Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 4
22. BUỔI HỘI THÀNH PHỐ
Laura và Mary chưa từng tham dự một buổi hội nên không rõ buổi hội như thế nào. Mẹ bảo đó là lúc thoải mái nhất để cùng bạn bè họp mặt.
Sau buổi học ngày thứ sáu, các cô giặt quần áo và mũ. Sáng thứ bảy các cô ủi quần áo và treo lên. Cả hai cùng tắm vào buổi sáng hôm đó thay vì chờ tới buổi tối.
Lúc các cô đã mặc quần áo dự hội và bước xuống cầu thang, mẹ nói:
– Các cô ngọt ngào và xinh đẹp như những bó hoa vậy.
Mẹ thắt lại dải buộc tóc cho các cô và nhắc các cô không được làm mất. Mẹ nói:
– Rồi, bây giờ thì hãy tỏ ra ngoan ngoãn và nhớ giữ gìn cách cư xử.
Khi tới thị trấn, các cô ghé kiếm Cassie và Christy. Cassie và Christy cũng không bao giờ được dự hội. Tất cả rụt rè bước vào cửa hàng của ông Oleson và ông Oleson nói với các cô:
– Vào trong nhà đi!
Thế là các cô băng qua những hũ kẹo bánh, hoa quả giầm, những chiếc cày để tới cửa sau của cửa hàng. Cửa mở và Nellie đứng đó với trang phục lễ hội tề chỉnh còn bà Oleson mời các cô vào.
Laura chưa từng thấy một gian phòng tuyệt hảo như thế. Cô khó khăn lắm mới lên tiếng nổi để “Chào bà Oleson” và “Dạ, thưa bà” rồi “Không, thưa bà”.
Toàn thể nền nhà được phủ một loại vải dầy gây cảm giác thô nhám dưới bàn chân trần của Laura. Vải phủ nền màu nâu và xanh lục với những hình trang trí màu đỏ và vàng ở bên trên. Các bức vách và trần đều làm bằng những tấm ván hẹp, nhẵn thín ghép lại thật khít với những đường viền ở giữa. Bàn và ghế làm bằng thứ gỗ màu vàng sáng bóng như gương với những chiếc chân tròn hoàn hảo. Trên các bức vách có nhiều hình ảnh màu.
Bà Oleson nói bằng một giọng kiểu cách:
– Mời các cô vào phòng ngủ để cất nón mũ.
Khung giường cũng bằng thứ gỗ sáng bóng. Ở đó còn có hai món đồ khác. Một món là những ngăn kép xếp chồng lên nhau với hai chiếc ngăn kéo nhở ở trên cùng có hai mảnh gỗ khác cong lên giữ ở chính giữa một tấm gương soi lớn. Món đồ kia có một chiếc bình sứ đặt trong một chiếc đĩa sứ lớn ở trên mặt và có thêm một chiếc đĩa sứ nhỏ với một miếng xà phòng ở bên trong.
Cả hai gian phòng đều có các ô cửa sổ gắn kính và màn cửa làm bằng vải ren trắng tinh.
Sau gian phòng phía trước là một gian chái lớn có đặt một lò bếp giống như chiếc lò bếp mới của mẹ cùng đủ loại bình và chảo thiếc treo trên các bức vách.
Lúc này tất cả các cô bé đều có mặt và chiếc váy của bà Oleson kêu sột soạt giữa các cô. Laura muốn ngồi im ngắm mọi thứ nhưng bà Oleson nói:
– Này, Nellie, mang các đồ chơi của con ra đi.
Nellie nói:
– Mọi người có thể chơi đồ chơi của Willie được mà.
Willie la lớn:
– Không ai được đụng tới chiếc xe đạp của tôi.
Nellie nói:
– Được, tất cả chỉ chơi chiếc thuyền Noah và những thằng lính của mày thôi.
Và bà Oleson phải nạt cho Willie im.
Chiếc thuyền của già Noah là điều kì diệu nhất mà Laura được nhìn thấy. Các cô quỳ gối, kêu ré lên, rồi la hét vào cười nói. Trên đó có những con ngựa vằn, những con voi, những con cọp, những con ngựa và đủ các loài vật giống như hình ảnh trong cuốn Kinh thánh bìa mỏng ở nhà.
Và lại có hai đạo quân gồm các người lính bằng thiếc mặc quân phục màu xanh nhạt và màu đỏ tươi.
Còn có thêm một hình nhân nhào lộn. Hình nhân được cắt bằng một miếng ván mỏng có chiếc áo nịt và chiếc quần dài bằng giấy kẻ sọc gắn dính vào bằng hồ dán. Mặt hình nhân sơn trắng với hai gò mà đỏ hoét, cặp mắt ve vòng tròn xung quanh và đội một chiếc mũ cao nhọn hoắt. Nó đeo lủng lẳng giữa hai thanh gỗ mỏng màu đỏ và khi các thanh gỗ bị bóp lại thì hình nhân nhảy. Hai bàn tay của nó nắm lấy những sợi dây xoắn lại. nó lộn nhào trên những sợi dây rồi đứng cắm đầu xuống với các ngón chân thọc vào trong mũi.
Ngay cả các cô gái lớn cũng bàn tán, la hét về những con vật, những thằng lính và cười ngặt nghẽo tới chảy nước mắt vì anh hề nhào lộn.
Rồi Nellie bước vào giữa đám, nói:
– Các bồ hãy coi con búp bê của tớ.
Con búp bê có đầu bằng sứ với cái miệng và đôi má đỏ hoe nhẵn bóng. Mắt búp bê đen láy và mái tóc bằng sứ gợn sóng cũng có màu đen. Hai bàn tay búp bê bằng sứ bé xíu và mấy bàn chân cũng bằng sứ nhỏ teo đặt trong những chiếc giầy đen cũng bằng sứ.
Laura kêu lên:
– Ôi! Con búp bê đẹp quá chừng! Ôi, Nellie, tên nó là gì?
Nellie đáp:
– Nó chẳng là gì cả mà chỉ là một con búp bê cũ thôi. Tớ cóc lưu tâm tới con búp bê cũ này. Các bồ chờ coi con búp bê sáp của tớ.
Cô liệng con búp bê sứ vào một ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp dài. Cô đặt chiếc hộp lên giường và mở nắp. Tất cả các cô bé đều nghiêng người để ngó.
Con búp bê nằm đó giống như một người thực. Mái tóc màu vàng với những lọn tóc mềm mại xoã trên chiếc gối nhỏ. Cặp môi hơi hé để hở hai hàm răng trắng nhỏ. Mắt nó nhắm nghiền. Con búp bê đang nằm ngủ trong hộp.
Nellie nhấc nó lên và nó mở mắt ra, những con mắt lớn màu xanh lơ. Hình như nó đang mỉm cười. Nó đưa hai cánh tay ra và gọi:
– Mama!
Nellie giải thích:
– Nó kêu khi nào tớ bóp bụng nó. Coi này!
Cô nhấn mạnh nắm tay vào bụng con búp bê và con búp bê tội nghiệp kêu lớn:
– Mama!
Búp bê mặc áo lụa xanh da trời. Chiếc váy của nó y hệt váy thật được trang trí bằng những nếp gấp vá các viền ren, còn quần lót cũng là chiếc quần lót nhỏ hệt như quần thực. Trên các bàn chân nó là những chiếc giầy da thực màu xanh, nhỏ xíu.
Suốt thời gian đó, Laura không nói nổi lời nào. Cô không thể nói được. Cô còn thực sự không có ý nghĩ sờ nhẹ vào con búp bê phi thường đó, nhưng ngoài hẳn ý nghĩ của cô, ngón tay cô vươn tới lớp áo lụa màu xanh.
Nellie kêu rú lên:
– Không được đụng vào nó! Lấy bàn tay ra xa con búp bê đi, Laura Ingalls!
Rồi chụp vội lấy con búp bê, cô xoay lưng lại không cho Laura nhìn thấy cô đặt con búp bê vào trong hộp.
Mặt Laura như bốc lửa và các cô gái khác không biết phải làm gì. Laura bước tới ngồi xuống một chiếc ghế. Các cô khác nhìn Nellie đang dặt chiếc hộp vào ngăn kéo và đóng lại. Sau đó tất cả ngắm các con vật, những người lính và bóp cho chú hình nhân hề nhào lộn.
Bà Oleson bước vào và hỏi vì sao Laura không chơi. Laura nói:
– Cảm ơn bà, cháu thích ngồi đây hơn.
– Cháu có thích coi những thứ này không?
Bà Oleson hỏi và đặt hai cuốn sách lên đùi Laura.
Laura nói:
– Cảm ơn bà!
Cô lật những trang sách một cách cẩn thận. Một cuốn không hẳn là sách vì rất mỏng và không có bìa. Đó là một tạp chí dành cho trẻ em. Cuốn kia là một cuốn sách dày, bìa sáng và trên bìa có một bà già đội mũ chóp nhọn cưỡi trên một cây chổi bay ngang mặt trang vàng rực lớn. Phía trên đầu của bà già có một hàng chữ lớn, NGỖNG MẸ.
Laura không biết trên đời lại có những cuốn sách kì diệu như thế. Mỗi trang trong cuốn sách đều có một bức hình và một bài thơ. Laura có thể đọc được một vài câu trong đó. Cô quên bẵng luôn buổi hội.
Đột nhiên, bà Oleson lên tiếng:
– Tới đây, cô bé. Không thể để mọi người ăn hết bánh chứ, phải không?
Laura lúng túng:
– Dạ… thưa… Không, thưa bà!
Một tấm vải trắng láng bóng phủ kín mặt bàn. Trên đó là một ổ bánh ngọt làm bằng đường trắng rất đẹp và những chiếc ly cao.
Nellie la lớn trong lúc chộp một phần bánh lớn nhất:
– Tớ lấy phần lớn nhất!
Các cô khác ngồi chờ bà Oleson chia phần bánh cho mình. Bà đặt mỗi phần lên một chiếc đĩa sứ.
– Nước chanh có đủ ngọt không?
Bà Oleson hỏi. Nhờ vậy Laura được biết nước chanh sẽ được đựng trong những chiếc ly. Cô chưa bao giờ được nếm một thứ gì như thế. Mới đầu cô thấy nước khá ngọt, nhưng sau khi ăn một ít đường trên miếng bánh, cô lại thấy nước chanh trở thành chua. Nhưng tất cả các cô đều lễ phép trả lời bà Oleson:
– Dạ, cảm ơn bà!
Các cô cẩn thận không để cho vụn bánh rơi trên khăn bàn và cũng không dám để một giọt nước chanh nào rớt xuống.
Đã tới giờ phải trở về và Laura nhớ ra câu nói mà mẹ đã dặn phải nói:
– Cảm ơn bà Oleson. Cháu đã có một buổi hội rất thoải mái.
Tất cả các cô bé khác cũng nói như vậy.
Khi ra khỏi cửa hàng, Christy nói với Laura:
– Tớ mong là lúc nào đó bồ đập cái con Nellie Oleson bần tiện kia.
Laura nói:
– Ô, không! Không được! Nhưng tớ sẽ làm với nó! Suỵt! Đừng để Mary biết tớ đã nói điều này.
Jack đang một mình chờ bên khúc suối cạn. Hôm nay là ngày thứ bảy và Laura đã không cùng chơi với nó. Nó phải chờ thêm một tuần lễ nữa mới có một ngày khác để cùng chơi dọc bên dòng suối Plum.
Các cô kể lại với mẹ về buổi họp mặt và mẹ nói:
– Mình không thể nhận sự tiếp đãi mà không mời lại. Mẹ đang nghĩ tới điều này đó, các con. Các cô phải mời Nellie Oleson và các bạn khác tới họp mặt ở đây. Có lẽ vào thứ bảy tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.