HẸN HÒ THEO KIỂU CỦA EM (TO DIE FOR)

Chương 07



Tôi có thể đến Outer Banks nhưng tôi tính toán rằng mình sẽ có nhiều cơ hội đặt được phòng hơn ở biển phía nam. Quỷ tha ma bắt, nếu cần tôi có thể cứ đi mãi về phía nam cho đến lúc tôi đến biển Myrtle. Dù vậy, tôi không trông chờ sự tiêu khiển, chỉ là tìm một nơi để tôi có thể thư giãn sau hai ngày vừa qua cho đến khi mọi thứ ở nhà dịu đi.

Tôi lái xe đến Wilmington vào khoảng 6h tối và tiếp tục đi qua thành phố, hướng đến biển Wrightsville. Ngay khi tôi nhìn thấy Đại Tây Dương, Tiffany – nàng thỏ yêu biển trong tôi, nhớ không? – thở dài mãn nguyện. Nàng ta thật dễ tính.

Tôi gặp may và tìm được một căn nhà gỗ nhỏ bé ấm cúng bên bờ biển ngay nơi đầu tiên dừng chân; gia đình thuê ngôi nhà đó vừa trả nhà. Điều đó không tuyệt sao? Tôi lúc nào cũng muốn có một căn nhà gỗ hơn là một phòng ở một cái khách sạn ven đường, vì sự riêng tư mà. Đó là nơi đáng yêu nhất, một ngôi nhà gỗ một tầng màu xanh với cổng vòm và một lò sưởi ở bên trái. Nó có vừa đủ ba phòng, phần nào là thế; nửa trước ngôi nhà là một phòng bếp tí hon và chỗ ăn uống mở thông với phòng khách. Nửa sau ngôi nhà là một phòng ngủ cùng với phòng tắm đáng yêu, và người nào đó đã trang trí phòng ngủ này theo đúng ý tôi, bởi vì chiếc giường được viền đăng ten. Tôi yêu phong cách nhỏ nhỏ như vậy, những thứ đầy nữ tính.

Khi tôi tháo đồ, di động của tôi lại réo. Đây là lần thứ 3 số của Wyatt hiện lên và một lần nữa tôi để cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại. Điện thoại tiếp tục kêu lên nói với tôi rằng có tin nhắn nhưng tôi chả mở cái nào hết. Tôi tưởng tượng mình không biết anh ta đang nói gì, tôi không có ý coi thường anh ta, phải không? Có lẽ anh ta sẽ đe doạ bắt tôi hay cái gì đó khác, trong trường hợp đó tôi sẽ chỉ thêm lo lắng nếu tôi biết nên tốt hơn là tôi không nghe tin nhắn của anh ta.

Sau khi tháo đồ xong, tôi đi đến nhà hàng hải sản tuyệt vời và ăn như heo món tôm luộc, món tôi ưa thích. Đó là một trong những nơi không khí thoải mái và phục vụ thì rất nhanh, tôi đến ngay trước một đám đông kinh khủng. Tôi đi vào và ra khỏi đó sau 45’. Khi tôi đi về căn nhà gỗ nho nhỏ của mình, ánh chạng vạng đã dần bao phủ bờ biển và cái nóng nhạt dần; còn thời điểm nào tốt hơn để đi dạo đây?

Tôi đổi sang trạng thái hài lòng. Sau khi đi dạo, tôi gọi về nhà và nói cho mẹ biết bà có thể tìm tôi ở đâu. Mẹ không nói gì đến việc trung uý Bloodsworth gọi đến nên có lẽ anh ta không làm phiền họ.

Tôi ngủ như chết đêm hôm đó và tỉnh dậy lúc bình minh để chạy bên bờ biển. Tôi không tập thể dục hôm trước và tôi không yên nổi nếu như tôi để cơ bắp mình không hoạt động lâu hơn nữa. Tôi chạy ba dặm trên bãi cát lộng gió, điều đó thật tốt cho chân cẳng, rồi tắm táp và tìm kiếm một cửa hàng để tôi có thể mua ngũ cốc, sữa và hoa quả.

Sau bữa sáng, tôi mặc bộ bikini màu ngọc lam và tiêu phí vô tội vạ đống kem chống nắng không thấm nước rồi mang một quyển sách, một cái khăn tắm, đeo kính râm lên mũi và lao về phía biển.

Tôi đọc một lúc rồi mặt trời trở nên nóng nực, Tôi đầm mình xuống đại dương mát lạnh và sau đó đọc thêm một lúc lâu hơn. 11h, trời trở nên quá nóng với tôi vì thế tôi đi dép xỏ ngón, mặc váy đi biển, cầm túi và đi mua sắm. Tôi yêu các phố biển bởi vì không ai quay đầu lại nhìn nếu bạn mặc đồ tắm đi mua sắm.

Tôi tìm được một cái quần soóc màu xanh da trời dễ thương với những dọc trắng xanh ở lưng quần, một cái mũ rơm thêu hình cá bằng chỉ kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cái túi trở nên to bự vì đống đồ biển của tôi. Tôi ăn trưa ở một tầng nóc nhìn ra đại dương, nơi một anh chàng ưa nhìn cứ cố tìm cách bắt chuyện làm quen. Dù vậy, tôi ở đây để nghỉ ngơi chứ không phải tìm kiếm cuộc tình thoáng quá nên anh ta không may rồi.

Cuối cùng tôi cũng thơ thẩn về căn nhà gỗ của mình. Tôi đã để điện thoại sạc pin và khi tôi kiểm tra thì không có cuộc gọi nhỡ nào nên hiển nhiên là Wyatt đã bỏ cuộc. Sau khi bôi lớp kem chống nắng mới, tôi lại lao ra biển. Cùng một thủ tục: đọc, giảm nhiệt dưới biển, đọc thêm một ít. 3h30, tôi buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt. Đặt sách sang bên, tôi duỗi người trên chiếc khăn tắm và ngủ.

Điều tiếp theo tôi biết là ai đó bế tôi dậy. Theo đúng nghĩa đen. Điều kỳ lạ là tôi không bị đánh thức, ít nhất là tôi vẫn ngủ lơ mơ như kẻ gàn dở. Tôi nhấp nháy mắt mở ra và nhìn trừng trừng vào khuôn mặt giận dữ cứng rắn mà tôi biết rất rõ. Nhưng thậm chí trước khi tôi mở mắt ra thì tôi cũng đã biết rồi, dù là do cái sức hút kỳ quặc hay là do sự nhận biết tiềm thức về mùi hương của anh ta; tôi nghe tim mình lại nhảy múa loạn xạ.

Anh ta đang mang tôi về căn nhà gỗ. “Trung uý Bloodsworth,” tôi thốt lên, làm ra vẻ đã nhận ra, cứ như thể anh ta cần nghe thấy vậy.

Anh ta quắc mắt áp đảo tôi. “Lạy chúa, ngậm miệng lại, OK?”

Tôi không thích bị bảo phải ngậm miệng lại. “Sao anh tìm thấy tôi?” Tôi biết mẹ không nói cho anh ta biết, chỉ bởi vì mẹ là Mẹ. Mẹ sẽ đoán ra nếu anh ta không thể bám theo tôi thì đó không phải vấn đề của mẹ, và nếu tôi muốn anh ta biết tôi ở đâu, tôi đã cho anh ta biết rồi.

“Em trả bằng thẻ tín dụng.” Anh ta về đến căn nhà gỗ, nó không khoá vì tôi đã nằm dài trên bãi biển ngay phía trước nó, và nghiêng người để đưa tôi qua cửa. Điều hoà không khí kêu như vạc bên trên làn da trần bị hun nóng vì mặt trời của tôi.

“Ý anh là anh lần theo thẻ tín dụng của tôi như thể tôi là tội phạm thông thường…”

Anh ta thả chân tôi nhưng vẫn ôm chặt phần trên cơ thể tôi và tôi túm lấy áo anh ta để giữ thăng bằng. Điều tiếp theo tôi biết là anh nâng tôi khỏi mặt đất và miệng anh ở trên miệng tôi.

Tôi nghĩ tôi đã nói đến việc tôi tan chảy thế nào bất cứ lúc nào anh chạm vào tôi. Hai năm đã đi qua nhưng điều đó không hề thay đổi. Miệng anh vẫn thế và hương vị vẫn thế; cơ thể anh rắn rỏi và nóng bỏng ép vào tôi, cánh tay cơ bắp của anh giống như thép sống quanh tôi. Mọi đầu dây thần kinh của tôi khởi động sự tập trung tức thì; giống như có một dòng điện dịu dàng chạy xuyên qua tôi, từ hoá tôi để tôi bám đu lên anh. Thực tế là tôi đã rên rỉ khi tôi vòng tay quanh cổ anh và vòng chân quanh hông anh, hôn lại anh như kẻ chết đói khi anh đang hôn tôi.

Có hàng nghìn lý do tại sao tôi nên ngừng anh lại ngay lúc đó và tôi không nghe theo bất cứ lý do nào. Chỉ có một suy nghĩ mạch lạc trong tôi: Tạ ơn chúa, con đã uống thuốc tránh thai. Tôi đã bắt đầu và uống đều đặn sau kinh nghiệm lần trước với anh.

Phần trên bộ bikini của tôi rơi ra trên đường tới phòng ngủ. Điên cuồng cảm nhận làn da trần của anh chạm vào tôi, tôi giật mạnh áo của anh và anh giúp đỡ bằng cách nâng một tay lên, rồi nốt tay kia để tôi có thể lôi nó qua đầu anh. Ngực anh rộng và lông lá, rắn chắc vì cơ bắp. Tôi cọ cọ vào anh như thể con mèo khi anh tìm cách mở khoá thắt lưng và cởi quần mình. Tôi nghĩ tôi không giúp gì được nhưng tôi không muốn dừng lại.

Rồi anh quăng tôi lên giường và tháo nốt phần dưới của bộ bikini. Mắt anh lấp lánh khi anh nhìn không chớp xuống tôi, trần truồng nằm dài ra giường. Anh tìm kiếm từng xăng ti mét làn da tôi, cái nhìn nóng bỏng chần chừ nán lại ngực và hông tôi. Anh đẩy chân tôi tách ra và nhìn tôi, làm tôi đỏ mặt nhưng rồi anh luồn nhẹ nhàng hai ngón tay to lớn của mình vào trong tôi khiến tôi quên cả xấu hổ. Tôi gập đầu gối và hông tôi rướn lên khi sự khoái cảm hoàn toàn xâm chiếm tôi.

Anh nói, “Mẹ kiếp,” với giọng căng thẳng và đẩy quần mình xuống, để chúng rơi xuống sàn. Tôi không biết anh tháo giày kiểu gì; tất cả nhưng gì tôi biết là anh đã cởi giầy trước khi đi ra bờ biển để túm lấy tôi, đó là điều tốt nhất nên làm. Nhưng anh bước ra khỏi quần mình rồi nằm lên tôi, và kẻ ma quỷ tàn ác đó cắn vào bên cổ tôi khi anh đẩy vào trong tôi một cú thật mạnh khiến anh vào sâu hoàn toàn.

Tôi nảy lên như tên lửa. Nếu tôi còn chút tự kiểm soát nào thì nó cũng đã bị phá huỷ hoàn toàn bởi vết cắn đó.

Khi tôi yên lại, tôi mở mí mắt nặng trĩu của tôi để thấy anh đang nhìn xuống tôi với biểu hiện đắc thắng mãnh liệt trong ánh mắt. Anh vuốt tóc ra khỏi gương mặt tôi và ấp ủ thái dương tôi bằng môi mình. “Anh có cần bao cao su không?”

Anh đã ở trong tôi rồi nên hỏi điều đó là hơi muộn. Tôi cố gắng để nói, “Không. Em uống thuốc ngừa thai rồi.”

“Tốt,” anh nói và bắt đầu trên tôi lại từ đầu.

Phần tuyệt vời là để cho sự đam mê lấn lướt mọi giác quan. Phần tồi tệ là khi những giác quan đó quay lại. Bất kể bạn có bao nhiêu khoái cảm đi chăng nữa, nếu bạn có bất cứ giác quan thông thường nào thì nó cũng sẽ trở lại.

Ánh sáng ban ngày gần như tắt hẳn khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ lơ mơ vì kiệt sức và thoả mãn để nhìn chằm chằm bối rối vào người đàn ông khoả thân bên cạnh tôi. Không phải là anh ta trông không tuyệt, với một cơ thể cơ bắp khoẻ mạnh, mà là tôi đã không chỉ chống lại quy tắc của chính mình, tôi còn đánh mất một lượng khổng lồ những sách lược cơ bản nữa. Vâng, cuộc chiến đấu của giới tính chẳng khác gì cuộc chiến thực sự. Nếu mọi thứ đều được vạch kế hoạch tỉ mỉ, bạn sẽ chiến thắng cả hai cuộc chiến. Nếu không, bạn cũng sẽ muốn mình là người thua thiệt ít nhất.

Bây giờ thì cái gì thế này? Tôi đã làm tình với người đàn ông mà tôi thậm chí chẳng hẹn hò! Từng hẹn hò, vâng – rất ngắn gọn. Hoàn toàn chưa có gì chắc chắn giữa chúng tôi, và tôi đã nhượng bộ như một con khỉ đầu hàng hoàn toàn. Anh ta thậm chí còn chả cần phải thỉnh cầu gì cả.

Thật nhục nhã làm sao vì anh ta đúng: tất cả những gì anh ta cần làm là chạm vào tôi và tôi sẽ bắt đầu rũ bỏ hết quần áo. Chẳng ích gì khi quả thực, làm tình với anh ta cũng tuyệt như – tuyệt hơn – cái phản ứng hoá học chết tiệt giữa chúng tôi đã hứa hẹn. Điều đó không nên xảy ra. Nó nên là việc phi pháp hay gì đó tương tự bởi vì làm thế nào mà tôi lại cho rằng tôi có thể lờ tít anh ta đi theo cách tôi muốn khi đã biết việc chúng tôi cùng nhau tuyệt đến mức nào? Biết như vậy còn tệ hơn là chỉ tưởng tượng xem nó sẽ ra sao. Nếu tôi đã từng bị quyến rũ trước đây thì cảm giác bây giờ còn tồi tệ hơn gấp 10 lần.

Tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn chằm chằm vào dương vật của anh đến cả 10 phút rồi và vào khoảng thời gian đó, nó đổi từ mềm mại và nghỉ ngơi sang không mềm lắm. Tôi ngẩng lên và thấy anh ta đang nhìn tôi, đôi mắt màu xanh dương của anh ta buồn ngủ và đói khát.

“Chúng ta không thể lặp lại việc này.” Tôi nói kiên quyết trước khi anh ta có thể với lấy tôi và làm xói mòn sự chống đối. “Một lần là đủ rồi.”

“Không thể đủ,” anh ta nói giọng uể oải, rê một ngón tay lên núm vú của tôi.

Anh chiếm được tôi ở đó. Chết tiệt. Chưa bao giờ quay lại sau vài giây.

Tôi đẩy ngón tay của anh ta ra. “Ý tôi là. Đó là sai lầm.”

“Anh không đồng ý, anh nghĩ đó là ý tưởng rất tuyệt.” Anh ta nâng khuỷ tay lên và nghiêng người về phía tôi. Hơi hoảng hốt, tôi quay đầu đi trước khi anh ta có thể hôn tôi nhưng anh ta không hướng đến miệng tôi.

Thay vì thế, anh ta ấn môi mình vào dưới tai tôi và hôn nhẹ dần xuống cổ tôi, lần theo dây chằng dẫn thẳng đến cái hõm nhỏ bé mềm mại nối cổ với vai tôi. Hơi nóng ập đến trong tôi và dù tôi định mở miệng để nói “không,” hay gì đó tương tự, chẳng có gì thoát ra ngoài tiếng rên rỉ.

Anh liếm, cắn, mút và hôn, tôi rùng mình quằn quại và trở nên điên dại. Khi anh trượt lên trên tôi lần nữa, tôi đã đi quá xa để làm bất cứ điều gì ngoại trừ túm chặt lấy anh và nắm lấy quyền chủ động.

“Điều đó không công bằng chút nào!” Tôi nổi cơn quát vào mặt anh khi tôi đi huỳnh huỵch vào nhà tắm nửa giờ sau đó. “Làm sao anh biết được điều đó? Đừng có làm thế lần nữa!”

Anh cười đi theo tôi vào nhà tắm, tôi không thể ném anh ra ngoài trừ phi anh để tôi làm thế nên tôi quay lưng lại và tập trung vào việc gột sạch cái tổ hợp khó chịu gồm kem chống nắng, nước muối và đàn ông.

“Em đã nghĩ là anh không lưu ý thấy hay không nhớ ư?” Anh đặt một cánh tay ấm nóng lên gáy tôi, ngón cái của anh vuốt ve lên xuống. Tôi rùng mình.

“Em đã trần truồng trong…”

“Tôi mặc 1 cái váy. Tôi không trần truồng.”

“Gần như thế. Ở mức độ nào đó, cưng yêu, anh đã nhận thấy rằng nếu anh chạm vào ngực em, em vẫn đủ nhận biết nhưng nếu anh hôn cổ em, em sẽ gần như thuận theo. Có gì khó khăn để luận ra điều đó vậy?”

Tôi không thích việc anh ta biết quá nhiều về mình. Đa số đàn ông đều cho rằng nếu họ chạm hoặc hôn ngực bạn, họ sẽ khuấy động bạn và có thể sai khiến bạn làm việc bạn không thực sự muốn làm. Ngực tôi gần như chẳng là gì với tôi, khoái cảm khôn ngoan. Đôi lúc tôi ghen tị với những người phụ nữ có thể đạt được khoái cảm từ bộ ngực mình, nhưng tôi không phải là một trong số họ, và dù sao, tôi vẫn nghĩ giữ cho được một cái đầu lạnh còn hơn là bù đắp sự thiếu sót đó.

Tuy nhiên hôn cổ tôi lại làm tôi tan chảy. Đó là điểm yếu bởi vì đàn ông có thể hôn cổ bạn mà chẳng cần cởi quần áo bạn ra, nên tôi không đi ba hoa lung tung điều đó. Tại sao Wyatt lại nhận ra điều đó nhanh đến vậy?

Anh ta là cảnh sát. Chú ý mọi chi tiết là một phần trong con người anh ta. Điều đó rất tốt khi anh ta theo đuổi một vụ án, nhưng anh ta không được phép sử dụng kỹ năng đó trong hoàn cảnh thế này.

“Bỏ tay và miệng anh ra khỏi cổ tôi.” Tôi nói, quay lại nhìn anh ta trừng trừng. “Chúng ta hoàn toàn không nên làm việc này.”

“Em có tài năng đặc biệt trong việc bỏ qua những điều hiển nhiên,” anh ta nói, cúi xuống cười toe toét với tôi.

“Tôi không bỏ qua, tôi chỉ quyết định cách thức hành động. Tôi không muốn ngủ với anh nữa. Điều đó không tốt cho tôi…”

“Nói dối.”

“…trên cả mọi phương diện khác không phải nhục dục.” Tôi kết thúc, nhìn gay gắt hơn. “Hãy quay về với cuộc sống của anh, tôi sẽ quay về với cuộc sống của tôi và chúng ta sẽ quên rằng chuyện này đã xảy ra.”

“Sẽ không như vậy đâu. Tại sao em cứ sống chết chống lại việc chúng ta cùng nhau lần nữa?”

“Chúng ta chưa bao giờ cùng nhau, từ đó để thể hiện một mối quan hệ và chúng ta chưa bao giờ đi xa đến thế.”

“Ngừng cái việc chẻ tóc làm tư đi. Anh không thể quên em và em cũng không thể quên anh. Được thôi, anh đầu hàng đây: không gặp em nữa cũng chẳng giúp anh quên được.”

Tôi quay lưng lại và bắt đầu gội đầu, tôi quá tức giận đến nỗi không thể nghĩ được gì để nói nữa. Anh ta đã muốn quên tôi ư? Tôi rất vui sướng được giúp anh ta. Có lẽ tôi nên kiếm cái gì cứng cứng để đập vào đầu anh ta…”

“Em không muốn biết tại sao ư?” Anh ta hỏi, luồn tay vào tóc tôi và xoa bóp da đầu tôi.

“Không,” tôi nói lạnh lùng.

Anh ta tiến lại gần hơn, quá gần đến mức cơ thể trần truồng của anh áp vào tôi và anh tiếp tục mải mê với đống bọt xà phòng trên đầu tôi. “Vậy anh sẽ không nói cho em biết đâu. Một ngày nào đó em sẽ muốn biết và khi đó chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này.”

Anh ta là tên đàn ông hay gây chọc tức nhất mà tôi từng thấy. Tôi nghiến chặt răng để không đề nghị anh ta nói cho tôi biết.

Sự thất bại và oán giận nổi lên, và cuối cùng để giải tỏa nó tôi thốt lên “Anh thật là đồ con lừa đần độn.”

Anh ta cười và xô nhẹ đầu tôi xuống dưới vòi hoa sen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.