Những Đứa Con Của Thuyền Trưởng Grant

CHƯƠNG 6: VÌ SAO “DUNCAN” CHẠY VEN BỜ PHÍA ĐÔNG NEW-ZEALAND



Không thể nào diễn tả xiết tình cảm của Glenarvan và những người bạn của ông khi họ được nghe lại làn điệu Scotland cổ kính. Lúc họ đặt chân lên boong tàu “Duncan”, người lính kèn hơi đã chơi bài thiểu của xứ sở Malcolm xa xưa, và những tiếng đông thanh “hoan hô” vang lên chào đón huân tước đã trở về với con tàu của mình.
Glenarvan, John Mangles, Paganel, Robert và thậm chí cả thiếu tá nữa, ai nấy nước mắt rưng rưng ôm hôn nhau thắm thiết. Thật là một trận vui sướng đến phát điên lên. Nhà địa lý hoàn toàn như mất trí ông nhảy múa như điên và lúc nào cũng chĩa ống nhòm về phía những chiếc thuyền thổ dân còn nguyên vẹn đang bơi vào bờ.
Nhưng, quần áo của Glenarvan và những người cùng đi với ông đã rách tươm cả: gương mặt họ nhợt nhạt phản ánh bao nỗi gian truân vất vả và khủng khiếp mà họ đã phải chịu đựng. Đội thuỷ thủ trên tàu ngưng ngay mọi biểu lộ vui mừng nồng nhiệt. Trở về tàu “Duncan” bây giờ chỉ còn là những cái bóng của các nhà du hành dũng cảm tuỵet vời mà ba tháng trước đây đã hăm hở ra đi với niềm hy vọng tìm thấy thuyền trưởng Grant. Một sự ngẫu nhiên mà thôi đã đưa họ về lại con tàu mà họ đã tưởng rằng không còn bao giờ tìm thấy nó nữa. Họ gấy yếu quá đi!
Mặc dù vậy, Glenarvan chưa nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ăn uống. Trước hết, ông lo hỏi chuyện Tom Austin đã. Tại sao “Duncan” lại có mặt ở bờ biển phía đông New-Zealand? Làm sao nó lại không bị lọt vào tay Ben Joyce? Sự tình cờ may mắn thần tiên nào đã xui khiến con tàu gặp đón được những người chạy trốn? “Tại sao”? “Làm thế nào”? “Để làm gì”? – Chỗ nào cũng thấy mọi người dồn dập hỏi Tom Austin.
Người thuỷ thủ già không biết nghe ai nữa, cuối cùng anh ta quyết định chỉ nghe và trả lời Glenarvan thôi.
– Thế bọn tội phạm đâu? – Glenarvan hỏi. – Các anh đã đối phó với bọn tội phạm như thế nào?
– Bọn tội phạm nào? – Tom Austin ngạc nhiên hỏi lại.
– Cái bọn bất nhân đã tấn công lên tàu ấy mà!
– Tàu nào? Tàu cua ta phải không, thưa huân tước?
– Ừ, đúng rồi, tàu “Duncan” ấy! Vì tên Ben Joyce đã đến gặp anh kia mà!
– Tôi không biết Ben Joyce nào cả! – Tôi chưa hề nhìn thấy hắn bao giờ.
– Sao?… Chưa bao giờ à? – Glenarvan ngạc nhiên trước câu trả lời của người thuỷ thủ già. – Vậy thì Tom Austin, anh hãy nói cho tôi biết, tại sao “Duncan” lại chạy dọc theo bờ biển New-Zealand?
Nếu như Glenarvan, huân tước phu nhân, Mary Grant, Paganel, thiếu tá, Robert, John Mangles, Olbineư, Mulrady, Wilson, không hiểu vì sao người thuỷ thủ già lại ngạc nhiên, thì họ lại càng sửng sốt khi nghe Tom Austin bình tĩnh trả lời:
– Nhưng “Duncan” chạy ở đây là theo lệnh của ngài đấy chứ, thưa huân tước.
– Theo lệnh của tôi? … – Glenarvan ngẩn người ra.
– Đúng thế, thưa huân tước, tôi chỉ thực hiện theo lệnh của ngài viết trong thư đề ngày 14 tháng Giêng.
– Theo thư của tôi? Theo thư của tôi à? – Glenarvan thét lên.
Lập tức cả chín người du hành vây quanh Tom Austin và nhìn anh ta chằm chặp? Có nghĩa là lá thư viết ở bờ sông Snowy, anh ta vẫn nhận được được?
– Nào, chúng ta hãy giải thích cho cặn kẽ, – Glenarvan nói, – không thì tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ. Tom, anh bảo rằng đã nhận được lá thư phải không?
– Vâng, thưa huân tước.
– Ở Melbourne?
– Thế cái thư ấy như thế nào?
– Thư không phải do huân tước viết, nhưng chữ ký là của huân tước.
– Đúng thế. Và cái thư ấy do tên tội phạm Ben Joyce đưa cho anh phải không?
– Không, thưa huân tước, do một thuỷ thủ tên là Ayrton, hoa tiêu trên tàu “Britania”, đưa.
– À, ra thế? Ayrton và Ben Joyce cũng là một mà thôi! Vậy trong thư nói gì?
– Trong thư có lệnh rời Melbornt và đi về vùng duyên hải phía đông…
– … Australie? – Glenarvan nóng nảy kêu lên, khiến người thuỷ thủ già lúng túng.
– Australie à? – Tom ngạc nhiên hỏi lại, mặt trố ra – Không, phía đông New-Zealand chứ!
– Australie đây, Tom ạ! Australie! – Tất cả những người cùng đi với Glenarvan đồng thanh khẳng định.
Glenarvan nói với vẻ chắc chắn đến nỗi người thuỷ thủ già cảm thấy đúng là mình nhẫm lẫn khi đọc thư. Lẽ nào ta anh ta, một thuỷ thủ trung thành và hết sức cẩn thận, lại có thể nhầm lẫn như thế được. Anh ta bối rối đỏ mặt lên.
– Anh cứ bình tĩnh, Tom, – huân tước phu nhân dịu dàng nói. – Đó là ý trời đã định.
– Không đâu ạ, xin lỗi huân tước phu nhân, – người thuyền trưởng già nói, – không thể thế được, tôi không nhầm đâu! Ayrton cũng đã đọc lá thư ấy đúng như thế. Và hắn, chính hắn còn muốn tôi cưỡng lệnh, cho tàu đi đến bờ biển phía đông Australie mà!
– Ayrton à? – Glenarvan hỏi.
– Chính hắn. Ayrton đã cam đoan rằng như vậy là sai lầm, rằng nơi hẹn gặp nhau là Twofold-bay kìa!
– Anh còn giữ lá thư ấy chứ, Tom? – Thiếu ta ân cần hỏi.
– Vâng, thưa ông Mac Nabbs, – Austin trả lời, – tôi đi lấy lá thư ấy ngay bây giờ.
Và Austin đã chạy về phòng mình.
Trong mấy phút vắng mặt anh ta, mọi người im lặng nhìn nhau. Riêng thiếu tá nhìn Paganel chằm chặp, rồi hai tay khoanh chéo trước ngực, ông nói:
– Này, anh biết không Paganel, như vậy thì thực là quá đỗi!
– Hả, anh nói sao? – Nhà địa lý lúng túng.
Paganel đứng khom lưng với cặp mục kính đeo trên trán nom ông giống cái dấu hỏi khổng lồ một cách kỳ lạ.
Austin đã quay trở lại, anh cầm lá thư do Paganel viết và Glenarvan ký.
– Xn mời huân tước đọc, – Austin nói.
Glenarvan cầm lá thư và bắt đầu đọc:
– “Tôi ra lệnh cho Tom Austin nhổ neo ra khơi và đưa “Duncan” đi theo vĩ tuyến 37, đến vùng duyên hải phía đông New-Zealand…”
– New-Zealand! – Paganel kêu lên. Ông ta giằng lấy lá thư trong tay Glenarvan, lau mắt, đẩy chiếc kính xuống mũi và đọc thư một mình.
– New-Zealand! – Ông ta nhắc lại bằng một giọng khó tả và đánh rơi lá thư.
Đúng lúc ấy ông cảm thấy có bàn tay của ai đó đặt lên vai ông. Ông ngẩng đầu lên. Trước mặt ông là thiếu tá.
– Biết làm sao được, ông Paganel đáng kính – Mac Nabbs nói bằng một giọng điềm tĩnh, – Vẫn còn mày là ông chưa phái “Duncan” đi Đông Dương!
Câu nói đùa ấy thật là tai hại cho nhà bác học tội nghiệp. Mọi người bật lên một chuỗi cười thân ái giòn như pháo nổ. Paganel, như người điên, cứ đi tới đi lui, tay ôm đầu và dứt tóc. Chính bản thân ông cũng không biết ông đang làm gì… Ông rời tầng lái đi xuống cầu thang và bước đi bâng quơ, dừng hết ở boong dưới rồi lại lên mũi tàu…
Khi nhà bác học đã bình tĩnh lại. Glenarvan nói với ông:
– Bây giờ, Paganel, ngài hãy trả lời tôi một cách thành thực nhé. Tôi thừa nhận rằng sự nhầm lẫn của ngài hoá ra lại may. Giá như không có ngài thì “Duncan”, không còn nghi ngờ gì nữa, đã rơi vào tay bọn tội phạm. Giá như không có ngài thì những thổ dân man rợ đã lại bắt được chúng ta. Nhưng, lạy chúa, xin ngài cho biết, cái điều quái gở nào đã khiến ngài, thay vì viết “Australie”, lại viết thành “New-Zealand”!
– Ồ, quỷ thật, – Paganel kêu lên; – đó là vì… Nhưng, vừa nói đến đây, mắt ông đã dừng lại nơi Robert và Mary Grant. Ông nghẹn lời, lát sau mới trả lời tiếp:
– Biết làm sao được, Glenarvan thân mến! Tôi là một người điên, một người khùng, một người cố hữu. Có lẽ đến chết tôi vẫn sống trong tấm da của một người kỳ cục, đãng trí…
Paganel thôi không nói nữa. Sự xuất hiện bí mật của “Duncan” đã giải thích tất cả. Các nhà du hành được cứu thoát một cách kỳ diệu ấy muốn được trở về những căn phòng ấm cúng của mình, muốn sớm được ăn…
Huân tước phu nhân Helena, Mary Grant, thiếu tá, Paganel và Robert đi khỏi, còn Glenarvan và John Mangles vẫn nán lại trên tàu muốn hỏi han thêm Tom Austin.
– Vâng thưa huân tước, thừa nhận rằng lúc ấy tôi rất ngạc nhiên, – người thuyền trưởng già trả lời, – nhưng tôi không quen bàn luận những mệnh lệnh nhận được và đã thi hành. Làm sao toi có thể hành động khác được? Giả như tôi không làm theo mệnh lệnh của huân tước và xảy ra điều không may nào đó thì lẽ nào tôi lại không có lỗi? Còn thuyền trưởng, lẽ nào ông lại không hành động như thế sao? – Tom nói với John Mangles.
– Không khác đâu, Tom, tôi cũng hành động đúng như vậy!
– Nhưng, lúc ấy anh nghĩ gì? – Glenarvan hỏi.
– Thưa huân tước, tôi đã nghĩ rằng, vì lợi ích của Harry Grant cần phải đi đến nơi mà huân tước đã ra lệnh, rằng kế hoạch của huân tước đã thay đổi và huân tước đã đi New-Zealàn trên một chiếc tàu nào đó. Còn tôi thì phải đợi huân tước ở vùng duyên hải phía đông. Khi rời Melbourne tôi thậm chí không nói cho ai biết mình đi đâu và mãi khi chúng tôi đã ra đến ngoài khơi và bờ biển Australie đã khuất tầm mắt thì đoàn thuỷ thủ mới biết được điều đó. Nhưng lúc ấy đã xảy ra điều mà tôi không ngờ.
– Chuyện gì thế, Tom? – Glenarvan hỏi.
– Chuyện là: ngày hôm sau, khi rời khỏi Melbourne thì hoa tiêu Ayrton đã biết “Duncan” đi đâu.
– Ayrton? – Glenarvan kêu lên. – Vậy hắn đang ở trên tàu à?
– Vâng, thưa huân tước.
– Ayrton ở đây! – Glenarvan nhắc lại, nhìn John Mangles.
– Thật là trời có mắt, – thuyền trưởng trẻ lên tiếng.
Trong khoảnh khắc, nhanh như chớp, trước mắt họ thoáng hiện lên những tội ác của Ayrton. Sự phản bội có tính toán từ trước, vết thương của Glenarvan, việc ám hại Mulrady, tất cả những gian truân của đội thám hiểm nơi đồng lầy bên sông Snowy. Và bây giờ đây, một cơ hội trùng phùng khó tin là có thật, tên tội phạm đã nằm trong tay họ.
– Hắn đâu? – Glenarvan hỏi.
– Bị giam trong phòng, dưới mũi tàu – Tom Austin đáp.
– Tại sao anh lại tống giam hắn?
– Vì khi Ayrton biết tàu đi New- Zealand thì hắn tức giận, định bắt tôi phải thay đổi hướng đi của tàu. Hắn đã hăm doạ và cuối cùng thì xúi giục đoàn thủy thủ nổi loạn. Tôi hiểu rằng đó là một tên nguy hiểm và buộc phải cảnh giác cách ly hắn.
– Và từ đó đến nay…
– Và từ đó đến nay hắn ngồi trong phòng giam.
– Tốt lắm, Tom.
Đến đây, Glenarvan và John Mangles được mời lên phòng chung. Bữa ăn sáng đã dọn sẵn – bây giờ điều đó quan trọng hơn cả. Họ ngồi vào bàn, không nhắc đến Ayrton nữa. Nhưng, sau bữa ăn, khi tất cả những người du hành đã tỉnh táo lại và tụ tập trên boong. Glenarvan báo cho họ biết tên hoa tiêu Ayrton đang ở trên tàu “Duncan”. Ông nói thêm rằng ông muốn hỏi cung hắn trước mặt mọi người.
– Có thể cho em miễn dự cuộc hỏi cung được không? – Huân tước phu nhân hỏi. – Edward thân yêu, em rất khó chịu khi nhìn thấy tên bất lương ấy.
– Đây sẽ là một cuộc đối chất, Helena ạ. – Glenarvan trả lời. – Anh rất mong em ở lại. Cần phải để cho tên Ben Joyce đối mặt với tất cả những nạn nhân của hắn.
Điều ấy đã thuyết phục được Helena. Nàng và Mary Grant ngồi xuống cạnh Glenarvan. Còn chung quanh họ là thiếu tá, Paganel, John Mangles, Robert, Wilson, Mulrady, Obineu, – tất cả những ai đã từng phải chịu đựng những nỗi đau thương do sự phản bội của tên tội phạm gây ra. Đoàn thuỷ thủ của tàu chưa biết hết tầm quan trọng của sự kiện này, họ hoàn toàn im lặng.
– Dẫn Ayrton ra đây! – Glenarvan ra lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.