Hạ Đỏ
Chương 21
Ngày hôm sau tôi mượn xe đạp của anh Thoảng chạy lên chợ Bình Trung mua hai cuốn tập và một cây viết chì. Tôi không dám nhờ dì Sáu mua giùm, cũng không dám nhờ Nhạn và Dế, sợ bị tra hỏi lôi thôi .
Buổi chiều, tôi lẻn xuống xóm Miễu . Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dạy Út Thêm và thằng Dư học. Hôm qua, trước lúc ra về, tôi đã nói ý định đó với Út Thêm. Thoạt đầu Út Thêm tỏ vẻ ngần ngại . Nó bảo tôi và nó mới quen nhau, nó không dám làm phiền tôi . Tôi bảo chẳng có gì phiền hết, tại tôi thích thế. Nó lại bảo từ nhà dì Sáu đến xóm Miễu đường sá xa xôi, ngày nào tôi cũng đi, mỏi cẳng hết. Tôi liền quả quyết rằng tôi rất thích đi bộ . Để cho nó tin, tôi còn phịa là hồi ở thành phố, mỗi ngày tôi đi bộ cả chục cây số.
Đi đâu xa vậy ? – Út Thêm ngờ vực hỏi .
Thì đi loanh quanh.
Đi loanh quanh mà cả chục cây số ?
Ừ. Tại đi chỗ này chút, chỗ kia chút. Đi cả chục chỗ như vậy .
Đi một mình hả ?
Không. Đi với bạn bè.
Tới đây, Út Thêm không thắc mắc nữa . Nó băn khoăn chuyện khác:
Anh chỉ còn ở chơi hơn một tháng nữa, làm sao dạy Út học được?
Sao lại không được? Tôi chỉ cần dạy cho Út Thêm và thằng Dư biết đọc thôi . Một khi biết chữ rồi, Út Thêm có thể đọc được bao nhiêu là thứ.
Viễn ảnh tôi vẽ ra hấp dẫn đến mức Út Thêm không nại ra bất cứ lý do gì để từ chối nữa . Và ngay lập tức nó đi báo tin cho thằng Dư . Tôi tưởng vì thù tôi, Dư sẽ phản đối . Hóa ra nó ham học cùng ngang với ham đánh nhau . Được đi học,
đó là nỗi thèm khác bấy lâu của Dư . Sau này tôi dần dần hiểu ra sở dĩ tụi xóm Miễu thường đánh nhau với tụi xóm ngoài bởi vì chúng ghen tị với những đứa được học hành đàng hoàng như Nhạn, Dế và Thể. Nguyên nhân này sâu xa hơn việc giành nhau khúc suối nhỏ chia đôi hai xóm.
Khi tôi đến, Út Thêm và Dư đã ngồi sẵn vào bàn. Hôm nay, hai chị em ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Dư mặc chiếc áo ca rô đã không còn mới nhưng được ủi phẳng phiu . Ánh mắt nó nhìn tôi đã thôi hằn học. Thay vào đó là vẻ nhút nhát của một học trò đang ngồi khép nép trước mặt sư phụ . Út Thêm mặt bộ đồ vàng hoa mướp, mái tóc dài thắt thành hai cái bím lúc lắc trên vai, trông dễ thương hết sức.
Mẹ Út Thêm ngồi nhai trầu trên phản. Thấy tôi vào, bà khẽ mỉm cười:
Chào cháu . Tôi lễ phép:
Chào bác ạ .
Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu dạy cho con Út và thằng Dư biết đọc biết viết cho bằng thiên hạ, ơn đó bác không bao giờ quên.
Chưa bao giờ được cảm ơn nồng nhiệt như thế, tôi đâm ra lúng túng:
– Dạ, dạ …
May cho tôi, mẹ Út htêm nói xong vài câu liền bỏ ra sau nhà. Có lẽ bà muốn cho thầy trò tôi được tự nhiên. Nhờ vậy, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trịnh trọng ngồi vào bàn trước ánh mắt hồi hộp của hai cô cậu học trò.
Út Thêm theo dõi vẻ mặt nghiêm trang của tôi một hồi rồi rụt rè hỏi:
Bây giờ sao ? Tôi hắng giọng:
Bắt đầu học chứ sao! Trước tiên, phải học hăm bốn con chữ cái trước. Sau đó
học ráp vần.
Vừa nói, tôi vừa đẩy hai cuốn tập đến trước mặt Dư và Út Thêm:
Đây! Mỗi người một cuốn tập!
Tập đâu vậy ? – Út Thêm tròn mắt.
Mua chứ đâu!
Út Thêm kêu lên:
Sao anh không dặn Út mua ?
Ai mua chẳng được!
Tôi cười đáp và không hiểu Út Thêm có hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của tôi không.
Buổi học đầu tiên được bắt đầu bằng một câu đố bí hiểm như vậy, và sau đó được kết thúc bằng một mâm xôi đậu phộng do mẹ Út Thêm bưng đặt sẵn trên bàn khiến tôi không còn bụng dạ nào nhìn vào tập nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.