Sau khi xác định hướng đi mới, đoàn thám hiểm quyết định tìm đưởng ra Đại Tây Dương, đến nơi tàu “Ducan” hẹn đợi.
Sau những ngày đi đường bị lũ lụt vô cùng vất vả, lại gặp cá sấu, mọi người phải trèo lên cây sống như chim, đêm hôm ấy họ ra đến bờ biển. Glenarvan bồn chồn suốt đêm không ngủ. Ông và nhà địa lý dõi tìm trong đêm tối ánh sáng đèn pha của tàu “Ducan”. Nhưng không thấy gì. Đến tảng sáng, Glenarvan bỗng kêu to lên khiến mọi người thức giấc.
– “Ducan”! “Ducan”!
– Hoan hô! Hoan hô! – Những người cùng đi vừa reo, vừa đổ xô ra bờ biển.
Thật vậy, con tàu thấp thoáng ngoài khơi cách bờ chừng năm hải lý. Nó cuốn buồm, chạy chậm bằng hơi nước. Khói tàu tan lẫn trong sương sớm.
– Glenarvan dùng kính quan sát của Paganel theo dõi sự cơ động của “Ducan”. John Mangles có lẽ vẫn chưa nhìn thấy các hành khách của mình. Con tàu tiếp tục chạy.
Nhưng lúc ấy, Thalcave đã nạp đạn khẩu carbine và bắn về phía tàu. Mọi người bắt đầu lắng nghe, chủ yếu là dõi nhìn. Tiếng vọng nhắc lại ba lần tiếng súng của người da đỏ.
Cuối cùng, trên boong tàu xuất hiện một làn khói trắng.
– Họ đã nhìn thấy chúng ta! Glenarvan reo to. – Đó là khẩu đại bác của “Ducan” đã nhả đạn.
Vài giây sau, một tiếng nổ “ầm” vẳng vào bờ, “Ducan” vòng trở lại và tăng tốc độ, hướng vào mục tiêu vừa phát hiện. Lát sau, qua ống kính quan sát, Glenarvan thấy chiếc xuồng được hạ trên mạn tàu xuống.
Huân tước bước lại phía Thhaleave đang khoanh chéo tay trước ngực đứng cạnh con Thauka của mình và nhìn đại dương nổi sóng. Ông nắm tay người da đỏ, chỉ về phía “Ducan”, nói:
– Bạn đi với chúng tôi nhé!
Anh bạn da đỏ lắc đầu.
– Đi với chúng tôi nhé, bạn! – Glenarvan nhắc lại.
– Không. – Thalcave mềm mỏng trả lời. – Ở đây là Thauka, đằng kia là thảo nguyên, – anh ta nói thêm và đưa tay chỉ về những đồng cỏ bao la với một tình yêu mãnh liệt.
Glenarvan hiểu rằng, anh bạn da đỏ không bao giờ chịu rời đồng cỏ, nơi tổ tiên anh yên nghỉ. Ông hiểu những đứa con của đồng hoang ấy gắn bó như thế nào đối với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và ông không gặng nữa chỉ bắt tay Thalcave thật chặt. Ông cũng không nài ép Thalcave ngay cả khi anh ta cười từ chối không nhận khoản tiền công lao động của mình với lời lẽ chân tình:
– Hữu nghị thôi mà!
Glenarvan xúc động không biết lấy gì đáp lại tấm lòng của người da đỏ. Ông rất muốn tặng người bạn thật thà ấy một cái gì để kỷ niệm. Nhưng ông không còn thứ gì nữa. Cả vũ khí lẫn ngựa đều đã bị mất trong trận lũ lụt. Những người cùng đi với ông cũng không giàu có gì hơn ông. Trong khi vắt óc suy nghĩ tìm cách tỏ lòng biết ơn người dẫn đường vô tư, bỗng Glenarvan thoáng nảy ra một ý thật là hạnh phúc. Ông rút ở trong ví ra một tấm hình của Helena và đưa cho người bạn da đỏ.
– Đây là vợ tôi, – ông giải thích.
Thalcave trìu mến nhìn tấm ảnh.
– Dịu hiền và đẹp quá! – Anh ta nói một cách giản dị.
Robert, Paganel, thiếu tá, Tom Austin và hai người thuỷ thủ lần lượt chia tay Thalcave một cách cảm động. Những con người đáng yêu này đều đã ngậm ngùi khi phải từ giã người bạn dũng cảm, trung thành. Người da đỏ lần lượt ghì chặt tất cả họ vào khuôn ngực nở nang của mình. Paganel tặng anh ta tấm bản đồ Nam Mỹ và hai đại dương mà anh bạn người Patagonia ấy đã nhiều lần xem một cách thích thú.
Nhà địa lý đã cho đi cái mà ông quý nhất. Robert chả có gì để tặng ngoài sự trìu mến và chú đã nồng nhiệt biểu hiện sự trìu mến ấy đối với người đã cứu sống mình. Chú cũng không quên chia sẻ một phần tình cảm trìu mến đối với con ngựa Thauka.
Nhưng chiếc xuồng của tàu “Ducan” đã cập bờ. Sau khi lách bơi giữa hai bãi bồi, chiếc xuồng trườn lên bờ cát.
– Nhà tôi thế nào? – Glenarvan hỏi.
– Chị cháu thế nào? – Robert kêu lên.
– Huân tước phu nhân và cô Grant đang đợi ngài và cháu trên tàu, – thuỷ thủ trưởng trả lời. – Nhưng cần phải mau lên, thưa huân tước, – người thuỷ thủ nói thêm. – Không thể chậm một phút nào: nước đã bắt đầu xuống rồi.
Mọi người ôm hôn lần cuối cùng người da đỏ. Thalcave tiễn những người bạn của mình đến tận chiếc xuồng đã được đưa xuống nước.
Lúc Robert ngồi vào xuồng, người da đỏ còn ôm chú lần nữa và âu yếm nhìn chú nói:
– Nên biết rằng bây giờ chú đã là một người đàn ông rồi đấy!
– Tạm biệt nhé, tạm biệt! – Glanarvan nhắc lại.
– Có khi nào, chúng ta còn gặp nhau nữa không đây! – Paganel nói.
– Quien sabe 1! – Thalcave vừa trả lời, vừa giơ tay chỉ lên trời.
Đấy là những lời cuối cùng của người da đỏ. Những lời ấy đã bị tiếng gió rít át đi.
Chiếc xuồng bị con nước rút cuốn ra khơi mỗi lúc một xa hơn. Hình bóng bất động của Thalcave còn in mãi trên những con sóng bạc đầu. Nhưng dần dần hình bóng ấy nhỏ đi và cuối cùng hoàn toàn biến mất trong con mắt của những người bạn mà anh ta đã ngẫu nhiên gắn chung số phận.
Một giờ sau, Robert là người đầu tiên đặt chân lên thang tàu “Ducan” và nhảy bổ đến ôm lấy cổ Mary Grant trong tiếng hoan hô vui mừng nổi lên chung quanh.
Cuộc hành trình qua Nam Mỹ theo một đường thẳng đã kết thúc như vậy đó. Chẳng núi sông nào có thể cản được bước chân của họ. Vì nếu như những con người dũng cảm, cao thượng ấy đã không phải đương đầu với sự độc ác của con người, thì thiên tai đã giáng xuống họ biết bao nhiêu thử thách khắc nghiệt.
Trong những phút đầu tiên, mọi người chỉ biết hân hoan tay bắt mặt mừng. Glenarvan không muốn cuộc vui bị mất hứng, nên ông không đả động gì đến sự thất bại của việc tìm kiếm.
– Chúng ta tin tưởng sẽ thành công, các bạn của tôi ạ! – Ông nói. – Chúng ta tin! Thuyền trưởng Grant hiện không có mặt với chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn tin rằng sẽ tìm thấy thuyền trưởng.
Lời lẽ của Glenarvan rất thuyết phục, khiến trái tim của Helena và Mary lại ấm lên niềm hy vọng.
Thật vậy, trong lúc chiếc xuồng bơi gần về tàu, huân tước phu nhân và Mary Grant đã trải qua bao biết nỗi hồi hộp. Họ đứng trên tầng lái đếm đi đếm lại những người ngồi trong xuồng. Cô gái lúc thì thất vọng, lúc thì trái lại, tưởng tượng như đang nhìn thấy cha. Trái tim cô rung động. Cô không đủ sức thốt lên được lời nào và bước đi không vững nữa. Huân tước phu nhân phải dìu cô John Mangles im lặng đứng bên cô và chăm chú dõi nhìn. Đôi mắt thuỷ thủ của anh ta từng quen phân biệt những vật ở đằng xa, nhưng đã không nhìn thấy thuyền trưởng Grant đâu.
– Cha kia rồi! Cha đang về cùng với họ! Cha ơi! – Cô gái thì thào.
Nhưng, chiếc xuồng càng về gần thì ảo giác của cô càng tiêu tan. Đến khi chiếc xuồng chỉ còn cách tàu một cabeltove 2 thì không những huân tước phu nhân và John Mangles mà cả Mary đều tiêu tan hết mọi hy vọng. Những lời khích lệ của Glenarvan đã vang lên thật là đúng lúc.
Sau những cái ôm hôn đầu tiên, Glenarvan kể cho Helena, Mary và John Mangles về tất cả những gì đã xảy ra với họ trong thời gian thám hiểm, và chủ yếu là về lời giải thích mới trong nội dung bức thư mà Jacques mãn tiệp đã đưa ra. Glenarvan rất khen ngợi Robert và cam đoan với Mary rằng cô hoàn toàn có quyền tự hào về cậu em trai của mình. Ông đã kể lại sự dũng cảm và lòng hy sinh quên mình của chú bé trong những giờ phút nguy hiểm và khen ngợi chú bé đến mức khiến chú phải bối rối.
– Việc gì phải mắc cỡ, Robert? John Mangles nói, – Em đã xử sự như một đứa con trai xứng đáng của thuyền trưởng Grant kia mà!
Vừa nói John Mangles vừa kéo cậu em của Mary vào lòng, hôn vào hai má cậu hãy còn ướt nước mắt của người chị gái.
Có thể là thừa khi nhắc đến chuyện thiếu tá và Paganel đã được đón tiếp nồng nhiệt như thế nào và họ đã nhắc đến Thalcave độ lượng với lòng biết ơn ra sao. Huân tước phu nhân rát tiếc là đã không được bắt tay anh bạn da đỏ thật thà ấy. Mac Nabbs, ngay sau những lời chào hỏi đầu tiên, đã trở về phòng mình và bắt đầu cạo râu như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Còn Paganel thì, như một con ong hút mật, lượn đi lượn lại từ người này sang người khác để đón nhận những lời khen và nụ cười. Nhân dịp vui mừng, nhà địa lý bày tỏ ý muốn được hôn hết đoàn thuỷ thủ của tàu “Ducan”. Ông khẳng định rằng huân tước phu nhân Helena và Mary cũng là những thành viên của đoàn và đã hôn bắt đầu từ họ và kết thúc nơi chàng Olbinen.
Chàng đầu bếp trên tàu ấy đã tìm được cách duy nhất để tạ ơn nhà bác học về sự lịch thiệp của ông là báo tin cho mọi người biết nữa ăn sáng đã được dọn sẵn.
– Ăn sáng ư? – Nhà địa lý hỏi.
– Vâng thưa ngài Paganel.
– Một bữa ăn sáng thực sự, có bàn đàng hoàng, có bộ đồ ăn và khăn ăn?
– Tất nhiên, thưa ngài Paganel!
– Và không cho chúng tôi ăn thịt khô, trứng luộc, thịt đà điểu chứ?
– Ồ, thưa ngài! – Anh chàng đầu bếp trên tàu bị chạm tự ái, nói vẻ trách móc.
– Tôi không muốn xúc phạm bạn đâu, – nhà bác học cười, nhận xét, – nhưng mà đó là món ăn thường xuyên của chúng tôi trong suốt một tháng trời qua. Và khi ăn, chúng tôi đâu có được ngồi vào bàn tử tế, phải nằm trên đất, hoặc ngồi vắt vẻo trên cây mà ăn. Vì thế, bữa ăn sáng bạn vừa báo tin đối với tôi có thể là một giấc mộng, một chuyện tưởng tượng, một ước mơ vậy.
– Thế thì ta đi nào, thưa ngài Paganel, rồi chúng ta sẽ tin đó là sự thật, – Huân tước phu nhân nói, không nén nổi tiếng cười.
– Xin phép được mời bà, – nhà địa lý lịch sự nói với Helena.
– Thưa thuân tước, ngài có lệnh gì cho tàu “Ducan” không ạ? – John Mangles hỏi.
– Sau khi ăn sáng, John Mangles thân mến ạ. – Glenarvan đáp, – chúng ta sẽ cùng bàn kế hoạch cho một cuộc hành trình mới.
Các hành khách của tàu và người thuyền trưởng trẻ đi xuống phòng chung. Thợ máy đã sẵn sàng khi có lệnh là lên đường ngay. Mọi người đến ăn sáng đều thay đồ mới, còn thiếu tá thậm chí đã kịp cạo râu…
Bữa ăn sáng của chàng đầu bếp Olbinett thật đáng khen. Ai cũng tưởng như đó là một bữa ăn kỳ lạ, thậm chí còn hơn cả những bữa tiệc thịnh soạn ở vùng thảo nguyên Nam Mỹ. Paganel thì món nào cũng lấy ăn hai lần và quả quyết rằng ông làm như vậy là “vì đãng trí”.
Cái từ “bất hành” ấy gợi ý cho huân tước phu nhân Helena đã hỏi xem người Pháp đáng yêu ấy có thường xảy ra đãng trí hay không. Thiếu tá và Glenarvan mỉm cười nhìn nhau, còn Paganel thì cười toáng lên một cách thoải mái và liền hứa suốt cuộc hành trình sẽ không để xảy ra một sơ suất nào nữa. Rồi bằng một giọng nói vui ông đã kể lại chuyện học tiếng Tây Ban Nha thất bại.
– Vậy nhưng, bĩ cực thái lại, – ông nói thêm, – tôi đâu có hối tiếc gì về chuyện lầm lẫn ấy của mình.
– Vì sao vậy, ông bạn đáng kính của tôi? – Thiếu tá hỏi.
– Tại vì bây giờ tôi biết không những tiếng Tây Ban Nha, mà còn biết cả tiếng Bồ Đào Nha nữa. Thay vì một thứ tiếng, bây giờ tôi nói được hai thứ tiếng.
– Hay quá, tôi lại không nghĩ ra điều đó, – Mac Nabbs trả lời. – Xin chúc mừng anh, Paganel, xin thành tâm chúc mừng anh!
Mọi người đều vỗ tay hoan hô nhà bác học. Trong khi đó, ông ta đã có sáng kiến tranh thủ thời gian vừa nói chuyện vừa ăn. Nhưng ông chẳng để ý gì những điều Glenarvan rất quan tâm, cụ thể là sự săn sóc đặc biệt của John Mangles và Mary Grant đang ngồi cạnh bạn. Huân tước phu nhân Helena khẽ gật đầu cho chồng biết rằng “mọi việc quả đúng như thế” Glenarvan nhìn đôi bạn trẻ với mối cảm tình nồng thắm, rồi nói với John Mangles về một chuyên khác hoàn toàn.
– Thế cuộc hành trình trên biển của anh diễn ra như thế nào, John? – Ông hỏi.
John bắt đầu kể. Theo lời anh, khi đi vòng bờ biển châu Mỹ, anh đã khảo sát tất cả các quần đảo phía Tây, nhưng không ở đâu tìm thấy dấu tích của “Britania” cả…
Trên đường đi dọc bờ biển Patagonio, tàu gặp bão lớn. Tàu đã vượt qua thử thách và suốt ba ngày nay đang bơi giữa biển khơi thì bỗng nghe tiếng súng carbine báo hiệu những người đi thám hiểm đã trở về và đang nóng lòng chờ đợi tàu. Thuyền trưởng “Ducan” nói thêm rằng sẽ là thiếu công bằng nếu không kể đến tinh thần dũng cảm hiếm có của huân tước phu nhân Glenarvan và có Grant. Bão táp đã không làm cho họ sợ hãi, và nếu như họ có lo lắng thì đó là lo cho những người bạn của mình trong lúc ấy đang chu du trên các vùng đồng bằng của nước cộng hoà Argentine.
Đến đây, John Mangles kết thúc phần kể của mình. Huân tước Glenarvan chúc mừng anh ta về cuộc hành trình thắng lợi và sau đó quay sang với Mary Grant.
– Cô Mary thân mến, tôi thấy thuyền trưởng John đã đền bù xứng đáng những ưu điểm của cô, và tôi rất vui mừng rằng cô đã cảm thấy thoải mái trên tàu của anh ta.
– Làm sao có thể khác hơn được ạ? – Mary đáp, nhìn huân tước phu nhân Helena, mà cũng có thể là nhìn chàng thuyền trưởng trẻ.
– Ồ, chị em rất yêu anh đó, anh John! – Robert kêu lên. – Cả em cũng yêu anh nữa!
– Anh cũng yêu em đó, chú bé thân mến ạ! – John Mangles đáp:
Chàng thuyền trưởng trẻ hơi bối rối trước những lời khen của Robert, còn Mary Grant thì hơi đỏ mặt.
John Mangles vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác.
– Tôi đã kể về hành trình của “Ducan”, bây giờ, thưa huân tước, xin huân tước kể cho chúng tôi nghe tỉ mỉ về cuộc hành trình qua châu Mỹ và những chiến công của chú bé anh hùng được không ạ?
Tất nhiên không còn gì làm cho huân tước phu nhân Helena và cô Grant vui sướng hơn thế. Huân tước Glenarvan đã đáp ứng ngay sự tò mò của họ. Ông đã kể về hành trình vượt qua dãy núi Andes, về trận động đất, về việc mất tích Robert, về chim thần ưng tha chú bé, về phát súng của Thalcave, về cuộc tấn công của bầy sói, về sự hy sinh quên mình của Robert… Cuối cùng là đêm trên bờ Đại Tây Dương. Tất cả những sự việc ấy, lúc thì đáng sợ, khi thì lại vui, cứ lần lượt làm cho người nghe khiếp đảm hoặc cười khoái trá. Không chỉ một lần, khi nói đến Robert, cô chị của chú và huân tước phu nhân Helena đã khen ngợi chú, vồn vã âu yếm chú. Chưa bao giờ chú được khen và hôn nhiều đến thế.
Sau bữa ăn, mọi người nghe Paganel thuyết trình về chặng đường mới và Glenarvan đã ra lệnh cho thuyền trưởng John nhổ neo. Chẳng bao lâu “Ducan” đã rẽ sóng rời bờ biển châu Mỹ đi về hướng đông.
Chú thích
(1)Ai mà biết được
(2)Cabeltove: đơn vị đo chiều dài trên biển, bằng 185,2 mét