Phòng cảnh sát Paradise City bị khuấy tan sự im lặng bởi tiếng bay chộn rộn của con ruồi xanh va mình vào trần nhà.
Max Jacoby, thanh tra hạng ba, đang ngồi học tiếng Pháp. Anh chỉ nhai đi nhai lại vài câu. Jacoby đang cố gắng hết sức vì anh muốn người bản xứ phải ngỡ ngàng bởi sự hiểu biết tiếng Pháp của anh.
Trước mặt anh là trung sĩ Joe Beigler, thân hình lực lưỡng, tuổi độ tứ tuần, anh là cánh tay đắc lực của đại úy cảnh sát Frank Terrell. Trưa nay anh ta đã trực để cho Frank về nhà vì thành phố không xảy ra vụ án nào. Anh ta có thể ở cả ngày trong phòng nếu như có đủ cà phê và thuốc lá.
– Trung sĩ, anh có cho rằng khỉ là một con vật ranh ma không?
Jacoby nãy giờ chỉ băn khoăn về tính cách loài khỉ mà không học thêm một từ vựng tiếng Pháp nào.
– Cậu nói gì, nói lại coi? – Beigler hỏi.
– Nó ranh ma như con khỉ. – Jacoby giọng dữ dằn. – Sách nói vậy đó. Anh nghĩ sao?
– Cậu không châm biếm tôi chứ? – Anh hỏi với vẻ khiêu khích.
Jacoby thở dài:
– Đáng lẽ anh nên biết Beigler coi như mù chữ, không có khả năng giúp đỡ hay khuyến khích gì anh.
– OK, trung sĩ, tôi không có ý bàn luận chuyện của người khác.
Đột nhiên cửa mở toang. Thanh tra hạng nhì Lepski bước vào và đi thẳng tới chỗ Beigler.
– Sếp có ở đây không, Joe? – Anh ta thở hổn hển hỏi.
– Không, ông ta đã về nhà xén cỏ rồi.
– Xén cỏ à! – Lepski kinh ngạc. – Ông ta có thể xén cỏ bằng cái máy mắc dịch đó sao?
– Không. – Beigler mỉa mai. – Chắc ông ta xén bằng cái đồ bấm móng tay đấy.
– Thôi đừng giỡn nữa. Tôi đang theo một dấu vết, Joe ạ, thành công vụ này là cơ may cho sự thăng chức. Mình đã tìm thấy xe hơi của Riccard. Cậu chỉ là đồ ăn hại.
– Lepski, anh nói tôi là đồ ăn hại à? – Beigler hỏi.
Dù đang phấn khởi, Lepski cũng nhận thấy mình đã quá đà, điều này có thể làm chậm đi sự thăng chức của anh bởi lẽ Beigler cũng là người phụ trách khi sếp vắng mặt.
– Trung sĩ, tôi đâu dám nói đến xếp và trung sĩ. Tôi muốn ám chỉ Jacoby thôi anh ta chỉ là thanh tra hạng ba. Tôi đã tìm thấy xe của Riccard.
Beigler nhìn anh có vẻ đe dọa:
– Được, không việc gì phải làm ầm lên như thế, anh đi làm báo cáo đi.
– Tôi sẽ đến nhà để báo cáo cho sếp. Có lẽ tốt hơn.
– Thôi, đừng lòng vòng mãi như thế Beigler. Anh nhìn thấy xe hơi ở đâu vậy?
– Trung sĩ, tốt hơn hết là tôi đi báo cho sếp biết.
– Chính tôi là sếp đây. – Beigler gầm lên. – Lúc này tôi đang chỉ huy ghế cảnh sát này. Anh đã tìm thấy chiếc xe hơi đó ở đâu?
– Trung sĩ, điều này rất quan trọng đối với tôi.
– Anh đã tìm thấy nó ở đâu? – Beigler đập bàn.
Lepski biết mình không còn hy vọng gì:
– Tôi sẽ viết báo cáo.
Nói xong Lepski bước về phòng riêng của mình.
– Lại đây đã! Anh sẽ viết sau! Tôi muốn biết anh tìm thấy chiếc xe đó ở đâu vậy?
– Ở bãi giữ xe, sau tiệm tự phục vụ của Mead. – Lepski buộc lòng phải nói.
– Vậy, đã tìm thấy rồi sao? Tôi cần biết là không phải chính anh tìm thấy chiếc xe đó chứ?
– Đó là người cộng sự của tôi nhưng đó là nhờ vào sáng kiến của tôi là gọi đến Miami. Như vậy, thì chính là tôi đã tìm thấy nó còn gì?
– Đi viết báo cáo! – Beigler nói.
Anh đã gọi đến cảnh sát Miami trong lúc Lepski chưa hết hậm hực, đã gõ như phá máy chữ của mình.
Beigler hỏi liên tục trong điện thoại với giọng giận dữ, cuối cùng thì:
– Đồng ý, Jack. Tôi muốn biết đầy đủ thông tin. Tôi sẽ cho Hess đến chỗ anh. A, nghe đồn Riccard đã bị thu tiền rồi… OK.
Sau đó, anh lại gọi cho Terrell.
– Thưa sếp, đã tìm thấy xe hơi của Riccard. – Beigler nói.
Lepski ngưng đánh máy rồi tự đấm vào ngực của mình nhưng Beigler lờ đi như không thấy:
– Cảnh sát Miami đang cố tìm dấu tay. Tôi sẽ cử Hess tới đó và sẽ báo cáo cho sếp biết sau.
Thế rồi anh ta gác máy.
– Sao anh không nhắc gì đến tôi? – Lepski cay đắng nói.
– Tôi đã không đề cập đến đấy! – Beigler bẻ lại. – Anh hãy làm cho xong báo cáo của mình đi! – Rồi anh quay sang nói. – Max! Lấy xe đến nhà Fred, rồi đi với tôi đến tiệm tự phục vụ của Mead.
– Thưa trung sĩ, rõ.
Jacoby vội vã gấp cuốn vở lại và chạy ra cửa.
– Hess cũng đang ở nhà vệ sinh cơ à? – Lepski bực dọc hỏi.
– Con nó ốm nên nghỉ buổi chiều.
– Con quỷ nhỏ hai đầu đó à? Nghe buồn cười thật đấy. Tôi dám chắc rằng Hess đang nằm ngáy ngoài trời đấy.
Beigler mỉm cười:
– Anh nói đúng… Anh làm báo cáo cho tôi đi.
Sau đó một lúc thì Lepski mang báo cáo vào để xuống trước mặt Beigler.
– Tôi có một ý kiến. – Anh nói. – Trước đây Danny Odrien đã cùng ở tù với Riccard và Solo. Có lẽ hắn biết Riccard đã làm gì trong ba ngày ở đây!
Beigler đọc báo cáo, ngước nhìn Lepski:
– Anh cho là Solo nói láo sao?
– Tất nhiên. Nhưng lão rất ranh ma không thể khai thác điều gì. Tôi tin chắc Riccard đã đến gặp hắn. Hơn nữa, ngoài Solo, chúng ta chỉ còn hy vọng vào Danny thôi.
Beigler suy nghĩ một lúc, rồi nói:
– Được, anh đi đến đó xem sao?
Lepski đưa mắt nhìn Beigler:
– Nếu tôi là trung sĩ và có bản báo cáo, anh biết tôi sẽ làm gì không?
– Tất nhiên. – Beigler trả lời. – Có lẽ anh nghĩ nó được viết bởi thằng điên đã được phong cấp bậc thanh tra hạng nhì nhờ chế độ gia đình trị chứ gì?
Lepski há hốc miệng:
– Anh hãy lặp lại coi, gia… gì?
Beigler đọc nhiều nên anh biết nhiều từ hay và lạ, anh thường lấy nó để lòe đồng nghiệp mỗi khi có dịp. Lúc này, anh đang có vẻ khoái chí về thắng lợi của mình. Anh lặp lại câu nói:
– Gia đình trị… chế độ ưu đãi, những chức vụ tốt thường dành cho những người thân thuộc.
Anh muốn ám chỉ vợ Lepski là bà con xa của Carirs vợ của đại úy Terrell. Beigler thường châm chọc Lepski về điều này. Lepski nổi khùng vì mối quan hệ đó thực chất chẳng giúp anh ta được gì.
– Tôi sẽ cho anh ta về hưu khi tôi làm sếp ở phòng này. – Lepski bực dọc nói. – Hãy nhớ lấy.
– Lepski, khi anh lên sếp, thì tôi là người đầu tiên lên mặt trăng đấy! Thôi đùa đủ rồi, vào việc thôi.
Lepski tới Seacombe, vùng ngoại ô của Paradise City. Những khu nhà nhỏ tồi tàn, làm giảm đi sự sang trọng của các nhà tỷ phú trong cùng khu vực.
Danny O’Brien sống trong một căn hộ của tòa nhà tồi tàn. Trước kia hắn chuyên làm bạc giả và làm “đồng tiền La-mã trước Jesus Christ”, hắn đã kiếm được khá nhiều tiền cho đến khi bị tóm cổ trong lúc đang bán đồng tiền vàng thời Jules César cho bảo tàng Washington. Hiện giờ, Danny sản xuất các chú lính nhỏ bằng chì, cung cấp cho các tiệm bán đồ chơi đặc biệt. Khách hàng của hắn chủ yếu là những ông già muốn tái dựng lại các trận đánh lớn trong các thế kỷ qua.
Danny O’Brien đã bảy mươi ba tuổi. Thú ngông của ông ta lúc này là trò trác táng giả vờ. Các con gái ông cũng bắt chước theo như thế, ông hồi tưởng lại thời kỳ làm diễn viên chứ không phải là khán giả như bây giờ.
Lepski gặp ông ta trong xưởng khi ông đang chăm chú vào một kỵ binh bằng chì, giống y như thật. Lepski nhào vào nhà, với bộ mặt rám nắng, viên cảnh sát bắt ông khai tất cả.
Trông Danny bên ngoài có vẻ rất yếu ớt, bởi sự già nua của tuổi tác, nhưng bên trong sự yếu ớt ấy là cả một bộ óc tinh ma, sắc như dao, nhưng có lẽ đã bị cùn đi vì thời gian. Điều đó không làm Lepski chắc lắm, anh biết việc anh cần phải làm.
– Ông Lepski!
Danny đặt chú lính chì xuống và cười như vừa được tặng món quà nhiều tiền bất ngờ nào đó.
– Hay quá! Ông khỏe chứ, ông Lepski? Tôi có thể mừng ông được thăng chức chứ?
Lepski ngồi xuống ghế.
– Này, Danny. – Anh xẵng giọng. – Riccard đã ở thành phố này ba ngày. Tôi muốn biết ông ta đã làm gì? Hãy nói đi, tôi nghe đây.
– Riccard Banh Bi Da ư! – Danny có vẻ kinh ngạc. – Nó đã ở đây? Ra vậy đó! Thưa ông Lepski, tôi cảm thấy đau buồn khi ông ta đến đây mà không ghé thăm tôi. Nhưng cũng không trách anh ta được! Cuộc đời là thế chắc ông không thể hiểu được nỗi cô đơn đâu, ông Lepski ạ.
Lepski mỉm cười, nhưng vẫn lộ rõ sự khó chịu của viên cảnh sát:
– Danny, ông có thể không biết, nhưng ông sắp gặp điều phiền muộn đấy. Nào, ông sẽ nói hoặc là…
Những lời đe dọa không làm cho Danny sợ hãi:
– Ông không thể gây khó dễ cho tôi được, ông Lepski ạ. Tôi đã nói là không gặp Riccard rồi mà!
– Tôi không điên, nhưng tôi sẽ tóm cổ hai con người làm trò ở đây khi chúng đi ăn cắp ở các cửa tiệm. Tôi sẽ cho chúng vô tù, rồi nói rằng, chính ông đã nộp chúng cho tôi! Ông cảm thấy thế nào?
Danny chớp mắt, Lepski nhìn thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt ông ta.
– Thưa ông Lepski, thật sự ông muốn gì?
– Ông làm mất thì giờ của tôi rồi đấy. Sau khi tóm bọn chúng là sẽ tới ông. Ông nghĩ sao khi phải ở tù năm năm nữa?
– Tôi đâu có làm gì…
– Tất nhiên là không có gì! Ví như tôi tìm thấy vài gói ma túy ở trong phòng của ông thì ông nghĩ sao?
– Thưa ông Lepski, ông không thể làm điều đó với một lão già như tôi. – Danny nói với giọng mếu máo.
Lepski ném cho gã một nụ cười cay độc.
– Ông cứ việc nói, còn tôi sẽ làm như thế nào và vào lúc nào thì… Tôi có thể làm ngay bây giờ. Khai ra đi! Hay buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh đây?
Danny biết mình đã thất thế:
– Vậy ông muốn biết điều gì?
Lepski gật đầu tán thưởng:
– Cuối cùng, ông cũng hiểu ra vấn đề. Riccard có tới đây gặp ông không?
– Thưa ông Lepski, nếu tôi nói thì hai con nhỏ đó sẽ được yên chứ?
– Dĩ nhiên, tôi không thù ghét gì chúng, cả ông cũng vậy. Đúng luật giang hồ mà! Phải không?
– Đúng là hắn đã tới đây. Lúc đầu hắn kiếm Solo nhưng Solo không giúp gì cho hắn. Hắn muốn mượn tôi năm trăm đôla.
– Để làm gì?
– Hắn muốn mướn một chiếc tàu. Nhưng tôi không có tiền, thế là hắn bỏ qua việc này.
– Hắn mướn tàu để làm gì?
Danny ngập ngừng nhưng nhìn vẻ sốt ruột của Lepski, hắn khai ngay:
– Hắn muốn đi Cuba.
Lepski chận lại:
– Đi Cuba ư? Vì sao hắn không cướp chiếc máy bay? Vì sao hắn muốn đi Cuba vậy chứ?
– Hắn sang đó để lấy hàng về.
– Hàng à? Hàng gì thế?
– Tôi không rõ. Tôi nghĩ, chắc hẳn hàng đó phải nặng lắm, lúc đó trông nét mặt Riccard rất hoảng sợ.
Lepski gầm gừ:
– Danny, phi vụ mà hắn định thực hiện ở Vero Beach là gì vậy?
– Tôi không biết.
– Thế ông đã nghe nói gì thêm không?
– Những lời điên dại, họ nói Riccard đã làm một phi vụ lớn nhất so với từ trước đến nay.
– Ai nói vậy?
Danny có cử chỉ như mơ hồ:
– Thưa ông Lepski, ông biết rõ đó là gì mà! Tôi nghe họ nói rất nhiều ở quán rượu.
– Họ nói Riccard tiêu rồi phải không?
Danny gật đầu nói:
– Đúng vậy, nhưng chẳng có gì chắc chắn! Biết đâu hắn vẫn còn sống ở đâu đó.
– Không, tôi tin là anh ta đã chết. – Lepski nói quả quyết. – Danny, vậy ai là người giết hắn?
– Tôi không biết, tôi nghĩ hắn vẫn đang còn sống.
Lepski tin là gã đã nói thật.
– Riccard luôn giấu cái đầu trọc dưới bộ tóc giả, điều đó cho thấy, hắn vẫn ham muốn phụ nữ. Ai là người cặp bồ cuối cùng của hắn vậy, Danny?
– Thưa ông Lepski, bọn tôi không thân nhau đến như thế đâu.
Lepski cảm nhận Danny đang cố ý nói dối.
– Tôi nghe đâu đó là Mai Langky.
– Có thể tìm cô ấy ở đâu?
– Tôi không biết.
Lần này thì Lepski nghĩ hắn nói thật.
– Đưa danh bạ điện thoại đây.
Danny đưa cho Lepski cuốn danh bạ đã bị quăn queo. Địa chỉ của cô ta là: 1556b Scaview Boulevard ở Seacombe.
– Danny, không được hé răng về chuyện này đấy.
Lepski hấp tấp bước xuống cầu thang.
Danny lặng lẽ nhìn theo Lepski khi anh vội nhảy xuống lầu và nhanh chóng báo cho Mai Langky, mà không xưng mình là ai cả? Chuông điện thoại reo nhưng không có người nhấc máy, cô ta đã không có ở nhà.
***
Đại úy cảnh sát Frank Terrell bước vào phòng lúc Beigler đang nói chuyện qua điện thoại, Jacoby đang đánh máy còn Frank Hess đang đọc lại bản báo cáo vừa thảo xong. Cả ba người cùng ngước lên nhìn Terrell khi ông ta đang khép cánh cửa sau lưng.
Beigler liền nói:
– Sếp vừa tới. Tôi sẽ báo ngay cho ông ta, chỉ mới có một giờ, ông ấy chắc đang còn ở đây.
Sau khi Beigler gác máy và bước tới bàn giấy nhỏ của mình, Terrell ra lệnh:
– Joe và Fred đến chỗ tôi, Max lo trực còn Lepski đâu?
– Anh ta đến O’ Brien. – Beigler nói. – Chắc là sắp về rồi.
Terrell ngồi xuống:
– Charley đã mang cà phê đến chưa?
Cũng giống như Beigler, ông không thể tập trung khi không có cà phê.
– Anh ta sắp tới. – Beigler nói. Ngay lúc đó, Charley Tanner, người trung sĩ trực phòng cảnh sát xuất hiện cùng ba hộp cà phê.
– Cảm ơn Charley. – Terrell nói. – Thế nào Fred?
– Đúng là xe của Riccard. Miami đã cử nhân viên của tiệm Hertz ở Vero Beach tới giám định. Họ đang làm những thí nghiệm.
– Đại úy Franklin sẽ gởi báo cáo ngay cho chúng ta. – Beigler xen vào.
Terrell gật đầu.
– Còn Lepski?
– Cậu ấy cho rằng nên hỏi O’Brien. – Beigler mỉm cười. – Cậu này quả có nhiều sáng kiến.
Terrell nhíu mày.
– Còn việc tin đồn về Riccard đã thực hiện một phi vụ lớn thì sao? – Ông nhìn Hess. – Cậu nghĩ hai chuyện này có liên quan với nhau không? Và bằng cách nào?
– Tôi nghĩ: đó là cuộc ẩu đả ngay trong nội bộ của hắn? Vì không ai dám thưa kiện cả.
Chợt họ nghe giọng nói của ai đó vang lên bên ngoài.
– Xếp có trong đó không?
– Lepski. – Beigler mỉm cười.
Anh đứng dậy mở cửa.
– Vào đi, Lepski.
Lepski xô anh và đi thẳng đến phòng Terrell:
– Sếp, tôi đã phát hiện và đang theo dõi một dấu vết mới.
Anh đã kể lại cho họ nghe về cuộc nói chuyện với Danny O’Brien. Tất nhiên, anh ta không hề nói bằng cách nào để có những thông tin đó vì Terrell luôn phê phán và tỏ ra không thích phương pháp làm như thế.
– Thế à, tôi có suy nghĩ để tự bảo vệ mình. “Cherchez le jemme”.
Anh cũng đã bị sự nỗ lực có tính nông nổi của Jacoby ảnh hưởng ít nhiều rồi đấy.
– “La jemme”, ngốc ơi! – Hess chỉnh lại.
– Vậy khác gì? – Lepski chống chế. – Tôi biết Riccard rất ham gái nên tôi đã tìm và khám phá được địa chỉ của con nhỏ này. Nhưng khi đến nơi thì bà phụ trách tòa nhà cho biết cô ả đã biến đi cùng với Riccard vào chiều thứ ba trên chiếc Volkswagen rồi.
Một lúc sau Terrell quay sang Beigler:
– Ta sẽ bắt con nhỏ đó. Các cậu biết cô ta chứ?
– Tất nhiên là biết. Cô ta tên Mai Langky, trước kia là vũ nữ nhạc Music- Hall. Đã ba lần bị kết án. Hiện nay, ả là gái tiếp khách ở hộp đêm Tây Ban Nha.
Lepski nhìn Beigler sửng sốt:
– Ở đâu mà anh biết được những thông tin đó chứ?
– Mọi người đều biết ả là người yêu của Riccard. Tôi có đủ thông tin về cô này. Chính vì thế mà tôi là trung sĩ đấy, Lepski ạ.
Chuông điện thoại reo làm ngắt ngang sự bực dọc của Lepski, Terrell đưa tay nhấc máy.
– Frank, Viên cảnh sát ở Miami. Anh không cần phải tới đây. – Frank nói thế trong điện thoại. – Tôi vừa nhận báo cáo của phòng thí nghiệm.
Terrell lắng nghe điện thoại, cả ba người trong phòng đều nhìn về phía anh chờ đợi.
Terrell nói:
– Rất tốt, cảm ơn Phill. Tôi sẽ cho người của tôi bắt tay vào việc ngay. Lính của anh làm rất tốt. Đó là Franklin. Xe Mustang không để lại dấu vết gì nhưng thay vào đó từ các bánh xe họ biết được nó đã từ Hetterlins Cove đến đây, một vịnh nhỏ yên tĩnh gần Miami.
– Tôi biết. – Beigler nói.
– Cậu nói đúng, Joe. Chúng ta huy động khoảng chục người đến đó xem sao.
Beigler trở về phòng mình, nhấc máy:
– Fred, cậu sẽ chỉ huy thực hiện nhé. Tôi muốn có Mai Langky. Cậu hãy tìm kiếm và khi biết thì báo ngay nhé.
Lepski nhanh chóng trở về phòng.
– Thằng cha này rất thèm được… – Hess chua chát nói.
– Giả sử mai này hắn lên hương… – Terrell nói. – Có lẽ hắn không còn muốn làm việc nữa.
***
Vào khoảng 17 giờ ngày hôm ấy. Thi hài của Riccard Banh Bi Da được kéo lên từ đám cát.
Nhóm cảnh sát thấy ngột ngạt và khó chịu vì mùi hôi thối của xác chết đã trương sình, khi bác sĩ Lowis và hai y sĩ giúp việc cho khám nghiệm tử thi.
Vào lúc 22 giờ, Terrell đọc báo cáo của bác sĩ pháp y, Beigler đối diện với ông, còn Hess thì lơ đãng đưa mắt ra đường nhìn những đoàn xe đang lướt nhanh trên đường phố.
Cuối cùng Terrell lên tiếng:
– Có lẽ cậu nói đúng, Hess ạ. Hắn đã bị tra tấn cho đến chết. Không có vết máu trên xe Mustang, chứng tỏ hắn không đi trên xe này từ Hetterlins Cove tới đây.
– Hess, cậu hãy đi trên đường số Một, vào các cửa tiệm hỏi xem có ai đó đã nhìn thấy chiếc Mustang này không?
Hess ậm ừ rồi bước nhanh ra ngoài.
– Joe, cậu có ý kiến gì nữa không? – Terrell hỏi.
– Tôi nghĩ hắn có thể cướp một chiếc máy bay để tới Cuba, vậy tại sao hắn không làm điều đó? Danny cho biết đó là món hàng rất nặng nhưng nó là cái gì chứ? Và tại sao lại đến Cuba? – Anh ta đưa một loạt câu hỏi. – Phải làm cho rõ chuyện này trong bốn mươi tám tiếng, sếp ạ!
Vero Beach là một hải cảng sấm uất, trải dài từ Indians River tới biển. Đó là một thành phố sôi động và đầy lãng mạn, được tô điểm bằng nhiều hàng cọ rợp bóng mát cùng các loài hoa đủ màu sắc.
Lepski đến bến cảng lúc 18 giờ. Mọi người ở đó đều khiếp đảm khi nghe tiếng còi của anh ta.
Anh ta đã có nhiều quan hệ xung quanh thành phố Paradise này. Cộng tác viên của anh ở Vero Beach này là DoDo Hammerstein, anh ta có tiệm ăn tên: Cua và Tôm hùm. Một tụ điểm khá thuận tiện cho những ai đi ngang qua Vero Beach để tìm đường vượt biên hòng trốn khỏi bàn tay của F.B.I và C.I.A.
Quán ăn nằm giữa một đại lý và cửa hàng bán dụng cụ câu cá biển. Khi gần đến nơi Lepski đã nghe mùi thơm của tôm hùm nhưng anh cảm thấy thất vọng vì thời gian không đủ để anh có một bữa ăn ngon lành.
Lepski bước vào, bỗng tiệm rượu trở nên im lặng lạ thường. Mọi tiếng kêu réo la hò của các cô gái õng ẹo đều ngưng bặt. Một số người nhanh chóng chuồn ra ngoài. Lúc đó DoDo có vẻ khó chịu nhìn Lepski. Bà làu bàu: “Vì sao mi dám làm như vậy đối với ta”. Đó là mụ mập, mái tóc nhuộm vàng, trông thật bệ rạc nhưng chính con mắt của mụ ta thì cho thấy mụ không phải là người tầm thường.
– Một ly Scotch. – Lepski nói. – Làm ăn phát chứ DoDo.
DoDo rót đầy ly rượu cho anh:
– Ông cần thiết phải đến đây không? Ông không hiểu rằng ông đang làm tôi phá sản sao?
– Tôi cần gặp bà. Tôi sẽ đợi bà ở đằng sau nhé.
DoDo trừng mắt nhìn anh rồi bước đi.
Lepski uống xong và ném một đôla ở quầy rồi ra sau cửa, liền lúc đó quán rượu lại ồn ào như cũ.
Năm phút sau anh đã có mặt ở phòng khách của DoDo. Lúc này bà ta đứng gần cửa sổ nhìn cảnh người câu bọt biển đang dỡ hàng khỏi tàu của họ.
– Trời ơi! Ông làm cái quái gì vậy? Bốn ông khách sộp của tôi đã chuồn mất! Ông không biết một tên cớm bằng một tên chồn hôi sao? Nếu ông còn tới đấy, tôi sẽ cắt đứt không cộng tác với ông nữa, ông hiểu chứ?
– Đặt cái mông núc ních của bà lên ghế đi DoDo. Chúng ta sẽ làm việc với nhau tới khi tôi không muốn nữa. Nào lại đây cung, đừng làm mình làm mẩy với tôi nữa.
– Tôi ước gì ai đó sẽ cho ông một viên đạn, lúc đó tôi sẽ không khóc và gởi vòng hoa đến. Vậy ông muốn gì nào?
– Tôi cần tìm Mai Langky. – Lepski nói.
DoDo thở dài:
– Ông ranh ma lắm, Lepski ạ. Nhưng tại sao cho đến giờ ông vẫn chưa được thăng chức chứ?
– Vì ganh ghét thôi. – Lepski nói. – Bà muốn nói ả đang ở đây sao?
– Phải, người ta đang truy nã nó sao? Nếu biết điều đó, tôi đã không chứa nó.
Lepski thở ra với vẻ khinh miệt:
– Vậy sao? Tôi muốn nói chuyện với ả. Ả sẽ bị cảnh sát truy nã trong vài ngày tới. À, ả đến từ bao giờ?
– Đã hai ngày nay.
– Một mình à?
– Đương nhiên là vậy rồi.
– Đó là điều tôi không ưa ở đây. A ta có nhà chứ?
– Ở nhà hả? Ả đã không ra khỏi phòng suốt bốn mươi tám tiếng qua. Cứ giống như kẻ chạy trốn trong phim của Hitchcock vậy.
Lepski uống cạn ly và đứng dậy.
– Phòng số mấy?
DoDo chìa bàn tay trắng ra với vẻ nhẫn nhục, Lepski liền đưa cho mụ mười đôla.
– Coi chừng ông sạt nghiệp đấy. – DoDo dè bỉu.
– Bà cứ giữ nó, nó sẽ đẻ ra nhiều tờ khác. Phòng số mấy?
– Hai mươi ba, lần sau nhớ đi bằng cửa sau nhé!
– Được, tôi hiểu. Chào DoDo.
Lepski đến trước cửa phòng số 23. Tay áp sát báng súng, tay kia mở cửa bước vào phòng.
Trông thấy anh, cô ả trợn tròn mắt và há hốc miệng. Cô ta khoảng 25 tuổi với mái tóc hung dài.
Lepski biết ả sắp la toáng, anh nó giọng sắc đanh:
– Cảnh sát đây! Không được làm ồn.
Anh ném tấm thẻ về phía cô ả. Ả nhìn đăm đăm vào cái thẻ. Sau đó lại quan sát anh, cặp mắt ả vẫn còn mở to và khiếp đảm.
Lepski ngồi xuống ghế, rồi rút thuốc lá ra hút. Chợt anh bật cười vì nghĩ những động tác của mình y như tên cớm trong phim vậy.
– Chào Mai Langky, tôi đã làm cho cô sợ sao?
– Ông muốn gì? – Ả nói giọng khàn. – Ông không có quyền vào phòng của tôi. Ra ngay!
– Tôi đang tìm Riccard. Cô đã đi với ông ta cách đây ba ngày? Tôi muốn biết hiện giờ hắn ở đâu?
– Tôi không biết.
– Nào cưng, ngoan một chút đi. Hắn đã trốn ở đâu rồi?
Ả lắc đầu, lặp lại:
– Tôi không biết.
Lepski chỉ ngón tay về phía cô ta.
– Nếu cô em không nói, tôi sẽ đưa cô em về và sẽ nhốt vào xà lim, chắc hẳn cô không thích điều đó chứ?
Đôi mắt ả nhìn anh căm thù:
– Tôi đã nói là không biết! Ông không có quyền bắt tôi. Ra khỏi đây ngay! – Ả rít lên.
Lepski buồn bã lắc đầu:
– Cô nghĩ sao khi tôi nói với sếp rằng: tôi đã tìm thấy ma túy trong túi xách của cô? Đương nhiên sếp sẽ tin tôi và lúc đó cô em sẽ bị tống vào khám. Đời là vậy đó, người đẹp ạ. Rất tiếc vì đó là nghề nghiệp của tôi. Riccard ở đâu?
– Tôi không biết. Hình như có kẻ bám gót anh ta, anh ta nhờ tôi đưa đến đây. Anh ta muốn mướn một chiếc tàu, nhưng không ai giúp anh ta. Thất vọng, anh ta đã mướn xe trở về Paradise City. Anh ta có nói muốn ký gởi cái vali ở phi trường. Anh ta nói ở Paradise City có nhiều bạn mà anh ta có thể mượn tiền. Nên Riccard bảo tôi chờ ở đây. Đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại anh ấy.
Lepski cảm nhận tất cả những gì ả nói là sự thật.
– Nghĩa là thế nào? Nó muốn mướn một chiếc tàu? Nhưng không ai chịu tiếp tay?
– Hai tháng trước đây anh ta đã đến mướn một chiếc tàu, nhưng thật không may, chiếc tàu đã bị chìm.
Lepski nheo mắt nhìn ả:
– Bị chìm ư? Tại sao thế?
– Có người đã bắn vào tàu. Đó là tất cả những gì tôi biết, ông đừng hỏi nhiều!
– Riccard mướn tàu của ai?
– Tôi không biết.
– Ở Paradise này, ai là bạn hắn?
Mai ngập ngừng, rồi buộc lòng khai:
– Solo Domenico và Danny O’ Brien.
“Tốt, hoàn toàn trùng hợp”. Lepski cảm thấy hài lòng vì cô ả đã nói thật.
– Vậy nó đã bỏ cô em ở đây, rồi đến phi trường? Tại sao lại thế nhỉ?
– Anh ta muốn để nó một nơi an toàn.
– Vì sao? Trong đó có cái gì mà anh ta muốn bảo vệ? Cái gì thế?
– Tôi không biết, ông chưa muốn để tôi yên sao?
– Cái mà Riccard muốn bảo vệ đang nằm trong chiếc vali sao?
– Phải.
– Nhưng ông ta không nói đó là cái gì ư?
– Không.
– Và cô cũng không hỏi hắn?
– Không.
– Nó lớn không?
– Chỉ là cái vali thường thôi, bằng nhựa trắng, được quấn bên ngoài bằng băng màu đỏ.
– Nói lại coi. – Lepski như cứng mình.
Mắt nhìn sững, ả le lưỡi liếm đôi môi.
– Đó là cái vali bình thường.
– Tiếp tục đi, hình dáng nó thế nào?
– Nó cũ mèm, màu trắng, bằng nhựa với cái băng đỏ bao quanh như tôi đã nói.
Lepski thấy số phận đang mỉm cười với anh. Có lẽ anh sẽ được thăng chức thôi.
– Hãy nói cho tôi biết nó sợ ai?
– Tôi đã nói rồi, tôi không biết.
Lepski đứng dậy và lấy chiếc thẻ nhét vào túi. Anh tin chắc cô ả biết ai đang bám gót Riccard, nhưng có lẽ trong một cuộc hỏi cung chính thức mới cậy miệng được ả.
– Tuyệt lắm Mai ạ, chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi.
– Tôi đã nói là không còn biết điều gì nữa! Ông không thể bắt buộc tôi đi đâu cả!
– Đừng nổi nóng. – Lepski nói. – Cô đã nói quá nhiều. Cô đừng sợ, hãy đi theo tôi. À, tôi đã có gia đình rồi.
Đột nhiên cửa ra vào vụt mở, Mai hét lên hoảng sợ. Lepski liền quay phắt lại.
Trước mặt họ là một người thấp, mặt che kín với chiếc khăn trắng, hắn nổ súng. Mai giãy trên giường, máu văng tung tóe vì viên đạn làm bể sọ cô. Lepski vừa kịp nằm sấp xuống và rút súng ra thì cánh cửa đóng sập lại. Anh liền đứng dậy, chạy ra cửa khi tiếng chân nặng nề nện trên cầu thang.
Tiếng DoDo thét lên rồi lại đến tiếng súng. Anh bị cản lại bởi thân hình DoDo. Thế là tiếng xe hơi rú lên chạy khỏi.
Ý muốn theo đuổi của anh chợt tan biến khi bến cảng đông đúc những người và người.