Chiếc xe cảnh sát chạy vào để sát chỗ rẽ và trong lúc Mason được cảnh sát hộ tống đi vào thì một người đàn ông cao lớn với nụ cười cởi mở bước đến và chìa tay ra bắt.
“Perry Mason?”
“Vâng” Mason vừa nói vừa bắt tay. Người này nói:
“Tôi là Talbert Vandling, biện lý ở đây. Tình hình cứ như là tôi sắp xử một vụ án có ông ở về phía bị cáo.”
Mason đưa mắt dò xét người đang nói chuyện với mình. Người này có đôi mắt nhìn thẳng, bình thản, trông có vẻ thoải mái dễ chịu, dễ có cảm tình. Mason nói, “Tôi thấy không khéo ông là một đối thủ đáng gờm.”
Vandling đáp, “Tôi sẽ cố gắng được như vậy. Về chuyện ông mở lá thư ở tại quận Butte thì sự thể ra làm sao?”
Mason hỏi, “Người ta cho rằng tôi mở lá thư?”
“Biện lý ở trên đó cho rằng ông đã làm như vậy.”
“Làm thế là phạm trọng tội?”
Vandling nói, “Ấy, tùy ở cách nhìn thôi.”
Mason mỉm cười nói với ông ta, “Tôi chắc ông đang có chuyện lôi thôi riêng tại địa phương này.”
“Nghĩ như vậy cũng được.”
“Thế thì tôi nghĩ ông khỏi cần phải ôm lấy chuyện phiền phức ở quận Butte để khỏi bận rộn vô ích.”
Vandling ngả đầu ra sau cười. Mason nói, “Tôi được biết ông hiện đang giữ bà Davenport ở đây. Bà ấy là thân chủ của tôi, tôi cần gặp bà ấy để nói chuyện và góp ý kiến nhằm bảo vệ quyền lợi cho bà.”
Nụ cười biến ngay trên khuôn mặt của Vandling.
“Ông Mason ạ, về vụ án này có vài chỗ tôi chưa hiểu được. Hiện giờ tôi không muốn kết luận cho ai vô tội cả. Theo lời bà ấy kể thì bà ta không biết gì về vụ án mạng ấy. Nói cách khác, bà ấy vô can.”
Mason gật đầu. Vandling nói tiếp, “Khốn nỗi, có một số trường hợp khiến tôi không thể chấp nhận được câu chuyện do bà ta kể xét về bề mặt.”
Mason hỏi, “Thế còn chuyện cái xác vượt qua cửa sổ?”
Vandling nói, “Đó chính là một trong những điều tôi sắp bàn tới. Tôi có ý định trình hết quân bài và ông cũng nên làm như vậy.”
Mason nói, “Ấy, không nên làm thế ngay một lúc. Ông hãy cứ đặt một lá xem sao để tôi xét có còn chơi tiếp được hay không đã.”
Vandling đáp, “Đồng ý thôi. Cảnh sát đã phạm tội lớn về điều tra, phải thẳng thắn mà nói như vậy.”
“Sự thể ra sao?”
“Cái gã trông thấy bóng người rành rành mặc bộ đồ ngủ vượt ra khỏi cửa sổ rồi lái xe bỏ đi kia đã lọt khỏi tay chúng ta.”
“Chuyện diễn ra thế nào?”
“Gã đã cho một địa chỉ dởm và chắc là một tên giả cho các nhân viên cảnh sát.”
“Và nhân viên cảnh sát cứ để như thế?”
Vandling nói, “Ông hãy cứ đoán xem. Gã đăng ký trọ ở quán trọ tại đây. Gã không đi một mình, cả hai đăng ký như một cặp vợ chồng. Gã bảo với các nhân viên về chuyện đã trông thấy bóng người mặc bộ đồ ngủ chuồn ra cửa sổ và lái xe đi. Các nhân viên hỏi tên và địa chỉ, gã bèn cho họ tên và địa chỉ đăng ký trọ. Các nhân viên kiếm tra và phát hiện là gã đã đăng ký trọ từ đêm trước với cái tên giả đó, họ cứ để y như thế, không đòi xem số bằng lái. Họ không kiểm tra số xe của gã, cũng chẳng đòi xem giấy tờ tùy thân. Đây quả là một lỗi quá lớn. Lý do duy nhất khiến họ quá lỏng lẻo như thế là bởi lúc ấy họ tin chắc không có cái xác nào cả. Họ cũng tin chắc rằng một con người đã bị giam trong phòng như thế tất nhiên phải tìm cách thoát khỏi tay người vợ không mấy hấp dẫn.”
Đôi mắt của Mason lúc ấy nghiêm lại. Ông nói, “Xin cho biết tiếp!”
“Rõ ràng gã này đã tính toán kỹ. Gã nhận ra rằng nếu sắp phải làm nhân chứng trong vụ này thì bản thân gã và có lẽ ngay cả người cùng đi với gã thế nào cũng bị lộ. Vì vậy gã đã lo thoát khỏi nơi đó.”
“Các nhân viên cảnh sát không biết gã là ai sao?”
“Chẳng biết gì ráo. Họ chỉ có được cái tên do chính gã cho, nhưng tôi chắc đó là tên giả. Địa chỉ là địa chỉ vớ vẩn và số xe gã đăng ký tại quán trọ cũng là giả nốt.”
“Làm sao ông biết được?”
“Chúng tôi đã kiểm tra người chủ chiếc xe được đăng ký. Người này ở miền nam của bang đã có vợ con, và rõ ràng không phải là người chúng ta cần tìm. Hơn nữa, y đã không bước ra khỏi nhà trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ mà chiếc xe cũng không thể nào có mặt ở nơi ấy.”
Mason nói, “Nhân vật ở quán trọ này đã trở thành nhân chứng có giá trị nhất cho phía bị cáo.”
Vandling gật đầu. Mason nói, “Nếu đó là một nhân chứng với báo cáo có giá trị đối với công tố viên. Tôi không nghĩ là gã đã tuột khỏi tầm tay của cảnh sát.”
Vandling nói, “Ấy, những lời ông nói và cách nói đôi chỗ có ngụ ý tôi không thích.”
“Có nhiều chỗ sự việc diễn ra tôi cũng đâu có thích.”
Vandling nhếch môi cười cay độc, hỏi, “Ông định có ý tạo khó khăn đấy hở?”
Môi tuy nở nụ cười với Vandling, nhưng cặp mắt của Mason vẫn giữ vẻ lạnh lùng, quả quyết, “Đúng thế.”
Vandling nói, “Tôi ngại như thế đấy. Tất nhiên, ông Mason à, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau trong vụ này. Nếu gã ấy đã là nhân chứng cho phía công tố thì lời phát biểu của gã cho thấy là có án mạng thật rồi. Đúng không?”
“Tôi cho là như vậy.”
“Vậy thì các nhân viên cảnh sát ắt đã biết họ đang làm việc vì một vụ án mạng, và biết rằng nếu nhân chứng tuột khỏi tay thì họ sẽ bị bôi nhọ, tất nhiên họ chắc đã có biện pháp để kiểm tra lý lịch của gã và phải tìm ra chỗ của gã để làm nhân chứng. Nhưng, cứ như sự thể diễn ra, thì báo cáo của gã cho thấy không làm gì có vụ án mạng xảy ra. Do đó, các nhân viên cảnh sát mới tỏ ra thiếu thận trọng trong trường hợp này đem so với trường hợp đã diễn ra thì trái hẳn… Tôi hy vọng ít ra là như thế. Đây là cả một lỗi lớn về điều tra, tôi không thích như thế. Tôi thấy về vụ này mình chẳng được thoải mái chút nào.”
Mason nói, “Người này là một nhân chứng quan trọng. Đáng lý ra cảnh sát phải nhận ra y là một nhân chứng đắc dụng.”
“Tôi đồng ý với ông.”
Mason hỏi, “Thế chỗ chúng ta bị bỏ lửng là ở đâu vậy?”
Vandling đáp, “Tôi e rằng đó là chỗ chúng ta không nên bất đồng về cách quan tâm đối với vấn đề. Cứ như hiện tình thì rõ là tôi có ý định buộc Myrna Davenport về tội sát nhân, tôi sẽ đứng làm công tố viên trong vụ này. Tất nhiên, tôi đâu muốn làm thế nếu quả thực Ed Davenport đã trèo ra khỏi cửa sổ ở chỗ đỗ xe đó. Tuy vậy, dầu chúng ta có tìm thấy nhân chứng đi nữa thì gã chỉ có thể làm chứng là đã trông thấy một bóng người mà gã ức đoán là đàn ông, mặc bộ đồ ngủ, trèo ra khỏi cửa sổ, gã thấy người đó đi chân không, leo vào một chiếc ô-tô và lái đi. Bóng người được mô tả nói chung là giống Ed Davenport.”
Mason hỏi, “Ông đã tìm thấy cái xác chưa?”
“Chúng tôi đã tìm thấy cái xác.”
“Có gì thắc mắc không, ngoại trừ cái xác đó là của Ed Davenport?”
“Không phải thắc mắc gì cả.”
“Xác mặc đồ gì?”
“Mặc bộ đồ ngủ. Chân không, được chôn dưới cái huyệt đào sẵn trước đó hai, ba ngày.”
“Ông có ý nói là cái xác ấy được chôn trong một cái hố có sẵn?”
Vandling nói, “Ấy, đó là cách nói của ông. Theo tôi đó là một cái huyệt đã được đào sẵn từ nhiều ngày trước, đào nhằm mục đích là để chôn cái xác Davenport.”
Mason hỏi, “Ông ấy chết như thế nào?”
Vandling đáp, “Điều này chúng tôi không được rõ lắm, nhưng theo cách ước đoán tốt nhất thì là do chất độc.”
“Ác-xê-nít?”
“Po-tát-xi-um xi-a-nít. Chúng tôi chưa mổ xác để khám nghiệm.”
“Nếu thế thì nạn nhân ắt đã chết gần như liền khi bị đầu độc.”
Vandling gật đầu. Mason hỏi, “Còn kẹo thì sao?”
“Kẹo ở trong túi xắc thì chứa đầy chất ác-xê-nít và pô-tát-xi-um xi-a-nít. Phần lớn số kẹo đều chứa ác-xê-nít, một số có pô-tát-xi-um xi-a-nít. Cách đầu độc thật là trí xảo: một phần lớn chất nước trong kẹo đã được rút ra, rõ ràng là bằng kim hút, và chất độc đã được cho vào.”
Mason hỏi, “Tại sao lại có người dùng tới hai thứ thuốc độc cùng lúc nhỉ?”
Vandling nói, “Chính tôi cũng mong được giải đáp về chuyện này.”
Mason nói, “Đặc biệt, một loại chất độc có tác dụng chậm, còn loại kia thì đã có tác dụng gần như tức thời.”
Vandling thừa nhận, “Chính đó là chỗ thắc mắc. Thực ra thì trong vụ này có những chỗ vướng mắc tôi không thể hiểu nổi. Tôi không thích bám riết một vụ án trừ phi biết đó quả đúng là một vụ án. Nếu tôi yêu cầu một hội đồng thẩm phán kết án tử hình người đàn bà này thì tôi cần phải biết chắc chắn rằng bà ta quả thực phạm tội giết người thuộc diện tỉnh táo, có dự mưu và án thuộc loại trọng tội.”
Mason gật đầu. Vandling nói tiếp, “Tôi đã đọc báo, biết về ông khá nhiều. Ông là tay đấu đá cứng cáp và dẻo dai. Ông tin cậy ở kịch tính. Tôi đâu có sắc sảo lắm để đi đương đầu với ông trong một vụ án mà tôi không biết chắc là nó thực có rõ ràng hay không.”
Mason hỏi, “Vậy thì sao?”
Lần này nụ cười của Vandling tỏ vẻ thân mật hẳn.
“Vậy thì, lúc này đây, tôi nói được với ông chỉ có thế.”
“Những gì vậy?”
“Tôi xin nhắc lại: Tôi không thích đòi tòa tuyên án tử hình trong một vụ án trừ phi tôi biết đó là một vụ giết người thuộc loại tỉnh táo, có dự mưu. Trong vụ này hiện giờ có đôi chỗ tôi chưa thể giải thích được. Tôi thấy dường như khó có giải đáp. Có một nhân chứng dành cho bên bị cáo thì cảnh sát lại để tuột mất. Tôi cần phải bảo vệ uy tín công tố viên của mình. Ông rất năng động, đúng là một đối thủ đáng gờm. Nếu trong vụ án có những sự việc bên công tố không giải thích được thì ông lại kịch hóa chúng để biến chúng thành những sự việc tối quan trọng trong toàn bộ vụ án.”
Mason hỏi, “Vậy thì đã sao?”
“Tôi chỉ nói được như vậy trong lúc này.”
“Thôi, đề nghị chúng ta hãy nhìn trước sự việc một chút.”
“Tôi đâu phải là thầy bói hay nhà tiên tri.”
“Chúng ta hãy tìm hiểu các khả năng có thể có.”
Vandling nói, “Nếu ông dựa trên nền tảng như vậy để phát biểu, thì công tố viên hầu như lúc nào cũng có thể nhận thấy là khi họ có đủ bằng chứng để chứng minh rằng một người nào đấy là đã có tội, thì trong vụ án vẫn có một số yếu tố họ vẫn chưa thể giải thích nổi. Khi điều này xảy ra thì đôi lúc họ phải đi tiên liệu trước và vẫn có người tin. Đôi lúc họ chịu đứng ra xin thương thảo.”
“Thương thảo như thế nào?”
“Ồ đủ thứ chuyện. Có lúc họ đồng ý không đòi tòa tuyên án tử hình nếu bị cáo thú nhận tội. Đôi lúc họ để cho bị cáo nhận phạm tội giết người ở bậc nhì. Có lúc, trong những trường hợp cùng lắm, nếu bị cáo có tài đóng kịch giỏi, thì họ lại muốn chấp nhận một lý có giết ngươi là không có dự mưu.”
Mason hỏi, “Nhưng trường hợp đặc biệt này thì sao?”
Vandling nói, “Trong trường hợp đặc biệt này thì tôi không ở vào tư thế có thể nói gì hơn trong lúc này.”
“Thế thì tôi chắc rằng chúng ta hiểu nhau.”
Vandling nói, “Tôi nghĩ là ông cần gặp bị cáo.” Mason gật đầu.
Vandling nói tiếp, “Tôi xuống đây với tư cách cá nhân bởi vì tôi muốn gặp ông và muốn bảo đảm với ông rằng ông sẽ không gặp khó khăn chút nào nếu muốn gặp bị cáo. Ở quận này, chúng tôi không ưa xử loại án cấp ba. Chúng tôi không cố ý ngăn không cho bị cáo tiếp xúc với luật sư của mình. Ông sẽ thấy bà Davenport chờ ông ở phòng hội, tôi muốn cam đoan riêng với ông là trong phòng ấy sẽ không có hệ thống nghe lỏm đâu. Không có hệ thống dây. Những gì các người nói với nhau đều có tính chất riêng tư và kín. Nếu bà Davenport cần nói chuyện với tôi thì thỉnh thoảng tôi sẽ đến hỏi bà ấy. Nếu bà không muốn trả lời thì đó là quyền của bà. Ông là luật sư của bà ấy, ông sẽ được đối xử lịch sự theo đúng phép trong nghề tại địa phương này, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của bị cáo một cách chu đáo không kém gì ông.”
Mason nói, “Xin cám ơn.”
Vandling tiếp, “Nếu bằng cớ đưa ra cho thấy bà ta đầu độc chồng một cách có chủ ý thì tôi sẽ yêu cầu tòa tuyên án tử hình.”
Mason gật đầu. Vandling nói, “Còn nếu bà được tòa tha bổng tại đây thì biện lý ở Los Angeles lại muốn giữ bà để buộc tội giết cô Hotense Paxton bằng thuốc độc.”
Mason lại gật đầu. Vandling nói, “Tôi nghĩ có lẽ ông muốn nghe những điều ấy, đặc biệt trong trường hợp ông nghĩ tới việc yêu cầu bị can hãy thú nhận tội. Ngay lúc này, xét thấy thực tế là nhân chứng quan trọng bên bị can đã tuột khỏi tay cảnh sát. Nếu ông muốn ra tòa thì hãy có ý kiến về chuyện thực tế đó và bảo thân chủ nhận tội đi, tôi chắc chắn sẽ khuyến cáo với tòa là xét trong trường hợp như thế, bên công tố sẽ vui lòng chỉ xin đòi án chung thân chứ không phải án tử hình cho bị can.”
Mason nói, “Và sau đấy là họ sẽ điều bà ta quay trở lại Los Angeles để xử bà về vụ mưu sát Hotense Paxton, và lúc bà ta bước lên bục để phủ nhận tội thì biện lý địa phương sẽ chất vấn bà ta và để buộc tội, sẽ nói: “Bà đã bị kết tội hình sự rồi, có đúng như vậy không?”, lúc này thì bà ta ắt phải trả lời: “Vâng”. Họ lại nói: “Bà bị kết tội đầu độc chồng ở quận Fresno, có phải như vậy không?” và bà ta lại đáp: “Vâng”. Lúc đó thì hội đồng thẩm phán ở Los Angeles sẽ nhất trí cho bà ta là một kẻ giết người quen thói dùng thuốc độc và sẽ nhất quyết lờ đi trước bất cứ bằng cớ nào có lợi cho bà ta, họ sẽ cho rằng bà ta đã phạm tội mưu sát Hotense Paxton bằng thuốc độc và sẽ tuyên án tử hình.”
Vandling đặt một bàn tay lên mặt, lấy mấy ngón tay xoa nắn dọc quai hàm, rồi sau đó gật đầu và nói, “Vâng, tôi có thể thông cảm là ông có những khó khăn riêng đấy, luật sư ạ.”
Mason nói, “Vậy thì tôi xin đi gặp thân chủ để bàn chuyện. Xin cảm ơn ông đã tỏ ra rất ngay tình. Tôi có ý nghĩ là vụ án này sẽ rất gay go một khi có ông ở bên công tố.”
Mấy ngón tay của Mason nắm chặt lấy bàn tay của Vandling.
“Tôi sẽ cố gắng hết mình để làm cho vụ án trở nên gay go. Còn chuyện xảy ra ở Paradise thì sao? Về chuyện lá thư với mấy tờ giấy trắng không có chữ bên trong và nắp bì thư đã bị mở bằng cách hơ nước nóng thì sao? Ông có muốn phát biểu gì về vụ này không?”
Mason lắc đầu. Vandling nói, “Tôi tin là ông sẽ không phát biểu. Viên biện lý ở trên đó có điện thoại nói chuyện là tôi rồi sẽ thấy ông lắm lời và ưa tránh né. Ông ta nói là ông sẽ nói như điên nhưng không chịu nói gì cho ra lẽ.”
Mason nói, “Chiến thuật thay đổi tùy theo hạng người khác nhau và tùy trường hợp khác nhau. Với ông thì tôi nghĩ có hơi khó mà lắm lời và khó mà tránh né được.”
Vandling nói, “Tôi cố gắng làm được như thế. Thôi, ông cứ việc đi gặp thân chủ, ông Mason. Cứ đến gặp chúng tôi, nếu có gì chúng tôi ở đây có thể giúp để ông được thoải mái. Tôi là hội viên hội Rotary. Tôi muốn đưa ông xuống dưới hội quán chơi để giới thiệu luôn. Nếu ông muốn chơi côn cầu thì chúng tôi có thể thu xếp cho và…”
“Xin cảm ơn” Mason nói “Tôi nghĩ là sắp bận rộn tới nơi rồi.”
Vandling nói, “Chắc chắn thế nào tôi cũng làm ông bận quýnh lên. Chúc may mắn. Tôi chắc ông sẽ cần được như thế. Có lẽ cả tôi cũng vậy nữa.”