Pho Tượng Thần Kâli

CHƯƠNG 15



Ông không dè gặp tôi ở đây, phải không thiếu tá?
Vừa nhận ra Đại vương, Bob cảm thấy chán nản hết sức. Tất cả những cố gắng của chàng, mối nguy hiểm vừa trải qua trước hàm cá sấu, thôi đành buông sông. Chàng đưa bàn tay phải lên mái tóc nước còn nhỏ tong tong và xòe ngón tay chải mớ tóc một cách máy móc. Mặt mày ngơ ngác chàng nhìn khẩu súng lục mà Lal Bhawannee đang chĩa vào chàng. Lần này không phải là cái thứ đồ chơi mạ kền nữa, mà là một khẩu colt 38 đen như thần chết, lại có gắn một bộ phận hãm thanh. Nhìn cách cầm súng của hắn cũng thấy được rằng cái lão Đại vương này biết sử dụng súng thành thạo.
Bhawannee lại tiếp tục nói:
– Thiếu tá Morane! Ngay từ đầu tôi hiểu rằng ông là một nhân vật gây nhiều phiền nhiễu cho tôi. Khi ông đánh thắng Ravâna, tôi biết rằng quả thật là ông nguy hiểm. Nếu để ông sống, ông có khả năng làm hư hại trầm trọng các chương trình của tôi. Nhưng mặt khác tôi lại không thể công khai giết ông trước bọn lính gác của tôi. Số đông những người đó là người lương thiện, một hành động như thế sẽ làm mất uy tín của tôi rất nhiều. Việc đó xảy ra trước mắt họ có thể đi đến chỗ là họ khinh tôi, ngay cả họ sẽ tố cáo tôi trước chính quyền. Vì thế tôi quyết định là bắt cầm tù ông, và như ông thấy đó, tôi đã nhốt ông sang cái tháp giữa hồ. Tôi biết lắm: nhà tù đó chẳng giữ ông được lâu. Nhưng ông sẽ trốn cách nào và vào lúc nào thì tôi phải tìm hiểu. Với câu hỏi đầu, tôi tìm thấy ngay lời đáp, chẳng khó khăn gì. Chỉ có một cách để trốn đó là bơi. Còn về thời điểm để trốn thì tôi biết ông rất tinh khôn, chẳng liều mạng vượt hồ nước đầy cá sấu đâu. Vì chỉ mới bơi chừng một phần tư chặng đường là đã bị tóm và lôi xuống đáy hồ. Mặt khác tôi cũng biết rằng vào lúc bình minh mỗi ngày, các tu sĩ đều ném thức ăn cho đàn sấu tụ tập trước bực thềm của ngôi đền. Vào địa vị ông, tôi cũng tìm cách đi trốn vào thời điểm đó, chứ không phải một thời điểm nào khác. Vì thế tôi đã đến đây khi trời sáng, và đợi sẵn. Trời vừa hửng sáng tôi đã chứng kiến bữa ăn của đàn sấu, rồi tôi thấy ông nhảy xuống bơi về hướng này. Tôi cũng chứng kiến cuộc chiến đấu của ông với con sấu. Và bây giờ chúng ta mặt đối mặt.
Morane nhìn khẩu súng lục. Lal Bhawannee cầm rất chắc tay, không run chút nào. Morane lên tiếng hỏi:
– Ông đã ném tôi vào chuồng cọp, đã cầm tù tôi trong một cái tháp có cá sấu canh giữ… bây giờ, ông sẽ làm gì tôi.
– Làm gì à? Giết ông!… Lần này thì không có một nhân chứng nào, mà khẩu súng của tôi chắc ông cũng thấy có gắn một bộ phận hãm thanh. Không một ai nghe tiếng súng giết ông chết. Rồi thì tôi sẽ ném xác ông xuống hồ và đàn sấu thiêng sẽ xé xác ông. Bằng cách đó người ta không có được bằng chứng để kết tội tôi.
Bob không còn sức để phản ứng nữa. Cái tính bá đạo của Lal Bhawannee, sự tàn ác có tính toán sáng suốt của hắn làm cho chàng kinh khiếp. Chàng có thể thử bằng cách nào? Nhảy xổ lên mình đối thủ, thử tước vũ khí của hắn? Khoảng cách giữa hai người xa quá, trước khi chàng có thể tới được chỗ hắn thì một viên đạn đã trúng vào ngực rồi.
Lal Bhawannee có vẻ thích chí với sự đắc thắng của mình. Một nụ cười hiểm độc co thắt đôi môi, để hở những cái răng trắng như thể sắp cắn người.
– Ông sẽ chết, thiếu tá ạ! Đêm nay là đêm trăng rằm, ông sẽ không thể đến chỗ đó, để…
Một vật gì vừa ném tới. Một vật đen đen quay trong không trung và có tiếng đụng chạm âm thầm, vật đó đánh trúng Đại vương vào ngay đỉnh đầu. Mất tinh thần, Lal Bhawannee loạng choạng, khẩu súng không còn chĩa thẳng vào Morane nữa. Không để mất thời giờ, chàng liền nhảy xổ lại, hai tay nắm chặt bổ vào mặt và bụng kẻ thù. Chàng đánh với sự tức giận điên cuồng, sức mạnh tăng gấp đôi, chỉ ngừng lại khi Bhawannee gục xuống, bất động.
Bob đứng dậy xoa hai tay, nhìn khúc gỗ nặng đã góp phần làm cho tên Đại vương bất tỉnh. Trong vòng chưa đầy mười phút, đây là lần thứ hai, một khúc gỗ giống như khúc gỗ trước đã cứu sống chàng. Chỉ còn tìm hiểu xem nó ở đâu ra? Không thể có chuyện khúc gỗ biết bay như trong truyện cổ tích được.
Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên:
– Yên tâm đi, anh thiếu tá. Chẳng có chuyện ma quái gì đâu.
Từ sau một bụi cây, một người đàn ông nhỏm mình đứng dậy, một người Âu, quả thật là khổng lồ, có bộ tóc đỏ rực.
Morane kêu lên:
– Bill!…
Hai người bắt tay nhau. Bob hỏi:
– Làm sao anh lại ở đây?
Baỉlantine ngoẳc tay:
– Cũng tương đối đơn giản… Trưa hôm qua, như đã thỏa thuận với anh, vừa tới Javhalpur là tôi lại ngay nhà ông Ronaldson, được biết anh vừa tới nhà Đại vương để xin hội kiến. Đợi mãi không thấy anh về, tôi mới đích thân lại tòa lâu đài. Tôi hỏi thăm những người buôn bán ngồi dưới các cây dù dựng ở chỗ gần lối ra vào khuôn viên tòa lâu đài. Họ có thấy anh vào mà không thấy ra. Tôi lại nghe tin đồn đãi là có một kẻ hung đồ vào trong lâu đài, đã bị lính canh bắt giữ. Tôi nghĩ ngay rằng kẻ hung đồ họ nói đó rất có thể là cái anh thiếu tá Morane mà tôi quen biết. Quay lại nhà ông Ronaldson lấy cái ống nhòm, tôi lẻn vào trong khuôn viên tòa lâu đài, tới được chỗ bờ hồ, ẩn mình giữa đám lau sậy, để mắt canh chừng cẩn thận tòa lâu đài và chung quanh. Tôi thấy chúng đưa anh tới cái tháp trên một chiếc thuyền. Bấy giờ tôi chỉ có một ý nghĩ là giúp anh trốn thoát. Muốn vậy thì phải có thuyền. Không có chuyện bơi qua hồ được là vì có cá sấu. Xem tại chỗ không thấy thuyền bè gì, tôi trở lại thành phố nhưng kiếm mãi cũng không tìm ra một chiếc xuồng khả dĩ vác đi được. Cũng có những cái bè đấy, nhưng nặng quá, không thể mang vào trong khuôn viên tòa lâu đài mà không ai thấy. Tìm kiếm mãi tới tận nửa đêm, tôi đành trở lại chỗ bờ hồ, và trong bóng tối tôi lại tìm trong đám lau sậy xem có thứ gì khả dĩ nổi được hay không. Tôi phải hành động rất thận trọng bởi vì ánh đèn pin của tôi có thể làm cho bọn lính gác chú ý. Cũng vì lý do đó mà tôi không thể làm dấu hiệu cho anh được. Thất vọng vì không tìm ra thuyền bè, tôi mới nảy ý chế tạo một cái bè khả dĩ chở được cả hai đứa và còn phải đủ vững chắc, chịu được nhưng đuôi cá sấu quẫy đập. Tôi tìm ra một khu rừng cách đây một quãng. Tôi bắt tay vào việc ghép nhiều thân cây nhỏ vào nhau bằng những cành cây và những thân sậy quấn lại. Trong chỗ tối tăm, chỉ có ngọn đèn pin làm ánh sáng, công việc cũng khó khăn lắm. A! Phải chi có được những sợi dây thừng thật chắc. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện đó, nhưng lúc này thì trễ quá mất rồi. Những cành cây và thân sậy vừa buộc vào là bật ra ngay. Tay tôi sây sát chảy máu, và khi trời sáng ra thì cái bè của tôi vẫn chỉ là một đám gỗ kết lại với nhau, hết sức mỏng manh, mới chèo vài phút là đã rã ra từng mảnh. Nản quá, tôi nhìn về phía hồ thì chứng kiến bữa ăn của đàn sấu thiêng. Và thấy anh từ tháp cao nhảy xuống, hiểu ra rằng anh lợi dụng lúc đàn sấu tụ họp ở chỗ khác, để tìm cách trốn đi. Tôi vội chạy tới chỗ bờ hồ mà anh sẽ đặt chân lên. Chỗ ấy khá xa, tôi phải mất một thời gian mới tới được. Nhưng tôi cũng tới đúng lúc anh đánh nhau với con sấu và đụng độ với người cầm súng hăm dọa anh. Nấp sau một bụi cây tôi theo dõi một phần những lời đối thoại. Rồi thấy sự việc chuyển sang hướng xấu mà tôi lại không thể sử dựng khẩu súng tự động của tôi, sợ sẽ đánh động bọn lính gác tòa lâu đài, tôi mới nhặt lấy một khúc cây to, kéo trẻn mặt đất và liệng nó đi, theo kiểu như những dân Úc châu sử dụng cây đao “boomerang”, để đánh trúng vào đầu địch thủ của anh.
Morane không để mất thời giờ vào những chuyện cám ơn vô bổ. Chàng nói:
– Tiền hung, hậu kiết! Bây giờ thì phải nhanh chóng tìm cách tới ngôi đền trên núi.
– Vừa đúng lúc, thiếu tá ạ. Theo những tin đồn tôi nghe được thì có cả một đoàn người rất đông đảo rủ nhau đi về hướng đèo, hình như họ hẹn nhau tới một chỗ bí mật.
Bob nói:
– Có lẽ đó là những tín đồ Kâli. Quả vậy, chẳng khó khăn gì để đoán ra chỗ hẹn bí mật đó là chỗ nào. Chúng ta phải tới ngôi đền trước họ và đặt lại pho tượng lên trên bàn thở… Anh vẫn giữ pho tượng đấy chứ?
Balỉantine gột đầu xác nhận:
– Cứ yên tâm, anh thiếu tá. Nó được cất giấu kỹ trong xe hơi của tôi, mà chiếc xe này thì đang ở nhà ông Ronaldson… Nhưng chúng ta sẽ làm gì với lão này?
Bill đưa tay chỉ ông Đại vương đang nằm bất động trên mặt đất. Bob mơ màng một lúc rồi mới nói:
– Chúng ta không thể tỉnh bơ giết hắn, cũng không thể bỏ mặc hắn ở lại, vì rằng hắn có thể báo động và chẳng bao lâu chúng ta sẽ có chuyện với bọn lính gác. Việc đó sẽ gây phiền phức trầm trọng cho tình thế hiện nay. Không. Tôi chỉ thấy có một giải pháp là mang hắn đi luôn với chúng ta. Anh đi kiếm chiếc xe. Trong thời gian đó thì tôi núp ở sau bụi cây bên lề đường cùng vời tù nhân. Anh đi qua thì đón tôi và hắn.
Ngay lúc đó Bhawannee khẽ rên một tiếng, mở mắt ra, đứng dậy, hỏi:
– Cái gì thế?…
Bill Ballantine lập tức làm hắn câm họng. Anh chàng này có cách rất hay để làm câm họng những người chưa tỉnh trí. Một quả đấm móc bằng tay phải là kẻ đối diện sẽ câm họng ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Nếu anh chàng lại đấm mạnh quá thì cái thời gian nửa tiếng đó có thể kéo dài tới vô tận.
Khi Đại vương được đưa đi thăm một vòng “Thiên đường của giới võ sĩ quyền Anh” thì Ballantine xốc hắn lên vai như xốc một đứa con nít.
Ẩn mình từ bụi cây này sang bụi cây khác, Morane cùng với người bạn tiến về bờ rào của khuôn viên.
 
Chiếc xe hơi có mô-tơ rất mạnh là chiếc Buick kiểu mới nhất lăn bánh với tốc độ vừa phải theo một con đường dẫn lên núi. Morane ngồi cạnh Ballantine đang cầm tay lái. Phía sau Đại vương bị trói bó giò và bị nhét giẻ vào miệng nằm dài trên sàn xe. Để tránh mọi rủi ro, Morane đã cẩn thận che tù nhân bằng một tấm bạt tìm thấy ở trong hòm xe phía sau.
Suốt dọc đường chiếc xe đã qua mặt những người đàn ông và đàn bà Ấn, nhiều người mang hàng hóa đem bán ở chợ của thành phố kế cận. Một số người, tất cả đều là đàn ông thì lại đi tay không, có vẻ như đi không có mục đích gì. Lúc xe chạy ngang qua, Bob và Ballantine nhận thấy, tức giận đưa mắt nhìn theo hướng những người đó. Bill nói:
– Chắc hẳn đó là những tín đồ Kâli định tới ngôi đền bí mật trên núi. Có lẽ ta nên cải dạng thì hay hơn.
Morane đáp:
– Dầu sao thì chúng ta hãy tới chỗ đèo đã. Đến đó tính gì thì tính.
– Nhưng nếu từ đây đến đó chúng ta bị tấn công thì sao?
– Anh cứ giữ chặt lấy pho tượng, thế thôi. Hơn nữa, chúng ta còn có súng nữa. Không lẽ lại không biết sử dụng?
Thật ra trong thâm tâm, Bob cảm thấy có chút lo lắng. Tại sao những tín đồ Kâli lại không ra mặt tấn công? Còn Maimaitcheng nữa, hắn ra sao? Hình như cuộc mạo hiểm lại đột nhiên đổi thành một cuộc nhàn du. Trong thâm tâm Bob biết rằng không phải như vậy. Những biến cố cuối cùng ở lâu đài của Đại vương xác nhận với chàng như thế. Vào đúng lúc, cuộc loạn đả sẽ bùng nổ, vậy nên phải tính trước mà hành động cho chặt chẽ.
Bấy giờ là gần giữa trưa, con đường bỗng tới một khúc quẹo đột ngột, rồi đi dọc theo những sườn dốc cao là ranh giới đầu tiên của núi. Lúc này đường đi vắng người, chiếc xe đã từ lâu vượt qua đám thương gia và khách hành hương. Đôi chỗ mở ra những miệng hang trong núi đá như có một vị thần Titan giận dữ dùng kiếm bạt núi. Morane lên tiếng:
– Chúng ta phải vào hang động thứ chín. Hai bên lối vào hang động có hai phiến đá nhọn màu đỏ rất cao, dựng đứng như những ngọn hồng lạp.
– Hang động thứ chín đây rồi. Quả có hai phiến đá nhọn, không thể lầm được nữa rồi.
Chiếc Buick do Ballantine cầm tay lái rất chắc, rời con đường để tiến vào đèo. Nhưng chẳng bao lâu không thể nào đi được nữa, phải ngừng lại. Bob chỉ một miệng hang rất hẹp trên vách đá về phía bên phải:
– Chúng ta nấp ở đây. Tôi thấy dường như miệng hang có một chỗ ngoặt, ở đó chúng ta sẽ an toàn.
Chiếc xe len lỏi một cách khó khăn vào trong miệng hang. Đi chừng ba chục thước nó quẹo ngang rồi thẳng góc, tiếp tục chừng mười thước nữa thì chui vào một đường cut. Bill ngừng xe, quay lại phía Morane:
– Tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta phải xuống xe, tiếp tục đi bộ.
Bob gật đầu:
– Trước hết chúng ta hãy cải trang làm người Ấn Độ. Nếu các thủ lãnh tín đồ Kâli đặt người canh gác ở gần ngôi đền thì những người đó cũng coi chúng ta là những khách hành hương tới sớm một chút, thế thôi.
Bill hỏi:
– Còn ông bạn Đại vương của chúng ta thì phải làm sao? Không thể dẫn ông ta theo được đâu.
– Chẳng có vấn đề đó. Chúng ta cho hắn ăn uống rồi lại nhét giẻ vào miệng, trói bó giò như cũ để lại trên xe này. Hắn ở chỗ kín đáo… Lúc về, chúng ta lấy xe đưa hắn về luôn.
Ballantine có vẻ nghĩ ngợi, anh nói:
– Lúc về? Trước khi nghĩ đến chuyện về phải tự hỏi chúng ta có tới được ngôi đền hay không cái đã!
Morane đặt tay lên cánh tay bạn, cánh tay to như bắp vế của một người đàn ông bình thường. Chàng nắm lấy cánh tay đó:
– Chúng ta phải tới được ngôi đền. Bill ạ! Bằng mọi giả! Mạng sống của hàng ngàn người tùy thuộc ở sự thành công của chúng ta đấy! Vì thế mà chúng ta phải thành công dù cho bọn Thug, Maimaitcheng và tất cả quỷ sử ở địa ngục họp nhau cản đường chúng ta đi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.