Ngày Hội Quả Bí
Chương 10
Bác sĩ Ferguson, một ông già sáu mươi, gốc người Xcốt – len, phong cách thẳng và sẵng, nhìn khách với con mắt không thiện dưới đôi lông mày rậm.
– Có chuyện gì? Xin mời ngồi, cẩn thận, ghế có bánh xe long hết đấy.
– Có lẽ tôi xin giải thích …. Poirot mở đầu.
– Vô ích: ở cái thị trấn nhỏ này, có giấu được ai điều gì. Bà văn sĩ yêu cầu ông đến đây với tư cách là thám tử đại tài để làm bể mặt các ông cảnh sát địa phương. Phải thế không?
– Phải và không phải. Tôi đến thăm một người bạn cũ, nguyên là thiếu tá Spencer, ông ấy ở đây cùng bà em.
– Spencer là cảnh sát đáng nể. Gan dạ và trung thực, đúng là một con người từ thời đã qua.
– Ông đánh giá ông ấy rất đúng.
– Vậy cả hai ông nghĩ sao về chuyện này?
– Thanh tra Raglan và ông Spencer đều vui vẻ tiếp tôi. Hy vọng là ông sẽ đến giúp tôi như vậy.
– Tôi chẳng có gì để giúp. Cái gì tôi biết, họ cũng biết cả rồi. Một cô bé bị chết ngạt vì bị ai đó giữ đầu ấn chặt vào thùng nước và táo. Đồ khốn kiếp! Tất cả chỉ vì có những thằng điên vẫn được đi lại tự dọ Nhưng thông thường chúng không chọn một tối đông người để thỏa mãn tính hiếu xác. Rất mạo hiểm. Tuy nhiên cũng có lúc bọn loạn thần kinh này ưa mạo hiểm lắm chứ?
– Oâng có chút nghi ngờ nào về lai lịch của kẻ mà chúng ta truy tìm?
– Ông tưởng một câu hỏi như thế cứ đưa ra là tôi trả lời được sao? – Phải có chứng cớ chứ !
– Ông cứ thử đặt giả thuyết?
– Ai cũng có thể đặt ra các giả thuyết. Khi tôi khám bệnh cho một người, tôi phải hỏi han, cân nhắc, để cuối cùng đặt ra một loại khả năng mà chọn lựa. Thưa ông Poirot, trong nghề nghiệp chúng tôi gọi thế là chuẩn đoán. Không thể phán bảo cái gì mà không suy nghĩ chắc chắn.
– Ông có biết rõ nạn nhân?
– Nhất định rồi. Cả gia đình cô bé là khách hàng của tôi. Ở đây chỉ có hai thầy thuốc, ông Wrral và tôi. Nhà Reynolds bao giờ cũng mời tôi khi có bệnh Joyce là mộ bé gái lực lưỡng, hồi nhỏ cũng mắc những bệnh thông thường của trẻ. Không có gì đặc biệt, chỉ có nó ăn và nói quá nhiều.
– Và vì thế mà cháu đã phải trả giá bằng cả mạng sống vì cái tật nói lắm.
– Ra đó là cái hướng đi theo để điều tra?
– Điều đó có thể giải thích động cơ vụ án.
– Ông nói có lý, tuy nhiên cũng còn khối cách nghĩ khác. Cái chết của Joyce không đem lợi ích cho ai, và không ai thù hằn gì đứa bé đó. Theo tôi, giờ đây không nên căn cứ vào tính cách của nạn nhân mà tìm ra lời giải lô gích, trái lại phải xem cái gì đã diễn ra trong đầu óc của hung thủ – một tên tâm thần bất định – thì hơn.
– Và ai là cái tên phù hợp với định nghĩa của ông?
– Ông muốn nói là trong số những người có mặt tối hôm ấy ở nhà bà Drake?
– Phải.
– Câu hỏi khó trả lời, vì ông cũng chưa biết là hung thủ nằm trong số khách được mời, hay là nó từ ngoài bí mật lẻn vào nhả. Tôi đã theo sát vụ xử một thanh niên hai mươi tuổi, hắn bị bắt vì một tội bình thường, nhưng thú nhận đã giết người lúc nó mới mười hai tuổi. Các nhà tâm thần học đã xúm vào phân tích và kết luận nó đã giết người do bị hoảng loạn nhất thời. Tên hung thủ mà ta đang tìm chắc cũng thuộc dạng tương tự, một đứa bé trai hiền lành, được bạn bè yêu quí, bỗng trở thành con vật hung hãn do tác động của một sự việc nào đó.
– Và cá nhân ông, ông nghi ngờ cho ai?
– Không căn cứ gì, tôi biết nghi ai?
– Tuy nhiên, ông phải công nhận là nếu không có hung thủ thì làm gì có án mạng?
– Chuyện đó chắc chỉ xây ra trong các tiểu thuyết của bà Oliver. Hiện nay trong tay ông chưa có gì để dựa vào mà điều trạ Kẻ giết Joyce có nằm trong số khách mời? Trong số các gia nhân? Hay lẻn vào từ bên ngoài? Dù sao thì đã có một lúc nó trà trộn vào cửa toạ.
Dưới đôi chân mày rậm, một ánh tinh quái lé lên trong mắt ông bác sĩ:
– Và xin nó ông biết rõ, bản thân tôi cũng có mặt trong tối vui đó. Không ở lâu, chỉ đảo qua để xem lễ hội Quả bí tiến hành ra sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.