Mối Tình Của Chàng Nhạc Sĩ

Chương 02 – Part 01



Chỉ vào một hay hai năm cuối cùng của tôi ở trường học, khi tất cả các bạn học tôi bắt đầu nói về các nghề nghiệp tương lai của họ, thì lúc đó tôi bắt đầu nghĩ đến nghề nghiệp của tôi. Điều có thể lấy âm nhạc làm nghề nghiệp và phương tiện sinh nhai của tôi thật ra còn xa vừa các ý nghĩ của tôi, song tôi không thể nghĩ đến bất kỳ nghề nghiệp nào khác sẽ làm tôi hạnh phúc. Thực sự thì tôi không chống báng chi việc thương mãi hay các nghề nghiệp khác được đề nghị bởi thân phụ tôi, tôi chỉ cảm thấy lãnh đạm với chúng mà thôi. Có lẽ vì các bạn học của tôi lấy làm hãnh diện về các nghề nghiệp do họ chọn lựa mà một giọng nói bên trong cũng đã nói với tôi rằng cũng tốt đẹp và chính đáng là kiếm ra một nghề nghiệp thoả mãn những ý nghĩ của tôi và chỉ nội điêu ấy cũng đủ đem đến cho tôi thực sự hạnh phúc rồi. Điều chứng tỏ ích lợi là việc tôi đã học đàn vĩ cầm vào năm mười hai tuổi và đã thu đạt một vài tiến bộ dưới một thầy giáo giỏi. Cha tôi càng phản đối và bứt rứt ở cái ý nghĩ đứa con trai duy nhất của ông dấn mình vào cái nghề nghiệp bấp bênh của một nghệ sĩ bao nhiêu thì ý chí chống đối lại ông càng nảy nở mạnh hơn trong tôi bấy nhiêu, và thầy giáo, người đã thích tôi, đã mạnh mẽ ủng hộ ước vọng của tôi. Sau cùng cha tôi đành nhượng bộ, nhưng để thử quyết tâm của tôi và với hy vọng rằng tôi sẽ thay đổi ý kiến, ông yêu cầu tôi ở lại trường học một năm nữa. Tôi chấp nhận yêu cầu này với sự kiên nhẫn phải chăng và trong thời gian này ước vọng của tôi trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Vào năm cuối cùng ở trường học lần đầu tiên tôi đâm ra yêu một cô gái trẻ đẹp mà nàng ở trong giới bạn bè của chúng tôi. Không được thấy mặt nàng thường xuyên và cũng không tìm kiếm sự đồng hành của nàng một cách mạnh mẽ, tôi đã khốn khổ và thưởng thức những xúc động của mối tình đầu như trong một giấc mơ. Vào thời kỳ này khi tôi nghĩ đến âm nhạc của tôi cũng như người yêu dấu của tôi và về đêm không tài nào ngủ được vì sự hết sức kích thích của tôi, lần đầu tiên một cách có ý thức tôi đã giữ lại những giai điệu xuất hiện với tôi. Chúng là hai bài hát ngắn và tôi đã gắng chép ra. Việc này làm tôi cảm thấy mắc cỡ nhưng cũng đem đến cho tôi một thích thú sâu xa, và tôi gần như quên bẵng những vết thương tình của tuổi trẻ của tôi. Giữa khi ấy, tôi hay rằng người yêu của tôi đã học hát, và rất đỗi mong muốn nghe được giọng hát của nàng. Sau một vài tháng ước mơ của tôi đã thành đạt vào một buổi chiều tụ họp tại nhà song thân tôi. Cô gái kiều mị đó được yêu cầu hát. Nàng chống chết một cách mạnh mẽ nhưng sau cùng phải chịu thua và tôi đã chờ đợi với một sự hết sức kích thích. Một vị tân khách đệm nhạc cho nàng trên cái dương cầm khiêm tốn của chúng tôi, ông dạo một vài nốt và nàng bắt đầu hát. Nàng hát dở, rất dở, và trong khi nàng còn đang hát, sự mất tinh thần và nỗi thống khổ của tôi thành ra giao cảm, rồi hài hước, và từ lúc đó tôi không còn yêu nàng nữa.
Tôi kiên nhẫn và không hẳn là vô tư lự, nhưng tôi không phải là một học trò giỏi và trong năm cuối cùng của tôi ở trường học, tôi rất ít cố gắng. Điều này không do ở sự lười biếng và sự say mê cuồng loạn của tôi, nhưng làm một trạng thái lãnh đạm và mơ mộng hão huyền của tuổi trẻ, một sự cùn mằn của các giác quan và trí năng chỉ thỉnh thoảng bất thần mới chọc thủng một cách mạnh bạo khi một trong những giờ khát vọng sáng tạo tới sớm lạ lùng đã bao bọc lấy tôi như chất ether. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy mình bị vây quanh bởi một không khí trong vắt như thuỷ tinh, mà trong ấy mơ mộng và tối tăm không thể có và nơi mà tất cả các cảm quan của tôi đều tinh xảo và minh mẫn. ít có xuất phẩm trong những giờ đó, có lẽ mười giai điệu và nhiều sắp xếp hoà âm thô sơ, song tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái không khí trong suốt gần như lạnh lẽo vào lúc đó và sự đòi hỏi tập trung tinh thần dữ dội để đưa ra một giai điệu thích đáng, độc đáo, không còn là cái nhịp độ tình cờ và giải pháp nữa. Tôi không thoả mãn với những thành đạt ít ỏi này và không bao giờ coi chúng như là vững chắc hoặc tốt đẹp, nhưng nó trở nên rõ ràng với tôi là sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ điều gì thoả thích và quan trọng trong đời tôi như quay trở lại những giờ của sự sáng tạo và trọn vẹn như thế cả.
Đồng thời tôi cũng có những thời kỳ mơ mộng hão huyền khi tôi ngẫu tác trên đàn vĩ cầm và thưởng thức cái chuếnh choáng của những ấn tượng qua mau và những sắc thái cao quý. Chẳng bao lâu tôi đã biết rằng đây không phải là sự sáng tạo, nhưng chỉ là trò đùa, và làm mất trật tự, chống lại cái điều mà tôi phải bảo vệ mà thôi. Tôi nhận ra rằng đấy là một điều để dung túng sự mơ mộng hão huyền và những giờ chuếnh choáng và điều khác nữa là để vật lộn một cách cam go và quả quyết với những bí mật của hình thức như thể vật lộn với ma quỷ. Tôi cũng đã nhận ra vào lúc đó, từng phần một, rằng sự sáng tạo đích thực biệt lập ta và đòi hỏi một cái gì phải giảm thiểu từ sự thoả mãn của đời sống.
Sau cùng tôi được tự do. Những ngày học hành đã để lại đàng sau tôi. Tôi đã ngỏ lời tạm biệt với song thân tôi và bắt đầu một đời sống như một sinh viên tại trường Âm nhạc ở thủ đô. Tôi khởi sự giai đoạn mới mẻ này với những kỳ vọng lx lao và quả quyết rằng tôi sẽ là một sinh viên giỏi ở trường Âm nhạc. Tuy nhiên, với sự ngạc nhiên bối rối của tôi, điều này không chứng tỏ đúng như vậy. Tôi đã khó khăn để theo kịp những bài học rất nhiều khác biệt nhau mà tôi bắt buộc phải học. tôi nhận thấy những bài học dương cầm chẳng có gì và ngoại trừ là một thử thách lớn lao, và chẳng bao lâu tôi thấy toàn thể khoá học của tôi ẩn hiện chập chờn trước mắt tôi giống như một quả núi không thể leo lên được. Dĩ nhiên tôi cũng không nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng tôi đã vỡ mộng và hoang mang. Hiện tại tôi đã thấy với tất cả sự khiêm tốn của tôi, tôi đã cho mình một loại là thiên tài nào đó và đã coi thường những vất vả và khó khăn to lớn gặp phải trên con đường tiến đến nghệ thuật. Song le, việc soạn nhạc của tôi đã có hiệu quả quan trọng, bởi vì nay tôi đã thấy những rặng núi và những luật lệ khó khăn trong các bài tập nhỏ nhất. Tôi đã được học hỏi để bất tín nhiệm hoàn toàn tính nhạy cảm của tôi và không biết liệu tôi có sở hữu bất cứ tài năng nào không. Thế nên tôi đã trở nên tỏ ra nhẫn nại, khiêm tốn và buồn rầu. Tôi làm công việc của tôi rất nhiều cũng như tôi sẽ phải làm trong một văn phòng hoặc trong một phạm vi khác, chăm chỉ nhưng không thích thú. Tôi chẳng dám than van, càng chẳng dám than van trong các thư từ của tôi gửi về nhà, nhưng tiếp tục trong sự vỡ mộng kín đáo trên con đường tôi đã khởi hành và hy vọng để trở thành ít ra cũng là một tay vĩ cầm giỏi giang.
Tôi tiếp tục thực hành và chịu đựng những lời lẽ nặng nề và châm biếm chua cay từ các thầy giáo. Tôi thấy nhiều kẻ khác, những kẻ mà tôi sẽ không tin được là có khả năng, đã tiến bộ dễ dàng và nhận được sự khen ngợi, và tiêu đích của tôi càng trở nên khiêm mọn hơn nữa. Bởi vì, ngay cả đàn vĩ cầm, sự việc cũng không tiến triển tốt đẹp đến nỗi tôi có thể cảm thấy hãnh diện và có lẽ nghĩ đến việc trở thành một tay diệu thủ. Nếu tôi làm việc khó nhọc, thì điều đó trông như thể ít ra tôi cũng có thể trở thành một vĩ cầm thủ tài giỏi, một kẻ có thể đóng góp một phần khiêm cung trong một ban nhạc nhỏ, mà không mất mặt cũng chẳng vinh dự gì, và làm kế sinh nhai của tôi bằng việc ấy.
Cho nên đây là cái thời kỳ mà tôi đã quá đỗi khát khao và đã hứa hẹn nhiều điều với tôi lại chỉ là một thời kỳ trong đời sống của tôi khi tôi lãng du qua những con đường tẻ nhạt mà cái tinh thần âm nhạc đã bị ngăn trở và sống qua những ngày chẳng có ý nghĩa và âm điệu nào cả. Tôi phải tìm kiếm niềm vui nơi nào, sự phấn khích, sự rực rỡ và cái đẹp, tôi chỉ nhận thấy có những đòi hỏi, luật lệ, khó khăn, bổn phận và những thử thách mà thôi. Nếu có một ý tưởng âm nhạc xuất hiện với tôi thì nó hoặc là tầm thường và lập lại, hoặc nó cho thấy tương phản với các luật lệ âm nhạc và như vậy chắc chắn là vô giá trị. Cho nên tôi đã ngỏ lời tạ từ với tất cả những hoài vọng lớn lao của tôi. Tôi là một trong hàng ngàn người đi đến với âm nhạc bằng cả tấm lòng tự tin nồng nàn của tuổi trẻ và những nhiệt tình của họ đã chóng vánh bỏ rơi những hoài vọng của họ.
Cái ngõ cụt này đã kéo dài khoảng ba năm. Lúc bấy giờ tôi hơn hai mươi tuổi. Tôi hiện cho thấy đã thất bại trong chí hướng của tôi và tiếp tục đi theo con đường mà tôi chỉ mới bắt đầu ra khỏi cái cảm giác hổ thẹn và bổn phận. Tôi chẳng biết gì về âm nhạc nữa, chỉ biết đến các bài tập ngón tay, những bài khó khăn, những tương phản trong lý thuyết hoà âm, và những bài học dương cầm tẻ nhạt ở một thầy giáo châm biếm mỉa mai, ông thấy những cố gắng ở tôi là một phí phạm thời giờ mà thôi.
Nếu cái lý tưởng xưa cũ một cách bí mật đã không còn tồn tại trong người tôi, thì tôi cũng có thể vui vẻ với mình vào những năm đó. Tôi được tự do và có bè bạn. Tôi là một thanh niên trông ưa nhìn và khoẻ mạnh, con tai của mẹ cha giàu có. Bởi vì trong những thời kỳ ngắn ngủi tôi đã ưa thích tất cả những điều đó, có những ngày thú vị, những tán tỉnh ve vãn, những ngày nghỉ học và nhậu nhẹt tưng bừng. Nhưng việc đó không thể khiến tôi tự an ủi mình theo cách này, là buôn xuôi những nghĩa vụ bắt buộc một thời gian ngắn và trên hết là tận hưởng tuổi thanh xuân của tôi. Không thực sự hiểu biết nó, trong những giờ buông thả tôi vẫn còn nhìn một cách đầy thèm khát đến cái vì sao rơi rụng của nghệ thuật sáng tạo, và điều đó không thể nào làm cho tôi quên được và cái cảm giác nghẹn ngào của sự vỡ mộng của tôi. Chỉ một lần tôi thực sự thành công trong việc làm như vậy.
Đấy là cái ngày rồ dại nhất trong tuổi trẻ rồ dại của tôi. Lúc bấy giờ tôi đang theo đuổi một cô gái, cô theo học dưới sự chỉ dạy của một giáo sư ca sĩ nổi tiếng, giáo sư H. Cả nàng và tôi hình như cùng chia sẻ một sự bất mãn như nhau, nàng đến với những hy vọng lớn lao, đã nhận thấy những giáo sư nghiêm cách, việc làm không quen, và sau hết nghĩ rằng nàng đi đến chỗ đánh mất giọng hát của nàng. Nàng bắt lấy một lối thoát dễ dàng, là giả vờ ve vãn các bạn học của nàng và biết cách làm thế nào cho tất cả chúng tôi săn đuổi nàng. Nàng có cái nhanh nhảu, một mẫu người đẹp kiểu cách chẳng mấy chốc tan biến ngay.
Cô gái kiều diễm này, Liddy, đã quyến rũ tôi với cái đỏm dáng ngây thơ của nàng bất cứ lúc nào tôi gặp nàng. Tôi không bao giờ yêu nàng quá lâu. Thường khi tôi hoàn toàn quên hẳn nàng. Nhưng hễ bất kỳ lần nào tôi gặp nàng, thì sự say mê điên cuồng của tôi đã trở lại. Nàng đã trêu chọc tôi cũng như nàng từng trêu chọc những người khác, kích động tôi và thưởng thức cái uy lực của nàng, nhưng nàng chỉ thoả mãn cái sở thích tò mò nhục thể tuổi trẻ của nàng mà thôi. Nàng rất đẹp nhưng chỉ khi nàng nói và cử động, hoặc khi khiêu vũ hoặc trêu đùa ở sự ghen tức của những kẻ ái mộ nàng. Bất cứ lần nào tôi về nhà từ một cuộc họp mặt nơi tôi gặp gỡ nàng, thì tôi thường cười mình và nhận ra rằng thật không thể cho mọi người có cái bản chất như tôi mà lại yêu đương nghiêm trọng cái cô gái thú vị, nhẹ dạ này. Tuy nhiên, một đôi khi, với một cử chỉ hoặc một lời thì thầm thân mật, nàng đã thành công trong việc kích thích tôi đến nỗi rằng suốt cả nửa đêm tôi sẽ lang thang với những cảm giác cuồng nhiệt ở gần căn nhà nơi nàng trú ngụ.
Rồi tôi trải qua một giai đọan điên rồ và phá phách lối càn rỡ. Sau những ngày chán nản và khô khan, tuổi trẻ của tôi đòi hỏi đến cơn bão tố cảm xúc và kích thích và tôi đã đến với các bạn đồng hành khác lứa tuổi tôi để tìm kiếm trò tiêu khiển. Chúng tôi đã bị hiểu lầm là những kẻ phá phách, chịu chơi, bất trị và cả đến nguy hiểm nữa, mà điều đó không đúng cho tôi, và chúng tôi đã thưởng thức một niềm vui mơ hồ ngoại trừ cái tiếng tăm hào hùng với Liddy và nhóm bạn bè nhỏ của nàng. Biết bao những thôi thúc này có thể góp phần vào cái tuổi trẻ đích thực bị bỏ rơi, và biết bao khát vọng bị quên lãng, hiện tại tôi không thể quyết định được, bởi vì trước đây đã lâu tôi hoàn toàn thoát ra ngoài những giai đoạn phô trương tuổi trẻ này. Nếu tôi đã thoả mãn sở thích thái quá, thì kể từ đó tôi đã đền bù cho chúng vậy.
Một ngày mùa đông khi chúng tôi được rỗi rảnh, chúng tôi nhàn tản bách bộ ra ngoại ô thành phố. Có tám hay mười tên trẻ tuổi, trong số đó có Liddy và ba cô bạn của nàng. Chúng tôi có những chiếc xe trượt tuyết, vốn được coi là vui thú độc hữu của trẻ con vào thời đó. Và chúng tôi đi tìm những chỗ xuôi dốc thuận tiện ở những vùng đồi bên ngoài thành phố, trên các con đường và trên các cánh đồng thoai thoải. Tôi nhớ lại cái ngày hôm đó rất rõ ràng. Đó là một ngày trời lạnh phải chăng, có những lúc mặt trời đã biến mất khoảng mười lăm phút và có cái hương vị tuyệt diệu của tuyết trong không khí gay gắt. Các cô gái trông đáng yêu trong những bộ y phục sáng chói của họ đối lại cái nền trời trắng xoá, cái không khí trong suốt thì chuếnh choáng và sự vận động mạnh bạo này trong không khí tươi mát đó thật là thích thú. Cái nhỏm nhỏ bọn tôi rất đỗi cao hứng, có nhiều cử chỉ suồng sã và chuyện vụn vặt bá láp, được đáp lại bằng những quả bóng tuyết và đưa đến những trận chiến ngắn ngủi cho đến khi tất cả chúng tôi đều nóng bức và mình mẩy đầy tuyết. Bấy giờ chúng tôi phải ngừng lại một lúc để kịp thở trước khi chúng tôi lại bắt đầu nữa. Một toà lâu đài tuyết to lớn được đắp lên và đạp đổ, và mỗi lần như vậy chúng tôi lao xe trượt tuyết vù vù xuống những triền đồi.
Vào giữa ngày, khi chúng tôi đã đói kinh khủng vì cuộc chạy nhảy tứ tung đó, chúng tôi đã đi tìm và kiếm ra một ngôi làng với cái quán tốt đẹp, chúng tôi tươi tỉnh lại, tiếp nhận chiếc đàn dương cầm, ca hát, la hét, và kêu nào là rượu vang và bia. Thức ăn mang đến và đã được ăn thật lực, và cũng có vô số những rượu vang ngon nữa. Sau đó các cô gái yêu cầu cà phê trong khi chúng tôi nhâm nhi rượu mạnh. Trong căn phòng nhỏ đó như là một đại hội náo nhiệt tưng bừng, tất cả chúng tôi đều vui say chuếnh choáng. Suốt lúc đó tôi ngồi với Liddy, mà nàng, trong một trạng thái nhã nhặn, đã chọn tôi cho sự niềm nở đặc biệt vào ngày hôm đó. Nàng thật tuyệt vời trong cái không khí chuếnh choáng và vui vẻ này, cặp mắt tình tứ của nàng lấp lánh và nàng đã cho phép tôi làm nhiều cử chỉ âu yếm nửa bạo dạn nửa nhút nhát. Chúng tôi đã chơi trò chút bắt, và những kẻ bị bắt được thả ra sau khi phải làm trò nhái lại một trong các thầy giáo của chúng tôi trước đàn dương cầm, hoặc sau khi một số và trọng lượng của những cái hôn của bọn chúng có thể chấp nhận là đã được xét xử.
Khi chúng tôi rời quán và khởi sự về nhà, trong sự cao hứng và với nhiều ồn ào, buổi chiều vẫn còn sớm, nhưng trời đã hơi sẫm màu. Chúng tôi lại tung tăng trên tuyết y như những đứa bé vô tư lự, trở lại thành phố không vội vàng trong bóng chiều dần xuống. Tôi sắp xếp vẫn ở bên cạnh Liddy như một người đồng hành với nàng mà không bị các tên khác chống đối. Tôi lôi cái cáng chiếc xe trượt tuyết với nàng như là người cưỡi, và che chở cho nàng tốt nhất theo khả năng của tôi để chống lại những quả bóng tuyết tấn công trở lại. Sau cùng, chúng tôi được bỏ lại một mình, mỗi cô đã tìm ra một bạn trai đồng hành, và hai chàng thanh niên còn lại không có cô nào bách bộ dọc theo đường, đá vào mỗi vật gì trên đường và dự vào một cuộc chế giễu ồn ào hỗn loạn. Tôi chưa bao giờ có kích thích và yêu đương điên cuồng như tôi có vào lúc đó. Liddy nắm lấy tay tôi và cho phép tôi kéo nàng sát vào với tôi khi chúng tôi đi dọc theo dó. Chẳng mấy chốc sự rối rít líu lo của nàng đã biến mất, bấy giờ nàng trở nên im lặng và, đã cho tôi thấy rằng, đã bằng lòng ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy rất rạo rực nôn nao và quyết định bắt lấy cái dịp may nhất này và duy trì mối thân hữu này, cái trạng thái thích thú càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Không ai có bất kỳ sự chống báng nào, khi tôi đề nghị đi một vòng ngắn nữa trước khi về thành phố. Chúng tôi quay lại con đường thơ mộng dẫn lên cao phía trên thung lũng trong một vòng bán nguyệt, phong nhiêu trong tầm mắt trải dài trên thung lũng, con sông và thành phố, mà, ở đàng xa, đã chồng chất hàng dãy các ngọn đèn màu đỏ hồng. Liddy vẫn còn nắm chặt tay tôi và để tôi nói chuyện, tiếp nhận sự cất bước hăng hái của tôi với niềm vui của nàng và tuy vậy hình như chính nàng cũng bị kích thích. Nhưng khi tôi cố kéo nhẹ nàng sát vào tôi và hôn nàng, thì nàng buông tay và chạy đi.
– Xem kìa, nàng kêu lên, thở mạnh ra – chúng ta nên lao xe trượt tuyết xuống cánh đồng đó! Hay là anh sợ, hỡi người anh hùng của tôi?
Tôi nhìn xuống và đã sững sờ, vì triền dốc xuôi tuột đến nỗi trong một khoảnh khắc tôi đã thực sự sợ khi nghĩ đến có một cuộc trượt tuyết cả gan như vậy.
– Ồ không – tôi hờ hững nói – Trời tối quá rồi.
Lập tức nàng bắt đầu chế giễu và chọc tức tôi, gọi tôi là một tên chết nhát và nói nàng sẽ lao xuống triền đồi một mình nếu tôi quá nhát gan để đi với nàng.
– Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị lật úp – nàng nói, cười lên – nhưng đó là cái phần vui vẻ nhất của việc lao xe trượt tuyết.
Nàng chọc tức tôi quá đến nỗi tôi có một ý tưởng.
– Liddy – tôi nói nhỏ nhẹ – Chúng ta sẽ lao xuống. Nếu chúng ta bị lật úp, cô có thể bôi tuyết trên người tôi, nhưng chúng ta xuống tới dưới vô sự, thì tôi muốn có cái phần thưởng của tôi.

Nàng chỉ cười và ngồi xuống xe trượt. Tôi nhìn vào mặt nàng, khuôn mặt rạng rờ và lóng lánh. Tôi ngồi vào phía trước bảo nàng giữ chặt lấy tôi, và khi chúng tôi khởi sự lao xe, cảm thấy nàng ôm chặt tôi và hai tay nàng ở trên ngực tôi. Tôi muốn la lên một cái gì đó cho nàng nhưng tôi không thể còn làm được như vậy nữa. Triền dốc xuôi tuột đến nỗi tôi cảm thấy như thể bay vù qua không khí. Tôi lập tức cố đặt hai chân xuống đất để kéo nó lên hoặc ngay cả khi đã bị lật úp rồi, vì bất thần tôi cảm thấy lo lắng kinh khủng cho Liddy. Tuy nhiên, sự thể đã quá muộn. Chiếc xe trượt tuyết lao vù vù không thể kiểm soát được xuống ngọn đồi. Tôi ý thức đến cái lạnh, một đống tuyết vỡ vụn đập mạnh vào mặt tôi. Tôi nghe Liddy kêu lên, giọng hồi hộp – rồi không có gì nữa cả. Có một cái đập cực mạnh vào đầu tôi như thể từ một cái búa tạ, ở một nơi nào đó có sự đau đớn kinh khủng. Cảm giác cuối cùng của tôi là lạnh.

Với việc cưỡi xe trượt tuyết ngắn ngủi và cuồng nhiệt này, tôi đã đền bù cho tất cả sự quá dồi dào của tuổi trẻ và sự liều lĩnh dại dột của tôi. Sau đó câu chuyện đã kết thúc, giữa nhiều điều khác nữa thì tình yêu của tôi đối với Liddy cũng đã tan thành mây khói.

Tôi đã được tha thứ cho cái cơn kích động và sự rối loạn tinh thần đã xảy ra tai nạn đó. Vì với những kẻ khác thì đó là một thời gian đau đớn. Họ đã nghe Liddy la lên và họ đã cười và trêu chọc từ bên trong bóng tối. Sau cùng họ nhận ra có một cái gì sai lầm và cẩn thận bò xuống chỗ chúng tôi. Cần một lúc cho họ tỉnh lại và thực sự hiểu biết cái tình cảnh đích thực. Liddy xanh xao và hơi bất tỉnh, nhưng hoàn toàn vô hại, chỉ có cặp bao tay của nàng bị rách và đôi tay mỏng manh của nàng bị xây xát và chảy máu. Họ mang tôi đi cho rằng tôi đã chết. Vào hạn kỳ sau này tôi đã tìm kiếm trong vô vọng cái cây táo hoặc cây lê mà chiếc xe trượt tuyết đã đâm vào và làm gẫy xương tôi đó.

Người ta cho rằng tôi bị não chấn nghiêm trọng nhưng vấn đề không hoàn toàn tệ hại như vậy. Đầu và não tôi quả thật có ảnh hưởng và đấy là một thời gian dài trước khi tôi hồi tỉnh lại ở bệnh viện, nhưng vết thương đã lành và óc tôi vô hại. Mặt khác, chân trái tôi, bị gãy nhiều chỗ, đã không hoàn toàn khỏi hẳn. Từ lúc đó tôi là một anh què chỉ có thể bách bộ với một cây gậy, mà cũng không thể sải bước hoặc chạy và khiêu vũ nữa. Tuổi trẻ của tôi như thế bất ngờ hướng đến con đường đưa đến những vùng yên lặng hơn, mà dọc theo đó tôi đã hành trình không có cái cảm giác hổ thẹn và chống đối. Nhưng tôi đã đi dọc theo đó và một đôi khi đối với tôi có vẻ như tôi sẽ không sẵn sàng bỏ sót cái vụ cưỡi xe trượt tuyết và kết quả của nó trong đời tôi.
Tôi thú thật rằng tôi ít nghĩ đến cái chân bị gãy hơn là về những hậu quả khác của tai nạn, mà nó là một hạnh phúc xa vời hơn. Liệu phải chăng nó có thể góp phần vào tai nạn, cái giật mình và sự thoáng nhìn vào bóng tối, hoặc cái thời gian dài nằm trên giường, yên lặng hàng tháng trời và nghĩ ngợi đến những việc đã qua, thời gian chữa trị đã chứng tỏ là đặc ân cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.