Ann sửng sốt đánh rơi chiếc bánh vào ly sữa. Nó không tin vào tai của mình.
– Cái gì? – Nó ấp úng nói. – Chị đã tìm ra bí mật?
– Dù gì chúng ta cũng có một dấu vết nghiêm túc để chúng ta truy tìm kho tàng được cất giấu. Hãy chú ý rằng chị đã bảo kho tàng vì không biết gọi vật được cất giấu kia là gì?
– Dấu vết đó là gì? Em xin chị, Liz, đừng làm em khổ thêm nữa!
Liz mở hộc tủ bàn học và rút ra một phong bì:
phong bì mà Mattie đã tìm thấy trong phòng của Fritzi và có cái tên Mozart viết trên một mẫu giấy.
Ann mở to mắt tỏ vẻ không hiểu.
– Ann, – Liz nói tiếp, khi ở phòng ghế sát dàn nhạc và nhìn vào bên hông sân khấu, cái gì ngay tức khắc đập vào mắt?
– Một mảng tường nhô ra bao quanh lên trên … với cái tên Mozart viết bằng chữ to.
– Hoàn toàn chính xác. Những chữ đó nổi lên. Phía đằng sau chúng có thể là rỗng. Nếu như có cái gì đó ẩn bên trong những chỗ rỗng đó ở tít trên cao, ai sẽ đến đó xem được nhỉ?
Lúc đầu khuôn mặt của Ann tỏ ra hoàn toàn sửng sốt. Nó chợt sáng ra và kêu lên:
– Liz, chị thật tài giỏi! Thật vậy, em chắc chắn rằng chị vừa tìm ra chìa khoá của bí mật. Khi nào chúng ta đến thám hiểm cái tường đó?
Nhưng nhiều ngày qua đi mà hai cô không sao thực hiện được kế hoạch của mình. Nhà hát Mozart luôn đầy ắp thợ mộc, thợ sơn và nhân công hoạt động để nó phục hồi. Buổi tối được dành cho những buổi diển tập vở “Xin chào mùa xuân!”, do đó sân khấu luôn đầy ắp người.
Hai chị em nhà Parker cố ghìm mình cùng tham dự những buổi diễn tập đó.
Được hoá trang thành những thanh niên quý tộc thế kỷ thứ XVIII, họ phải song ca nhạc phẩm của mình, rồi hát lại một lần nữa với điệu vui tươi hơn, sau khi mặc lại những chiếc áo khiêu vũ rất hiện đại.
Evelyn không ngừng khen ngợi bản nhạc của họ. Liz và Ann cũng mong khán giả thích nó như Evelyn. Một buổi tối ngay trước giờ giới nghiêm, bà Randall đến phòng học của hai chị em. Bà vừa nhận được ít phút trước đó một cú điện thoại của ông Jackson, bà cho biết. Vì lương tâm nghề nghiệp, người thám tử trung thực đó đã cố gắng lần chót truy tìm gã Paul Horst để bắt. Nhưng ông đã kiểm tra địa chỉ được để lại cho Harry Stemple là giả và dấu vết bị cắt đứt, có thể tên lưu manh Horst chỉ định tiếp xúc với người phát hành nhạc phẩm của hắn khi nào hắn muốn.
– Có thể, – Ann đặt giả thuyết, – kẻ ăn cắp nhạc phẩm của chúng ta biết rằng chúng ta đã lột mặt nạ hắn?
– Hy vọng rằng không! – Liz thở dài.
Cuối cùng, đêm tổng diễn tập vở “Xin chào mùa xuân!” cũng đến. Hầu hết nữ lưu trú sinh của trường Starhurst trong tình trạnh kích động cao độ. Một số chắc chắn đã quên kịch bản của mình và bị tê liệt do sợ hãi, suýt bật khóc.
– Chúng ta chỉ còn thiếu, Ann nói đùa, một sự xuất hiện của con ma ở bao lơn thứ ba! Như vậy là trọn gói.
– Suỵt! – Liz vội vàng ra lệnh. – Ann, đừng nói đến con ma nữa. Từ đó có nguy cơ thêm vào sự sợ hãi chung!
Buổi diễn tập bắt đầu. Phông màn thật đẹp. Các diễn viên trẻ tới lui một cách dịu dàng trong y phục của thời đại. Màn thứ nhất diễn ra suôn sẻ. Mỗi học sinh diễn vai của mình một cách hoàn hảo. Rồi thình lình đúng lúc fàn đồng ca chấm dứt phần này sắp cất tiếng hát. Doris sợ hãi hét to. Nó đưa ngón tay run rẩy chỉ về hướng bao lơn thứ ba:
– Ma! – Nó thét to.
Mọi người ngẩng đầu lên. Trên kia một hình dáng kỳ lạ màu trắng, di chuyển chậm cạhp, hình như được một hơi thở huyền bí mang đi. Ngay tức khắc, trên sân khấu xảy ra một sự hoảng loạn, la hét và xô đẩy lẫn nhau.
– Nơi này có ma! – một học sinh nói.
– Có cho vàng tôi cũng không trình diễn ở đây! – một học sinh khác khẳng định.
Liz và Ann biết rằng phải làm một điều gì đó ngay tức khắc để khống chế sự sợ hãi của các bạn mình. Nếu không, sẽ phải vĩnh biệt “Xin chào mùa xuân!”.
Hai cô chốt mỗi đầu sân khấu ngăn không cho các bạn chạy trốn.
– Nào, bình tĩnh lại đi. – Ann van nài. – Ma không tấn công ta được, chúng vô hại. Chúng chưa bao giờ làm hại ai cả.
– Các bạn thấy rõ đó, – về phía mình Liz cũng giải thích, – đó là một kẻ đã đùa để khiến cho các bạn sợ hãi. Các bạn sẽ không để cho người ta cười vào mũi mình chứ. Mình mong là như vậy!
Dần dần các cô gái xấu hổ về thái độ của mình, bình tĩnh lại và ở yên tại chỗ.
Không, họ sẽ không cư xử … như những kẻ hèn nhát. Trái lại, họ dũng cảm trở lại giữa sân khấu và cất tiếng đồng ca.
Tuy nhiên, các cô gái của dàn đồng ca vẫn đưa mắt nhìn lên bao lơn thứ ba, bây giờ đã trống vắng và tối om. Như thường lệ, con ma đã biến đi hầu như ngay sau khi xuất hiện.
Vài phút sau, Ann đến gặp cô Rosemont.
– Xin cô cho phép em và Liz không ra sân khấu vào đầu màn thứ hai? Chúng em muốn lên trên kia một chút trong trường hợp con ma ẩn nấp trên đó!
Cô giáo âm nhạc từ chối không cho phép. Có những nguy cơ sẽ xảy ra. Ann vội vàng nói rõ rằng chị cô và cô chỉ muốn xem qua kẻ phạm tội nếu có thể, mà không tìm cách bắt hắn. Các cô sẽ hết sức thận trọng. Vì cô Rosemont trong thâm tâm nghĩ rằng con ma đó đã bỏ đi, cuối cùng cô đồng ý, Liz và Ann liền đi …
Mặc dù có mang theo đèn pin, hai cô vẫn không sử dụng, lặng lẽ leo lên đến hành lang thứ ba.
Khi đã lên đến đó, họ đứng lại lắng tai nghe ngóng. Nhưng âm nhạc đến từ sân khấu che đậy hoàn toàn tiếng động nhẹ nhàng của con ma … nếu như nó còn ở đó. Và nó còn ở đó không?
Khi mắt đã quen với bóng tối, hai chị em lùng sục một cách lặng lẽ trong hành lang rồi giữa những chiếc ghế ngồi của bao lơn thứ ba.
– Có khi nào nó đã lên gian phòng bí mật không? – Ann dọ hỏi.
– Nào, ta đi lên đó! – Liz không do dự quyết định.
Vì chính họ cũng vừa giẫm lên lớp phấn đã được rải trước mảnh gỗ di động, nên không thể biết được con ma đó có đi qua hay không? Do đó không chậm trễ, hai chị em leo lên cầu thang ngầ. Nhưng căn phòng trên cao trống rỗng.
Hai nữ thám tử trẻ thất vọng đi xuống tìm gặp cô Rosemont trên sân khấu để chia sẻ với cô thất bại của mình.
Phần còn lại của buổi diễn tập trôi qua suôn sẻ. Vừa mệt vừa sung sướng, các diễn viên trẻ trở về Starhurst để được nghỉ ngơi một cách xứng đáng.
Ngày hôm sau, ngay đầu buổi trưa, cha, mẹ và thân nhân khác của học sinh cũng như bạn bè của họ bắt đầu đến Penfield. Vì không ai muốn đế ntrễ đêm trình diễn.
Chú Dick và cô Harriet cũng vậy, đến thăm hai cô cháu rất sớm. Nhưng Ann và Liz quá bận rộn chuẩn bị vào giờ chót cho nên không thể ở lâu bên họ được.
– Chúc các cháu tối nay may mắn! – Sau khi hôn từ biệt hai cô gái một cách nồng nhiệt, cô Harriet nói:
Bà dự định ăn tối với anh bà trong một nhà hát của Penfield trước khi đến dự đêm trình diễn.
Cuối trưa, Liz nói với Ann:
– Chúng ta chưa có thời gian quan sát bức tường phía trước sân khấu nhà hát Mozart. Nếu bà Randall cho phép, chúng ta sẽ đi đến đó trước các bạn tối nay, và chúng ta sẽ lợi dụng thời gian đó xem qua những chữ to đó.
– Đồng ý!
Khi được bà Hiệu trưởng cho phép, hai chị em lên đường trước các bạn nữa giờ. Vì để điều chỉnh ánh sáng, hai cô đã học cách vân hành dàn đèn, các cô không gặp khó khăn khi bật đèn trên sân khấu.
Nóng nảy muốn kiểm tra sự nghi ngờ của mình, hai cô thám tử trẻ hợp sức đưa cây thang lớn nhất sát bức tường phía trước và bên hông của sân khấu. Một loại hành lang nhỏ bằng sắt chạy sau những chữ lớn. Liz và Ann trèo lên đó. Để đi nhanh hơn, Liz bắt đầu bằng chữ M và Ann bằng chữ T.
Cả hai bắt tay vào việc, mỗi cô một đầu lối đi.
– Vô ích, chỉ là lỗ hổng trống rỗng đầy bụi! – Ann thông báo hầu như ngay tức khắc.
– Về phía chị cũng không có gì! – Liz tuyên bố.
Chữ O và chữ R cũng được lần lượt kiểm tra. Không kết quả! Liz vừa đi đếm chữ Z thì nó sung sướng kêu lên:
– Ann! Chị tìm ra một vật!
Và Ann trông thấy chị nó lục lạo bên trong cái hốc rồi rút ra … một nắm đầy đá quý chiếu lấp lánh.
Hai chị em im lặng không thể nói gì trong một lúc. Như vậy, đó là sự thật!
Họ vừa khám phá ra một bí mật của nhà hát Mozart!
– Những nữ trang này phải chăng đã bị đánh cắp trước đây của bà Millford?
– cuối cùng Ann khẽ nói.
– Sau lời bà đã mô tả, thì chắc chắn rồi! – Liz trả lời. – Nhưng đơn giản hơn hết là đưa cho bà ấy xem ngay tức khắc …
Hai chị em thận trọng để những dây chuyền lộng lẫy, những vòng đeo tay lấp lánh và những chiếc nhẫn cẩn ngọc tuyệt đẹp ở đáy túi. Rồi họ rời lối đi và đã xuống đến các bậc thang khi họ nghe những đứa bạn đến sớm nhất.
Nhìn qua đồng hồ đeo tay, Liz nhận ra mình và Ann không còn đủ thời gian đi gặp bà Millford. Họ phải đi thay quần áo và trang điểm.
– Ta hãy chờ sau buổi trình diễn để đem trả lại những tài sản của bà. Ann khuyên. Trong khi chờ đợi, ta hãy giấu những nữ trang này ở đâu đó.
Chỉ còn tìm một chỗ để giấu. Một trong những lỗ trống để người nhắc tuồng ngồi đã bị bỏ trống, tạo nên một loại hộp nhỏ. Tạm thời nó tạo thành một tù sắt lý tưởng. Vì nó không còn được sử dụng nữa. Không ai định nhìn vào bên trong!
Hai chị em vừa giấu kho tàng của mình vào bên trong chỗ đã định thì nhóm bạn cuối cùng cũng đã vào khán phòng. Ngay tức khắc sự náo nhiệt bắt đầu.
Giữa những tiếng cười và trò chuyện, mỗi cô diễn viên trẻ đều đã được trang điểm và mặc trang phục biểu diễn. Liz và Ann đang ngắm nhìn nhau thì họ được báo là khán gải bắt đầu đến.
Không bao lâu, khán phòng chật ních người. Thật thành công! Những công tác từ thiện của Penfield sẽ thuyền trưởng Parker nhập được nhiều! hơn nữa các diễn viên sẽ không làm cho khán giả tin tưởng vào họ phải thất vọng! Như đã thoả thuận, Ken, Chris và bạn bè của họ đã chốt ở nhiều điểm chiến lược và mở to mắt ra canh chừng.
Vào giờ đã định, dàn nhạc bắt đầu khai mạc và màn được kéo lên. Cảnh mở màn diễn ra thật tuyệt. Cuối màn một tràng pháo tay vang dội.
Rồi một thời gian chuyển tiếp đến. Trong lúc đó Audrey Freeman trình diễn một vũ điệu. Nó vừa chấm dứt một loạt bước khiêu vũ phức tạp và sắp nhận được tiếng vang của sự thành công thì thình lình tất cả các ngọn đèn vụt tắt.
Theo sau là một sự im lặng kinh ngạc mà hầu như bị phá vỡ ngay sau đó bởi một tiếng thét hãi hùng vang lên.
Liz và Ann đang ở trong hậu trường nghĩ đến một sự cố giống hệt như đã xảy ra xưa kia, khi những nữ trang của bà Millford bị đánh cắp.
Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây?