Phù thủy xứ Oz

Chương 6



Suốt thời gian này, Dorothy và các bạn đồng hành xuyên qua rừng rậm. Con đường vẫn lát gạch vàng nhưng phủ đầy cành khô lá rụng từ đám cây cối khiến việc đi qua không dễ chút nào.

Quãng rừng này chẳng có nhiều chim chóc, vì chim chỉ thích những miền thoáng đãng ngập tràn ánh nắng. Chốc lại có tiếng gầm trầm trầm cùa bọn thú hoang sau những bụi cây. Những tiếng đó khiến trái tim cô gái bé nhỏ đập dồn, vì cô không biết chúng là gì, nhưng Toto thì biết, nên nó bước sát vào Dorothy, không còn sủa lại.

“Còn bao lâu nữa”, cô bé hỏi Thợ rừng Thiếc, “thì chúng ta ra khỏi rừng?”

“Tôi không rõ”, chàng ta đáp, “vì tôi chưa từng tới Thành Ngọc Xanh. Nhưng khi tôi còn nhỏ, cha tôi có lần đã tới, bà ông bảo đó là cuộc hành trình dài qua một miền đất nguy hiểm, dù quanh cảnh thật tươi đẹp gần thành phố Oz. Nhưng tôi chẳng sợ, chừng nào tôi có can dầu ở bên, và không có gì hại nổi Bù nhìn, trong khi cô thì mang trên trán dấu hiệu cái hôn của bà phù thủy Tốt bụng, điều đó sẽ bảo vệ cô”.

“Nhưng còn Toto!”, cô bé kêu lo lắng, “cái gì sẽ bảo vệ nó?”

“Chúng ta phải bảo vệ nó lúc nào nguy hiểm”, Thợ rừng Thiếc đáp.

Vào lúc đó, trong rừng vọng ra một tiếng gầm khủng khiếp, và rồi lập tức một con Sư tử to tướng xông ra đường. Bằng một cú vả, nó làm anh Bù nhìn quay lơ ra tận mép đường, rồi lấy những cái vuốt sắt táp Thợ rừng Thiếc. Nhưng Sư tử ngạc nhiên quá đỗi khi thấy nó chẳng tạo được ấn tượng gì lên mặt thiếc, dù Thợ rừng kia đã lăn ra bất động.

Toto bé nhỏ, giờ đã đối diện kẻ thù trước mặt, liền lao tới sủa Sư tử, và con thú lớn há miệng ra để cắn. Khi đó Dorothy, sợ nó giết mất Toto, liền bất chấp hiểm nguy lao vọt tới và lấy hết sức mình tát vào mũi con Sư tử, thét lên, “Ngươi lại dám cắn Toto à! Ngươi phải tự lấy làm hổ thẹn chứ, đồ to xác như thế mà lại đi cắn một con chó nhỏ đáng thương ư?”

“Tôi chưa cắn nó”, Sử tử nói, lấy vuốt gãi gãi chỗ múi bị Dorothy đánh.

“Nhưng mà định thế đấy”, cô vặn lại. “Ngươi chính là đồ hèn to xác”.

“Tôi biết”, Sư tử nói, gục đầu hổ thẹn, “tôi luôn biết thế, nhưng làm thế nào được”.

“Chẳng biết, hẳn rồi. Cả việc đi đánh một người nhồi rơm như anh Bù nhìn đáng thương đây!”

“Anh ta được nhồi rơm sao?” Sư tử ngạc nhiên hỏi, khi thấy cô đỡ Bù nhìn lên, đặt cho ngay ngắn trên đôi chân và vỗ vỗ cho anh ta về hình dáng cũ.

“Đương nhiên là nhồi rơm rồi”, Dorothy đáp, vẫn còn tức giận.

“Thế nên anh ta mới dễ ngã làm sao”, Sư tử nhận xét.

“Tôi đã ngạc nhiên khi thấy anh ta lăn quay đi như thế. Còn anh kia cũng nhồi sao?”

“Không, anh ấy làm bằng thiếc”. Và cô giúp chàng Thợ rừng đứng dậy.

“Vậy nên suýt nữa anh ta làm cùn hết vuốt của tôi”, Sư tử nói. “Khi chạm vào thiếc tôi thấy rùng mình ớn lạnh sống lưng. Còn con vật nhỏ mà cô quý mến là gì?”

“Đó là con chó của tôi, Toto”, Dorothy đáp.

“Nó có bằng thiếc, hay nhồi rơm?” Sư tử hỏi.

“Không hề, nó là một con chó bằng xương bằng thịt”, cô bé đáp.

“Ồ, một còn vật lạ lùng, giờ tôi đã thấy, cũng khá là nhỏ con. Không ai có thể nghĩ đến chuyến cắn một con vật bé chừng ấy ngoại trừ kẻ hèn nhát như tôi”, Sư tử tiếp tục buồn bã.

“Cái gì khiến cậu hèn nhát?”, Dorothy hỏi, ngạc nhiên nhìn con vật lớn, vì nó to xác như con ngựa nhỏ.

“Đó là một điều bí ẩn”, Sư tử đáp. “Tôi đoán tôi đã thế từ ngày sinh ra đời. Thông thường mọi con vật khác trong rừng nghĩ tôi can đảm, vì khắp nơi nơi Sư tử được coi là Chúa sơn lâm. Tôi nhận thấy khi mình gầm lên, hết thảy đều chết khiếp và lánh xa. Bất cứ khi nào gặp một con người, tôi đều sợ phát điên lên nhưng chỉ cần gầm lên là anh ta ba chân bốn cẳng chạy mất. Nếu có khi nào bọn voi, hổ và gấu thử chơi lại tôi, tôi cũng sẽ bỏ chạy. Tôi là kẻ hèn như thế đấy, nhưng mới chỉ nghe tôi gầm lên là bọn chúng dã thảy đều cao chạy xa bay, và đương nhiên là tôi để cho chúng chạy”.

“Điều đó không đúng. Chúa sơn lâm không thể là một kẻ hèn nhát”, anh Bù nhìn nói.

“Tôi biết”, Sư tử đáp, lấy chỏm đuôi gạt nước mắt, “đó là nỗi đau đớn nhất của tôi, làm cuộc sống của tôi không thể hạnh phúc. Nhưng rồi bất cứ khi nào có hiểm nguy, tim tôi lại đập thình thịch”.

“Có lẽ cậu có bệnh về tim”, Thợ rừng Thiếc nói.

“Có lẽ vậy”, Sư tử đáp.

“Nếu cậu có bệnh đó”, Thợ rừng Thiếc tiếp tục, “cậu phải lấy làm mừng, vì điều đó chứng tỏ cậu có tim. Như tôi đây, tôi không có tim, nên không thể có bệnh tim”.

“Có thể là”, Sư tử nói, vẻ nghĩ ngợi, “nếu có tim thì tôi đã không hèn nhát”.

“Cậu có não không?”, Bù nhìn hỏi.

“Tôi đoán có. Tôi chưa bao giờ được xem nó cả”, Sư tử đáp.

“Tôi đang tới chỗ phù thủy Oz để xin ông cho tôi chút ít trí não”, Bù nhìn nói, “vì đầu tôi nhồi toàn rơm”.

“Và tôi tới xin ông một trái tim” Thợ rừng tiếp.

“Còn tôi thì xin ông đưa tôi và Toto tơr về Kansas”, Dorothy thêm vào.

“Các bạn có nghĩ là Oz sẽ cho tôi lòng dũng cảm?” Sư tử hèn nhát hỏi.

“Thì cũng đơn giản như là cho tôi bộ óc vậy thôi”, Bù nhìn đáp.

“Hay như cho tôi trái tim”, Thợ rừng Thiếc đáp.

“Hay như đưa tôi về Kansas”, Dorothy đáp.

“Vậy thì, nếu các bạn không phiền, tôi xin đi với các bạn”, Sư tử nói, “vì cuộc sống của tôi không thể chịu đựng nổi nếu không có chút can đảm”.

“Rất sẵn lòng”, Dorothy đáp, “bởi cậu sẽ giúp chúng tôi xua đi bọn thú hoang. Tôi thấy rằng chúng tôi còn nhát hơn cậu nếu chúng khiếp sợ bạn một cách dễ dàng thế”.

“Quả thực”, Sư tử nói, “nhưng điều đó không làm tôi can đảm hơn lên, và chừng nào tôi còn thấy mình hèn nhát thì tôi không thanh thản”.

Vậy làm một lần nữa, cái nhóm nhỏ lại lên đường, với Sư tử bước đi oai vệ bên cạnh Dorothy. Thọat đầu Toto không chấp nhận bạn đồng hành mới, vì nó chưa thể quên suýt nữa bị nghiền nát ra sao dưới đám vuốt của Sư tử, nhưng sau một hồi nó đã thoải mái hơn và giờ thì Toto và Sư tử nhát đã là bạn bè tốt.

Cho tới hết ngày, không có biến cố nào làm hỏng cuộc hành trình suông sẻ của họ. Duy có lần Thợ rừng Thiếc dẫm phải con gián đang bò trên đường, làm chết con vật nhỏ đáng thương. Điều này khiến Thợ rừng rầu lòng khôn tả, vì chàng ta luôn cẩn thận để không làm đau bất cứ sinh vật còn sống nào. Thế là, vừa bước đi chàng vừa nhỏ những giọt nước mắt buồn đau, ân hận. Những giọt đó chậm chạp chảy xuống trên mặt, lên những khớp nối ở hàm và khiến chúng rỉ luôn. Khi lát sau Dorothy hỏi chàng ta một câu gì đó, Thợ rừng Thiếc không thể mở miệng nổi, vì quai hàm đã rỉ cứng lại. Chàng ta vô cùng hoảng hốt và làm đủ động tác để bảo Dorothy giải thoát, nhưng cô không hiểu. Sư tử thì bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế là Bù nhìn liền lấy can dầu từ cái giỏ của Dorothy và tra vào hàm cho Thợ rừng, vài giây sau chàng ta mới nói lại được như trước.

“Chuyện này cho tôi một bài học”, chàng nói, “rằng phải nhìn rồi hãy bước. Vì nếu làm chết một con sau con gián, chắc chắn tôi sẽ khóc, và khóc sẽ làm rỉ quai hàm, và tôi sẽ không nói được”.

Sau đó, chàng ta bước đi rất đỗi thận trọng, mắt dán xuống đường, và khi thấy một con kiến bé nhỏ đang cặm cụi làm việc, chàng bước qua để không làm hại nó. Thợ rừng Thiếc hiểu rõ rằng chàng không có tim nên rất cẩn thận để không ác độc hay tàn nhẫn với bất kỳ ai.

“Những người có trái tim”, chàng nói, “họ có cái đó để dẫn dắt cho mình, và không bao giờ cần làm điều xấu. Nhưng tôi không có nên tôi phải rất cẩn trọng. khi Oz cho tôi một trái tim, dĩ nhiên tôi sẽ không cần phải bận tâm quá nhiều nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.