Uống cà phê xong, Caroll đang xem đồng hồ, thì Manuel lách mình đến bên nàng:
– Thưa bà Lepski, chồng bà vừa gặp một điều phiền nhỏ. Nhưng bà đừng lo, chuyện thường xảy ra nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ở nhà hàng chúng tôi.
Caroll trợn tròn mắt:
– Cái gì phiền? Tôi không hiểu, anh ấy bị thương à?
– Thưa bà, không! Ông ta chỉ bất tỉnh, có lẽ tại trời nóng quá hay do ông ta uống quá nhiều rượu Scotch.
– Sao… chồng tôi say à?
– Dạ, có lẽ đúng vậy thưa bà. Thưa bà Lepski không phải ai cũng có thể uống được rượu.
Caroll đỏ mặt, nàng cảm thấy mình bị xúc phạm:
– Anh ấy hiện đang ở đâu?
– Thưa bà Lepski, tôi đã đặt ông ta trong xe của bà, có người sẽ đi theo bà để giúp ông ta lên giường. Có lẽ sáng mai ông ta sẽ tỉnh lại thôi, xin bà đừng quá lo lắng. Tôi thành thật chia buồn cùng bà.
Caroll cảm thấy giận vì nàng nghĩ lúc này cả nhà hàng đang trố mắt nhìn nàng.
Manuel đi theo sau.
– Thưa bà Lepski, bên phải ạ. – Gã nói.
Lúc này Caroll đã lướt tới bên chiếc xe Wildcat của Lepski, mà nàng thấy nó đang đậu ở một chỗ lờ mờ trong bóng tối. Harry đang đứng cạnh đó và chợt lùi lại khi thấy nàng tới, tới nơi nàng nghe mùi Whisky nồng nặc.
Caroll cảm thấy lo vì chưa bao giờ nàng thấy Lepski trong tình trạng này. Nàng cũng không hiểu tại sao ông ấy lại có thể say như vậy!
– Thưa bà Lepski, xin bà đừng lo, Harry sẽ đưa bà về và sẽ giúp bà đưa ông ta lên giường.
– Ông chắc là không sao chứ? – Giọng nàng run run.
Manuel sốt ruột:
– Trời ơi! Cái mụ này không vào xe rồi đi cho khuất mắt, cả phòng đang còn chờ mình!
Bỗng nhiên trong xe có tiếng ngáy, làm nàng ta sượng cả mặt, bèn chui tọt vào xe rồi rồ ga biến mất.
Manuel ra dấu cho Harry đuổi theo bằng chiếc mui trần của Solo.
Harry băn khoăn, anh nhìn thấy Solo đang quỳ gối cạnh Lepski bất tỉnh.
– Anh xem này! Tôi đã nói là bao hết vậy mà ông ta còn làm ô danh nhà hàng. Cứ như là ông ấy tắm Whisky vậy.
Harry nghiêng mình trên người Lepski, mùi rượu đã làm anh ta lùi bước.
– Ông ta không việc gì chứ?
– Không, chỉ “xỉn” thôi. – Solo chua chát nói. – Hãy giúp bà ta đưa ông ấy về nhà. Việc này không tốt cho nhà hàng, anh hãy an ủi bà ta nhé.
Harry đang nhớ lại lời dặn dò của Solo thì chiếc Wildcat đã chạy như điên. Anh phải khó khăn lắm mới đuổi kịp. Chiếc Wildcat rời đường lớn rẽ vào con đường nhỏ. Lúc này Harry không muốn đuổi theo, anh nghĩ: “Nếu bà ta muốn chết thì đó là việc của bà ta”. Một lúc sau, chiếc Wildcat thắng két trước một ngôi nhà lầu, bên trong có những bồn cỏ nhỏ xíu và nhà xe. Harry liền bước xuống xe.
– Tôi không nói là tôi đã xấu hổ như thế nào! – Nàng nói khi Harry đến gần.
Harry nhìn nàng. Ánh đèn đã chiếu rõ cả hai người.
– Xấu hổ ư! – Harry hỏi rồi mỉm cười. – Có gì đâu.
– Tôi có thể giết chết anh ấy!
Harry đi tới xe Wildcat, nhấc bổng Lepski lên đôi vai lực lưỡng của mình.
Caroll đã đi trước để mở cửa cho Harry, nàng nghĩ: “Đây là điều thật tuyệt, điều gì tốt cho anh ta cũng là điều tốt lành cho mình”.
Nàng đi lại quầy rượu, uống hết một ly gin pha thêm một chút soda. Rượu vào làm cho nàng chao đảo không đứng vững được. Nàng buông mình xuống chiếc ghế dài, tự hỏi mình có thể ốm không?
Harry đã đặt Lepski trên lầu rồi quay xuống nhà dưới. Bà Caroll lại đến quầy rượu, nàng say khướt không thể đứng vững nổi.
Chàng trai mới đẹp làm sao! Nàng sẽ ngủ với chàng. Đây là lần đầu tiên, nàng không chung thủy. Có lẽ mình sẽ run lên vì sung sướng.
– Thưa bà Lepski, bà đừng lo. – Harry nói. – Cứ để yên cho ông ta ngủ.
– Tôi mà lo ấy à! Thật buồn cười. Tôi chẳng quan tâm gì cả. À, anh có muốn tôi gọi anh là Harry không?
Anh thấy nàng đã say khướt rồi.
– Bà muốn gọi tôi thế nào cũng được.
– Harry, em thích tên anh,… anh uống với em một ly nhé!
– Thôi, xin cảm ơn, tôi phải về, tối thứ bảy chúng tôi rất bận.
Nàng phì cười:
– Vậy thì đêm nay hai ta lo việc của mình, anh và em. Harry lại đây với em.
Caroll nằm dài trên ghế chờ Harry.
Harry tắt đèn rồi đi ra xe của mình.
Caroll nằm bất động, mắt nhắm nghiền, nàng kinh hoàng những điều mà nàng đang thấy. Cho đến lúc chiếc xe đã chạy xa nàng mới chợt bừng tỉnh. Nàng áp mặt trên gối khóc nức nở, lúc đó trên lầu Lepski vẫn ngáy đều đều.
***
Harry thức dậy. Anh nhìn bình minh qua tấm kính, lúc đó mới 5 giờ 30 phút. Anh tới nhà bếp đun cà phê, rồi tắm rửa cho tỉnh táo. Uống cà phê xong, thì vẫn còn dư thời gian để đến căn nhà để tàu. Anh chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm hôm qua.
Anh không tin là Lepski đã xỉn. Có nhiều khả năng là Solo đã đập lên đầu Lepski rồi đặt anh ta lên sàn gạch, nhưng ông ta làm thế để làm gì kia chứ? Harry tự hỏi. Đêm hôm qua sau khi từ nhà Lepski trở về vì khách quá đông nên anh đã không nói chuyện được với Solo.
Trước khi trở về phòng, Harry gặp Nina, nàng nhìn anh đắm đuối.
– Sáu giờ sáng mai, em có mặt ở tàu. – Nàng nói và Harry gật đầu.
Randy theo anh vào phòng.
– Có việc gì vậy? – Randy hỏi. – Lepski đã gặp chuyện gì?
Đi vào phòng, chờ cho Randy cài xong cửa anh mới nói:
– Cậu muốn biết điều gì xảy ra à! Mình không chắc lắm nhưng mình nghĩ, chính Solo đã hạ gục ông ta bằng cây gậy sau đó đổ Whisky lên người anh ta, để mọi người tin rằng ông ta xỉn. Mình đã đưa ông ta về và trấn an vợ ông ta.
Hai mắt Randy trợn trừng:
– Anh nói giỡn à! Chả lẽ Solo dám đập một tên cớm sao?
– Cậu nói có lý. Mình cũng không rõ, nhưng qua sự việc thì mình đánh giá là như thế.
– Nhưng vì sao chứ?
– Có thể Lepski đã trông thấy cái gì đó.
Harry ngưng lại nhìn Randy:
– Nghe đây, lúc này cậu phải chuồn thôi.
Randy há hốc miệng:
– Sao… chuồn hả? Chẳng phải anh đã bảo em ở lại và đánh lạc hướng sao?
Harry lắc đầu:
– Tình hình đã thay đổi. Mình đã nói như vậy nhưng bây giờ khác trước rồi. Khi Lepski thức dậy thì cái nhà này cũng sẽ bị bao vây thôi, nghe mình cậu hãy chuồn ngay thôi.
– Còn anh, anh sẽ làm gì?
– Sáng mai, mình sẽ ra đảo với Nina.
– Với Nina. – Randy kêu lên. – Anh điên rồi sao?
– Randy, đây là trò chơi dành cho người lớn. Hãy gom đồ và chuồn đi, cậu là người tốt, mình rất lo nếu có việc gì xảy đến với cậu.
– Em chuồn à! – Randy than. – Chính anh đã nói không ai có thể trốn được khỏi tay cảnh sát là gì! Vậy tại sao anh bảo em chuồn? Có việc gì vậy?
Harry đốt thuốc hút rồi chậm rãi nói:
– Randy, mình buồn ngủ rồi. Cậu hãy đi khỏi đây! Hãy nghe tôi.
Anh đứng dậy và đi ra cửa.
Randy chặn anh lại.
– Đâu có lẹ vậy! – Randy nói. – Em chưa hiểu việc gì đã xảy ra. Anh phải nói rõ cho em những điều bí ẩn về Riccard? Anh nói mình có thể hốt tiền được ở phi vụ này kia mà?
– Có khả năng, nhưng không dành cho cậu, Randy ạ, hãy nghe tôi, chuồn đi ngay.
– Anh đi Sheldon cùng với Nina chứ?
– Ừ… đừng ầm lên như thế!
– Em đã báo trước cho anh rồi!
Randy bắt đầu run:
– Solo sẽ biết và sẽ giết anh! Anh là bạn thân của em, anh đã cứu sống em, em còn mang nợ anh về điều đó! Anh đừng dại mà đi với Nina!
– Mình sẽ đi.
– Anh muốn đương đầu với Solo sao? Ông ta sẽ giết anh, ông ta khốn kiếp lắm, em biết quá rõ về ông ta.
Harry đẩy Randy ra và bước ra ngoài.
– Hãy rút lui đi, Randy, đừng lo cho mình. – Bỗng anh dừng lại nói.
Lúc này đã đến giờ anh hẹn với Nina, anh lấy cây súng của Riccard và hộp đạn mang theo người cùng với túi đồ đi tắm biển, rồi anh bước ra khỏi phòng.
Harry vẫn băn khoăn không biết Randy đã đi chưa, nếu cậu ấy không nghe mình thì e rằng tính mạng của cậu ấy sẽ không an toàn.
Anh bước nhanh về nơi để tàu. Nina đã đợi anh ở đó. Tàu của Solo là tàu hai động cơ, dài bảy mét, có cabin phía sau. Và thế rồi chiếc tàu rời bến, băng mình trên sóng chạy ra khơi.
Nina mặc áo tắm bikini, nàng mỉm cười khi anh tới buồng lái:
– Harry, anh uống cà phê chưa?
– Anh uống rồi.
Nàng lại mỉm cười:
– Anh sẽ thích Sheldon. ở đó chỉ có anh và em cùng mấy chú chim nhỏ. Em đã chờ rất lâu, em mong sao cho mau tới ngày chủ nhật.
Con tàu cắt sóng lao đi vun vút.
– Một con tàu đẹp. – Anh nói.
– Không đến nỗi tồi. – Nina nói rồi nhìn Harry khi anh rời buồng lái.
– Anh đi đâu vậy? – Nàng hỏi.
– Xem qua một lát.
Anh quan sát thật kỹ chiếc tàu. Anh cau mày khi cabin bị khóa, anh quay trở lại buồng lái.
– Cái cabin bị khóa rồi à?
– Em biết rồi, không biết ba em đã chứa gì trong đó? Nó luôn bị khóa, chưa bao giờ em bước vào.
– Nó chứa gì vậy?
– Em không biết nữa.
Nàng mỉm cười nhưng anh thấy mắt nàng đan lại. Anh đến ngồi cạnh nàng.
– Nói cho anh nghe về Sheldon đi! Em thường xuyên đến đó chứ?
– Một tháng một lần.
– Anh cũng nghe nói tới đảo, liên quan tới Funnel. Em có biết gì về nơi đó không? – Harry hỏi, giọng cởi mở.
– Đó là một cái khe nằm giữa các tảng đá quanh đảo. Cứ ba tháng mới có đợt thủy triều lên xuống thấp thì mới có thể tới đó, nó dẫn tới một cái động tuyệt vời. Em đã tới đó hai lần. Nếu thủy triều dâng lên mà còn ở trong động thì phải ở đó tới ba tháng.
Anh chợt nhớ đến câu ghi trong vali của Riccard: Funnel Sheldon. l.t. 07.45.27. tháng 5.
– Khi thủy triều xuống thấp, chiếc tàu này có thể vào trong động được không?
– Được, em đã đi bằng chiếc tàu này. Nhưng chỉ vào rồi ra ngay.
– Thủy triều lên lẹ vậy sao?
– Đúng vậy, chỉ trong vòng một tiếng. Chính vì thế mà du khách họ không dám đến đây.
– Vậy bữa nay mình có thể đi tham quan động được chứ?
– Được, nếu không dùng tàu. Anh muốn đi à?
– Đúng… Khi nào thủy triều xuống thấp?
– Khoảng gần một tuần nữa, có thể là thứ tư nhưng bữa đó chúng ta phải làm việc. Nếu anh muốn, chúng ta có thể bơi đến đó.
– Được sao?
Nàng gật đầu.
– Em đã làm như vậy chưa?
– Ồ, chưa hề, một mình em thì không dám, nó quá nguy hiểm, nhưng với anh thì khác, anh là một nhà vô địch Thế Vận Hội.
– Anh biết rồi, có gì nguy hiểm dữ vậy?
– Phải bơi ngầm dưới nước và dòng chảy xiết. Có các bình oxy. Nếu anh giúp em, chúng ta có thể đến đó.
Harry làm ra vẻ nghĩ ngợi:
– Không, anh không muốn thế. Anh muốn đi một mình, anh không muốn phiêu lưu để xảy ra tai nạn.
Nina nôn nóng:
– Em muốn đi, em bơi giỏi mà. Hãy buộc dây vào người em, nếu gặp nguy hiểm anh có thể giúp em.
– Gay go vậy sao?
– Trời, vậy mà em tưởng anh là người bơi giỏi cơ đấy!
– Đúng là anh biết bơi! Thôi được, anh đồng ý.
Harry trườn mình tới cái tủ mà nàng đã chỉ, lấy các dụng cụ lặn ra.
– Harry, uống cà phê nhé!
Harry hài lòng về các dụng cụ bởi vì tất cả đều còn tốt. Nina đưa anh tách cà phê.
– Trong tủ còn sợi dây ni lông và hai thắt lưng. – Nàng nói.
Harry uống cà phê xong, quay lại tủ lục những đồ linh tinh ở đó. Anh thấy một cái mắt kính râm lớn che đèn pha, một áo sơ mi vải đen và một khăn quàng trắng.
Anh quay lưng về phía Nina nên nàng không thấy anh đang làm gì.
– Anh Harry, đã tìm thấy chưa?
Harry để mọi thứ vào đống đồ rồi thản nhiên đưa cho Nina sợi dây:
– Cái này phải không?
– Ừ, cầm lái này, để em đi lấy thắt lưng.
– Thôi, không cần, anh đã nhìn thấy rồi.
Anh kéo trong đống đồ hai cái thắt lưng có khoen bằng kim loại.
Harry chợt nhớ lại người đàn bà đã chạy chiếc Mustang, giấu mặt sau cặp kính râm, cái khăn quàng trắng nhét vào cổ áo sơ mi bằng vải đen. Anh đóng cửa rồi quay lại với Nina. Anh lại nhớ tới lời của Joe. “Thưa ông Harry, ông không có ai là bạn ở đây trừ Randy và tôi. Không có ai là bạn… và tôi cân nhắc kỹ lưỡng từng lời nói và ông sẽ không ngớt bị phiền toái”.
– Anh Harry, có gì vậy? – Nina hỏi.
– Không có gì cả? Sao em lại hỏi anh?
– Trông anh có vẻ lơ đãng.
– Anh là loại người như thế đó.
– Nhưng anh đang nghĩ gì?
Harry rít một hơi thuốc rồi nói:
– Nina, em có khi nào chia sẻ ý kiến với người khác không?
– Đôi khi thôi. – Nàng cau mày.
– Tức là không thường xuyên.
– Vâng, đúng vậy.
– Vậy hai ta giống nhau đó, em hút thuốc không?
– Không, cảm ơn. Nhưng rõ ràng anh đang nghĩ về điều gì đó?
– Anh đang nghĩ đến hòn đảo nhỏ. Sheldon đó hả? – Harry chỉ tay hỏi.
– Phải.
– Chúng ta đi thẳng vào trong Funnel có được không? – Nina hỏi.
– Được, càng sớm càng tốt.
– Anh rất muốn thăm cái động đó phải không?
– Tất nhiên. Chúng ta còn nhiều thì giờ dành cho việc riêng mà! Mấy giờ thì phải về? – Harry hỏi.
– Trước khi trời tối, em đã mang đầy đủ thức ăn.
– Ba em có biết chúng mình lấy tàu đi không?
– Có, tối qua em đã nói.
Harry gật đầu, rồi anh quay sang cột sợi dây vào cái thắt lưng.
– Em vẫn giữ ý kiến phải tới đó hả? – Harry hỏi.
– Dĩ nhiên. Động đó đẹp tuyệt trần.
Hai mươi phút sau, họ đã tới nơi mà Harry cho là kẽ nứt giữa các vách đá. Nina đã điều khiển tàu một cách an toàn. Nàng tắt máy. Harry nhảy lên bờ để cột chiếc tàu lại.
– Bây giờ phải lội bộ và leo lên, Nina nói và đưa cho Harry bình oxy.
Nina chỉ cái bậc thang hẹp, thẳng đứng.
– Chúng ta sẽ đi tới Funnel bằng con đường này.
– Em đã nói tàu có thể đi được trước khi nước lên kia mà.
– Đúng vậy. Nếu đi tàu thì phải đi phía đằng sau đảo. – Nina giải thích. – Đi lối này chúng ta có thể ra nhanh khi thủy triều dâng lên!
– Em đưa cái túi cho anh.
Nàng trao cho anh.
– Nặng dữ vậy. Em đã đựng gì trong đó?
– Đồ linh tinh đó mà.
Rồi Harry giúp Nina đi trước. Hai người leo lên con đường mòn dẫn tới đỉnh. Harry thấy một vịnh nhỏ thông ra biển.
– Đó, cái Funnel ở đó. – Nina nói và chỉ tay về một điểm trên mặt đá.
– Anh không thấy gì cả?
– Không có gì lạ. Nó bị chìm dưới nước. Khi nước rút, chúng ta sẽ thấy cửa vào. Anh có thấy tảng đá dựng đứng không? Nơi vào động ở phía dưới đó, ta phải bơi đến đó.
Harry nhìn tảng đá dựng đứng.
– Em vẫn quyết tâm tới đó hả?
– Tất nhiên.
– Tốt, vậy xuống đi.
Con đường dốc đứng dẫn họ tới mặt bằng lởm chởm đá ngay trên cái vũng nhỏ. Cửa vào động nằm ở dưới nước.
Trong lúc họ đi xuống, con tàu của Solo vẫn lắc lư trên mặt nước, bỗng họ nghe có tiếng kéo chốt khô khốc. Cửa cabin mở ra, Fernando Cortez với cây súng trường 22 ly kẹp nách rón rén đi ra trong nắng ban mai.
***
Lepski mở mắt, hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong căn phòng dành cho bạn bè của chính nhà mình. Đầu anh đau nhói, anh đã cố xoa dịu cơn đau và thật ngạc nhiên khi thấy mình đang mặc quần áo ngủ.
Đồng hồ lúc này mới 6 giờ 35. Anh nhớ là Cortez và một cú đánh vào đầu.
Caroll đang ở đâu? Và anh làm gì trong căn phòng này cơ chứ?
Anh đi dọc hành lang để đến căn phòng của hai vợ chồng.
– Đứng lại đấy! Hãy cút khỏi đây và che giấu nỗi nhục nhã của anh.
Lepski lấy tay vuốt đầu, bỗng anh nhăn nhó vì đụng vài chỗ bị đau.
– Điều gì đã xảy ra? Và tôi về đây bằng cách nào vậy? – Anh lẩm bẩm.
– Người ta đã phải chở anh về đây? Anh đã xỉn bí tỉ.
Lúc này, Caroll cũng cảm thấy đau đầu ghê gớm. Nhưng lúc Lepski đến trước mặt, nàng nhất định sẽ cho anh biết tay, rồi muốn ra sao thì ra.
– Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như vậy! Lepski, nếu còn xảy ra một lần nữa, thì anh đừng trách em nhé.
– Im đi. – Lepski hét lên. – Chuyện gì đã xảy ra?
Caroll ngỡ ngàng khi thấy Lepski la lên như vậy. Nàng nghĩ anh ta vẫn còn say và rồi nàng lại than như ai oán.
Lepski xốc mạnh Caroll để nàng nhìn thẳng vào mặt mình.
– Đã xảy ra việc gì? Đừng ngốc tới mức độ tin rằng tôi đã xỉn. Người ta đã đập vào đầu tôi! Đã xảy ra việc gì?
Caroll lại càng thêm ngỡ ngàng.
– Anh dám gọi tôi là đồ ngốc sao? – Nàng rít lên.
– Cô còn nghe những điều tệ hơn, nếu không nói ngay việc gì đã xảy ra!
Caroll chưa bao giờ thấy Lepski giận dữ như thế, nên nàng vội kể ngay cho Lepski biết Manuel đã đến báo cho nàng thế nào và anh đã về đây bằng sự giúp đỡ của Harry Mitchell.
– Và thế là cô tin tôi xỉn chứ gì? Tôi ấy à? – Lepski la lớn, giọng đầy phẫn uất.
– Anh sặc mùi rượu, chẳng lẽ không.
– Tôi bị đánh bằng gậy và chúng đổ Whisky lên người tôi, cô phải thấy xấu hổ khi là vợ của một thanh tra cảnh sát.
Anh bước tới phòng khách và anh nghĩ đến Hess và Beigler. Họ nghĩ sao về câu chuyện này? Cơ hội thăng chức của anh đã lịm tắt. Anh nhấc máy để gọi điện về phòng.
Hơn nửa giờ sau, Lepski đã tới phòng cảnh sát và thật ngạc nhiên khi thấy Beigler nhìn anh có vẻ lo lắng:
– Tom, cậu sao rồi? Không bị thương chỗ nào chứ?
Lepski cảm nhận mọi người đã tin qua câu chuyện mà Lepski nói trong điện thoại.
– Ổn thôi. – Lepski nói nghe vẻ cừ vậy.
– Trông cậu xuống sắc lắm đấy, Lepski ạ!
– Anh đừng bận tâm nhiều. Đã xảy ra việc gì ở đây?
– Ta truy nã Cortez. Bây giờ Fred đang ở chỗ vợ chồng Carlos, còn tôi chuẩn bị đi gặp Solo.
Lepski gầm gừ:
– Cho tôi đi với! Tôi nghĩ chính Solo đã đập tôi. Tôi sẽ lột da nó và lấy làm cái khăn quàng cổ. Mẹ kiếp!
– Tốt, đồng ý với cậu, nếu cậu chắc mình sẽ làm được điều đó.
Beigler lấy chiếc áo, khoác vào người.
– Tôi sốt ruột được tóm cổ nó. – Lepski nói.
Trong lúc đó Jacoby đến bên máy teletype.
– Trung sĩ, có báo cáo về Harry Mitchell từ Washington.
Beigler và Lepski cùng lại chỗ Jacoby, cả ba đều đọc những thông tin về Harry.
Harry Mitchell, trung sĩ, trung đoàn 3, nhảy dù, đại đội I, đã phục vụ ở Việt Nam từ 12/3/1962. Hy sinh tại mặt trận 2/4/1967. Ảnh theo đây.
Beigler đọc lại tờ teletype. Anh lấy tay vuốt tóc:
– Vậy đó, lại thêm việc mới! Thằng cha này đã chết rồi.
– Vậy thằng quỷ nào có tên Harry Mitchell kia? Phải bắt ngay tên đó thôi.
Anh không tin lắm những thông tin này từ Washington, Beigler nghĩ vì nó có thể sai.
– Max, bảo họ khẳng định lại điều này, và anh gọi điện về cho sếp, báo rằng anh và Lepski sẽ đến nhà Solo để đưa Harry về đây.
– Và cả Solo nữa. – Lepski nói.
Hai người vừa bước ra cửa thì đứng sững lại, khi họ thấy một gã nhỏ con, ốm yếu tóc dài ngang vai, Lepski nhận ngay ra đó là tên phụ trách ở quầy rượu của nhà hàng Solo, Randy.
– Trung sĩ, chờ chút! Có điều thú vị đây.
– Anh muốn gì? – Anh nói với Randy.
Randy liếm môi:
– Dạ… có những việc làm em áy náy. Em nghĩ mình nên đến đây.
– Anh là ai?
– Randy Roach, em đang làm việc cho Solo.
– Vậy sao? Tốt lắm, vào đây. Ngồi xuống và nói xem, anh áy náy điều gì?
Randy đi bên kia lan can, rồi ngồi xuống gần Beigler và rút khăn tay lau mồ hôi trên mặt. Lúc này, Lepski đã quên mất cơn đau đầu của mình.
– Nào Randy, có gì vậy? – Beigler hỏi.
– Em đã không ra trình diện trước hội đồng tuyển quân.
Randy nói với giọng thiểu não.
– Và rồi sao?
– Harry bảo em chuồn đi, nhưng em nghĩ nếu làm vậy, mà cảnh sát bắt được em sẽ là kẻ bất hợp pháp. Em biết đó là gì, nên đến đây báo cho các ông.
– Anh đã biết đó là gì? Đúng không? Và trước đây anh đã ở trong tình trạng bất hợp pháp?
– Không phải vậy, nhưng Harry và các bạn em nói, nếu bị cảnh sát truy nã thì khó mà thoát được.
– Harry là ai vậy?
– Harry Mitchell, người làm cho Solo.
– Randy, anh biết gì về anh ta?
Randy có vẻ bối rối:
– Không nhiều lắm, em đã gặp anh ta trên đường đến nhà Solo, và anh ấy đã cứu mạng em. Thế là em gọi điện cho Solo nói rằng anh ta là nhà vô địch Thế Vận Hội về bơi, từ Việt Nam về, thế là Solo nhận anh ta vào làm.
– Randy, cậu quên chuyện tuyển quân đi. Tôi muốn biết: cậu đã gặp Harry ở đâu? Bao giờ và vì sao anh ta lại cứu mạng cậu? Tất cả, cậu hiểu chứ?
Khi Randy bắt đầu kể thì Beigler liền bấm máy ghi âm thu lại toàn bộ câu chuyện.
– Randy, tiếp tục đi. – Beigler nói. – Harry thấy đèn pha và ra dấu, rồi sao nữa?
Randy nghĩ mình sắp phải nhảy vào lửa.
– Chắc các ông sẽ không tin những lời của tôi, tuy vậy tôi cũng xin kể hết toàn bộ.
Randy kể cho họ nghe, họ đã chặn chiếc Mustang kéo theo một moóc nhà như thế nào, rồi người đàn bà đã giao tay lái cho họ ra sao? Họ đã uống cà phê. Sau đó chiếc Mercedes theo sau và Harry cho rằng, bà ta đã đi mất bằng chiếc xe đó.
– Chúng em lại dừng ở quán cà phê khác trước khi rời khỏi Fort Lauderdale. Lúc đó Harry vào mua cà phê, còn em thì đi kêu bà ta thức dậy.
Randy đã kể rất tỉ mỉ về việc họ đã thấy thi thể của Riccard như thế nào, đã chôn ông ta ra sao, đem giấu chiếc Mustang và cái moóc nhà ở đâu.
Beigler nhìn Randy:
– Câu chuyện của anh tuyệt lắm, nhưng họ có thể nghĩ khác! Giả sử không có người đàn bà bí ẩn kia! Giả sử Riccard đã lượm hai anh và chính hai anh đã thanh toán gã!
– Harry cũng nói với em chắc chắn các ông sẽ nghĩ như vậy. Nhưng đó là toàn bộ sự thật, nếu các ông không tin thì em đành chịu thôi.
Beigler mỉm cười với anh ta:
– Bình tĩnh nào! Chúng tôi thừa biết là Riccard sẽ không bao giờ làm vậy. Tôi chỉ thử anh thôi.
Randy thở dài nhẹ nhõm:
– Trời ơi, các ông cảnh sát! Các ông không tin ngay cả người đó là mẹ mình!
– Hãy cẩn thận cái miệng đó. – Lepski gầm gừ.
– Việc xe Mustang và moóc nhà như em đã kể. À, khi chôn Riccard thì Harry đã thấy chiếc chìa khóa. Đó là chiếc chìa khóa cất vali trong cái tủ ở phi trường.
– Cứ tiếp tục đi. – Beigler nói.
– Sau đó, Harry đi lấy cái vali và tìm thấy mảnh giấy nói về Sheldon và Funnel.
– Còn gì trong vali nữa không?
– Một cây súng lục và một hộp đạn. – Randy nói.
– Trên giấy viết gì?
Randy nghĩ một chút rồi lắc đầu:
– Em không nhớ chính xác nữa.
Trong lúc đó Jacoby đưa cho anh một bức điện viết rằng:
Washington 07.38. Điện tra cứu 3488769 này, hủy điện 3488768 của chúng tôi. Harry Mitchell, trung sĩ, trung đoàn 3 nhảy dù. Đại đội I, đã phục vụ ở Việt Nam từ 12/3/1967. Báo mất tích 2/4/1967. Tù binh phóng thích 7/7/1967. Giải ngũ ngày 5/4/1969. Tài liệu gởi sau.
Beigler xem qua rồi đưa cho Lepski.
– Vậy là họ đã phục sinh cho anh ta, Washington cũng có lắm kẻ ngu.
Lepski đọc điện.
– Ở đâu mà không có. – Anh ném bức điện qua một bên. – Hãy tóm cổ thằng đó đã.
– Đó là điều ám ảnh của cậu! – Beigler nói.
– Tốt lắm, Randy, nhưng chúng tôi muốn biết tại sao anh kể cho chúng tôi nghe?
Randy hơi bối rối:
– Em tới đây vì Harry đã cứu mạng em… mà hiện nay anh ấy đang bị nguy khốn. Nên em phải làm điều gì đó giúp anh ta và nghĩ cách tốt nhất là đến đây để khai báo cho các ông, để các ông giúp đỡ anh ấy.
Beigler chau mày nhìn anh:
– Nguy khốn gì?
– Harry đang đi với Nina bằng chiếc tàu của Solo đến đảo Sheldon và nếu như điều này Solo biết được thì ông ta sẽ giết Harry mất.
– Cô Nina là vợ của ông ta hả?
– Không, đó là con gái ông ta. – Lepski xen vào. – Anh ta nói hoàn toàn đúng. Nếu như Solo biết được điều đó thì Harry sẽ gặp rất nhiều phiền toái. – Lepski lại hỏi Randy. – Anh chắc là họ đi đến Sheldon chứ?
– Tối hôm qua Harry nói với tôi là sáng nay sẽ cùng Nina đến đó và bây giờ chiếc tàu không còn ở nhà, chắc hẳn họ đang có mặt ở đó.
– Harry tới đó để làm gì?
– Anh ấy muốn biết tại sao Riccard bị giết, vì anh ta cho rằng Riccard đã phản ai đó và đem giấu của cải ở đó.
Beigler đứng phắt dậy:
– Tốt lắm, Randy. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Max, hãy giam cậu này lại và báo cho sếp, mình sẽ đi đến chỗ Solo và cần chiếc tàu để đến đảo Sheldon.
Lepski đến bên anh, tay cầm tờ teletype.
– Mình cần tờ teletype đầu tiên đã nói Harry hy sinh.
Jacoby liền đưa cho anh ta.
– Tom, cậu tính làm gì vậy? – Beigler hỏi.
– Tớ có một ý kiến. – Lepski nói. – Mình nghĩ sẽ khai thác hết Solo, chúng ta nên mang bốn thằng to con đến đó mới khuất phục được ông ta.
– Ý kiến của cậu thế nào? – Beigler hỏi, có vẻ nghi ngờ. – Khi Cortez rút súng của nó, sao cậu không bắn?
Lepski không thể thú thật là mình đã để súng ở nhà.
– Thằng khốn đó lẹ như chớp, chỉ trong nháy mắt hắn đã có súng trong tay.
Beigler ra lệnh cho Jacoby điều bốn người tới nhà hàng của Solo.
– Lepski, cậu sẽ làm gì khi gặp Solo?
Lepski trình bày với Beigler kế hoạch của mình.