Hai người đàn ông đứng ở góc trụ sở hải quan âm thầm theo dõi từ lâu, trên bến cảng ảm đạm. Người đàn ông già hơn gầy, dáng người góc cạnh, quấn từ đầu đến chân trong chiếc áo dài có thắt lưng bằng da dê cũ. Người kia, một người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng vá màu nâu và áo khoác. Trong khi họ đang đứng ở đó, cái nóng và màn sương mù ẩm lạnh đã biến thành cơn mưa phùn làm ẩm lớp nhung đã bị mòn của chiếc mũ đen họ đội. Bầu không khí vẫn rất ngột ngạt, cho dù đã chiều muộn, không có vẻ gì là sẽ có một buổi tối mát mẻ, dễ chịu cả.
Khoảng một chục phu khuân vác cởi trần đang dỡ hàng cho con tàu nước ngoài neo đậu xa hơn một chút cạnh bến cảng, đối diện với cổng vòm của trụ sở hải quan. Gập người dưới kiện hàng nặng, họ lê bước xuống cầu tàu. Bốn lính canh tại cổng đẩy chiếc mũ nhọn của họ nghiêm chỉnh trở lại khỏi cái trán đẫm mồ hôi. Dựa một cách nặng nề vào cái kích dài, họ theo dõi công việc với đôi mắt buồn chán.
“Nhìn kìa! Chiếc tàu mà chúng ta xuống sáng nay! “người đàn ông già kêu lên. Anh chỉ vào chỗ đen sẫm hiện ra lờ mờ trong sương mù, vượt ra ngoài cột buồm của một con tàu khác neo đậu bên cạnh các tàu nước ngoài. Chiếc thuyền quân sự màu đen đang được chèo rất nhanh tới cửa sông Châu, chiếc chiêng bằng đồng của nó lanh canh cảnh báo cho các tàu thuyền nhỏ của những tiểu thương trên sông.
“ Nếu thời tiết cho phép, chắc họ sẽ tới An Nam sớm!’ người bạn đồng hành vai rộng của anh lầu bầu. ‘Nhất định đang có nhiều cuộc chiến ở dưới đó. Nhưng anh và tôi phải ở lại cái thành quỷ tha ma bắt này,với mệnh lệnh đi do thám tình hình! Cái quái gì vậy, có một giọt nước chảy xuống cổ tôi. Như thể là hơi nóng ẩm ướt này chưa làm tôi đổ đủ mồ hôi vậy!’.
Anh kéo cổ áo khoác sát hơn vào cái cổ to như lực sĩ của mình, đồng thời để ý cẩn thận việc che giấu chiếc áo giáp anh đang mặc bên dưới, với huy hiệu vàng của sĩ quan trong lực lượng quân đội triều đình, đó là một tấm tròn có hình hai con rồng đan quyện vào nhau. Sau đó anh hỏi một cách bực bội, ‘Anh có biết tất cả những điều này có ý nghĩa gì không, anh Tào? ‘
Người đàn ông gầy buồn bã lắc cái đầu tóc xám của mình. Vuốt ve ba sợi lông dài mọc từ mụn cóc trên má, anh trả lời chậm rãi:
‘Đại nhân của chúng ta đã không nói với tôi một điều gì, chú em Triệu. Mặc dù chắc phải rất quan trọng. Nếu không, ngài sẽ không rời kinh đô một cách đột ngột, và khẩn cấp xuống đây cùng với chúng ta, đầu tiên là trên lưng ngựa, sau đó tới chiếc thuyền quân sự. Chắc chắn có việc gì mờ ám đang bị giấu diếm ở đây tại Quảng Đông. Kể từ lúc chúng ta đến sáng nay, tôi đã… ‘
Anh bị cắt ngang bởi một tiếng nước bắn lớn. Hai tên phu khuân vác đã để rơi một kiện hàng vào vũng bùn giữa tàu và cầu cảng. Một số người vấn khăn màu trắng nhảy xuống từ boong tàu và bắt đầu đá bọn phu, hét vào mặt bọn họ bằng tiếng nước ngoài. Những người lính hải quan bất ngờ như bừng tỉnh. Một người bước về phía trước và với một cú xoay cái kích làm rơi cái bịch xuống vai người Ả Rập đang chửi thề.
‘Hãy bỏ tay ra khỏi người đàn ông của chúng ta, ngươi đúng là con trai của chó! “người lính hét lên. ‘ngươi đang ở Trung Quốc đấy, hãy nhớ!’
Người Ả Rập nắm chặt chuôi con dao găm ở thắt lưng màu đỏ của mình. Hàng chục đàn ông mặc áo choàng trắng nhảy khỏi tàu, và rút thanh kiếm cong dài của họ ra. Khi những tên phu khuân vác để kiện hàng bị rơi và trở nên nhốn nháo, bốn người lính dùng những cái kích càn bọn thủy thủ đang chửi thề. Có tiếng giày sắt đột nhiên vang lên trên sỏi. Hai mươi binh sĩ bước qua cổng trụ sở hải quan. Một cách dễ dàng và chuyên nghiệp, họ bao vây những người Ả Rập đang tức giận và dồn họ bằng đầu nhọn của những chiếc giáo về phía rìa của cầu cảng. Một người Ả Rập cao gầy với một cái mũi nhọn như cái mỏ cúi xuống lan can của tàu, và bắt đầu hô hào các thủy thủ bằng một giọng gay gắt. Họ cho thanh kiếm của họ vào bao và trèo lại lên tàu. Các phu khuân vác lại tiếp tục công việc của họ như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Có khoảng bao nhiêu trong số bọn khốn xấc láo đó ở trong thành này?” viên sĩ quan hỏi.
“Chúng ta thấy là có bốn tàu trong cảng này, phải không?Và hai cái nữa đang nằm ở cửa sông, bị kiểm soát ở bên ngoài. Thêm cả người Ả Rập đã định cư trên bờ, và cậu sẽ thấy là có đến vài nghìn người, như tôi đã nói. Và quán trọ tồi tệ của cậu ở ngay giữa khu Hồi giáo! Một nơi thật tốt để có được một con dao sau lưng vào ban đêm! Nhà nghỉ của tôi không có gì để ca ngợi, nhưng ở ngay bên ngoài cổng phía nam, các lính canh không có quá nhiều từ khoảng cách ấy. Cậu nhận phòng nào ở đó?”
‘Một phòng ở góc trên của tầng hai, ở đó tôi có một tầm nhìn tốt tới cầu cảng và bến, theo như mệnh lệnh. Anh có nghĩ chúng ta đã ở đây đủ lâu chưa? Cơn mưa phùn ngày càng tệ hơn. Chúng ta hãy đi và tìm chút tin tức gì đó.
Anh chỉ vào cuối bến cảng nơi mà một dáng người trong bóng tối đang thắp sáng đèn lồng đỏ của quán rượu.
“Tôi chắc có thể dùng vài chén!” Triệu Thái lẩm bẩm. ‘Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một nơi tồi tàn như vậy! Nhưng tôi không thể yêu cầu gì khác cả.
Hối hả đi trên đá cuội trơn, họ đã không nhận thấy một người đàn ông phục trang xoàng xĩnh, râu quai nón, đã rời khỏi nơi trú ẩn ở nhà kho hơn nữa còn đi dọc bến cảng và đang theo dõi họ.
Khi đến cuối bến cảng, Triệu Thái thấy cây cầu bắc qua hào nước của cổng thành Kiều Tế đã rất đông đúc người. Quấn mình trong áo mưa bằng rơm, họ hối hả đi, mỗi người đều chú tâm vào công việc riêng của mình.
‘Không ai có thời gian chểnh mảng cho một chút la cà ở đây “, anh càu nhàu.
“Đó là lý do tại sao họ có thể làm cho Quảng Đông trở thành một thành phố cảng giàu có nhất miền Nam! ‘Tào Can nhận xét. “Chúng ta tới rồi! ‘.
Anh kéo tấm rèm che cửa vá víu sang một bên và họ bước vào tửu quán tối tăm như một cái hang. Họ ngửi thấy mùi của tỏi và cá muối. Mấy cái đèn dầu tỏa khói treo lủng lẳng ở xà nhà thấp chiếu ánh sáng mờ nhạt vào vài chục người khách đang tụ tập theo nhóm 4 hoặc 5 người quanh những chiếc bàn nhỏ. Họ đang mải mê xì xầm nói chuyện. Dường như không ai để ý một chút nhỏ nhặt tới hai người khách mới đến.
Khi hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, người đàn ông râu quai nón theo đuôi họ cũng bước vào. Ông ta đi thẳng ra phía sau, tới chỗ quầy gỗ mòn nơi người chủ hàng đang làm nóng một bình rượu thiếc bằng cách đặt trong một chậu nước sôi.
Tào Can nói với người phục vụ bằng giọng Quảng Đông mang lại cho họ hai bình lớn. Trong khi họ chờ đợi, Triệu Thái đặt khuỷu tay lên mặt bàn đầy dầu mỡ và ủ rũ quan sát các khách hàng.
“Thật là một đám tạp nham!” Anh lẩm bẩm sau một hồi. “Thấy tên lùn khủng khiếp kia không? Không thể hiểu làm thế nào tôi lại để lỡ cái mặt xấu xí đó khi tôi đến nhỉ! ‘
Tào Can nhìn người đàn ông nhỏ bé ngồi chồm hỗm một mình ở bàn gần cửa ra vào. Ông ta có mặt khuôn mặt ngăm đen, bèn bẹt với cái trán thấp, nhiều nếp nhăn sâu ở trán và chiếc mũi to. Đôi mắt nhỏ và sâu mở to phía dưới lông mày nham nhở. Bàn tay lớn, đầy lông lá của ông ta siết chặt quanh chiếc cốc rỗng của mình.
‘Ông bạn có phong thái đạo mạo ngay cạnh chúng ta!’ Tào Can thì thầm. ‘Có vẻ là một võ sĩ chuyên nghiệp.” Anh chỉ bằng cằm của mình vào người đàn ông vai rộng ngồi một mình ở bàn bên cạnh. Anh ta ăn mặc gọn gàng, áo choàng xanh đậm, dải đeo lưng màu đen thít chặt lấy quanh cái eo gầy mảnh của anh ta. Đôi mắt nặng nề, khép hờ khiến khuôn mặt đẹp trai, rám nắng của anh ta biểu hiện rõ ràng một cơn buồn ngủ. Anh ta nhìn chằm chằm vào không trung, dường như không biết gì về mọi chuyện xung quanh mình.
Người bồi bàn cẩu thả đặt hai bình lớn trước mặt họ. Sau đó, anh ta quay trở lại quầy. Anh ta cố ý phớt lờ tên lùn đang vẫy chiếc cốc rỗng của mình với anh ta.
Triệu Thái nhấp một ngụm, vẻ hoài nghi. “Không tệ chút nào!” anh kêu lên, ngạc nhiên dễ chịu. Anh tu hết cốc của mình và nói thêm, “Khá được, thật đấy!” Anh uống cốc thứ hai của mình với một ngụm dài. Tào Can làm theo anh với một nụ cười hài lòng.
Người đàn ông râu quai nón tại quầy quan sát họ. Ông ta đếm số cốc họ uống. Khi nhìn thấy hai người bạn lại bắt đầu một vòng nữa, lần thứ sáu của họ, ông ta bắt đầu rời khỏi quầy. Sau đó mắt ông rơi vào tên lùn, ông ta kiểm tra lại hóa trang của mình xem có bị nhận ra không. Võ sĩ ở bàn bên cạnh, người đang theo dõi từ dưới mũ trùm đầu cả người đàn ông râu quai nón và người lùn, bây giờ ngồi thẳng dậy. Anh ta trầm ngâm vuốt bộ râu ngắn, được cắt tỉa gọn gàng của mình.
Triệu Thái đặt chiếc cốc rỗng của mình xuống. Vỗ bàn tay nặng nề lên chiếc vai xương xẩu của bạn mình và nói với một nụ cười lớn:
‘Tôi không thích thành phố này, tôi không thích thời tiết nóng ẩm chết tiệt này, tôi không thích từu quán hôi hám này. Nhưng nhờ trời rượu thật tuyệt, và dù sao thật tốt để được ra ngoài công việc một lần. Còn anh, sao hả, anh Tào? ‘
“Tôi cũng đã chán với kinh đô quá rồi,” người kia trả lời. “Hãy thận trọng, phù hiệu của cậu đang lộ ra đấy”.
Triệu Thái kéo vạt áo khoác của anh kín lại. Nhưng người đàn ông râu quai nón ở quầy đã có một cái nhìn thoáng qua về cái huy hiệu vàng, môi ông cong thành một nụ cười hài lòng. Sau đó, khuôn mặt ông trở lại như cũ khi nhìn thấy một người Ả Rập vấn khăn màu xanh da trời với mắt trái bị lác đi vào và ngồi cùng tên lùn. Người đàn ông râu quai nón quay sang quầy và làm một dấu hiệụ cho chủ quán trọ để rót đầy lại vào chiếc cốc rỗng của mình.
“Có trời mới biết tôi chẳng có một mẩu nào lấy ra từ một phần của một tên sĩ quan phô trương!” Triệu Thái kêu lên, khi anh đổ đầy các cốc của họ. “Đã bốn năm rồi, để ý đấy anh bạn! Anh sẽ thấy phòng mà tôi phải ngủ! Gối lụa, Chăn lụa, gấm và rèm cửa! Làm cho tôi cảm thấy như một con điếm hoa mĩ! Biết những gì tôi làm, mỗi đêm đáng nguyền rủa không? Tôi lấy tấm thảm sậy cất đằng sau giường, trải nó ra trên sàn nhà, và đặt mình xuống đó làm một đêm ngon giấc! Chỉ phiền là mỗi buổi sáng tôi lại phải làm nhàu nát cái giường một chút, để trưng ra cho giúp việc của tôi xem, rồi anh sẽ thấy! “
Anh cười ha hả. Tào Can cười cùng anh. Trong tâm trạng vui vẻ, họ đã không nhận ra rằng tiếng cười của họ có vẻ quá to. Cuộc trò chuyện ngưng lại, các vị khách nhìn chằm chằm họ trong sự im lặng ủ rũ. Tên lùn nói chuyện một cách giận dữ với người bồi bàn đang đứng với cánh tay gập trước bàn của mình. Các võ sĩ cũng nhìn họ, sau đó lại quay sang nhìn về phía người đàn ông ở quầy.
“Đối với tôi,” Tào Can nói với nụ cười tinh quái, “tối nay tôi có thể ngủ một giấc bình yên ở căn gác nhỏ. Tôi sẽ không phải xua đuổi những tớ gái trẻ và tên quản gia. Tên vô lại ấy vẫn hy vọng sẽ bán cho tôi một người vợ lẽ một ngày nào đó! “
“Tại sao anh không nói với hắn ngừng làm những điều vô nghĩa đó? Ở đây, cho thêm rượu!’.
“Điều đó giúp tiết kiệm tiền bạc, bạn của tôi! Những cô gái điếm đã đến làm việc miễn phí với hy vọng túm được tay thư lại già giàu có này! “Tào Can uống cạn cốc của mình, sau đó lại tiếp tục,” May mắn thay, cậu và tôi không phải là loại người sẽ kết hôn, cậu em Triệu! Không giống như người bạn và đồng nghiệp của chúng ta Mã Long! ‘
‘Đừng đề cập đến tên khốn thấp hèn ấy!’ Triệu Thái hét lên. ‘’Sau khi cậu ta kết hôn với hai người phụ nữ cách đây bốn năm, cậu ta đã sinh sáu trai và hai gái! Điều đó đã làm giảm giá trị của cậu ta vào những công việc lao động nặng nhọc, những gì đáng ra nên là niềm tự hào của một người đàn ông! Và bây giờ cậu ta còn sợ về nhà khi say xỉn. Còn anh… “
Anh dừng lại và nhìn một cách ngạc nhiên trước vụ xô xát ở cửa. Tên lùn xấu xí và gã Ả Rập đã bắt đầu cáu giận hơn. Khuôn mặt của họ đỏ ửng và tức giận, họ bắt đầu nguyền rủa người phục vụ đang cố gắng la hét họ ngồi xuống. Các vị khách khác xem cảnh đó với khuôn mặt bình thản. Đột nhiên, gã Ả Rập cố gắng tìm con dao găm của mình. Tên lùn nhanh chóng nắm lấy cánh tay của gã, và kéo gã ra ngoài. Người phục vụ lấy của tên lùn cốc rượu rỗng và ném hắn. Nó bị đập tan thành từng mảnh trên nền đá. Tiếng rì rầm bàn tán to dần từ đám đông.
“Họ không thích người Ả Rập ở đây, ‘ Triệu Thái nhận xét. Người đàn ông ở bàn bên cạnh quay đầu lại. “Không, ông ta không phải là người Ả Rập, chính xác đấy, ông ta nói họ ở phía bắc Trung Quốc. Nhưng anh đúng, chúng ta không ai thích người Ả Rập ở đây cả. Tại sao họ tới đây? Dù họ không uống rượu của chúng ta. Không được phép như vậy theo như tín ngưỡng của họ. ‘
“Bọn khốn da đen đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của chúng! ‘Triệu Thái nói với một nụ cười. “Uống cùng với chúng tôi một li nào!” Khi người lạ mỉm cười và kéo ghế của mình sang bàn của họ, Triệu Thái hỏi, ‘Anh đến từ phía bắc hả?’
“Không, tôi sinh ra và lớn lên tại đây,Quảng Đông. Nhưng tôi đã đi du lịch rất nhiều, và một khách du lịch phải học thêm nhiều thứ tiếng. Tôi là một thuyền trưởng anh thấy đấy. Tên tôi là Ninh. Anh bạn là người ở đây? “
“Chúng tôi chỉ đi ngang qua” Tào Can giải thích. ‘Chúng tôi là nhân viên của một quan chức, người hiện đang nắm quyền ở phủ này.’
Thuyền trưởng nhìn Triệu Thái một cách nghiêm túc.
“Tôi cho rằng anh bạn đang ở trong quân đội.”
“Tôi từng tập luyện một chút quyền thuật và đấu kiếm, như một sở thích,” Triệu Thái cho biết một cách ngẫu nhiên. “Anh quan tâm đến điều đó lắm à?”
‘Chủ yếu là đấu kiếm thôi. Đặc biệt là với dao găm của Ả Rập. Tôi đã phải tìm hiểu về nó, cho các chuyến đi thường xuyên của tôi qua Vịnh Ba Tư. Có rất nhiều tên cướp biển trong những vùng biển này, anh biết đấy. “
“Tôi đã bị đã thuyết phục bởi cách mà họ điều khiển những lưỡi dao cong, ‘Triệu Thái nhận xét.
“Anh sẽ ngạc nhiên đấy,” thuyền trưởng Ninh nói. Chẳng mấy chốc anh và Triệu Thái đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi về các loại kiếm chiến đấu khác nhau. Tào Can nghe một cách lơ đãng và tập trung vào việc giữ cho những cái cốc luôn được rót đầy. Nhưng khi nghe thuyền trưởng nói về một số thuật ngữ trong tiếng Ả Rập, anh ta nhìn lên và hỏi:
“Anh biết tiếng lóng của họ?”
“Đủ để có thể kết bạn. Tôi học cả tiếng Ba Tư nữa. Tất cả vì công việc ‘Và với Triệu Thái:’ Tôi muốn cho anh thấy bộ sưu tập của tôi về các thanh kiếm nước ngoài. Thế một chuyến đi với chút đồ uống ở chỗ của tôi thì thế nào? Tôi sống ở phía đông thành phố. “
“Tối nay chúng tôi sẽ khá bận rộn đấy, ‘Triệu Thái trả lời. ‘Anh có thể làm điều đó vào sáng ngày mai không? “
Người kia liếc lướt qua người đàn ông tại quầy.
“Được rồi,” anh nói. ‘Anh ở đâu?’
‘Ở nhà trọ Ngũ bất tử, ờ, gần nhà thờ Hồi giáo. “
Thuyền trưởng bắt đầu nói điều gì đó nhưng anh thay đổi ngay. Anh ta nhấm nháp rượu của mình, sau đó hỏi vô tư, “Có phải bạn của anh cũng ở đó không?” Khi Triệu Thái lắc đầu, thuyền trưởng tiếp tục với một cái nhún vai “Vậy tôi chắc là, anh hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi sẽ gửi một chiếc kiệu để đón anh, khoảng một giờ sau khi ăn sáng nhé. “
Tào Can thanh toán và họ chia tay người bạn mới quen. Bầu trời đã quang đãng, những làn gió sông mát mẻ tạo cảm thấy dễ chịu trên khuôn mặt đỏ bừng của họ. Ở bến cảng bây giờ đang diễn ra một khung cảnh thật sống động. Những tiểu thương đã dựng quầy hàng tối của họ dọc theo bờ sông được chiếu sáng bởi chuỗi đèn màu rực rỡ. Dòng sông rải rác những ngọn đuốc trên những chiếc thuyền nhỏ đã neo mũi thuyền. Làn gió thoảng mùi củi cháy. Những ngư dân đang chuẩn bị cơm tối.
‘Hãy thuê một chiếc kiệu’ Tào Can nói. “Sẽ có một chặng đường khá dài để tới được phủ của Thống đốc đấy.”
Triệu Thái không trả lời. Anh đã quan sát đám đông với vẻ mặt hết sưc chú tâm. Đột nhiên anh hỏi:
“Anh không có cảm giác rằng ai đó đang canh chừng chúng ta à? ‘
Tào Can nhanh chóng nhìn qua vai.
“Không,” anh nói. ‘Nhưng tôi thừa nhận linh cảm của cậu thường đúng. Tính từ lúc quan án của chúng ta bảo phải ở lại báo cáo lúc sáu giờ chúng ta vẫn còn một giờ hoặc lâu hơn. Chúng ta hãy làm một chuyến đi bộ, ai đi đường nấy. Điều đó sẽ cho chúng ta cơ hội tốt hơn để xem liệu chúng ta có đang bị theo dõi không. Và tôi sẽ có thể đồng thời kiểm tra trí nhớ của mình về các con đường trong thành. “
“Được rồi. Tôi sẽ đi qua quán trọ và thay đổi trang phục một chút, sau đó sẽ đi qua khu phố Hồi giáo. Nếu tôi tiếp tục đi về phía đông bắc, không sớm thì muộn cũng sẽ đến đường lớn dẫn về khu bắc, phải không?”
‘Đó là nếu cậu cư xử tốt và tránh xa các rắc rối! Hãy ngắm Tháp đồng hồ nước trên con phố chính một tí, đó là một công trình nổi tiếng đấy. Thời gian chính xác được biểu thị bằng các hạt nổi trong một loạt các chậu nước bằng đồng thau, đặt chồng lên nhau, giống như cầu thang vậy. Nước nhỏ giọt từ từ từ chỗ cao hơn vào các chậu thấp hơn. Đúng là một phương pháp khéo léo!
“Anh nghĩ tôi cần tất cả những thiết bị tiện ích đó để biết thời gian trong ngày à?” Triệu Thái hỏi với một tiếng thở dài. “Tôi đi với cơn khát vào ban ngày. Và vào ban đêm và những ngày mưa, tôi chỉ làm gì đó với cơn khát đó thôi. Hẹn gặp lại trong nha phủ! “