Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 4

01. KHUÔN CỬA DƯỚI ĐẤT



Vết xe mờ nhạt kéo xa mãi trên đồng cỏ cho tới khi bố dừng ngựa lại.

Bánh xe vừa ngừng quay là Jack lập tức buông mình xuống giữa bóng mát dưới thùng xe. Nó xoải chân nằm úp sấp trên mặt cỏ, mũi áp vào dưới lông. Toàn thân nó đều trong tư thế nghỉ ngơi thoải mái, ngoại trừ hai tai.

Từ sáng tới tối suốt nhiều ngày, Jack chạy đều dưới thùng xe. Nó đã phải chạy trọn đoạn đường dài từ ngôi nhà nhỏ trên vùng đất của người da đỏ qua Kansas, qua Missouri, qua Iowa và qua thêm một khoảng rất xa vào sâu trong vùng Minnesota. Nó đã học được cách nằm nghỉ mỗi khi cỗ xe ngừng lại.

Laura nhảy lên trong thùng xe và Mary cũng vậy. Chân các cô đều mỏi nhừ vì bất động quá lâu.

Bố nói:

– Chắc là chỗ này. Đúng chỗ là cách nhà Nelson khoảng một dặm rưỡi và có suối. mình đã đi được một dặm rưỡi và ở đây có suối.

Laura không thể nhìn thấy suối. trước mắt cô chỉ có một bờ cỏ và phía bên kia là một hàng ngọn liễu đang chao động trong làn gió nhẹ. Ngoài ra là đồng cỏ đang chập chờn rợn sóng kéo dài tới tận chân trời.

Bố nói trong lúc nhìn qua tấm bạt mui xe:

– Giống như có người hay thứ gì đang ở trên đó. Nhưng nhà ở đâu nhỉ?

Laura bỗng co dúm người lại. một người đàn ông đang đứng bên cạnh mấy con ngựa. không ai nhìn thấy gì nhưng bỗng nhiên người đàn ông hiện ra ở đó. Tóc ông ta màu vàng nhạt. mặt tròn ửng đỏ như mặt một người da đỏ và cặp mắt xanh xám. Jack gầm gừ.

– Nằm im, Jack!

Bố lên tiếng, rồi hỏi người đàn ông:

– Có phải ông là Hanson?

– Dà – à.

Người đàn ông đáp.

Bố nói chậm và lớn tiếng:

– Tôi nghe nói ông muốn đi về miền tây và muốn bán khu này?

Người đàn ông chậm rãi ngắm cỗ xe, ngắm mấy con ngựa, Pet và Patty. Một lát sau ông lại đáp:

– Dà – à.

Bố bước xuống xe và mẹ nói:

– Các con, các con có thể xuống chạy quanh một chút. mẹ chắc các con đã mệt vì phải ngồi bó gối lâu quá.

Jack đứng lên khi Laura leo xuống bánh xe, nhưng nó vẫn đứng dưới thùng xe cho tới khi Bố lên tiếng cho nó đi. Nó nhìn theo Laura trong lúc cô chạy dọc một lối mòn nhỏ.

Lối mòn chạy ngang một khoảng cỏ ngắn đầy ánh nắng dẫn tới một mé bờ. Phía dưới chỗ đó là con suối róc rách chảy lấp lánh dưới ánh nắng. Bên kia bờ suối là những cây liễu.

Lối mòn chạy dọc mép bờ rồi uốn quanh và nghiêng xuống tới sát một bờ cỏ dựng đứng như một bức tường.

Laura bước xuống một cách thận trọng. Bờ đất dựng cao bên cạnh khiến cô không còn nhìn thấy cỗ xe. Trên đầu cô chỉ còn bầu trời cao vút và phía dưới là dòng nước đang chảy róc rách như trò chuyện một mình. Laura bước xa hơn thêm một bước, rồi thêm một bước nữa. Lối mòn ngưng lại ở một khoảng đất rộng bằng phẳng uốn cong xuống suối qua những bước đi bậc thang. Lúc đó, Laura nhìn thấy một khuôn cửa.

Khuôn cửa đứng thẳng trong bờ cỏ ngay chỗ lối mòn uốn cong. Đúng là một khuôn cửa ra vào của một ngôi nhà, nhưng ở phía sau nó lại nằm trong đất. Khuôn cửa đang đóng kín.

Hai con chó lớn có khuôn mặt xấu xí đang nằm ngay trước cửa. Chúng nhìn thấy Laura và từ từ đứng lên.

Laura vùng chạy cực nhanh, ngược trở lại lối mòn dẫn lên chỗ cỗ xe. Mary đang đứng ở đó và Laura thì thầm:

– Có một khung cửa ở dưới đất và hai con chó lớn…

Cô nhìn về phía sau. Hai con chí đang đi tới.

Jack gừ gừ trong họng, rời khỏi gầm thùng xe, bọc vòng tới. nó nhe răng một cách dữ tợn trước mấy con chó kia.

Bố lên tiếng hỏi ông Hanson:

– Mấy con chó của ông hả?

Ông Hanson quay lại và nói những tiếng mà Laura không thể hiểu nổi. Nhưng mấy con chó kia lại hiểu. Lập tức con nọ nối sau con kia len lén chạy trở lại theo mép bờ cỏ và khuất khỏi tầm nhìn.

Bố và ông Hanson chậm chậm bước đi về phía chuồng bò. Chuồng rất nhỏ và không làm bằng cây. Cỏ mọc dầy trên vách chuồng và trên mái chuồng cỏ cũng phủ kín đang ngả nghiêng trong gió.

Laura và Mary ngồi gần cỗ xe có Jack ở bên cạnh. Các cô ngắm đồng cỏ đang ngả nghiêng chao động và những bông hoa vàng lắc lư. Từng bầy chim phóng lên, bay liệng rồi chúi mình xuống cỏ. Bầu trời uốn cong rất cao và ở xa thẳm, chân trời và mặt đất ghép khít với nhau thành một đường tròn.

Khi Bố và ông Hanson quay lại, các cô nghe thấy Bố nói:

– Ổn rồi, Hanson. Mai mình sẽ tới thị trấn làm giấy tờ. tối nay, bọn tôi cắm trại tại đây.

Ông Hanson tán thành:

– Dà – à, dà – à!

Bố nhấc Mary và Laura lên xe, lái ra đồng cỏ. Bố nói với Bẹ là Bố đã đổi Pet và Patty lấy mảnh đất của ông Hanson. Bố còn đổi còn ngựa con Bunny và chiếc mui xe để lấy mùa màng và mấy con bò của ông Hanson.

Bố tháo dây cho Pet và Patty, dắt chúng xuống suối uống nước. Rồi Bố cột chúng vào dây cộc và giúp Mẹ dựng trại để nghỉ qua đem. Laura im lặng. Cô không muốn chơi và không thấy đói khi cùng mọi người quây quần bên đống lửa để ăn bữa tối.

Bố nói:

– Đêm nay là đêm cuối ở ngoài trời. Ngày mai mình lại ổn định trở lại. Nhà nằm ngay trong bờ suối đó, Caroline!

Mẹ nói:

– Ô, Charles! Một căn nhà hầm. Mình chưa từng được sống trong một căn nhà hầm.

Bố nói với mẹ:

– Chắc là em sẽ thấy nó rất sạch. Người Na Uy là những người sạch sẽ. Nhà sẽ rất ấm trong mùa đông và không ở xa lắm.

Mẹ tán thành:

– Chắc vậy, căn nhà sẽ rất đầy đủ trước khi tuyết rơi.

Bố nói:

– Chỉ còn phải chờ tới khi anh gặt xong vụ lúa mì đầu tiền. Lúc đó, mình sẽ có một căn nhà xinh xắn, có lại những con ngựa và có thể có cả một cỗ xe độc mã nữa. Đây là một vùng lúa mì vĩ đại, Caroline! Đất màu mỡ, phẳng phiu không hề có cây hay đá chen lấn. Anh chưa tìm ra nổi tại sao mà ông Hanson lại gieo trồng quá ít như thế. Có thể vụ mùa này bị hạn hán hoặc là do ông Hanson không phải là nông dân nên lúa mì của ông ta mỏng manh thưa thớt quá.

Dưới ánh lửa sáng, Pet và Patty cùng Bunny đang gặm cỏ. Chúng cạp từng mảng cỏ lớn rồi đứng nhai trong lúc nhìn xuyên qua màn đêm về phía những ngôi sao xa thấp đang lấp lánh. Đuôi chúng ve vẩy một cách bình yên. Chúng không hề biết là chúng đã bị bán.

Laura đã là một cô gái lớn tròn bảy tuổi. Cô đủ lớn để không còn la khóc. Nhưng cô không thể kìm mình lên tiếng hỏi:

– Bố, vậy là Bố đã bán Pet và Patty, phải không Bố?

Cánh tay bố vòng ôm quanh cô, ve vuốt. bố nói:

– Sao vậy, bình rượu nhỏ. Pet và Patty rất thích di chuyển. Chúng là giống ngựa của người da đỏ, Laura, nên việc kéo cày là quá nặng nề đối với chúng. Chúng sẽ sung sướng hơn nếu đi về miền tây. Chắc con không muốn giữ chúng ở đây để chúng phải khổ sở với một chiếc cày. Pet và Patty sẽ tiếp tục di chuyển trên đường và bố với những con bò lớn kia sẽ khai phá một cánh đồng thật lớn để trồng lúa mì vào mùa xuân tới. Một vụ lúa mì tốt đẹp sẽ mang lại cho mình thật nhiều tiền, Laura. Khi đó, mình sẽ có ngựa, có quần áo mới và mọi thứ mà các con muốn.

Laura không nói gì. Cô cảm thấy dễ chịu hơn trong vòng tay âu yếm của Bổ, nhưng cô không muốn bất kì thứ gì, ngoại trừ được giữ lại Pet, Patty và con ngựa con tai dài Bunny.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.