GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG
Chương 25 : CHUYỆN KỂ THÊM Ở TORQUAY
“Nhưng nghĩ lại, Gwenda, tôi không thể bỏ đi để cô em ở lại đây một mình”. Marple vừa nói.
“Tôi biết còn một tên đáng sợ nữa, dù đang ở sau vườn, tôi vẫn để mắt theo dõi”.
“Vậy cô đã nhận dạng đích thị là hắn ngay từ lúc đầu? Gwenda hỏi.
Cả ba người, Marple, Gwenda với Giles đang ở trên sân thượng khách sạn Imperial ở vùng Torquay.
“Ta dời qua điểm mới nhé”, Marple vừa nói. Nghe xong Giles gật đầu, Gwenda thấy thích thú.
Ngài thanh tra Primer nghe chịu liền, mọi người lên xe đi về Torquay.
Tới đây nàng Marple mới trả lời câu hỏi của Gwenda.
“Ôi, có thể nói ta sắp nhận dạng ra hắn. Khổ cái ở chỗ ta chưa có đủ bằng chứng. Mới phát hiện có dấu hiệu cho biết”.
Chưa hiểu ra sao Giles nói:
“Tôi thì chưa nhìn ra được một chút nào hết”.
“Ô, kìa Giles, nhớ lại thử coi. Mới đầu hắn có mặt tại hiện trường”.
“Đó là điều chắc chắn. Lúc Kelvin Halliday tới tìm hắn ngay trong đêm đó cũng vừa lúc hắn rời khỏi bệnh viện. Thời đó nghe dân địa phương kể lại địa điểm bệnh viện nằm sát bên ngôi nhà Hillside hay còn gọi là Sainte Catherine. Vậy là ông nhận ra chưa, ta đã xác định rõ đúng người đúng chỗ. Và hơn nữa ta còn nêu ra được một ngàn lẻ một hành vi lẻ tẻ. Đã có lần Helen Kennedy kể cho Richard Erskine nghe nàng phải bỏ đi xa để lấy anh chàng Walter Fane bởi nàng ở lại nhà không được bình yên. Không bình yên, tức là phải sống chung với người anh. Bởi anh nàng lo lắng cho nàng hết mình. Vậy nói sao nàng không được bình yên? Ông còn nhớ Afflick kể lại “ông thấy thương hại cho nàng”. Tôi cho là ông nói thật. Ông thấy nàng tội nghiệp. Vì sao nàng phải lén lút gặp anh chàng Afflick? Rõ ràng nàng không yêu thuơng gì anh chàng. Hay bởi vì nàng không được hẹn hò yêu đương như bao cô nàng cùng trang lứa? Người anh nàng
“nghiêm khắc” và “cổ hủ”. Nghe sao mà mang máng chuyện tình của ngài Barrett ở phố
Wimpole”.
Gwenda rùng mình.
“Ông ta bị ma ám”, nàng nói, “bị ma ám”.
“Đúng thế”, Marple nói. “Không được bình thường. Ông ta say mê người em gái cùng cha khác mẹ. Một thứ tình yêu bệnh hoạn, tội lỗi. Cô em chưa biết đâu, ông ta cấm không cho con gái lấy chồng, cấm luôn cả chuyện hẹn hò dan díu. Y như chuyện ngài Barrett. Lúc nghe thuật lại câu chuyện chiếc lưới căng trên sân tennis, tôi sực nhớ câu chuyện thuở trước”.
“Lưới đánh quần vợt?
“Đúng thế, nó khiến tôi phải lưu ý. Thử tưởng tượng nàng Helen lúc còn là một cô học sinh, sau buổi học thích được tung tăng bay nhảy như bạn bè, nao nức được hẹn hò bạn trai, để được ve vãn làm dáng …”
“Y như chuyện khát tình”
“Không đâu”, Marple muốn nói rõ hơn. “Đấy mới là chuyện còn ghê gớm hơn cả vụ hình sự. Bác sĩ Kennedy không giết nàng như thể là hủy diệt một thân xác. Cô em chịu khó nhớ lại, chứng cứ
duy nhất có thể thấy được vì sao Helen Kennedy lại có thói mê trai hay ta có thể nói đúng nghĩa của nó là gì cưng nhỉ? À đúng thế thói cuồng dâm, là do bác sĩ Kennedy mà ra. Tôi biết nàng là một cô gái xinh đẹp, và như bao cô gái khác cũng thích đùa cợt trêu ghẹo, nếu gặp phải anh chàng nào hợp nhãn tính chuyện trăm năm luôn, chỉ có thế thôi. Ta thử quay lại từng bước hành vi của người anh nàng. Phải kể ra trước, tính ông ta nghiêm khắc, bảo thủ, ngăn cấm nàng đủ
chuyện. Một bữa nọ nàng gặp gỡ bạn bè trên sân tennis, một trò giải trí lành mạnh nghiêm túc, ông ỡm ờ cho người em gái gặp gỡ bạn bè, để rồi một bữa tối ông lẻn vô sân cắt xẻo bộ lưới nát bét, phải gọi đấy là một trò chơi tàn ác y như bọn ác dâm. Mặc dù vẫn nói cô em được tự do đi lại nhảy nhót chơi tennis bình thường. Nhân nàng bị vấp té trầy da, lợi dụng ông ta để cho da làm độc lâu lành. À ra thế, tôi hiểu vì sao ông bày ra cái trò đó … Thảo nào, tôi biết mà.
“Cô em nên nhớ, Helen không hẳn nhận ra mấy chuyện đó đâu. Nàng biết ông anh say mê nàng.
Nàng quyết bỏ nhà đi qua bên Ấn Độ lấy anh chàng Fane may ra được thoát ly. Thoát ly khỏi cái gì đây? Nàng chưa hiểu. Tuổi thanh niên còn non dạ. Nàng bỏ ra đi qua Ấn Độ trên chuyến tàu nàng gặp rồi chịu lấy anh chàng Richard Erskine. Và lần này không như một kẻ khát tình, nàng vẫn là một cô gái nề nếp. Nàng không buộc gã phải bỏ vợ. Không, nàng không muốn. Đến khi gặp lại Walter Fane nàng không muốn làm vợ, không còn cách xoay xở ra sao nàng đánh điện cho người anh biết để xin tiền về quê.
“Trên chuyến tàu trở về nàng gặp cha cô em đây, lại một lần nữa nàng mong được giải thoát. lần này coi bộ nàng sẽ được nếm mùi hạnh phúc…
“Nàng lấy ông không nhằm một ý đồ xấu xa. Bởi ông vừa mới mất vợ, còn nàng hãy còn nhức nhối vì cuộc hôn nhân dang dở. Hai người vừa tìm thấy một nơi nương tựa. Tôi thấy nàng lấy được Kelvin Halliday là tốt số, sau đó giã từ London trở lại Dillmouth rồi.
“Kelvin Halliday với Kennedy là chỗ thân thiết với nhau từ trước. Nghe tin Kennedy rất vui mừng. Halliday và Kennedy tìm mua một ngôi nhà khang trang ở luôn tại đó.
“Giờ ta mới nói tới điểm then chốt, giả sử Kelvin bị vợ đầu độc. Có thể nêu ra đây hai giả thiết, chỉ có thể nêu tên hai nghi can trong vụ này. Hay biết đâu Helen Kennedy, chính tay nàng đã đầu độc giết chồng, mà sao vậy nhỉ? hay là thuốc độc do bác sĩ Kennedy đưa cho. Bởi Kennedy là bác sĩ riêng của Halliday, mỗi khi có đau ốm phải nhờ đến ông. Như vậy thuốc độc do chính tay bác sĩ đưa ra cho Helen”.
“Hay biết đâu có món thuốc nào uống vào là tưởng đâu mình đưa tay ra siết cổ vợ?”. Giles hỏi lại “Tôi thấy chả có món thuốc nào hết, phải không, món thuốc gây ra một phản ứng kỳ quặc?”.
“Này, Giles coi chừng không khéo ông lại sa bẫy, nhẹ dạ cả tin những chuyện người ta kể. Chỉ
có ông bác sĩ Kennedy mới dám nói là Halliday mắc chứng hoang tưởng thôi. Trong tập nhật ký bỏ lại không thấy ông nói tới. Ông có hoang tưởng nhưng mà không thể xếp vô dạng nào. Tôi biết chính Kennedy đã kể cho ông nghe những ngưòi thắt cổ đều mắc chứng hoang tưởng như
Kelvin Halliday”.
“Bác sĩ Kennedy một tên tội phạm nhan hiểm”, Gwenda nói:
“Theo tôi”, Marple nói. “Lúc đó ông không còn nhận ra mình tỉnh hay điên. Tội nghiệp cho Helen chỉ có nàng biết việc đó. Chính nàng đã thốt ra câu nói ngày hôm đó Lily nghe thấy được.
“Lúc nào tôi cũng cảm thấy lo sợ vì ông”. Nàng vừa thốt ra câu đó là một manh mối quyết định, nàng muốn rời khỏi Dillmouth. Nàng giục chồng mua một ngôi nhà ở Norfolk, đừng nói cho ai biết. Đấy cô em thấy một dấu hiệu khác thường. Bức màn bí mật đã được vén lên. Phải nói nàng lo sợ người khác biết chuyện, ngẫm lại hoàn toàn không khớp với giả thiết có thể nghi can là Walter Fane hay Jackie Afflick, lại càng không khớp với nghi can Richard Erskine. Không, ta phải đi tìm một nơi gần quanh đâu đây.
“Cuối cùng, bị dằn vặt bởi muộn phiền lo âu, Kelvin Halliday bộc bạch với người anh vợ.
“Trút được bầu tâm sự, coi như số phận hai vợ chồng đã được định đoạt từ đây. Kennedy quyết không để cho Helen sống yên ổn. Thế là gã nghĩ cách đầu độc Halliday. Ngay khi nghe phong phanh hai vợ chồng định trốn đi, ông ta mới đâm ra luống cuống. Từ bệnh việc ông đi thẳng một mạch tới nhà St. Catherine không quên mang theo đôi găng tay. Đến nơi ông nhìn thấy Helen đang ở ngoài nhà trước, giơ hai tay ra siết cổ nàng. Giờ đó trong nhà không còn ai. Đang lúc đau khổ vì mối tình tuyệt vọng, và trong cơn thịnh nộ dâng trào ông đã thốt ra những lời y như lời viết trong vở nhạc kịch”.
Marple thở ra một hơi rồi tặc lưỡi.
“Tôi thật là ngốc nghếch, ngốc cả lũ. Lẽ ra ta phải hiểu được chứ câu nói trong vỡ tuồng Nữ công tước xứ Malfi là mang mối bao trùm suốt cả vụ án từ đầu tới cuối. Câu nói được thốt ra từ cửa miệng của một người anh sau khi dàn dựng xong cái chết người em gái để trả thù cuộc hôn nhân do nàng tự định đoạt. Đúng thế, ta ngốc nghếch cả lũ”.
Rồi sao nữa?” Giles hỏi.
“Ông ta phải làm cho trọn phần cuối. Xác nạn nhân được kéo lên trên lầu, ông soạn quần áo bỏ
trong chiếc vali. Sau đó thảo một bức thư rồi quăng vào sọt rác giả vờ như thư Halliday bỏ lại”.
“Tôi thì lại nghĩ”, Gwenda lên tiếng “rằng như vậy để xóa tan mọi nghi ngờ ghép tội cha tôi chính là thủ phạm trong vụ này”.
Marple lắc đầu.
” Đâu có, ông ta đâu có liều lĩnh đến vậy. Ông được thừa hưởng tinh thần của một người dân Scotland, ông sợ đụng chạm tới cảnh sát. Cảnh sát phải nắm vững bằng chứng mới có thể buộc tội được, phải thẩm vấn qua nhiều phiên, lật qua lật lại ở đâu, lúc nào. Không, ông tính chuyện gọn gàng nhưng mà tinh ma lắm. Ông dàn dựng vụ Halliday. Ban đầu, thủ phạm giết vợ, rồi tới lúc điên lên. Ông khuyên Halliday phải vào ở trong trại tâm thần, ông không cần phải cho bệnh nhân hay biết mắc chứng hoang tưởng. Cha của em nghe theo cũng chỉ vì ông lo cho em. Ông nghĩ quẩn trong đầu mình đã giết Helen. Ông quyết cho là vậy”.
“Phi lý”, Gwenda vừa nói, “Thật là phi lý”.
“Đúng thế”, Marple nói. “Không còn gì hơn nữa, Gwenda, đó là ký ức tuổi thơ khó phai mờ khi còn non nớt. Cái đêm hôm đó em đã nghe đuợc những gì thật là khủng khiếp”.
“Còn mấy cái thư?” Giles vừa hỏi. “Thư của Helen? Đúng là chữ bà viết, làm sao ai giả mạo được”.
“Vậy mà giả đấy! Ông ta tưởng tượng ra chuyện quá sức mính. hay tin cô em đây với Giles muốn tìm hiểu sự việc ông nghĩ cách ngăn chặn, ông luống cuống. Phải nói ông giả chữ của Helen y hệt, nhưng làm sao qua mắt được chuyên gia tra tự dạng. Cho nên mẫu chữ Helen viết tay gửi kèm theo trong thư cả hai đều giả. Tất cả do chính tay ông viết ra mới ăn khớp với nhau, rất là logic”.
” Trời ơi “, Giles vừa thốt lên một tiếng. “Thật là tài tình”.
“Chưa đâu,” Marple nói. “Sao ông dễ tin vậy, tin người lắm lúc có thể mất mạng. Tôi có bao giờ
tin ai đâu”.
“Còn chai rượu?”.
“Chuyện đó ông đã tính ngay lúc tới nhà Hillside, ông đem theo cái thư của Helen, rồi gặp tôi ngoài vườn. Lúc vừa tới ngồi chờ, bà Cocker chạy ra sau cho tôi hay. Mọi việc diễn ra đâu vào đó vài phút”.
“Lạy Chúa”, Giles nói. “Vậy mà ông giục tôi đưa Gwenda về nhà cho nàng uống rượu sau khi tới bót cảnh sát để làm chứng vụ Lily Kimble bị giết chết. Làm thế nào ông sắp xếp hẹn gặp bà trước đó?”.
“Dể hiểu thôi. Lá thư đầu tiên ông hẹn gặp bà tại doanh trại Woodleigh Camp, từ đây bà đón chuyến tàu hai giờ năm từ ga Dillmouth Junction về tới ga Matching Hail. Tới điểm hẹn, từ trong bụi ông phóng ra tiến tới gần lúc bà đang bước đi lên, giơ tay ra bóp cổ. Nhanh như chớp tay ông tráo cái thư như ta nhìn thấy đây đổi lấy cái thư trong người bà (ông đã dặn mang theo trog thư
ông chỉ dẫn địa điểm ) xong về nhà ngồi chờ ông tới giả vờ như đang chở bà Lily”.
” Vậy tức là ông ta lo sợ Lily chứ gì? Trong thư bà đâu có nhắc gì tới ông đâu. Trong thư bà chỉ
nói nghi cho Afflick”.
“Hay là biết đâu. Bởi toàn bộ câu chuyện do Leonie là một người Thụy Sĩ kể lại cho Lily nghe.
Chính Leonie mới là mối lo bởi bà ngồi trong buồng ngủ của bọn trẻ nhìn ra cửa sổ thấy ông ta đang cuốc đất. Sáng hôm sau gặplại bà, ông ta cho hay ngài thiếu tá Halliday vừa giết vợ, thiếu tá Halliday lên cơn điên, nên ông muốn che giấu việc này không cho đứa con biết. Khi biết nội vụ, Leonie phải đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ sao bà không muốn đụng chạm tới cảnh sát, đại khái là như vậy.
“Nghe nhắc tới cảnh sát Leonie muốn té ngữa. Bà phục tùng ông nên tin lời ông. Kennedy thưởng cho bà một món tiền hậu hĩ giục bà về Thụy Sĩ. Trước lúc ra đi bà có nhắn nhủ với Lily nghe nói đâu ông Halliday đây giết vợ chính mắt bà trông thấy ông đang cuốc đất chôn xác. Như
vậy là khớp với những gì Lily nghe được lúc trước. Bà ta còn cam đoan chính mắt Leonie nhìn thấy Kelvin Halliday cuốc đất chôn xác vợ “.
” Nhưng Kennedy không hay biết chuyện đó”, Giles nói.
“Thì phải rồi. Nhận được thư của Lily, ông sững sờ. Khi nghe nhắc tới đoạn Leonie kể cho Lily nghe bà nhìn thấy cái gì lạ bên ngoài cửa sổ, lúc đó còn một chiếc xe ôtô”.
“Chiếc xe ôtô? hay là xe của Jackie Afflick?”
“Lại nhầm lẫn nữa rồi. Lily còn nhớ, hay bà nghĩ là mình nhớ ra được, chiếc xe giống như kiểu xe của Jackie Afflick đậu bên kia đường. Chợt đâu trong trí bà hiện ra hình ảnh một người lạ mặt đến tìm bà Halliday. Bên cạnh nhà là một bệnh viện thì lúc nào cũng có sẵn xe đậu bên ngoài.
Ông nên nhớ là chiếc xe của bác sĩ đêm đó còn đậu trước cổng bệnh viện, ông chợt nhớ ra ngay bà giúp việc biết là xe của ông. Kiểu dáng xe đời mới, ông không để ý chuyện đó”.
“Tôi hiểu”, Giles nói. “Đúng thế, với một người có tật thì hay giật mình, thấy cái thư của Lily gửi ta, ông lại tưởng đâu là một vụ tống tiền. Nhưng làm thế nào cô biết được mọi chuyện từ
Leonie?”.
Marple mím chặt môi nói tiếp:
“Ông ta phải mò tới ngay, càng sớm càng tốt kẻo thanh tra Prime sẽ tấn công và tóm được ông ta.
Kẻo không thì bị tóm. Ông nhẩm lại mấy vụ án, mọi hành vi phạm tội. Leonie đã chết, nghe nói đâu chẳng bao lâu khi bà về tới Thụy Sĩ. Một cái chết do uống thuốc ngủ quá liều… Mà không phải do ông ta tình cờ may mắn đâu”.
“Y như ông ta dự tính đầu độc bằng rượu”.
“Cô là một mối nguy, cả Giles đây nữa. Cũng may sao không nhắc lại chuyện nhìn thấy Helen nằm chết ngoài nhà trước. Ông ta đâu có ngờ lúc đó còn một nhân chứng đã nhìn thấy hết”.
“Còn mấy cuộc gọi điện thoại gọi tới Fane và Afflick”, Giles hỏi, ” cũng chính ông ta gọi tới phải không? “Đúng thế. Và còn cả chai rượu nữa. Hai kẻ đó nếu ở lại thì thế nào cũng uống rượu, hoặc nếu đi ra ngoài thì sẽ là nghi can cho vụ Lily Kimble”.
“Và vậy là họ cũng chịu tội”, Gwenda nói, “như là con bé Gwennie”.
“Vì họ cũng có dự phần vô đó”, Marple nói. “Thử tưởng tượng nó ra làm sao. Mười tám năm trôi qua, giờ đến lượt cô và Giles đặt ra vấn đề, nhìn lại quá khứ, khuấy động một vụ án tưởng như đã vùi chôn dưới ba tấc đất nhưng vẫn còn nóng hổi …
” Tội nghiệp bà Cocker”. Gwenda nói, “Bà đã thoát nạn trong gang tấc, chúc mừng cho bà. Này Giles có khi nào bà trở lại đây lần nữa khi mọi việc đã xong đâu vào đấy?”.
“Nếu còn buồng trẻ bà sẽ trở lại”, Giles nói thiệt tình, Gwenda hai má đỏ bừng, Marple đưa mắt nhìn xa xôi ngoài khung trời vùng vịnh Torquay.
” Nghĩ lại câu chuyện vừa qua thật kinh khủng”, Gwenda ngẫm nghĩ nói: trên tay còn đeo đôi găng, nhìn ra thấy ông ta bước tới, ngoài nhà trước, miệng thốt ra những lời như tôi đã được nghe. “Mặt” … rồi qua “hoa cả mắt” …
Chợt nàng rùng mình.
“Che mặt nàng lại, mắt ta đang hoa lên nàng phải chết non … ta sẽ là nạn nhân … nếu lúc đó không có Marple.
Nàng lại nói tiếp, giọng chùng xuống:
“Tội nghiệp Helen …Helen đáng thương … chết yểu … Giles, anh biết không, bà không còn nữa, trong ngôi nhà này, phía ngoài nhà trước … em tưởng chừng như đâu mới hôm qua, ngôi nhà còn đấy, như muốn lưu kuyến ta. Hẹn ngày tái ngộ …”
HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.