Trong căn phòng tôi được dắt vào, có nhiều người đang đứng nói chuyện với nhau. Tôi đặt cái hộp vĩ cầm xuống và nói “Xin chào tất cả”. một số bọn họ gật đầu và rồi quay lại với nhau. Tôi đứng đó cảm thấy khó chịu. Lúc bấy giờ Kranzl, người ở trong số bọn họ và đã trông thấy tôi ngay, chạy đến tôi, đưa tay ông ta ra, giới thiệu với các bạn bè ông ta và nói “Đây là nhà vĩ cầm thủ mới của chúng ta – Anh có mang đàn vĩ cầm của anh theo không?” rồi ông ta gọi sang phòng kế bên “Muoth, người thanh niên với cầm tấu khúc có đây này”.
Rồi Heinrich Muoth bước vào, chào mừng tôi rất thân mật và đưa tôi vào phòng nhạc, mà trông thật vui vẻ tưng bừng. Một người đàn bà quyến rũ trong y phục trắng, một nữ diễn viên từ Hí viện Hoàng gia, mời tôi một ly rượu nho vàng. Với ngạc nhiên tôi để ý rằng ngoài cô ta không có đồng bạn nào khác của chủ nhân được mời. Cô là một công nương duy nhất hiện diện.
Khi tôi nhanh chóng uống cạn ly của tôi, một phần vì luống cuống, một phần vì cái nhu cầu bản nhiên để được ấm áp sau khi bị tẩm ướt ở cuộc bách bộ buổi chiều, cô ta đã rót một ly khác và làm ngơ những sự phản đối của tôi:
– uống đi. nó không hại gì anh đâu. Chúng ta không ăn uống gì cho đến sau âm nhạc đấy. Anh có mang vĩ cầm theo với anh không? Và bản tấu khúc?
Tôi đã thận trọng trả lời và cảm thấy luống cuống. Tôi không biết cô ta có liên quan gì với Muoth. Cô có vẻ bà chủ nhà. Cô ta rất quyến rũ. Về sau tôi đã chú ý rằng anh bạn mới của tôi chỉ nhởn nhơ với những người đàn bà rất đẹp mà thôi.
Trong khi đó, mọi người đều đi vào phòng nhạc. Muoth đã dựng một giá nhạc. Mọi người ngồi xuống và chẳng bao lâu thì tôi dạo nhạc với Kranzl. Tôi đàn như máy, điều đó có vẻ nghèo nàn với tôi. Chỉ thỉnh thoảng vào những nhịp độ thoăn thoắt, hệt như là chớp, tôi mới ý thức đến sự thực là tôi đang chơi đàn tại đây với Kranzl và buổi chiều tối hôm ấy tôi đã chờ đợi lâu dài như thế với mối xao động, tại đây, một cuộc họp mặt nhỏ của các tay lão luyện và các nhạc sĩ có ý thức rõ ràng đang ngồi lắng nghe cầm tấu khúc của tôi. chỉ ở trong đoạn luân điệu (rondo) tôi mới trở nên ý thức rằng Kranzl đang chơi một cách tráng lệ, nhưng tôi vẫn e thẹn như thế và đã lơ đãng với âm nhạc mà tôi tiếp tục nghĩ ngợi lang bang về các điều khác và đột nhiên tôi chợt nghĩ rằng tôi đã không cả đến chúc tụng Muoth vào ngày sinh nhật của anh ta.
Chúng tôi đã chơi xong bản cầm tấu khúc. Công nương xinh đẹp đó đứng dậy, chìa tay nàng cho Kranzl và tôi, và mở cánh cửa một căn phòng nhỏ hơn, nơi bàn ghế đã dọn sẵn cho bữa ăn, với hoa và những chai rượu vang.
– Sau hết – một người trong bọn họ la lên – tôi gần đói lả.
– Anh là một người dở tệ – cô gái trả lời – Nhà soạn nhạc sẽ nghĩ gì?
– Nhà soạn nhạc nào? Ông ta có ở đây không?
Nàng chỉ đến tôi.
– Ông ta đây này.
Y nhìn đến tôi và cười:
– Ông nên cho tôi biết trước chứ. Dù sao, âm nhạc thì rất vui thú rồi. nhưng khi một người đói bụng…
Chúng tôi bắt đầu ăn, ngay sau khi món súp xong và rượu vang được rót ra, Kranzl đứng dậy và đề nghị nâng ly chúc tụng chủ nhân nhân dịp sinh nhật của anh ta. Ngay sau sự chúc tụng, Muoth đứng dậy.
– Bạn Kranzl quý mến, nếu bạn nghĩ rằng tôi sẽ đáp từ trả lời thì bạn đã lầm. xin cảm phiền, tôi không muốn nói bất cứ lời nào cả. Nhưng có lẽ có một lời duy nhất đó là sự cần thiết tôi sẽ đảm nhận. Tôi xin cảm tạ người bạn trẻ của chúng ta về bản cầm tấu khúc của anh ấy, mà tôi nghĩ rằng thật là huy hoàng. Có lẽ bạn Kranzl của chúng ta một ngày nào đó sẽ vui sướng để tiếp nhận âm nhạc của anh ấy mà trình tấu, mà anh sẽ trình tấu chứ, vì rằng anh đã chơi bản cầm tấu khúc một cách rất là thiện cảm đấy. Tôi xin cạn ly chúc mừng nhà soạn nhạc và mối tình bạn tốt đẹp của chúng ta.
Tất cả họ đều cụng ly nhau, cười đùa và trêu chọc tôi một ít, và chẳng bao lâu rượu vang ngon đã giúp tạo ra một không khí vui vẻ mà tôi đã quy thuận với sự giải toả. Đó là một thời gian dài kể từ khi tôi lấy làm vui thú với mình và cảm thấy dễ dàng trong việc này, và quả thật tôi đã không làm như thế suốt cả một năm trời. Nay tiếng cười và rượu vang, việc cụng những chiếc ly với nhau, sự pha trộn của các giọng nói và việc nhìn thấy một người đàn bà vui vẻ diễm lệ ở các cánh cửa vui thú bị đóng lại với tôi, và một cách dễ dàng tôi đã bước vào cái không khí hoan hỉ cởi mở, của ánh sáng, và cuộc đàm thoại linh hoạt và những khuôn mặt tươi cười đó.
Không lâu sau bữa ăn, mọi người đứng dậy và trở lại phòng nhạc, nơi rượu vang và thuốc lá đã được mời giáp vòng. Một người trông lặng lẽ, ông ta không nói nhiều, mà tên ông ta tôi cũng không biết, đi đến tôi và nói một đôi lời ân cần về bản cầm tấu khúc, tôi hoàn toàn quên là lời gì. Rồi người nữ diễn viên kéo tôi vào cuộc đàm thoại và Muoth ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi đã uống một ly rượu vang cho tình bằng hữu của chúng tôi và bất thần cặp mắt đen huyền, buồn bã của anh ta lấp lánh và anh ta nói:
– Nay thì tôi biết câu chuyện của anh rồi – anh ta quay sang cô gái – Anh ấy đã làm gẫy chân của mình trong khi cưỡi xe trượt tuyết, vì chuyện yêu đương một cô gái đẹp đấy – Rồi anh ta lại quay sang tôi – Thơ mộng đấy, mê ly mùi mẫn dưới chân đồi vào phút giây khi tình yêu tuyệt đỉnh của nó thì hoàn toàn thuần khiết. Điều ấy đáng mất cái chân lành mạnh đấy – cười, anh ta uống cạn ly và lại trông chán nản, nghĩ ngợi.
Rồi anh ta nói:
– Cái gì khiến anh chú ý đến việc soạn nhạc?
Tôi đã kể cho anh ta nghe âm nhạc đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào khi tôi còn là một thằng bé. Tôi đã kể anh ta nghe về mùa hè trước đó, về sự bay bổng của tôi vào núi non, về bài hát và bản tấu minh khúc. Bản nhạc viết cho dương cầm.
– Tôi thấy rồi – anh ta nói chậm rãi – Nhưng tại sao nó đem đến cho anh thích thú. Anh không thể nào diễn tả nỗi buồn trên giấy và chấm dứt với nó được.
– Tôi không muốn làm điều đó – tôi trả lời – Tôi không muốn dẹp qua một bên và tống khứ bất cứ điều gì ngoại trừ sự yếu đuối và sự xiết lại. Tôi muốn cảm thấy rằng lạc thú và đau đớn mọc lên từ cùng một nguồn gốc, rằng chúng là những phương diện của cùng một động lực và những đoạn của cùng một bản nhạc, mỗi cái đều thiết yếu.
– Anh! – anh ta kêu lên một cách cuồng nhiệt – Chân anh bị tật. Âm nhạc có thể nào làm anh quên điều đó chăng?
– Không. Tại sao? Dù sao đi nữa tôi có thể chẳng bao giờ làm cho nó tốt đẹp hơn.
– Và điều đó không làm anh thất vọng à?
– Nó không làm tôi vui thú, anh có thể chắc chắn điều đó, nhưng tôi hy vọng nó sẽ chẳng bao giờ mang đến thất vọng.
– Thế thì anh may mắn đấy, nhưng tôi sẽ không đổi một chân cho cái thứ may mắn ấy. đến nỗi rằng nó đã có như thế nào với âm nhạc của anh! Marian, đây là phép lạ trong nghệ thuật mà chúng ta đã đọc nhiều trong các quyển sách.
– Đừng có nói như thế! – tôi la lên một cách giận dữ – Chính anh cũng không hát cho đồng lương của anh nhưng bởi vì nó là nguồn gốc của lạc thú v vsx thoả mãn cho anh. Tại sao anh lại chế giễu tôi và chế giễu chính mình? Tôi nghĩ đó là một điều tàn ác.
– Im – Marian nói – hoặc là Muoth sẽ giận bây giờ.
Anh ta nhìn đến tôi và nói:
– Tôi sẽ không giận đâu. Anh hoàn toàn đúng, thật đấy. Nhưng anh không thể cảm thấy tệ hại như thế về cái cẳng chân của anh. Ngược lại việc làm nhạc sẽ không đền bù như vậy cho anh. Anh là một hạng người thoả mãn. Bất cứ việc gì có thể xảy ra cho anh và anh cũng vẫn bằng lòng nhưng tôi sẽ không bao giờ tin điều đó! – một cách giận dữ, Muoth nhảy phóc dậy – Và đó là điều không thực. Anh đặt vô số bài hát cho âm nhạc, mà nó không biểu thị điều an ủi và sự thoả mãn nào cả, nhưng biểu thị sự thất vọng. Hãy nghe!
Bất thần anh ta chạy tới đàn dương cầm và căn phòng trở nên im lặng hơn. Anh bắt đầu dạo, đánh sai một nốt rồi bỏ sót một đoạn dẫn khởi và cất tiếng hát. Hiện giờ anh ta hát một cách khác hẳn với cái cách thức mà anh đã hát trong phòng tôi, và tôi có thể nói rằng anh đã thường xuyên hát bài hát ấy kể từ dạo đó. Hiện tại anh ta hát to lên trong một giọng thổ trầm ấm mà tôi đã nghe ở sân khấu, và sức mạnh trong giọng hát của anh khiến người ta quên đi mối đau đớn khôn nguôi của bài hát.
– Con người này nói rằng, anh ấy viết một cách thuần tuý cho lạc thú. Anh ấy không biết bất cứ điều gì về sự thất vọng và một cách hoàn toàn bằng lòng với căn phần anh ấy.
Anh ta la lên và chỉ ngón tay về phía tôi. Trong mắt tôi đã có những giọt lệ của hổ thẹn và giận dữ. Tôi thấy mọi vật qua một màn sương mù, và để chấm dứt chuyện đó tôi đứng dậy bỏ đi.
Rồi tôi cảm thấy một bàn tay mảnh mai song mạnh mẽ kéo tôi trở lại chiếc ghế bành và dịu dàng vuốt mái tóc tôi, đến nỗi rằng cái làn sóng bứt rứt nóng nực đã cuốn phủ qua người tôi, tôi nhắm mắt lại, và chặn đứng những giọt nước mắt của tôi. Nhìn lên, tôi thấy Heinrich Muoth đang đứng trước mặt tôi. Những người khác không cho thấy đã quan sát toàn bộ cái xen này và sự xúc động của tôi. Họ đang uống rượu vang và cười đùa.
– Anh ta là một đứa bé con – Muoth nói một cách dịu dàng – Khi một người đã viết ra những bài hát như thế, hắn sẽ vượt trên cái thứ chuyện này. Nhưng tôi lấy làm tiếc. Tôi tìm ra một người mà mình thích và chúng ta hầu như không ở chung với nhau gì cả khi tôi bắt đầu cố ý cãi cọ với anh.
– Ồ, được rồi – tôi nói với sự bối rối – nhưng tôi thích sẽ đi về nhà bây giờ. Cái phần tuyệt diệu của buổi chiều đã xong rồi.
– Được lắm, tôi sẽ không bắt buộc anh ở lại. Tuy thế bọn còn lại chúng tôi sẽ có một chầu uống khác. Tôi nghĩ thế. Anh có muốn biết nhà Marian chứ? Cô ta ngụ ở bên cạnh phía trong hào, căn nhà không ở ngoài con đường đi của anh đâu.
Cô gái đẹp nhìn anh ta một cách tò mò trong một lúc. Rồi nàng quay sang tôi và nói:
– Được không anh?
Tôi nói:
– Vô cùng thích thú – và đứng dậy.
Chúng tôi chỉ ngỏ lời chia tay với Muoth. Ở tiền đình một người giúp việc được thuê giúp chúng tôi mặc vào cái áo phủ của chúng tôi, rồi bà cụ nhỏ thó xuất hiện một cách ngái ngủ và đưa chúng tôi qua vườn đến cổng bằng ánh sáng của một ngọn đèn lồng to tướng. Gió vẫn còn ấm áp và vỗ về, nó cuốn theo từng đám mây đen và lay động các ngọn cây trơ nhánh.
Tôi không dám liều đưa Marian tay tôi, nhưng nàng đã nắm lấy không hỏi trước, hít thở trong không khí ban đêm với đầu nàng ngả ra sau và nhìn lên tôi một cách tò mò và tin cậy. Hình như tôi vẫn còn cảm thấy cái bàn tay mềm dịu của nàng trên mái tóc tôi. Nàng thong thả và có vẻ muốn dẫn tôi.
– Có những chiếc xe tắc xi ở bên kia – tôi nói – vì rằng đau đớn cho tôi là nàng sẽ thích ứng, với bước đi khập khiễng của tôi và điều làm tôi khốn khổ là phải tập đi khập khiễng bên cạnh một người đàn bà khoẻ mạnh, mảnh mai, nồng nhiệt này.
– Chúng ta hãy đi bộ một chút – nàng nói.
Nàng cẩn thận bước đi rất chậm, và nếu tôi có phong độ hấp dẫn ắt tôi kéo nàng cho đến gần sát hơn với tôi. Nhưng tôi tràn ngập với đau đớn và phẫn hận nhiều như vậy nên tôi đã buông lỏng tay nàng, và khi đó nàng nhìn tôi với sự ngạc nhiên, tôi đã nói với nàng:
– Như thế này thật không tiện, tha thứ cho tôi, tôi phải bách bộ một mình vậy.
Nàng bước đi một cách áy náy và giao cảm bên cạnh tôi, và tất cả điều cần thiết cho tôi nói ra và làm trái lại những gì tôi đã nói ra và làm bộ đi ngay thẳng và ý thức đến sự khoẻ mạnh của thân thể. Tôi trở nên im lặng, cũng như những câu trả lời cộc lốc của tôi. Tôi không thể làm trái lại hoặc sẽ có những giọt nước mắt trong đôi mắt tôi và khao khát lại cảm thấy bàn tay nàng đặt trên đầu tôi. Hẳn tôi thích trốn thoát khỏi nàng ở con đường kế bên. Tôi không muốn nàng đi bộ một cách chậm chạp, để chứng tỏ với tôi sự chú ý và lòng thương hại tôi.
– Có phải anh phật ý anh ấy? – Sau cùng nàng nói.
– Không, đó là sự ngu xuẩn của tôi. Tuy tôi khó lòng mà biết rõ anh ta.
– Anh ta cũng làm phiền tôi khi anh ta thích thế. Có những ngày khi đó tôi rất sợ anh ta.
– Cô, nữa à?
– Phải, hơn bất cứ ai khác. Anh ta không làm ai tổn thương hơn là chính mình. Có lúc anh ta thù ghét cả chính mình nữa.
– Ồ, anh ta làm điệu làm bộ.
– Anh nói gì? – nàng giật mình nói.
– Anh ta là một diễn viên. Anh ta muốn chế giễu gì ở mình và những kẻ khác? Tại sao anh ta lại xách những kinh nghiệm và những điều bí mật ở người bạn ra mà chế giễu chúng – kẻ đê tiện khốn nạn chưa!
Cơn giận dữ của tôi trước đó đã tìm đường trở lại ở lời nói của tôi. Tôi muốn sỉ nhục và nói xấu con người đã làm tôi tổn thương này và kẻ mà tôi thực sự ghen tị. Sự tôn kính của tôi đối với cô gái đã suy giảm từ lúc cô chống đỡ anh ta một cách công khai đã thâu nhận điều đó cho tôi. Bộ không đủ xấu xa sao cái việc nàng là người đàn bà duy nhất ở cuộc họp mặt có uống rượu của những tay độc thân này? Tôi thường hay ít bừa bãi trong những việc này, và đồng thời tôi xấu hổ là đã có một sự ao ước người đàn bà xinh đẹp này. Tôi thích trong sự chọc tức của tôi bắt đầu một cuộc cãi cọ với nàng hơn là cảm thấy lòng thương hại của nàng kéo dài bất cứ chút nào nữa. Nếu nàng cho rằng tôi lỗ mãng và rời bỏ tôi, thì điều đó sẽ tốt hơn là ở lại và tử tế với tôi.
Nhưng nàng đã đặt tay nàng lên tay tôi.
– Ngừng – nàng kêu lên một cách nồng nhiệt, đến nỗi giọng nàng làm tôi xúc động bất kể chính mình – Đừng nói gì nữa cả. Có việc gì với anh nào? Muoth làm anh tổn thương với hai hoặc ba lời bởi vì anh không có bản lĩnh hay can đảm đủ để bảo vệ cho mình, và hiện giờ anh bỏ đi, anh tấn công anh ấy trong ngôn ngữ đầy thù hận trước mặt tôi. Tôi đành để anh bách bộ vậy!
– Nếu cô muốn. Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ thôi.
– Đừng có nói láo! Anh đã chấp nhận lời mời của anh ấy và anh đã chơi nhạc của anh cho anh ấy nghe. Anh đã thấy anh ấy ưa thích thế nào, điều đó đã làm anh hả dạ và phấn khích lên như thế nào. Và bây giờ, vì anh nổi giận và lăng nhục ở một ít lời anh ấy đã nói ra, anh bắt đầu sỉ nhục anh ấy. Anh không nên làm thế, và tôi sẽ để dành lại rượu vang mà anh đã uống.
Điều đó cho tôi thấy rõ rằng bất thần nàng đã nhận ra những sự việc liên can với tôi như thế nào và không phải là rượu vang đã kích thích tôi, nàng đổi giọng, mặc dù tôi không làm sự cố gắng nhỏ nhất nào để bào chữa mình. Tôi không tự vệ.
– Tuy vậy anh vẫn chưa hiểu Muoth – nàng tiếp tục nói – Anh từng nghe anh ấy hát có phải không? đây là cái gì anh ấy ưa thích, dữ dội, mạnh bạo, nhưng một cách chính yếu là để chống lại chính mình. Anh ấy là một con người đa cảm, anh ấy có cái khí lực lớn lao nhưng không có tiêu đích. Ở mỗi khoảnh khắc anh ấy làm là chỉ để cấu tạo nên một phần cực nhỏ của nó mà thôi. Anh ấy đã uống rượu và chẳng bao giờ say sưa cả, anh ấy có những người đàn bà và không bao giờ hạnh phúc, anh ấy hát một cách tráng lệ và tuy vậy không muốn thành một nghệ sĩ. Nếu anh ấy thích bất kỳ ai, thì anh ấy làm tổn thương y. Anh ấy giả vờ khinh miệt tất cả người nào thoả mãn, nhưng thực ra thì đã thù ghét chống lai chính mình bởi vì anh ấy không biết đến sự thoả mãn. Đó là những gì anh ấy giống như vậy. Và anh ấy đã chứng tỏ tình thân hữu với anh, nhiều cũng như anh ấy có khả năng làm thế…
Tôi vẫn giữ một sự im lặng khó hiểu.
– Có lẽ anh không cần đến anh ấy – nàng lại bắt đầu – Anh ấy có những bạn bè khác. Nhưng khi chúng ta thấy một kẻ nào đó khốn khổ và thiếu tư cách vì sự khốn khổ của hắn, chúng ta nên cao thượng và tha thứ cho hắn chứ.
Phải, tôi nghĩ, ta nên làm thế. Dần dần cuộc bách bộ trong đêm đã làm tôi dịu lại, và mặc dù vết thương riêng rẽ của tôi vẫn còn toang toác và cần chữa trị, tôi đã bị khêu gợi nghĩ ngợi nhiều về những gì Marian đã nói và về cái lối cư xử ngu xuẩn của tôi đêm hôm đó. tôi cảm thấy rằng tôi là một sinh vật khốn khổ, một kẻ thực ra đã mắc nợ một lời xin lỗi. Hiện tại sự can đảm mà rượu vang đã đem đến cho tôi bị tan tác, tôi bị túm lấy bởi trạng thái tình cảm khó chịu chống lại điều mà tôi đã chiến đấu. Tôi đã không nói chi nhiều với người đàn bà kiều mị này, người mà hiện thời có vẻ đã xao động và có tính khí bất thường khi nàng bách bộ bên cạnh tôi dọc theo các đường phố tối tăm, nơi đó đây ánh sáng của ngọn đèn bất thần phản chiếu trên mặt đất tối đen ướt át. Tôi chợt nhớ rằng tôi đã bỏ lại cây đàn vĩ cầm của tôi ở nhà Muoth, giữa lúc ấy tôi lại đầy tràn với sự ngạc nhiên và báo động ở mọi sự. Đêm hôm đó đã trở thành khác biệt đến như vậy từ cái gì tôi đã tiên đoán. Heinrich Muoth và Kranzl, nhà vĩ cầm thủ, và cũng có cô Marian hớn hở, người đã đóng vai trò nữ hoàng, tất cả đã bò xuống từ những chiếc bục của họ. Họ không phải là những vị thần hay thánh trú ngụ trên đỉnh Olympia, mà chỉ là những người phải chết, người này thì nhỏ nhoi và buồn cười, kẻ kia thì bị áp bức và tự phụ, Muoth thì thảm thương và tự hành hạ, người đàn bà quyến rũ thì đáng thương và khốn khổ cũng như người đàn bà bạn của một con người khoái lạc chủ nghĩa bất an, kẻ không biết đến niềm vui, và tuy vậy nàng tốt bụng và tử tế và đã quen biết với nỗi khốn khổ. Tôi, chính mình, cũng cảm thấy đã thay đổi. Tôi không còn là một người đơn độc mà là một phần của tất cả mọi người, nhìn thấy cái tốt và cái xấu trong cả bọn họ. Tôi cảm thấy tôi không thể yêu một người ở đây và ghét một người khác ở đó. Tôi đã hổ thẹn cho sự thiếu thốn hiểu biết và đã thấy một cách rõ ràng lần đầu tiên trong đời sống trẻ trung của tôi, là người ta không đi suốt qua đời sống và giữa thiên hạ một cách giản dị như vậy, ghét một người này và yêu một người kia, kính trọng người này và khinh miệt người khác, nhưng tất cả những tình cảm này đã được buộc chặt vào nhau, hầu như không thể phân biệt được. Tôi nhìn đến người đàn bà đi bên cạnh tôi hiện giờ cũng im lặng như thể nàng cũng nhận ra rằng bản chất của nhiều sự vật khác hẳn với những gì nàng nghĩ và nói đến.