Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 5

23- TRÊN ĐƯỜNG PILGRIM



Một tối chủ nhật, cây đàn của Bố đang chơi một điệu ca dành cho ngày chủ nhật và tất cả mọi người đang cùng hát say sưa:

Khi đón niềm vui trong ngôi nhà êm ấm

Cất tiếng ca vang khúc nhạc tuyệt vời

Quên lãng được chăng những dòng nước mắt

Đang đau buồn tuôn chảy giữa đơn côi?

Hãy mở bàn tay…

Tiếng đàn đột ngột dừng lại. Từ phía ngoài một giọng ca sang sảng cất lên:

…nâng dắt người đang mệt lả.

Hãy mở bàn tay nâng dắt người vất vả đường dài.

Cây đàn như kêu lên kinh ngạc khi Bố buông nó xuống mặt bàn, vội vã bước ra cửa. Hơi lạnh ùa vào và cánh cửa đóng sập lại. Phía ngoài nổi lên những giọng nói oang oang rồi cánh cửa mở tung và hai người đàn ông phủ đầy tuyết chuệnh choạng bước vào có Bố đi theo sau nói:

– Tôi ra lo cho mấy người đánh xe rồi trở vào ngay.

Một trong hai người đàn ông cao và gầy. Giữa mũ và khăn choàng của ông ta, Laura nhìn thấy một cặp mắt xanh hiền từ. Trước khi cô kịp biết mình cần làm gì thì cô đã nghe chính mình hét lên:

– Cha Alden! Cha Alden!

Mẹ cũng kêu lên:

– Không tin nổi là Cha Alden! Cha Alden thật sao!

Ông ta nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu và lúc này tất cả có thể thấy rõ cặp mắt dễ thương cùng mái tóc màu nâu sậm.

Mẹ nói:

– Thật mừng khi gặp lại Cha, Cha Alden! Cha lại gần lò sưởi đi! Thật bất ngờ hết sức!

Cha Alden nói:

– Tôi còn bất ngờ hơn mọi người nữa, chị Ingalls. Tôi đã rời khỏi những người thân thuộc định cư ở vùng suối Plum. Tôi không hề nghĩ anh chị lại rời về miền tây và để các cô gái quê nhỏ bé của tôi lớn lên thành các quí bà ở đây.

Laura không nói được một lời nào. Niềm vui được thấy lại Cha Alden đã chặn nghẹn họng cô. Nhưng Mary lên tiếng một cách lễ phép:

– Rất mừng được gặp lại Cha, thưa Cha.

Mắt Mary sáng lên nét vui mừng nhưng cặp mắt của cô vẫn đờ đẫn. Cặp mắt đó khiến Cha Alden kinh ngạc. Cha nhìn Mẹ thật nhanh rồi lại nhìn Mary.

Mẹ nói:

– Đây là ông bà Boast, láng giềng của chúng tôi. Đây là Cha Alden.

Cha Alden:

– Tất cả quí vị đều đang hát rất hay khi chúng tôi tới đây.

Ông Boast lên tiếng:

– Chính Cha cũng có giọng hát rất hay, thưa Cha.

Cha Alden nói:

– Ô, không phải tôi hát nối theo đâu. Đây mới là người đó, Scotty. Tôi quá lạnh phải nhờ bộ râu đỏ của ông ấy sưởi ấm. Đây là Cha Stuart, đây là những người bạn cũ hiền lành của tôi và các bạn của họ nên tất cả chúng mình đều là bạn của nhau.

Cha Stuart trẻ tới mức không lớn hơn một thiếu niên bao nhiêu. Mái tóc ông ấy đỏ như lửa, mặt cũng ửng đỏ vì lạnh và cặp mắt màu xám nhạt long lanh.

– Laura, bày bàn đi.

Mẹ khẽ nói và buộc tấm tạp dề. Bà Boast cũng mang tạp dề và tất cả đều bận rộn cơi lửa, nấu nước sôi pha trà, làm bánh, chiên khoai trong lúc ông Boast nói chuyện với khách vẫn đang đứng hơ ấm bên lò bếp. Bố từ nhà chuồng trở về cùng với hai người đàn ông là chủ xe ngựa. Họ là các chủ trại đang trên đường tới định cư ở vùng sông Jim.

Laura nghe thấy Cha Alden nói:

– Hai chúng tôi chỉ là khách đi đường. Chúng tôi nghe nói có một thị trấn tên là Huron là một khu định cư trong vùng sông Jim. Hiệp hội Truyền Giáo Địa Phương gửi chúng tôi tới xem xét đất đai và chuẩn bị để khởi công xây cất một nhà thờ tại đó.

Bố nói:

– Tôi đoán sẽ có một thành phố xuất hiện trên nền đường sắt. Nhưng tôi chưa hề nghe nhắc tới có một công trình xây dựng nào ngoại trừ một quán rượu.

Cha Alden trả lời một cách vui vẻ:

– Có nhiều lí do thúc đẩy nên xây dựng một nhà thờ.

Sau khi bữa ăn tối đãi khách chấm dứt. Cha tới trước cửa phòng chứa thức ăn, nơi Mẹ và Laura đang rửa chén dĩa. Cha cảm ơn Mẹ về những món ăn tối ngon miệng rồi nói:

– Chị Ingalls, thật tình tôi rất buồn về tai hoạ đã đến với Mary.

Mẹ đáp một cách buồn bã:

– Dạ, thưa Cha. Nhiều khi thật khó thuận tòng ý của Chúa. Khi ở suối Plum, tất cả chúng tôi đều mắc chứng sốt tinh nhiệt huyết và xoay sở khó khăn trong một thời gian. Tôi phải cảm ơn vì tất cả lũ nhỏ đã cùng chia xẻ với chúng tôi. Mary chính là niềm an ủi lớn lao với tôi đó, Cha Alden. Cháu chưa từng than thở một lần nào.

Cha Alden nói:

– Mary là một con người hiếm có và là một bài học cho tất cả chúng ta. Chúng ta cần nhớ rằng người mà Chúa thương yêu nhất sẽ được Chúa thử thách nhiều nhất và một tinh thần dũng cảm sẽ biến tất cả những nỗi đau đớn của chúng ta thành những điều tốt lành. Tôi không rõ chị và anh Ingalls có biết là hiện có rất nhiều trường dành cho người bị khiếm thị. Ngay tại Iowa cũng có một trường.

Mẹ nắm chặt một mép chảo và gương mặt Mẹ khiến Laura kinh ngạc. Giọng nói nhỏ nhẹ của Mẹ như bị nghẹn lại và háo hức:

– Có tốn kém nhiều không ạ?

Cha Alden đáp:

– Tôi không rõ, chị Ingalls. Tôi sẽ hỏi rõ giúp chị nếu chị cần.

Mẹ nuốt nước miếng và tiếp tục rửa chén. Mẹ nói:

– Chúng tôi không có đủ khả năng để lo việc đó. Nhưng có lẽ sau này… nếu không tốn kém lắm, chúng tôi có thể sẽ xoay sở vào một lúc nào đó. Tôi vẫn luôn mong Mary được học hành.

Tim Laura đập dồn dập. Cô có thể cảm thấy nhịp tim dội lên ngang họng và những ý nghĩ chạy tán loạn vụt bay hết khỏi đầu khiến cô không nhận rõ đó là những gì.

Cha Alden nói:

– Cần trọn tin nơi Chúa lòng lành đối với chúng ta. Sau khi chị rửa dĩa xong, tất cả chúng ta nên có một buổi cầu nguyện ngắn không?

Mẹ nói:

– Dạ, thưa Cha. Tôi rất thích thế. Tôi bảo đảm là tất cả chúng tôi cũng vậy.

Sau khi rửa xong chén dĩa, Mẹ và Laura rửa tay rồi cởi bỏ tạp dề, vuốt tóc lại. Cha Alden và Mary đang trò chuyện sôi nổi trong khi bà Boast ẵm bé Grace còn ông Boast cùng hai người chủ trại đang nói với Cha Stuart và Bố về các thứ lúa mì, lúa mạch mà Bố dự tính trồng ngay khi vỡ đất xong. Khi Mẹ bước vào, Cha Alden đứng lên nói tất cả hãy cùng ngồi lại cầu nguyện trước khi đi ngủ.

Mọi người đều quì xuống bên cạnh ghế và Cha Alden cầu xin Chúa trời, người hiểu rõ mọi tâm tư và ý nghĩ thầm kín của họ, hãy soi sáng cho họ, tha thứ cho họ mọi lỗi lầm và dìu dắt họ cư xử hợp lẽ. Gian phòng im ắng khi Cha lên tiếng. Laura cảm thấy mình giống như cỏ khô bụi bặm trong một cơn hạn hán và sự im ắng kia là một trận mưa mát rượi nhẹ nhàng rơi xuống. Đó thực sự là một sự nghỉ ngơi. Mọi thứ lúc này đều thành đơn giản và cô cảm thấy bình thản, mạnh mẽ. Cô vui mừng vì mình sẽ được chăm chỉ làm việc và không cầu mong một điều gì ngoài việc Mary có thể tới trường.

Sau đó ông bà Boast cảm ơn Cha Alden và về nhà còn Laura cùng Carrie bồng bé Grace lên gác. Mẹ sửa soạn chỗ nằm bên cạnh lò bếp.

Mẹ xin lỗi:

– Chúng tôi chỉ có một chiếc nệm và sợ rằng không có đủ chăn phủ ấm.

Cha Alden nói:

– Đừng bận tâm, chị Ingalls. Chúng tôi sẽ dùng áo khoác của mình.

Cha Stuart nói:

– Tôi chắc chắn là chúng tôi đã được đầy đủ lắm rồi. Thật mừng vì chúng tôi đã gặp được anh chị ở đây. Chúng tôi đã nghĩ là phải đi không ngừng tới Huron trước khi nhìn thấy ánh đèn và nghe thấy tiếng hát của mọi người.

Trên gác, Laura giúp Carrie cởi nút áo trong bóng tối. Cô đặt chiếc bàn ủi hơ nóng gần bàn chân của Mary. Khi đã nằm sát nhau ấm áp dưới những lớp chăn phủ lạnh như băng, các cô nghe thấy Bố và khách vẫn cười nói quanh lò bếp.

Mary thì thầm:

– Laura, Cha Alden nói với chị là có những trường học dành cho người mù.

Carrie thì thào:

– Cái gì dành cho người mù?

Laura thì thào:

– Trường học, chỗ người ta dạy học đó.

Carrie hỏi:

– Người ta làm thế nào nhỉ? Em nghĩ là chị phải đọc, phải học.

Mary nói:

– Chị không biết. Nhưng chị chắc khó tới nổi đó. Việc đó tốn kém lắm. Chị không cho rằng mình còn có một dịp may nào nữa.

Laura thì thào:

– Mẹ biết. Cha Alden cũng đã nói với Mẹ. Có thể chị sẽ tới đó, Mary. Em mong như thế.

Cô hít một hơi thật sâu rồi hứa:

– Em sẽ đi học chăm chỉ để có thể đi dạy và giúp phần nào.

Buổi sáng, giọng nói của khách và tiếng dĩa va chạm đánh thức Laura. Cô lao khỏi giường, thay đồ rồi vội vã xuống nhà giúp Mẹ.

Ngoài trời khô và lạnh. Nắng xối trên những khung cửa sổ đọng sương nhưng trong nhà mọi người đều ấm áp, vui vẻ. Khách dùng bữa điểm tâm hết sức ngon lành! Mọi món ăn đều được khen ngợi. Những chiếc bánh qui tan ra nhẹ nhàng, những miếng khoai tây chiên nâu bóng bên món thịt bằm hoàn hảo, những lát thịt heo ướp muối xắt mỏng giòn rụm thêm món nước xốt đặc như kem sậm màu quyến rũ. Lại có cả món xi-rô nóng và tràn trề nước trà đang bốc hơi thơm ngát.

Cha Stuart nói:

– Món thịt ngon tuyệt. Tôi biết đây chỉ là món thịt heo ướp muối nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó ngon như thế. Chị có thể cho biết cách chị nấu ra sao không, chị Ingalls?

Mẹ có vẻ ngạc nhiên và Cha Alden giải thích:

– Scotty sẽ tới phục vụ trong phái bộ truyền giáo ở đây. Tôi chỉ có mặt vào lúc ông ấy bắt đầu thôi. Ông ấy sẽ sống một mình và phải tự lo nấu nướng.

– Cha biết cách nấu nướng chứ, Cha Stuart?

Mẹ hỏi và ông ấy đáp là sẽ học bằng cách thực nghiệm. Ông ta có mang theo nhiều thứ như đậu, bột, muối, trà và thịt heo ướp muối.

Mẹ nói:

– Món thịt đó nấu rất dễ. Chỉ cần xắt lát mỏng cho vào nước và đun sôi vừa phải. Khi nước sôi vừa độ thì lấy thịt ra, lăn với bột rồi chiên cho vàng sậm. Lấy thịt đã chiên giòn đặt lên khay và rưới mỡ lên. Tiết kiệm mỡ thì dùng bơ. Sau đó, xào một ít bột với mỡ trong chảo chiên, xối lên một ít sữa và khuấy đều cho tới lúc sôi thì sẽ có nước xốt.

Cha Stuart nói:

– Chị có ý nghĩ ghi lại những điều này không? Cần bao nhiêu bột và bao nhiêu sữa?

– Chúa ơi!

Mẹ nói:

– Tôi không bao giờ đong đo nhưng tôi nghĩ là có thể nhắm chừng.

Mẹ lấy một mảnh giấy và cây viết nhỏ có quản viết cẩn xà cừ của Mẹ cùng lọ mực rồi viết lại cách nấu các món thịt heo ướp muối chiên và nước xốt, cách làm bánh qui bằng bột chua, cách nấu xúp đậu và cách làm món đậu hấp trong lúc Laura dọn sạch bàn thật nhanh còn Carrie chạy đi mời ông bà Boast tới dự buổi lễ thuyết giảng.

Có một buổi lễ vào sáng thứ hai thì hình như không ổn lắm, nhưng khách cần đi dứt đoạn chót của cuộc hành trình tới Huron và không ai muốn bỏ lỡ dịp may được nghe một bài thuyết giảng.

Bố đàn cho mọi người cùng hát một bản thánh ca. Cha Stuart với tờ giấy ghi cách nấu các món ăn của Mẹ trong túi, đọc một đoạn cầu nguyện ngắn cầu xin sự dẫn dắt cho mọi nỗ lực của họ. Rồi Cha Alden đi vào bài thuyết giảng. Sau đó, tiếng đàn tươi vui ngọt ngào của Bố trỗi lên và tất cả cùng hát:

Xa xa kia là đất lành hạnh phúc

Các thánh rạng ngời trong ánh sáng chói chang

Cùng lắng nghe tiếng thiên thần ca hát

Ngợi ca người, Chúa Tể của nhân gian.

Khi ngựa, xe đã sẵn sàng lên đường. Cha Alden nói:

– Các bạn đã dự buổi lễ đầu tiên ở thị trấn mới mẻ này. Vào mùa xuân tôi sẽ trở lại để tổ chức một buổi lễ ở nhà thờ.

Rồi Cha nói với Mary, Laura và Carrie:

– Các con lại sẽ có buổi học ngày chủ nhật! Tất cả các con có thể dự phần lo cho một Cây Giáng Sinh vào dịp Giáng Sinh năm tới.

Cha bước lên xe và ra đi bỏ họ lại sau nhìn theo với những ý nghĩ ngổn ngang. Quấn kín trong khăn choàng, áo khoác, mũ trùm đầu, tất cả đứng ngắm cỗ xe lăn bánh về miền tây trên lớp tuyết nguyên vẹn và để lại vết bánh hằn phía sau. Ánh nắng nhất rọi xuống và được phản chiếu thành hàng triệu tia sáng nhỏ lấp lánh trên một vùng trắng toát.

Bà Boast nói qua lớp khăn san gấp phủ ngang miệng:

– Thật dễ chịu được dự buổi lễ nhà thờ đầu tiên ở đây.

Carri hỏi:

– Tên thị trấn sắp mở ở đây là gì?

Laura nói:

– Nó chưa có tên, phải không Bố?

Bố đáp:

– Có rồi. Tên là De Smet. Đây là tên của một tu sĩ người Pháp đã thám hiểm vùng này trước đây.

Tất cả quay vào trong nhà ấm áp. Mẹ nói:

– Chàng trai tội nghiệp đó khó tránh khỏi huỷ hoại sức khoẻ của mình. Sống trơ trọi một mình và phải tự lo nấu nướng lấy.

Mẹ đang ám chỉ giáo sĩ Stuart.

– Ông ta là người Tô Cách Lan.

Bố nói tựa hồ ông ấy sẽ lo liệu ổn thoả mọi thứ. Ông Boast lên tiếng:

– Ingalls, anh nghĩ thế nào về đám người đổ xô tới vào mùa xuân? ở đây có hai chủ trại và tháng ba đã bắt đầu khó khăn.

Bố nói:

– Đó cũng là điều tôi đang lo. Sáng mai dù mưa hay nắng tôi cũng đi Brookins.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.