Quan án Địch ăn bữa trưa muộn trong phòng mình, cùng với Triệu Thái và Tào Can. Hai phụ tá của ông đã bắt giữ trong dinh thự của Lương hai người Tanka và ba tên côn đồ Trung Quốc, và cả một sát thủ Ả Rập. Sáu tên đã được đưa vào nhà tù của tòa án.
Trong bữa ăn quan án Địch đã cho hai trợ lý của mình biết một cách đầy đủ tất cả những gì đã xảy ra. Ông chỉ bỏ qua cuộc trò chuyện cuối cùng của ông với Thứ sử. Sau khi ông đã chỉ rõ ra quan điểm chính thức của mình về trường hợp của Lương, ông tiếp tục:
” Do đó, nhiệm vụ mà Ngự sử tự đặt mình vào, mà ông ta đã trả bằng cả mạng sống của mình, đã được hoàn thành. Tổng quản Thái giám sẽ nhận được cái giá phải trả cho mình, và đảng phái của ông ta sẽ sụp đổ. Thái tử sẽ không bị lật đổ khỏi vị trí xứng đáng của ngài, và bè lũ Hoàng hậu sẽ phải rút lui trong thời gian tới. ” Quan án rơi vào im lặng. Ông suy nghĩ về Hoàng hậu, xinh đẹp, mạnh mẽ, rất có tài năng, nhưng hoàn toàn tàn nhẫn, bị ảnh hưởng bởi niềm đam mê kỳ lạ và bị nuốt chửng bởi tham vọng cho mình và dòng dõi của mình. Trong lần đầu tiên, cuộc đụng độ gián tiếp này, ông đã giành được lợi thế về mình. Nhưng đột nhiên ông có một linh cảm tăm tối, các cuộc đụng độ trực tiếp khác sẽ đến, và sẽ có đổ máu, nhiều máu sẽ đổ xuống. Ông cảm thấy sự hiện diện lạnh lẽo của Thần chết.
Triệu Thái lo lắng nhìn khuôn mặt của Địch công. Có bọng đen nặng dưới mắt, nếp nhăn sâu trên đôi má hõm của ông. Với một nỗ lực quan án tự chủ lại chính mình. Ông nói chậm rãi:
‘ Vụ giết Ngự sử có thể là vụ án hình sự cuối cùng của ta. Từ bây giờ ta có thể sẽ hiến mình hoàn toàn dành riêng cho các vấn đề chính trị. Nếu một số trong số này, như trường hợp của Ngự sử, có những khía cạnh hình sự, ta sẽ để những người khác xử lí chúng. Nhận xét của Lương Phú về phương pháp của ta về phát hiện tội phạm có rất nhiều điểm. Chúng làm cho ta nhận ra rằng giờ là lúc để ta kết thúc sự nghiệp điều tra hình sự. Phương pháp của ta đã trở nên nổi tiếng quá rộng rãi, và bọn tội phạm thông minh có thể sử dụng kiến thức này làm lợi thế cho chúng. Phương pháp của ta là một phần của tính cách của ta, và giờ ta đã quá già để thay đổi điều đó. Người trẻ và có năng lực hơn sẽ tiếp tục nơi ta rời bỏ. Một đoàn xe đặc biệt sẽ đưa ta trở lại kinh đô sau chiều nay, khi cái nóng tồi tệ nhất qua đi. Hai cậu sẽ theo ngay sau khi đã xử lí trường hợp của Lương. Các cậu sẽ giữ đúng nội dung chính thức, và xem nó là những gì thực sự đã xảy ra ở đây tại Quảng Châu. Các cậu không cần phải lo lắng về Mansur, hắn đã bỏ chạy với một con tàu Ả Rập, nhưng thuyền quân sự đã nhanh chóng được gửi đến các cửa sông để đuổi theo hắn ta. Hắn sẽ bị bắt bí mật, vì hắn biết những việc công việc của nhà nước mà phải không được tới tai Khalif. ‘ ông đứng dậy và nói thêm, ” Chúng ta đều cần một giờ hoặc lâu hơn để nghỉ ngơi! Hai người không cần quay trở lại nơi ảm đạm ở trung tâm thành phố. Hãy làm một giấc ngủ trưa trong phòng của ta, có hai chiếc ghế dài ở đó. Sau khi ngủ trưa các cậu có thể gặp ta, sau đó sắp đặt để làm việc. Ta tin các cậu sẽ có thể rời khỏi Quảng Đông vào ngày mai. ” Khi ba người đang đi đến cửa, Tào Can nói chán chường:
“Chúng ta đã ở đây chỉ có hai ngày, nhưng tôi đã thấy tất cả những gì tôi muốn của Quảng Đông! ‘
” Tôi cũng vậy! ‘ Triệu Thái nói cộc lốc. Sau đó, anh nói thêm bằng một giọng thực tế, “Tôi mong muốn được tiếp tục công việc của mình ở kinh đô, thưa ngài. “
Địch công liếc qua khuôn mặt xanh xao, hốc hác phụ tá của mình. Anh đã phản ánh một cách đáng buồn về cuộc sống và những bài học – một cái giá. Ông cho phụ tá của mình một nụ cười ấm áp và nói:
“Ta vui mừng khi biết vậy, Triệu Thái. “
Họ lên cầu thang rộng dẫn đến khu nhà của Địch công trên tầng hai. Khi Triệu Thái nhìn hai chiếc giường sang trọng, có che màn trong phòng chờ, anh nói với một nụ cười gượng gạo với Tào Can:
” Anh hãy lấy cái anh thích, hoặc cả hai! ” Và với quan án: “Tôi muốn có một giấc ngủ ngắn trên tấm thảm trước cửa phòng ngủ của ngài, thưa đại nhân! Đặc biệt là trong cái nóng này! ‘
Quan án gật đầu. Ông kéo cánh cửa màn sang một bên và bước vào phòng ngủ của mình. Trời nóng và oi bức. Ông bước đến cửa sổ cong rộng để kéo bức màn tre cuộn lên. Nhưng ông nhanh chóng để nó thả xuống lại, vì ánh sáng chói chang của mặt trời giữa trưa chui qua mái tráng men của các tòa nhà liền kề dinh chiếu thẳng vào mắt ông.
Ông đi đến phía sau căn phòng và đặt mũ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc ghế của mình. Chiếc dao găm của ông nằm đó đằng sau ấm trà. Trong khi ông sờ vào ấm nước thấy vẫn còn nóng, mắt ông rơi vào thanh kiếm Long Vũ treo trên tường. Nhìn thanh kiếm quý bỗng nhắc nhở ông tới một trong những Điều phục của vùng biển phía Nam, trong bức tranh ở nhà thờ tổ tiên dòng họ Lương. Phải, Đô đốc mang dòng máu Tanka. Nhưng sự dã man nguyên thủy của nó đã được kiểm soát bởi một tâm hồn cao quý, niềm đam mê do tố chất ấy đã được thăng hoa thành một sự can đảm gần như siêu phàm. Thở dài một cách ngột ngạt, ông cởi chiếc áo choàng lụa nặng nề của mình ra. Chỉ mặc một bộ quần áo lụa trắng dưới chiếc áo choàng, ông ngả mình trên chiếc ghế dài.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà cao, ông nghĩ tới các phụ tá của mình. Ông thực sự chịu trách nhiệm một phần cho sự việc bi thảm của Triệu Thái. Ông cần phải thấy trước đó rất lâu rằng nên để Triệu Thái ổn định cuộc sống gia đình là một trong những trách nhiệm của một người đối với thuộc hạ của mình. Mã Long đã kết hôn với hai người con gái tốt đẹp làm nghề múa rối. Ông cũng nên sắp xếp một cuộc hôn nhân thích hợp cho Triệu Thái. Ông sẽ làm gì đó về điều này khi trở lại kinh đô. Mặc dù nó sẽ không dễ dàng. Triệu Thái thuộc về gia đình đặc biệt của các chiến binh đã đồn trú trong nhiều thế kỷ qua ở phía tây bắc. Họ là những người đàn ông mạnh mẽ đơn giản và trung thành, những người đã chiến đấu, săn bắn và uống rượu, những người cũng thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ và độc lập như họ. Trong vấn đề này Tào Can không có vấn đề gì, may mắn thay, vì anh ta là kiểu người ghét phụ nữ thâm căn cố đế.
Sau đó ông nghĩ về các quyết định nặng nề ông phải làm ở kinh đô. Ông biết rằng sự trung thành chắc chắn là một yêu cầu để tiếp nhận các hoạt động chính trị của Ngự sử đã chết. Tuy nhiên, không có gì tốt hơn để chờ đợi tới sự sụp đổ lớn trước khi làm bước tiếp theo sao? Ông đã cố gắng điều tra tất cả cẩn thận, nhưng thấy thật khó khăn để suy nghĩ mạch lạc. Tiếng nói thì thầm của Triệu Thái và Tào Can, mà ông có thể nghe thấy mơ hồ qua cửa màn, làm cho ông buồn ngủ. Khi tiếng lầm rầm ngừng lại, quan án đã chìm vào giấc ngủ.
Thật yên tĩnh trong khu hẻo lánh này của dinh. Trừ các lính canh ở cửa bên ngoài, tất cả mọi người đều đã nghỉ trưa.
Bức màn tre bị đẩy sang một bên với một âm thanh xào xạc mờ nhạt. Mansur bước yên lặng lên bệ cửa sổ. Hắn chỉ mặc một cái khố trắng, một con dao găm cong gài trong các nếp gấp của nó. Thay cho chiếc khăn lớn của mình, hắn đã buộc một miếng vải thật chặt quanh đầu. Cơ thể cơ bắp, đen đúa của hắn ta lấp lánh mồ hôi, vì hắn đã leo qua mái nhà để đạt được mục đích của mình. Đứng trước cửa sổ, hắn chờ đợi một lúc lấy lại hơi. Hắn hài lòng nhận thấy Địch công đã ngủ say. Bộ quần áo ngủ lụa của ông bung ra phía trước, để trần bộ ngực rộng.
Mansur đi đến chiếc ghế dài với sự uyển chuyển của một con báo rình rập con mồi của nó. Ông đặt tay lên chuôi dao găm, sau đó nhận ra mắt của mình rơi vào thanh kiếm treo trên tường. Sẽ thật tốt đẹp nếu báo cáo với Khalif rằng hắn đã giết chết tên vô đạo bằng thanh kiếm riêng của tên khốn này.
Hắn lấy thanh kiếm xuống và vung lên trong một chuyển động nhanh chóng. Nhưng hắn không dùng quen kiếm của Trung Quốc. Thanh kiếm cầm lỏng lẻo rơi xoảng trên nền lát bằng đá.
Địch công bị khuấy động, rồi mở mắt ra. Mansur thốt ra một câu chửi thề. Hắn đưa thanh kiếm lên để đâm nó vào tim Địch công, nhưng khi xoay vòng thì nghe một tiếng hét lớn phía sau. Triệu Thái đã xô vào, chỉ mặc chiếc quần rộng thùng thình. Anh đứng cạnh Mansur, nhưng tên Ả Rập đã lao thanh kiếm và đâm nó vào tim Triệu Thái. Triệu Thái loạng choạng ngã về phía sau, kéo Mansur theo mình, quan án nhảy từ chiếc ghế dài xuống và nắm lấy con dao găm của mình từ bàn trà. Mansur liếc nhìn nhanh ông qua vai, không biết có nên dùng thanh kiếm tự vệ, hay ném nó đi và chiến đấu với con dao găm cong quen thuộc của mình. Sự do dự đó đã kết thúc số phận của hắn. Quan án nhảy vào hắn ta và đâm con dao găm vào cổ hắn với lực mạnh làm máu phụt cao lên không. Quan án ném tên Ả Rập đã chết sang một bên, và quỳ xuống Triệu Thái.
Lưỡi sắc bén của thanh Long Vũ đã đâm sâu vào tim Triệu Thái. Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch, đôi mắt khép lại. Một dòng máu chảy từ khóe miệng.
Tào Can xô vào bên trong.
‘ Gọi thầy thuốc của Thứ sử, và báo động cho các lính canh ngay! ‘ Đich công hét lên.
Ông đặt đỡ lấy đầu Triệu Thái. Ông không dám rút thanh kiếm ra. Một dòng ký ức lẫn lộn trôi qua trước tâm trí của ông: cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ trong rừng, khi ông chiến đấu với Triệu Thái bằng cùng thanh kiếm này; rất nhiều nguy hiểm mà họ đã kề vai sát cánh đối mặt cùng nhau; nhiều lần họ đã cứu sống nhau.
Ông không bao giờ biết mình đã quỳ ở đó bao lâu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt. Đột nhiên ông thấy nhiều người tụ tập xung quanh. Thầy thuốc của Thứ sử xem xét người bị thương. Khi ông cẩn thận rút thanh kiếm ra và cầm máu, Địch công hỏi ông ta khàn khàn:
‘Chúng ta có thể chuyển cậu ta đến chiếc ghế dài không?’
Thầy thuốc gật đầu. Cho quan án một cái nhìn nghiêm trọng, ông thì thầm:
“Chỉ có sinh lực phi thường của anh ta mới giữ anh ta còn sống được.”
Cùng với Tào Can và đội trưởng bộ đầu họ nâng Triệu Thái lên và nhẹ nhàng đặt xuống chiếc ghế của Địch công. Khi quan án cầm thanh kiếm lên, ông ra lệnh cho đội trưởng:
“Hãy bảo người của ông đưa xác tên Ả Rập này đi.”
Triệu Thái mở mắt ra. Nhìn thấy thanh kiếm ra trong tay của Địch công, anh nói với một nụ cười nhẹ:
“Đó là nhờ thanh kiếm mà chúng ta gặp nhau, và nhờ nó mà chúng ta chia tay nhau.”
Quan án nhanh chóng bọc nó lại. Đặt nó lên vết sẹo phủ trên bộ ngực rám nắng của Triệu Thái, ông nhẹ nhàng nói:
Long Vũ sẽ ở lại với cậu, Triệu Thái. Ta sẽ không bao giờ mang theo một thanh kiếm nhuộm máu người bạn tốt nhất của ta. “
Với một nụ cười hạnh phúc Triệu Thái xếp bàn tay lớn của mình trên thanh kiếm. Anh nhìn Địch công thật lâu. Sau đó, một màu đen dường như phủ kín đôi mắt anh.
Tào Can áp đầu Triệu Thái trong cánh tay trái. Nước mắt chảy chầm chậm xuống khuôn mặt dài gầy của anh.
‘Tôi sẽ ra lệnh lính canh bắt đầu đánh hồi chuông truy điệu nhé, thưa ngài? “đội trưởng thì thầm.
Địch công lắc đầu.
‘Không. Hãy để họ đánh khúc khải hoàn. Ngay lập tức! “
Ông ra hiệu cho thầy thuốc và lính để họ lại một mình. Cúi xuống gần hơn chiếc ghế dài, ông và Tào Can nhìn vào khuôn mặt của bạn mình, chăm chú. Mắt anh nhắm lại. Sau khi họ nhìn anh thật lâu, họ thấy rằng gò má đỏ ửng. Khuôn mặt anh như phát sáng vì cơn sốt, trán người đàn ông sắp chết ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở anh hổn hển, và máu rỉ nhiều hơn từ cái miệng méo mó.
‘ Đội quân cánh trái… tiến lên! ‘ Triệu Thái kêu lên.
Đột nhiên, bên ngoài sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng đùng đùng của chiếc trống da lớn trên tháp canh của dinh Thứ sử. Nhịp trống đổ dồn, sau đó là sự bùng lên của hồi kèn dài, công bố sự trở về của những chiến binh thắng trận.
Triệu Thái mở mắt ra, giờ đã đờ đẫn một phần. Anh chăm chú lắng nghe, rồi đôi môi dính máu nở một nụ cười hạnh phúc.
‘ Chiến thắng! “, Anh đột nhiên nói, rất rõ ràng.
Có tiếng nấc hấp hối trong cổ họng; một cơn rùng mình rung lắc cả thân hình cao lớn của anh. Nụ cười đã trở nên vô hồn.