Phía Sau Nghi Can X
Chương 01 – Phần 2
Misato trở nên vô cùng khiếp sợ ông bố dượng. Cô bé ghét phải ở nhà một mình với hắn nên đã có lần theo mẹ đến tận chỗ làm.
Yasuko đề nghị ly hôn nhưng Togashi không mảy may đếm xỉa tới. Mỗi lần Yasuko đòi ly hôn bằng được thì hắn lại đánh chị. Cực chẳng đã, chị đến xin tư vấn luật sư do khách hàng của mình giới thiệu. Nhờ sự can thiệp của luật sư mà Togashi bất đắc dĩ phải ký vào giấy ly hôn. Hắn ta cũng biết rằng nếu bị kiện ra tòa, không những không có cơ may thắng, mà còn phải bồi thường thêm tiền.
Tuy nhiên ly hôn không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết. Ly hôn xong, Togashi vẫn thường xuyên xuất hiện trước mặt mẹ con Yasuko với điệp khúc quen thuộc: “Từ bây giờ anh sẽ thay đổi, cố gắng làm việc, em có thể suy nghĩ về việc nối lại quan hệ không?” Nếu Yasuko tránh không gặp thì hắn lại đến gặp Misato. Có lần hắn còn đến tận trường để rình gặp cô bé
Mỗi lần nhìn thấy Togashi quỳ sụp trước mặt là Yasuko lại thấy tội nghiệp, dù chị biết hắn chỉ đóng kịch. Có lẽ đâu đó trong chị vẫn còn chút tình cảm đối với con người từng là chồng mình. Yasuko đưa tiền cho hắn. Đó là sai lầm của chị. Quen mui thấy mùi ăn mãi nên sau đấy hắn càng tìm đến thường xuyên hơn. Mặc dù thái độ thì ra vẻ khúm núm nhưng độ trơ trẽn thì ngày càng gia tăng.
Yasuko đổi chỗ làm, chuyển nhà, thậm chí chuyển cả trường cho Misato mặc dù biết làm như vậy rất tội nghiệp cho cô bé. Từ khi chị chuyển đến làm cho câu lạc bộ tại Kinshicho, Togashi không thấy xuất hiện nữa. Sau đó, chị lại chuyển nhà và tới làm ở quán Mỹ Nhân. Từ đó đến giờ cũng gần được một năm. Chị đã tin rằng mình sẽ không còn dính líu gì với gã vô lại đó
Chị không thể làm phiền đến vợ chồng Yonezawa cũng như không thể để Misato biết chuyện này. Yasuko nhìn đồng hồ rồi quyết tâm: “Một mình mình, bằng mọi cách phải làm cho hắn ta thôi không đến nữa”
Đúng giờ hẹn, Yasuko đến nhà hàng Family. Togashi đang ngồi hút thuốc ở chiếc bàn sát cửa sổ. Cốc cà phê đặt trên bàn. Yasuko ngồi vào bàn và gọi một cốc ca cao. Nếu gọi loại đồ uống nhẹ khác thì sẽ được miễn phí từ cốc thứ hai, nhưng chọ không có ý định ngồi lâu
– Anh muốn nói chuyện gì? – Yasuko nhìn thẳng vào Togashi hỏi
Togashi nhả khói thuốc: “Từ từ đã nào”
– Tôi bận lắm. Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên.
– Yasuko! – Togashi với tay ra, có vẻ hắn định chạm vào bàn tay Yasuko để trên bàn. Yasuko vội rụt tay lại. Hắn nhếch mép: “Lạnh lùng quá!”
– Tất nhiên. Thế, có chuyện gì làm anh cứ bám theo tôi?
– Cô không cần phải nói với cái giọng đó đâu. Trông tôi thế này thôi nhưng tôi rất nghiêm túc đấy.
– Anh nghiêm túc chỗ nào?
Người phục vụ mang cacao đến. Yasuko đỡ ngay lấy cốc cacao. Chị định uống hết cho nhanh rồi đứng dậy về luôn.
– Cô vẫn chưa lấy ai à? – Togashi đưa mắt liếc nhìn Yasuko.
– Mặc tôi.
– Phụ nữ nuôi con một mình vất vả lắm. Sau này sẽ còn rất tốn kém. Mà làm ở quán cơm hộp đó chẳng có gì đảm bảo cho tương lai cả. Cô hãy nghĩ lại xem. Tôi giờ khác trước rồi.
– Khác gì nào? Mà tôi hỏi anh, giờ anh có đi làm không đấy?
– Đi làm à? Tôi đã tìm được việc.
– Nghĩa là bây giờ anh không đi làm đúng không?
– Tôi đã nói là tìm được việc rồi mà. Tháng sau tôi sẽ đi làm. Công ty mới mở thôi nhưng khi nào ổn định chắc tôi sẽ làm cho mẹ con cô sống an nhàn.
– Cám ơn anh. Anh kiếm được nhiều tiền thế thì hãy đi tìm người khác ấy. Đừng bận tâm đến mẹ con tôi nữa. Tôi xin anh đấy!
– Yasuko, anh cần em.
Togashi lại với tay về phía Yasuko. Trên tay Yasuko lúc này là cốc cacao. – Đừng động vào tôi. – Yasuko nói và xua tay Togashi ra. Cacao trong cốc sánh ra ngoài, rơi vào tay hắn. – Á, nóng quá. – Togashi rụt tay lại. Hắn nhìn chị chằm chằm đầy căm tức.
– Đừng có nói những lời tốt đẹp như vậy. Anh nghĩ là tôi tin ư? Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý định quay lại với anh đâu. Hãy thôi đi. Anh có hiểu không?
Yasuko đứng dậy. Togashi nhìn chị, không nói gì. Tránh cái nhìn của hắn, chị đặt số tiền trả cho cốc cacao lên trên bàn rồi đi ra cửa.
Sau khi ra khỏi cửa hàng, yasuko vội vã leo lên chiếc xe đạp dựng cạnh cửa hàng và đạp đi. Chị lo nếu Togashi mà đuổi theo thì sẽ rất phiền phức. Chị đạp xe thẳng ra đường Kyobashi, đi hết cầu Kyobashi rồi rẽ trái.
Những gì cần nói chị đã nói hết. Nhưng chị không dám chắc rằng Togashi buông tha cho chị. Rồi hắn sẽ lại đến cửa hàng. Việc hắn ta đeo bám chị sẽ gây phiền nhiễu cho cửa hàng. Không biết chừng hắn sẽ còn tìm đến cả trường của Misato nữa. Hắn đang mong Yasuko chịu đầu hàng. Hắn tính toán rằng nếu Yasuko hết kiên nhẫn thì chị sẽ đưa tiền cho hắn.
Yasuko đạp xe về nhà và chuẩn bị bữa tối. Gọi là chuẩn bị nhưng thực ra chỉ là hâm lại thức ăn thừa mang về từ cửa hàng. Trong óc lởn vởn những điều chẳng mấy tốt đẹp, chị không thể tập trung nên cứ dừng tay liên tục.
Misato sắp về. Cô bé đang tham gia câu lạc bộ cầu lông. Sau khi tập xong, Misato thường ở lại trò chuyện với bạn bè một lát nên khoảng hơn bảy giờ cô bé mới về đến nhà.
Đột nhiên chuông cửa reo. Yasuko thoáng chút nghi ngờ những vẫn đi ra phía cửa. Chắc chắn Misato có chìa khóa.
– Vâng, – Yasuko hỏi vọng ra. – Ai đấy?
Một lát sau mới có tiếng trả lời. – Tôi đây.
Yasuko thấy trước mặt mình như tối sầm lại. Dự cảm không hay của chị đã đúng. Togashi đã đánh hơi thấy căn hộ này. Có lẽ hắn đi theo chị về từ quán Mỹ Nhân.
Yasuko không trả lời. Togashi bắt đầu gõ cửa. “Này”
Chị lắc đầu, ngao ngán mở khóa tuy nhiên vẫn để nguyên dây xích chống trộm.
Mới mở được chừng mười centimet chị đã thấy ngay gương mặt của Togashi. Hắn đang cười nhăn nhở, nhe ra bộ răng vàng ố.
– Anh về đi. anh đến tận đây làm gì?
– Tôi vẫn chưa nói hết chuyện mà. Cô vẫn hay nổi nóng như xưa.
– Tôi đã nói với anh là đừng theo tôi nữa mà.
– Thì cô cứ nghe tôi nói đã nào. Cho tôi vào đi.
– Không! Anh về đi.
– Nếu cô không cho tôi vào, tôi sẽ đứng đợi ở đây. Misato cũng sắp về rồi. Không nói chuyện được với cô, tôi sẽ nói với con bé.
– Con bé không liên quan gì ở đây cả.
– Thế thì hãy cho tôi vào đi.
– Tôi sẽ gọi cảnh sát.
– Cứ việc. Đến thăm vợ cũ thì có gì là sai nào. Cảnh sát sẽ đứng về phía tôi. Họ sẽ bảo: này chị, cho anh ta vào thì có sao đâu.
Yasuko cắn chặt môi. Đáng buồn là Togashi nói đúng. Trước đây chị cũng từng gọi cảnh sát. Nhưng chưa lần nào họ giúp chị.
Chị cũng không muốn gây ầm ĩ. Chị được cho thuê nhà ở đây mà không cần có người bảo lãnh. Nếu gây ra chút xì xào đáng ngờ nào đó thì chị sẽ có nguy cơ bị đuổi khỏi đây.
– Nhưng anh phải về ngay đấy!
– Tôi biết rồi. – Khuôn mặt Togashi tỏ vẻ đắc thắng.
Yasuko tháo dây xích cửa. Togashi cởi giày, đưa mắt nhìn khắp căn hộ. Căn hộ hiện Yasuko đang ở có hai phòng và một bếp. Phòng đầu tiên là phòng kiểu Nhật, rộng bằng sáu tấm chiếu ( phòng kiểu Nhật thường dùng chiếu đệm bằng cói để lót sàn. Diện tích của phòng kiểu này được tính bằng số tấm chiếu dùng để lót sàn. Kích thước của chiếc khác nhau tùy theo từng vùng. Kích thước của chiếu ở Tokyo là khoảng 176cmx88cm), bên tay phải là gian bếp nhỏ, phía trong có một phòng kiểu Nhật nữa rộng khoảng bốn tấm chiếu rưỡi. Trong cùng là ban công.
– Nhà này tuy có hơi chật và cũ nhưng cũng được đấy chứ. – Togashi thản nhiên cho chân vào chiếc bàn sưởi đặt giữa căn phòng đầu tiên. – Cô không bật bàn sưởi à? – Nói rồi hắn tự ý bật bàn sưởi.
– Tôi biết thừa ý đồ của anh rồi. Anh nói này nói nọ nhưng rốt cuộc vẫn là tiền thôi – Yasuk vẫn đứng, mắt nhìn xuống Togashi.
– Ý cô là sao? – Togashi rút trong túi áo khoác ra bao thuốc Seven Star. Hắn châm điếu thuốc bằng chiếc bật lửa dùng một lần rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như hắn nhận ra trong phòng không có gạt tàn. Hắn rướn người lục tìm trong túi đựng rác không cháy, lôi ra một cái hộp rỗng để đựng tàn thuốc.
– Anh chỉ muốn moi tiền của tôi thôi chứ gì?
– Cô muốn nghĩ thế cũng được.
– Tôi sẽ không đưa tiền cho anh đâu, một yên cũng không.
– Thế à?
– Anh về đi. Đừng có đến đây nữa!
Đúng lúc Yasuko lên giọng thì cánh cửa bật mở, Misato trong bộ đồng phục bước vào. Cô bé đứng sững lại khi nhận ra nhà có khách. Sau khi nhận ra vị khách, nét mặt cô bé chuyển sang lo sợ và thất vọng. Vợt cầu lông trên tay rơi xuống.
– Misato, lâu lắm không gặp. Con lớn quá nhỉ. Togashi buông giọng cợt nhả.
Cô bé liếc nhìn Yasuko rồi tháo giày thể thao, lẳng lặng bước vào nhà. Misato đi thẳng vào phòng trong rồi kéo mạnh tấm ngăn phòng lại.
Togashi chậm rãi mở miệng:
– Tôi không biết cô nghĩ gì, nhưng tôi chỉ muốn nối lại quan hệ. Việc tôi xin cô nối lại quan hệ chẳng lẽ lại xấu đến thế sao.
– Tôi đã nói là tôi không muốn nối lại quan hệ với anh rồi còn gì. Anh cũng thừa biết rằng tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh chỉ lấy đó làm cái cớ để bám theo tôi thôi.
Yasuko đã nói trúng ý đồ của Togashi nhưng hắn phớt lờ không trả lời. Togashi với lấy chiếc điều khiển từ xa để bật ti vi. Trên ti vi đang chiếu phim hoạt hình.
Yasuko thở dài, chị đi ra phía bếp. Ví tiền chị cất ở ngăn kéo bên cạnh bồn rửa. Chị rút ở đó ra hai tờ mười nghìn yên.
– Đây, từ giờ xin anh hãy buông tha cho tôi – chị đặt tiền lên bàn sưởi.
– Gì đây? Chẳng phải cô vừa nói là sẽ không đưa tiền cho tôi nữa là gì.
– Đây là lần cuối cùng đấy.
– Tôi không cần đâu.
– Anh không muốn ra về tay không đấy chứ? Chắc anh muốn nhiều hơn nhưng tôi cũng khó khăn lắm.
Togashi nhìn hai mươi nghìn yên rồi quay sang Yasuko.
– Thôi thì chẳng còn cách nào khác. Tôi về đây. Tôi nói trước, đây là cô bắt tôi cầm đấy nhé. Tôi đã nói là không cần rồi.
Togashi nhét tiền vào trong túi áo khoác. Hắn gạt tàn thuốc vào cái hộp rỗng rồi rút chân ra khỏi bàn sưởi. Tuy nhiên hắn không đi ra phía cửa mà tiến lại căn phòng bên trong. Bất thình lình hắn mở cửa. Có tiếng Misato kêu lên giật mình.
– Này, anh đang làm cái gì thế? – Giọng Yasuko đanh lại.
– Tôi chào con gái tôi không được sao.
– Giờ nó chẳng phải là con gái hay là gì của anh hết.
– Được thôi. Misato, hẹn gặp con khi khác nhé. – Togashi nói vọng vào. Yasuko không thể trông thấy Misato đang làm gì.
Cuối cùng thì Togashi cũng đi ra phía cửa. “Lớn lên con bé sẽ khá đấy. Thú vị đây!”
– Anh nói bậy bạ cái gì thế!
– Chẳng có gì là bậy bạ cả. Chỉ khoảng ba năm nữa thôi, con bé sẽ kiếm được tiền. Bất cứ chỗ nào cũng sẽ nhận nó.
– Anh đừng có vớ vẩn. Anh về ngay cho.
– Tôi về đây. Hôm nay thế là được rồi.
– Anh đừng có bao giờ đến đây nữa.
– À, để xem đã.
– Anh…
– Tôi báo trước cho cô biết, cô không chạy khỏi tôi được đâu. Người phải bỏ cuộc chính là cô đấy. – Togashi cười gằn giọng. Hắn cúi người xuống để đi giày.
Đúng lúc đó, Yasuko nghe thấy tiếng động phía sau lưng. Khi quay lại chị thấy Misato, vẫn trong bộ đồng phục, đứng bên cạnh. Cô bé đang giơ cái gì đó lên.
Yasuko không kịp ngăn lại, cũng chẳng kịp kêu thành tiếng. Misato phang vào phía sau đầu Togashi. Một âm thanh trầm đục vang lên. Togashi ngã vật ra sàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.