MỘT LINH HỒN NHIỀU THỂ XÁC

Chương 14. Gary: Tương lai



Trong tất cả cuốn sách của tôi, tôi luôn cố gắng truyền đạt những tác động đầy kinh ngạc của những chuyến du hành trở về quá khứ: ảnh hưởng về những cảnh tượng kỳ diệu, không chỉ về mặt thể chất mà luôn cả mặt tâm lý, ý nghĩa của bí ẩn hoặc huyền bí hoặc siêu việt mà bệnh nhân và tôi đều trải nghiệm. Làm sao mà nó lại quá kỳ lạ như vậy, rồi khi chúng tôi du hành đến tương lai để không chỉ nhìn những gì xảy ra mà còn những gì sẽ xảy ra, cái gì sẽ tồn tại. Những chuyến đi như vậy tiếp tục lấp đầy trong tôi niềm kính sợ và sự cẩn trọng. Tôi luôn thận trọng đưa bệnh nhân vào những cõi mà có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng nhờ chúng mà có những quyết định trong đời họ, theo những gì mà họ nhìn thấy, và tôi nhấn mạnh với họ về sự nguy hiểm của trí tưởng tượng hoặc ảo tưởng.

Một sự báo trước khi khái niệm hóa về tương lai là khả năng dự đoán mà tiềm thức riêng của một người ao ước tạo ra viễn cảnh tương lai. Theo nhà phân tâm học những viễn cảnh ấy rất quan trọng bởi vì bất kể điều gì mà tiềm thức tạo ra đều có lợi cho nhà trị liệu và rất có ý nghĩa với người sáng tạo. Trong ý nghĩa này, ký ức về tương lai như là những giấc mơ. Thường có sự pha lẫn giữa biểu tượng và ẩn dụ, giữa niềm hy vọng và mơ ước trong lòng, giữa những ký ức thật sự và những trải nghiệm được biết trước. Nói một cách khác, chỉ vì người bệnh nhìn thấy tương lai nên không có nghĩa nó là tương lai thật. Mặc dù vậy, sự gần gũi và sức mạnh của ký ức có thể cải thiện sớm cho hiện tại và quá trình tương lai của đời sống bệnh nhân. Đối với nhà trị liệu những thay đổi này thậm chí quan trọng hơn khả năng công nhận giá trị vật chất.

Ngoài ra, nhiều cảnh tượng tương lai gần đã được chứng minh là đúng, bạn có thể thấy kết quả của nhiều trường hợp trong cuốn sách này. Và nếu như chúng ta học hỏi để phân biệt chính xác tuyệt đối giữa sự thật và ảo tưởng,

cái mà đôi khi không thể xảy ra trong thế hệ này nhưng có lẽ sẽ xảy ra trong thế hệ kế tiếp. Và như chúng ta đã nhìn thấy tương lai, bất kể do sử dụng bài tập trị liệu hay không, đều có thể cải thiện tương lai đó bằng cách tự cải thiện chính mình. Sự bất diệt quý giá này mà rốt cuộc sẽ là của chúng ta chắc hẳn sẽ đến nhanh hơn. Chúng ta sẽ trải ngang qua những cánh đồng xanh tươi tốt và bầu trời sáng ngời để đến với đấng Tối Cao.

Tôi tin rằng chúng ta có thể nhìn thấy tương lai vì phần nào đó trong chúng ta đáp lại sự kiện mà quá khứ, hiện tại, và tương lai là một, xảy ra cùng một lúc, hơi khác so với độ dài của năm tháng ngày giờ bằng cách chúng ta đo đếm thời gian trên trái đất. Khá rõ nét, tương lai là ngay bây giờ, và thậm chí trên hành tinh này chúng ta có thể hình

thành hiện tại bằng hành động của chúng ta. Đó là lý do tại sao điều này lại quá quan trọng để chuẩn bị không chỉ cho phần đời còn lại mà còn cho cả những kiếp sắp tới – cho sự bất diệt.

Tương lai dường như là một điểm đến khá linh động. Tồn tại một số lớn cho nhiều tương lai chắc chắn sẽ xảy ra và tương lai có thể xảy ra, qua một phạm vi thống kê rộng lớn. Tương lai gần riêng lẻ của chúng ta trong kiếp này sẽ tới rất sớm tùy vào một phạm vi lớn, như chúng ta đã thấy, dựa trên sự lựa chọn và hành động của chúng ta trong hiện tại. Tương lai xa – tương lai chung, tương lai của hành tinh này, một hành tinh mà có thể tồn tại mãi mãi, hoặc có thể bị phá hủy, dù bị phá hủy đi nữa, chúng ta cũng không ngừng tiến tới đấng Tối Cao – tùy thuộc vào sự lựa chọn chung của tất cả mọi người. Sự lựa chọn đó có thể được nhìn thấy từ bây giờ trong cảnh tượng của tương lai vài ngàn năm sau. Chúng ta càng nhìn gần một tương lai đặc biệt, chúng ta càng chỉnh sửa đúng hơn theo cách dự đoán. Rất quan trọng để nhìn thấy trước một ngàn năm và hơn nữa bởi vì trái đất ngày nay đang gặp nguy hiểm. Có lẽ, nếu chúng ta ứng dụng trí tuệ nhiều hơn vào sự lựa chọn – do những gì chúng ta đã thấy – bắt đầu từ bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh hướng đi của tương lai.

Khi tôi làm việc với những người tham dự hội thảo, tôi đưa họ đi đến một khoảng cách tương lai, vào những thời kỳ riêng biệt: một trăm năm tới, năm trăm năm, một ngàn năm hoặc hơn nữa. Tôi muốn nhìn xem có sự phù hợp nào trong những cảnh tượng đó, vì nếu chúng thích hợp thì sẽ có một cơ hội tốt, một sự thật nằm trong đó. Giá mà thế giới sẽ nhìn thấy và có cảm giác nhiều như họ đã dự đoán. Kinh nghiệm của tôi vẫn còn non nớt, nhưng tôi đã tìm ra những đặc điểm giống nhau, nổi bật như vậy trong 90% của những cảnh tượng mà càng lúc tôi càng tin có một cơ hội xuất sắc, có nhiều kiếp sống từ đây, rằng có một thế giới rực rỡ đang đợi chúng ta.

Tôi sử dụng phương pháp đi đến tương lai riêng lẻ để điều trị. Như tôi đã chú giải, chỉ trong thời gian gần đây tôi mới làm như vậy mà cũng rất miễn cưỡng, vì tôi lo lắng về việc tự hoàn thành sự tiên đoán trong tinh thần người bệnh không được ổn định. Tuy nhiên, vài bệnh nhân tự ý đi đến tương lai cũng có lợi ích từ điều đó. Tôi bắt đầu sử dụng phương pháp này, đưa bệnh nhân gần đến cái chết mà không cho họ thật sự nhìn thấy nó. Nếu chúng ta nhìn thấy đoạn cuối của cuộc đời, có lẽ bây giờ còn ba hay bốn giai đoạn nữa chúng ta mới nắm lấy được, còn nhiều sự lựa chọn nữa mà chúng ta sẽ quyết định, khi chúng ta tiến đến kiếp sau. Vài người vượt quá mức độ liệu pháp cho phép rồi đi đến cái chết thật sự, nhưng họ đủ sức mạnh để điều khiển nó, những người không mạnh mẽ không thể điều khiển được.

Tôi phát hiện ra người ta có những quyết định khôn ngoan và nhiều lựa chọn tốt khi

họ biết trước. Họ nhìn vào ngã ba đường rồi nói: “Nếu tôi chọn con đường này, đường này, hoặc đường này, thì cái gì sẽ khác nhau?” Như bây giờ chúng ta lựa chọn, chúng ta thay đổi thường xuyên tương lai mình. Nhưng nói chung, ngoài sự vô hạn của tương lai mà chúng ta đối diện, vẫn còn một hoặc nhiều tương lai sẽ có, và có thể chúng ta có 5% cơ hội để đi theo con đường này, 10% cơ hội đi theo con đường khác, và chỉ 0,0001% cơ hội của con đường thứ ba. Đó là hệ thống khả năng có thể xảy ra và khả năng chắc chắn xảy ra mà chúng ta thường xuyên chỉnh sửa. Hãy nhớ rằng tất cả tương lai riêng lẻ của chúng ta là một phần của hình cong vũ trụ. Nếu vô số tương lai riêng lẻ này kết hợp với linh hồn cao hơn trong tương lai xa thì chúng ta sẽ đạt đến mục đích của chúng ta.

Cho đến bây giờ, sự lựa chọn là vấn đề quan trọng. Ví dụ như John, người đã nhìn thấy ngã ba đường nên đã quyết định một cuộc sống từ ái trong hiện tại, do có sự khác biệt quá lớn so với con đường hiện thời anh đang đi. Evelyn đã nhìn thấy một tương lai nơi mà nỗi thù hận ăn sâu trong tâm trí của cô không còn tồn tại, và trong kiếp này cô đã có thể bắt đầu con đường đi đến đó. Khi chúng ta nhìn thấy tương lai, không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải đến đó – vì rằng nhiều ngã ba nằm trong rất nhiều trường hợp. Vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn, và cũng không quá trễ để quyết định.

Trong cả hai trường hợp của John và Evelyn, và cả người khác, tôi cũng đã miêu tả đầy đủ. Chúng ta đi về quá khứ rồi đến tương lai. Trong cách trị liệu cho Gary tôi đưa anh ấy đến tương lai mà không trở về quá khứ, vì anh đến với tôi trong tình trạng khủng hoảng. Vào một đêm trước khi anh điện thoại cho tôi, anh nằm mơ thấy mình tự bắn vào đầu. Sau khi nghe xong câu chuyện của anh, tôi nghĩ giấc mơ đó có vẻ như cũng rất thích hợp. Chết có nghĩa là kết thúc sự tuyệt vọng.

Gary là người đàn ông ở tuổi 40 tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên công việc kinh doanh đồ cổ của anh ta sắp sụp đổ.

Bởi vì sự thành công của Antiques Roadshow trên ti vi, anh thừa nhận rằng sự hoành hành trong đồ hàng bạc có giá trị cao, tranh ảnh, đồ trang trí đã có thể lan khắp đất nước vì vậy anh phải mở rộng việc kinh doanh và thuê thêm kho chứa hàng. Nhưng một là do khiếu thẩm mỹ của anh quá kém, hai là do anh đánh giá quá cao về thị trường, anh lôi cuốn thêm vài người mua, đến khi nợ đáo hạn anh không có khả năng thanh toán. Đối tác thưa anh ra tòa. Anh phải cho nhân viên nghỉ việc.

Hai đứa con trai sinh đôi sắp vào đại học anh cũng không đủ tiền trả học phí cho chúng. Người vợ yêu quý, Constance, chẩn đoán bị nhiều xơ cứng. Một luật sư đề nghị anh nên lập hồ sơ phá sản, nhưng với Gary đó là điều không thể nghĩ tới.

Anh kể với tôi trong tâm trạng vội vã, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, ảm đạm, đôi mắt lấp đầy niềm hối tiếc.

Bác sĩ thấy đó, vì sao giấc mơ lại tác động mạnh đến vậy.

Tại sao ý tưởng phá sản lại không thể nghĩ tới?

Dường như đó là giải pháp hợp lý duy nhất.

Bởi điều đó chứng minh rằng cha tôi đúng.

Về chuyện gì?

Cha tôi đã nói ngàn lần: “Con trai ơi, con chẳng bao giờ làm nên trò trống gì”.

Ông đã chết?

Mười hai năm rồi.

Nhưng anh vẫn nhớ lời nói của ông.

Tôi bị ám ảnh. Bác sĩ Weiss, cha tôi là người đàn ông mạnh mẽ. Mẹ tôi chết lúc tôi ba tuổi. Ông một mình nuôi tôi khôn lớn. Ông là thợ xây dựng, một người cứng cỏi, không bao giờ đi uống rượu với bạn bè, không bao giờ tìm kiếm người đàn bà khác mà không chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, để dành tiền cho tôi. Chúa ơi! Ông nói tôi là người đầu tiên trong gia đình vào đại học. Ông muốn tôi làm luật sư hay bác sĩ, hoặc nhà khoa học. Ông hãnh diện về tôi. Tôi đã cố gắng, rất cố gắng, nhưng cũng không thể qua được các môn toán lý hóa, chỉ vì đầu óc tôi không lô-gíc. Tôi không thể làm luật sư, chỉ có thể là công nhân xây dựng.

Anh đứng dậy và dang cánh tay ra.

– Không, nó tạo ra sức mạnh. Hãy nhìn tôi.

Điều tôi nhìn thấy là một người đàn ông bình thường “có tầm vóc trung bình, chiều cao trung bình.” Đó không phải là anh ta, con người trốn tránh mình vì công việc thể xác, mà chính là anh tự nghĩ về mình như vậy. Anh tiếp tục:

– Tôi rất thích nghệ thuật, Ai Cập, Hy Lạp,

Ý, thời kỳ Phục Hưng. Trong năm học thứ hai tại Tulane tôi quyết định học ngành lịch sử nghệ thuật, nhưng chưa hết năm tôi nói chuyện với cha tôi.

– Rồi chuyện gì xảy ra?

Đôi môi anh ta cong lên đầy trách móc.

Cha tôi nói: “Con trai ơi, con chẳng bao giờ làm nên trò trống gì”. Ông gọi tôi là thằng hèn, thứ ẻo lả, người trí thức – chẳng còn gì tệ hơn. Tôi đã phản bội ông, đã làm tan vỡ niềm hy vọng của ông, đã chứng minh ông đã phí cả cuộc đời. Ông nói: “Giá mà tôi có con gái”. Đối với ông là con gái thì cũng tệ như là người trí thức.

Ông có từ bỏ anh không?

Tệ hơn. Ông vẫn trả tiền ăn học. Ông nói tiền ông chẳng có chuyện gì khác để làm, rằng ông quá già để bắt đầu cuộc đời mới. Mỗi mùa hè và ngày lễ, tôi về thăm nhà, ông vẫn rất thân mật. Thân mật, tôi nghĩ vậy, như thể tôi là người lạ. Sau khi tôi bắt đầu kinh doanh, tôi cố gắng trả lại tiền cho ông, nhưng ông xé nát tấm ngân phiếu đầu tiên tôi vừa đưa. Tôi không bao giờ thử lại lần nữa. Ông trả thù tôi bằng cách khiến tôi cảm thấy tội lỗi, và ông đã thành công.

Anh bị sức ép quá lớn. Rất khó giả vờ là điều gì đó mà anh không có, thậm chí khó hơn để bị coi thường rằng anh là ai. Nhưng anh đã tự tạo cho mình cuộc sống, trong khi nhiều người có cha như anh thì không làm được.

Cái nhìn tủi thân của anh ta chứng minh điều tôi nói là đúng. Anh nói trong cay đắng:

Vài thành tựu, đối diện với chúng, tôi là kẻ thất bại.

Thất bại trong kinh doanh đâu có gì xấu xa. Chuyện này luôn xảy ra. Anh sẽ rút ra khỏi điều đó. Trong khi anh đang có người vợ yêu thương anh.

Ai nói là nàng yêu tôi.

Tôi bị choáng váng vì anh cố nhấn mạnh lời nói.

Anh không nghĩ như vậy sao?

Làm sao nó có thể được?

Anh trả lời trong trạng thái quá bi quan. Anh đang quá tuyệt vọng nên tôi cũng cảm

thấy thật vô ích nếu có ý định cho anh thấy rằng chắc hẳn cô đã từng yêu anh khi cô kết hôn với anh, và cô cũng yên tâm rằng anh vẫn còn yêu cô hoặc ít ra phần nào trong anh vẫn còn hấp dẫn cô.

Điểm nào cho thấy rằng cô không yêu anh? Anh biểu lộ sự hoang dại.

Khi tôi nói với nàng tôi muốn tự sát, nàng năn nỉ tôi đừng.

Tôi choáng váng một chút, rồi cuối cùng hỏi lại:

Điều đó chứng tỏ là cô ta không yêu anh?

Nếu vậy thì nàng đã để tôi tự sát. Anh ta cười lạ lùng.

Nhưng không thành vấn đề. Không quan trọng là khó khăn như thế nào mà nàng cố ngăn tôi, tôi sẽ thực hiện.

Khi nào?

Ngày mai thì sao? Có thích hợp với ông không? Còn tôi thì rất thích hợp.

Đe dọa tự tử là vấn đề nghiêm trọng nhất mà nhà trị liệu đối mặt. Điều mà Gary đến với tôi có nghĩa là ngay chính điểm nhỏ nhất anh đang lẫn lộn với quyết định của mình, rằng giấc mơ đã làm anh sợ. Có lẽ anh chỉ cố gây sốc cho tôi hoặc chỉ tạo ra bi kịch cho mình. Tuy nhiên mức độ khốn khổ biện luận rằng niềm ao ước vẫn còn đó, và tôi biết mình có thể nắm lấy cơ hội.

– Vậy tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện.

Anh trợn mắt nhìn tôi, bỗng nhiên đôi mắt hoàn toàn mất hết biểu hiện.

Không đời nào.

Anh đang trong tình thế nguy hiểm chết người.

Không phải nguy hiểm. Đó là một giải pháp.

Chẳng ai mong anh như vậy. Anh đã nói vợ anh cố ngăn anh. Tôi cá với anh là con trai anh cũng sẽ cố ngăn.

Các con tôi đi xa.

Rồi hãy nghĩ về cú sốc của chúng, nỗi đau của chúng.

Chúng bỏ tôi đi. Chúng nghĩ rằng tôi vô dụng, và chúng nó đúng. Tốt hơn là chúng không ở với tôi.

Lần nữa, sự biện hộ dường như không có hiệu quả. Nếu tôi không vực anh dậy khỏi cơn mê thì tôi phải đưa anh vào bệnh thôi. Nhưng nếu tôi có thể giúp anh ta đến một viễn cảnh cao hơn và hình dung ra hậu quả việc tự tử…

Tôi thỏa thuận với anh như thế này… Anh có vẻ giật mình.

Thỏa thuận gì?

Nếu anh dành hai buổi điều trị với tôi, để tôi cố giúp anh, tôi sẽ không đưa anh vào bệnh viện.

Nhưng nếu tôi vẫn cảm thấy như vậy sau đợt trị liệu, bác sĩ sẽ không cố ngăn tôi? Dĩ nhiên là không phải phần của thỏa thuận.

Cứ hãy nhìn thấy những gì mà chúng ta đạt được. Tôi muốn anh đi đến tương lai.

***

Khi Gary đi sâu vào tình trạng thôi miên, tôi hướng dẫn anh hai con đường xa rời nơi của anh trong hiện tại. Một con đường sẽ chỉ cho thấy những ảnh hưởng sau đó của cái chết của anh. Con đường kia là con đường của hành động tích cực, yêu bản thân, yêu cuộc sống.

Chúng tôi chọn con đường thứ nhất trước, con đường tự tử. Ngay lập tức mắt anh nhòa lệ.

Tôi đã sai. Constance rất yêu tôi. Tôi nhìn thấy nàng quá đau đớn đến nhiều năm sau khi tôi chết. Hai đứa con tôi cũng đau đớn không kém. Tôi quá ích kỷ chẳng màng đến vợ con, sau khi tôi bóp cò thì các con phải bỏ học để về chăm sóc cho Constance vì nàng bệnh rất nặng.

Anh ngừng lại một chút rồi sửng sốt kể lại:

– Thật buồn cười, chúng nó đều cảm thấy phải chịu trách nhiệm về cái chết của tôi.

Cảm giác tội lỗi đã tiêu phí thời gian của chúng. Chúng đều nghĩ lẽ ra phải bảo vệ tôi, cứu tôi nếu chúng cần cù hơn. Tôi không thể tin được! Chính là tay tôi đã bóp cò chứ không phải chúng. Còn Constance đã làm những gì nàng có thể. Nàng đã van xin tôi. Tôi không tin nàng và tự ý làm.

Phản ứng của họ không có gì lạ lùng. Trong nhiều trường hợp người sống sót luôn cảm thấy có trách nhiệm.

Tôi nói trong yên lặng. Nước mắt rơi đầm đìa, anh kể lể:

Tôi cảm thấy tiếc nuối về điều đó. Quá, quá hối tiếc. Tôi không muốn…

Làm tổn thương vợ con?

Dạ đúng. Tôi là người đau khổ.

Tự tử không phải là hành động của lòng vị tha. Đó là hành động của cơn giận dữ hoặc tuyệt vọng. Tôi đã chỉ ra điểm này cho Gary khi tôi đưa anh trở về, nhưng còn nhiều vấn đề quan trọng để anh biết thêm về tương lai. Tôi đưa anh đi xa hơn vào đợt điều trị kế tiếp.

Những ngón tay anh nắm chặt vào thành ghế đến khi những đốt ngón tay trắng bệch ra.

Có người đàn ông đang đứng, tay cầm súng chĩa vào đầu. Tôi có thể nhìn thấy ngón tay hắn siết cò.

Người đàn ông là anh?

Đúng vậy!

Với cây súng chĩa vào đầu, như là giấc mơ anh đã kể cho tôi nghe khi đến đây lần đầu.

Thân thể anh thư giãn.

Một giấc mơ. Đúng vậy. Đúng là giấc mơ.

Đó có nghĩa là anh muốn tự sát?

Đúng. Tôi đáng chết. Tôi đang có một mối tình.

Vậy là anh đã lập gia đình?

Dĩ nhiên. Tôi làm việc cho cha vợ tôi.

Một mối tình không phải là lý do để tự sát.

Ông không hiểu. Nếu vợ tôi phát hiện, cô ta sẽ méc với cha cô, rồi tôi sẽ mất hết: công việc, gia đình, vị trí, bạn bè, lòng tự trọng. Tôi không chịu đựng nổi sự nhục nhã.

Mối tình đó bí mật mà. Tại sao vợ anh biết được?

Vì người tình của tôi đã viết cho vợ tôi một bức thư kể hết mọi chuyện. Ông biết không tôi bỏ cô ta nên cô nổi điên. Bức thư là sự trả thù.

Nhưng mối quan hệ đã chấm dứt rồi. Anh kết thúc nó. Tại sao không thừa nhận rồi xin lỗi vợ anh trước khi cô ấy nhận được lá thư? Lúc cô ấy tha thứ cho anh, cô sẽ không kể cho cha cô biết.

Không có cơ hội đâu. Cô ta không yêu tôi như yêu cha mình. Thật tình tôi chẳng hề nghĩ là cô ta yêu tôi.

Vì vậy cô ta sẽ hài lòng nếu anh tự sát?

Có một buổi lễ. Cô ta mời cha và bạn bè.

Nỗi cay đắng quả là sâu sắc giống như trong hiện tại của anh.

– Có giống như giấc mơ không?

Câu hỏi làm anh giật mình. Anh nghĩ ngợi một lát rồi do dự nói:

Ông cho là một giấc mơ tái diễn? Không, tôi không nghĩ vậy. Chỉ là… Anh lắc đầu.

Không.

Anh thật sự nghĩ mình tự sát?

Anh nhíu mày. Một sự yên lặng khác trùm lên. Cuối cùng thì…

Tôi không biết. Tôi không thể nhìn thấy. Ôi, Chúa ơi! Tôi không biết phải làm gì. Anh nhớ giấc mơ tương lai trong kiếp hiện tại khi anh quay lại với nó.

Có phải tôi đã có cảm giác cũ, nỗi nhục nhã và tuyệt vọng, lập lại nhiều lần?

Phải chăng là cảm giác như vậy?

Có vẻ như tôi luôn luôn muốn tự sát. Không có nghĩa là cuộc đời tôi, mà đó là mô hình sẽ xảy ra.

Cho đến khi anh sẵn sàng học hỏi. Giống như thảm kịch Hy Lạp. Nếu bây giờ anh tự sát, số phận anh sẽ bị sắp xếp phải đối diện với tình huống này mãi mãi. Điều mà anh không thể nhận ra là người đàn ông trong mơ và trong tương lai với cây súng chĩa vào đầu không thật sự là anh, chỉ là một phần trong anh, phần tự ghét mình, phần muốn tự sát.

Anh rùng mình như thể bất ngờ bị ớn lạnh.

Nếu tôi đi con đường khác sẽ như thế nào?

À, một câu hỏi hay. Ở đó anh sẽ có khả năng học hỏi.

Lần này mất thời gian hơn bình thường để đưa anh vào trạng thái thôi miên, có lẽ vì anh cũng quá sợ hãi con đường thứ hai, con đường sẽ đưa đến nỗi tuyệt vọng. Nhưng rồi anh cũng tìm thấy mình trong một tương lai gần, rốt cuộc không hề lựa chọn sự tự sát.

Tôi cho phá sản. Nhưng tôi thắng kiện. Thật ra không có chứng cứ gì hết.

Còn Constance?

Hoàn toàn thông cảm. Các con tôi cũng vậy. Luôn cả bạn bè. Tôi nghĩ họ cảm thấy tất cả chúng tôi đều phạm sai lầm, rồi họ tha thứ cho tôi. Thật tình, họ không cảm thấy tôi cần sự tha thứ. Tôi là chồng, là cha, và là bạn, không thể tuyệt đối, không phải là Chúa.

Làm sao anh đương đầu với vấn đề tài chính?

Tôi bán nhà lớn mua lại nhà nhỏ. Tôi có thể thanh toán những món nợ chưa trả, không nói đến viện phí.

Các con?

Ở lại trường. Khi về nhà chúng phải ở chung một phòng, nhưng chúng không phàn nàn.

Công việc của anh bây giờ ra sao? Anh cười:

Tiền xu quý hiếm. Chúng là một trong những thú vui của tôi, và giờ đây chúng là năng khiếu của tôi.

Làm tốt chứ?

Thật huy hoàng, cám ơn ông. Tôi thuê lại vài người đã làm cho tôi trước đây. Họ rất vui vẻ quay lại làm với tôi bỏ luôn việc đang làm. Tôi đoán họ không nghĩ tôi là ông chủ tồi hay kẻ thất bại. Tôi cho họ biết sự thật khi họ thôi việc. Một người trong số họ nói rằng anh ta rất khâm phục lòng thương cảm và tính thật thà của tôi. Dĩ nhiên, việc kinh doanh đồ cổ cũng bắt đầu tốt đẹp, ai mà biết được?

Tôi đưa anh đi xa hơn đến cuối đời.

Đó là cháu nội. Constance chết cách đây vài năm, nhưng tôi đã an ủi cô trong những ngày cuối cùng. Chúng tôi vẫn yêu nhau cho đến hơi thở cuối.

Anh thở dài.

– Nói chung, đó là một cuộc đời tốt đẹp.

Tôi biết khi anh có sự thay đổi về trái tim và tư tưởng, cuộc đời tiếp theo của anh sẽ tốt đẹp hơn. Trong đó Gary là một nhà khoa học, nghiên cứu sinh lý học thực vật, đặc biệt, tạo những loại giống có đầy đủ dinh dưỡng để góp phần giúp những người theo thuyết ăn chay tăng cường sức khỏe như một sự lựa chọn thay thế ăn thịt động vật, ở một cấp độ ý thức cao hơn. Không hề có viễn cảnh gì về kinh doanh, không ngoại tình, không có đau khổ bất hạnh, không hề có bóng dáng của tư tưởng tự sát.

Không có câu hỏi về con đường anh đã chọn khi tôi mang anh trở lại thực tại. Anh nhận ra mình sẽ tránh con đường đầu tiên vì anh sẽ khôn ngoan hơn trong lựa chọn ở hiện tại. Thật ra, theo cách đó cuộc sống của Gary sẽ phát triển xa hơn, chính xác như

anh đã thấy trước trên con đường anh đã chọn. Gia đình vẫn tiếp tục ủng hộ và yêu thương anh. Anh thắng kiện. Anh bắt đầu kinh doanh lại, một phòng tranh cho họa sĩ (cảnh tượng về tương lai của một người hiếm khi đúng chính xác 100%), và có thuốc mới điều trị cho Constance, tuy vậy cả hai sẵn sàng chịu đựng bệnh tật của cô. Cách đây vài ngày, anh gọi cho tôi và kể về con trai anh đã bỏ trường đại học và trở thành nhạc sĩ rock.

Anh nghĩ thế nào về chuyện đó?

Tôi không ưa.

Anh đã nói gì với nó?

Tôi nói: “Bất kể con quyết định như thế nào thì con cũng sẽ làm được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.