Quảng Đông Án

CHƯƠNG 8



Khi kiệu của Triệu Thái đã được đặt xuống ở cổng phụ dinh Thứ sử, thì chỉ còn một giờ là tới nửa đêm. Anh nói với những người khiêng kiệu đưa anh tới đó bằng con đường vòng với hy vọng không khí ban đêm sẽ làm thông thoáng đầu óc. Thật là một niềm hy vọng đau khổ.
Anh tìm thấy Địch công ngồi một mình ở chiếc bàn lớn của mình. Cằm chống vào bàn tay khum lại của ông, ông đang nghiên cứu bản đồ lớn của thành phố trải ra trước mắt mình. Khi Triệu Thái chào ông, quan án nói với giọng mệt mỏi:
“Ngồi xuống đi! Bọn ta đã tìm thấy Ngự sử. Ông ấy đã bị sát hại. “
Ông nói với Triệu Thái về cuộc nói chuyện của Tào Can với cô gái mù, và làm thế nào manh mối về Chuông Vàng khiến cho họ phát hiện ra thi thể của Ngự sử trong ngôi chùa. Bỏ qua những câu hỏi ngắn phấn khích của Triệu Thái, ông tiếp tục:
“Sau khi thi thể của Ngự sử được đưa đến đây, ta đã cho lang y của Thứ sử thực hiện việc khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng. Ông đã phát hiện ra Ngự sử bị đầu độc bằng một loại thuốc quỷ quyệt nào đó không được đề cập trong cuốn sách y học của chúng ta. Những người duy nhất biết cách để tạo ra nó là người Tanka, những người sống trong những chiếc thuyền trên sông. Nếu dùng với một liều lượng lớn, nạn nhân sẽ chết hầu như ngay lập tức, một liều lượng nhỏ chỉ gây ra sự mệt mỏi chung chung, nhưng cái chết cũng chỉ xảy ra sau đó khoảng một vài tuần. Nó chỉ được tìm thấy bằng cách kiểm tra tình trạng của cổ họng. Nếu lang y của Thứ sử không xử lý một trường hợp gần đây với người Tanka, ông sẽ không bao giờ biết nguồn gốc của chất độc, và cái chết sẽ được quy cho một cơn đau tim. “
“Điều đó giải thích tại sao nhân viên điều tra của tòa án đã không phát hiện ra nó!” Triệu Thái nhận định.
” Nhân viên điều tra chưa bao giờ nhìn thấy cái xác, ‘ Địch công nói một cách mệt mỏi. ‘Tào Can đã trở lại đây một giờ trước, với quan phủ. Họ đã cùng nhau chất vấn toàn bộ nhân viên của tòa án, nhưng không ai biết bất cứ điều gì về thi thể của một kẻ lang thang được gửi đến ngôi chùa tối qua. “
‘Lạy trời! “Triệu Thái kêu lên. “Vậy thì hai tên lính đó là những kẻ mạo danh! ‘
‘Chúng chắc chắn đã làm vậy. Ta đã triệu tập vị phó trụ trì ngay lập tức, nhưng ông ta không đưa ra được một mô tả nào chính xác hai tên lính giả danh. Chúng chỉ là những anh chàng bình thường và mặc đồng phục như những người khác, với áo khoác da và mũ màu đen. Tất cả mọi thứ dường như hoàn toàn đúng như quy định. Bọn ta không thể đổ lỗi cho vị phó trụ trì về việc không nhìn kĩ bọn chúng hơn. “Ông thở dài và nói tiếp, “Thực tế là Ngự sử đã bị nhìn thấy trong ngôi chùa trước đây vào đêm tên giết người sát hại ông, và manh mối con dế, cho thấy hành động đã được thực hiện ở đâu đó trong cùng một khu phố ở đó. Vì đồng phục của những tên lính phải được chuẩn bị trước đó, nên đây phải là một vụ giết người có chủ định trước. Và từ thi thể của Ngự sử không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bạo lực và khuôn mặt của ông khá điềm tĩnh, hẳn là ông đã bị thu hút vào một cái bẫy bởi một người hoặc những người mà ông ta quen biết. Đó là những sự việc chúng ta phải xử lý. “
‘Cô gái mù chắc phải biết nhiều hơn về những gì đã xảy ra, thưa đại nhân! Ngài nói cô ấy đã nói với Tào Can rằng cô đã ngồi xổm bên bức tường một thời gian dài trước khi cô bắt con dế, vì vậy cô có thể đã nghe thấy một cái gì đó. Người mù có một cảm giác rất nhạy ở tai. ‘
‘Ta sẽ có một số câu hỏi thích đáng dành cho cô gái ấy,’ Địch công nói một cách buồn bực. ‘Ta đã quan sát kĩ cái nhà xác cạnh bức tường của tu viện. Nó mới được sửa chữa cách đây không lâu, và không có một vết nứt nào giữa các viên gạch cả. Ừm, chắc chắn ta phải gặp cô gái đó! Ta đã bảo Tào Can tới nhà cô ấy để đưa cô ấy về đây. Ta không trông đợi họ chút nào ngay bây giờ cả, anh ta chỉ vừa ra đi được một lúc.Vậy, anh đã có một bữa ăn ngon ở chỗ những người Ả Rập chứ? ‘
‘Đồ ăn và rượu đều tuyệt, thưa đại nhân, tuy nhiên tôi phải thú nhận là tôi không thích tay Mansur đó chút nào. Ông ta hãnh diện về những con quỷ, và không đồng ý về việc xua đuổi họ. Khi rượu mạnh đã làm miệng lưỡi ông ta thoải mái hơn một chút, tôi đã hỏi ông ta về những kiều dân Ả Rập ở đây, như ngài đã ra lệnh.’ Đứng dậy, anh tới cúi khom người trên tấm bản đồ trên bàn làm việc và đi tới, chỉ vào bằng ngón trỏ của mình, ‘Đây là vị trí ngôi đền Hồi giáo; Mansur và hầu hết những người Hồi giáo khác sống trong khu vực này. Nhà trọ mà tôi ở nằm ở ngay sát đó. Ngoài cổng thành phía đông bắc có một khu kiều dân nhỏ, gần ngôi mộ một trong số những vị thánh của họ. Tất cả những người Ả Rập này đều đã định cư ở đây được một thời gian rồi. Những thủy thủ đều ở tạm khu vực này, đợi qua mùa mưa ở miền nam, họ sống trong những kí túc xá ở đây, phía trước cửa sông.’
Khi Triệu Thái ngồi lại vào ghế, quan án nói to:
‘Ta không thích tất cả những người này! Làm sao chúng ta có thể giám sát tất cả những người nước ngoài này được! Ta sẽ nói chuyện với chính quyền về điều này. Tất cả những người Ả Rập, những người Ba Tư và gì đó nữa không được phép đưa nhau tới một khu vực như thế, phải bao vây bằng một bức tường cao với chỉ có duy nhất một cánh cửa ngăn cách một cách chặt chẽ giữa hoàng hôn và bình minh. Sau đó chúng ta sẽ chọn một người Ả Rập làm quản lí khu, và phải thông báo về tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong đó. Như thế chúng ta sẽ có thể kiểm soát họ trong tầm tay, trong khi họ có thể đón tiếp những người đồng bào man rợ của họ ở đó mà không làm ảnh hưởng tới những công dân người Trung Quốc khác.’
Cánh cửa ở cuối hội trường bật mở và Tào Can đi vào. Trong lúc anh ngồi vào cái ghế khác trước bàn làm việc, Địch công liếc nhìn thật nhanh vào khuôn mặt rầu rĩ của anh ta và hỏi:
‘Tại sao anh không đưa cô gái mù tới đây vậy?’
‘Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, thưa đại nhân!’ Tào Can kêu lên, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. ‘Cô ấy đã biến mất! Và tất cả những con dế cũng vậy!’
‘Hãy uống một chén trà, Tào Can,’ quan án nói một cách bình tĩnh. ‘Và kể cho ta toàn bộ câu chuyện. Anh đã làm cách nào mà quen cô ấy, bắt đầu như thế nào?’
Tào Can uống vội chén trà. Triệu Thái rót đầy lại cho anh rồi anh nói trả lời:
‘Tôi đã nhìn thấy hai tên lưu manh bất ngờ tấn công cô ấy trong một con hẻm vắng, thưa ngài. Gần khu chợ. Khi tôi đã xua đuổi hai tên đó đi và nhận ra cô ấy bị mù, tôi đã đưa cô ấy về nhà. Cô ấy sống trong một khu nhà tập thể ở ngay ngoài khu chợ. Tôi đã dùng một chén trà trong phòng cô ấy, và cô ấy bảo tôi cách mà cô ấy bắt được Chuông Vàng. Cô ấy sống một mình trong căn phòng ấy. Khi tôi tới đó vừa nãy, khoảng một chục chiếc lồng nhỏ với những con dế được treo trên một cái thanh ở đó đã biến mất, và chỉ còn vài cái bình đựng những con dế chiến cùng hộp đựng trà của cô ấy. Tôi đã nhìn đằng sau tấm màn ngăn đôi căn phòng, và tôi chỉ thấy một chiếc giường trống không—tấm nệm đã biến mất!’ Anh uống một ngụm nhỏ và tiếp tục, ‘Tôi đã hỏi người bán hàng trong chợ sống cùng tầng với cô ấy. Anh ta nói đã từng gặp cô một hoặc hai lần gì đó ở đầu cầu thang, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với cô cả. Rồi tôi đi vào chợ, và yêu cầu cho tôi xem nơi đăng kí kinh doanh của anh ta. Một vài quầy hàng được cho thuê để kinh doanh những con dế đã được kê khai ở đó, nhưng không có quầy nào ghi tên Lan Linh. Khi anh ta bảo tôi là một số người được phép mở tạm những gian hàng cho thuê nhỏ, tôi đã bắt chuyện với một người kinh doanh dế. Anh ta nói anh ta có nghe nói về cô gái mù kinh doanh những con dế, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự gặp được cô cả. Đó là tất cả!’
‘Đây đúng là một vố chơi khăm khác mà!’ Triệu Thái lẩm bẩm. ‘Con đó đã lừa đảo anh rồi, anh Tào!’
‘Vô lí!’ Tào Can nói một cách giận dữ. ‘Cuộc tấn công bất ngờ không thể nào là sắp đặt trước để mong chờ sự cứu viện của tôi được. Ngay cả khi điều đó là nhằm có được sự chú ý của tôi đi nữa, làm cách nào mà cô ấy có thể biết tôi có tham gia vào cuộc xô xát hay không? Tôi đang đi bộ một cách ngẫu nhiên thôi cơ mà. Tôi có thể rẽ vào hàng chục những con hẻm khác chứ!’
‘Ta nghĩ,’ Địch công nói, ‘rằng anh đã không chú ý cẩn thận khi anh tới nhà cô gái. Hai người đã trở thành một cặp đôi gây chú ý.’
‘Dĩ nhiên là như thế ạ!’ Tào Can kêu lên. ‘Khi chúng tôi đang nói chuyện, tôi nghe thấy tiếng cót két trên tầng! Chắc có ai đó đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi. Khi chúng nghe thấy cô ấy nói với tôi về nơi cô bắt được Chuông Vàng, chúng đã quyết định bắt cóc cô ấy!’
‘Nếu cô ta không tự biến mất, điều đó nghĩa là,’ quan án nhấn mạnh khô khốc. ‘Ta không thể tin nổi một từ trong câu chuyện của cô ta về cách mà cô bắt được con dế. Tất nhiên có thể thấy là cô ta bắt được nó trong khi Ngự sử bị sát hại. Theo một hướng nghĩ khác, sự kiện mà cô ta cho anh một manh mối về ngôi chùa dường như chứng minh rằng cô ta thuộc nhóm người chống lại những kẻ đã ám sát Ngự sử, giống như người đã thít cổ tên sát nhân đã suýt nữa giết Triệu Thái. Theo cách nào đi nữa, chúng ta cũng phải đối mặt với một tình thế vô cùng khó chịu! Một số kẻ rõ ràng là biết chính xác những gì chúng ta đang làm, trông khi chúng ta không nắm bắt được một điều mờ nhạt nào về việc chúng là ai hoặc những gì chúng làm sau lưng chúng ta!’ Ông giật mạnh bộ râu của mình, rồi tiếp tục bằng giọng bình tĩnh, ‘Cô gái điếm nhìn thấy Ngự sử trong ngôi chùa đã nói với ta rằng những chiếc thuyền của người Tanka nằm cạnh trạm hải quan, điều đó có nghĩa là không xa khu Hồi giáo ngay cạnh cổng Kiều Tế. Do vậy rất có khả năng đó không phải là hành động của người Ả Rập khiến Ngự sử thường xuyên đến khu vực của họ, mà là cái gì đó ở xa hơn trong số người trên những nhà thổ nổi trên sông. Và hai tên lính giả danh là những kẻ đã mang thi thể của Ngự sử tới ngôi chùa là người Trung Quốc. Tất cả thêm lý do để không nên quá mải nhìn chằm chằm đôi mắt mù quáng vào khu Ả Rập là mặt khác trong vấn đề của chúng ta. “
Nhưng Tiến sĩ Sử đã bị giết bởi một tên côn đồ Ả Rập, thưa đại nhân, “Triệu Thái lưu ý.
Những người Ả Rập là khách hàng chính của những nhà chứa Tanka, ta đã nói rồi,’ quan án nói, ‘vì thế bọn côn đồ có thể đã được chọn trong một nhà chứa Tanka. Ta muốn biết nhiều hơn về những người lạ này. “
‘Trò giải trí của Mansur tối qua gồm cả một màn biểu diễn của một vũ công Ả Rập mang dòng máu Tanka,’ Triệu Thái nói hăm hở. ‘Hình như cô ấy sống trên một chiếc thuyền hoa. Tôi có thể trả tiền cho một chuyến viếng thăm cô ta ngày mai, và yêu cầu cô ta kể cho tôi nghe về những người sống với nước.’
Quan án cho anh một cái nhìn sắc sảo.
‘Hãy làm thế,’ ông nói với giọng không đổi. Một chuyến viếng thăm vũ công này có vẻ hứa hẹn hơn kế hoạch nói chuyện với vị thuyền trưởng.’
‘Tốt hơn tôi cũng nên gặp anh ấy, thưa đại nhân nếu ngài không có công việc gì khác cho tôi vào sáng mai. Tôi có cảm tưởng rằng Mansur ghét thuyền trưởng Ninh. Vì vậy sẽ rất có lợi khi tôi được nghe những gì Ninh nói về Mansur!’
‘Cũng được. Kể lại chi tiết cho ta sau khi anh thực hiện xong hai cuộc nói chuyện đó. Còn anh, sẽ về thẳng đây sau bữa sáng. Chúng ta phải cùng nhau làm một bản tường trình chi tiết với Hội đồng triều đình về kẻ đã sát hại Ngự sử. Chúng ta sẽ gửi về kinh đô một tin tức đặc biêt, để Hội đồng phải được thông báo về cái chết của Ngự sử không thể chậm trễ hơn được nữa. Ta sẽ đề nghị họ giữ bí mật những thông tin này khoảng một hoặc hai ngày, sao cho không để gây ra thành kiến với cán cân quyền lực hết sức mỏng manh của tòa án, và cho ta một chút thời gian để khám phá ra những gì ở đằng sau vụ giết người xấu xa này.’
‘Thứ sử sẽ có được thông tin như thế nào về vụ giết người thứ hai trong khu vực quản lí của mình, thưa đại nhân?’ Tào Can hỏi.
‘Cái đó ta chưa biết,’ Địch công trả lời với một nụ cười mờ nhạt. ‘Ta đã bảo nhân viên khám nghiệm của ông ta rằng thi thể của Ngự sử là một trong những người của chúng ta, người đã vướng vào vụ rắc rối với một người phụ nữ Tanka. Ta đã cho thi thể Ngự sử vào cùng một quan tài, để gửi tới kinh đô ngay khi có cơ hội đầu tiên, cùng với thi thể của Tiến sĩ Sử. Khi ta gặp Thứ sử ngày mai, ta sẽ nói với công ta câu chuyện giống như ta đã nói với nhân viên khám nghiệm của ông ta sau khi ông ta gửi tin tức đi. Dù sao chúng ta sẽ phải hết sức cẩn thận với tay lang y; ông ta là một kẻ rất khôn ngoan đấy! Ông ta nói rằng khuôn mặt của Ngự sử trông khá quen. May mắn thay ông ta chỉ từng gặp Ngự sử trong trang phục nghi lễ của ông khi ông có chuyến thăm đầu tiên tới Quảng Đông 6 tuần trước. Khi chúng ta kết thúc bản tường trình với Hội đồng, Tào Can, chúng ta sẽ cùng nói chuyện với ông Lương Phú. Những chuyến viếng thăm thường xuyên của ông ta tới ngôi chùa để chơi cờ tướng với trụ trì, và chúng ta có thể làm gì đó để có nhiều thông tin hơn về nơi tu đạo to lớn ấy. Cùng lúc đó ta sẽ chất vấn Lương về khả năng có thể xảy ra trong những trò điên rồ của người Ả Rập ở đây. Họ chỉ có ích lợi duy nhất là so sánh với toàn thể dân chúng của thành phố rộng lớn này, nhưng Triệu Thái vừa chỉ cho ta thấy trên bản đồ vị trí chiến lược mà họ đang ở. Họ có thể dễ dàng tạo ra một vụ lộn xộn, tự bản thân nó thì không nghiêm trọng, nhưng lại nguy hiểm rất nhiều nếu điều đó có thể được dùng để bao che một số kẻ man rợ ở đây hoặc nơi nào đó khác. Liệu chúng ta có thể tin tưởng chuyên gia về các vấn đề của người Ả Rập, ông Lâu Thái Khải được không? ‘. Triệu Thái cau mày và trả lời chậm rãi:
‘Tính cách vui vẻ của ông Lâu không hẳn là thành thật, thưa đại nhân. Ông ta không phải là loại người có thể nói là người tốt được. Nhưng để tiến hành một vụ ám sát, hay những mưu đồ chính trị… không, tôi không nghĩ ông ta thuộc loại đó.’
‘Ta thấy rồi. Tiếp đến vẫn còn cô gái mù bí ẩn. Cô ta phải được tìm ra dấu vết nhanh nhất có thể, và không để chính quyền địa phương biết được chút gì về nó. Sáng mai, Tào Can, anh hãy vào tòa án trên đường tới đây. Hãy đưa đội trưởng bộ đầu tới một nơi vắng vẻ, và yêu cầu những người lính của anh ta đi tìm cô gái, như một nhu cầu cá nhân. Hãy nói với anh ta cô ấy là một cô em gái không ngoan ngoãn của anh và báo cáo rõ ràng với anh. Bằng cách đó chúng ta sẽ không gây nguy hiểm cho cô ấy.’ Ông đứng dậy, kéo thẳng chiếc áo choàng của mình, và bổ sung: ‘Thôi, bây giờ hãy đi làm một giấc ngủ thoải mái! Ta đề nghị hai người hãy giữ cánh cửa phòng luôn cài then và có một kẽ hở nhỏ, để từ giờ hãy chứng tỏ cả hai người đều cẩn trọng. À này, khi anh nói chuyện với người đội trưởng, Tào Can, hãy thăm hỏi vị tuần phủ, và đưa cho ông ta mẩu giấy này. Ta đã viết tên và địa chỉ của cô gái điếm mà ta nói chuyện ở sân chùa. Ta đã ra lệnh cho quan án Bảo triệu tập cô ta cùng với mụ chủ đã mua cô và đưa cô ấy về quê quán bởi một lực lượng quân đội đang di chuyển về phương bắc. Bảo ông ta đưa cho cô ấy một nửa thoi vàng, để cô ấy có thể lấy chồng khi cô ấy trở về quê hương. Tất cả chi phí sẽ được thanh toán bằng tiền của riêng ta. Con người khốn khổ ấy đã cho ta những thông tin quý giá, và cô ấy xứng đáng được đền đáp. Chúc ngủ ngon!’

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.