Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu

CHƯƠNG 4



Những người con của Mặt Trăng
Cần phải biết rằng Kazeh không hẳn là một thành phố. Thực tế, nó là một tập hợp gồm sáu vùng đất trũng, ở những nơi đó người ta dựng những căn nhà, những túp lều có những mảnh sân nhỏ và vườn.
Chung quanh những vùng trũng rộng lớn, ta thấy những khoảng trống thoải mái dùng làm chợ, và những cánh đồng mọc đầy cây gai dầu, cây cà độc dược và những cây lớn rất đẹp sum suê bóng mát.
Cũng chính những nơi này là điểm gặp nhau của những đoàn buôn bán. Đoàn buôn từ miền nam tới với những chuyến hàng ngà voi và nô lệ, đoàn từ phía tây lại với hàng hóa là bông và đồ thủy tinh dành cho những bộ tộc vùng Hồ Lớn..Những phiên chợ cũng đáng được quan tâm.
Giữa tiếng kêu, tiếng cười, tiếng gọi nhau ồn ào, tiếng trống nhịp nhàng không bao giờ dứt với những âm thanh đều đều, ta còn có thể nghe thấy cả tiếng hát của những người phụ nữ, tiếng lũ trẻ ngáp dài và vang lên tiếng hí của những con la cái hòa vào tiếng kêu của những con lừa.
Tất cả đều không theo một trật tự nào, tất cả đều là sự sống, và tất cả đi kề cận bên nhau trong một thế giới hỗn tạp nhất. Vậy nên, ta thấy những chiếc ngà voi nằm bên cạnh mật ong, rồi mật ong lại nằm cạnh răng cá mập, chúng như sẵn sàng cắn vào những tấm vải mịn màng và sinh động trải ra cách đấy chừng vài cm.
Và phiên chợ ở trong tình trạng như vậy khi quả cầu Victoria xuất hiện trên không trung, trang trọng và hoan hỉ. Tiến sĩ nói với hai người bạn:
– Chúng ta sẽ hạ xuống đây.
Lúc này, kẻ mua, người bán đều kinh ngạc sững sờ. Những người ả Rập, người da đen ba chân bốn cẳng trốn chạy tìm những nơi ẩn nấp kín nhất, họ sợ điều nguy hiểm xấu nhất xảy ra.
Kennedy nói với một thoáng hài hước kiểu người Anh:
– Tôi tự hỏi, có một ngày nào đó chúng ta sẽ có những cuộc tiếp xúc thương mại hoặc giao tiếp khác. Chúng ta chắc chắn sẽ gây ra một hiệu quả khủng khiếp đối với những bộ tộc.
– Tôi sợ điều đó đã xảy ra. – Samuel nói. -Nhưng đám thổ dân chắc sẽ quay lại chợ.
– Nếu họ không quay lại. – Joe bảo. – Chúng ta sẽ có thể nhẹ nhàng xuống lấy những chiếc ngà voi.
Samuel mỉm cười vì câu nói đùa, ông trả lời:
– Dù thế nào chúng ta cũng hạ xuống, nhưng phải cảnh giác. Vậy, phải giữ một khoảng cách nhất định.
Kennedy hỏi:
– ông muốn nói chuyện với họ sao?
– Nếu điều đó có thể. – Fergusson trả lời. -Tôi nghĩ rằng, trong số cư dân tập hợp tại đây, phải có những người lái buôn ả Rập, họ có học vấn hơn những người da đen, và họ dễ dàng để chúng ta tiếp cận. Hai nhà thám hiểm Burton và Speke nói rằng đã được những người dân trong thành phố tiếp đón niềm nở.
Joe nói như nhà hiền triết:
– Theo tôi: kẻ nào chẳng dám thử, kẻ ấy sẽ chẳng có gì. Chúng ta hãy thử xem sao..- Chúng ta hãy dấn vào cuộc phiêu lưu, nào!
– Kennedy đùa bỡn.
Quả khí cầu tiếp cận mặt đất, và một chiếc mỏ neo đã bám vào một ngọn cây, gần khu chợ.
Những người lái buôn, những cư dân lại xuất hiện khi nhìn thấy điều gì đã xảy ra. Họ tỏ ra thận trọng. Có rất nhiều thầy phù thủy, họ là những Waganga họ chẳng lùi bước trước mối nguy hiểm xảy đến, họ không sợ hãi, đi thẳng đến trước quả cầu Victoria.
Lúc này, đám đông theo sau họ, những tiếng trống rung lên trong sự ồn ã đinh tai nhức óc.
Những bàn tay chạm vào nhau trước khi giơ cao lên trời.
– Như thế có ý nghĩa gì? – Dick hỏi.
– Tôi nghĩ rằng họ đang cầu khẩn chúng ta.
– Tiến sĩ trả lời. – Và, nếu tôi không lầm, chúng ta sắp trở thành những nhân vật quan trọng, có lẽ thậm chí thành những thần linh.
– Theo tôi, – Joe vui vẻ nói. – như thế tức là không muốn làm tôi phật ý.
Một thầy phù thủy ra hiệu cho đám đông im lặng rồi bắt đầu nói với ba nhà du hành bằng một thứ tiếng mà Samuel hoàn toàn không hiểu.
– Làm thế nào bây giờ? – Samuel tự nhủ.
– Hãy nói bằng tiếng ả Rập – Dick nói khẽ với ông.
– ý kiến hay. – Fergusson thì thầm trả lời.
Và ông vâng lệnh ngay tức thì.
Người ta trả lời ông bằng tiếng ả Rập rất dễ dàng.
Ngài tiến sĩ hiểu rằng tàu Victoria hoàn toàn bị coi như từ Mặt Trăng đến. Và ông trả lời với sự trang nghiêm vô cùng rằng nữ thần Mặt Trăng muốn đến thăm họ bằng cách gửi ba con trai của nữ thần. Và rằng đó là một vinh dự lớn lao, bởi vì việc đến thăm những người trái đất cứ một ngàn năm mới xảy ra một lần. Vậy, họ là những kẻ có đặc ân. ông yêu cầu họ đừng lúng túng, và hãy lợi dụng sự có mặt thần thánh này để nói ra những mong muốn của họ.
Đám dân chúng thốt lên những tiếng kêu hân hoan và khi bình tĩnh trở lại, theo mệnh lệnh của một thầy phù thủy, người ta quyết định rằng đức vua, tức ngài Mwanni, sẽ rất vui mừng mời các ngài con trai của thần Mặt Trăng tới thăm, bởi vì đức vua đang ốm nặng và từ nhiều năm nay vẫn cầu khẩn sự cứu giúp của thiên giới.
Mong muốn của đức vua sắp được chuẩn nhận.
Ông ta nói với ba nhà du hành:.- Hãy đến đi, các ngài hãy đến đi. Các ngài có khả năng làm được mọi điều.
Dick hỏi bạn mình:
– Con người đang múa may ấy nói điều gì?
– Nói rằng chúng ta cần đi thăm đức vua của họ đang ốm.
– Này, – Joe nói. – chúng ta cần phải tỏ ra xứng đáng với cuộc đi thăm bệnh này. Chỉ miễn là ngài phải chữa khỏi cho đức vua, thưa ngài tiến sĩ.
– Thế ông sẽ đi gặp đức vua da đen này chứ?
– Kennedy nghi ngờ hỏi. – ông không sợ gì sao?
– Theo ý tôi, dù sao đối với họ cũng chẳng sợ gì. Họ hình như khá vui mừng được gặp chúng ta. Có một chút may mắn là tôi sẽ chữa khỏi được cho ông vua can đảm này.
Ông tiến sĩ nhìn đám đông vây quanh cái giỏ của quả cầu, ông giơ hai tay lên và nói với một giọng mạnh mẽ:
– Thần Mặt Trăng thương xót đức vua thân thiết của con dân xứ Unyamwezy, nên đã ra lệnh cho chúng tôi phải chăm sóc cho người khỏi bệnh. Xin hãy chuẩn bị để tiếp đón chúng tôi.
Ông tiến sĩ bắt đầu rời khỏi cái giỏ, dặn lại Dick phải ở nguyên tại chỗ.
– Ta chẳng hiểu nổi điều gì có thể xảy ra. -ạng nói với bạn. – Nên ông phải chuẩn bị sẵn sàng mang chúng tôi đi thật nhanh, trong trường hợp cần thiết. Còn về phần Joe khôn ngoan nhất là anh nên đứng dưới chân thang.
Chiếc thang được tung ra. Ngài tiến sĩ và Joe dùng nó leo xuống mặt đất. Tuy nhiên, Kennedy và Joe thấy lo lắng cho ngài Fergusson.
– Tôi chẳng sợ gì hết. – Samuel khẳng định.
– Những con người này lầm tưởng tôi là con trai của nữ thần Mặt Trăng. Tôi sẽ diễn một cách hoàn hảo vai trò của tôi.
– Cầu mong họ tin vào vai trò ấy thật lâu. -Joe nói. – Tôi đã yên tâm phần nào rồi.
– Theo tôi, – ông Samuel bảo. – chúng ta hi vọng rằng Mặt Trăng đích thực đừng mọc quá sớm. Thời gian để chữa lành cho đức vua bằng một vài thứ thuốc tốt, theo tôi, cũng không có chuyện gì to tát.
– Tôi sẽ chăm sóc đến sự giãn nở của chất khí. – Kennedy nói. – Hãy tin ở tôi và hãy trở về nguyên vẹn.
Leo xuống hết thang, Joe ngồi xuống nghiêm nghị và trang trọng như yêu cầu, hai cẳng chân bắt chéo dưới mông, ngồi theo cách người ả.Rập. Và một bộ phận của đám đông bao quanh anh thành một vòng tròn với dáng vẻ kính cẩn.
Người ta chờ đợi ngài tiến sĩ với những tiếng kêu và một sự nóng lòng có thể nhìn thấy. Joe nhận xét điều đó với ông chủ.
– Họ nôn nóng quá mức.
– Tôi sẽ cố sức làm nhanh. – Fergusson nói.
– Đã ba giờ. Cung vua chắc phải ở khá xa. Tôi không để phí thời gian.
Ông lên đường, những phù thủy Waganga đi hộ tống, họ ngăn không cho đám đông đến gần ông.
Họ bước chân trên những lối mòn được vạch ra qua đám cỏ cây xanh tốt với đoàn trống dẫn dầu. Họ đến lâu đài nhà vua: một kiến trúc hình vuông phong cách giản dị vô cùng.
Ngai Fergusson được đón tiếp bằng nghi lễ trang trọng xứng với vị trí là con của nữ thần Mặt Trăng. Những người đón tiếp là các cận thần và các bà vợ của đức vua. Fergusson nhận thấy những người phụ nữ này khá xinh đẹp và họ tỏ ra rất vui vẻ. Sáu người trong đám họ đứng ở xa có lẽ còn vui sướng hơn, vì họ sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp khi đức vua chết. Thực vậy, khi chôn cất đức vua, những người phụ nữ này sẽ bị chôn sống bên cạnh lăng mộ vua.
Fergusson hỏi:
– Đức vua, ngài ngự ở đâu?
Người ta chỉ cho ông thấy một chiếc giường gỗ lớn, nơi đức vua nằm. ông ta trạc bốn mươi tuổi, đang nằm dài trong trạng thái hôn mê. Ngài tiến sĩ chẳng khó khăn gì cũng phát hiện ra ngay đó là một kẻ rượu chè nghiện ngập, ông ta đã đần độn đi vì những cuộc chơi bời trác táng mà ông ta đã tự buông thả lao vào từ nhiều năm.
– Được. – Fergusson nói. – Tôi đã có thứ thuốc cần thiết rồi.
Ngài tiến sĩ liền cho kẻ say rượu đó uống một liều thuốc bổ cực mạnh. ông vua lập tức có ngay một tín hiệu tỏ ra còn sống.
Đám cận thần và các bà phi tần của nhà vua đều vui sướng kêu lên khi nhìn thấy cái dấu hiệu phục hồi này. Họ đều quỳ phục xuống trước Fer-gusson.
– Tốt rồi, tốt rồi! – Fergusson cất lời.
Ông thấy đã chịu đựng quá đủ với cái đám đông ồn ĩ này. ông vội vàng quay lại khinh khí cầu. Lúc đó là mười tám giờ, và trong khoảng thời gian này, Joe được coi như một vị thần thực sự, anh đã nhận những lễ vật chỉ dành riêng cho các đấng thần linh: những bông lúa đại mạch và.thứ bia độ nặng gọi là pom-bê, thứ bia để lại cho cổ họng anh chàng khốn khổ một hiệu quả tai hại. Joe tưởng như uống phải a-xít. Anh nhăn nhó, và điều này lại được coi là tốt, bởi vì những kẻ sùng bái Joe tưởng rằng anh mỉm cười và đánh giá cao thứ nước uống đó.
Tiếp theo, đám con gái bắt đầu nhảy múa quanh anh. Khi điệu múa kết thúc, anh thốt lên:
– Tuyệt vời! Các người sẽ thấy ta nhảy múa thế nào.
Nói xong, anh bắt đầu nhảy một điệu vũ jíc rất ngông cuồng, cái đó hấp dẫn người dân da đen. Họ bắt chước anh ngay không cần chờ đợi.
Nhưng giữa lúc đó, Joe thấy ông chủ xuất hiện, đi quanh là đám phù thủy và các thủ lĩnh. Những người da đen hình như sẵn sàng làm tất cả, thái độ đi đứng của họ cũng vậy. Tình thế quay ngoắt này có thể từ đâu mà ra vậy. Anh hiểu điều này khi Fergusson đến sát gần, ông như sắp đứt hơi.
– Leo lên nhanh. – Fergusson bảo Joe.
– Có gì xảy ra vậy? – Anh chàng hỏi.
– Mặt Trăng! – Ngài tiến sĩ lẩm bẩm. – Mặt Trăng! Trăng đã mọc và Trăng đang ở trên trời.
Một vầng trăng đỏ, tròn đầy tuyệt vời hiện ra rỡ ràng trên bầu trời.
– Bây giờ làm sao, – Joe vừa hỏi vừa khéo léo leo lên như một chú khỉ. – Chúng ta đang ở trong một tình thế xấu?
– Rất xấu. – ông Fergusson trả lời.
Cắt dây neo cũng khó, vì một người da đen đã dùng hết sức bám chặt vào đó. Hắn định bắt những kẻ bịp bợm trở về mặt đất, những kẻ mà đám đông đã yếu đuối trao gửi một niềm sùng tín tuyệt đối.
– Mặc kệ, – Joe nói. – hắn sẽ được du hành trong không trung.
Joe vận hành tháo mỏ neo, quả cầu Victoria bay lên.
Người da đen, kinh ngạc, dùng hết sức bám chặt vào sợi dây thừng. Và đám đông, bất lực, nhìn theo một vị phù thủy của họ, dù chẳng muốn, vẫn bay lên trời.
– Thật phi thường! ông ta cũng bay lên. -Người ta nói.
– Điều đó chứng tỏ ông là một phù thủy vĩ đại. – Một vài người phụ nữ đã nói với lên.
Người da đen vẫn bám chặt, và bị kéo lên khỏi mặt đất một khoảng cách khá cao. Hắn ta không dám nhìn xuống vì sợ chóng mặt..- Đến chỗ nào thuận lợi, chúng ta sẽ thả hắn.
– Kennedy vừa nói vừa cười. Chúng ta phải công nhận là hắn bám chắc.
– Và trong suốt thời gian này, uy tín của hắn ta sẽ tăng lên. – Joe nói.
Quả khinh khí cầu đã lên tới độ cao một ngàn mét, rồi lại hạ thấp xuống cách mặt đất chừng vài mét, tại một nơi hoang vắng, giúp người phù thủy quay lại với thực tiễn đồng thời tiếp xúc với mặt đất.
Vị phù thủy vội lặng lẽ rút lui. Hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía Kazeh.
Con tàu Victoria lại bốc lên cao.
Khinh khí cầu tiếp tục hành trình và ba người trò chuyện với nhau. Tiến sĩ bảo:
– Này, ta phải nhận rằng niềm vinh quang trên trái đất thường chẳng bao giờ được lâu dài.
– Tiếc thật, – Joe nói lại. – được cả một cư dân sùng bái, điều ấy tôi cũng thấy thích.
Nhưng vầng trăng thực sẽ chẳng bao giờ muốn người ta chế nhạo nó. – Kennedy nói quá lên.
Bỗng nhiên, thời tiết thay đổi. Bầu trời tối sầm lại, có nhiều đám mây ở hướng bắc. Một luồng gió khá mạnh lái quả cầu Victoria về hướng bắc-đông-bắc. Khinh khí cầu bay trên vùng đồng bằng Mfuto đặc biệt phì nhiêu.
– Thật tuyệt vời! – Kennedy bảo.
– Đúng vậy. – Samuel công nhận. – Chúng ta đang ở trong vùng Mặt Trăng.
– Tại sao xứ này lại mang tên Mặt Trăng nhỉ? – Joe hỏi.
Fergusson trả lời:
– Bởi vì, chắc là mặt trăng chẳng những đã được tôn thờ từ thời thượng cổ, mà còn được tôn thờ từ thời xa hơn nữa. Hãy nhìn xem cây cỏ! Thật là một điều kỳ diệu!
Thực vậy, đất lượn sóng cho ta trông thấy cây cối bao la, những đồng cỏ bát ngát, những rào chắn và những cánh rừng rậm đặc biệt khó vào. Có những khoảng thưa đó là những làng mạc, tất cả phần lớn được bao quanh bằng những hàng rào rậm gai góc, đó là sự bảo vệ tự nhiên và hữu hiệu.
– Tôi thấy một dòng sông. – Joe nói. – Có phải đó là sông Malagazari?
– Đúng. – Kennedy cất lời. – Nếu những kiến thức địa lý của tôi còn giá trị, thì tôi cho rằng đó là dòng sông chính để vào hồ Tanganyika..- Tuyệt vời! – Joe kêu lên. – Các ông có nhìn thấy đàn thú vật đang gặm cỏ không? Chúng thật đẹp, có phải vậy không?
– Đó là những con mồi cho loài sư tử, loài báo. – Fergusson nói – Những con ác thú ấy chắc chắn đang ẩn nấp trong những khu rừng mà ta thấy hiện ra như những bó hoa khổng lồ. Chắc còn có cả voi và linh cẩu.
Như để chứng minh lời nói của ông, ta thấy một khối màu xám đang di chuyển.
– ồ! Thật là một xứ sở săn bắn tốt nhất! -Dick thốt lên. – Tôi rất muốn được sử dụng…
Nhưng Fergusson vội làm dịu sự hào hứng của bạn:
– Không có chuyện ấy đâu. Đêm đến sẽ rất nguy hiểm. Đêm hay có mưa bão. Và ở đây, những cơn giông rất đáng sợ.
– Tại sao vậy? – Joe hỏi.
– Bởi vì mặt đất do sự bố trí tự nhiên tuyệt đối giống như một máy phát điện khổng lồ.
Joe công nhận:
– Đúng là khí nóng trở nên ngột ngạt, và chẳng hề có một thoáng gió.
Dick hỏi:
– Vậy thì tại sao chúng ta không xuống?
– Tốt nhất chúng ta hãy bay lên. – Samuel nói. – Tuy nhiên, tôi sợ rằng chúng ta sẽ đi chệch đường trong khi đang có những luồng khí quyển giao nhau.
Lúc đó, họ trông thấy những con hà mã, cá sấu và những con chó rừng, chúng đặc biệt đáng sợ.
– Chúng chẳng hề run sợ khi tấn công những con sư tử. Nếu ta đứng trước mặt chúng, lập tức chúng ta sẽ biến thành những mảnh thịt. – Fer-gusson nói.
– Thật vui! – Joe kêu lên. – May mắn thay, chúng ta chỉ nhìn chúng từ xa. Nhưng nói cho cùng, tại sao lại phải thay đổi tính cách của chúng! Chúng vốn như thế và chúng sẽ như thế suốt đời.
Lúc này, im lặng bao trùm, và không khí như đặc lại, trở nên ngột ngạt. Chẳng hề còn dù chỉ một tín hiệu sự sống, điều này báo hiệu sự hiện diện của một tai họa sắp xảy ra.
Đã hai mươi mốt giờ. Quả cầu Victoria đứng bất động phía trên vùng Mséné.
– Tôi không chịu nổi nữa. – Kennedy thú nhận. – Tôi ngạt thở. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải hạ xuống. Samuel như lo lắng.
– Cơn giông bão sắp nổ ra.
– Chưa chắc. – Joe nói. – Hơn nữa, nếu gió nổi lên, chúng ta sẽ đi chệch đường.
Samuel tiếp tục suy nghĩ và chần chừ tránh né. Dick yêu cầu ông quyết định.
– Nếu không, tôi sẽ chết vì ngạt thở. – ông thú nhận, nửa đùa, nửa thật.
Ông tiến sĩ cuối cùng cũng tìm được giải pháp ông cho là hợp lý, và đưa ra với hai người bạn:
– Khôn ngoan nhất là giữ cho khinh khí cầu ở trong vùng không quá nguy hiểm, nó nằm ở giữa mặt đất và bầu trời. Như vậy tránh được những nguy hiểm trên mặt đất và cả những nguy hiểm trên trời một cách tốt nhất.
Ông đề nghị Joe và Dick nằm ra và cố gắng ngủ. Joe hỏi:
– Tại sao ông lại phải thức trông coi? Lúc này, ta chẳng gặp nguy cơ gì, bởi vì tàu Victoria đang hoàn toàn đứng im.
– Joe thân mến, anh chẳng cần lo cho tôi. -ạng Samuel nói và thử chợp mắt một chút.
Hai người kia vâng lệnh và bắt đầu ngủ khi những đám mây chồng chất quanh quả cầu biến thành sự đe dọa nhất định.
Một tia chớp xé rách bầu trời, lóe sáng khủng khiếp, tiếp theo là một tiếng sét rền.
– Dậy đi! – Fergusson kêu to. – Hãy giúp tôi.
Joe và Dick nhảy xổ đến cạnh tiến sĩ.
– Không có Benjamin Franklin trong chúng ta. – Joe còn thử nói đùa. – Cũng chẳng có cột thu lôi trứ danh của ông ta. Vậy ta cần phải hành động như chúng ta có thể.
Ông tiến sĩ khẳng định:
– Cần phải bay lên cao thật nhanh, trước khi gió bắt đầu thổi và mưa rơi.
Lúc đó, một tia chớp thứ hai lóe lên, với một tiếng nổ làm cho kẻ can đảm nhất cũng phải khiếp sợ. Samuel bảo:
– Này, cần thiết phải qua nhanh vùng trời đặc biệt nguy hiểm này, hi vọng rằng chẳng điều gì tai hại sẽ xảy ra.
– ông muốn nói, – Dick hỏi. – rằng chúng ta sắp phải vượt qua vùng trời đầy lửa này, với quả khinh khí cầu có thể bắt lửa nhanh như rơm?
Fergusson trả lời:
– Thế là ông đã hoàn toàn hiểu. Anh đừng nên miêu tả vô ích..- Nếu chúng ta hạ thấp xuống, có lẽ là… -Kennedy nói tiếp.
Nhưng tiến sĩ ngắt lời ông ta:
– Chúng ta cũng gặp nguy cơ hệt như vậy khi tiếp đất.
Cơn giông bão nổ ra theo nhịp mỗi phút ba mươi lăm tia chớp, điều này là bình thường trong một cơn giông vùng xích đạo. Joe vẫn cố đùa bỡn khi nói rằng anh thích những cơn giông mưa ra sô-cô-la hơn. Gió thổi rất mạnh, nó làm những đám mây bay với tốc độ kỳ lạ và tỏa ra hơi nóng bỏng. Kennedy công nhận:
– Cái quạt gió chạy tốt. Điều này ta không thể phủ nhận.
Ông đứng thẳng cũng khó, bởi vì khinh khí cầu quay tròn và đi từ phải sang trái, nó cố gắng bay cao lên trên cơn giông bão. Samuel nói:
– Cầu xin Thượng đế giúp chúng ta.
Và chắc rằng ở Trên-cao người đã nghe thấy.
Bởi vì, như có phép lạ, tầu Victoria đã vượt qua vùng lửa, và nó đang ở dưới một bầu trời đầy sao, những đám mây bốc lửa nằm ở phía dưới như “tấm thảm trải nền”, chúng không thể làm hại họ được nữa.
Fergusson nói:
– Chúng ta hãy ở trên độ cao này. Và tất cả sẽ tốt đẹp.
– Theo ý tôi, – Dick thú nhận. – nếu tôi có thể phát biểu, tôi thích ở đây hơn là ở trong những “đám mây”. Phải nói rằng thật hãi hùng.
– Đó là đặc điểm của những cơn giông bão vùng xích đạo. – Fergusson trả lời. – Nhưng cái đó cũng không thiếu phần đẹp đẽ.
– Đồng ý. – Joe công nhận. – Chúng ta đã được chứng kiến một cảnh tượng độc đáo không mất tiền. Còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Ba người cùng cười.
Đến sáu giờ, bình minh đã xua tan những đám mây. Vầng mặt trời đã hiện ra, và một luồng gió đã nổi lên, nhưng lần này rất dễ chịu.
Cần phải làm sáng tỏ rằng trong cơn giông bão, quả khinh khí cầu không hề di chuyển. Lúc này gió quyết định đưa nó đi về hướng tây, theo hướng những quả núi của vùng đất Mặt Trăng.
– Chúng ta đang nằm trong một xứ sở chưa hề có ai thăm dò. – Fergusson nói. – Những ngọn núi này, cho đến nay vẫn chưa ai chạm tới. ông Burton chưa có thể đi tới, nên ông tưởng rằng ngài Speke nói bịa..- Theo tôi, chúng ta đã nhìn thấy chúng. -Dick tuyên bố. – Và những quả núi ấy là có thực, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Joe nghĩ rằng quả cầu Victoria sắp bay qua những quả núi mang những mảng tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời. Còn Fergusson trả lời rằng ông hi vọng có một luồng gió có thể làm chệch hướng quả cầu đi về phía xích đạo.
Một ngọn gió nổi lên đúng ý, nó làm khinh khí cầu đi theo hướng mong muốn. Samuel Fer-gusson tỏ ra hài lòng vì chuyện này, và Kennedy nhân đó liền hỏi ông liệu khinh khí cầu có đỗ lại không. Fergusson trả lời:
– Chắc chắn là có. Cần phải thay nước, và chúng ta cũng cần cả thịt tươi nữa.
Xứ sở này khá hấp dẫn, và quả cầu như thật sự đang bơi trên một đại dương toàn cỏ, giữa những đàn chim sặc sỡ muôn màu. Bất thình lình tầu Victoria bỗng giật lên dữ dội.
– Điều gì đã xảy ra? – Joe hỏi.
– Theo tôi, – Tiến sĩ trả lời. – chắc là mỏ neo đã mắc vào một hòn đá, mà ta khó nhận ra, ở bên dưới thảm cỏ bát ngát này.
Họ sắp thả thang xuống, khi có một tiếng kêu vang lên từ bên dưới quả cầu. Còn quả cầu, thì bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Dick tuyên bố:
– Hòn đá biết chạy. Hay là tôi lóa mắt đây?
– Không phải. – Fergusson trả lời. – Chúng ta đang chuyển động thật.
– Nhưng đó là chuyện gì? – Joe hơi bối rối hỏi, vì sự kiện không lường trước được này.
– Vì cái này! Vì cái này! – Kennedy vừa kêu lên vừa cười.
Và ông dùng ngón tay quyền thế chỉ vào một con voi. Vừa đúng lúc ấy cái lưng và cái vòi của con vật nhô lên. Mỏ neo đã mắc vào cái vòi của con vật có bộ da dày. Con vật khốn khổ không đánh giá nổi sự tiếp xúc này, đã kêu rít lên.
– Thật khủng khiếp! – Joe thốt lên. – Thật là một cung cách bất ngờ để đi theo cuộc hành trình của chúng ta.
Con voi cố gắng thoát khỏi chiếc mỏ neo, nó tiến bước với tốc độ nhanh, điên cuồng dùng hết sức lực của nó.
– Với hoàn cảnh thế này chúng ta sẽ đi tới đâu? – ông Fergusson nói, sẵn sàng cắt dây nếu con vật lồng lên.
– Theo tôi, rồi ta sẽ thấy. – Joe trả lời, khoái trí như một đứa trẻ. – Hoan hô cuộc phiêu lưu.
Cuộc phiêu lưu kéo dài… một giờ rưỡi. Con vật có da dày chạy nhanh, và bề ngoài tỏ ra không.hề mệt nhọc. Hình như đất có cỏ rất hợp với nó.
Nhưng đột nhiên, một cánh rừng xuất hiện.
– Chúng ta không thể tiếp tục chạy trong điều kiện thế này. – Fergusson nói. – Quả khinh khí cầu sẽ không qua được.
– Tôi sẽ bắt con vật ngừng lại. – Kennedy hứa. – Các ông sẽ thấy.
Và ông bắn một phát các-bin để bắt con voi ngừng chạy. Con vật lúc này đang chạy hết tốc độ.
Viên đạn nẩy thia lia trên đầu nó, nhưng không trúng.
– Trượt rồi! – Dick kêu lên.
Ông bắn tiếp hai phát đạn, trúng vào bên sườn con voi.
Cũng như viên trước, hai viên đạn sau không tác động được tới con vật. Nó tiếp tục điên cuồng chạy.
– Nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chết! – Joe kêu lên. – Cần phải hành động thật nhanh!
Kennedy thực hiện, ông bắn liên tục mười phát đạn. Lần này, con thú da dày phản ứng, nhảy chồm lên rồi khụy chân xuống, kéo theo cả quả cầu Victoria và các du khách. Cú sốc thật khủng khiếp, và trong một lát, ba người tưởng chừng như tất cả đều đã tan tành. ông Fergusson ra lệnh:
– Hãy bắn một phát đạn vào tim cho nó chết hẳn, để cho sự đau đớn của nó được kết thúc.
Dick không để cho mệnh lệnh này phải nhắc lại, ông tuân lệnh ngay tức khắc.
Con voi rống lên tiếng rú rít cuối cùng, đổ vật nghiêng xuống, và làm gãy luôn một chiếc ngà.
– Tiếc quá! – Kennedy thở dài. – Giá trị đôi ngà thế là hỏng.
Nhưng ông Fergusson nói lại rằng họ không phải là những kẻ buôn ngà voi bẩn thỉu.
– Chúng ta há chẳng có một mục đích khác sao?
– Họ thận trọng xuống thang, đến mặt đất, trước xác con voi.
– Con vật thật khổng lồ! – Kennedy công nhận.
– Chúng ta sẽ thưởng thức thịt nó một chút.
– Joe nói. – Tôi sẽ chọn giúp các vị những tảng thịt ngon nhất..- Trong thời gian ấy, – Dick tuyên bố. – Tôi sẽ đi xem ở đây có những gì đang trú ngụ.
– Tuy nhiên, phải cận thận. – Samuel dặn dò.
– Còn tôi, tôi sẽ kiểm tra con tàu Victoria, và xem nó có thể tiếp tục bay được hay không.
Joe đào một chiếc hố khá sâu, anh chất đầy củi và nhóm lửa ngay tức khắc. Sau đó, anh đến bên con voi, cắt cái vòi và một chiếc chân khổng lồ. Anh cảm thấy hài lòng với thứ thực phẩm ấy, liền quay lại bếp lửa. Joe lau chùi những miếng thịt bằng những cái lá thơm rồi cuốn lại, lẩm bẩm:
– Thế là đã có món để thưởng thức ngon lành rồi.
Joe chờ cho củi cháy hết thành than mới đặt thịt voi vào trong chiếc lò tự nhiên ấy. Rồi anh phủ lên trên thịt một lớp than còn đỏ rực, và trên cùng tất cả, lại nhóm thêm một đống củi mới. Anh chờ cho củi thành than hết và khẳng định:
– Đã chín tới. Ta có thể chén. Và các ngài có thể khen tôi.
Kennedy trải những chiếc lá to ra trước mặt họ rồi nói:
– Đây là những chiếc đĩa tuyệt vời. Chúng có ưu điểm không bị vỡ.
Ông đã săn được những con gà gô béo nung núc, kiêu hãnh mang về một đùi thịt dê sừng kiếm, con thú này là một loài linh dương.
– Chúng ta có một bữa tiệc tuyệt vời nhất.
– Joe thấy không khó vui vẻ nên thốt lên. – Môi trường chung quanh thì dễ chịu, thảm cỏ thì êm bậc nhất. Tại sao chúng ta không ở lại sống tại đây? Tôi cảm thấy mình sẵn sàng dựng một túp lều chắc chắn.
– †n đi! – Ngài tiến sĩ nói sau khi đã kiểm tra khinh khí cầu Victoria và đổ đầy nước vào các thùng dự trữ. – Này, cho tôi xin, cậu chớ nên mơ mộng nữa.
Và vì Joe hình như hơi thất vọng, nên anh vừa cười vừa nói thêm:
– Chúng ta sẽ ngủ trên mặt đất. Tất cả có vẻ yên tĩnh.
Tuy nhiên, để xua đuổi lũ linh cẩu, lũ chó rừng và các loài dã thú khác, chúng bị thu hút do xác con voi, Joe đã đốt một vòng tròn lửa, ngọn lửa sẽ cháy liên tục suốt đêm. Kennedy thậm chí phải bắn một phát súng để xua đuổi ra xa bọn chó rừng vốn khá bạo dạn. Nhưng nói chung, tất cả đều hoàn hảo và ba người thay phiên nhau ngủ rất ngon..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.