Một cậu bé người Nhật đến nghỉ cuối tuần cùng với ông nội. Họ hẹn gặp nhau tại trạm xe lửa vì ông cậu sống trong một ngôi làng ở bên kia núi. Cha mẹ cậu chở cậu đến, ôm tạm biệt hai ông cháu rồi lái xe về.
Khi hai ông cháu đứng xếp hàng chờ mua vé, ông nội cậu bé phát hiện ra mình đã để quên ví tiền trên chuyến xe lửa lúc nãy. Không còn một đồng nào, mà ngoài trời thì lạnh như cắt nên ông đành hỏi mượn cô bán vé 50 yên. Ông hứa sẽ trả lại cô ngay tối hôm đó.
Vì sự kính trọng người lớn tuổi đã có từ lâu đời và thấm nhuần trong văn hóa người Nhật nên cô bán vé đã tin tưởng ông và trả tiền vé cho họ.
Một giờ sau, họ về đến làng. Hai ông cháu phải đi bộ thêm 15 phút dưới thời tiết xấu khủng khiếp và cuối cùng cũng về đến nhà ông. Vừa đói vừa mệt lả lại còn ướt sũng, nhưng người ông vẫn đi đến ngăn kéo và lấy ra một ít tiền. “Đi nào!” – Ông nói. Người cháu phản đối ý của ông: “Nhưng ông ơi, cháu đói gần chết rồi, vả lại chúng ta sẽ còn quay lại trạm xe lửa sau ba ngày nữa mà. Lúc đó ông hãy trả lại tiền cho cô ấy không được ư? Nếu đi bây giờ, ông sẽ tốn tiền cho hai vé khứ hồi nữa chỉ để làm cái việc là trả lại số tiền cho hai chiếc vé một chiều”.
Khoác chiếc áo choàng vào và đưa cho đứa cháu chiếc chăn len, người ông đã 80 tuổi từ tốn choàng tay qua vai cháu và dạy cậu bé bài học có giá trị muôn thuở: “Này cháu, chúng ta phải đến đó ngay đêm nay trước khi quầy vé đóng cửa và trước khi cô ấy về nhà. Đây không phải là chuyện tiền bạc. Đây là vấn đề danh dự. Ta đã hứa với cô ấy và chúng ta phải luôn giữ lời hứa của mình!”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.