Hoa Sen Trên Tuyết

Đoạn kết



M ỗi buổi sáng tôi thường tản bộ dọc theo khe suối như một hình thức thể dục. Từ khách sạn ra đến suối mất khoảng mười lăm phút nhưng dạo này tôi thường đi chậm hơn trước…
Khi cái đồng hồ không còn là yếu tố quan trọng nữa thì cảnh vật hai bên đường lại hiện ra thật rõ ràng. Tôi ý thức cái thế giới mình đang sống một cách thân mật hơn. Tiếng chim kêu ríu rít trên cành, những bông sơn lựu thơm ngát rung rinh trước gió, những mạng nhện ướt đẫm sương mai giăng đầy bên bờ cỏ, tiếng chân dẫm lên đá sỏi kêu sột soạt.
Sự tĩnh lặng của buổi sớm làm tôi ý thức về mình nhiều hơn, tôi nghe rõ từng hơi thở trong lồng ngực, từng nhịp đập của tim, thân thể tôi như căng phồng sự sống, hòa nhịp với cái bao la của thiên nhiên, vũ trụ.
Đến bờ suối, tôi thường chọn một phiến đá lớn rồi thoải mái phơi mình trong ánh nắng ban mai. Tiếng nước chảy róc rách, những tia nắng lấp lánh, tiếng gió thổi qua cành lá đã đem lại cho tôi những cảm giác tuyệt vời.
Hôm nay có một đám trẻ nhỏ đang đùa dưới suối, có lẽ chúng đến từ một tu viện vì trên bờ có hàng chục bộ áo nâu sồng phơi ngổn ngang. Tiếng cười nói la hét của đám trẻ làm tôi thấy vui lây, những làn nước tung tóe như những hạt ngọc…
Nhìn thấy tôi, nhóm trẻ nhào đến vẫy tay rối rít. Tôi mỉm cười lắc đầu nhưng chúng vẫn ra hiệu bằng tay và chỉ xuống dòng nước. Tôi nhủ thầm: Tại sao lại không nhỉ? Chỉ trong thoáng giây phút tôi thấy mình nhào xuống suối, ngụp lặn trong làn nước mát và làm tung tóe những giải nước trong như ngọc.
Một đứa bé dẫn lừa qua khe suối, trên lưng con lừa chất đầy củi vừa nhặt trên rừng. Con lừa vừa đi vừa lắc lư như muốn hất tung đám củi trên lưng xuống suối làm tôi nhớ đến chuyện ngụ ngôn con lừa chở muối cố tình ngã xuống nước cho nước muối tan đi. Đứa bé vừa đi vừa ca hát, âm thanh cao vút như quyện vào không gian.
Hai thiếu nữ ôm quần áo ra suối giặt, họ cúi xuống nhìn ngắm hình bóng mình dưới nước rồi mỉm cười bâng quơ. Một người đàn bà răng đã rụng gần hết cắm cúi vò quần áo trong làn nước mát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên lẩm bẩm lời gì đó.
Một con chim ưng bay sà xuống sườn núi rồi lại vỗ cánh bay thẳng lên không trung, khuất dần sau dải mây hồng nhạt. Được một lúc, cái chấm đen bắt đầu xuất hiện rồi to dần cho đến khi tôi có thể nhìn rõ cặp cánh màu nâu xám vùng vẫy trên nền trời xanh biếc.
Ánh mặt trời lấp lánh dưới khe suối, phản chiếu rực rỡ khiến tôi nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, tôi vươn tay ra vốc những tia sáng muôn màu đó vào lòng bàn tay rồi đổ xuống dòng nước đang im lặng chờ đợi…
Wangyang chờ tôi trước cửa khách sạn với một ly trà nóng, y chìa cho tôi xem một bức điện tín ngắn của Michael Goodman với nội dung cho biết hắn đang tiếp xúc với một nhà xuất bản để hoàn thành tác phẩm nói về Tây Tạng [13] .
Tôi mỉm cười bỏ bức điện tín vào túi. Tôi đã sống tại đây được hơn một năm, Michael đã rời đây từ sáu tháng trước, thời gian trôi qua thật nhanh nhưng không hiểu sao lúc này tôi không quan tâm gì đến ngày tháng nữa.
Tôi đã trải qua một mùa đông buốt giá trong thung lũng Kangra khi tuyết trắng phủ kín các trục giao thông. Tôi dành thời gian này để thiền định, quán tưởng theo phương pháp Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ dạy, tôi chưa trải nghiệm được những điều ngài nói nhưng tôi cũng không mong cầu gì vì tôi đã tìm được sự bình thản trong tâm hồn. Cuộc sống êm đềm, bình dị nơi đây đã giúp tôi thay đổi hẳn quan niệm về cuộc đời. Nhiều lúc nghĩ đến cuộc sống văn minh với những tiện nghi vật chất, tôi thấy mình lại hay so sánh giống như Michael hồi nào.
Trong xã hội văn minh, con người được đào luyện để cạnh tranh, phấn đấu nhằm đạt đến một viễn ảnh mơ hồ, một hứa hẹn mà họ nghĩ sẽ đạt được. Tôi không biết họ sẽ phải trả giá như thế nào nhưng hậu quả đối với tôi là một thân thể bệnh hoạn, một hạnh phúc gia đình tan vỡ, một sự nghiệp dở dang, một tài sản bấp bênh với những rắc rối, phiền não tưởng như không bao giờ dứt. Cuộc sống bình dị tại một nơi hoang vu, thiếu tất cả những tiện nghi vật chất nhưng không thiếu tình thương này đã cho tôi thấy rằng hạnh phúc không phải là đạt được cái gì đó cao xa, ngoài tầm tay của mình, mà là biết thỏa mãn với những gì mình có.
Xã hội văn minh đã huấn luyện tôi phải tranh giành trong thương trường để đạt thứ hạng cao, phấn đấu ngoài sân cỏ để trở thành cầu thủ giỏi, cạnh tranh trong nghề nghiệp để đạt được các mối lợi lớn và khi đạt được phải chiếm giữ không rời. Nhưng rồi tôi cũng đâu giữ được những gì mình sở hữu.
Cuộc sống bình dị ngoài thiên nhiên đã dạy cho tôi rằng sự tranh đấu tuy cần thiết nhưng sự chấp nhận hoàn cảnh còn cần thiết hơn vì được hay thua, còn hay mất cũng đều là những khía cạnh của đời sống.
Xã hội văn minh đã khiến con người nghĩ rằng đời sống là cái gì đó vô cùng phức tạp với những luật lệ rắc rối mà người ta phải phấn đấu để sống. Cuộc sống tự nhiên nơi đây giúp tôi nhận thấy cuộc sống thật ra rất đơn giản vì nó chỉ là tấm gương phản ảnh thái độ của mình đối với cuộc sống. Nếu chúng ta muốn phấn đấu để sống thì cuộc sống trở thành bãi chiến trường, nhưng nếu chúng ta muốn sống một cách tự nhiên thì cuộc sống sẽ là những buổi bình minh, những bông hoa nở, những tiếng róc rách của khe suối.
Xã hội văn minh đã giáo dục tôi phải làm thế này, phải trở nên thế kia, phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền, phải đầu tư một cách khôn ngoan… Tóm lại là phải trở thành một người hoàn hảo; nhưng vì không thể làm tất cả những điều phải làm, tôi đâm ra không thoải mái với chính mình. Nguyên nhân khiến tôi bực bội, phiền não đều bắt nguồn từ chỗ tôi đã không thể làm tất cả những gì mình muốn, mà tôi thì muốn rất nhiều.
Đời sống êm đềm nơi đây đã dạy tôi rằng chính tôi là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Không ai bắt tôi phải trở thành một người nào, một cái gì hay đạt được một điều gì; tùy thái độ của tôi mà cuộc sống sẽ hiện ra như vậy. Khi tôi không còn nghiêm khắc với bản thân nữa, tôi biết lo lắng cho mình nhiều hơn và khi tôi biết lo cho chính tôi thì tôi nghĩ đến những người chung quanh.
Tôi tin rằng chính tôi đã gây ra tình trạng bệnh hoạn của mình, giống như mọi sự kiện trong đời sống, tư tưởng và phản ứng hàng ngày của tôi trước cuộc sống. Bệnh ung thư chẳng qua chỉ là một vết ung nhọt gây nên bởi lòng tự ái, bởi những tổn thương gây ra vì những bất mãn trong cuộc sống, những đau khổ dằn vặt, lo lắng, hận thù đã gặm nhấm thân thể tôi ngày này qua ngày khác.
Giống như một hạt cát rơi vào lòng một con trai khiến nó đau đớn. Để bảo vệ mình, con trai tiết ra những chất nhờn bao bọc hạt cát. Vì không thể loại bỏ hạt cát đó ra khỏi thân thể, con trai cứ tiếp tục tiết ra những chất nhờn bọc quanh hạt cát khiến nó cứ to dần lên và theo năm tháng trở thành viên ngọc trai.
Có lẽ vết ung thư của tôi cũng vậy, từ những thương tổn bắt nguồn từ các tham vọng, bất mãn mà tôi không thể giải quyết đã tạo thành khối ung nhọt trong thân thể. Theo thời gian, nó tiếp tục nảy nở, sinh sôi vì cuộc sống ngày càng phức tạp, những điều không được như ý càng gia tăng và vết thương cứ bị rách ra, không sao lành lặn được. Chỉ khi tôi hoàn toàn xả bỏ tất cả những đau buồn quá khứ, để thời gian xoa dịu những nỗi bất mãn và tưởng thật nhiều về chữ “Xả” thì tôi mới có hy vọng thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này.
Hơn lúc nào hết, tôi nhận thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhìn thấy rõ tâm trạng tôi khi ngài chọn hình ảnh Đức Quán Thế Âm để hướng dẫn tôi. Từ những tham muốn ích kỷ, tôi tập mở rộng tâm hồn đến tất cả mọi người vì tôi nghiệm ra rằng xã hội hiện nay rất cần tình thương. Tuy nhiên, xã hội hiện nay ngày càng có xu hướng trở thành bãi chiến trường đầy tranh đấu, hận thù. Lý lẽ viện ra là cần sinh sống, cần bảo đảm an ninh, cần có tương lai và hàng trăm lý lẽ khác nữa.
Hơn lúc nào hết, tôi ý thức rõ rệt về sự giáo dục sai lầm mà tôi đã được dạy bảo. Giáo dục không phải là sự gom góp kiến thức, sưu tầm những lời chỉ dạy mà là sự mở rộng tâm hồn để học hỏi, để phá vỡ những vách tường do trí óc tạo ra nhằm bảo vệ an ninh cho nó. Ý nghĩa của cuộc đời là sống cho ra sống, sống như một con người, sống và ý thức rằng mình đang sống từng giây từng phút và hiểu biết rằng đời sống vốn là một mảnh vườn đầy hoa thơm cỏ lạ mà bất cứ ai cũng có quyền hưởng thụ.
Vào những ngày rảnh rỗi, tôi thường đến thăm Umdze và học cách khắc những câu chú lên đá. Tôi đặt hết tâm hồn vào việc này và giữ vững trong tâm hình ảnh của Đức Quán Thế Âm như Đức Đạt Lai Lạt Ma mô tả. Hôm đó, tôi theo Umdze lên đỉnh Dhauladhur, nơi ông xếp đá thành “Mani Wall”.
Tôi cung kính đặt phiến đá do chính tay tôi khắc vào “Mani Wall” sau khi đã cẩn thận làm những nghi thức cần thiết. Gió lồng lộng thổi, những dải mây trắng từ khắp nơi kéo qua thung lũng khiến tôi thấy mình như đang đứng giữa một biển mây trắng toát. Umdze mỉm cười nói một tràng tiếng Tây Tạng nhưng dĩ nhiên tôi không hiểu gì. Tôi đoán là ông hỏi tôi muốn cầu nguyện điều gì sau khi đặt viên đá vào “Mani Wall”. Tôi đưa mắt nhìn quanh rặng núi trùng trùng điệp điệp ở phía nam và nói bằng tiếng Anh, dĩ nhiên Umdze cũng không hiểu.
– Tôi hy vọng gió sẽ mang những câu chú này ban rải khắp mười phương để tất cả chúng sinh thấy rằng họ đều là những vị Phật trong tương lai và phát tâm tu hành để chóng thành Phật Đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.