Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 9

1. NĂM THỨ NHẤT



Đó là một buổi chiều nóng với một đợt gió nam thổi mạnh, nhưng trên vùng đồng cỏ Dakota, không một ai để tâm đến chuyện nắng nóng và gió mạnh. Tất cả đều đã là một phần tự nhiên của cuộc sống.

Cũng như những con ngựa phóng nhanh kéo theo cỗ xe sáng bóng phía sau vòng theo khúc quanh góc nhà kho Pierson’s từ đoạn cuối phốMainsang con đường quê vào lúc bốn giờ chiều thứ Hai.

Nhìn qua khung cửa sổ của ngôi nhà trại lè tè ba gian từ khoảng cách xa nửa dặm, Laura đã nhìn thấy những con ngựa chạy tới. Cô đang khâu lược lớp vải lót cho những mảnh áo mới bằng vải nỉ đen và chỉ còn đủ thời gian chụp chiếc mũ, mang găng tay thì những con ngựa nâu và cỗ xe đã dừng lại trước cửa.

Một hình ảnh duyên dáng hiện lên khi Laura đứng trong khung cửa của ngôi nhà trại xù xì với lớp cỏ tháng Tám sậm nâu dưới chân và những cây bông gòn bao kín khoảnh sân nhà.

Chiếc áo vải mịn màu hồng với những cành hoa màu xanh da trời chạm đúng tới mũi giày của cô. Chiếc váy căng phồng và bó khít quanh eo. Áo có phần eo thắt nhỏ với những ống tay dài và chiếc cổ cao gắn một dải viền đăng ten phía trước. Chiếc mũ rơm màu xanh sáng lót lụa xanh da trời đóng khung cho cặp má ửng hồng của cô cùng đôi mắt lớn màu xanh và những lọn tóc nâu xõa trên trán.

Manly không nói gì về tất cả những thứ đó nhưng anh giúp cô bước lên xe và tấn cẩn thận tấm vải che xung quanh cô để ngăn cho cô khỏi vướng bụi bặm. Rồi anh nắm chắc dây cương và họ phóng đi trong một chuyến dạo xe bất thường vào buổi chiều một ngày làm việc. Qua đồng cỏ trống hai mươi dặm về phía nam, tới hồ đôi Henry và Thompson, dọc theo con đường hẹp ngăn cách hai mặt hồ đầy những nho rừng và anh đào. Rồi lại qua đồng cỏ về phía đông và ngược lên phía bắc mười lăm dặm. Bốn mươi hoặc năm mươi dặm đường nhưng luôn luôn về nhà đúng lúc.

Mui xe đã được kéo lên để tạo một bóng mát dưới ánh nắng nóng; những chiếc bờm và ngựa bay dài theo gió; những con thỏ lớn chạy ngang và đám gà gô lủi nhanh khỏi tầm nhìn vào các khóm cỏ. Lũ sóc đất chúi vào lỗ hang và bầy vịt trời bay ngang trên đầu từ khu hồ này tới khu hồ khác.

Manly lên tiếng phá vỡ sự im lặng kéo dài:

– Tụi mình không thể làm đám cưới sớm hơn sao? Nếu em không muốn tổ chức một đám cưới lớn, mình có thể làm đám cưới ngay. Mùa đông vừa rồi, khi anh vềMinnesota, chị anh đã sắp xếp tổ chức cho tụi mình một đám cưới lớn ở nhà thờ. Anh đã nói với chị ấy là anh không muốn thế và nhắc chị ấy bỏ ngay ý nghĩ đó đi, nhưng chị ấy không đổi ý. Chị ấy sắp tới đây cùng với má anh để đứng ra tổ chức đám cưới cho tụi mình. Nhưng mùa vụ đến sát tay rồi. Đó là thời gian bận rộn kinh khủng và anh muốn chúng mình giải quyết xong chuyện đám cưới trước tiên.

Laura xoay chiếc nhẫn vàng có gắn những viên ngọc sáng lóa trên ngón tay trỏ của bàn tay trái.

Chiếc nhẫn thật đẹp và cô thích nó, nhưng cô nói:

– Em đang suy nghĩ. Em không muốn lấy một người chồng nông dân. Em vẫn luôn nói là em không muốn. Em mong anh sẽ làm một việc gì khác. Lúc này đang có nhiều cơ hội vì thị trấn mới được mở mang và đang phát triển.

Thêm một khoảnh khắc im lặng nữa, rồi Manly nói:

– Tại sao em không muốn lấy chồng nông dân?

Laura đáp:

– Vì nông trại là một nơi quá cực nhọc đối với phụ nữ. Có quá nhiều việc hàng ngày phải làm rồi lại thêm việc phụ giúp mùa màng và nấu nướng cho những người đập lúa. Ngoài ra, một nông dân không lúc nào có tiền. Nông dân không thể làm được điều gì vì người ở thị trấn quyết định sẽ trả cho họ thứ gì khi họ cần bán một món đồ và cũng những người thị trấn lo liệu theo ý riêng của mình những thứ người nông dân cần mua. Điều này thật bất công.

Manly nói:

– Này, đúng như người Ailen vẫn nói, mọi thứ đều giống nhau trên mặt đất. Người giàu có đá vào mùa hè nhưng người nghèo có đá trong mùa đông.

Laura không hòa theo câu nói giỡn đó. Cô nói:

– Em không muốn cứ mãi là người nghèo và làm việc cực nhọc trong khi người ở thị trấn sống một cách thoải mái và moi tiền của mình.

Manly nói một cách nghiêm túc:

– Nhưng em lầm hoàn toàn. Nông dân mới là những người duy nhất giữ được sự độc lập. Một người buôn bán sẽ đứng vững bao lâu khi nông dân không chịu bán hàng cho họ? Giữa họ có một sự cạnh tranh về việc lấy lòng các nông dân. Họ phải dựa vào việc trao đổi buôn bán giữa người này với người khác để kiếm tiền trong khi tất cả công việc phải làm của người nông dân là gieo trồng thêm một mảnh đất nếu muốn có thêm lợi tức.

Năm nay anh có năm chục mẫu lúa mì. Nhưng nếu em thuận cùng tới sống ở nông trại thì mùa thu này anh sẽ cày phá thêm đất để gieo trồng thêm năm mươi mẫu vào mùa xuân tới. Anh cũng có thể trồng thêm lúa mạch để nuôi thêm ngựa và việc nuôi ngựa sẽ có thêm lợi tức.

Em thấy đó, sống trong một nông trại, một người chỉ phụ thuộc vào những việc gì mình muốn làm. Nếu một nông dân muốn làm việc và tập trung đầu óc vào nông trại, anh ta sẽ có nhiều tiền hơn hẳn những người ở thị trấn và lúc nào anh ta cũng làm chủ chính mình.

Lại thêm một hồi im lặng, sự im lặng hoài nghi về phía Laura và cuối cùng lại là Manly lên tiếng phá vỡ. Anh nói:

– Em hãy thử sống ở trại trong ba năm và nếu thời gian đó, anh không thu được thành quả nào, anh sẽ từ bỏ nông trại để làm những gì em muốn. Anh hứa là cuối năm thứ ba mình sẽ rời khỏi nông trại nếu anh không thu được những kết quả đủ để em muốn tiếp tục sống ở đó.

Và Laura bằng lòng thử thách trong ba năm. Cô thích những con ngựa, thích sự tự do, thích khoảng không gian thảo nguyên bao la cùng những làn gió không ngừng xô đẩy đám cỏ cao trong đầm và xì xào qua những thảm cỏ ngắn mượt xanh vào mùa xuân trên các gò đất rồi đổi thành xám bạc và sậm nâu vào mùa hè. Tất cả đều ngọt ngào và tươi mát. Đầu mùa xuân, những chùm bông bổng thảo ngát thơm phủ kín các trũng đất nhỏ đầy cỏ xanh và trong tháng Sáu, những bông hồng dại bừng nở khắp mọi nơi. Hai khu đất màu mỡ tại vùng này, mỗi khu rộng 160 mẫu là của riêng họ vì Manly đã được xác nhận có quyền chủ đất và anh cũng có một trại cây trên đó anh đang trồng mười mẫu cây theo yêu cầu luật định. Cả thảy 3.405 cây đã được trồng thành hàng cách nhau tám bộ. Giữa hai khu đất trại là khu đất dành để làm trường học mà bất cứ ai cũng có thể tới cắt cỏ khô, ai tới trước thì hưởng trước.

Cuộc sống trong nông trại cũng khá thú vị hơn nhiều so với cuộc sống thị trấn chen chúc nhau và có thể Manly có lý. Thế là cô hứa sẽ chấp nhận sống thử ở nông trại. Manly nói:

– Ngôi nhà trên đất trại sẽ hoàn thành trong hai tuần nữa. Mình hãy làm đám cưới vào tuần lễ sau đó. Đây là tuần lễ cuối cùng của tháng Tám và ngay trước khi bắt đầu cơn lũ công việc mùa vụ.

Mình sẽ đi xe tới nhà cha Brown rồi về thẳng ngôi nhà riêng của tụi mình.

Nhưng Laura không thuận theo ý kiến này vì tới tháng Mười cô mới nhận được số lương tháng chót của khóa dạy để có tiền sắm quần áo.

Manly hỏi:

– Quần áo đâu phải là vấn đề với những thứ em đang có? Em luôn có vẻ xinh đẹp và nếu mình đột ngột làm đám cưới thì cũng đâu cần phải có quần áo sang trọng. Nếu chúng mình chần chừ ắt Má anh có đủ thời giờ rời miền đông đưa các chị gái anh tới và khi đó mình sẽ phải làm đám cưới dềnh dàng ở nhà thờ. Anh không có khả năng để tiêu phí và một tháng lương của em không thể đủ cho em mua sắm.

Thật bất ngờ vì Laura không hề nghĩ tới một điều như thế. Trong vùng nông thôn hoang dã mới khai phá này, người thân ở miền Đông hình như không có thật và chắc chắn không thể có những tính toán các kế hoạch, nhưng cô nghĩ tới một điều sửng sốt mà gia đình Manly ở miền đôngMinnesotasẽ làm và nhờ rằng một người chị gái đã có đất trại ở gần đây. Chắc chắn họ sẽ tới khi họ biết rõ ngày làm đám cưới và chính mẹ của anh đã yêu cầu anh nói rõ điều đó trong lá thư mới nhất của bà.

Cô không thể đòi Bố tiêu phí thêm một món nào cho đám cưới. Tất cả khả năng của Bố là cố lo đủ những khoản chi tiêu của gia đình cho tới khi 160 mẫu đất mang lại một số lợi tức. Không thể trông chờ nhiều ở số lợi tức thu được trong năm đầu trồng trọt vì đất của Bố chỉ vừa được khai phá.

Có vẻ không còn đường nào khác hơn cách tổ chức đám cưới ngay vì đây là cách để có một tổ ấm và có người nội trợ trong cơn lốc công việc mùa thu đang kéo tới. Mẹ của Manly sẽ hiểu và không khó chịu. Cũng phải nghĩ đây là cách làm sáng suốt và hợp lý với những người lân cận cùng bạn bè vì hết thảy đều ở trong cùng một cảnh ngộ tranh đấu khi tạo dựng gia đình trên vùng đồng cỏ mới mở mang này.

Thế là vào ngày thứ Năm, hai mươi lăm tháng Tám, lúc mười giờ sáng, những con ngựa màu nâu nhanh nhẹn cũng cỗ xe có chiếc mui sáng bóng chạy vụt qua khúc quanh trước kho hàng Pierson’s, lướt trên nửa dặm đường và dừng lại trước cửa căn nhà trại nhỏ nằm giữa vòng bao của những cây bông gòn non.

Laura đứng tại cửa, giữa Bố Mẹ và hai cô em nhỏ ở phía sau.

Tất cả đều vui vẻ giúp cô bước lên xe. Áo cưới của cô là chiếc áo vải nỉ đen và cô nghĩ rằng nó khá thích hợp vì một phụ nữ làm đám cưới nên mặc áo màu đen.

Tất cả những quần áo khác của cô cùng vài món đồ kỷ niệm thời con gái đều được xếp vào trong một chiếc rương và đã đang nằm chờ trong căn nhà mới của Manly.

Khi nhìn lại phía sau, Laura thấy Bố Mẹ cùng Carrie, Grace đứng gom lại giữa những cây bông gòn. Tất cả đang gửi theo những nụ hôn và vẫy tay. Những chiếc lá bông gòn xanh sáng cũng đang vẫy gọi trong gió chiều thổi mạnh hơn. Laura bỗng thấy nghẹn ngang họng khi nghĩ hình như chúng cũng đang chào từ biệt cô và cô nhìn thấy Mẹ đưa nhanh bàn tay lên ngang mắt.

Manly hiểu rõ ý nghĩ của cô vì anh cầm lấy một bàn tay cô và xiết chặt.

Nhà vị giáo sĩ ở cách chừng hai dặm và hình như đó là chuyến xe dài nhất của Laura, tuy nhiên tất cả qua đi rất mau. Ngay trong gian phòng trước, buổi lễ diễn ra nhanh chóng. Cha Brown vừa mặc áo vừa hối hả bước ra. Vợ ông và cô con gái Ida, người bạn thân nhất của Laura, cùng bạn trai của cô ấy là những người chứng và có mặt.

Laura và Manly đã thành vợ chồng tốt lành hoặc tệ hại, giàu có hoặc nghèo túng.

Rồi chuyến quay về ngôi nhà cũ để cùng ăn bữa cơm trưa và trong cơn mịt mù những lời chúc mừng, những lời chào từ biệt vui vẻ, thêm một lần nữa cỗ xe lăn bánh rời xa về căn nhà mới ở phía bên kia thị trấn. Năm thứ nhất bắt đầu.

Gió hè thổi nhẹ và ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ phía đông vào buổi sáng đầu tiên. Mặt trời chiếu sớm nhưng bữa điểm tâm còn qua sớm hơn, vì Manly phải có mặt kịp lúc tại nhà Webb để giúp đập lúa. Tất cả những người lân cận đều tới đó. Vì tất cả đã được ông Webb giúp làm vần công nên khi đến phiên giúp ông đập lúa thì không ai có thể vắng mặt hoặc đến trễ tại chỗ của ông. Thành ra bữa điểm ăn tâm thứ nhất trong căn nhà mới đã phải ăn vội vàng. Rồi Manly đánh những con ngựa nâu kéo cỗ xe chở gỗ ra đi và Laura ở nhà một mình trọn ngày.

Đó là một ngày bận rộn vì có rất nhiều thứ cần sắp xếp thứ tự trong căn nhà mới nhỏ nhoi.

Trước khi bắt đầu, Laura ngắm nhìn xung quanh với sự tự hào đây là nơi thuộc về mình.

Chỉ có một gian phòng dành cho việc sinh hoạt-ăn uống-nấu nướng, nhưng được phân phối rất cân xứng và đáp ứng dễ dàng cho mọi mục đích.

Cửa ra vào phía trước ở góc đông bắc của căn phòng mở vào một đoạn đường cong ngay trước nhà. Nằm ở mé nam của khung cửa này là ô cửa sổ phía đông mà nắng sớm chiếu qua. Chính giữa bức vách phía nam còn có một ô cửa sổ khác sáng trưng.

Chiếc bàn nối đứng sát bức vách phía tây với một mảnh ván dựng lên và mỗi bên có một chiếc ghế. Mặt bàn phủ tấm khăn ăn kẻ ô trắng đỏ của Mẹ bên trên vẫn còn nguyên những thứ còn lại của bữa điểm tâm. Một khung cửa ở bên chiếc bàn dẫn vào gian nhà kho có chiếc lò bếp của Almanzo cùng những chiếc bình và chảo chiên treo trên các bức vách. Rồi lại có một ô cửa sổ và một khung cửa sau mở về hướng nam.

Từ khung cửa nhà kho ngang qua góc nhà là khung cửa vào phòng chứa thức ăn. Một gian phòng chứa thức ăn tuyệt vời làm sao! Laura thích thú gian phòng này đến nỗi đứng sững thật lâu giữa khung cửa để ngắm. Tất nhiên phòng hẹp nhưng khá dài. Đối diện với cô là một ô cửa sổ lớn ở phía cuối phòng và ngay bên ngoài cửa sổ là một cây bông gòn nhỏ với những cánh lá xanh đang chập chờn trong gió sớm.

Bên trong phòng, ngay trước cửa sổ là một mặt kệ rộng gắn rất chắc chắn. Phía tay phải trên vách là một dãy đinh móc đóng trên ván để có thể treo mọi thứ như chậu rửa, khăn lau, những chiếc chao và mọi thứ dụng cụ khác dùng trong bếp.

Nhưng bức vách về phía trái là một tủ trưng bày cực đẹp. Manly đã kiếm một người thợ mộc già không thể làm việc nhanh nhẹn nhưng lại làm rất đẹp và công việc trong gian phòng này là niềm tự hào của ông và ông đã làm với tất cả thiện cảm dành cho Almanzo.

Trọn chiều dài bức vách đều được đóng giá. Lớp giá cao nhất chỉ cách trần nhà một khoảng ngắn và khoảng trống giữa các ngăn giá ở phía dưới rộng hơn dần cho tới khi có đủ chỗ đặt những chiếc bình cao hoặc dựng đứng những chiếc dĩa. Phía dưới ngăn giá thấp nhất là một dãy ngăn kéo khít khao như những món đồ gỗ mua sắm. Có một ngăn kéo lớn để đựng bánh mì nướng, một ngăn kéo chứa trọn một túi bột mì trắng, một ngăn kéo nhỏ hơn chứa bột bắp, một ngăn kéo rộng và nông dành chứa các gói rồi thêm hai ngăn kéo nữa, một chứa đường trắng và một chứa đường nâu. Và thêm một ngăn kéo chứa các quà mừng đám cưới của Almanzo gồm dao, nĩa và muỗng bằng bạc. Laura rất tự hào về những thứ này. Dưới dãy ngăn kéo là một khoảng trống trên nền nhà dành cho các hũ đồ nấu, hũ bánh, hũ mỡ. Tại đây cũng đặt sẵn một thùng khuấy kem cao bằng gốm đá. Thùng khuấy kem này hình như khá lớn khi chỉ có một con bò sữa duy nhất là con bê nhỏ màu nâu mà Bố cho làm quà cưới nhưng sẽ có nhiều kem hơn khi con bò cái của Manly bắt đầu cho sữa.

Ở chính giữa phòng chứa thức ăn là một khuôn cửa sập để xuống hầm chứa. Cửa vào phòng ngủ ở ngay phía bên kia góc nhà từ khung cửa trước. Trên vách, phía chân giường là một chiếc giá cao để treo mũ. Một tấm mà che buông từ mép giá xuống nền nhà và trên bức vách phía sau là những đinh móc treo quân áo. Và trên nền nhà có một tấm thảm!

Những tấm ván thông ghép nền phòng trước và phòng chứa thức ăn được sơn một lớp vàng nhạt.

Các bức vách quét vôi trắng và các phần mộc khác trong nhà bằng gỗ thông đều chuốt bóng tẩm dầu và đánh vecni trên màu tự nhiên.

Laura nghĩ đây đúng là một căn nhà sáng sủa và thực sự của riêng họ. Nó chắc chắn thuộc về Manly và cô.

Nhà được dựng trên đất thuộc trại cây đang hướng về thời gian mà những chồi cây nhỏ vươn lên thành cây lớn. Giống như Almanzo và Laura đã nhìn thấy ngôi nhà đang đứng bên một khu rừng tuyệt đẹp với những cây bông, cây du, cây thích mọc dọc bên đường đi. Những cây nhỏ đã dàn thành một vòng cung theo con đường phía trước nhà. Chúng đang đứng bên nhau dọc hai bên hông và phía sau nhà.

Chắc chắn chúng sẽ vươn lên và không bao lâu, chúng sẽ bao quanh và che chở cho ngôi nhà nhỏ khỏi những cơn gió nóng mùa hè hay gió rét mùa đông và những cơn gió không ngừng thổi!

Nhưng Laura không thể đứng mãi tại chỗ trong phòng chứa thức ăn để tiếp tục mơ mộng và ngắm mãi những chiếc lá bông gòn lay động theo gió. Còn nhiều công việc phải làm. Cô nhanh chóng dọn những món ăn sáng còn trên bàn. Chỉ một bước ngắn từ đó tới phòng chứa thức ăn là mọi thứ đã được đặt gọn vào những ngăn riêng. Những chiếc đĩa dơ được cô chất trong chảo rửa đặt trên giá trước cửa sổ. Bình nước nóng pha trà đặt trên lò cũng rất tiện và không bao lâu mọi thứ đã sạch sẽ, cửa phòng chứa thức ăn đã được đóng lại với mọi thứ đều gọn gàng ở bên trong.

Kế tiếp, Laura lau sạch lò bếp với mảnh khăn lau bằngflanen, quét nền nhà, buông mảnh ván mặt bàn xuống, trải tấm khăn bàn màu đỏ sáng lên. Tấm khăn được viền thật đẹp và khiến chiếc bàn biến thành một món đồ trang hoàng rất hợp với mọi thứ trong gian phòng trước.

Trong góc nhà, giữa ô cửa sổ mở ra hướng đông và ô cửa sổ mở ra hướng nam có một chiếc bàn nhỏ với một chiếc ghế tựa ở một bên và bên kia là chiếc ghế đu nhỏ. Trên bàn là một chiếc đèn treo lơ lửng từ trần nhà với những mảnh thủy tinh lấp lánh. Đây là chỗ ngồi trò chuyện trong phòng và khi có các tập thơ của Scott vàTennyson đặt trên bàn là hoàn hảo. Ít lâu nữa cô sẽ trồng một ít cây phong lữ trong các bình trên cửa sổ và khi đó sẽ đẹp thêm.

Nhưng các ô cửa sổ phải được rửa sạch. Tất cả đều dây dính sơn vữa trong lúc dựng nhà.

Và, lúc này Laura thấy việc rửa cửa sổ mới đáng ghét ngần nào!

Đúng lúc có tiếng gõ cửa và Hattie, cô gái được mướn làm đã ở đó. Manly ngưng lại trên đường đi lo đập lúa và nhờ cô đến rửa cửa sổ khi cô có thời gian rảnh rỗi!

Thế là Hattie lo rửa cửa sổ trong lúc Laura dọn dẹp phòng ngủ và mang đồ trong rương ra. Mũ của cô đã nằm trên giá và chiếc áo cưới đang treo phía sau tấm màn che.

Chỉ có vài chiếc áo cần treo lên, chiếc áo lụa sọc vàng đen và chiếc áo vải màu nâu. Những chiếc áo đã mặc nhiều lần nhưng vẫn còn rất đẹp. Còn thêm chiếc áo vải mịn màu hồng với những bông hoa xanh rồi chiếc áo vải xám mặc thay đổi với chiếc áo xanh khi làm việc.

Và chiếc áo choàng mùa đông mới nhất của cô được treo bên cạnh chiếc áo khoác ngoài của Manly. Nó được dành sẵn cho mùa đông sắp tới. Cô không muốn Manly phải tốn thêm một khoản tiêu cho cô vào lúc bắt đầu mọi thứ. Cô muốn giúp anh chứng tỏ việc nuôi trồng cũng tốt không thua một công việc kinh doanh nào khác. Căn nhà nhỏ dễ thương này quả là tốt hơn rất nhiều so với việc sống trong một căn nhà ở thị trấn.

Ôi, cô hy vọng Manly nói đúng và cô mỉm cười nhắc lại với mình:

– Mọi thứ đều như nhau trên mặt đất này.

Manly trở về muộn vì việc đập lúa kéo dài khi còn có ánh sáng ban ngày. Bữa ăn tối đã sẵn sàng trên bàn lúc anh làm xong công việc trong nhà và bước vào. Khi ăn, anh nói với Laura là hôm sau những người đập lúa sẽ tới ăn bữa trưa tại đây.

Đây là bữa ăn trưa đầu tiên trong ngôi nhà mới và cô sẽ phải lo nấu nướng cho những người đập lúa! Để khuyến khích cô, Manly nói:

– Lâu dần em sẽ ổn thôi. Kể cả có thể em chưa hề học làm trước đây.

Cho tới lúc này Laura luôn chỉ là một cô gái phiêu lưu không ngừng di chuyển từ nơi này qua nơi khác trước khi những cánh đồng mở mang thêm, hơn là con gái một chủ trại nên việc phải lo nấu nướng cho một đám đông người đập lúa khiến cô thấy choáng váng. Nhưng cô đang thực sự trở thành vợ của một nông dân nên đó chính là công việc thường ngày.

Thế là sáng sớm hôm sau cô bắt đầu tính toán và chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Cô đã mang theo một ổ bánh nướng ở nhà, thêm một ít bột bắp nữa là dư dả. Thịt heo và khoai tây có sẵn và cô cho thêm một ít đậu đã ngâm từ đêm trước. Trong vườn có sẵn các thứ để làm bánh hấp nên cô phải làm hai chiếc bánh hấp. Buổi sáng trôi qua cực nhanh nhưng khi mọi người kéo về vào buổi trưa, bữa ăn đã sẵn sàng trên bàn.

Bàn ăn được chuyển ra giữa nhà và mở hết hai miếng mặt bàn lên nhưng vẫn có một số người phải chờ ăn sau. Tất cả đều đói nhưng có dư thức ăn dù hình như có nhiều đậu không được nấu đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.