Một Nắm Lúa Mạch
Chương 2
Hôm nay đến lượt cô Somers pha trà. Cô Somers là thư ký đánh máy mới tuyển, kém khả năng nhất. Không còn trẻ lắm, bộ mặt lành và vô cảm, trông cô hiền như một con cừu. Nước chưa sôi hẳn mà cô đã rót vào ấm, khổ một cái là cô không biết lúc nào là lúc nước thật sôi. Điều đó chính cô cũng lấy làm phiền lòng. Cô rót trà ra các tách rồi chuyển cho mọi người, sau khi đã chia cho mỗi suất hai chiếc bánh bích qui.
Cô Grifrith, trưởng phòng thư ký cửa Tổng công ty, đã điều khiển công việc này rất có uy tín từ mười sáu năm nay. Cô chua chát nhận xét rằng một lần nữa lại bị uống trà bằng nước chưa sôi. Cô Somers đỏ mặt xin lỗi. Thật tình, cô tưởng nước đã sôi rồi!
Cô Grifflth không chì chiết thêm. Công việc quá nhiều, đành phải mượn cô Somers thêm một tháng nữa, chứ cô ta thật là đoảng. Đến việc làm đơn giản như pha trà, cũng không xong!
Đang nghĩ thế thì cô Grosvenor bước vào: cô đến để pha trà cho ông Fortescue. Một việc cực kỳ quan trọng. Ông Fortescue không uống chung trà với nhân viên, phải bưng trà cho ông trong bộ ấm tách riêng, bích qui cũng riêng. Chỉ ấm nước sôi là chung, nước sạch cũng lấy ở vòi nước chung. Song nước pha trà cho ông Fortescue phải thật sôi. Đích thân cô Grosvenor lo việc này.
Cô Grosvenor là một cô gái tóc vàng, vô cùng duyên dáng. Cô bận bộ váy áo đen khá đắt tiền, đôi chân tuyệt đẹp khuôn trong tất nilông óng ánh. Cô không nói một lời với ai, cũng chẳng đoái nhìn ai. Cô là thư ký riêng của ông Fortescue. Miệng lưỡi thiên hạ còn thêu dệt cô là hơn là thế nữa. Song ông Fortcscue vừa lấy vợ mới, bà vợ này rất dẹp và tiêu hoang, đủ làm ông bận tâm rồi còn gì.
Cô Grosvenor bưng khay đi ra, qua phòng khách, phòng chờ, qua phòng làm việc của chính cô, rồi khẽ gõ cửa, đi vào nơi thâm nghiêm nhất, là phòng giấy ông Fortescue.
Phòng rộng mênh mông, tường lát toàn gỗ quí. Sàn nhà bóng lộn trải thảm phương Đông đắt tiền. Ông Fortescue ngồi sau chiếc bàn đồ sộ, như bị lút đi trong khung cảnh quá rộng. Thân hình rắn chắc, trán hói bóng. Ông đang xem xét các giấy tờ thì cô thư ký vào, rón rén đặt khay xuống bàn phía bên phải ông chủ:
– Thưa ông, mời ông dùng trà .
Ông ầm ừ thay câu trả lời, như xưa nay vẫn thế!
Cô Grosvenor về phòng mình, làm việc bình thường. Hai lần cô gọi điện đi, một lần nghe điện đến, và sửa chữa một số công văn đánh máy, chuẩn bị lấy chữ ký của ông Fortescue.
Điện gọi đến, cô trả lời giọng hách dịch:
– Không gặp được đâu. Ông Fortescue bận họp.
Cô đặt máy, nhìn đồng hồ: mười một giờ mười phút.
Đúng lúc đó, cô nghe như có tiếng kêu nghẹn, phát ra từ trong phòng ông Fortescue. Mặc dù cửa bọc da, tiếng nghe rất rõ, cùng lúc tiếng chuông mà ông Fortescue thường dùng để gọi cô vang lên. Tiếng chuông rền dài, gấp gáp. Cô đứng thẳng người, sửa sang lại nếp áo theo thói quen, tiến về cửa phòng ông Fortescue, gõ mấy tiếng rồi bước vào.
Cô đứng sững người ngay bậc cửa. Ông Fortescue quằn quại vì đau đớn trên ghế, co giật từng hồi. Cảnh tưởng thật hãi hùng. Cô chạy đến, lắp bắp:
– Ông Fortescue, ông đau thế nào?
Nói rồi, cô mới thấy mình ngớ ngẩn. Ông Fortescue đau quá còn gì. Ông cố mãi mới thều thào, vừa nói vừa nấc.
– Trà… Cô vừa bỏ… gì vào trà?… Gọi bác sĩ…
Cô Grosvenor chạy vội ra phòng đánh máy. Không còn thái độ kiêu căng của thư ký riêng ông chủ quan trọng nữa, chỉ còn là một phụ nữ cuống quýt, hốt hoảng.
– Ông Fortescue lên cơn đau… khéo nguy mất!… Gọi bác sĩ…
Phản ứng mỗi người một khác. Cô Bell, người trẻ nhất, bình thản:
– Nếu là động kinh, chỉ cần cho ông ấy ngậm cái nút chai. Ai có nút chai không?
Không ai có. Cô Somers nói:
– Tuổi ông ấy, có thể là xuất huyết não.
Cô Griffith:
– Phải gọi bác sĩ ngay!
Khổ một nỗi, mười sáu năm làm việc, cô chưa phải gọi bác sĩ bao giờ. Cô có quen một bác sĩ, nhưng ông này ở xa. Quanh đây có ông nào không nhỉ?
Cô Bell vớ cuốn danh bạ điện thoại, tra mục chữ “B”. Có người bảo “bác sĩ” được thống kê ở mục “thầy thuốc” cơ, nên cô lại tra chữ “T”. Lại có người góp ý:
– Có lẽ nên gọi cho bệnh viện.
Lại quay về chữ “B”.
– Cẩn thận! – Cô Somers nói – Chớ gọi nhầm bệnh viện. Theo qui định mới, phải gọi đúng tuyến. Nếu không, họ không đến đâu!
– Hay ta gọi cho cảnh sát?
Cô Grimth sợ hải phản đối. Không biết gọi bệnh viện nào, mọi người quyết định gọi trạm cấp cứu, mục “C”.
Cô Grifrlth bỗng kêu lên:
– Ô mà, ông Fortescue có bác sĩ riêng cơ mà! Phải gọi ông ấy!
Một người chạy vào tìm cuốn sổ địa chỉ riêng của ông Fortescue, còn cô Grifflth thì sai anh liên lạc ra ngoài phố, ở đâu có thầy thuốc, bất kỳ ai, mời ngay về.
Cuối cùng, tìm trong sổ ông Fortescue một địa chỉ: bác sĩ Edwin Sandeman, phố Harley.
Cô Grosvenor mệt bã người, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm bằng giọng không còn “ra oai” như mọi khi:
– Tôi vẫn pha trà như mọi khi mà! … Chắc chắn không phải tại trà…
Cô Grifflth sắp nhấc máy điện thoại, quay đầu lại:
– Sao cô nói thế?
– Vì rằng… vì ông Fortescue bảo… tại trà…
Cô Griffith bỗng phân vân. Nên gọi thầy thuốc hay cảnh sát?
Một lát sau, hai xe cứu thương đỗ trước cửa công ty. Hai thầy thuốc do một anh liên lạc gọi, một được cô Griffith điện mời, cùng gặp nhau dưới nhà, trước cửa thang máy.
Hôm nay đến lượt cô Somers pha trà. Cô Somers là thư ký đánh máy mới tuyển, kém khả năng nhất. Không còn trẻ lắm, bộ mặt lành và vô cảm, trông cô hiền như một con cừu. Nước chưa sôi hẳn mà cô đã rót vào ấm, khổ một cái là cô không biết lúc nào là lúc nước thật sôi. Điều đó chính cô cũng lấy làm phiền lòng. Cô rót trà ra các tách rồi chuyển cho mọi người, sau khi đã chia cho mỗi suất hai chiếc bánh bích qui.
Cô Grifrith, trưởng phòng thư ký cửa Tổng công ty, đã điều khiển công việc này rất có uy tín từ mười sáu năm nay. Cô chua chát nhận xét rằng một lần nữa lại bị uống trà bằng nước chưa sôi. Cô Somers đỏ mặt xin lỗi. Thật tình, cô tưởng nước đã sôi rồi!
Cô Grifflth không chì chiết thêm. Công việc quá nhiều, đành phải mượn cô Somers thêm một tháng nữa, chứ cô ta thật là đoảng. Đến việc làm đơn giản như pha trà, cũng không xong!
Đang nghĩ thế thì cô Grosvenor bước vào: cô đến để pha trà cho ông Fortescue. Một việc cực kỳ quan trọng. Ông Fortescue không uống chung trà với nhân viên, phải bưng trà cho ông trong bộ ấm tách riêng, bích qui cũng riêng. Chỉ ấm nước sôi là chung, nước sạch cũng lấy ở vòi nước chung. Song nước pha trà cho ông Fortescue phải thật sôi. Đích thân cô Grosvenor lo việc này.
Cô Grosvenor là một cô gái tóc vàng, vô cùng duyên dáng. Cô bận bộ váy áo đen khá đắt tiền, đôi chân tuyệt đẹp khuôn trong tất nilông óng ánh. Cô không nói một lời với ai, cũng chẳng đoái nhìn ai. Cô là thư ký riêng của ông Fortescue. Miệng lưỡi thiên hạ còn thêu dệt cô là hơn là thế nữa. Song ông Fortcscue vừa lấy vợ mới, bà vợ này rất dẹp và tiêu hoang, đủ làm ông bận tâm rồi còn gì.
Cô Grosvenor bưng khay đi ra, qua phòng khách, phòng chờ, qua phòng làm việc của chính cô, rồi khẽ gõ cửa, đi vào nơi thâm nghiêm nhất, là phòng giấy ông Fortescue.
Phòng rộng mênh mông, tường lát toàn gỗ quí. Sàn nhà bóng lộn trải thảm phương Đông đắt tiền. Ông Fortescue ngồi sau chiếc bàn đồ sộ, như bị lút đi trong khung cảnh quá rộng. Thân hình rắn chắc, trán hói bóng. Ông đang xem xét các giấy tờ thì cô thư ký vào, rón rén đặt khay xuống bàn phía bên phải ông chủ:
– Thưa ông, mời ông dùng trà .
Ông ầm ừ thay câu trả lời, như xưa nay vẫn thế!
Cô Grosvenor về phòng mình, làm việc bình thường. Hai lần cô gọi điện đi, một lần nghe điện đến, và sửa chữa một số công văn đánh máy, chuẩn bị lấy chữ ký của ông Fortescue.
Điện gọi đến, cô trả lời giọng hách dịch:
– Không gặp được đâu. Ông Fortescue bận họp.
Cô đặt máy, nhìn đồng hồ: mười một giờ mười phút.
Đúng lúc đó, cô nghe như có tiếng kêu nghẹn, phát ra từ trong phòng ông Fortescue. Mặc dù cửa bọc da, tiếng nghe rất rõ, cùng lúc tiếng chuông mà ông Fortescue thường dùng để gọi cô vang lên. Tiếng chuông rền dài, gấp gáp. Cô đứng thẳng người, sửa sang lại nếp áo theo thói quen, tiến về cửa phòng ông Fortescue, gõ mấy tiếng rồi bước vào.
Cô đứng sững người ngay bậc cửa. Ông Fortescue quằn quại vì đau đớn trên ghế, co giật từng hồi. Cảnh tưởng thật hãi hùng. Cô chạy đến, lắp bắp:
– Ông Fortescue, ông đau thế nào?
Nói rồi, cô mới thấy mình ngớ ngẩn. Ông Fortescue đau quá còn gì. Ông cố mãi mới thều thào, vừa nói vừa nấc.
– Trà… Cô vừa bỏ… gì vào trà?… Gọi bác sĩ…
Cô Grosvenor chạy vội ra phòng đánh máy. Không còn thái độ kiêu căng của thư ký riêng ông chủ quan trọng nữa, chỉ còn là một phụ nữ cuống quýt, hốt hoảng.
– Ông Fortescue lên cơn đau… khéo nguy mất!… Gọi bác sĩ…
Phản ứng mỗi người một khác. Cô Bell, người trẻ nhất, bình thản:
– Nếu là động kinh, chỉ cần cho ông ấy ngậm cái nút chai. Ai có nút chai không?
Không ai có. Cô Somers nói:
– Tuổi ông ấy, có thể là xuất huyết não.
Cô Griffith:
– Phải gọi bác sĩ ngay!
Khổ một nỗi, mười sáu năm làm việc, cô chưa phải gọi bác sĩ bao giờ. Cô có quen một bác sĩ, nhưng ông này ở xa. Quanh đây có ông nào không nhỉ?
Cô Bell vớ cuốn danh bạ điện thoại, tra mục chữ “B”. Có người bảo “bác sĩ” được thống kê ở mục “thầy thuốc” cơ, nên cô lại tra chữ “T”. Lại có người góp ý:
– Có lẽ nên gọi cho bệnh viện.
Lại quay về chữ “B”.
– Cẩn thận! – Cô Somers nói – Chớ gọi nhầm bệnh viện. Theo qui định mới, phải gọi đúng tuyến. Nếu không, họ không đến đâu!
– Hay ta gọi cho cảnh sát?
Cô Grimth sợ hải phản đối. Không biết gọi bệnh viện nào, mọi người quyết định gọi trạm cấp cứu, mục “C”.
Cô Grifrlth bỗng kêu lên:
– Ô mà, ông Fortescue có bác sĩ riêng cơ mà! Phải gọi ông ấy!
Một người chạy vào tìm cuốn sổ địa chỉ riêng của ông Fortescue, còn cô Grifflth thì sai anh liên lạc ra ngoài phố, ở đâu có thầy thuốc, bất kỳ ai, mời ngay về.
Cuối cùng, tìm trong sổ ông Fortescue một địa chỉ: bác sĩ Edwin Sandeman, phố Harley.
Cô Grosvenor mệt bã người, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm bằng giọng không còn “ra oai” như mọi khi:
– Tôi vẫn pha trà như mọi khi mà! … Chắc chắn không phải tại trà…
Cô Grifflth sắp nhấc máy điện thoại, quay đầu lại:
– Sao cô nói thế?
– Vì rằng… vì ông Fortescue bảo… tại trà…
Cô Griffith bỗng phân vân. Nên gọi thầy thuốc hay cảnh sát?
Một lát sau, hai xe cứu thương đỗ trước cửa công ty. Hai thầy thuốc do một anh liên lạc gọi, một được cô Griffith điện mời, cùng gặp nhau dưới nhà, trước cửa thang máy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.