Bố kính yêu,
Dù bố đã mất nhiều năm rồi nhưng con vẫn viết thư này cho bố. Nếu bố có thể đọc được những dòng này thì con cảm thấy mình cần phải nói với bố một vài điều mà con không thể hiểu được khi còn là một cậu bé – lúc con còn quá non nớt để nói ra.
Chỉ sau khi trải qua trường đời nghiệt ngã với đầy những khó khăn trắc trở – giờ đây, khi tóc con đã ngả màu – thì con mới hiểu được cảm giác của bố.
Chắc hẳn con đã từng là một gánh nặng của bố. Con đúng là ngu ngốc! Con tin vào những hiểu biết hạn hẹp của mình và giờ đây con mới biết chúng lố bịch ra sao so với sự điềm tĩnh, chín chắn và từng trải của bố. Giờ đây con hiểu rằng khôn ngoan chính là món quà của sự trưởng thành. Con nhận ra rằng có hai cách để nhìn nhận sự việc: bằng đôi mắt và bằng tâm hồn. Và những cảm nhận sâu sắc của bố đã đúng.
Hơn hết thảy, con muốn thú nhận tội lỗi xấu xa nhất của con đối với bố: Con từng cho rằng bố không hề hiểu con. Giờ đây nghĩ lại, con biết rằng bố đã hiểu con – có lẽ hơn cả con hiểu chính mình nữa. Sự từng trải của bố bao trùm những hiểu biết nhỏ bé của con như đại dương bao quanh một hòn đảo vậy. Bố đã nhẫn nại với con biết chừng nào. Sự chịu đựng bền bỉ và lòng vị tha tràn ngập tình yêu vô điều kiện của bố mới mênh mông làm sao. Những cố gắng của bố để được gần con hơn, để được con tin cậy, để trở thành người bạn thân nhất của con mới kiên định làm sao.
Thế mà con đã không để bố làm như vậy. Con không thể. Cái gì đã khiến con tách biệt hẳn với mọi người? Con đã quá gay gắt, quá cao ngạo, quá vị kỷ. Con đã tin vào một hình tượng cứng cỏi: con muốn là một người đàn ông và không khóc.
Con ước gì bố ở đây, ngồi đối diện với con bên kia bàn, dù chỉ một giờ thôi, để con có thể nói với bố rằng chẳng còn bức tường nào ngăn cách giữa chúng ta nữa. Giờ con đã hiểu bố rồi, bố ơi, và Chúa biết con yêu bố nhường nào cũng như con cần bố nhắc nhở con là ai ra sao.
Giờ con biết được những điều lẽ ra con có thể làm để khiến bố vui. Con hiểu cảm giác của bố.
Sẽ không còn lâu nữa đâu, bố ạ, con sẽ sang đoàn tụ với bố ở bên kia thế giới. Con tin rằng bố sẽ là người đầu tiên ra đón con, nắm tay dắt con đi và giúp con hiểu về cuộc sống mới đang chờ đợi con. Khi con gặp lại bố, con sẽ dành một ngàn năm đầu tiên của mình để giúp bố nhận ra rằng không một khoảnh khắc quan tâm và thương yêu nào của bố dành cho con là lãng phí. Phải mất nhiều năm ròng rã đứa con hoang toàng này mới hiểu được chính nó và sứ mệnh cao cả của nó. Nhưng giờ con đã nhận ra. Con đã hiểu tất cả.
Con biết rằng thứ quý giá nhất, có giá trị nhất trên đời và cũng là thứ ít được thấu hiểu nhất chính là tình yêu mãnh liệt, sự dịu dàng và khao khát dìu dắt mà một người cha dành cho con trai của mình. Con hiểu điều đó vì chính con cũng đã có một đứa con trai. Và chính nhờ nó mà con muốn được trở về bên bố và quỳ xuống để xin bố tha thứ.
Bố ơi, trên cõi u tịch vô định đó, hãy lắng nghe con, và hãy tin con. Con đã luôn cần bố và vẫn luôn cần có bố. Lời khen tặng tuyệt vời nhất con từng nhận được là khi một ai đó nói: “Cháu giống bố cháu lắm”. Con thật may mắn khi được là con của bố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.