Một Nắm Lúa Mạch
Chương 11: Chương X
1
Máy bay cất cánh từ Paris được năm phút, Lancelot Fortescue giở tờ Tin hàng ngày ra xem. Ngay sau đó, anh thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên. Pat ngồi bên cạnh, quay đầu lại:
– Cái gì thế?
– Tin về cụ bô… Cụ đã chết.
– Chết? Bố anh?
– Cụ lên cơn trong văn phòng và chết ở bệnh viên St-Jude.
Pat đặt bàn tay chồng vào tay mình:
– Tội nghiệp… Cụ làm sao? Bệnh tim à?
– Có lẽ.
– Bố bị thế bao giờ chưa?
– Theo anh biết, thì chưa hề.
– Em tưởng lên cơn lần đầu thì đâu đến nỗi…
– Khổ cho cụ quá! Anh tưởng mình không ưa gì cụ, nhưng bây giờ cụ mất…
– Anh có yêu bố!
– Không phải ai cũng tốt như em. Dù sao, với anh, thật là bất lợi!
– Đúng vậy. Chết đúng lúc anh trở về Anh! Thật trùng hợp…
– Trùng hợp? Trùng hợp cái gì? Có phải em định nói hễ anh làm cái gì, thì lại…
– Không, đâu phải vậy! Dù sao, cũng là không may.
– Không may rõ còn gì!
Pat không nói gì nữa, chỉ giữ chặt tay chồng trong tay mình. Đến sân bay London, hai người sắp xuống máy bay thì một nhân viên hàng không đến hỏi “Có ông Lancelot Fortescue trong số hành khách không”. Lancelot tiến lên, Pat theo sau. Họ là những người dặt chân xuống đất đầu tiên. Lancelot nghe thấy tiếng một bà nói sau lưng:
– Chắc lại bọn buôn lậu gì đây…
2
Thanh tra Neele và Lancelot ngồi đối diện nhau hai bên bàn. Lancelot kêu:
– Thật kỳ quái. Kỳ quái!
Neele khẽ gật đầu đồng ý. Lancelot tiếp:
– Cứ như là chuyện ly kỳ ở đâu. Với ông, có thể đây chỉ đơn giản là một vụ đầu độc, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với ai hiểu rõ gia đình tôi, thì không thể tưởng tượng!
– Vậy ông không thể đoán ai là tác giả vụ đầu độc?
– Đoán sao được! Trong giới kinh doanh, bố tôi có khối kẻ thù, khối người muốn móc mắt ông, theo nghĩa bóng, và làm ông lụn bại, theo nghĩa đen. Nhưng ai mà lại bỏ thuốc độc vào ông cơ chứ! Dù sao tôi không biết gì nhiều, vì lâu nay tôi sống ở nước ngoài, không có liên hệ với gia đình.
– Chính vì thế mà tôi muốn hỏi ông – Neele nói – Theo lời anh trai ông, ông đã bất hòa nhiều năm với ông cụ. Vậy tại sao sau thời gian dài, ông lại đồng ý trở về?
– Xin sẵn sàng giải thích. Cách đây sáu tháng, sau khi tôi lấy vợ, ông cụ đã viết thư cho tôi, ngỏ ý sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ và muốn tôi trở về cùng làm ăn. Ông không nói rõ sẽ dành cho tôi vị trí gì, liệu có hấp dẫn tôi không. Mặc dù vậy, tháng tám vừa rồi, tức là cách đây đúng ba tháng, tôi đã trở về Anh và ghé thăm ông. Ông đề nghị tôi giữ một chức vụ khá tốt, nhưng tôi chưa trả lời ngay. Tôi muốn hỏi ý kiến vợ. Ông bảo ông thông cảm, và thế là tôi đáp máy bay trở lại châu Phi. Tôi bàn với vợ tôi, chúng tôi đồng lòng nhận lời. Cuối tháng trước, tôi mới thanh toán xong các việc bên đó, thế là tôi báo cho ông cụ, nói rõ là tôi sẽ báo trước ngày về Anh.
Thanh tra Neele khẽ ho:
– Việc ông về hình như làm anh ông rất ngạc nhiên?
Lancelot mỉm cười:
– Chắc chắn Percival không ngờ tôi về. Hồi tôi về gặp ông cụ, anh ta đi nghỉ ở Nauy, và tôi tin là ông cụ không hề nói với anh ta chuyện này. Tôi còn cho là, sở dĩ ông cụ gọi tôi về, là do bất hòa lớn với Percival. Tôi không rõ lý do bất hòa, nhưng chắc chắn là cụ gụi tôi về là để phản ứng lại. Mặt khác, cụ vốn không ưa vợ của Percival, còn với cuộc hôn nhân của tôi, cụ lại rất hài lòng.
– Hồi về thăm Yewtree Lodge, ông ở lại bao lâu?
– Chỉ một, hai giờ không hơn. Ông cụ không giữ tôi ngủ đêm. Xin nhắc lại, ông cụ muốn thỏa thuận với tôi thật nhanh, trước khi Percival kịp biết gì. Và như đã nói, tôi đồng ý là sẽ suy nghĩ, là sẽ có quyết định. Việc đó, tôi đã làm. Tôi đã viết thư cho cụ, nói ang áng ngày về, và hôm qua đã đánh điện từ Paris.
Neele gật đầu:
– Bức điện đã làm anh ông vô cùng sửng sốt…
– Tôi cũng đoán vậy. Nhưng, giờ thì anh ta thắng rồi. Tôi luôn luôn đến muộn…
– Vâng, ông về quá muộn…
Một lát im lặng, Neele tiếp:
– Hồi về thăm nhà tháng tám vừa rồi, ông có gặp những người khác trong gia đình?
– Mẹ kế của tôi có mặt lúc dùng trà.
– Trước đó ông chưa biết bà ấy?
– Chưa… Cũng phải nói cho công bằng, ông cụ tôi đã chọn được vợ đẹp. Kém cụ đến ba chục tuổi, chứ ít!
– Xin lỗi được hỏi câu này. Ông và anh ông có phản đối cụ lấy vợ mới?
– Tôi thì không, và chắc Percival cũng vậy thôi. Ông chớ quên, lúc mẹ tôi mất, chúng tôi mới mười, mười hai tuổi. Đúng ra chúng tôi còn ngạc nhiên là sao ông cụ không tục huyền sớm hơn?
Neele nói nhỏ :
– Lấy vợ quá trẻ, cũng là một sự mạo hiểm!
– Percival nói với ông thế hả? – Lancelot kêu – Đúng là kiểu nói của anh ta. Ông nói vậy, có phải là nghi bà mẹ kế đã giết bố tôi?
Nét mặt Neele không để lộ suy nghĩ, tình cảm gì:
– Bây giờ phát biểu là quá sớm. Xin hỏi, giờ ông định làm gì?
– Có lẽ tôi phải thay đổi kế hoạch. Cả nhà hiện có ở Yewtree Lodge?
– Phải.
– Vậy tôi phải về đó ngay.
Quay lại vợ, Lancelot nói:
– Pat, em hãy về khách sạn.
– Không! Em cùng đi với anh.
– Không được!
– Em muốn thế.
– Khoan đã thì hơn! Anh sẽ đưa em đến khách sạn Barnes, một khác sạn tốt và yên tĩnh nhất London. Rồi anh sẽ về nhà.
– Nhưng tại sao anh không muốn em cùng đi với anh?
– Nói thật, vì anh chưa biết họ sẽ tiếp đãi anh thế nào… Người gọi anh về là ông cụ thì đã chết, ở nhà giờ ai là người cầm đầu? Percival hay Adèle? Anh về trước, thăm dò xem sao đã. Hơn nữa…
– Hơn nữa gì?
– Hơn nữa, anh hoàn toàn không muốn đưa em về một cái nhà trong đó có một tên sát nhân đang lởn vởn.
– Anh nói đùa!
Nét mặt Lancelot rất nghiêm, chứng tỏ anh nói có căn cứ:
– Với ai, chứ với em, anh không dám mạo hiểm!
1
Máy bay cất cánh từ Paris được năm phút, Lancelot Fortescue giở tờ Tin hàng ngày ra xem. Ngay sau đó, anh thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên. Pat ngồi bên cạnh, quay đầu lại:
– Cái gì thế?
– Tin về cụ bô… Cụ đã chết.
– Chết? Bố anh?
– Cụ lên cơn trong văn phòng và chết ở bệnh viên St-Jude.
Pat đặt bàn tay chồng vào tay mình:
– Tội nghiệp… Cụ làm sao? Bệnh tim à?
– Có lẽ.
– Bố bị thế bao giờ chưa?
– Theo anh biết, thì chưa hề.
– Em tưởng lên cơn lần đầu thì đâu đến nỗi…
– Khổ cho cụ quá! Anh tưởng mình không ưa gì cụ, nhưng bây giờ cụ mất…
– Anh có yêu bố!
– Không phải ai cũng tốt như em. Dù sao, với anh, thật là bất lợi!
– Đúng vậy. Chết đúng lúc anh trở về Anh! Thật trùng hợp…
– Trùng hợp? Trùng hợp cái gì? Có phải em định nói hễ anh làm cái gì, thì lại…
– Không, đâu phải vậy! Dù sao, cũng là không may.
– Không may rõ còn gì!
Pat không nói gì nữa, chỉ giữ chặt tay chồng trong tay mình. Đến sân bay London, hai người sắp xuống máy bay thì một nhân viên hàng không đến hỏi “Có ông Lancelot Fortescue trong số hành khách không”. Lancelot tiến lên, Pat theo sau. Họ là những người dặt chân xuống đất đầu tiên. Lancelot nghe thấy tiếng một bà nói sau lưng:
– Chắc lại bọn buôn lậu gì đây…
2
Thanh tra Neele và Lancelot ngồi đối diện nhau hai bên bàn. Lancelot kêu:
– Thật kỳ quái. Kỳ quái!
Neele khẽ gật đầu đồng ý. Lancelot tiếp:
– Cứ như là chuyện ly kỳ ở đâu. Với ông, có thể đây chỉ đơn giản là một vụ đầu độc, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với ai hiểu rõ gia đình tôi, thì không thể tưởng tượng!
– Vậy ông không thể đoán ai là tác giả vụ đầu độc?
– Đoán sao được! Trong giới kinh doanh, bố tôi có khối kẻ thù, khối người muốn móc mắt ông, theo nghĩa bóng, và làm ông lụn bại, theo nghĩa đen. Nhưng ai mà lại bỏ thuốc độc vào ông cơ chứ! Dù sao tôi không biết gì nhiều, vì lâu nay tôi sống ở nước ngoài, không có liên hệ với gia đình.
– Chính vì thế mà tôi muốn hỏi ông – Neele nói – Theo lời anh trai ông, ông đã bất hòa nhiều năm với ông cụ. Vậy tại sao sau thời gian dài, ông lại đồng ý trở về?
– Xin sẵn sàng giải thích. Cách đây sáu tháng, sau khi tôi lấy vợ, ông cụ đã viết thư cho tôi, ngỏ ý sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ và muốn tôi trở về cùng làm ăn. Ông không nói rõ sẽ dành cho tôi vị trí gì, liệu có hấp dẫn tôi không. Mặc dù vậy, tháng tám vừa rồi, tức là cách đây đúng ba tháng, tôi đã trở về Anh và ghé thăm ông. Ông đề nghị tôi giữ một chức vụ khá tốt, nhưng tôi chưa trả lời ngay. Tôi muốn hỏi ý kiến vợ. Ông bảo ông thông cảm, và thế là tôi đáp máy bay trở lại châu Phi. Tôi bàn với vợ tôi, chúng tôi đồng lòng nhận lời. Cuối tháng trước, tôi mới thanh toán xong các việc bên đó, thế là tôi báo cho ông cụ, nói rõ là tôi sẽ báo trước ngày về Anh.
Thanh tra Neele khẽ ho:
– Việc ông về hình như làm anh ông rất ngạc nhiên?
Lancelot mỉm cười:
– Chắc chắn Percival không ngờ tôi về. Hồi tôi về gặp ông cụ, anh ta đi nghỉ ở Nauy, và tôi tin là ông cụ không hề nói với anh ta chuyện này. Tôi còn cho là, sở dĩ ông cụ gọi tôi về, là do bất hòa lớn với Percival. Tôi không rõ lý do bất hòa, nhưng chắc chắn là cụ gụi tôi về là để phản ứng lại. Mặt khác, cụ vốn không ưa vợ của Percival, còn với cuộc hôn nhân của tôi, cụ lại rất hài lòng.
– Hồi về thăm Yewtree Lodge, ông ở lại bao lâu?
– Chỉ một, hai giờ không hơn. Ông cụ không giữ tôi ngủ đêm. Xin nhắc lại, ông cụ muốn thỏa thuận với tôi thật nhanh, trước khi Percival kịp biết gì. Và như đã nói, tôi đồng ý là sẽ suy nghĩ, là sẽ có quyết định. Việc đó, tôi đã làm. Tôi đã viết thư cho cụ, nói ang áng ngày về, và hôm qua đã đánh điện từ Paris.
Neele gật đầu:
– Bức điện đã làm anh ông vô cùng sửng sốt…
– Tôi cũng đoán vậy. Nhưng, giờ thì anh ta thắng rồi. Tôi luôn luôn đến muộn…
– Vâng, ông về quá muộn…
Một lát im lặng, Neele tiếp:
– Hồi về thăm nhà tháng tám vừa rồi, ông có gặp những người khác trong gia đình?
– Mẹ kế của tôi có mặt lúc dùng trà.
– Trước đó ông chưa biết bà ấy?
– Chưa… Cũng phải nói cho công bằng, ông cụ tôi đã chọn được vợ đẹp. Kém cụ đến ba chục tuổi, chứ ít!
– Xin lỗi được hỏi câu này. Ông và anh ông có phản đối cụ lấy vợ mới?
– Tôi thì không, và chắc Percival cũng vậy thôi. Ông chớ quên, lúc mẹ tôi mất, chúng tôi mới mười, mười hai tuổi. Đúng ra chúng tôi còn ngạc nhiên là sao ông cụ không tục huyền sớm hơn?
Neele nói nhỏ :
– Lấy vợ quá trẻ, cũng là một sự mạo hiểm!
– Percival nói với ông thế hả? – Lancelot kêu – Đúng là kiểu nói của anh ta. Ông nói vậy, có phải là nghi bà mẹ kế đã giết bố tôi?
Nét mặt Neele không để lộ suy nghĩ, tình cảm gì:
– Bây giờ phát biểu là quá sớm. Xin hỏi, giờ ông định làm gì?
– Có lẽ tôi phải thay đổi kế hoạch. Cả nhà hiện có ở Yewtree Lodge?
– Phải.
– Vậy tôi phải về đó ngay.
Quay lại vợ, Lancelot nói:
– Pat, em hãy về khách sạn.
– Không! Em cùng đi với anh.
– Không được!
– Em muốn thế.
– Khoan đã thì hơn! Anh sẽ đưa em đến khách sạn Barnes, một khác sạn tốt và yên tĩnh nhất London. Rồi anh sẽ về nhà.
– Nhưng tại sao anh không muốn em cùng đi với anh?
– Nói thật, vì anh chưa biết họ sẽ tiếp đãi anh thế nào… Người gọi anh về là ông cụ thì đã chết, ở nhà giờ ai là người cầm đầu? Percival hay Adèle? Anh về trước, thăm dò xem sao đã. Hơn nữa…
– Hơn nữa gì?
– Hơn nữa, anh hoàn toàn không muốn đưa em về một cái nhà trong đó có một tên sát nhân đang lởn vởn.
– Anh nói đùa!
Nét mặt Lancelot rất nghiêm, chứng tỏ anh nói có căn cứ:
– Với ai, chứ với em, anh không dám mạo hiểm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.