Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu

CHƯƠNG 3



Cuộc săn bị rút ngắn
Đêm trôi qua trong yên tĩnh hoàn toàn.
Nhưng khi tỉnh dậy, Dick than phiền:
– Tôi mệt lắm và bị sốt.
Thời tiết trở nên ảm đạm, và bầu trời báo hiệu sắp mưa.
– Đúng vậy. – Tiến sĩ đồng ý khi nhìn những đám mây. – Chúng ta đang ở trên một xứ sở có mưa thường xuyên. Chỉ trừ khoảng mười lăm ngày vào tháng giêng. Phải công nhận rằng vùng Zungomero mưa rơi liên tục.
– Vui thật! – Joe reo lên.
Và bỗng nhiên, mưa rơi ào ào không thể tưởng tượng nổi, biến những con đường thành những dòng sông bùn lầy, và mùi hy-drô suyn-phua bốc lên từ những bụi rậm và dây leo.
– Mùi này khó chịu quá! – Joe vừa nói vừa bịt mũi. – Cứ như thể nhiều xác chết đang thối rữa.
– Đúng như đại úy Burton đã ghi nhận. -Tiến sĩ Fergusson trả lời.
– Cần phải đi khỏi đây thật nhanh. – Joe nói.
– Ngài Kennedy không khỏe.
– Đó là do khí hậu. – ông Fergusson tuyên bố. – ở đây thực sự rất độc hại.
Tiến sĩ và Joe bắt tay làm việc để đưa khinh khí cầu lên đường thật nhanh, chẳng mấy chốc quả cầu Victoria đã tiếp tục bay với nhiều may mắn, bởi vì một trận gió khá mạnh bỗng nổi dậy.
Người ta thấy xuất hiện vài cái lều, và vùng đất mới tỏ ra lành mạnh hơn vùng trước. ở châu Phi, thường thấy có những vùng khí hậu rõ ràng tốt lành nằm sát kề ngay bên cạnh một vùng khí hậu độc hại.
Trong lúc ấy, ông Dick khốn khổ hoàn toàn không để ý đến điều đó, bởi vì ông đang sốt, ông luôn run rẩy. Giữa hai đợt sốt, ông nói:
– Này, ông bạn Samuel thân mến, chỉ có những cơn sốt thế này là tôi mới nếm trải. Nhưng hãy tin ở tôi, tôi vẫn là người phụ tá của bạn..- Không nghiêm trọng đâu. – Tiến sĩ nói. -Anh sẽ khỏi ngay thôi mà.
– A! Anh có thuốc tiên sao? – Kennedy hỏi lại bằng một giọng yếu ớt.
– Vây, tôi sẽ vượt cao lên khỏi vùng khí hậu độc hại này. Và ngay khi chúng ta tiếp xúc với không khí trong lành và mặt trời, ông sẽ cảm thấy hồi sinh ngay, chắc chắn như vậy.
– Đó là một phương thuốc tự nhiên. – Joe công nhận.
– Quả khinh khí cầu này là một thiên đường.
– Dick tuyên bố. ông bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.
– Sắp khỏe hẳn rồi. – Ngài tiến sĩ vừa mỉm cười vừa nói – Dù sao, cũng sẽ đến kết quả như vậy.
Bây giờ, khinh khí cầu đã đạt tới độ cao khá lớn, những đám mây mưa đang nằm phía bên dưới nó. Nhiệt độ mát mẻ, và bằng mắt thường ta không thể nhìn rõ mặt đất. Chừng năm mươi km về phía tây, đỉnh núi Rubeho lấp lánh.
Gió đẩy nhanh khinh khí cầu, và chẳng du khách nào khó chịu do tốc độ của nó, bởi vì không cảm thấy một chút gì xóc nẩy.
Sau đó ba giờ, Dick thú nhận mình dễ chịu hơn hẳn. ông nói:
– Này, cái thứ này tốt hơn mọi thứ thuốc trên đời.
Vào mười giờ sáng, quả cầu lại bay gần mặt đất. Tiến sĩ bảo:
– Tôi phải tìm ra một luồng gió nào đó để đẩy chúng ta đi về hướng đông – bắc.
Ông thao tác hạ quả cầu xuống chừng sáu trăm mét. Một khung cảnh mấp mô hiện ra, cần phải tránh những đỉnh núi sắc nhọn nhô lên ở nhiều nơi.
– Coi chừng! – Kennedy cảnh báo.
– Đừng lo. – Samuel trấn an.
Khinh khí cầu vẫn tiếp tục lộ trình trên không, đi đến phía trước đỉnh Rubeho.
– Rubeho có nghĩa là: lối đi của gió. – Samuel nói. – Chúng ta sẽ bay lên cao tới khoảng năm ngàn mét, để tránh những đỉnh núi đặc biệt nguy hiểm.
Đến độ cao này, ba người cảm thấy hơi kỳ lạ. Quả cầu bị cuốn vào một luồng khí quyển đặc biệt nhanh và bay trên những ngọn núi cằn cỗi phủ tuyết từng mảng..- Tôi sẽ vẽ một bức phác họa về điều này.
– ông Samuel nói. Và ông bắt đầu làm việc ngay, trong khi tàu Victoria bay dọc theo một vùng đất càng lúc càng xanh hơn, càng rậm rạp hơn.
Cuối cùng quả cầu nhẹ nhàng đỗ xuống nơi đó.
– Thật hoàn hảo. – Ngài tiến sĩ vui vẻ nói.
– Chúng ta chỉ còn công việc là đến người bán thịt địa phương để tìm thịt tươi. Trong trường hợp này, anh bạn Dick và Joe, mong các bạn vác súng đi và đem về cho tôi một con linh dương dùng cho bữa ăn.
– Trong thời gian ấy, tôi nghĩ rằng ông sẽ ghi chép rõ ràng, quý báu, tất cả những điều mà ông nắm bắt được trong suốt chặng đường đi chứ?
– Đúng vậy. – Fergusson trả lời. – Người ta chẳng thể giấu được ông điều gì. Bây giờ, chúc các bạn đi săn thành công và hãy cẩn thận. Nếu khi nào tôi thấy có điều gì bất thường, tôi sẽ bắn một phát đạn các-bin để báo cho các bạn biết nguy hiểm. Cần phải nhanh chóng lập tức quay trở về chỗ này.
– Đồng ý. – Kennedy nói. – Hẹn lát nữa gặp nhau.
Dick và Joe đi đã hơn nửa tiếng đồng hồ.
Họ vào một khu rừng toàn cây nhựa gôm, mắt chăm chú nhìn, tay đặt vào cò súng, sẵn sàng bắn vào con linh dương đầu tiên trông thấy.
– ôi! – Joe nói. – Đi thế này làm đôi chân đỡ bị tê mỏi. Chỉ có điều đất toàn đá cứng đi không thoải mái.
Joe chẳng nghe thấy gì, nhưng Dick đã thoáng nghe thấy tiếng móng guốc của chừng một chục con linh dương. Chúng đang dừng chân bên cạnh một vũng nước. Thực vậy, trên dòng chảy của một con thác vẫn còn sót lại một vài vũng ao. Ta có thể nhìn thấy những con vật đáng yêu này đang uống nước không chút nghi ngờ mối hiểm nguy sắp tới gần.
Tuy nhiên, vào một lúc nhất định, một con chắc đánh hơi thấy mùi người, bởi vì nó nhanh chóng ngẩng đầu, và tỏ ra lo lắng.
– Đến lúc rồi. – Kennedy tự nhủ.
Ông bí mật vòng qua vài bụi rậm, đặt súng lên vai và bóp cò. Con vật thuộc loài blawe-bock, ngã gục, trong khi cả đàn còn lại cuống cuồng trốn chạy.
Bộ lông của con vật thật tuyệt vời: một màu xanh nhạt ngả sang màu xám, phần bụng và phần phía trong chân mầu trắng tinh.
– Hay quá! – Dick nói. – Một phần chúng ta có thịt, phần khác chúng ta được da. Bộ da mới.đẹp làm sao! Tôi sẽ sơ chế nó tốt nhất để có thể bảo quản rồi mang về. Thật đáng giá!
Joe giội nước lạnh vào niềm phấn hứng của ông:
– Ngài Fergusson sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mang thêm một tải trọng phụ lên khinh khí cầu.
– ừ, đúng thật vậy. – Dick trả lời.
– Còn tôi, sẽ lo liệu phần thịt. – Joe nói. -Rồi ngài sẽ thấy.
Và anh chàng nhanh nhẹn cắt những miếng thịt, chọn lọc dành làm thức ăn. Rồi, bỗng nhiên anh chợt nảy ra ý nghĩ:
– Ngộ nhỡ chúng ta không tìm lại được khinh khí cầu thì sao?
– Tôi chẳng thấy vì bất cứ lý do nào.
– Chẳng ai biết được. Nếu cái mỏ neo bị tuột ra, quả cầu sẽ có thể bay đi.
– Này, chẳng gì ngăn cản được Samuel quay lại tìm chúng ta.
– Nếu gió lại mạnh hơn khả năng tác động của bạn ngài thì sao, thưa ngài? Và chúng ta sẽ làm gì?
– Trời ơi, Joe, thôi đi. Cậu kỳ cục quá đấy.
– Kennedy nói.
Chính cái phút giây mà sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào đầu óc Kennedy, thì chợt nghe thấy một phát súng các-bin, nó có nghĩa một mối hiểm nguy đã xảy tới.
Kennedy tái mặt đi, nói:
– Tôi nhận ra tiếng súng. Đó là sự báo hiệu một hiểm nguy.
– Nào, nhanh lên! – Joe kêu to.
Thịt đeo sau lưng, hai nhà thợ săn vội vã chạy về phía khinh khí cầu. Những bụi cây quá rậm rạp, họ chẳng thể nhìn thấy quả cầu.
– Thật rầy rà với đám cây cối. – Kennedy bảo.
– Vâng, thật là… – Joe bắt đầu nói.
Anh không thể nói hơn, một phát súng thứ hai lại nổ vang.
– Mau lên! – Kennedy ra lệnh. – Samuel đang gặp phiền phức. Đã đến lúc phải đến ứng cứu.
Cuối cùng, họ đến nơi, và thấy ông tiến sĩ đang chống cự hết sức với sự tấn công của một lũ điên rồ đang múa may và hò hét vang trời.
Kennedy nhận xét:
– Chúng khoảng chừng ba mươi đứa..Anh chàng Joe khốn khổ, mặt tái mét như xác chết, nói rằng:
– Dù sao, ngài tiến sĩ cũng không thể thoát nạn nếu chúng ta không giúp đỡ.
Kennedy ngắm và bắn. Lập tức một cơ thể to lớn ngã gục, tuy nhiên vẫn bám treo lơ lửng trên một cành cây.
– Nhưng đó là cái gì vậy? – Kennedy ngạc nhiên hỏi.
Hai nhà thợ săn vội vã chạy tới, và thấy đằng trước mặt, không phải những người da đen, mà là những con khỉ đặc biệt hung hăng: lũ khỉ đầu chó. – Tôi hiểu rồi. – Kennedy nói. – Cái kẻ mà tôi giết vẫn bám chắc vào cành cây được là nhờ cái đuôi. Bắn nhanh lên.
Những phát súng của Joe và Dick đã thắng được bầy thú hung hăng, và vài phút sau, quả cầu Victoria lại có thể bay lên và tiếp tục hành trình đi về phía đông, nó được đẩy đi nhờ một ngọn gió khá dịu dàng.
– Này, – Tiến sĩ Fergusson nói. – Đây là một cuộc tấn công tầm cỡ. Lũ vật bẩn thỉu! Các bạn đã đến kịp thời.
Kennedy bảo:
– Từ xa, chúng tôi lầm tưởng lũ khỉ với một đoàn người.
– Dù thế nào chăng nữa, – Fergusson tiếp. -cuộc tấn công này của đàn khỉ cũng có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như mỏ neo bị tuột ra…
Nhưng, những cái bụng đã kêu đói, và những lát bíp-tếch linh dương được tẩm cà phê đặc và nóng sốt thật ngon tuyệt.
Khoảng mười sáu giờ, khinh khí cầu Victoria lên đến độ cao một ngàn năm trăm mét. Fergus-son buộc phải chạy đèn xì liên tục để có độ nở khí đầy đủ.
Lúc mười chín giờ, quả cầu bay trên vùng bồn đất Kanyemé. Fergusson muốn tiếp đất, nhưng gió đã lặng, và con tàu Victoria đứng im lìm.
– Chúng ta buộc phải qua đêm trong giỏ khinh khí cầu, và trong không trung. – Samuel nói. – Như thế cũng không tồi.
Đêm thật đẹp, hẳn vậy, nhưng lạnh so với nhiệt độ ban ngày. Nhiệt kế cho thấy khoảng cách nhiệt độ là 14 độ C.
Tuy nhiên, các con thú vẫn ra khỏi hang ổ hoặc nơi ẩn nấp và biểu lộ theo cách tùy từng.giống. Vậy nên, lũ ếch kêu ộp oạp, những chú sư tử gầm rống, những con chó rừng sủa ăng ẳng điếc tai.
Khi bình minh ló hiện, Fergusson biết rằng trong đêm, gió đã đổi hướng và quả cầu Victoria đi theo hướng đông – bắc đã được gần hai tiếng đồng hồ. Nó bay trên vùng Mabunguru, vùng đất nhiều đá, rải rác đó đây những bộ xương trâu hay xương voi. Joe nhận xét:
– ôi chao! Thật quá khô cằn!
Tuy nhiên, vào lúc bảy giờ, Samuel trông thấy một trái núi đá tròn, ông vô cùng thỏa mãn:
– Đây là hòn Jihoue-la-Mkoa. – ông nói. -Chúng ta sẽ dừng chân ở đây một khoảng thời gian. Tôi phải thay nước cần thiết cho đèn xì.
Chúng ta biết móc neo vào đâu bây giờ?
– Trời ơi! – Joe nghi ngờ nói. – Cây cối thật hiếm.
Samuel không chịu thua vì chuyện đó. ông ra lệnh:
– Joe, hãy thả neo!
Con tàu Victoria từ từ hạ thấp. Những mỏ neo treo lơ lửng. Một chiếc, vì không có cành cây, đã vô tình móc vào một kẽ đá nứt, và quả khinh khí cầu không động đậy nữa. Vì nơi đây ở trên độ cao, nên cần phải hỗ trợ cho khinh khí cầu, (nó có khuynh hướng xuống thấp hơn mặt đất, bởi vì sự cân bằng của nó đã được tính toán ở mức mặt nước biển) hỗ trợ bằng cách làm giãn nở khí. Nếu không có gió, và chỉ trong trường hợp nhất định ấy, ông tiến sĩ mới có thể để cho cái giỏ sát trên mặt đất. Quả cầu sẽ vẫn căng phồng dù đèn xì không hoạt động.
Sau khi xem bản đồ, Samuel chắc chắn rằng sườn phía tây của hòn Jihoue-la-Mkoa có nhiều hồ ao lớn.
– Tôi sẽ đến đó. – Joe nói.
Anh chàng xách một chiếc thùng, đến địa điểm được chỉ dẫn, và tìm thấy ao nước rất dễ dàng. Anh lấy đầy thùng nước và nhận thấy rằng ngôi làng gần đấy hoàn toàn không có người ở.
Anh cũng nhận thấy trên đường đi có nhiều bẫy voi. Joe suýt rơi vào một cái bẫy trong đó vẫn còn một bộ xương voi mới bị rữa một nửa.
– ôi chao, – Joe tự nhủ. – Chỉ một tí nữa thôi! Nếu một chân bị gãy, liệu ông tiến sĩ có thể tin tưởng vào sự phục vụ của tôi…
Sau cuộc đi này, anh mang về một quả giống như quả sơn tra. Khi đến bên Samuel, anh đưa cho ông xem.
– Đây là quả của cây mbendu. – ông Fergus-son bảo. – ở đây, cây này mọc dễ dàng..Thùng nước được đưa vào trong giỏ. Ken-nedy, Joe và ông tiến sĩ cũng leo lên. Ngọn lửa đen xì lại hoạt động, quả cầu lại tiếp tục đường bay. Nó bay trên vùng đất tươi đẹp Unyamwezy.
Joe sững sờ nhìn những thân cây khổng lồ và những ây xương rồng.
– Không thể tưởng tượng nổi. – Anh chàng kêu lên.
Đến mười bốn giờ, sau bữa ăn trưa trên khinh khí cầu, con tàu Victoria bay là là trên thành phố Kazeh như dự định. Thời tiết đẹp.
– Tuyệt diệu quá! – Fergusson thốt lên. -Chúng ta chỉ mất bốn mươi tám giờ để đi một chặng đường mà Burton và Speke đã phải tiến hành mất đúng bốn tháng rưỡi.
– Không nghi ngờ gì nữa, đó là một thành công. – Kennedy nói.
– Tôi đồng ý. – Joe trả lời.
Và bộ ba cất tiếng cười vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.