Harry bế Nell trong tay, theo sau là ông James Starr và Jack Ryan, bốn người đi xuống chân đồi Arthur – Seat. Sau vài giờ nghỉ ngơi với một bữa ăn thịnh soạn ở khách sạn Lambret; mọi người dự định sẽ kết thúc chuyến du lịch bằng một cuộc dạo chơi trên hồ.
Nell lúc này đã lại sức. Cặp mắt cô từ lúc này có thể mở to nhìn ánh sáng, và ngực cô thở hít mạnh mẽ thứ không khí trong lành này. Màu xanh của cây cối, sắc thái đổi thay của cỏ cây, rồi màu xanh lơ của bầu trời, toàn thể gam màu sắc ấy hiện rõ trước mắt cô.
Một đoàn xe lửa đưa họ từ ga General đến Glasgow, ở đó đứng trên cây cầu cuối cùng bắc qua sông Clyde, mọi người có thể ngắm dòng chảy lạ lùng của dòng sông. Sau đó họ nghỉ đêm tại khách sạn Comrie’s Royal.
Ngày hôm sau, từ nhà ga Glasgow, đoàn tàu nhanh chóng đưa họ tới Dumbarton, rồi Balloch ngay đầu phía Nam của hồ Lomond.
– Đây là xứ sở của Rob Roy và của Fergas Mac Gregor! – James Starr reo lên – Một vùng đất mà nhà văn Waites Scott hết lòng ngợi ca. Mà Jack này, cháu chưa biết xứ sở này sao?
– Cháu chỉ biết nó qua các bài hát về vùng đất này, thưa ông Starr, – Jack Ryan đáp – và khi một xứ sở nào đã đi vào thơ ca như vậy chắc hẳn nó phải tuyệt vời!
– Rất tuyệt vời cháu ạ, – Ông kỹ sư reo lên – và cô bé Nell của chúng ta chắc chắn sẽ giữ mãi kỷ niệm này!
– Với một người hướng dẫn du lịch như ông, – Harry đáp – niềm sung sướng sẽ được nhân đôi vì trong lúc nghe ông kể chuyện bọn cháu còn được nhìn thấy tận mắt những gì đã nghe.
– Đúng đấy Harry, nếu như trí nhớ của ta còn cho phép, à nhưng với một điều kiện, đó là chàng Jack vui tính phải trợ giúp ta! Khi nào ta mệt vì kể chuyện, Jack sẽ hát lên.
– Ông không cần nói điều ấy đến lần thứ hai đâu! – Jack Ryan vừa đáp vừa cất giọng hát lên một khúc nhạc vui.
Con tàu vừa đi qua Dumbarton, thủ phủ của quận, nơi đây một tòa lâu đài xây dựng như một pháo đài, đứng uy nghi trên hai đỉnh của núi đá bazan.
Chẳng mấy chốc mà tàu dừng lại ở Balloch, ngay bên cạnh một cái kè bằng gỗ dốc thoai thoải xuống mặt hồ.
Một chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước tên là Sinclair, neo đậu trên bến đợi du khách đi tham quan hồ. Sau khi lấy vé tàu đi tới Inversnaid ở đầu Bắc của hồ Lomond, mọi người cùng lên tàu.
Jack Ryan đi đi lại lại trên boong tàu Sinclair, miệng luôn hỏi ông kỹ sư trong lúc ông đang chuẩn bị kể chuyện. Càng đi sâu vào xứ sở của Rob Roy thì ông kỹ sư càng thao thao nói với giọng ngưỡng mộ một cách cuồng nhiệt.
Tàu vừa rời hồ được một lúc, trên mặt hồ hiện ra vô số những cù lao nhỏ. Mặt hồ lấm tấm như một khu đất trồng cây. Con tàu Sinclair len lỏi vào giữa những bờ dốc đứng ở khoảng giữa hai hòn đảo khi thì là một thung lũng hoang vắng, khi thì là một khe lởm chởm những bờ đá dốc đứng.
– Này Nell, – Ông James Starr nói – mỗi một hòn đảo ở đây đều có một huyền thoại riêng, cũng có thể là một bài ca riêng cho nó, đến các núi bao quanh hồ nước cũng vậy. Có thể nói không phải là quá đáng, lịch sử của miền này đã được ghi chép lại bằng những đặc điểm của từng hòn đảo, từng dãy núi ấy.
– Còn cái bến nhỏ kia tên là gì vậy? – Nell vừa hỏi vừa nhìn về phía bờ Đông của hồ.
– Đấy là bến Balmaha, cửa vào của vùng đất Thượng du – James Starr đáp – Nơi ấy là điểm bắt đầu của vùng đất cao xứ Scotland. Còn cái cụm phế tích mà con thấy kia, đấy là những gì còn lại của một tu viện nữ cũ và những ngôi mộ nằm rải rác quanh đây là mộ của các thành viên trong dòng họ Mac Gregor, một dòng họ rất nổi tiếng trong vùng, cho đến bây giờ cũng vậy.
– Nổi tiếng vì những xương máu họ đã đổi và đã làm đổ ra ở đấy! – Harry nói thêm.
– Cháu nói rất đúng, – James Starr đáp – và ta phải công nhận rằng sự nổi tiếng do những trận chiến đem lại vẫn là những điều vang dội nhất. Những chuyện về chiến tranh còn lan truyền qua nhiều thế hệ.
– Và chúng còn bất tử nhờ các bài ca nữa chứ. – Jack Ryan thêm vào.
Hai bên bờ hồ, dài khoảng từ ba đến bốn dặm, có vẻ như gần lại nhau khi sắp tới cảng Luss. Ở đây Nell có thể nhìn thấy tháp canh của tòa lâu đài cổ. Rồi con tàu Sinclair về hướng bắc và trước mắt du khách bỗng hiện ra ngọn Ben Lomond cao hơn mặt hồ khoảng 900 mét.
– Ngọn núi mới tuyệt làm sao! – Nell reo lên – Từ trên ngọn núi nhìn ra xung quanh, chắc là sẽ đẹp lắm!
Ben Lomond là ngọn núi cuối cùng trong dãy núi Grampian, ngọn núi này đã được nhà văn lớn xứ Scotland là Walter Scott ca tụng không ngớt lời bởi dáng vẻ nên thơ của nó.
Theo James Starr thì thế giới còn có nhiều quả núi khác mà bốn mùa được tuyết bao phủ nhưng không có đâu thơ mộng hơn ở đây.
Con tàu Sinclair càng đến gần chân núi thì địa hình càng trở nên dốc đứng. Rải rác đó đây có nhiều cây to đứng riêng biệt, trong số đó có vài cây liễu mà cành của nó xưa kia dùng để treo cổ những người phạm tội.
– Để tiết kiệm dây đay đây. – James Starr nhận xét.
Đến đây thì lòng hồ thu hẹp lại và dài ra về phía Bắc. Những quả núi ở hai bên bờ làm lòng hồ càng hẹp hơn. Con tàu luồn lách vào thêm một số đảo và cù lao như Inveruglas, Eilad – Whou, nơi có những vết tích của một pháo đài trước kia thuộc về Mac Farlane. Cuối cùng thì hai phía bờ hồ cũng đã gặp nhau và con tàu Sinclair dừng lại ở bến Inverslaid.
Ở chỗ này, trong lúc chờ đợi bữa cơm trưa, Nell và đoàn người đến thăm một thác nước, nơi đây nước đổ xuống hồ từ một khoảng cách khá cao. Thác nước này đứng sừng sững như điểm tô cho khung cảnh, như mang thêm niềm vui cho du khách. Một chiếc cầu treo luôn lắc lư trên mật nước ồn ào, giữa một đám bụi do nước bắn tung tóe lên. Từ trên cầu, tầm mắt du khách có thể bao quát phần lớn hồ Lomond, con tàu Sinclair nom như một cái chấm trên mặt nước.
Sau khi ăn trưa, mọi người chuẩn bị đến thăm hồ Katrine. Rất nhiều xe ngựa mang huy hiệu của gia đình Breadalbane – dòng họ trước đây cung cấp gỗ và nước cho kẻ đào tẩu Rob Roy – được để phục vụ du khách, những chiếc xe đó có thể mang đến cho họ mọi tiện nghi đặc biệt của ngành đóng xe Anh quốc.
Theo đúng mốt thời thượng, Harry đưa Nell lên tầng trên của cỗ xe ngựa. Những người cùng đi ngồi xung quanh cô gái. Một anh xà ích cao lớn, mặc chế phục đỏ, cầm trong tay dây cương của bốn con ngựa, điều khiển cho cỗ xe bắt đầu leo lên sườn núi, lượn vòng theo lòng con thác ngoằn ngoèo. Đường đi càng lúc càng hiểm trở. Xe lên càng cao, hình thù các ngọn núi bao quanh hình như càng thay đổi. Dãy núi bên bờ hồ đối diện to hắn lên và những đỉnh núi của dãy Arroquhar có thể bao quát cả thung lũng Inveruglas. Bên trái hiện ra ngọn Ben Lomond với sườn dốc đứng phía bắc của nó.
Vùng đất giữa hồ Lomond và hồ Katrine có nhiều nét hoang dã. Nó được bắt đầu bởi những khe núi hẹp dẫn tới thung lũng Aberfoyle. Cái tên này làm cho cô gái đau buồn khi đến những hang động tối tăm khủng khiếp, nơi cô đã trải qua thời thơ ấu. James Starr đã tinh ý nên vội lướt nhanh sang những câu chuyện khác.
Mà vùng đất này thì thiếu gì chuyện kể. Trên bờ hồ Ard nhỏ bé là nơi xảy ra những sự kiện chính của cuộc đời Rob Roy. Nơi đây mọc lên nhiều núi đá vôi trông thật buồn tẻ, chúng xen kẽ với những tảng đá mà thời gian và khí hậu làm cho chúng trở nên rắn như xi-măng. Nhiều túp lều tơi tả như những chuồng cừu bỏ không bên đường, không biết những lều ấy ngày trước được dùng cho con người hay cho súc vật. Một vài đứa trẻ tóc tai xơ xác đứng bên đường nhìn đoàn xe đi qua bằng cặp mắt mở lớn ngơ ngác.
Chiếc xe ngựa, sau khi leo lên hết con dốc dựng đứng bên bờ thác, bắt đầu đi xuống một thung lũng không có cây cối, không có nước, chỉ độc một loài thạch thảo bao phủ khắp nơi. Rải rác, chỗ này chỗ khác có một vài đống đá xếp thành hình khối tháp.
– Đấy là những đông đá mà trước kia các nhà thám hiểm dùng để đánh đấu – Ông James Starr nói – Ngày xưa, mỗi khách bộ hành khi đi qua đây đều phải bỏ thêm vào đó một hòn đá để tôn vinh vị anh hùng nằm dưới những nấm mồ đó, do đó mới có câu ngạn ngữ: “Bất hạnh sẽ đến với kẻ nào qua đây mà không bỏ thêm một hòn đá của sự cứu rỗi sau cùng!” Nếu đám con cháu còn giữ đức tin đó của cha ông thì những đống đá này đã cao thành núi. Thực tế thì ở vùng đất này, mọi chuyện chỉ cốt làm phong phú thêm hồn thơ tự nhiên trong, tâm tư các cư dân vùng núi!
Trong lúc ông James Starr kể chuyện, chiếc xe đi vào con đường hẹp của một thung lũng nhỏ. Rồi chiếc hồ nhỏ có tên Arklet hiện ra ở bên trái, và một con đường dốc đưa mọi người tới quán ăn Stronachlacar nằm trên bờ hồ Katrine. Ở đấy ngay bên bờ chiếc kè gỗ, một chiếc tàu nhỏ đang bập bềnh trên sóng, tàu mang tên Rob – Roy. Tất cả hành khách đều vội vã lên tàu bởi vì tàu sắp chạy.
Hồ Katrine có chiều dài khoảng mười dặm, trong khi bề rộng của nó không quá hai dặm. Những quả đồi đầu tiên của vùng duyên hải vẫn còn mang đậm những đặc điểm rõ rệt.
– Đây là cái hồ, – James Starr nói – mà người ta so sánh rất chính xác với một cây kim dài! Người ta nói nước hồ không bao giờ đóng băng. Tôi không dám đoan chắc điều đó, tuy nhiên ta đừng bao giờ quên là nơi đây đã từng diễn ra những kỳ tích của Bà chúa hồ. Tôi cam đoan là nếu anh bạn Jack của chúng ta có cặp mắt tinh tường, anh ấy sẽ thấy người đẹp Hélenè Douglas đang lướt trên mặt hồ.
– Đúng vậy, thưa ông Starr, – Jack Ryan đáp – mà tại sao tôi lại không thấy bà ta chứ? Tại sao người đàn bà đẹp đó lại không hiện ra trên mặt hồ Katrine, như những con yêu tinh trong mỏ hiện ra trên mặt hồ Malcolm?
Vừa lúc đó, từ phía sau chiếc tàu Rob – Roy lanh lảnh vang lên tiếng kèn túi.
Kìa, một cư dân vùng cao trong lễ phục truyền thống đang dạo nhạc bằng chiếc kèn túi có ba ống, ống to nhất vang lên nốt sol, ống thứ nhì cho nốt si còn ống nhỏ nhất cho nốt sol cao hơn một bát độ. Còn trên chiếc ống sáo tám lỗ, có thể thổi âm giai sol trường với nốt fa tự nhiên.
Lúc này, người hạnh phúc nhất có lẽ là Jack Ryan. Bài hát của vùng hồ xứ Scotland, anh biết rất rõ. Vì vậy mà trong lúc người nghệ nhân vùng cao kia đệm nhạc bằng chiếc kèn túi, anh cất cao giọng ca một bài hát nói về những huyền thoại thơ mộng của xứ Calédonie già cỗi.
Hỡi những hồ nước với những con sóng lăn tăn.
Ngươi hãy giữ mãi cho mình
Những thiên thần thoại đáng yêu
Hỡi những hồ nước ở Tô Cách Lan!
Bây giờ là ba giờ chiều. Bờ phía tây của hồ Katrine ít hiểm trở hơn, tách ra làm hai khung cảnh Ben An và Ben Venue. Từ một khoảng xa chừng 800 mét, hiện ra cái vũng nhỏ mà tại đó chiếc tàu Rob – Roy sẽ đỡ khách lên bờ, để từ đó họ sẽ tới quận Stirling qua ga Callander.
Cô bé Nell mệt lả vì tâm trí cô cứ luôn bị căng ra. Cô chỉ lắp bắp câu: “Chúa ơi! Lạy Chúa tôi!” mỗi khi mắt cô bắt gặp được cảnh đẹp nào.
Vào lúc ấy, Harry nắm lấy tay ông. Anh xúc động nhìn cô nói:
– Nell thân yêu, rồi chẳng mấy chốc chúng ta sẽ lại trở về căn nhà tối tăm của mình! Liệu em có hối tiếc gì về những giờ phút sống trong cánh tràn ngập ánh sáng này không?
– Không đời nào, Harry ạ. – Cô gái đáp.
– Này em Nell, – Harry hỏi bằng một giọng mà anh cố gắng ghìm đi nỗi xúc động mà không được – em có muốn một mối quan hệ thiêng liêng ràng buộc vĩnh viễn đôi ta trước Chúa và trước mọi người không? Em có muốn trở thành vợ anh không?
– Em muốn, Harry ạ – Nell vừa đáp vừa nhìn Harry cặp mắt trong suốt – Em muốn lắm, nếu anh nghĩ là em sẽ đầy đủ cho cuộc đời của anh.
Nell còn chưa kịp nói xong những lời hàm chứa tương lai của Harry, thì một hiện tượng lạ lùng xảy đến.
Con tàu Rob – Roy, mặc dù lúc đó còn cách bờ cả nửa dặm, bỗng dưng bị một cú va chạm rất mạnh. Vỏ tàu vừa chạm đáy hồ, rồi mặc dầu máy tàu rất mạnh cũng vẫn không làm cho nó thoát ra được. Sở dĩ có tai nạn này là vì mạn đông hồ Katrine vừa mới đột ngột bị cạn nước, cứ như thể là có một kẽ nứt lớn nào vừa phát sinh ở lòng hồ. Chỉ trong vài giây mà nước hồ đã cạn sạch, giống như một vùng bờ biển vào lúc nước thủy triều xuống thấp nhất. Toàn bộ nước hồ chạy trốn cả vào trong lòng đất.
– Các bạn ơi, – Ông James Starr kêu to lên như thể nguyên nhân của hiện tượng này đột nhiên được phát hiện – cầu Chúa hãy cứu giúp mỏ Tân Aberfoyle!