Lưỡi Dao Bị Nguyền Rủa

CHƯƠNG 12



Tôi đã ngoan ngoãn đậu xe ở khu vực cho phép, một quãng trường rất nhỏ nằm sau một cửa hiệu. Vị luật sư vẫn chưa thấy khá hơn được bao nhiêu. Ông vẫn chưa qua được cơn sốc, còn rất mất bình tĩnh. Lên đến xe, bá tước Dean Ellroy châm thuốc, thổi khói vào cửa kính và quan sát tôi từ phía trái suốt thời gian tôi nói chuyện với anh bạn Suko qua máy điện đàm và cho anh biết chi tiết những sự kiện vừa xảy ra.
Dĩ nhiên là bạn tôi hết sức kinh ngạc trước dòng tiến triển của sự việc, dĩ nhiên là bạn tôi muốn nhào ngay tới để hỗ trợ nhưng tôi ngăn lại. Suko cần phải giữ nguyên vị trí trong văn phòng cho tới khi tôi quay trở lại. Tới lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục bàn bạc kế hoạch chi tiết. Hiện thời tôi vẫn chưa định điều gì cụ thể, bởi ông luật sư vẫn chưa nói cho tôi biết những kế hoạch của ông.
– Tốt, vậy thì mình sẽ ngồi chờ ở đây. Nhưng cậu nhớ cho, mình đang ngồi trên lửa nóng đấy.
– Đừng lo, anh bạn già, chẳng bao lâu nữa cái mông của cậu sẽ lại nguội đi mất thôi.
Khi tôi gác máy, cả luật sư Dean Ellroy cũng dụi thuốc. Tôi quay cửa kính xuống, để khói thuốc bay ra và không khí ẩm lạnh từ bên ngoài tràn vào trong.
– Mọi việc sẽ trôi chảy thôi. – Tôi nói.
Dean Ellroy nhún vai.
– Vâng, mọi việc đang trôi chảy, nhưng không theo ý của chúng ta, tôi đoán thế.
– Tình hình còn có thể thay đổi.
– Thay đổi như thế nào? – Vị luật sư không mấy tin tưởng lắm.
– Bằng cách ông nói cho tôi biết, ông Ellroy, câu chuyện sắp tới có thể tiếp tục như thế nào?
– Ý ông muốn nói điều gì? – Đôi mắt ông ta nheo lại.
– Tôi muốn nói đến tổ chức của ông. Ông chính là trọng tâm mà tất cả mọi người xoay quanh.
– Đúng!
– Tổ chức của ông gồm bao nhiêu thành viên tất cả?
– Cùng với tôi tất cả là năm người.
– Và tất cả mọi người đều sống trong nội thành London? – Tôi hỏi, tránh không đòi hỏi tên từng người đàn ông cụ thể.
– Đúng thế. Ít nhất cũng thuộc khu vực London, và ông cũng biết mỗi tuần chúng tôi làm gì.
– Gặp nhau một lần, tôi đoán vậy. – Tôi tỏ ra nhanh nhảu.
Ông gật đầu.
– Vâng, vào mỗi thứ sáu hằng tuần, ông Singlair. Mà hôm nay là thứ sáu.
– Những người đàn ông đó bao giờ cũng đúng giờ chứ?
– Chắc chắn phải như vậy. Trong tổ chức của chúng tôi không có những lời xin lỗi. Chỉ trừ trường hợp bệnh nặng hoặc những chuyện làm ăn rất quan trọng, cũng như những chuyện gia đình bức xúc.
– Tôi cũng đã nghĩ như thế.
– Ông có muốn biết tên của những người đó không, ông Singlair? – Dean Ellroy hỏi tôi, nhưng bằng một giọng nói ra vẻ ông hoàn toàn không đồng ý cho tôi biết.
– Để sau đã. Hiện thời tôi đang quan tâm đến điểm gặp gỡ. Các ông hẹn gặp nhau ở đâu?
– Khu Soho.
– Khu đó rộng quá.
– Trong một nhà thờ. Có lẽ ông biết nó, ông Singlair. Nó là một nhà thờ cổ của dòng đạo Templer cổ… Tôi không nói gì cả, và vẫn tiếp tục im lặng khi vị luật sư lên tiếng. Ông ta có vẻ bối rối trước sự im lặng đó. Rồi thậm chí còn hỏi, có phải ông đã làm điều gì sai hay không.
– Không, xin ông đừng lo, ông không làm điều gì sai cả. – Tôi trấn an.
– Tại sao ông lại im lặng?
– Bởi tôi cần thời gian để suy nghĩ về nhà thờ này, dĩ nhiên là tôi có biết nó, thậm chí còn biết nhiều hơn người thường, bởi cách đây không lâu, anh bạn Suko và tôi đã phá một vụ án ở đây, một vụ án cũng có dính líu đến những người theo dòng đạo Templer.
– Trong nhà thờ có những ngôi mộ cổ. Đúng hơn, người ta chỉ nhìn thấy phần trên của chúng. Ngày tháng được ghi trên đó thuộc về thế kỷ thứ XIII, nhưng chúng không phải chỉ chứa xác những hiệp sĩ của dòng đạo Templer.
– Ông nắm vững rất nhiều thông tin, ông Ellroy. – Tôi buột miệng khen.
– Vị trí của tôi đòi hỏi như vậy mà. – Ông ta khiêm tốn nói.
Tôi hắng giọng trước khi tiếp.
– Dĩ nhiên câu hỏi tôi sắp đặt ra với ông ở đây là một câu hỏi ngu ngốc, ông Ellroy, nhưng tại sao các ông lại gặp nhau chính trong nhà thờ đó?
– Bởi chúng tôi có cảm giác gần gũi với những người theo đạo Templer ngày trước. Nhà thờ còn là chứng vật cổ nhất của việc hợp nhất. Nó đã được những người yêu nước của thành Jerusalem rửa nước thánh vào năm 1185.
– Và các ông gặp nhau ở đó thứ sáu mỗi tuần?
– Chính vậy.
– Ông có cảm nhận gì khi ở đó?
– Nếu ông biết cái nhà thờ nho nhỏ đó, ông Singlair, thì ông cũng biết nó là một địa điểm đặc biệt, thấm đẫm một linh hồn đặc biệt. Chúng tôi tìm thấy ở đây cảm giác giải thoát. Nhà thờ cho chúng tôi tìm được nguồn sức lực của quá khứ. Mỗi hòn đá trong ngôi nhà thờ đều thấm đẫm linh hồn đặc biệt kia và chúng tôi có cảm giác những hiệp sĩ cổ của dòng đạo Templer khích lệ, truyền lòng dũng cảm cho chúng tôi.
– Tôi hiểu rồi. – Tôi nhìn qua cửa sổ, nhìn vào một ngày u ám và những dải hơi nước mỏng mảnh đang phủ đầy trời đất. – Ông hãy nói cho tôi biết, ông Ellroy, phải chăng đứng trong nhà thờ bao giờ ông cũng có cảm giác an toàn? Hay hông cảm nhận thấy cả nỗi đe dọa ở đó. Ông cũng biết món vũ khí quỷ quái kia có thể đến khắp mọi nơi. Có vẻ như nó chẳng biết đến giới hạn nào.
– Chúng tôi chưa bao giờ nói đến chuyện đó.
– Các ông có cảm giác an toàn không?
– Tôi không biết.
– Thế còn bản thân ông?
– Mỗi lần gặp gỡ với những anh em cùng hội cùng thuyền, không bao giờ tôi nghĩ đến nỗi đe dọa.
– Vâng, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng điều gì đã xảy ra, khi một trong những người anh em của ông ở nơi khác bị giết chết?
– Nỗi sợ hãi lan truyền.
– Và không ai ngăn được nỗi sợ hãi đó?
– Không!
– Các ông muốn làm gì bây giờ?
Vị luật sư cúi đầu.
– Tôi cũng đã làm một vài việc, bằng cách tôi đã đến tìm gặp sếp của các ông, huân tước Powell James. Tôi đã tự ý làm chuyện đó một mình, những người khác hoàn toàn không hay biết. Kể cả bây giờ họ cũng chưa biết. Họ thậm chí chưa biết là vợ tôi đã bị phía bên kia giết chết. – Ông hắng giọng và vội vã đưa tay vuốt tóc. – Tôi đã định nói cho họ biết tin đó vào buổi tối hôm nay. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau cân nhắc xem nên tiến hành những biện pháp ứng phó nào.
– Có chắc ông muốn nói toàn bộ sự thật với những người kia?
Dean Ellroy gật đầu.
Tôi lại nhìn ra ngoài.
– Điều gì sẽ xảy ra, nếu buổi tối hôm nay, thay cho năm người, sẽ có thêm một người thứ sáu cùng bước vào nhà thờ? Ông đã có bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa, thưa ông?
– Tôi không biết. Đó sẽ là một hành động vi phạm luật trầm trọng. Tôi phải hỏi ý kiến của bốn người anh em kia đã. Nếu tất cả cùng đồng ý thì ông mới được phép đi vào.
– Dĩ nhiên đây là một chuyện khó khăn, tôi đoán vậy.
– Tôi chưa hề làm chuyện đó. Đây sẽ là lần thử thách đầu tiên. Nhưng đối mặt với tình huống bây giờ, tôi tin rằng sẽ chẳng một ai phản đối đâu.
Tôi cũng đã thầm nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi cân nhắc lại, nghĩ đến những mối nguy hiểm có thể xảy tới và đưa ra một lời đề nghị khác.
– Điều gì sẽ xảy ra, nếu ông hủy bỏ toàn bộ cuộc gặp gỡ hôm nay?
Ông luật sư im lặng. Ông giơ cánh tay còn khỏe lên, lau qua mặt mình và nói:
– Làm như thế thì được gì?
– Rất khó nói. Nhưng thực tế khó có chuyện cả năm người đồng thời bị nhắm giết, nếu ở năm địa điểm cách xa nhau.
– Đúng. Nhưng lúc bấy giờ chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa, ông Singlair. Tôi cho điều đó còn trầm trọng hơn. Ông thử nghĩ lại xem, hậu quả sẽ ra sao. Nếu mỗi người chúng tôi đều cô độc, thì con dao quỷ quái đó càng có cơ hội giết từng người một. Mỗi người đơn độc sẽ hoàn toàn chẳng có khả năng chống cự.
– Rất tốt.
– Ý ông muốn nói sao?
– Rất đơn giản. Tôi đã nghĩ lại lời đề nghị của mình. Đúng là nó không có giá trị sử dụng.
– Vậy là ta làm theo phương án thứ nhất?
– Chắc chắn vậy. – Tôi xoay chìa khóa, mở máy xe. – Bây giờ tôi đưa ông đến bệnh viện cho bác sĩ xử lý vết thương trên tay ông.
– Tốt.
Khi chúng tôi đã lùi ra khỏi chỗ đậu xe và đi qua những quãng nước đầu tiên trên bãi đậu, người đi cùng tôi quay trở lại với đề tài cuộc gặp gỡ tối nay.
– Ông Singlair, xin ông đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi trong nhà thờ.
– Tại sao?
– Chúng tôi có một quy ước nhất định về trang phục. Chúng tôi sẽ không gặp gỡ nhau trong những bộ áo bình thường ở ngoài đường, mà trong những chiếc áo choàng dài bằng vải trắng, có in hình thập tự của đạo Templer phía trước. Chúng tôi muốn sống hoàn toàn như những người Templer ngày xưa, liệu ông có hiểu không?
– Tôi rất hiểu. – Thế rồi tôi kể cho ông nghe về anh bạn Abbé Bloch của tôi, người đang cùng với một nhóm người theo đạo Templer sống ở miền Nam nước Pháp, bên cạnh là ngôi nhà thờ kinh hoàng với kẻ canh giữ là một bộ xương bằng bạc.
Ông luật sư cũng đã nghe kể về họ, mặc dù không biết chi tiết.
Những đám mây trên cao giờ trĩu nặng hơn, sà xuống thấp hơn.
Tôi đi về hướng bệnh viện. Vị luật sư kể về vợ mình. Chỉ sau vài câu đầu tiên, nỗi đau đớn trào lên, người đàn ông bật khóc. Tình yêu của ông dành cho vợ thật đáng nể trọng.
Tôi không biết cách nào để an ủi ông. Đã bao nhiêu lần tôi phải chứng kiến những phản ứng như vậy, lần nào chúng cũng xới đào đến tận đáy tâm can tôi. Không ai có khả năng trở thành viên cảnh sát trơ lì như đá, người chỉ nghĩ đến công việc của mình và có thể bỏ qua mọi tình cảm của những người xung quanh.
Tôi lại nghĩ đến kẻ phản bội, gã tay chân của quỷ Satan đã chui vào hàng ngũ của chúng tôi.
Kẻ nào có thể tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến như vậy? Đến mức có thể đánh lừa được tất cả chúng tôi?
Không tìm được câu trả lời, tôi quay sang quan tâm đến người bạn cùng đi và nhận ra rằng đã tới thời điểm phải đưa ông tới gặp bác sĩ gấp, bởi toàn bộ lớp băng quấn trên tay ông bây giờ đã ướt đẫm máu.
Năm phút sau, chúng tôi tới bệnh viện. Tôi đi cùng luật sư Dean Ellroy vào phòng nhận bệnh. Ông hỏi liệu tôi có quay trở lại đón ông không.
– Ông thấy có cần thiết không?
– Không, tôi sẽ đi taxi về nhà và thay quần áo ở đó.
– Xin ông làm điều đó thật nhanh!
– Ta gặp nhau ở đâu?
Tôi mỉm cười với Dean Ellroy.
– Tại Soho, ở một địa điểm nhất định. Tôi cố ý tránh nói tên địa điểm ra trước mặt người lạ. Dean Ellroy hiểu ý và gật đầu.
– Chúc may mắn! – Ông nói.
Nghe câu đó, tôi không rõ liệu ông bá tước đang tự chúc bản thân mình, hay chúc cho tôi. Cả hai chúng tôi bây giờ đều cần tới nó… Sự may mắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.