Ngồi Khóc Trên Cây

23.



Con Rùa đóng vai người thợ xẻ. Nhưng nó không khiêng tôi, chỉ nói:

– Con rắn bò đi rồi đó anh.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhớn nhác nhìn mớ dây leo và thở phào khi biết chắc những cọng màu xanh ngoằn ngoèo trước mắt tôi đúng là dây leo chứ không phải con rắn lục khi nãy.

Ngay từ bé tôi đã biết rắn lục là loài rắn cực độc. Rắn lục màu xanh, tiệp với màu lá nên khi chúng ẩn mình trên cây rất khó bị phát hiện. Bị rắn lục mổ một phát, nếu không chữa trị kịp thời coi như cầm chắc cái chết. Không biết nghe ai nói, tụi nhóc chúng tôi tin rằng bụi cây nào tỏa ra mùi nước mắm thể nào cũng có rắn lục nấp trong đó.

Trước khi rời quê vào Sài Gòn, tôi đã thấy rắn lục một, hai lần. Đã mười năm trôi qua, bây giờ tôi mới lại nhìn thấy loài rắn này, lại ở khoảng cách rất gần và nếu con Rùa không kịp níu tôi nằm xuống, chắc chắn nó đã tấn công tôi.

Nhưng tôi không có cảm giác hoan hỉ của người thoát chết như lẽ ra phải thế. Thực ra tôi cũng hú vía nhưng cảm giác đó đã bị cảm giác xấu hổ của cái hôn vừa rồi lấn át.

Con Rùa không nhắc gì về hành động càn rỡ của tôi trên suốt đường về nhưng không vì vậy mà tâm trí tôi thôi rối bời. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế. Cách đây vài ngày, chỉ vô tình chạm môi lên má nó khi trú mưa trong bụi duối dại, tôi đã vô cùng bối rối. Thế mà bây giờ tôi lại hôn lên môi nó, dù chỉ phớt qua nhưng vẫn là một nụ hôn, lần này hoàn toàn là do chủ ý.

Dường như có một sự thôi thúc vô hình ở bên trong tôi. Tôi không biết có phải tôi đã yêu con Rùa hay không. Dù sao tôi vẫn nghĩ con Rùa còn quá nhỏ để tôi đặt tình cảm vào nó. Nhưng tôi cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng từ ngày quen biết con Rùa, tôi chỉ thích chơi với nó. Chỉ ở cạnh nó lòng tôi mới thấy vui tươi, ấm áp mặc dù tôi luôn chối bai bải mỗi khi bị thằng

Thục cật vấn về chuyện này.

Con người lạ lùng của con Rùa khiến người khác e ngại, xa lánh nhưng đối với tôi lại có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Con Rùa có mối quan hệ thân thiện và một tình yêu sâu sắc dành cho các con vật. Tôi từng tận mắt chứng kiến con Rùa nói chuyện với bọn chúng. Dĩ nhiên là các con vật không thể hiểu được tiếng người nhưng tôi tin chúng đọc được ý nghĩ con Rùa thông qua cử chỉ, thái độ, ngữ điệu của người mà chúng tin cậy, đặc biệt là qua tình yêu vô bờ bến tỏa ra từ tâm hồn con Rùa như một thứ từ trường tình cảm mạnh đến mức tôi tin rằng ngay cả cỏ cây hoa lá cũng cảm nhận được. Đó là thứ ngôn ngữ đi trực tiếp từ trái tim đến trái tim.

Trái tim tôi cũng bị trái tim con Rùa thu hút, chắc vậy! Nếu không tôi không thể cắt nghĩa được hành động của mình.

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man. Trong khi tôi không ngừng đào bới lòng mình và lún sâu trong đó, con Rùa vẫn tung tăng trên cỏ, vừa lúc lắc mái tóc cháy nắng như một đứa con gái vô tâm, miệng không ngừng líu lo như cỏ chiều tà:

– Tiếng suối róc rách

Trên cành du sam gầy gò

Con gà lôi, con gà lôi
Đố mày gáy ò ó o…

Con Rùa hát những câu hát lạ lùng nhưng vì chưa hết ngượng ngập, tôi không tiện mở miệng hỏi.

Khi chúng tôi ra khỏi rừng, những tia nắng đã nằm nghiêng. Con Rùa say sưa tìm cách đạp chân lên chiếc bóng đã bắt đầu dài ra của nó trên đường mòn.

Tôi ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Rừng cây như bốc cháy trong hoàng hôn và phía trên những ngọn cây, những đám mây đã chuyển sang màu mận chín.

– Bầy châu chấu khiêu vũ

Bọ chét ơi, bọ chét à

Con kiến trong hang đã ngủ

Đố mày tìm cho ra…
Cho đến lúc chia tay con Rùa ở hàng giậu để trở về nhà cô Út Huệ, tôi vẫn nghe tiếng hát của nó đuổi theo tôi ấm áp như những làn gió đã rũ sạch hơi nước từ biển bốc lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.