GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG

Chương 24 : BÀN TAY GIỐNG KHỈ



Gwenda ngồi chống tay lên bàn dựa cằm trong hai bàn tay đưa mắt nhìn hờ hững mấy món ăn còn thừa sau bữa cơm vội vã. Nàng do dọn rửa sạch sẽ, xếp vào tủ để dành cho bữa ăn tối.

Nàng chưa vội, còn thời gian để rà soát lại công việc trong nhà. Mọi việc diễn biến quá nhanh ngoài sức tưởng tượng. Nhớ lại những gì xảy ra, tất cả là một mớ hỗn độn phi lý, nó chỉ đưa ra trong khoảng khắc mắt ta không thể tin được.

Thanh tra Last đến sớm nhất. Lúc chín rưỡi. Đi theo ông là thanh tra mật thám Primer của sở chỉ

huy và ngoài cảnh sát trưởng địc phương, ông này ở lại một lúc rồi ra về. Chính ngài thanh tra Primer đứng ra điều tra vụ Lily Kimble với những tình tiết ly kỳ.

Ngài Primer đề xuất ý kiến nếu không có gì trở ngại ông sẽ điều nhân viên tiến hành khai quật tại chỗ sau khu vườn nhà.

Theo mệnh lệnh của ông, đây có thể là một dịp để kiểm tra sức khoẻ nhân viên dưới quyền hơn là đi tìm cho ra xác chết chôn đã mười tám năm.

Giles lên tiếng trước.

“Tôi thấy cần góp ý với ngài một đôi điều.

Anh kể lại mấy phiến đá tam cấp dời xuống tới bãi cỏ, ngài thanh tra đi ra tới ngoài mé đá hàng hiên.

Ông đứng nhìn lên cửa sổ đóng kín mít ở đầu bìa trên tầng.

“Chỗ kia là buồng trẻ em”.

Ngài trở vô nhà, Giles bước theo sau hai nhân viên cầm xuổng đi ra sau vườn, Giles nhanh miệng nói ra trước:

“Thưa ngài thanh tra, tôi nghĩ ông cần phải lắng nghe một đôi điều mà vợ tôi chỉ kể cho riêng tôi nghe và một người nữa.”

Thanh tra Primer nhìn qua Gwenda như muốn dò xét. Gwenda nghĩ bụng chắc là ngài thanh tra thắc mắc: “Ta có nên tin người này không, hay chỉ được cái tưởng tượng ra đủ thứ chuyện”.

Nghĩ sao nàng bộc bạch ra ngay:

– Có thể tôi nghĩ ra trong đầu. Đúng thế.Nhưng đó là chuyện thật”.

Thanh tra Primer nhỏ nhẹ nói:

“Thế thì, bà cứ kể ra cho mọi người cùng nghe”

Gwenda lại kể. Ban đầu nàng nhìn căn nhà thấy quen quen. Về sau mới nhớ lúc nhỏ được ở trong ngôi nhà này. Nàng nhìn ra mẩu giấy dán trang trí tường trong căn phòng bọn trẻ, đến cái cửa ăn thông qua bên kia , nhớ lại những lúc bước xuống bậc tam cấp đi ra tới ngoài bãi cỏ.

Thanh tra Primer gật đầu, ông không có ý kiến mấy chuyện kể hồi nhỏ, Gwenda chưa biết ông nghĩ ra sao.

Nàng cố moi ra trong đầu để kể cho hết chuyện. Làm sao lúc ngồi trong nhà hát nàng chợt nhớ

khi còn ở trong ngồi nhà Hilliside nhìn xuyên qua lan can cầu thang xuống dưới, nàng thấy xác chết người đàn bà phía ngoài nhà trước.

” Tôi nhìn thấy một gương mặt xanh lè, bị xiết cổ chết, màu tóc vàng – và chính là Helen. Nhưng mà sao lúc đó tôi cũng không biết được Helen là aỉ.

“Chúng tôi cho là”… Giles vừa nói, chợt thanh tra Primer giơ tay lên chặn ngang.

“Yêu cầu để cho bà Reed kể cho tôi nghe?”

Gwenda bước đi loang quanh, hai má đỏ ửng, quan thanh tra Primer chìa tay ra đỡ, ông tỏ ra là một nhân vật khéo léo dẫn dắt câu chuyện.

” Nhà soạn kịch Webter?” Ông nói một mình.

“Hừm, y như vở Bà quận công xứ Malfi. Có cả bàn tay khỉ?”

” Nhưng đấy là chuyện ác mộng”, Giles vừa nói.

“Có thể là một cơn ác mộng”, Giles vừa nói.

“Có thể là một cơn ác mộng. Gwenda nói.

“Không, không có chuyện mộng mị”, thanh tra Primer nói. Cái chết của bà Lily Kimble khó giải thích nổi nếu ta không nghĩ tới chuyện trong ngôi nhà này trước kia đã có người đàn bà bị giết chết”.

Nghe có lý, Gwenda hăm hở nói theo:

“Còn cha tôi không phải là thủ phạm, chuyện đã rõ. Ngay cả bác sĩ Penrose xác nhận cha tôi không phải là hạng người sát nhân. Bác sĩ Kennedy cũng cho là không thể có chuyện đó, cha tôi nghĩ trong đầu vậy thôi. Vậy có thể hiểu được phải có một kẻ lạ mặt dàn dựng ra chuyện tưởng như cha tôi là thủ phạm, cho nên ta – chung quy lại một trong hai nghi can đó thôi”.

“Gwenda”, Giles nói “Ta không dám chắc …”.

“Ông Reed, tôi chợt nghĩ” ngài thanh tra nói, “nếu ông chịu khó bỏ chút thì giờ bước ra sau vườn để được tận mắt nhìn thấy nhân viên của tôi đang làm công việc. “Nhớ nói tôi yêu cầu ông có mặt tại chỗ”.

Ngài đưa tay khép cửa gài chốt xong trở lại chỗ Gwenda.

“Bà Reed, cho tôi biết ý kiến, bà chớ ngại, nếu có chỗ vấp váp cũng chẳng sao?

Cứ thế Gwenda kể ra tuốt tuồn tuột mọi lý lẽ, ước đoán của Giles trước đây, cả những lần thăm dò ba người tình của Helen Halliday, để có thể kết luận – cả chuyện Walter và Jackie Afflick nghe được điện thoại nhân danh Giles gọi hẹn gặp tại nhà Hillside buổi chiều hôm nọ.

” Thưa ngài thanh tra, chắc ngài đã rõ, trong số đó có một kẻ muốn bịa ra chuyện”.

Ngài thanh tra trông có vẻ uể oải thong thả nói:

“Đây là một nhiệm vụ khó khăn đang bày ra trước mắt. Chuyện bịa đặt thì tôi đã gặp nhiều. Và còn biết bao nhiêu người nữa … nhưng ta không thể vơ đũa cả nắm. Ngay cả có những người không nhận ra được mình đã bịa chuyện”.

Ngài thanh tra nhếch mép cười nói:

“Không phải chuyện tưởng tượng trong đầu, chúng tôi không tính tới chuyện đó. Đây là chuyện kiểm tra. Phải nắm vững tung tích từng đối tượng một. Chỉ trong vòng năm mười phút là ta phát hiện ra ngay vụ án Lily Kimble, thời điểm lúc đó khoảng hai giờ hai mươi tới hai giờ bốn lăm.

Thủ phạm có thể quay lại đây lúc chiều hôm qua sau khi giết chết nạn nhân. Tôi thấy không cần phải gọi điện thoại tới đây làm gì. Một trong hai nghi can không thể bày ra trò vắng mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án để tránh né”.

“Ngài có thể chứng minh được lúc đó những nghi can đang làm gì? Khoảng thời gian từ hai giờ

hai mươi tới hai giờ bốn lăm?”

Thanh tra Primer lại cười.

“Bà yên tâm, tôi sẽ hỏi kỹ từng người. hãy đợi đấy. Không nên nóng. Bà hãy hướng về phía trước”.

Gwenda chợt ngộ ra một điều phải kiên nhẫn, chịu đựng – Không vội vã, không chùn bước …

Nàng lên tiếng.

“Giờ tôi hiểu ra. Ngài là một nhà thám tử chuyên nghiệp, còn bọn tôi chỉ là thứ nghiệp dư. Dù có gặp may – cũng không biết lao tới cùng”.

“Có đấy bà, Reed”.

Thanh tra Primer vui vẻ đứng dậy, ngài đưa tay mở cửa. Định bước đi, nghĩ sao dừng lại như loài chó săn vừa đánh hơi thấy con mồi.

“Xin lỗi bà Reed. Người đàn bà kia có phải nhà nữ trinh thám Jane Marple, phải không?

Gwenda bước lại đứng gần bên. Nhìn về phía cuối sân vườn, Marple đang miệt mài bứng những dây bìm bìm.

“Cô Marple đấy, cô ta thích cái thú làm vườn”.

“Cô Marple?”, ngài thah tra vừa buột miệng nói. “Tôi biết mà”.

Gwenda nhìn qua ông chưa hiểu sao, nàng nói:

“Cô ấy cũng khá đẹp”.

Ngài đáp lại ngay:

“Bà ấy là một nhân vậy có tiếng tăm. Có tới mấy ông sếp cảnh sát trên thế giới kính nể bà. ông sếp của tôi thì chưa lọt vô tầm mắt của bà nhưng rồi sẽ có lúc. Tôi biết trong vụ này có bàn tay bà chỉ đạo”.

” Bà đóng góp nhiều ý kiến đáng giá”.

“Tôi biết là có” ngài thanh tra nói. “Có phải bà đã chỉ ra chỗ nào để tìm thấy xác nạn nhân Halliday?”.

” Bà đã nói chỉ có tôi và Giles biết nằm ở chỗ nào” Gwenda nói. “Nghĩ lại chúng tôi thật là ngốc nghếch”.

Ngài thanh tra cười nhạt, bước ra ngoài vườn tới gần Marple. Ngài cất tiếng:

“Marple, tôi thấy khỏi cần phải tự giới thiệu. Bởi đã có lần tôi được nghe ngài đại tá Melrose nhắc tên bà”.

Marple đứng ngay dậy, mặt đỏ ửng, tay còn cầm một nắm cỏ.

“Dạ, ngài đại tá Melrose. Ông ấy thật tử tế. kể từ dạo …”.

“Từ dạo ông sự lý giáo hội bị giết chết trong phòng làm việc của ông thầy trợ tế. Cũng mới đây thôi. Bà đạt thành tích thêm một vụ khác nữa. Vụ đầu độc ở Lymstock?.

“Ngài biết khá nhiều về tôi đấy chứ?”.

“Cứ gọi tôi là Primer. Bà còn lu bu công việc”

“Ôi, làm cho hết mấy việc trong vườn. Lâu không thấy ai chăm sóc. Cái thứ dây bìm bìm này nó vướng víu”, Marple vừa nói mắt nhìn ngài thanh tra, “rễ nó ăn sâu lắm”.

“Bà nói thiệt đấy chứ?, ngài thanh tra khen một câu. “Ăn sâu tuốt dưới mấy lớp đất. Ngược dòng thời gian đã lâu lắm, cái vụ án này. Mười tám năm đã trôi qua”.

“Trước cả lúc đó”, Marple nói “Ăn sâu dưới lòng đất … Nó độc hại lắm, đục phá hết những giống cây cho ra bông đẹp …”

Một nhân viên cảnh sát vừa bước tới nhìn trước trán còn lấm tấm dấu đất cát.

“Chúng tôi đã lần ra thấy có dấu tích. Chắc là xác nạn nhân”.

II

Đến giờ đây Gwenda đã hiểu ra một ngày xấu là như thế nào. Giles trở vào nhà, mặt mũi nhợt nhạt, buột miệng nói: “Chính …chính là bà nằm đó”.

Viên cảnh sát nhấc máy gọi bác sĩ pháp y tới ngay hiện trường.

Bà Cocker xưa này thản nhiên trước mọi chuyện vừa chạy ra sau vườn, không phải vì trò hiếu kỳ, bà chạy ra xin một nhúm rau thơm trộn món ăn trưa nay. Khi nghe tin vụ án xảy ra hôm trước, bà thấy lo cho sức khỏe của Gwenda. Thế mà nghe cái tin vừa khai quật tử thi bà vội bỏ

chạy trở vào, mặt mũi choáng váng.

“Khiếp quá bà ơi. Xương xẩu gì thấy ghê. Không phải xương người đâu. Ngay sau vườn dưới gốc cây khuynh diệp. Trống ngực tôi đập thình thịch, khó thở quá. Cho tôi hớp một ngụm rượu lấy lại bình tĩnh …”.

Thấy mặt mũi bà tái xanh, Gwenda chạy đi lấy chai rượu rót cho bà Cocker.

Bà Cocker đã nói được.

“Thưa bà đủ rồi”, bất chợt giọng bà lạc đi, Gwenda kêu gọi Giles.

Giles báo lại cho bác sĩ gần đó. “May tôi còn ở đây”, ông vừa nói. “Mạng bà như sợi chỉ mảnh, không kịp đi tìm bác sĩ coi như chết ngay”.

Thanh tra Primer cầm lấy chai rượu đi cùng với ông bác sĩ nói chuyện riêng, ngài quay lại hỏi Gwenda lần cuối cùng là uống chai rượu này là khi nào?…

Gwenda tính ra cũng không phải đã lâu. Hai ngưởi có mấy khi mới uống rượu đây”. Gwenda kể.

“Tôi thấy trong người như bị say sóng, thấy vậy Giles khui một chai rượu cồn mới nguyên”.

” Bà Reed, bà còn gặp may. Nếu hôm qua mà say không biết còn sống tới bữa nay?….

“Giles uống khá – đến gần hết mới mời tôi đấy”. Gwenda rùng mình.

Khi Giles đi cùng mấy viên cảnh sát sau bữa ăn trưa vội vã (do bà Cocker phải nhập viện). Ngồi nhà một mình Gwenda chưa hết bàng hoàng trước những sự việc trong buổi sáng kinh khủng.

Một điều chắc chắn, hôm qua Jackie Afflick và Walter Fane có tới đây. Có một tên đã lấy chai rượu, có thể mấy cuộc gọi điện thoại gọi tới nhằm ý đồ gì đây nếu không phải là nhằm tạo điều kiện cho bọn chúng đầu độc bằng rượu? Giles đang vạch ra lần tới phần cuối vụ án. Hay có thể là một kẻ thứ ba lọt vào đây qua lối cửa sổ phòng ăn, lúc đó Giles và Gwenda đang ở nhà bác sĩ

Kennedy chờ bà Lily Kimble tới? Người thứ ba chính là kẻ bố trí mấy cuộc điện thoại hướng mọi vấn đề đổ dồn về phía hai tên kia.

Gwenda không nghĩ vậy, kẻ thứ ba trong vụ này không thành vấn đề. Bởi người thứ ba cũng chỉ

gọi tới cho một tên chọn thôi, hắn chỉ cần phân lập được một tên trong bọn chớ không cần cả hai.

Vậy kẻ đó là ai? Erskine thì còn ở trên Northumberland. Không thể được, chỉ có thể Walter Fane gọi máy cho Afflick rồi giả vờ tự gọi máy lại cho hắn. Hoặc là Afflick gọi tới Fane rồi lập lại cái mưu mẹo kia hẹn gạp tại nhà. Một trong hai tên này gặp phải những cảnh sánh còn xảo quyệt hơn có sẵn trong tay nhiều thông tin sốt dẻo hơn cả nàng và Giles, tất sẽ nhận dạng được ngay tên nào sắp đặt mưu mẹo. Ngay từ giờ phút này bọn chúng đang bị theo dõi ráo riết, không trở

tay kịp.

Nghĩ tới đó Gwenda lại rùng mình. Phải luyện cho quen với cảm giác lúc nào cũng nghe có kẻ lạ

mặt lăm le đòi giết mình. Marple “đáng kínhnể” muốn báo động cho biết trước, ngay cả nàng với Giles chưa thấm nhuần cái ý tưởng cần đề cao cảnh giác. Cho tới lúc sau cái chết của Lily Kimble, nàng chưa hề biết sợ là gì nếu có kẻ mưu toan đòi giết cả nàng với Giles. Cũng dễ hiểu bởi nàng và Giles đã biết được gần hết đầu đuôi vụ án mười tám năm trước. Nắm vững mọi đường đi nước bước và sắp đoán ra ai là kẻ chủ mưu.

Walter Fane hoạc là Jackie Afflick …. “Ai đây?”.

Gwenda nhắm nghiền mắt lại, cố nhớ lại một lần nữa.

Walter Fane lặng lẽ ngồi một mình trong văn phòng như con nhện xanh xao mắc kẹt giữa khung lưới. Yên lặng, không làm hại tới ai. Ngôi nhà buông màn tứ phía. Một xác chết còn nằm lại bên trong đó, nằm một chỗ mười tám năm, nằm lại đó mãi. Anh chàng Walter Fane quái đản làm sao.

Chính Walter Fane đã có lần điên tiết đòi giết cả người anh em mình. Walter Fane từng bị Helen khước từ cuộc hôn nhân, ngay lúc còn ở quê nhà và một lần khác ở xứ người bên Ấn Độ. Tới hai lần bị cự tuyệt. Hai lần bỉ mặt. Walter Fane lặng lẽ vô cảm. Trong một cơn tức giận điên tiết mới lộ ra nguyên hình một tên sát nhân, y như nàng Lizzie Borden lầm lì thuở trước.

Gwenda mở choàng mắt ra. Có phải nàng đã nhận dạng ra được chính là anh chàng Walter Fane kia.

Rồi nàng liên tưởng đến Afflick.

Dáng vẻ bệ vệ nhìn bề ngoài trái ngược hẳn Walter Fane, không thể tìm được cái vẻ trầm ngâm lặng lẻ nơi Afflick. Hay có thể do mặc cảm tự ti nên gã muốn giữ thể diện. Chỉ những người trong nghề nhìn thấy được. Một người thiếu tự tin cho nên mồm luôn nói ba hoa và tỏ ra ngạo mạn. Bị Helen bỏ rơi vì không xứng đôi. Nỗi đau dằn vặt u uất, âm thầm cam chịu. Gã quyết chí làm ăn thành đạt. Bị ngược đãi và bị mọi người chê bai. Bị đuổi việc vô cớ do bàn tay “tình địch”. Từng ấy đủ khiến Afflick hóa ra một người không được bình thường. mang sẵn một tâm trạng mặc cảm làm sao không nghĩ tới chuyện trả thù. Cái bộ mặt giả dạng tử tế tươi cười kia chính là một tên độc ác nham hiểm. Hắn tàn bạo, cho nên người vợ ốm yếu xanh xao mới lo sợ

vì hắn. Lily Kible đòi đi tố cáo nên phải chịu chết. Đến phiên Gwenda và Giles xen vô, hai người này rồi sẽ chết, hắn sẽ tính sổ luôn anh chàng Walter Fane bởi dám cho hắn nghỉ việc ngang xương. Chứng cứ rành rành ra đó. Gwenda rùng mình tỉnh lại. Giờ này Giles sẽ về tới nhà uống trà. Nàng lo dọn dẹp sau bữa ăn.

Nàng đi lấy khay thu dọn mang xuống bếp, mọi thứ gọn gang ngăn nấp.

Đôi găng tay cao su bày sẵn trên chậu rửa bát đĩa. Bà Cocker có được đôi găng tay là nhờ người cháu trong bệnh viện mua được giá rẻ.

Đôi găng tay vừa tay Gwenda, thế là nàng lo rửa bát đĩa, giữ cho lớp da tay mềm mại.

Xong việc nàng xếp lên giá, đâu đó gọn gàng. Mãi lo nghĩ trong đầu, nàng bước lên lầu coi thử

còn mấy đôi vớ đùi, mấy chiếc áo chẽn trong khi vẫn còn đeo găng tay.

Những hình ảnh nàng nhớ như in trong đầu. Không hiểu sao trong thâm tâm nàng còn thấy ám ảnh, phiền nhiễu. Nàng nói một mình, Walter Fane hay là Jackie Afflick. Chỉ có một trong hai tên đó thôi, nàng phải nghĩ ra mưu kế đối phó, đối tượng trong tầm ngắm, thật ra chỉ cần tính sổ

từng tên một. Phải quyết định ngay từ lúc này tên nào là kẻ chủ mưu. Gwenda chưa thể quyết ….

Giả sử có một tên khác … Nhưng làm gì còn ai khác hơn nữa. Ta loại Richard Erskine ra từ

trước. Lúc Richard Erskine còn ở Northumberland thì xảy ra vụ án Lily Kimble đồng thời với lúc bình rượu bị kẻ lạ dịch chuyển qua một bên. Quả thật Richard Erskine không liên can vô vụ này.

Nàng yên tâm bởi nàng có thiện cảm với Richard Erskine. Phải nói là Richard Erskine có duyên, rất hợp nhãn. Tiếc thay ông ta lấy nhầm một bà vợ to lớn như hộ pháp, hay đa nghi, giọng nói tồ

tồ như giọng đàn ông…

Chợt nàng linh cảm ra một điều gì đó, hay là vợ Erskine, chớ không phải chồng bà, đang nói chuyện với Giles trong mấy tối hôm qua?

Không, không, không phải vậy. Chắc là không. Giữa bà ta với Giles hai bên biết hau. Nói tóm lại, bà Erskine không quan tâm chuyện ai gọi tới. Không, chính là Erskine – người nói chuyện trong máy, bởi theo lời ông kể bữa đó bà vợ không có ở nhà.

Vợ ông ta không có ở nhà …

Không, không thể, vô lý …. Có thể nào bà Erskine? Bà Erskine điên cuồng vì ghen tuông? Có phải là Lily Kimble gửi thư cho bà Erskine? Có phải bóng người đàn bà Leonie nhìn thấy đằng sau vườn buổi tối hôm đó?

Ngoài nhà trước có tiếng cửa mở, có người vừa bước vào cửa trước.

Gwenda trong buồng tắm bước ra đứng nhìn qua lan can cầu thang. Nàng yên tâm đó là bác sĩ

Kennedy. Nàng nói vọng xuống:

“Có tôi trên này”.

Nàng giơ tay ra phía trước – bàn tay mang găng thấm nước, bóng lộn, một màu hồng xam xám, gợi ra trong trí nàng…

Kennedy ngước nhìn che mắt.

“Gwenda đấy hở? Tôi không nhìn rõ mặt … mắt tôi bị chóa …”.

Chợt Gwenda kêu ré lên một tiếng.

Nàng nhìn theo bàn tay khỉ móng nhọn hoắt.

“Chính mi đó hở …” nàng vừa kịp thở ra một hơi. “Mi đã giết bà … giết bà Helen … Ta, biết rồi.

Chính là mi …từ nào giờ …mi…”

Ông ta bước lên thang lầu bước về phía nàng đang đứng, bước từng bước chậm rãi, mắt ngước nhìn theo nàng.

“Sao cô không để cho tôi yên một mình”. Ông nói. “Cô muốn xen vào làm gì? Cô muốn kéo bà ấy về lại? Giữa lúc tôi muốn quên hết … quên hết …Cô dựng đứng lại, Helen, nàng Helen của tôi.

Cô khơi lại chuyện cũ. Tôi phải giết Lily, giờ đến lượt cô chịu chung một số phận với Helen …

Đúng thế, chịu chung số phận với Helen …”

Ông ta bước tới tiến sát gần nàng, chìa tay ra, vươn tới chỗ nàng. Cũng cái bộ mặt giễu cợt, khuôn mặt đều đặn già nua; cũng khuôn mặt đó nhưg đôi mắt – đôi mắt không bình thường …

Gwenda chầm chậm bước lùi lại, nhưng không còn hơi sức, có kêu cũng chẳng ai nghe được.

Giờ này không còn ai trong nhà, Giles và Cocker đi vắng, Marple không còn làm vườn. Không có ai. Nhà hàng xóm cách xa không nghe được tiếng kêu cứu. Dù còn sức nàng cũng không thể

kêu gào … Nàng sợ khiếp vía không kêu lên được một tiếng.

Nàng khiếp sợ, hai bàn tay vươn ra bước tới gần …

Nàng muốn bước lùi lại, ông ta sẽ đuổi theo kịp tới chỗ nàng đang đứng, lưng dựa vào cánh cửa nơi buồng ngủ của bọn trẻ. Và rồi – rồi hai bàn tay hắn gớm ghiếc muốn siết lấy quanh cổ nàng…

Nàng bật khóc thành tiếng nghe thật thương tâm …

Bỗng đâu bác sĩ Kennedy đứng khựng lại người lảo đảo giật lùi khi một vòi nước bọt trắng xóa từ đâu phun thẳng vô mắt. Ông ta nín thở chớp mắt, hai tay ôm lấy mặt.

“Cũng còn may”, bà Marple vừa lên tiếng, nói ra muốn hụt hơi, bởi bà ráng chạy thật nhanh lên tới trên này, “tôi chỉ xịt nước đuổi con ruồi xanh đậu trước mũi …”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.