Những Bài Học Từ Người Mẹ
Chương 03
Tình yêu thật sự như một bóng ma
Nhiều người bàn tán nhưng ít người thấy.
La Rochefoucauld
Mẹ tôi năm nay đã 84 tuổi. Mỗi lần tôi nhìn thấy bà, tôi lại nhớ đến những tấm ảnh đã ố màu khi bà 16 tuổi trong bộ đồng phục trường đại học Mississippi, hay khi nhìn tấm ảnh bà trong ngày cưới năm 1914. Tôi thấy đó đúng là mẹ mặc dù thời gian đã làm bà thay đổi nhiều.
Nhà thơ Anne Sexton từng viết: “Người phụ nữ là mẹ cô ấy”. Câu này nói đúng vì khi nhìn vào ảnh của mẹ cho dù lúc đó mẹ già hay trẻ, tôi đều thấy có bóng dáng của mình. Nhiều khi tôi chợt thấy bà khi tôi đi ngang qua gương. Nhưng dù sao tôi chỉ thấy sự giống nhau ở vẻ bề ngoài.
Mẹ tôi luôn kiên trì trong tính cách và cá tính. Tôi thán phục vẻ bình thản và sự vững tin của bà. Nhưng niềm tin đó không dành cho tôi.
Mẹ và con gái thường thương yêu nhau nhưng giữa họ luôn tồn tại mối ác cảm nào đó. Nếu là những người thẳng thắn, họ sẽ thừa nhận điều này. Mẹ không bao giờ ghen ghét hay ganh tị với tôi nhưng bà thường làm tôi buồn. Những tiêu chuẩn sống bà đặt ra quá lý tưởng và đạo đức. Tôi không thể sống với những tiêu chuẩn đó. Tôi làm mẹ đau lòng vì hoàn toàn không sống theo đường lối bà đặt ra. Tính cách tôi rất nổi loạn và khác người.
Khi đó, tôi nghĩ từ “quý cô” cũng mang nghĩa chẳng khác gì so với từ “mẹ”. Lúc tôi đã lớn, mẹ muốn tôi phải có những điệu bộ và cách cư xử giống một quý cô. Suy nghĩ này thường làm tôi khó chịu.
Những quan điểm cổ hủ của bố càng làm mẹ đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho con gái bà. Bố tôi tin chỉ có hai loại phụ nữ: quý cô và bà mẹ. Lý do ông cưới mẹ tôi vì hồi xưa ông nghèo, thất học, ông là người nông dân trên những cánh đồng phía Tây Texas. Mẹ lôi cuốn ông ở sự mềm mại, ăn nói nhỏ nhẹ.
Bố mẹ tôi thuộc loại yêu nhau theo lối cổ điển, mỗi người đều có điểm thu hút trái ngược nhau. Bố thì thấp, mẹ dong dỏng cao. Bố thô kệch, mẹ thì đẹp. Mẹ không bao giờ nổi nóng, bố ngược lại. Mẹ ngây thơ, bố thì khôn khéo.
Khi người phụ nữ miền Nam tuyệt đẹp, với bộ ngực đầy đặn và đôi mắt xanh sáng ngời lấy chàng trai thấp, dáng người nhỏ bé, thì ai ai cũng không khỏi thắc mắc. Mẹ chỉ nói: “Tôi yêu anh ấy.”
Mẹ tôi kể bố là người vui vẻ. Ông khác với những chàng trai mà anh bà giới thiệu ở Ennis, Texas. Họ muốn rước bà về để giữ nhà cho họ. Những người hàng xóm Sloan Smith và Elizabeth Mc Call bắt đầu hò hẹn và kết hôn. Sau đó, ông ấy tiếp tục kinh doanh vải cô-tông và phải tốn 50 năm để biến mẹ thành một người Texas có nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn tỏ ra đáng yêu, bướng bỉnh, chậm rãi và hay lo lắng về những lời dị nghị của hàng xóm.
Khi bố mẹ tôi đụng xe, mẹ bị gãy cổ, tôi vội chạy đến bệnh viện nơi bà đang điều trị chấn thương chỉnh hình. Tôi không chịu nổi khi nhìn mẹ đau đớn. Tôi đến cạnh giường và thì thầm: “Đồ lót mẹ mặc đã bẩn chưa?” Bà sờ mặt tôi rồi cười: “Con yêu, mẹ mặc cái mới hôm Giáng sinh. Nó còn sạch.”
Bố mẹ tôi rất hay bất đồng. Mẹ muốn một ngôi nhà tràn đầy âm nhạc, sách, nhiều phòng tắm và muốn cho con học đại học. Bố lại mua ngựa về nuôi cho người lỡ đường đi nhờ và cho họ mượn tiền.
Tính mê cờ bạc của bố làm mẹ tức tối vì bà nghĩ nó tội lỗi, vô đạo đức và hoang phí. Một ngày, tôi thấy bà cầm mấy lá thư và khóc. Tôi hỏi xem có chuyện gì, bà nói: “Mẹ không thể chịu đựng chuyện Phiếu cá cược đua ngựa nằm chung thùng thư với Giấy chứng nhận rửa tội .”
Bố mất năm 74 tuổi. Tôi khi đó đã trưởng thành. Tôi luôn cho bố mẹ mình là một cặp không tương xứng và cũng không hạnh phúc. Ngoại trừ việc họ luôn muốn tôi là một quý cô.
Ngay sau lễ tang, tôi thấy tình yêu của họ thật sự lãng mạn. Một tình yêu tuyệt vời mà các con họ không thừa nhận hay cố tình không để ý. Sự thật mất đi người đàn ông mà mẹ đã yêu 50 năm qua làm bà vô cùng đau đớn.
Đến lúc này tôi mới thật sự đánh giá cao bà. Tôi đã luôn là đứa con gái của Bố. Hôm ở nhà sau lễ tang, tôi đã thức tỉnh và nhận ra giá trị của mẹ. Bà là một phụ nữ tuyệt vời. Bố có thể đi bất cứ nơi nào nhưng tình yêu của ông luôn ở lại với mẹ con tôi. Từ đó, tôi và mẹ đã có mối quan hệ tuyệt vời nhất. Tôi ước mọi cô con gái đều có được kinh nghiệm quý báu và khoảng thời gian hạnh phúc này.
Liz Smith
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.