Nghĩ Đúng, Nhắm Trúng

10. NẮM ĐƯỢC PHƯƠNG PHÁP, MỌI CHUYỆN THẬT DỄ DÀNG



Đại Khủng Hoảng chính là thời cơ ẩn sau vẻ ngoài điêu tàn đối với những ai có quan điểm tư duy tích cực. Vì hoàn cảnh có thể vừa tôi luyện… vừa phá hủy con người.

Chính hoàn cảnh đã rèn giũa nên Leo Fox. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh; anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Leo là một trong những người phản hồi mẩu quảng cáo của tôi. Từ trước đến nay, anh luôn nở trên môi nụ cười chiến thắng. Anh đã tỏ ra rất nhiệt tình tham gia và khiến tôi không tài nào từ chối được.

Leo đã có một công việc, nhưng không thể kiếm ra tiền. Mặc dù phải đối diện với vấn đề khá nghiêm trọng, Leo vẫn tỏ ra lạc quan, yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết và tin chắc sẽ gặt hái thành công. Khi chưa làm việc cho tôi, anh gần như khánh kiệt và phải sống cùng vợ và hai con trong một nhà nghỉ tồi tàn gần khu bắc Chicago. Họ không đủ tiền mua sắm vật dụng và không thể xin trọ ở một căn hộ được bài trí sẵn. Thực tế, anh vẫn đang chậm trả tiền nhà.

Bà Fox và hai đứa trẻ còn không dám bước chân ra khỏi cửa khi Leo vắng nhà; vì khi mọi người đi vắng hết, chủ nhà nghỉ sẽ chốt cửa khóa họ bên ngoài cho đến khi nặn được chút tiền thuê tháng trước. Bất chấp điều đó, Leo vẫn mỉm cười một cách hồ hởi khi tôi phỏng vấn anh sáng hôm đó. Tôi vẫn đang theo học Đại học Northwestern và chưa bắt đầu trao đổi riêng với nhân viên trong ngày làm việc đầu tiên. Nhưng sau đó, tôi đã đích thân hướng dẫn cho Leo.

Sau vài tháng, Leo báo với tôi rằng thu nhập ngày đầu tiên của anh đã dồn hết vào tiền nhà, và anh cần dậy sớm hơn nữa để kiếm đủ hoa hồng lo bữa sáng cho gia đình.

Leo rất tận tụy với công việc, và chẳng mấy chốc anh đã kiếm đủ tiền cho những khoản chi khẩn cấp. Sau bốn tháng, anh đã dành dụm đủ để mua một chiếc xe trả góp. Hai năm tiếp theo, thành tích của anh đã khiến tôi yên tâm trao cho anh cơ hội trở thành quản lý kinh doanh tại Pennsylvania.

 

Sức hút của lòng nhiệt thành

Leo vừa làm việc cho tôi được vài tuần thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Một nhân viên bán hàng từ công ty cũ của anh đã đến gặp tôi. Ông cho biết đã gặp Leo ngoài phố, trông anh có vẻ rất hạnh phúc và thành đạt. Vì vậy ông thắc mắc liệu tôi có mở thêm cho những người khác như ông một cơ hội không. Dĩ nhiên là tôi đồng ý.

Trong vòng hai tháng, tôi đã tuyển thêm năm nhân viên bảo hiểm mới từ công ty cũ của Leo. Họ cũng tình cờ gặp anh ngoài phố và hỏi thăm xem hiện giờ anh đang làm việc ở đâu. Và rồi, chính họ cũng gửi đơn đăng ký.

Leo là mẫu nhân viên tôi rất quý trọng. Bản thân anh cũng gặp phải vấn đề có thể khiến kẻ khác suy sụp từ lâu: Anh mắc chứng nghiện rượu. Đó là lý do vì sao Leo bị cha anh – John Fox – “tống cổ khỏi nhà”. Ông chính là chủ tịch và là người sở hữu Tổng Công ty Bảo hiểm Tai nạn First National tại Fond du Lac, Wisconsin. Anh đã kể với tôi như vậy. Sau một năm cộng tác với tôi, Leo đã kể tôi cho nghe về rắc rối của mình và nói: “Tôi dự định sẽ xin vào Học viện Keeley ở Dwight, Illinois. Và tôi sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến này bằng chính sức mình.” Sau cùng anh đã đến được Dwight – và giành chiến thắng.

Tại các buổi giao lưu hay các buổi tọa đàm, nếu có ai đó hỏi: “Nâng ly với tôi chứ?” Leo sẽ đáp lại rất nhiệt tình: “Tôi rất hân hạnh.” Và khi người mang rượu bước đến, anh cũng tự tin yêu cầu không chút ngượng ngùng: “Cho tôi một cà phê nóng.” Anh đã không chạm đến một giọt rượu nào kể từ ngày nhập học trường Keeley.

Leo Fox và gia đình cùng lên xe đến Fond du Lac thăm cha mẹ trước khi anh rời Pennsylvania và trở thành Giám đốc Kinh doanh cho tôi. Khi cha anh chứng kiến những gì Leo đã làm nhằm thay đổi chính mình, ông đã nói: “Nếu con đủ khả năng để trở thành Giám đốc Kinh doanh cho ngài Stone ở Pennsylvania, thì con cũng đủ khả năng trở thành Chủ tịch của First National.”

Leo chấp nhận sự tiến cử của cha anh, và hiển nhiên anh đã trở thành Chủ tịch. Sau này chính nhờ Leo Fox mà tôi đã có cơ hội ký kết hợp đồng đầu tiên với Công ty Bảo hiểm Tai nạn First National. Đến nay, Leo rất giàu có và thành công trong sự nghiệp anh theo đuổi. Khi tôi kể lại câu chuyện này, nó đã trở thành nguồn động viên của rất nhiều người.

 

Tôi có một vấn đề

Nhưng giờ đã đến lúc tôi kể cho bạn nghe về những bước tiến tôi đạt được khi phát triển phương thức thành công hoàn mỹ trong quá trình huấn luyện nhân viên bảo hiểm. Trước hết, tôi xin tiết lộ khẩu hiệu tự động viên tôi đã áp dụng khá hiệu quả: Hãy biến tất cả khó khăn thành lợi thế.

Sau khi rời trường Northwestern, tôi đã dành phần lớn thời gian để tăng doanh số và công tác huấn luyện đội ngũ nhân viên bảo hiểm thực chiến. Từ “thực chiến” nhằm nhấn mạnh rằng họ phải trực tiếp nhấc ống nghe gọi cho khách hàng hoặc các đối tượng tiềm năng. Đó mới là “thực hành”, chứ không chỉ lý thuyết suông. Khi tôi đến gặp khách hàng cùng với một nhân viên mới, anh ta sẽ nhận ra rằng nếu thực hiện lại những điều tôi đã làm, anh ta cũng có thể tạo ra khoản thu nhập lớn như thế. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều đó là chưa đủ.

Trong thực chiến, nhân viên tập sự thường bị cuốn theo niềm phấn khích và ít chú tâm đến những nguyên tắc cụ thể cần phải áp dụng. Cũng như khi bạn đọc những câu chuyện trong sách kỹ năng: Một số người bị cuốn theo tình tiết của câu chuyện và vô tình bỏ qua những bài học thiết thực nhất. Vì vậy tôi đã quyết định: Nhân viên bảo hiểm cần phải được ứng dụng thực tế nhiều lần. Nhưng họ sẽ không thể tiếp thu nếu không được hướng dẫn, và không ai có thể hướng dẫn họ tiếp thu và học hỏi nếu chỉ đứng ngoài quan sát. Nhận ra điều đó, tôi đã bắt đầu phát triển một phương pháp hướng dẫn hiệu quả.

Đầu tiên, nhân viên sẽ được học cách chào bán và cách đối phó khi cuộc đối thoại xuất hiện dấu hiệu thoái thác. Tôi đảm bảo với họ rằng lợi nhuận thu về mỗi ngày sẽ rất cao nếu họ biết phải nói gì và nói như thế nào; rằng họ sẽ cảm nhận được niềm vui trong công việc khi hiểu ra nguyên lý; và họ có thể tiết kiệm thời gian khi áp dụng cách trình bày có hệ thống. Sau đó, khi các nhân viên đã tiếp thu xong những điều cần thiết, tôi sẽ cho phép họ đi “thực chiến” cùng tôi trong một ngày làm việc. Họ sẽ hiểu rõ thêm phải nói gì và làm gì.

 

Kế hoạch thành công

Khi các nhân viên làm việc với tôi, tôi lại tích lũy thêm kiến thức và phương pháp từ việc huấn luyện. Và chẳng mấy chốc tôi đã thiết kế nên một kế hoạch hoàn hảo để huấn luyện từ các đại diện kinh doanh mới đến các đại diện đã có kinh nghiệm.

Kế hoạch đó như sau:

  1. Tôi khởi động, tôi tăng tốc và tôi hoàn thành hết công việc trong ngày. Mục tiêu của tôi là biến mỗi ngày đều trở thành ngày tuyệt vời nhất. Nhân viên tập sự không được phép ngắt lời khi tôi đang tiếp chuyện khách hàng và cản trở việc đàm phán. Anh ta phải luôn ở cạnh tôi, tỏ ra ủng hộ những gì tôi làm, và cố gắng theo kịp nhịp độ của tôi.
  2. Chúng tôi gọi cho khách hàng đầu tiên vào lúc 9 giờ mỗi sáng, và tiếp tục chào bán cho đến 11 giờ 30.
  3. Người đại diện sẽ tự mình gọi điện trong khoảng nửa giờ.
  4. Với mỗi cuộc điện thoại của anh, tôi ghi chú lại cụ thể những lỗi sai cần lưu ý.
  5. Đến trưa, tôi hướng dẫn lại chi tiết cho anh những điểm cần ghi chú lại khi cùng thảo luận về công việc lúc sáng. Trước tiên, tôi ghi nhận những việc anh đã làm tốt. Sau đó tôi cho anh những lời khuyên cụ thể để hoàn thành tốt hơn. Trong đó, tôi nhấn mạnh những điểm quan trọng có thể quyết định sự thành bại của hợp đồng và nói lướt qua những điểm ít quan trọng hơn.
  6. Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục làm việc cho đến 4 giờ 30.
  7. Lúc này, nhân viên của tôi sẽ tự gọi điện cho khách hàng đến hết giờ làm việc.
  8. Một lần nữa, tôi ghi chú lại các điểm cần lưu ý trong các cuộc đàm thoại của anh.
  9. Chúng tôi quay lại bước thứ 5 trong quy trình.
  10. Buổi tối hôm đó, anh ấy sẽ phải thực hiện lại cách chào bán trong cuộc họp kinh doanh của nhóm, nếu nhóm của chúng tôi đang hoạt động bên ngoài Chicago. (Nếu hoạt động diễn ra ở Chicago, cuộc họp sẽ không diễn ra.)
  11. Mỗi nhân viên tham gia cuộc họp sẽ phải nhận xét những ưu điểm và khuyết điểm có thể khiến hợp đồng thất bại. Bất kỳ nhân viên nào không nhận ra được những điểm chưa hoàn thiện của bài thuyết trình sẽ có nguy cơ phạm phải sai lầm tương tự như người đang trình bày.
  12. Sau khi người đại diện trình bày xong, chương trình sẽ tiếp nối như sau:
  • Anh ta sẽ có cơ hội đưa ra lời tự nhận xét đầu tiên nhằm giúp phần trình bày hoàn thiện hơn.
  • Những người còn lại sẽ lần lượt xung phong đóng góp ý kiến. Nhưng anh chỉ được ghi chú lại những điểm cần lưu ý tôi đã hướng dẫn trước đó.
  • Cuối cùng, tôi tổng hợp những ý kiến đóng góp đã nêu và chỉ ra thêm một số chi tiết quan trọng chưa được nhắc tới.
  • Vì động lực là yếu tố cốt lõi nhất trong phương thức thành công, nên tôi luôn cố gắng động viên nhân viên khi họ bước lên phát biểu – đặc biệt là nhân viên tập sự đã làm việc cùng tôi cả ngày.

Sau khi tôi dành một ngày kèm cặp và hướng dẫn nhân viên mới, các bước tiếp theo sẽ tiến hành như sau:

  • Anh ta sẽ làm việc một mình trong ngày kế tiếp.
  • Anh ta sẽ tiếp tục có bài thuyết trình về cách chào hàng trong buổi họp kinh doanh tiếp theo, nếu nó được tổ chức.
  • Chúng tôi sẽ lặp lại quy trình buổi tối hôm trước như đã trình bày ở bước thứ 12. Lần này là để kiểm tra xem anh đã tiếp thu được gì trong đêm trước đó – bao gồm cả thói quen và phương pháp anh đã tích lũy.
  • Sáng hôm sau tôi lại tiếp tục kèm cặp anh ta. Anh sẽ tự mình thực hiện công việc trong nửa giờ. Nếu cảm thấy cần thiết, tôi sẽ làm mẫu cho anh một hoặc hai cuộc điện thoại để hướng dẫn cách xử lý các tình huống cụ thể và khuyến khích anh tự mình làm thử. Khi anh thực hiện, tôi sẽ tiếp tục ghi chú.
  • Sau đó tôi cho anh vài lời khuyên và để anh tự mình xử lý công việc, cho đến khi chúng tôi gặp lại vào buổi tối tiếp theo.
  • Nếu người đại diện chưa tiếp thu được những góp ý trước đó và cần ôn lại lý thuyết, anh ta sẽ được khuyến khích dành ra một ngày để trau dồi thêm. Điều này rất hiếm khi xảy ra, vì vào thời kỳ Đại Khủng Hoảng, ai cũng cần có tiền, ai cũng phải tất bật lo kế mưu sinh. Và họ sẽ sẵn sàng góp nhặt bất cứ điều gì, bất cứ bí quyết gì có thể cứu vớt họ.
  • Sau khi quay trở về văn phòng, tôi gửi ngay đến người làm việc cùng tôi ngày hôm đó một lá thư. Trong đó tôi cố gắng:
    • Nêu rõ những ưu điểm cũng như những tiến bộ anh đã đạt được;
    • Động viên anh với những lời khen ngợi;
    • Liệt kê thật cụ thể và chi tiết những lưu ý quan trọng và yêu cầu anh phải ghi chú lại để tự nhắc nhở mình.

Quy trình trên đã trở thành kế hoạch huấn luyện hết sức thành công dành cho các đại diện kinh doanh mới của tôi. Những nguyên lý trong đó, với tính hiệu quả đã được kiểm chứng, có thể được liên hệ, xâu chuỗi và ứng dụng bởi bất kỳ ai nhằm phát triển phương thức huấn luyện thành công.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Thời điểm đó tôi đang cần tiền, rất rất nhiều tiền, vì tôi đang cố gắng trong tuyệt vọng nhằm thoát khỏi cảnh nợ nần. Quy trình không đòi hỏi quá nhiều thời gian để đào tạo nên một đại diện kinh doanh mới, nhưng nó sẽ đánh giá rất kỹ lưỡng. Và chính mối lo về tiền bạc sẽ thúc đẩy họ phát huy hết khả năng; họ không cần tôi phải chỉ bảo thường xuyên mới tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nhờ có hiểu biết và phương pháp, họ có thể tiến lên bằng chính sức mình. Chẳng mấy chốc tôi đã quy tụ được đội ngũ nhân viên dày dạn nhằm chinh phục thị trường bang Illinois. Trong số đó có nhiều người được khuyến khích phát triển năng lực ở những bang khác.

Lúc này, tôi đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác – một vấn đề mà mức độ nghiêm trọng của nó còn vượt xa chuyện tiền nong. Nó liên quan đến sức khỏe của con trai tôi.

 

Muốn thành công… hãy chọn đúng môi trường

Con trai tôi, Clem Jr., sinh vào ngày 12 tháng Sáu năm 1929. Suốt hai năm sáu tháng đầu đời, thằng bé hầu như luôn phải vật vã với những cơn ho cảm, sốt cỏ mùa và hen suyễn. Vào những ngày mùa đông, con tôi cứ đau ốm liên miên. Các bác sĩ đã không còn làm được gì nhiều cho thằng bé.

Khi ấy, tôi bỗng nhớ lại một trong những nguyên tắc cơ bản để tự vực mình dậy, một nguyên lý đã trở thành phương châm sống của tôi trong những ngày học ở trường Senn High, khi tôi bắt đầu khám phá cách hoạt động của tâm trí con người:

Môi trường xung quanh luôn tác động đến bạn. Vì vậy, hãy lựa chọn sống trong môi trường thích hợp nhất giúp bạn vươn đến mục tiêu hằng khao khát.

Và đó là điều tôi phải làm bằng được.

Gần như mọi thứ đều có thể tìm thấy trong sách báo. Khi chuyển đến Northwestern, tôi đã đọc được từ đâu đó về những nơi trên nước Mỹ không bị ảnh hưởng bởi cỏ phấn hương, như Oregon, Washington, Colorado hay bắc Michigan. Vì vậy, tôi đã đăng ký thẻ thành viên và xin gia nhập Câu lạc bộ North Woods tại Ishpeming, Michigan.

Câu lạc bộ sở hữu một khuôn viên rộng khoảng 43 nghìn mẫu – với các hồ nước thiên nhiên và các khu nghỉ dưỡng riêng biệt. Tôi không dự định đến đây khi Clem Jr. đã lớn và cho phép thằng bé hưởng thụ mọi tiện nghi. Tôi chỉ đang chuẩn bị cho tương lai của nó.

Sức khỏe của Clem luôn khá hơn vào mùa hè, ngoại trừ thời điểm phấn hoa phấn hương phát tán nhiều hơn trong không khí vào tháng Chín. Tháng Mười năm 1931, tôi nhận được thư từ nhà gửi lên, báo rằng Clem đang bị ốm. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Tôi đang kẹt chuyến công tác tại Pontiac, Illinois, và ngay lập tức, tôi đã quyết định phải hành động – Mình phải chuyển con trai đến môi trường sống phù hợp để giúp cải thiện sức khỏe của thằng bé, tôi tự nhủ.

“Nếu Clem cảm thấy khá nhất vào mùa hè, sao mình không chuyển con đến nơi có khí hậu ấm áp? Sao mình không giúp con hạn chế bớt ảnh hưởng của hoa phấn hương khi chúng phát tán nhiều trong không khí? Sao mình không tìm về nơi có nhiều ánh nắng? Và đến khi Clem bình phục, thằng bé có thể trở về nhà.”

Vì vậy, từ tháng Mười một năm 1931, tôi, vợ tôi và Clem đã di chuyển hết từ bang này đến bang khác. Chúng tôi đã theo dấu mặt trời trong suốt một năm rưỡi ròng rã – mùa đông xuống miền nam, còn mùa hè lên phía bắc. Clem giờ đã lên cân, cứng cáp và khỏe mạnh hơn nhiều.

Chúng tôi chọn nghỉ ngơi tại những khách sạn sang trọng nhất. Và vì tôi cần tiền chi trả, tôi đã ký với ban quản lý các khách sạn đó những hợp đồng bảo hiểm ưu đãi, để đổi lại các phòng hạng thương gia tốt nhất.

 

Biến khó khăn thành lợi thế

Vì đã đăng ký cấp phép tại mỗi bang, tôi có quyền tự kinh doanh lại những nơi đó. Tôi đã nghĩ đến việc tái đăng ký giấy phép hoạt động cho những nhân viên phát triển tôi đang có hoặc dự định tuyển thêm. Tôi đã tự mình huấn luyện từng người nhằm giữ chân họ với công ty của tôi. Chương trình huấn luyện của tôi được xây dựng bài bản theo cấu trúc của “Kế hoạch Thành công” như đã đề cập ở phần trên.

Những năm đó, các nhà máy đang dần đóng cửa ở New England. Các khu mỏ ở Pennsylvania, Arizona và nhiều nơi khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Giá sợi bông và đậu phộng tại Virginia và các bang phía nam rớt thê thảm, đến nỗi những gì thu hoạch được phải đem bón lại để làm màu cho đất – chúng chưa đủ chất lượng để được bày bán ngoài chợ. Dầu thô ở Texas được rao bán với giá 60 xu một thùng. Trong hoàn cảnh đó, những nhân viên do tôi huấn luyện hàng ngày vẫn kiếm được đều đặn từ 20 đến 50 đô-la.

Hoàn cảnh đã truyền cho họ động lực phải hành động… kinh nghiệm cho họ phương pháp… còn tôi thì đem đến sự hiểu biết cần thiết. Đó là ba yếu tố then chốt trong mọi phương thức hoàn mỹ của thành công.

Sau hơn một năm trời rong ruổi, đội ngũ bán hàng của tôi đã giảm xuống còn 135 đại diện kinh doanh tinh nhuệ – tôi đã mất đi khá nhiều người vì không có cơ hội trực tiếp hướng dẫn họ. Nhưng chính 135 người đó – trong thời Đại Khủng Hoảng – đã đem lại doanh thu nhiều hơn cả một nghìn nhân viên mới chân ướt chân ráo theo tôi trong những năm làm ăn phát đạt.

Vì vậy trong hành trình tìm kiếm một môi trường sống tốt và phù hợp với sức khỏe của con trai tôi, tôi đã biến vô số khó khăn thành lợi thế. Tôi đã thành lập một hiệp hội tiếng tăm nhằm khuếch trương việc kinh doanh và tiếp thu những kiến thức, phương pháp còn thiếu sót để huấn luyện thành công đội ngũ nhân viên. Từ đó, tôi đã khám phá ra điều phi thường nhất.

 

Khám phá phi thường

Khi xem lại những bức thư tôi gửi cho từng đại diện và tóm tắt những nguyên tắc họ cần tuân thủ, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi phát hiện ra rằng những điểm họ cần lưu ý thật sự rất ít. Có những điểm đã đúng với người này thì cũng đúng với người khác.

Từ phát hiện này, tôi đã soạn ra một loạt những chỉ dẫn nhằm hỗ trợ các đại diện mới tiếp thu những nguyên lý chúng tôi lưu ý trước đó. Nhờ đó, sau khóa huấn luyện thực chiến, họ có thể tự mình kiếm được những khoản thu nhập đáng kể.

Khi họ bắt đầu mở trang đầu tiên của Chỉ Dẫn Thứ Nhất, họ cũng đang bắt đầu từ nơi dễ có được động lực để hành động nhất – theo ý Chúa. Dưới đây là những gì họ được đọc:

“Để thành công trong tất cả các lĩnh vực, ngoài nỗ lực ra còn cần có những lời cầu nguyện. Bất chấp tín ngưỡng của mỗi người, lời cầu nguyện từ sâu thẳm tâm hồn chính là phương pháp hữu hiệu giúp chuyển hóa ý tưởng của kẻ đó thành mục tiêu để phấn đấu và phát động nội lực thôi thúc bên trong. Cảm tạ Thượng Đế vì một ngày tốt lành sẽ chẳng mất mát gì – và cầu xin Thượng Đế giúp đỡ bạn thành công cũng khiến bạn tự tin hơn.”

…Muốn Gặt Hái Thành Quả, Hãy Kiên Trì Cầu Nguyện!

 

Nhật ký doanh thu

Khi Khủng Hoảng ập đến, tôi hoàn toàn không dự đoán được điều gì sẽ xảy ra cho sự nghiệp của mình. Thế nhưng khi đối diện với thực tế, tôi đã nhờ Rand MacNally thiết lập các hệ thống Kardex đặc biệt. Chúng được lập trình để truy xuất tình hình kinh doanh trong tháng, trong quý và trong năm – theo từng bang, từng thành phố, từng Giám đốc Kinh doanh và từng nhân viên. Chúng được các chuyên gia thiết kế dựa trên kiến thức và phương pháp tích lũy từ kinh nghiệm. Khung dữ liệu màu được dành để biểu thị ngày cuối cùng tôi nhận được thông tin từ đại lý và ngày tôi nên viết thư trả lời họ.

Từ hệ thống đó, “nhật ký doanh thu” dần dần ra đời. Khi sử dụng hợp lý, nhật ký sẽ tổng hợp tình hình hoạt động của kỳ trước, tình hình trước mắt, phương hướng chúng tôi nên nhắm đến và phạm vi rủi ro. Thế nhưng tôi không cần đến cả một hệ thống mới biết được sức mạnh của con người đã được tôi luyện như thế nào và vì sao Đại Suy Thoái lại là thời cơ ẩn sau vẻ ngoài điêu tàn đối với những ai có quan điểm tư duy tích cực.

Trong chương kế tiếp, bạn sẽ được biết làm cách nào những người có quan điểm tư duy tiêu cực có thể thay đổi và tự thúc đẩy mình suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn.

 

Bản lề nhỏ mở toang cánh cửa lớn

Môi trường xung quanh luôn tác động đến bạn. Vì vậy, hãy lựa chọn sống trong môi trường thích hợp nhất giúp bạn vươn đến mục tiêu hằng khao khát. Và hãy đánh giá cuộc sống dựa trên những ảnh hưởng của môi trường.

Mọi thứ xung quanh đang giúp bạn tiến lên – hay chúng đang ngăn cản bạn đến với thành công?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.