Nhắm Mắt Thấy Paris

Chương 9: SHOPPING CÙNG PARIS XINH



Quảng trường Vendôme là nơi đầu tiên phải đến. Đầy là một trong những quảng trường đẹp nhất Paris với đầy đủ các thương hiệu lừng lẫy nhất nằm nép mình trong những cửa hàng nhỏ nhắn. Mặt tiền của quảng trường là một tòa nhà cổ kéo dài với vô số các mái vòm và những hàng cột uy nghi bằng đá. Không ai được phép trương các quảng cáo hay tô vẽ bảng hiệu màu mè. Dù là Yves Saint Laurent, Coco Channel hay Dior, tất cả phải theo một luật lệ của quảng trường Vendôme: tên thương hiệu bé xíu, chữ màu đen trên nền trắng, nằm khiêm tốn trên các mái vòm của cửa hàng. Mai há hốc miệng: “Tuyệt đỉnh giàu sang mà giản dị đến không ngờ!”. Bà Christine kéo tay cô chỉ vào những tấm kính: “Liếc giá đi cưng, nhìn hàng hóa và giá cả qua kính thôi nhé. Ăn mặc lùi xùi như tụi mình, vào đó họ không tiếp đâu!”. Mai không kịp nhìn lâu vào bên trong, hình như là nữ trang, hình như là đồng hồ, hình như là giày, hình như là dầu thơm … Cô hoa mắt khi thấy bảng giá bé xíu nhưng có sức mạnh ngàn cân, toàn ba bốn số không. “Chúa ơi! Cả chục ngàn euro trở lên!” – Mai lắp bắp – “Thôi, chỗ này không dành cho mình, dù chỉ để ngắm!”

Bà Christine cười hà hà khoái chí thấy bộ mặt trắng bệt vì khiếp đảm của Mai. Bà khuyên cô đứng vài nơi cho bà chụp hình, làm như đang từ cửa hàng bước ra, vẻ mặt ươi tắn hài lòng. “cháu nhớ đưa lên blog, khoe đi shopping ở quảng trường Vendôme cho mọi người chết nghẹt vì ganh tỵ” – Bà già lém lỉnh đề nghị – “Thời đại này phải biết khoa trương!”. Một chiếc xe limousine dài ngoằng màu đen trờ đến. Một cô gái chân dài, trời lạnh mà mặc mini jupe, đi ủng da, đeo kính đen, tay ôm chú chó nhỏ Chihuahua bước xuống. “Paris Hilton!”, Mai bất ngờ nhận ra một nhân vật nổi tiếng. “Cháu muốn đến xin chữ ký không?” – Bà Christine cười có ý châm chọc – “Chịu khó lảng vảng ở khu này, cháu sẽ gặp khối người. Ta từng thấy diễn viên nấm lùn Tom Cruise bên cô vợ cao kều người Úc. Ta cũng thấy công nương Diana. Ta cũng gặp Angelina Jolie dắt thằng con Campuchia nữa. Mấy năm nay rồi ta không thèm đến chỗ này, thấy tụi Anh Mỹ giàu mà tức!”. Bà hối hả đưa Mai đi bộ tiếng đến đường Faubourg Saint Honoré với vô số các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Pierre Cardin, Chlóe, Yves Saint Laurent, khăn quàng Hermès, cửa hàng nữ trang Chopard, Boucheron, đồng hồ Cartier, túi xách Longchamps, giày Prada … Có cả những nhản hiệu lạ hoắc Mai chưa từng biết đến như La Perla, Jitrois, Etro, Aposirophe, Alimia … nhưng bảng giá trong cửa kính làm cô giật nẩy mình phải “merde!” thất thanh.

– Thấy chưa, áo veste giá 6.625 euros, quần giá 800 euros – Bà Christine cười hề hề đọc tiếp – Áo đầm giá 3.375 euros, giày cao gót giá 1.775 euros …

– Với cái giá này thì ai mua? – Mai lắc đầu tưởng mình nằm mơ – Ai chứ?

– Cháu tội nghiệp ơi! – Bà già nháy mắt hóm hỉnh – Đâu phải mình nghèo thì mình nghĩ ai cũng nghèo giống mình. Ngay như ở Việt Nam của cháu, có người nghèo rớt chạy ăn từng bữa, có người thừa tiền vào những cửa hiệu sang trọng như thế này ở Paris đấy!

– Ồ không! – Mai lắc đầu không tin – Người Việt nào vô đây nổi?

– Cháu tội nghiệp ơi! Sao mà cháu ngây thơ quá! Nếu có thời giờ đứng rình ở con đường này, cháu sẽ chứng kiến những người đồng hương vào hiệu sang shopping cả chục cái áo. Tin ta đi, ta biết mà. Ở Việt Nam có khối kẻ giàu một các đáng kinh ngạc. Thôi mình đi tiếp.

Mai lại lếch thếch đi bộ đến Galerie Lafayette nằm trên đại lộ Haussmann gần đó. Lại là một trong những nơi shopping đắt đỏ nhất Paris. Tòa nhà này cũng cổ ính nhưng bên trong được trang hoàng thật hiện đại với vô số các thương hiệu thời trang hàng đầu, khách Nhật và Trung Quốc ra vô theo những chuyến xe du lịch nườm nượp. Và chỉ kịp cho Mai dạo một vòng “nắm giá”, bà Christine đưa cô tiếp đến cửa hàng Printemps cũng nằm trên đại lộ Haussann. Nơi đây “hiền hòa” hơn với giá cả có phần “mềm mại” nhưng cũng chưa phải dành cho “dân chơi hàng hiệu nhái” như Mai. Cô chóng mặt với những cuộc window shopping nên đề nghịe bà Christine tìm chỗ dừng chân.

– Sợ rồi phải không? – Bà già cười hà hà trong quán Mc Donald – Cho cháu đi một vòng để có chút khái niệm về shopping ở Paris. Ăn xong mình mới chính thức đi tìm mua quần áo và một số đồ dùng thiết yếu cho cháu.

– Đi đâu nữa? – Mai mệt mỏi – Cháu buồn ngủ quá. Ngày mai hãy đi nhé!

– Không, mai chủ nhậ, chẳng ai buôn bán gì ngoài mấy cái chợ trời – Bà Christine quyết định – Ta sẽ đưa cháu đến những siêu thị và các cửa hàng bình dân, giá cả phải chăng, mà đồ dùng cũng tốt. Dĩ nghiên, cháu sẽ đến những quận bình dân chứ không còn loanh quanh trong các quận sang trọng nữa.

Paris nhìn gần chán như phải cận mặt một phụ nữ đẹp, thấy hết những đốm mụn và nếp nhăn xấu xí. Ở những quận bình dân không dành cho khách du lịch, Mai lầm bầm nhìn rác trên đường, những vũng nước đọng ở vỉa hè và cả những đống phân chó nằm “ngạo nghễ” ở khắp nơi. Thật ra Paris có gì là ghê gớm, sao ai cũng mơ được một lần đặt chân đến kinh thành ánh sáng? Sao thành ohố này luôn là địa điểm đón nhiều khách du lịch nhất thế giới? Sao nhắc đến Paris người ta hay có cảm giác choáng ngợp?

– Nhìn cái mặt cáu bẳn của cháu kìa! – Bà Christine kêu lên – Cháu ghét Paris lắm hả?

– Không! – Mai lúng túng biết mình không thoát khỏi ánh mắt sáng quắc tinh tường của bà Christine – Cháu lo lắng thôi. Như bà nói thì cháu ăn mặc quê mùa quá. Mà cháu không có tiền nhiều. Vậy làm sao mua đồ mặc cho tươm tất đây? Sáng thứ hai đi làm rồi. Cháu không muốn trình diện sếp mới mà luộn thuộm quá!

– Đâu phải có tiền ít thì không có quyền ăn mặc đẹp – Bà Christine nhẹ nhàng trấn an – Hãy tin ở ta, ta sẽ giúp cháu. Trước mắt phải có vài món ăn căn bản, với tiêu chí “đơn giản mới lịch thiệp”.

Hai người rong ruổi ngược xuôi khắp Paris bằng xe điện ngầm để mua cho Mai một vài bộ đồ cần thiết. Cô dùng thẻ tín dụng để chi trả, ruột đau như cắt khi nhìn các hóa đơn tính tiền chạy ra. Bà Christine thật tinh ý, bà luôn miệng ca điệp khúc “Đầu tư vẻ bề ngoài là một cuộc đầu tư khôn ngoan nhất nếu muốn thành công ở Paris”. Mai tin bà nói thật vì ngoài phố đầy những con người ăn mặc đẹp đẽ. Họ choàng khăn lịch thiệp, mặc áo khoác bằng dạ nhẹ nhàng mà vẫn ấ, cúng. Còn cô mang vào người chiếc áo khoác “lông vịt” to khủng bố, nhìn thô thiển như mấy “bà đầm Liên Xô” mà vẫn lạnh run. Mấy cái mũ len, găng tay, khăn choàng Mai đang quàng vào người trông thật kỳ dị, chúng to xụ, màu hồng quá tươi tắn, đúng là chỉ thích hợp để đi … Đà Lạt. Mai biết mình nhìn không “khớp” được với khung cảnh Paris. Mùa lạnh dân ở đây mặc các màu tối như đen, xanh dương, màu mận chín, màu tím tro, màu đỏ rượu chát. Họ dùng các chất liệu tốt như lụa, dạ, nhung, nỉ để quần áo thật ấm mà gọn nhẹ, không thô kệch, “cồng kềnh” như mất thứ đồ Mai mua ở Sài Gòn Square trước khi đi. Bà Christine đúng là rất chuyên nghiệp, bà giảng giải cho Mai từng chút khi mua một món hàng. Cái áo lót mặc sát người phải bằng lụa, vừa ấm vừa rút mồ hôi. Mấy cái áo cổ lọ tay dài phải bằng len dệt từ lông thỏ, rất ấm mà nhẹ nhàng ôm vào người. Quần tây bắt buộc phải màu đen bằng cotton nhung, chất liệu này làm quần đứng ống, có đường pli sắc nét lịch thiệp, khi mặc quần không dính vào người vì không khí lạnh, thích hợp với mùa đông. Khăn quàng thì bằng len dạ, mũ bằng nhung, găng bằng cotton len …

– Hôm nay mua sắm thế thôi, vừa đủ cho cháu mặc tạm trong mấy tuần đầu – Bà Christine tuyên bố – Chờ chừng nào cháu lãnh lương mình lại đi mua tiếp!

– Mua nữa hả? – Mai đờ đẫn – Hình như tốn mấy trăm euros rồi đó!

– Ta dắt cháu vào toàn mấy chỗ bình dân – Bà Christine bật cười – Mà cháu còn chưa mua áo khoác, thôi về nhà ta cho mượn cái áo của con cháu gái, còn mới lắm mà nó mập quá mặc không vừa. Hy vọng cháu mặc được. Mấy món đồ này không những giúp cháu nhìn tươm tất một chút mà còn giữ ấm được cho cơ thể. Trời càng ngày càng lạnh, mùa thu sẽ qua nhanh và mùa đông đang sắp đến.

– Cháu đầu tư nhiều vào quần áo ở đây nhưng chỉ dùng có một năm rồi về Việt Nam – Mai thở dài – Uổng quá!

– Không tiết kiệm được khoản này! – Bà Christine thuyết phục – Cháu sẽ thấy ấm hơn, thấy tự tin hơn khi mặc những bộ đồ sắm ở Paris. Cái giá cho sự tự tin và sức khóe đảm bảo chỉ có vài trăm euros, quá rẻ. Sau này ở Paris lâu, cháu sẽ còn phải chi tiêu vào những khoản khác đắt hơn và phi lý hơn.

Hai người rê những túi giấy shopping về đến nhà khi đã bảy giờ tối, Mai đón cồn cào, chóng mặt hoa mắt, máu nóng dồn lên mặt cô đỏ hồng sau một chặng đường đi bộ từ bến xe điện ngầm. Bà Christine đã giành xách những chiếc túi nặng nhất, bà đi nhanh nhẹn, năng động như không hề biết mệt mỏi. Cửa vừa mở ra, Mai lao nhanh lên giường nằm rên hừ hừ. Bà Christine lắc đầu khuyên cô nên cởi hết áo ngoài ra, đi rửa mặt và uống một chén trà nóng, đừng đi nằm vội trong lúc cơ thể đang nóng bừng bừng, dễ bị choáng vì thay đổi thời tiết và trạng thái đột ngột. “Trong lúc cháu tắm rửa, ta chuẩn bị nahnh trà nóng và bữa ăn tối nhé” – Bà Christine thoăn thoắt vừa làm vừa nói –
Ta sẽ hâm súp và và chúng ta ăn spaghetti. Chà, chắc ta phải chạy xuống phố mua một ổ bánh mì. Cháu tranh thủ cứ vào Internet viết email về gia đình. Hãy khoe đã shopping sạch Paris nhé, haha…”. Trong phòng tắm Mai nghe tiếng cười haha hồn nhiên của bà giá, thấy đời còn đáng yếu quá! Sống ở Paris hoa lệ nhưng đắt đỏ, náo nhiệi mà cô đơn, đầy đủ tiện nghi nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thốn, bà Christine quả rất biết làm mình hạnh phúc bằng những triết lý tưởng vụn vặt nhưng cần thiết, biết hài lòng với những gì mình có và nhất là luôn nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan. Hẳn cũng nhờ thế mà trông bà rất trẻ dù về hưu đã hơn mười năm nay. Bà từ chối nói tuổi nên Mai chỉ đoán chừng gần bảy chục. Ở cái tuổi này bên Việt Nam các bà đầu búi tó, đi đứng chậm chạp, thích cho con cháu hầu và không còn cười haha như con nít nữa.

Sáng chủ nhật trời đẹp hơn một chút. Bà Christine để Mai tha hồ dậy muộn lúc gần mười giờ. Bà hài lòng nhìn Mai ngủ đủ một giấc dài, vẻ mặt cô trong tươi tắn hơn. Bà Christine mở cửa sổ tưới cây, phơi nắng mấy chậu hoa, miệng líu lo hát một bản nhạc tình của Jacques Brel với cái điệp khúc thống thiết “Đừng bỏ em! Đừng bỏ em!” làm Mai bật cười ngộ nghĩnh.

– Cháu biết bài hát này – Mai hát theo – Nhưng cháu chưa từng nghĩ nó hợp với một gnười như bà!

– Tại sao không? – Bà già cười tít mắt – Hồi du lịch ở Việt Nam ta còn 9di hát karaoke nữa đó! Trời ơi vui lắm!

– Karaoke? – Mai lắc đầu chào thua – Cháu còn không biết hát thế nào, cháu không có thời giờ đi đến mấy chỗ đó.

– Ăn sáng đi cưng – Bà rót trà vào tô nghi ngút khói – Ở Paris trong nhà ta thì cấm không ăn mì gói nhé! Cháu phải ăn bánh mì baguette nóng, phết bơ và mứt trái cây do ta tự làm.

– Bà chăm sóc cháu còn tốt hơn mẹ cháu nữa – Mai thành thật – Cháu sẽ kể cho mẹ nghe để mẹ yên lòng.

– Cháu làm con gái ta đi! – Bà Christine đột ngột đề nghị – Từ giờ cứ gọi ta là maman. Maman sẽ hướng dẫn và con chỉ việc nghe theo maman thôi.

Mai lặng thinh xúc động, cô cúi xuống bối rối uống trà, tránh ánh mắt sắc sảo chờ một câu đồng ý của bà Christine. Cuối cùng, Mai ngước lên: “Có người khuyên cháu ở Paris này chẳng tin được ai cả, tại sao cháu phải xem bà là maman!?”. Trước khi Mai nhắm tịt mắt lại, cô kịp nhìn thấy bà Christine đang sốc nặng, nhảy dựng lên gần đụng trần nhà. Paris dường như đang là 1.000 độ C!

° ° °

Email Mai gởi Lan

Subject: Shopping sạch Paris

Hi! Chị yêu quy, hôm nay em và bà Christine đi shopping, toàn những chỗ sang trọng, gặp được Paris tại Paris (ý em muốn nói gặp Paris Hilton). Nhưng cuối cùng mua đồ cho em thì đến mấy cửa hàng bình dân trong các siêu thị đại chúng, hêhê. Chị đừng tiết lộ điều này cho mấy người trong công ty L’Aurore ở Sài Gòn nhe. Họ sẽ chê cười em. Em được bà Christine khuyên phải biết nổ, em sẽ đưa lên blog hình shopping ở place Vendôme, hà hà. Nghĩ đến cái mặt ghen tỵ của cô nàng Tuyết Hường là em sướng quá! À, em được bà Christine nhận làm con nuôi. Lúc đầu bả đề nghị ra vẻ như ban ơn. Em chọc là không cần. Sau thấy bả nổi điên nhảy một phát đầu đụng trần nhà cái cộp, em lật đật nói mình giỡn, chứ được làm con của bả là một vinh hạnh và may mắn lớn (cái này em nói thiệt, không phải xu nịnh, you know ít). Thôi em stop hỉ, chuẩn bị ngủ một giấc mai đi làm sớm. Hồi hộp quá!

Email Tuyết Hường gởi chị gái

Subject: Quyết tâm hạ địch thủ

Chị hai, em vừa vô blog con Quỳnh Mai. Ngày nào em cũng âm thầm vô blog nó, đọc những entry cập nhật mới nhất của nó, theo dõi nó một cách khổ sở vì ghen tức. Em biết sự ghen tị sẽ như con rắn độc bóp nghẹt trái tim mình (em đọc ở một cuốn sách nào đó). Nhưng em không thể phớt lờ sự thành công của nó. Suy cho cùng, nó xứng đáng đạt một số thành công nào đó, nhưng chuyến đi sang Paris là một cú quất vào lòng kiêu hãnh của em quá đau. Em không cam lòng. Sao có người sinh ra đã được may mắn, được yêu thương, được hỗ trợ, được quới nhân phù hộ mọi lúc mọi nơi? Tại sao chị em mình sinh ra đã gặp cảnh sa sút, ba mẹ chửi lộn và đập lộn mỗi ngày, mấy thằng em phá như quỉ và hàng xóm xung quanh ghẻ lạnh? Chị em mình đã phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần Quỳnh Mai mới thoát ra khỏi vũng nước tù đọng quê nhà, em đã vất cả gấp vạn lần con bé đó mới lọt vào được L’Aurore. Ngày ngày em làm việc miệt mài đến tám chín giờ tối mới về, còn nó phây phây mới sáu giờ đã biến. Nó thư thả trong công việc, thoải mái với đồng nghiệp, dửng dưng với những trận chiến trong công ty. Vậy mà nó chưa vừa lòng, lúc nào cũng hăm hở sẽ bỏ qua chỗ khác đãi ngộ tốt hơn. Em quyết tâm rồi và giớ càng quyết tâm hơn (từ lúc đọc blog thấy nó khoe shopping chung với Paris Hilton), em sẽ phá nó đến cùng. Đó là thú vui, là hạnh phúc, lá cài đích em muốn đạt để ít nhất một lần nhìn nó đau khổ. Có thể ông Trời sẽ phạt em, nhưng ổng cũng vốn đã quá bất công với em rồi.

Email Lan gởi Mai

Subject: Quỷ sứ!

Em gái, em quậy phá! Em dám chọc bà bạn giá của chị. Chị đến căn hộ bà Christine ở rồi nên biết chỗ phòng khách cái trần nhà thấp tè, nếu không khó mà tưởng tượng bả nhảy một phát đụng trần. Bà Christine rất nhiệt tình, nhiều khi thái quá, đến mức áp đặt. Bả nhận em làm con là một good news, nhưng em cẩn thận tránh làm mích lòng bả, bả khuyên mà em không chịu nghe thì tìm cách khéo léo nói sao cho êm tai. Đừng chọc bả phải nhảy thêm một phát nào nữa nhé. Bả già rồi, chọc bả đứt bớt một dây nào đó trong người là ân hận nghen em! À, chị nói thiệt, không thích cách em phô trương chụp hình khoe shopping này nọ. Chị từng đi Tây nên biết đó là giả dối, làm sao người Việt mình vô nổi mấy chỗ ở place Vendôme. Đừng làm những người vốn có cảm tình trở nên khó chịu với mình. Còn ai thích ghen tị thì cũng đừng chọc họ, tội nghiệp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.