Peter Pan

Chương 07: NGÔI NHÀ DƯỚI LÒNG ĐẤT



Sáng hôm sau, trước tiên là Peter đo người Wendy, John và Michael để chọn cho chúng một cây rỗng ruột. Các bạn có còn nhớ là Hook đã chế giễu bọn trẻ con vì đã phải trổ riêng mỗi đứa một lối vào một căn phòng chung duy nhất. Hắn thật kém hiểu biết! Vì phải vừa khớp với từng lòng cây mới có thể trèo lên trèo xuống được. Nếu không thì cực khó. Mà kích cỡ của bọn con trai thì làm gì có đứa nào giống nhau. Sau khi đã tìm được một thân cây rỗng ruột rồi, chỉ cần nín thở rồi tụt xuống là muốn nhanh muốn chậm gì đều được cả, còn khi trèo lên thì phải thở ra rồi lại hít vào mà nhích lên dần dần. Tất nhiên, sau khi đã nắm được kỹ thuật này rồi thì bạn có thể thực hành mà chẳng cần nghĩ ngợi và leo lên leo xuống nhẹ nhàng như không.

Nhưng phải vừa với lòng cây và vì thế nên Peter phải đo người cẩn thận như thợ may đo quần áo vậy. Chỉ khác mỗi tội là quần áo thì phải vừa với người bạn trong khi ở đây, người bạn lại phải thích nghi cho vừa với thân cây. Nói chung thì việc thích nghi này không khó lắm. Chỉ cần tăng hoặc giảm độ dày của quần áo của mình là xong. Nhưng nếu thân hình bạn lại có những chỗ lồi ra thụt vào vô lý, hoặc cây bị cong queo thì thôi rồi, Peter sẽ bắt bạn chịu những sửa chữa cần thiết. Rồi sau khi sửa chữa đã xong, phải chịu khó mà giữ cho được những chỗ sửa ấy. Wendy vui mừng khám phá ra rằng điều này cho phép cả một gia đình giữ mình thon nhỏ như thế nào.

Wendy và Michael vừa với thân cây của chúng ngay lần thử đầu tiên, John phải sửa người một chút.

Sau vài ngày luyện tập, chúng đã lên xuống thân cây nhanh nhẹn như sóc. Và chúng yêu quý ngôi nhà dưới lòng đất vô cùng ! Nhất là Wendy. Nhà này gồm có một phòng lớn giống như mọi ngôi nhà được thiết kế đúng đắn, với nền đất nơi ta có thể đào lên nếu ta muốn đi câu. Từ đất lại mọc lên nhiều cây nấm to màu mè dễ thương dùng làm ghế ngồi. Có một cái cây đang cố mọc lên giữa phòng nhưng sáng nào bọn trẻ cũng cưa nó sát đất. Đến giờ uống trà chiều, nó đã lại cao chừng sáu mươi xăng ti mét và bọn trẻ đặt lên đó một tấm cửa để thay mặt bàn. Sau khi uống trà xong, chúng lại cưa tiếp để có chỗ chơi. Quanh phòng chỗ nào mà bạn muốn đốt lửa đều có một cái cửa lò sưởi to đùng và trước cửa lò sưởi Wendy treo các sợi dây leo rừng làm dây phơi quần áo. Ban ngày giường được gập lên tường và đến 6h30 lại hạ xuống, khi đó nó chiếm đến một nửa gian phòng, và tất cả bọn con trai trừ Michael đều ngủ trên giường, lèn sát vào nhau như lèn cá hộp. Quy định rất chặt chẽ : đó là không ai được trở mình trước khi có đứa đưa ra hiệu lệnh và tất cả phải trở mình cùng một lúc. Michael cũng thích ngủ trên giường, nhưng Wendy muốn có một đứa con để chăm sóc và vì Michael bé nhất nên phải sang chỗ Wendy. Các bạn biết là các bà rách việc như thế nào rồi, và thế là Michael phải ngủ treo trong một cái nôi.

Nơi ở thật hoang sơ và giống với hang của một gia đình gấu con sống dưới lòng đất. Trên tường còn có một cái ổ chẳng to hơn cái lồng chim mấy tí, đó chính là chỗ riêng của Tinker Bell. Nơi đó tách khỏi sinh hoạt chung của cả nhà nhờ một cái ri đô bé tí xíu. Tinker Bell tính hay thẹn nên bao giờ cũng kéo ri đô che phòng mỗi khi thay quần áo. Chẳng một phụ nữ nào, dù có lớn đến mấy, lại có được một phòng trang điểm kèm phòng ngủ bài trí tinh tế đến như vậy. Chỗ ngủ theo cách gọi của Tinker Bell, dựa theo đúng kiểu nữ hoàng Mab với các chân giường quay ra phía ngoài, và vải phủ giường thay đổi theo màu hoa quả trong mùa. Tấm gương chạm trổ có xuất xứ từ truyện Chú mèo đi hia mà trong giới tiên buôn đồ cổ, người ta nói chỉ còn có ba mẫu nguyên vẹn. Bàn chải đầu bằng đá cẩm thạch có vân với một chiếc chậu rửa lật xuống được. Tủ theo kiểu Hoàng tử Đáng yêu thứ VI, thảm rải chân giường và thảm rải sàn phòng làm theo giai đoạn đầu (giai đoạn đẹp nhất) của truyện Margery và Robin. Tinker Bell đã chọn một ngọn đèn trần kiểu Tiddlywinks vì nó quá đẹp nhưng bản thân cô ta đã tự soi sáng được cho vương quốc của mình rồi. Tinker Bell coi khinh tất cả những phần còn lại của căn nhà, điều đó là khó tránh khỏi, và phòng riêng của cô, dù có đẹp đến mấy, vẫn mang vẻ gì đó quá gọn gàng cẩn thận và thường xuyên có nét kiêu kỳ.

Tất cả mọi điều chắc hẳn đều làm Wendy thích thú vì các cậu trai hiếu động khiến cô bận rộn vô cùng. Hàng tuần lễ liền cô không ra ngoài được, trừ phi vào buổi tối, và kể cả lúc đó, vẫn phải cầm theo một chiếc bít tất để mạng lại. Còn công việc bếp núc, thì xin thưa với các bạn là chiếm rất nhiều thời gian của cô bé. Thực đơn căn bản gồm có quả cây bánh mì, củ từ, dừa, thịt lợn kho dừa, rau leo, chuối, đồ uống có từng bình đầy. Nhưng ta không bao giờ bsdc là ta đang ăn thật hay ăn giả vờ, tất cả còn phụ thuộc vào tính khí của Peter. Chú có thể ăn, ăn thật sự nếu như đó là một phần của trò chơi, nhưng chú lại không thể nào đánh chén thực sự, vốn là điều khiến bao trẻ em ưa thích, để rồi sau đó sẽ được kể về các món đã ăn. “Giả vờ như…” đối với chú thật đến mức mà trong một bữa ăn giả vờ, ta có thể thấy chú béo hẳn lên. Thật là khó khăn nhưng dầu sao vẫn phải tuân theo các trò hoang tưởng của Peter thôi. Tuy nhiên, nếu bạn chứng minh được rằng bạn đang gầy đi so với thân cây của bạn, chú rốt cuộc cũng sẽ để bạn ăn một bữa thực sự.

Wendy chỉ thích giở đồ khâu sau khi tất cả bọn trẻ đã đi nằm. Lúc bấy giờ thì theo cô nói, cô mới có thời gian để thở ; và cô tranh thủ khâu cho bọn trẻ quần áo mới, vá lại đầu gối quần vì chỗ đó mòn nhanh ghê gớm. Mỗi khi cô ngồi trước một giỏ đầy bít tất thủng gót, cô lại giơ tay lên trời than vãn : “Trời ơi, đôi khi tôi cứ tự bảo thà làm gái già còn hơn!”

Và mặt cô rạng lên một nụ cười âu yếm.

Các bạn còn nhớ con sói con mà cô nhận làm con không? Con này sau khi biết mẹ Wendy đã đi ra đảo, bèn tìm đi theo và cả hai ôm chầm lấy nhau lúc gặp lại. Để rồi sau đó sói con ta không rời mẹ nữa.

Ngày lại ngày qua đi, liệu Wendy có nhớ gì đến ba mẹ không? Câu hỏi thật khó trả lời vì không ai biết thời gian trên đảo Neverland này trôi qua như thế nào, nó được tính bằng các lần mặt trời mặt trăng lặn mọc mà nơi đây chúng lại lặn mọc nhanh hơn trên lục địa rất nhiều. Tôi e rằng Wendy chẳng nghĩ mấy đến ba mẹ ; cô tin rằng ba mẹ vẫn luôn mở cửa sổ chờ chô trở về, ý nghĩ này khiến đầu óc cô hoàn toàn thảnh thơi. Điều khiến đôi khi cô hơi lo đó là John chỉ còn giữ một ký ức rất mờ nhạt về ba mẹ còn Michael thì sẵn lòng coi cô như mẹ thật của mình. Tính đãng trí cũng như sự nhầm lẫn này khiến Wendy hơi sợ và do cô luôn quan tâm đến việc hoàn thành trách nhiệm, cô cố gắng giữ cho trong đầu cả hai đứa còn nguyên khái niệm về quá khứ bằng cách bắt chúng làm các bài tập viết như ở trường. Bọn con trai còn lại thấy cái trò đó thật hay và xin mãi để Wendy cũng cho chúng tham gia và tay cầm bảng phấn, chúng ngồi quanh bàn, viết và suy nghĩ về các câu hỏi mằd đã ghi trên một tấm bảng khác rồi chuyển cho bọn chúng. Các câu hỏi này hết sức tầm thường “Mắt mẹ đã có màu gì ? Ai cao hơn, mẹ hay bố ? Tóc mẹ màu vàng hay màu nâu ? Hãy trả lời cả ba câu hỏi này nếu có thể.” “Hãy viết một bài luận ít nhất bốn mươi từ để kể về kỳ nghỉ hè gần đây nhất hoặc so sánh tính cách của ba và mẹ. Chỉ làm một trong hai đề trên.” Hoặc nữa “1. Hãy miêu tả tiếng cười của mẹ. 2. Hãy miêu tả tiếng cười của ba. 3. Hãy miêu tả chiếc váy dạ hội của mẹ. 4. Hãy miêu tả cái chuồng chó và chủ nhân của nó.”

Các câu hỏi này quả là rất đơn giản và nếu như bạn không trả lời được, cô giáo sẽ yêu cầu bạn đánh dấu chữ thập. Thật đáng buồn khi thấy John có biết bao nhiêu là chữ thập.

Còn tất nhiên, người trả lời hết tất cả các câu hỏi là Slightly, và hơn ai hết, nó rất mong được điểm tốt nhất, nhưng các câu trả lời của nó ngớ ngẩn đến nỗi nó lúc nào cũng đứng thứ bét. Ôi, tội nghiệp Slightly !

Peter không tham gia và các trò chơi này. Trước hết, chú rất coi thường các bà mẹ, trừ mỗi Wendy và sau đó là vì chú là thằng bé duy nhất trên đảo không biết đọc biết viết. Chẳng biết một chữ nào cả. Chú đứng trên hẳn những trò vớ vẩn đó.

Nhân đây, phải nói rõ là tất cả các câu hỏi của Wendy đều để ở dạng quá khứ tiếp diễn. Màu mắt của mẹ đã là màu gì, và vân vân. Các bạn thấy đấy, Wendy cũng đãng trí lắm.

Tất nhiên như chúng ta sẽ thấy, ngày nào chúng cũng có các cuộc phiêu lưu mới, nhưng vào thời điểm đó, Peter, với sự giúp đỡ của Wendy, phát minh ra một trò chơi mới và say mê đến tận ngày mà chú đột nhiên phát chán thì thôi. Điều này các bạn cũng biết là chẳng chóng thì chầy sẽ đến. Trò chơi này là giả vờ chẳng có cuộc phiêu lưu nào cả, là sống như John và Michael vẫn sống trước đây: ngồi trên ghế, tung bóng lên trần, xô đẩy nhau, đi dạo chơi và quay về mà chẳng giết ai cả, kể cả giết một con gấu xám cũng không. A, được nhìn thấy Peter ngồi không làm gì mới lạ làm sao: chú chẳng thể nào không tỏ ra trịnh trọng vì ý tưởng ngồi không không làm gì đối với chú mới thật là hài hước. Chú khoe khoang là đi dạo nhiều cho khỏe. Trong nhiều kỳ mặt trời mọc liền, chơi như thế đối với chú quả là khác đời hết mức, và John và Michael cũng phải giả vờ thích thú nếu không có lẽ chú đã cho hai đứa một bài.

Đôi khi, chú đi một mình và khi chú về thì không thể nào biết được là chú có gặp phải chuyện gì hay không. Có lẽ chú đã quên phứt nên cũng chẳng kể gì và nếu bạn cũng ra khỏi nhà để đi dạo, bạn sẽ vấp phải một cái xác trên đường. Mặt khác, chú có thể kể rất chi tiết nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy cái xác nào cả. Có khi chú về nhà mà đầu quấn băng, và Wendy lại dỗ dành chú và cho chú tắm nước ấm trong khi chú kể ra những chuyện chán ngắt. Nhưng Wendy bao giờ cũng biết sự thực ra sao. Một vài chuyện là có thật và Wendy tin chắc vì chính cô cũng tham gia, một vài chuyện chỉ thật có một phần vì bọn con trai cũng có tham gia và khoa trương lên là trăm phần trăm chính xác. Để kể lại những chuyện đó có khi phải mất cả một quyển sách dày bằng quyển từ điển Anh Việt kèm Việt Anh. Cách tốt nhất mà chúng tôi có thể đề nghị với quý bạn là sống thử một giờ trên đảo. Cái khó là chọn giờ nào. Có nên kể lại chuyện đánh nhau với người Da đỏ trong thung lũng của Slightly? Đó là một câu chuyện đẫm máu, cũng có cái hay là cho thấy tính khí kỳ quặc của Peter, đến độ giữa trận đánh nhau chú lại nhảy sang phe kia. Trong lúc đứng dưới khe núi, còn chưa biết phe nào sắp thắng, bỗng dưng chú phán:

– Hôm nay, tớ làm Da đỏ, cậu làm gì, Tootles?

– Tớ làm Da đỏ.

– Còn Nibs?

– Tớ cũng Da đỏ.

– Còn hai đứa sinh đôi?

Và cứ thế lần lượt. Cuối cùng, cả lũ đều tuyên bố mình làm Da đỏ. Trận đấu lẽ ra có thể đã kết thúc rồi nếu như phe Da đỏ, mê lên vì cái kiểu đổi cờ của Peter, chuyển sang xưng là bọn trẻ bị lạc, và trận đánh lại tiếp tục hăng hơn bao giờ hết.

Kết quả phi thường của chiến cuộc này là… À như chúng tôi còn chưa rõ có kể chi tiết cho các bạn nghe hay không. Có lẽ hay hơn nếu chúng ta kể về vụ tấn công ban đêm của bọn Da đỏ vào ngôi nhà dưới lòng đất, và thế là nhiều tên Da đỏ bị kẹt trong các thân cây rỗng khiến người ta phải lôi chúng ra như rút nút chai. Trừ phi là để chúng tôi kể chuyện Peter đã cứu Hoa Huệ Vằn trong Đầm Tiên cá như thế nào và từ đó Hoa Huệ Vằn đã trở thành đồng minh với phe trẻ lạc.

Chúng tôi cũng có thể nói lại chuyện chiếc bánh do bọn cướp biển chuẩn bị để giết phe trẻ lạc. Chúng đã đặt bánh ở một số nơi được chọn lựa kỹ càng nhưng bao giờ Wendy cũng xuất hiện đúng lúc để giằng lấy bánh từ trong tay bọn trẻ. Dần dần, bánh mất ngon, trở nên rắn như đá và được sử dụng như đạn. Một hôm, Hook bị trúng phải đạn bánh trong đêm mạnh đến nỗi hắn ngã xoài ra.

Còn có chuyện các loài chim bạn của Peter và đặc biệt là con chim Neverland làm tổ trong một cái cây cao chót vót, từ đó nhìn thấy toàn bộ đầm nước ven biển. Một hôm, tổ chim rơi xuống mà nó vẫn còn đang ấp trứng, và thế là Peter ra lệnh để nó được yên. Câu chuyện thật cảm động và kết cục làm nổi bật lòng biết ơn của chim nhưng nếu chúng tôi kề cà kể ra, chúng tôi cũng sẽ phải kể chuyện về đầm nước mặn để rồi rốt cuộc là sẽ kể hai chứ không phải một chuyện. Chuyện ngắn hơn mà cũng chẳng kém phần ly kỳ đó là cố gắng của Tinker Bell cộng với sự giúp đỡ của một vài tiên đường phố, định tống về đại lục cô nàng Wendy lúc đang ngủ trên một chiếc lá to nổi trên mặt nước. May là chiếc lá chìm xuống, Wendy tỉnh dậy cứ tưởng đó là giờ đi tắm và bơi về đảo. Còn chuyện Peter thách thức bọn sư tử bằng cách vạch một vòng tròn quanh chỗ chú đứng và thách bọn hoang thú kia dám bước vào. Peter đợi hàng tiếng đồng hồ cùng với bọn con trai còn Wendy hồi hộp ôm cây ngồi xem, chẳng con sư tử nào dám vượt qua chướng ngại ấy.

Biết chọn chuyện nào để kể cho bạn bây giờ? Tốt nhất cứ để cho may rủi tự quyết, và thế là chuyện về đầm nước mặn đã thắng. Quyết xong rồi có lẽ bạn sẽ tự nhủ biết thế nghe chuyện về thung lũng, hay chuyện về cái bánh hoặc là về cái lá nổi lềnh phềnh. Dĩ nhiên là tôi có thể cho rút thăm lại để chọn ra chuyện hay nhất trong ba câu chuyện đó nhưng có lẽ đúng đắn hơn hết là cứ kể chuyện về đầm nước mặn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.