Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 4
06. VÒNG HOA HỒNG
Trên đồng cỏ phía bên kia chuồng bò, có một dải đá màu xám. Dải đá vườn lên khỏi thảm cỏ gợn sóng và những cụm hoa dại đu đưa. Mặt dải đá bằng phẳng gần như nhẵn thín, đủ rộng cho Laura và Mary chạy từ mép này qua mép khác và dài tới mức các cô có thể chạy đùa. Dải đá trở thành một chỗ chơi tuyệt vời.
Những lớp rêu xám xanh có cạnh nhám xù xì phủ bằng trên mặt đá. Bầy kiến lang thang qua lại. Một con bướm cũng thường đáp xuống nghỉ ngơi. Lúc đó, Laura thấy những chiếc cánh như nhung từ từ mở ra rồi khép lại tựa hồ con bướm đang thở bằng cánh. Cô còn thấy những bàn chân li ti trên mặt đá, những sợi râu rung rinh và cả những con mắt tròn không có mí mắt.
Cô không bao giờ cố bắt một con bướm. Cô biết cánh bướm phủ một lớp lông nhỏ không nhìn thấy nổi. Một va chạm sẽ chà đứt lớp lông này và khiến con bướm đau đớn.
Mặt trời luôn sưởi ấm dải đá lớn màu xám. Ánh nắng luôn dọi trên các gợn sóng cỏ trên đồng và chim bướm bay lượn trong nắng. Ở đây cũng luôn có những làn gió nhẹ đưa lại hơi ấm và hương thơm của đồng cỏ đang được sưởi ấm trong nắng. Xa xa, về phái chân trời vươn xuống mặt đất, có những vật nhỏ xám đen chuyển động trên đồng cỏ. Đó là bầy bò đang gặm cỏ.
Laura và Mary không khi nào chơi trên dải đá vào buổi sáng và ở lại cho tới khi mặt trời sắp lặn, vì đó là lúc bầy bò đi ngang qua. Chúng đi thành từng bầy với những chiếc móng đạp rầm rập và những chiếc sừng hất lên. Người chăn bò Johnny Johnson đi theo chúng. Anh ta có khuôn mặt tròn đỏ rực, cặp mắt tròn xanh lơ và mái tóc vàng bạc phếch. Anh ta chỉ cười và không nói gì. Anh ta không thể nói vì không biết một tiếng nói nào của Mary và Laura.
Một buổi chiều, bố gọi các cô từ bên dòng suối. Bố sắp tới dải đá để xem Johnny Johnson đưa bầy bò trở về và Laura với Mary có thể đi theo bố.
Laura nhảy lên vì thích thú. Cô chưa bao giờ được nhìn bầy bò ở thật gần và cô hoàn toàn không sợ gì khi có bố ở đó. Mary bước tới từ từ và đứng sát bên bố.
Bầy bò sắp tới nơi. Tiếng rống của chúng trở nên lớn hơn, những chiếc sừng hất lên và một lớp bụi mỏng bốc cao phía sau chúng.
Bố nói:
– Chúng tới đấy! Leo lên!
Bố nhấc Mary và Laura lên dải đá. Lúc này, tất cả ngắm bầy bò.
Những thớt lưng đủ màu đỏ, nâu, đen, trắng và đốm vá chập chờn ngay bên cạnh. Những con mắt tròn, những chiếc lưỡi đang liếm những chiếc mũi bẹt, những chiếc đầu lật nghiêng hung hãn để thúc những chiếc sừng dữ dằn tới. Nhưng Laura và Mary đứng ngắm an toàn trên dải đá cao và bố đứng sát đó.
Con bò cuối bầy đi ngang lúc cả Laura lẫn Mary cùng nhận ra một con bò đẹp nhất so với tất cả những con bò mà các cô từng thấy.
Đó là một con bò màu trắng với những chiếc tai đỏ ngay giữa trán. Những chiếc sừng nhỏ của nó cũng màu trắng uốn cong vào bên trong chĩa thẳng tới điểm đỏ trên trán. Và chính giữa bên sườn màu trắng của nó là một vòng tròn hoàn hảo các điểm đỏ lớn như những bông hồng.
Ngay cả Mary cũng nhảy lên. Laura kêu lớn:
– Ô, coi kìa! Ô, coi kìa! Bố coi con bò với một vòng hoa hồng.
Bố cười vui. Bố giúp Johnny Johnson tách con bò này ra khỏi bầy bò. Bố gọi với lại:
– Tới đây, các co gái! Tới giúp bố đưa nó về chuồng!
Laura nhảy phắt khỏi dải đá vừa chạy tới giúp bố vừa la:
– Sao, bố nói sao? Ô, bố, mình sẽ nuôi nó sao?
Con bò trắng đã được lùa vào chuồng và bố đáp:
– Nó là con bò của mình.
Laura đảo người lại và cắm đầu chạy. Cô nện chân thình thịch trên lối đi, đâm bồ vào căn nhà hầm, la lên:
– Ô, mẹ, mẹ! Tới coi con bò! Nhà mình có một con bò! Ô, mẹ ơi, con bò đẹp nhất!
Mẹ bồng Carrie lên và tới coi. Mẹ nói:
– Charles!
Bố lên tiếng:
– Của mình đó, Caroline! Em thấy nó thế nào?
Mẹ nói:
– Nhưng mà… Charles!
Bố nói:
– Con bò này của Nelson. Anh phải trả lại ông ấy bằng một số ngày làm việc. Nelson cần người giúp việc để cắt cỏ và gặt lúa. Hãy nhìn nó coi. Nó là một con bò sữa nhỏ nhưng rất tốt. Caroline, mình sắp có sữa và bơ rồi.
Mẹ nói:
– Ô, Charles!
Laura không chờ nghe thêm nữa. Cô xoay người và lại chạy, chạy hết sức nhanh xuống lối mòn, vào căn nhà hầm. Cô chộp lấy chiếc ca thiếc trên bàn ăn và lao ngược trở ra.
Bố đã cột con bò cái trắng vào ngăn chuồng nhỏ riêng của nó, bên cạnh Pete và Bright. Nó đứng lặng lẽ nhai. Laura ngồi xổm xuống bên cạnh nó, một tay cầm cẩn thận chiếc ca thiếc, còn tay kia nắm lấy con bò cái và vắt sữa giống hệt như cô vẫn thấy bố làm khi bố vắt sữa. Và lập tức, một tia sữa trắng ấm phun vào chiếc ca.
Mẹ kêu lên:
– Chúa ơi! Con đang làm gì vậy!
Laura đáp:
– Con đang vắt sữa, mẹ!
Mẹ nó nhanh:
– Không phải ở bên đó. Nó đá con bây giờ.
Nhưng con bòn cái hiền lành chỉ quay đầu lại nhìn Laura với cặp mắt dịu dàng. Nó có vẻ ngạc nhiên nhưng không đá.
Mẹ tiếp:
– Khi lấy sữa bò cái, phải luôn đứng bên phải, Laura.
Nhưng bố lên tiếng:
– Hãy coi bình rượu nhỏ kìa! Ai dạy con vắt sữa vậy?
Không ai dạy Laura hết. Cô biết cách vắt sữa là do đã quan sát bố vắt sữa. Bây giờ, tất cả đều đứng ngắm cô. Từng tia sữa nối theo nhau phun vào chiếc ca rồi tia này sau tia khác kêu xì xì và nổi bọt cho tới khi bọt trắng dâng lên gần ngang miệng ca.
Lúc đó, bố, mẹ, Mary, Laura mỗi người hớp một lớp sữa ấm, ngọt dịu và để phần còn lại cho Carrie uống. Tất cà đều thấy dễ chịu và cùng đứng ngắm con bò cái tuyệt đẹp kia.
Mary hỏi:
– Nó tên là gì?
Bố bật cười lớn, nói:
– Nó tên là Reet.
Mẹ nhắc lại:
– Reet? Đó hẳn là một cái tên nước ngoài?
Bố nói:
– Gia đình Nelson bảo nó là một cái tên Nauy. Khi anh hỏi cái tên đó nghĩa là gì thì bà Nelson nói nó là “Reet”.
Mẹ hỏi:
– Reet là cái gì ở trên đời này?
Bố nói:
– Đó cũng là điều anh hỏi bà Nelson. Bà ấy chỉ đáp “một Reet” và anh thấy muốn điên cái đầu vì cuối cùng bà ấy nói “một Reet hoa hồng”.
Laura hô lên:
– Một vòng! Một vòng hoa hồng!
Thế là cà nhà đều cười cho tới khi không còn cười được nữa.
Bố nói:
– Nó vượt xa tất cả.
Bố tiếp:
– Ở Wisconsin, mình đã sống với người Thụy Điển và người Đức. Ở vùng đất của người da đỏ, mình sống với người da đỏ. Bây giờ ở đây, Minnesota, tất cả láng giềng của mình là người Nauy. Họ cũng là những người láng giềng tốt. Nhưng anh cho rằng loại bạn nông dân này của mình là rất hiếm có.
Mẹ nói:
– Thôi, mình sẽ không gọi con bò này là “Reet” hay là “Weath of Roses” nữa. Tên nó là Spot.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.