Mối Tình Của Chàng Nhạc Sĩ

Chương 05 – Part 03



Tôi nhận thấy ông có khuynh hướng hơi bình thản về các cuộc nói chuyện. Tôi đi đến gần ông hơn bao giờ hết và lấy làm thích thú ở cái nhân sinh quan thực tế của ông trong đời sống. Tôi có thể kể cho ông nghe nhiều nỗi phiền muộn của tôi, một điều mà tôi chẳng bao giờ làm thế trước đây vì một ý thức ngại ngùng do dự. Một cái gì đó mà Muoth có lần nói với tôi đã xuất hiện với tôi và tôi lập lại điều đó với thân phụ tôi. Muoth đã nói, thực ra thì không nồng nhiệt lắm, anh ta chỉ nghĩ rằng tuổi trẻ là thời kỳ khó khăn nhất của đời sống và anh ta nhận thấy rằng hầu hết người có tuổi đều thanh thản và bằng lòng hơn là bọn trẻ. Thân phụ tôi đã cười ở nhận xét ấy và nói một cách thâm trầm:

– Tự nhiên là bọn già chúng tôi lại sống đúng cái điều trái ngược lại, nhưng cũng có phần nào sự thực trong những gì bạn anh nói đó. Tôi nghĩ là ta có thể rút ra một phân biệt hoàn toàn về lằn ranh giữa tuổi trẻ và tuổi già. Tuổi trẻ chấm dứt khi tính vị kỷ không còn hiện diện, già dặn bắt đầu khi ta sống cho những kẻ khác. Đó là những gì tôi cho là có ý nghĩa. Người tuổi trẻ có nhiều lạc thú và nhiều phiền muộn, bởi vì họ chỉ nghĩ đến mình mà thôi, thế nên mỗi ước vọng và mỗi ý niệm đều cho là quan trọng, mỗi lạc thú là để được nếm trải trọn vẹn nhưng nỗi phiền muộn cũng thế nữa, và nhiều người họ nhận thấy rằng những ước nguyện của họ không thể thành đạt được, tức thì liền chấm dứt đời sống của họ ngay. Tuổi trẻ là thế đấy. Tuy nhiên, với hầu hết thiên hạ, có đến một thời gian khi có những đổi thay hoàn cảnh, khi họ sống nhiều hơn cho kẻ khác, không phải cho bất cứ lý do đức hạnh nào, nhưng hoàn toàn một cách tự nhiên. Một gia đình là lý do cho hầu hết mọi người. Người ta ít nghĩ về mình và những ước vọng của mình một khi người ta có gia đình. Các người khác đánh mất tính vị kỷ của họ trong một địa vị chịu trách nhiệm, trong chính trị, trong nghệ thuật hoặc khoa học. Con người tuổi trẻ thì muốn chơi đùa, con người già dặn trưởng thành thì muốn làm việc. Một người đàn ông không kết hôn vì chỉ để có được các đứa con mà thôi, nhưng nếu hắn có con cái thì chúng biến đổi hắn, và cuối cùng hắn thấy rằng mọi điều xảy ra chỉ để cho bọn chúng mà thôi. Điều đó cũng nối kết với cái sự kiện là người trẻ tuổi thích nói đến cái chết nhưng không hề thực sự nghĩ đến nó. Điều đó cũng giống như cái vận hành luân phiên khác với tuổi già. Đời sống có vẻ đằng đẵng đối với người tuổi trẻ và do đấy họ có thể tập trung tất cả ước nguyện và ý nghĩ của họ lên trên chính họ. Người già cả thì ý thức đến một chung cuộc đang tiến tới, và mọi điều mà ta có đó không phải duy chỉ có mỗi mình ta cuối cùng mất thăng bằng và thiếu giá trị. Do đấy một người đòi hỏi một loại liên tục và niềm tin khác nhau, hắn không làm việc chỉ cho loài sâu bọ. Đó là vì sao con người ta có vợ có con, công việc và trách nhiệm, đến nỗi rằng người ta biết vì ai mà hắn chịu đựng cái công việc nặng nhọc vất vả hàng ngày. Về lãnh vực đó thì bạn anh hoàn toàn đúng đấy, một người hạnh phúc hơn khi hắn sống cho những kẻ khác hơn là hắn chỉ sống cho mình mà thôi, nhưng người già cả sẽ không vì thế mà coi đó như là một hành động anh hùng, bởi vì nó không phải là điều thực sự của ta. Dù sao đi nữa, thì người trẻ tuổi hăng hái nhất trở thành người tuổi già tốt nhất, chớ không phải những kẻ giả vờ khôn ngoan như ông cố nội trong khi họ còn vác sách đến trường.
Tôi ở lại nhà trong một tuần lễ và ngồi rất nhiều bên cạnh giường cha tôi. Ông không phải là một bệnh nhân tàn phế, hơn nữa, ngoại trừ vết thương nhỏ ở chân ông, còn sức khoẻ của ông thì tuyệt hảo. Tôi đã nói với ông là tôi lấy làm buồn rầu rằng tôi đã không tâm sự với ông nhiều hơn và đến gần với ông hơn trước đây, nhưng ông nhận xét rằng có thể nói về cả hai khía cạnh, và mối tương giao của chúng tôi trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng tôi đã có những cố gắng sớm sủa để hiểu biết lẫn nhau, mà nó đã thành công một cách hãn hữu. Trong một cung cách dè dặt và ân cần, ông đã hỏi tôi phải chăng tôi đã có bất kỳ may mắn nào với phái nữ chăng. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về Gertrude, những gì tôi đã nói với ông thì rất là vắn tắt.
– Đừng lo – cha tôi nói, mỉm cười – Anh là mẫu người tốt, một người chồng tốt thực sự. Các cô thông minh chẳng mấy chốc sẽ chú ý đến điều đó. Chỉ có các cô thận trọng với lợi tức nhỏ nhặt mới là người cttheo đuổi cái túi tiền của anh.
Và nếu anh không tìm được một người mà anh tiên liệu và nghĩ rằng anh sẽ thích, thì nó vẫn chưa phải là đại hoạ. Tình yêu giữa người tuổi trẻ và tình yêu sau nhiều năm hôn phối không phải là một điều tương tự. Khi ta trẻ trung, ta chỉ nghĩ ngợi và săn sóc đến mình mà thôi, nhưng khi đã có một căn nhà, thì phải để tâm đến những điều khác nữa. Đó là điều đã có với tôi như thế nào, như anh đã biết rõ đấy. Tôi đã yêu thương mẹ anh rất nhiều, đó là một tình yêu thực sự tương xứng. Nhưng nó chỉ tồn tại có một hoặc hai năm, rồi thì nhiệt tình của chúng tôi tắt ngúm và gần như ngưng chỉ và chúng tôi khó lòng biết được chúng tôi đứng ở nơi nào trong mối tương giao lẫn nhau. Bấy giờ các đứa bé ra đời, hai người chị của anh đấy, chúng chết khi còn nhỏ, và chúng tôi đã có chúng để săn sóc. Những đòi hỏi lẫn nhau của chúng tôi kém quan trọng đi, sự lạnh nhạt của chúng tôi đi đến chỗ chấm dứt, và bất thần tình yêu lại có đấy, chắc chắn, đấy không phải là tình yêu cũ xưa, mà là một cái gì hoàn toàn mới mẻ. Tình yêu này đã trường tồn mà không cần phải phục hồi gì trong hơn ba mươi năm. Không phải tất cả những tình yêu tương xứng đều trở thành tốt đẹp như thế. Thật thế, rất ít được như vậy lắm.
Với tôi, tất cả những nhận xét này không giúp ích cho mục đích nào cả, nhưng một mối quan hệ khăng khít mới mẻ với thân phụ tôi đã khích lệ tôi và làm cho tôi lại thích thú căn nhà của tôi, mà đối với nó tôi đã cảm thấy gần như lãnh đạm trong ít năm qua. Khi tôi lên đường, tôi đã không hối tiếc cho cuộc thăm viếng và đã quyết định giữ mối giao tiếp thường xuyên với người tuổi già trong tương lai.
Làm việc và sự du hành cho các cuộc trình tấu nhạc khúc cho đàn dây của tôi đã cản trở việc viếng thăm gia đình Imthor một thời gian. Khi tôi lại đến đó, tôi nhận thấy rằng Muoth, người mà trước đây chỉ đến đó trong sự đồng hành của tôi mà thôi, nay đã thuộc về những người khách được mời thăm viếng thường xuyên nhất. Ông cụ Imthor vẫn còn đối xử với anh ta một cách lạnh nhạt và có phần xa cách , nhưng Gertrude thì cuối như đã thành người bạn tốt với anh ta. Tôi lấy làm hài lòng về chuyện đó. tôi không thấy chứng cớ gì cho sự ghen tức và tôi đã quả quyết rằng hai người khác nhau một trời một vực như Gertrude và Muoth sẽ chú ý và lôi cuốn lẫn nhau chớ không thể nào yêu nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau được. Thế nên tôi đã chẳng nghi ngờ gì cả khi anh ta hát với nàng và hai giọng hát nùng diễm của họ pha quyện lẫn nhau. Họ trông quyến rũ cùng nhau ,cả hai đều cao ráo và có thân hình đẹp đẽ, anh ta cau có và nghiêm trang, nàng thì rực rỡ và điềm tĩnh. Tuy nhiên, tôi hình như thấy rằng nàng nhận thấy một sự khó khăn nào đó trong việc duy trì sự thanh thản bẩm sinh ngày xưa của nàng, và một đôi khi nàng có vẻ mệt mỏi và lơ đãng. Thường khi nàng nhìn đến tôi một cách tìm tòi và nghiêm trang, với sự hiếu kỳ và chú ý, trong cách thức mà những người lo lắng và chán nản nhìn nhau, và khi tôi mỉm cười với nàng và đáp lại bằng một cái nhìn thân hữu, thì vẻ mặt của nàng căng ra trong cái mỉm cười thật là chậm rãi và trong một cung cách bị bắt buộc làm cho tôi bực mình.
Song le tôi hoàn toàn hoạ hiểm để ý đến điều này, những khi khác thì Gertrude trông vui tuổi và hớn hở như tự bao giờ, đến nỗi tôi đã gán cho những nhận xét này là do trí tưởng tượng hay qua việc khó ở gây ra. Chỉ có một lần tôi đã xúc động thật sự. Trong khi một trong những vị khách của nàng chơi nhạc phẩm nào đó của Beethoven, thì nàng ngã người trong cái tranh tối tranh sáng, có lẽ nghĩ rằng khi đón tiếp các vị khách của nàng trong làn ánh sáng trọn vẹn, nàng đã xuất hiện rực rỡ và vui tươi, nhưng nay, lại rút lui vào bên trong người mình và rõ ràng là không xúc động gì với âm nhạc cả, khuôn mặt nàng căng ra và tưởng chừng như đó là một bỉêu lộ của sự mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi, giống như một đứa bé tức giận. Việc đó đã kéo dài trong nhiều phút và tôi đã kinh ngạc khi tôi thấy điều đó. Một điều gì đó đã làm nàng phiền muộn. chỉ điều đó cũng xấu rồi, nhưng nó làm tôi lo lắng là nàng sẽ giả vờ vui vẻ và che giấu mọi sự với tôi. ngay khi âm nhạc chấm dứt, tôi đi tới nàng ,ngồi xuống bên cạnh nàng và bắt đầu một cuộc nói chuyện lăng nhăng. Tôi nói rằng nàng đã có một mùa đông bận rộn và tôi cũng đã có một thời gian cố gắng nữa, nhưng những nhận xét của tôi được nói trong giọng điệu nửa đùa cợt nhẹ nhàng. Cuối cùng, tôi đề cập đến cái thời kỳ mùa xuân đó khi chúng tôi đã bàn bạc về việc khởi đầu của vở nhạc kịch của tôi và đã đàn hát những đoạn nhạc ấy với nhau.
Đoạn nàng nói:
– Phải, đó là giờ phút hạnh phúc.
Nàng không nói hơn thế, nhưng đó là một sự thú tội, vì rằng nàng đã nói với nhiệt tâm lớn lao. Tôi đọc trong đó, để hy vọng cho mình và trong tâm hồn tôi, tôi cũng đầy cảm tạ.
Tôi nôn nao muốn lập lại câu hỏi mà tôi đã hỏi nàng vào mùa hè. Tôi tin tưởng với tất cả sự phải chăng mà tôi có thể đánh bạo để diễn dịch sự đổi thay trong thái độ của nàng, sự luống cuống và điều sợ hãi, phân vân mà thỉnh thoảng nàng đã để lộ ra, như là những dấu hiệu thuận tiện cho tôi. Tôi nhận thấy nó gợi mối thương tâm để xem sự hãnh diện thuộc về con gái của nàng có vẻ đã tổn thương và khó lòng giấu giếm như thế nào. Tôi chẳng dám nói gì cả, sự bất quyết lưỡng lự của nàng đã làm tôi tổn thương và tôi cảm thấy tôi phải giữ kỹ sự hứa hẹn không nói ra của tôi. Tôi không bao giờ biết phải cư xử như thế với nữ giới. tôi đã làm sự lầm lẫn tương tự như Heinrich Muoth thật là lạc điệu: tôi đã cư xử với nữ giới như thể họ là những người bạn.
Cũng như ngẫu nhiên tôi không thể cho những quan sát của tôi là hư ảo và tuy vậy chỉ hiểu có một nửa sự thay đổi ở thái độ của Gertrude, tôi trở nên có phần kín đáo, ít thường xuyên viếng thăm nàng và lẩn tránh những cuộc nói chuyện thân mật với nàng. Tôi muốn chứng tỏ với nàng sự nhận xét đó và không làm cho nàng e thẹn và hoảng sợ hơn, cũng như nàng hình như khốn khổ và ở trong trạng thái tranh chấp. tôi nghĩ rằng nàng đã chú ý đến sự thay đổi trong lối cư xử đó của tôi và không có vẻ gì không hài lòng về việc tôi sẽ giữ khoảng cách của tôi. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ lại có được một thời gian thanh thản, êm ả sau mùa đông và các cuộc vui đùa được lập lại, và tôi đã muốn đợi chờ cho đến lúc đó. Nhưng tôi thường xuyên rất lấy làm buồn rầu cho nàng và dần dà tôi cũng cảm thấy bực bội và nghĩ rằng hẳn phải có một việc gì đó nghiêm trọng chưa giải quyết.
Tôi đã nôn nao không yên dưới sự căng thẳng của tình thế đó. Tháng hai đã đến và tôi bắt đầu mong mỏi mùa xuân. Muoth đã không gặp tôi nhiều gì mấy. Thật thế, anh ta đã có một mùa đông hoạt động tại hí viện và mới vừa nhận được hai đề nghị quan trọng tại các hí viện nổi tiếng, mà anh phải quyết định lấy. Hình như anh ta không có bạn gái nào khác, ít ra, kể từ dạo tan vỡ với Lottie tôi không thấy bất kỳ người đàn bà nào khác ở nhà anh ta cả. Gần đây chúng tôi có mừng tiệc sinh nhật của anh. từ dạo đó tôi không gặp anh ta nữa.
Hiện giờ tôi cảm thấy một thôi thúc để đi đến gặp anh ta. Tôi bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng của việc thay đổi mối tương giao của tôi với Gertrude, làm việc quá nhiều và cả một mùa đông lê thê, và tôi đã tạt ngang qua để tán gẫu với anh ta. Anh ta rót cho tôi một ly rượu nho vàng và nói về hí viện. Anh ta có vẻ mỏi mệt, lơ đãng và dịu dàng một cách khác thường. Tôi ngồi nghe anh ta, nhìn quanh quất căn phòng và sắp sửa hỏi anh ta là không biết anh có đến nhà Imthor nữa chăng, thì khi đó tình cờ tôi thấy một bức thư với nét chữ của Gertrude nằm trên bàn.
Trước khi tôi có thể thật sự nắm lấy bức thư, một cảm giác hãi hùng và cay đắng dâng tràn trong người tôi. Có thể đó là một lời mời, một hình thức giản dị, song tôi không thể tin được điều này, dù tôi đã cố gắng nhiều.
Tôi có thể trấn tĩnh mình và chẳng mấy chốc sau đó tôi cáo từ. gần như là miễn cưỡng, tôi nhận ra rằng tôi đã biết hết cả. Bức thư đó có thể là một lời mời, một việc tầm thường, một việc gì hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng tôi cũng biết rằng nó không phải thế. Bỗng nhiên tôi đã hiểu hết mọi sự đã xảy ra gần đây. Tôi quyết định chờ đợi và để cho chắc chắn đã, song tất cả ý nghĩ của tôi trong mối liên lạc này không có gì cả nhưng chỉ là những thác ngôn và những lời thoái thác. Mũi tên đã cắm sâu và đã thấm máu. Khi tôi về đến nhà và ngồi xuống trong phòng tôi, sự rối loạn của tôi dần dà được thay thế bằng cảm giác của sự yên tĩnh gần như là khủng khiếp, mà sau cùng nó đã chiếm ưu thế, và tôi cũng biết rằng đời tôi đã tan vỡ và niềm tin và hy vọng của tôi đã bị huỷ diệt.
Trong nhiều ngày có thể là tôi chẳng đổ lệ mà cũng không cảm thấy bất cứ nỗi khốn khổ nào. Không nghĩ rằng nó đã xong, tôi đã quyết định không tiếp tục sống nữa. Dẫu sao, cái ý chí để sống còn đã bỏ rơi tôi và nó có vẻ như đã biến mất. Tôi nghĩ đến cái chết như một đoạn tác phẩm phải hoàn thành một cách không do dự, chẳng cần nghĩ rằng nó có phải là thú vị hay không.
Trong các điều tôi muốn làm từ trước rồi là trước hết đến thăm Gertrude, để tới một mức nhất định nào đó vì lợi ích của trật tự, để tiếp nhận sự xác nhận cần thiết của những ngờ vực của tôi. Tôi có thể có điều này của Muoth, nhưng mặc dù anh ta cho thấy là ít trách nhiệm hơn là Gertrude, tôi cũng không thể nào vác mặt mình đến với anh ta. Tôi đến thăm Gertrude nhưng không thấy nàng ở trong nhà. Hôm sau tôi lại đến và nói chuyện với nàng và thân phụ nàng trong chốc lát, cho đến sau đó cô tôi còn lại một mình với nhau, thân phụ nàng nghĩ rằng chúng tôi muốn tập dượt nhạc.
Bấy giờ nàng đứng đó một mình trước tôi và tôi đã nhìn nàng một cách tò mò. Nàng có vẻ đổi thay chút ít nhưng vẻ đẹp thì vẫn như tự bao giờ.
– Tha thứ cho tôi, Gertrude – tôi nói, giọng quả quyết – nếu tôi có làm phiền cô một lần nữa. Tôi đã viết cho cô một bức thư vào mùa hè, có thể nào bây giờ tôi được sự trả lời đó chăng? Tôi phải đi xa, có thể một thời gian lâu dài. Ngược lại tôi sẽ đợi cho đến khi nào chính cô…
Khi đó nàng thất sắc và nhìn tôi ngạc nhiên, tôi đỡ lời sợ hãi và nói:
– Câu trả lời của cô là không, có phải không? Tôi nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn biết chắc mà thôi.
Nàng gật đầu một cách buồn bã.
– Heinrich có phải không? – tôi hỏi.
Nàng lại gật đầu, và bất thần, nàng có vẻ hoảng sợ và nắm lấy tay tôi:
– Van anh tha thứ cho tôi và đừng có làm bất cứ chuyện gì với anh ấy.
– Tôi không có ý định làm thế đâu, cô có thể yên tâm.
Tôi nói và phải gắng cười, vì lẽ tôi đã nghĩ đến Marian và Lottie, những người cũng đã từng quấn quýt lấy anh ta và bị anh ta đánh đập. Có lẽ anh ta cũng sẽ đánh đập Gertrude và huỷ diệt niềm hãnh diện cao cả và cái bản chất tin cậy của nàng nữa.
– Gertrude – tôi lại bắt đầu – hãy coi chuyện đó đã xong! Không phải về phần tôi đâu nhé! Nay tôi biết sự việc đặt để với tôi như thế nào. Nhưng Muoth sẽ không làm cho cô hạnh phúc đâu. Thôi xin giã biệt, Gertrude.
Cái cảm giác tê tái và yên tĩnh lạ thường của tôi đã khăng khăng nhất mực. Chỉ lúc hiện giờ, khi Gertrude ngỏ lời với tôi theo cách này, cùng cái giọng điệu mà tôi nhớ lại Lottie đã sử dụng và nhìn đến tôi một cách ái ngại và nói:
– Đừng bỏ đi như thế. Tôi không đổ việc này cho anh đâu
Thì tôi cảm thấy như con tim tôi tan nát, và tôi khó lòng mà chế ngự mình.
Tôi đưa tay tôi ra cho nàng và nói:
– Tôi không muốn làm hại cô hoặc Heinrich đâu. Nhưng hãy đợi một chút. Đừng để cho y thi hành quyền uy với cô. Y huỷ hoại mỗi người y ưa thích…
Nàng gật đầu và buông tay tôi ra.
– Tạm biệt – nàng nói một cách điềm tĩnh – Đấy chẳng phải là lỗi của tôi. Hãy nghĩ tôi với tôi cũng như Heinrich.
Câu chuyện đã xong. Tôi đi về nhà và tiếp tục với dự định của tôi như thể một phần của tác phẩm phải được hoàn thành. Thật ra trong khi tôi làm công việc này thì tâm hồn tôi nặng nề và tràn ngập một nỗi u hoài, song tôi biết về nó trong một đường lối xa xôi và không dành các ý nghĩ cho nó. Điều đó cũng tương tự với tôi là phải chăng ngày giờ còn lại đó có đi đến chỗ tốt đẹp hay không. Tôi sắp xếp lại từng chồng giấy tờ mà vở nhạc kịch của tôi đã

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.