Ngay khi vợ chồng Collingwoods ra về, Jason đi thẳng vào thư viện, nơi mà Charles đã trốn mất tăm vào đó một giờ trước.
Charles đặt sách sang mọt bên và nhìn Jason. “Con có nhận thấy cách cư xử của Victoria vào bữa tối hôm nay không?” ông hăng hái hỏi. “Cô ấy không tuyệt vời sao? Cô ấy có vẻ lôi cuốn đến thế, đĩnh đạc đến thế, thấu hiểu đến thế. Ta hầu như là nổ tung ra vì tự hào khi ngắm cô ấy! Sao chứ, cô ấy -”
“Đưa cô ta đi London ngay ngày mai đi,” Jason cộc lốc ngắt lời. “Flossie Wilson có thể gặp các người ở đó cho mùa lễ hội.”
“London!” Charles lắp bắp. “Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta phải vội thế chứ?”
“Tôi muốn cô ta đi khỏi Wakefield và đi khỏi tay tôi. Mang cô ta đi London và tìm cho cô ta một tấm chồng. Mùa lễ hội bắt đầu trong nửa tháng nữa.”
Charles tái xám, nhưng giọng ông vẫn đầy quyết tâm. “Ta cho là ta xứng đáng để có được một lời giải thích về cái quyết định đột xuất này của anh.”
“Tôi cho ông một lời giải thích – Tôi muốn cô ta đi khỏi đây và tôi rảnh nợ vĩnh viễn. Thế là đủ một lời giải thích.”
“Không dễ như thế,” Charles tuyệt vọng phản đối. “Ta không thể đơn giản là quảng cáo trên báo để kiếm một người chồng cho cô ấy. Chúng ta phải xoay xở chuyện này cho đúng- bằng cách tiếp đãi khách khứa và giới thiệu cô ấy với xã hội.”
“Vậy thì đưa cô ta đến đó và bắt đầu đi.”
Đan tay vào mái tóc bạc, Charles lắc đầu, cố thuyết phục Jason nghĩ lại. “Ngôi nhà của ta không có bất kỳ điều kiện nào để tổ chức tiệc tùng-”
“Dùng nhà tôi,” Jason nói.
“Vậy con không thể ở đó,” Charles phản đối, ráo riết tìm những trở ngại để mà chèn vào cái kế hoạch đó. “Nếu con ở đó, mọi người sẽ cho Victoria là một vụ chinh phạt khác của con – và là một vụ trơ trẽn để mà nói. Chuyện con được cho là đã dính hôn với cô ấy sẽ chả có chút trọng lượng nào.”
“Bất kỳ khi nào tôi lên thành phố, tôi sẽ ở nhà ông,” Jason lập tức nói. “Đem cả đám gia nhân của tôi lên đó với các người – họ sẽ sẵn sàng cho một bữa tiệc chỉ trong một ngày chuẩn bị. Họ đã làm thế trước đây.”
“Thế còn áo váy và thẻ tham gia câu lạc bộ thời thượng Almack và—”
“Bảo Flossie Wilson đưa Victoria đến Madame Dumosse và bảo bà ấy là tôi muốn Victoria có những thứ tốt nhất – và ngay lập tức. Flossie sẽ biết cách lấy được thẻ vào Almack. Còn gì nữa không?”
“Còn gì nữa?” Charles nổ ra. Trước tiên, Dumosse nổi tiếng đến nỗi cả ta cũng nghe tiếng. Bà ta sẽ không có thì giờ mà trang bị cho Victoria, không khi mùa lễ hội đã cận kề rồi.”
“Nói với Dumosse rằng tôi bảo bà ấy phải dùng chính óc suy xét của bà ấy cho tủ áo của Victoria và không cần dè sẻn. Mái tóc đỏ và dáng người dong dỏng của cô ấy sẽ là một thách thức đối với bà ta; bà ta sẽ trang bị cho Victoria để cô ấy làm lu mờ cả những cô tóc vàng nhạt nhẽo và những cô tóc đen yểu điệu ở London. Bà ta sẽ làm được nếu bà ta không ngủ trong hai tuần tới, và sau đó bà ta sẽ tính cho tôi gấp hai cái giá cắt cổ thông thường của bà ta để mà bồi thường cho những bất tiện. Tôi đã trải qua tất cả những chuyện này rồi,” hắn ta mạnh mẽ kết thúc. “Giờ thì, vì mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi có việc phải làm.”
Charles thở hắt ra một hơi dài chán nản. “Rất tốt, nhưng chúng ta sẽ rời nhà trong ba ngày nữa chứ không phải hôm nay. Như thế sẽ cho ta thời gian mà báo với Flossie Wilson đến gặp chúng ta ở London chứ không phải ở đây. Là một người đàn ông không vợ, ta không thể sống cùng nhà với Victoria trừ phi cô ấy có một người đi kèm thích hợp – đặc biệt là ở London. Hãy gửi gia nhân của con đi trước đến nhà con và ta sẽ guỉư lời đến Flossie Wilson bảo bà ấy gặp chúng ta ở London vào ngày kia. Bây giờ ta có một yêu cầu với con.”
“Là gì thế?”
Lựa lời một cách cẩn thận, Charles nói, “Ta không muốn bất kỳ ai biết đính hôn của con với Victoria đã huỷ, không phải ngay bây giờ.”
“Tại sao không?” Jason nôn nóng hỏi.
Charles do dự như thể là bị nghẹn lời, rồi sau đó tươi lên. “Ờ, thứ nhất, nếu người trong thiên hạ tin rằng Victoria đã đính hôn với con, họ sẽ không dò xét cô ấy quá kỹ. Cô ấy sẽ có thể đi đây đó tự do hơn một chút, và ngắm nghía các quí ông thong thả hơn một chút, trước khi quyết định chọn ai đó đặc biệt.”
Khi Jason ra vẻ muốn cãi lại, Charles mau mắn nói thêm, “Cô ấy sẽ được ngưỡng mộ hơn nhiều – và được khao khát hơn nữa- nếu các chàng công tử London tin là cô ấy moi được lời cầu hôn từ con, trong tất cả mọi người. Nghĩ mà xem, mỗi một anh chàng chưa vợ đủ tư cách ở London sẽ nghĩ cô ấy phải thực sự đặc biệt nếu như con muốn cưới cô ấy. Ngược lại, nếu họ nghĩ cô ấy là đồ bỏ đi của con, họ sẽ lui hết.”
“Bà ‘bạn’ Kirby của ông chắc là đã kể cho mọi người nghe hết rằng là cuộc đính hôn đã bị huỷ rồi,” Jason chỉ ra.
Charles phủ nhận điều đó bằng một cái phủi tay. “Chẳng ai chú ý một mảy may tới bà Kirby nếu con không phủ nhận cuộc đính hôn khi nào con đến London.”
“Tốt,” Jason nói, sẵn sàng đồng ý với bất kỳ cái gì để gả quách Victoria đi. “Đưa cô ấy đi London và trình làng cô ấy đi. Tôi sẽ dành cô cô ấy một món hồi môn. Tổ chức vài vũ hội và mời bất kỳ tay công tử bột nào ở châu Âu. Chính tôi cũng sẽ dự buổi ra mắt của cô ấy,” hắn châm chọc nói thêm. “và TÔI SẼ ở London để phỏng vấn những anh chàng triển vọng thích hợp của cô ta. Sẽ không khó để tìm ra ai đó rước cô ấy khỏi tay ta.”
Hắn thấy quá thảnh thơi khi sắp xếp ổn thoả được vấn đề của Victoria đến nỗi hắn không đứng lại mà xem xét những nguyên do trái ngược nhau nằm sau bài lý luận hăng hái của Charles nhằm để cho việc đính hôn tồn tại.
Victoria bước vào thư viện khi Jason đang đi ra. Họ mỉm cười với nhau; rồi hắn đi ra và nàng đến cạnh Charles. “Bác sẵn sàng cho ván cờ đam hằng đêm của chúng ta chưa, bác Charles?”
“Cái gì?” ông hỏi. “Ừ, dĩ nhiên, cháu yêu. Ta đã mong chờ nó suốt cả ngày. Ta luôn sẵn sàng.” Họ ngồi xuống hai bên chiếc bàn chơi cờ đam, một chiếc bàn có khảm 64 ô vuông, nửa đen, nửa trắng.
Trong khi nàng bày 12 quân cờ trắng hình tròn của nàng lên 12 ô đen phía bên nàng, Victoria nhìn trộm đầy suy nghĩ sang người đàn ông tóc bạc thanh lịch mà nàng đã nhanh chóng mến yêu như là người bác thật sự của nàng. Trông ông đêm nay thật đặc biệt đẹp trong chiếc áo khoác dạ tiệc thẫm màu vừa vặn khi ông cười với những câu chuyện thơ ấu của họ và thậm chí còn kể mấy câu chuyện của chính ông, nhưng bây giờ ông có vẻ đầy suy tư và lo lắng. “Bác thấy không khoẻ phải không, bác Charles?” nàng hỏi, ngắm nhìn ông đặt 12 quân cờ đen của ông vào những ô đen phía bên ông.
“Không, chẳng có gì đâu,” ông xoa dịu nàng, nhưng chỉ trong 5 phút đầu của trò chơi, Victoria đã nhảy qua 3 quân của ông và ăn chúng.
“Có vẻ như ta không thể tập trung vào trò chơi được,” ông thừa nhận khi nàng ăn quân thứ tư của ông.
“Vậy chúng ta nói chuyện vậy,” Victoria dịu dàng đề nghị.
Khi ông đồng ý với một nụ cười nhẹ nhõm, Victoria tìm một cách thật khéo léo để khám phá ra điều làm ông bối rối. Cha nàng đã là mọt người nhiệt liệt ủng hộ lý thuyết cho rằng người ta phải nói ra mọi việc làm người ta phiền bực – đặc biẹt là những người đau tim, bởi vì làm như thế thường xuyên sẽ giải toả được những ức chế bên trong, điều gây nên những cơn đột quị khác. Nhớ lại là Jason đã ở cùng Charles ngay trước khi nàng đến đẻ chơi cờ, Victoria liền gán hắn cho cái nguyên nhân khiến Charles buồn bực. “Bác có vui vẻ trong bữa tối không?” nàng bắt đầu với vẻ ngẫu nhiên bắt buộc.
“Cực kỳ vui,” ông nói, trông như thể ông hoàn toàn có ý như vậy.
“Bác có nghĩ là Jason cũng vui không?”
“Lạy chúa lòng lành, có. Rất nhiều. Sao con hỏi thế?”
“Ờ, con không thể không chú ý thấy rằng anh ấy chẳng tham gia gì khi chúng ta kể những câu chuyện thời thơ trẻ của chúng ta.”
Ánh mắt của Charles né tránh ánh mắt nàng. “Có lẽ tại cậu ta không nhớ lại được câu chuyện vui vẻ nào để mà kể cho chúng ta nghe.”
Victoria chỉ chú ý đôi chút vào câu trả lời đó; nàng đang vắt óc tìm một cách tốt hơn để đưa đẩy câu chuyện với Charles. “Con nghĩ có lẽ anh ấy không hài lòng vì con đã nói hoặc làm gì đó và đến chỗ bác dể nói chuyện đó.”
Charles lại nhìn nàng, lần này với một nụ cười lấp lánh trong đôi mắt nâu của ông. “Con lo lắng cho ta phải không, cháu yêu? Và con muốn biết điều gì đang làm phiền ta phaỉ không?”
Victoria bật cười. “Con thật phơi bày hết ruột gan thế ư?”
Lướt những ngón tay dài lên tay nàng, ông khẽ nắm chúng tại. “Con không phơi bày hết ruột gan, con tuyệt vời, Victoria. Con quan tâm đến người khác. Ta ngắm con và ta hy vọng cho thế gian này. Bất chấp tất cả những nỗi đau mà con phải chịu trong mấy tháng gần đây, con vẫn để ý khi một ông già trông mệt mỏi, và con quan tâm.”
“Bác chẳng già tí nào hết,” nàng phản đối, ngưỡng mộ vẻ ngoài của ông trong bộ dạ phục.
“Đôi khi ta cảm thấy ta già hơn tuổi,” ông nói nửa như cố ra vẻ hài hước. “Đêm nay là một trong những đêm như thế. Nhưng con đã làm ta vui lên. Bác có thể nói với con chuyện này không?”
“Bác cứ nói ạ.”
“Có những lúc trong cuộc đời bác, bác mong ước có được một đứa con gái, và con chính là người mà bác tưởng tượng con gái bác giống thế.”
Một nguồn cảm xúc yêu thương dâng lên trong lòng Victoria khi ông tiếp tục nói lặng lẽ, “Đôi khi bác ngắm nhìn con khi con đang dạo bước trong vườn hay nói chuyện với gia nhân, và trái tim bác đầy tự hào. Bác biết điều đó thật buồn cười, vì bác chẳng làm gì trong việc tạo ra con như là chính con, nhưng dù sao mặc lòng, bác cứ thấy tự hào như thế. Bác bất giác cứ muốn kêu lên cho tất cả mọi kẻ yếm thế trên thế gian này: ‘Hãy nhìn cô bé kìa, cô là sự sống, là lòng can đảm, là cái đẹp. Cô chính là hình ảnh mà Đức chúa trời nghĩ đến khi ngài mang người bạn đời đến cho người đàn ông đầu tiên. Cô sẽ đấu tranh cho những gì cô tin tưởng, sẽ tự vệ khi cô bị cư xử tồi tệ – và tuy vậy cô sẽ chấp nhận cử chỉ hối lỗi vì điều tồi tệ đó và tha thứ cho nó không một chút hiềm thù’. Bác biết con đã tha thứ cho Jason nhiều lần vì những cư xử của nó với con.
“Bác nghĩ tất cả những điều đó, rồi bác nghĩ về phần mình, bác có thể mang cho cô ấy cái gì để cô ấy thấy là bác quan tâm đến cô ấy? Một người có thể tặng món quà gì cho một nữ thần đây?”
Victoria nghĩ nàng thấy một thoáng lệ trong mắt ông, nhưng nàng không thể chắc bởi chính đôi mắt nàng cũng đang ngấn lệ.
“Ôi thôi!” ông nói với một tiếng cười e dè khi ông xiết tay nàng thật chặt, “Bác sẽ làm cho chúng ta khóc sướt mướt cả chiếc bàn cờ này mất. Vì bác đã trả lời câu hỏi của con, con sẽ trả lời câu hỏi của bác chứ? Con nghĩ thế nào về Jason?”
Victoria lo lắng mỉm cười. “Anh ấy đã rộng rãi với con,” nàng cẩn trọng bắt đầu, nhưng Charles hất tay xua đi những lời nàng nói. “Bác không ám chỉ ý đó. Ý bác là, con nghĩ thế nào về Jason một cách riêng tư ấy? Nói thật với bác đi.”
“Con – con không cho là con hiểu bác đang muốn con nói gì.”
“Tốt lắm, bác sẽ nói cụ thể hơn. Con có thấy nó đẹp trai không?”
Victoria nuốt ngược trở lại một tiếng rúc rích ngạc nhiên.
“Hâầu hết phụ nữ dường như nghĩ là nó cực kỳ quyến rũ,” Charles mỉm cười gợi ý – một cách khá tự hào, Victoria nghĩ. “Con có nghĩ thế không?”
Tĩnh trí lại từ nỗi kinh ngạc vì mấy câu hỏi của ông, Victoria gật đầu, cố tỏ ra không bối rối như nàng đang cảm thấy.
“Tốt, tốt. Và con có đồng ý là nó cũng … ờ … nam tính không?”
Trước nỗi hoảng hốt của Victoria, tâm trí nàng lại chọn ngay lúc đó mà diễn lại cái cảnh Jason hôn nàng ở bên bờ suối, và nàng cảm thấy má nàng bừng đỏ.
“Bác có thể thấy là con nghĩ thế,” Charles gật gù nói, hiểu sai cái nguyên do làm má nàng bừng đỏ. “Tuyệt vời. Bây giờ bác có thể cho con biết một bí mật: Jason là một trong những người đàn ông tốt nhất con từng biết. Cuộc đời của nó không phải là một cuộc đời hạnh phúc, tuy nhiên nó đã song hành với nó vì nó có cái sức mạnh ghê gớm của ý chí và bản lĩnh. Có lần Leonardo da Vinci đã nói, ‘Tâm hồn của một người đàn ông càng vĩ đại, tình yêu của anh ta càng sâu sắc.’ Câu nói đó luôn luôn gợi bác nhớ đến Jason. Nó cảm nhận sâu sắc, nhưng nó hiếm khi để lộ ra. Và,” Charles nhăn nhó nói thêm, “bởi vì nó mạnh mẽ đến thế, nó hiếm khi gặp phải sự chống cự từ bất kỳ ai – và chẳng bao giờ là từ phụ nữ trẻ. Đó là lý do tại sao đôi khi con sẽ thấy nó hơi … ờ … độc tài thế nào đó.”
Trí tò mò của Victoria chiến thắng cái mong muốn không tọc mạch hỏi han của nàng. “Làm sao mà cuộc sống của anh ấy lại không hạnh phúc?”
“Jason phải là người kể cho con nghe điều đó; bác không có quyền làm thế. Một ngày nào đó nó sẽ kể cho con nghe- trong lòng bác biêt vậy. Bây giờ, bác có chuyện khác để nói với con đây: Jason đã quyết định là con phải có mùa lễ họi London, hoàn hảo với tất cả những hào quang và vẻ phô trương của nó. Chúng ta sẽ đi London trong ba ngày nữa. Flossie Wilson sẽ gặp chúng ta ở đó, và trong nửa tháng trước khi mùa lễ hội bắt đầu, bà ấy sẽ dạy con bất kỳ điều gì con cần để xuất hiện trong xã hội. Chúng ta sẽ ở ngôi nhà trong thành phố của Jason, nó tiện nghi hơn nhà bác rất nhiều để mà đãi đằng khách khứa, và Jason sẽ ở nhà bác khi nào nó lên thành phố. Cả ba chúng ta ở cùng nhau ở đây là một chuyện, trong sự riêng tư của miền quê, nhưng chuyện đó phải chấm dứt một khi chúng ta đến London.”
Victoria không có cả một ý tưởng mờ nhạt nhất về mùa lễ hội London, song nàng nghe thật chăm chú khi Charles miêu tả tất cả những vũ hội, những cuộc hội họp, nhạc hội, liên hoan sân khấu, và những bữa sáng kiểu Ý mà nàng sẽ tham gia. Nỗi sợ hãi của nàng đã leo cao đến mức khó kiểm soát khi ông nhắc rằng Caroline Collingwood cũng sẽ ở London vì cùngmột lý do đó.
“… và mặc dầu con không chú ý chút nào hết trong bữa tối hôm nay,” ông kết thúc, “Công nương Caroline đã nhắc hai lần rằng cô ấy hy vọng con sẽ lên thành phố để tiếp tục sự quen thân của các con ở đó. Con sẽ thích điều đó, phải không?”
Victoria nghĩ chí ít thì nàng cũng sẽ thích cái phần đó của mùa lễ hội, và nàng nói thế, nhưng tận trong tim nàng nàng ghét phải rời bỏ Wakefield và đương đầu với hàng trăm người lạ, đặc biệt nếu họ cũng giống như các quí bà nhà Kirby.
“Vì chúng ta đã sắp xếp xong tất cả chuyện đó ròi,” Charles vừa kết luận, vừa mở một chiếc ngăn kéo bàn ra và lôi ra một bộ bài, “cho bác biết nào, khi người bạn Andrew dạy con chơi bài, anh ta có dạy con chơi pikê không?”
Victoria gật đầu.
“Tuyệt, vậy chúng ta cùng chơi nhé.” Khi Victoria sẵn sàng đồng ý, Charles nhăn mặt dữ tợn với nàng một cách khôi hài. “Không ăn gian chứ, phải không?”
“Tuyệt đối không,” nàng long trọng hứa.
Ông đẩy bộ bài về phía nàng, mắt ông cười tươi. “Trước tiên, cho bác thấy con chia bài từ dưới lên hay thế nào nào. Chúng ta sẽ so sánh kỹ thuật của chúng ta.”
Victoria cười rộ lên. Nàng nhặt bộ bài pikê lên và những lá bài nhảy lên sống động trong những ngón tay của nàng, bay vèo vèo thật duyên dáng vào vị trí và kêu tanh tách khi nàng xáo đi xáo lại chúng. “Trước tiên con sẽ lừa bác cho bác nghĩ rằng đêm nay là đêm may mắn của bác,” nàng giải thích, nhanh nhẹn chia hai lá bài mỗi lần cho đến khi họ có 12 lá mỗi người. Charles nhìn vào tay bài nàng đã chia cho ông, rồi ngước mắt lên, ngắm nàng với vẻ ngưỡng mộ thích thú. “Bốn quân già (quân K). Bác sẽ cược một gia tài vào tay bài này.”
“Bác sẽ thua,” Victoria hứa hẹn với một nụ cười khoái chí, và xoè tay bài của nàng ra với bốn quân xì (át).
“Giờ xem thử con chia thế nào từ dưới lên,” Charles đề nghị. Khi nàng cho ông thấy, ông ngả đầu ra sau cười lớn.
Ván bài họ định chơi thành ra một trò vui nhộn trong đó mỗi người thay phiên nhau chia cho mình một tay bài sẽ chắc thắng, và cả phòng thư viện rung lên vì sự đùa giỡn của họ khi họ cố bịp cho được người kia.
Sự tập trung của Jason bị phá vỡ bởi những tràng cười vọng tới từ thư viện, hắn đi tới để xem xem có chuyện gì đúng lúc chiếc đồng hồ lớn mạ vàng gõ chín giờ. Bước vào thư viện, hắn thấy Charles và Victoria gò cả người trong ghế của họ mà gạt nước mắt vì cười, trên chiếc bàn giữa họ có một bộ bài. “Những chuyện hai người nói với nhau hẳn là vui hơn cả chuyện đã nói trong bữa tối,” Jason nhận xét, thọc tay vào túi chiếc quần ôm khít của hắn và ngắm nghía họ với vẻ hơi bực. “Tôi có thể nghe thấy hai người cười từ phòng làm việc của tôi.”
“Là lỗi của ta,” Charles nói dối, bắn cho Victoria một cú nheo mắt ranh mãnh khi ông đứng dậy. “Victoria muốn chơi một ván pikê thật nghiêm túc và ta đã làm cô ấy sao nhãng vì những câu chuyện cười của ta. Vẻ như là ta không thể nghiêm túc tối nay. Con có ngồi xuống chơi với cô ấy một ván không?”
Victoria chờ đợi Jason từ chối nhưng, sau khi liếc nhìn Charles một cách tò mò, hắn ngồi xuống đối diện nàng, và Charles ở ngay sau ghế của Jason. Charles đứng đó cho đến khi Victoria nhìn lên ông, ông nhìn nàng một cái nhìn tươi cười khuyến khích, rõ ràng có ý nói, “Hạ nó đi – cho một cú lừa!”
Victoria đang ngợp lên vì những mánh lới bài bạc của họ, kể cả những mánh mà Charles vừa mới dạy nàng, đến nỗi nàng lao ngay vào kế hoạch không cần thúc dục gì thêm. “Anh thích chia bài hay tôi sẽ chia?” nàng hỏi Jason một cách ngây thơ.
“Nàng, tất nhiên,” hắn nói một cách nhã nhặn.
Cẩn thận để dụ hắn mất cảnh giác, Victoria xáo bài không dùng một kỹ xảo nào hết, rồi bắt đầu chia bài. Jason liếc ra sau vai nhìn Charles và xin một ly brandy, rồi ngồi trở lại vào ghế, vẻ dửng dưng. Hắn châm một điếu xì gà mảnh đôi khi hắn thích hút và nhận ly rượu Charles đưa cho.
“Anh không định nhìn những quân bài của anh à?” Victoria hỏi.
Jason thọc tay vào túi, điếu xì gà cắn giữa hai hàm răng đều trắng bóng, và nhìn nàng dò xét. “Thông thường, ta thích chia bài cho ta từ trên xuống,” hắn thủng thẳng nói.
Ngây người ra trước cái nhìn của hắn, Victoria nén lại một tiếng kêu kinh hãi và cố bịp. “Tôi không hiểu anh nói gì.”
Hắn rướn một bên lông mày lên, thách thức nàng. “Nàng có biết chuyện gì xảy ra với những tên cờ bạc bịp không?”
Victoria đành bỏ cái vẻ ngây thơ đi. Chống khuỷu tay lên bàn, nàng tựa cằm vào hai bàn tay và nhìn hắn với đôi mắt xanh cười cợt. “Không, gì cơ?”
“Bên bị bịp sẽ thách bên bịp, và thông thường một vụ đấu súng sẽ nổ ra để giải quyết vấn đề.”
“Anh muốn thách tôi đấu súng đấy à?” Victoria cả gan hỏi, vẻ cực kỳ thích thú.
Jason biếng nhác ngồi trong ghế, chăm chú nhìn gương mặt tươi cười và đôi mắt lấp lánh của nàng trong khi hắn có vẻ như đang tính toán vấn đề. “Nàng có bắn giỏi như nàng đã nói khi nàng đe doạ mạng sống của ta chiều nay không?”
“Giỏi hơn,” nàng hùng hồn tuyên bố.
“Đấu kiếm thì sao?”
“Tôi chưa rờ đến kiếm lần nào, nhưng có lẽ Công nương Caroline sẽ thay mặt tôi. Chị ấy giỏi việc đó.”
Vẻ quyến rũ loá mắt của nụ cười khoe hàm răng trắng của Jason làm huyết mạch Victoria chao đảo khi hắn nhận xét, “Chả biết cái gì làm ta nghĩ nàng và Caroline Collingwood sẽ là một cặp yên ổn.” Rồi hắn nói thêm câu mà Victoria nghe như một lời khen ngợi dễ thương. “Chúa cứu giúp đám nịnh đầm của London mùa này. Sẽ chả còn trái tim nào không sứt mẻ khi nàng đi ngang họ.”
Victoria vẫn còn đang chới với chui ra khỏi nỗi kinh ngạc trước ý kiến cao vọi của hắn về ảnh hưởng của nàng đối với các quí ông thì Jason đã ngồi thẳng lên trong ghế và trở nên nhanh nhẩu. “Nào, chúng ta có định chơi ván bài mà nàng hăng hái muốn chơi ấy không đây?”
Khi nàng gật đầu, hắn cầm lấy những quân bài trong tay nàng. “Ta sẽ chia bài, nếu nàng không phiền,” hắn đùa. Hắn đã thắng ba ván trước khi Victoria nhìn thấy hắn im ắng ăn trộm một quân bài hắn cần từ những quân bài hắn đã bỏ đi không nên đụng tới.
“Anh xấu xa!” nàng hét lên với một tràng cười căm phẫn. “Tôi vừa bị thua hai ván! Tôi thấy anh mới làm gì rồi – anh ăn gian khi chúng ta chơi ván này.”
“Nàng sai,” Jason nói, và cười toe toét khi hắn đứng dậy trong cái vẻ duyên dáng của một con báo ấy. “Ta đã ăn gian trong suốt cả ba ván.” Không báo trước, hắn cúi xuống và gắn một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng, trìu mến vò rối tóc nàng, và rảo bước ra khỏi thư viện.
Victoria quá đỗi sửng sốt trước những hành động đó của hắn đến nỗi nàng không để ý đến niềm vui thuần khiết biểu lộ trên gương mặt Charles khi ông nhìn Jason bước đi.