Rạng rỡ hơn ánh mặt trời

Chương 2 Phần 1



Ellie thả anh ra. Anh rơi xuống, chân tay móc quáng quàng vào nhau, hét lên đau đớn khi cơ thể đè lên mắt cá chân.

“Nói thế thật kinh khủng!”, cô hét lên.

Charles xoa đầu. “Tôi nghĩ mình vừa đề nghị cô kết hôn với tôi?”

Ellie chớp mắt để kìm lại những giọt nước mắt phản trắc. “Đùa cợt như thế là tàn nhẫn.”

“Tôi không đùa.”

“Tất nhiên là ngài đang đùa”, cô cãi lại, chỉ vừa đủ sức kiềm chế cơn thôi thúc đá vào mông anh. “Chiều nay tôi đã rất tốt với ngài.”

“Rất tốt”, anh phụ họa.

“Tôi không cần phải dừng lại và giúp ngài.”

“Không”, anh lẩm bẩm, “Cô không cần.”

“Tôi cho ngài biết, lẽ ra tôi đã kết hôn rồi nếu muốn làm thế. Tôi ở giá là do tự chọn.”

“Tôi sẽ không mơ tưởng đến điều ngược lại.”

Ellie nghĩ mình đã nghe thấy vẻ chế nhạo trong giọng nói của anh ta và lần này cô đá anh ta thật.

“Đồ tàn nhẫn, cô nàng kia!”, Charles kêu lên. “Cô làm thế vì cái quái gì hả? Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc.”

“Ngài đang say xỉn.” Cô buộc tội.

“Phải”, anh thừa nhận, “Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ cầu hôn một cô gái.”

“Ôi, làm ơn đi.” Cô chế giễu. “Nếu ngài đang cố gắng nói với tôi rằng ngài đã mù quáng phải lòng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi cho ngài biết là điều đó không tin được đâu.”

“Tôi không hề cố gắng nói với cô điều gì kiểu như thế, anh ta nói. “Tôi không bao giờ xúc phạm trí thông minh của cô theo cách đó.”

Ellie chớp mắt, nghĩ rằng anh có lẽ vừa mới xúc phạm mình ở một khía cạnh khác, nhưng không chắc chắn là khía cạnh nào.

“Sự thật của vấn đề này là…” Anh dừng lại và hắng giọng. “Cô nghĩ chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận này ở nơi khác không? Có lẽ ở chỗ nào đó mà tôi có thể ngồi trên ghế thay vì trên mặt đất.”

Ellie cau mày nhìn anh một lúc trước khi miễn cưỡng đưa tay ra, không chắc chắn rằng mình có biến thành trò đùa của anh hay không, nhưng vừa rồi cô cũng không đối xử nhẹ nhàng với anh nên lương tâm đang có chút cắn rứt. Cô không nghĩ đến chuyện đá một người đàn ông khi anh ta bị ngã, đặc biệt khi chính mình là người đẩy anh ta xuống.

Anh nắm tay cô và nhấc mình đứng lên. “Cảm ơn”, anh nói tỉnh khô. “Rõ ràng cô là người có tính cách mạnh mẽ. Đó là lý do tôi nghĩ đến chuyện lấy cô.”

Ellie nheo mắt. “Nếu ngài không thôi chế giễu tôi…”

“Tôi chắc là mình đã nói với cô rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không bao giờ nói dối.”

“Đó là điều chói tai nhất tôi từng nghe.” Cô đáp trả.

“À, vâng, tôi không bao giờ nói dối về những điều quan trọng.”

Bàn tay cô tìm được đến hông và cô thốt ra một tiếng to, “Ôi trời.”

Anh thở ra với vẻ hơi tức tối. “Tôi bảo đảm với cô rằng tôi không bao giờ nói dối về những điều như thế này. Tôi cũng phải nói rằng, cô đang thể hiện rõ một quan điểm tiêu cực thái quá về tôi. Tôi tự hỏi rằng vì sao lại thế?”

“Ngài Billington, ngài được coi là kẻ phóng đãng hàng đầu ở vùng Kent này! Ngay cả anh rể tôi cũng nói thế.”

“Nhớ nhắc tôi bóp cổ Robert trong lần gặp tới”, Charles lẩm bẩm.

“Rất có thể ngài là kẻ phóng đãng đứng đầu cả nước Anh. Tôi không biết, vì tôi không rời khỏi Kent trong nhiều năm rồi, nhưng…”

“Họ nói kẻ phóng đãng sẽ trở thành người chồng tốt nhất”, anh ngắt lời.

“Những kẻ phóng đãng hối cải”, cô gay gắt nói. “Và tôi thành thật nghi ngờ việc ngài có bất kỳ kế hoạch nào như thế. Hơn nữa, tôi sẽ không lấy ngài.”

Anh thở dài. “Tôi thực sự mong rằng cô sẽ lấy tôi.”

Ellie nhìn chằm chằm vào anh với vẻ không tin. “Ngài điên rồi.”

“Cực kỳ tỉnh táo, tôi cam đoan với cô điều đó.” Anh nhăn nhó, “Cha tôi mới là người điên.”

Đột nhiên Ellie nhìn thấy hình ảnh những đứa bé điên khùng, lảm nhảm và cô giật lùi lại. Người ta nói bệnh điên nằm ở trong máu.

“Ôi, vì tình yêu với Chúa”, Charles làu bàu. “Ý tôi không phải vậy. Chỉ là ông ấy đẩy tôi vào một ràng buộc đáng nguyền rủa.”

“Tôi không hiểu vì sao việc này lại có liên quan đến mình.”

“Nó hoàn toàn liên quan đến cô”, anh nói một cách khó hiểu.

Ellie lùi ra sau một bước nữa, quyết định rằng Billington còn hơn cả điên – anh ta đã sẵn sàng lên đường đến nhà thương điên Bedlam. “Nếu ngài thứ lỗi”, cô nói nhanh, “Tốt nhất tôi nên về nhà. Tôi chắc ngài có thể xoay sở được từ đây. Xe của ngài… ngài nói nó ở ngay đằng sau. Ngài có thể….”

“Cô Lyndon”, anh gắt gỏng.

Cô dừng lại giữa chừng.

“Tôi phải lấy vợ”, anh ta nói thẳng thừng, “Và tôi phải làm thế trong vòng mười lăm ngày tới. Tôi không có lựa chọn nào khác.”

“Tôi không thể hình dung ra việc ngài làm bất cứ điều gì không phù hợp với ý muốn của mình.”

Anh phớt lờ cô. “Nếu tôi không kết hôn, tôi sẽ mất sạch tài sản thừa kế, cho đến đồng xu cuối cùng.” Anh cười đầy cay đắng. “Tôi sẽ chỉ còn lại Wycombe Abbey và tin tôi đi, khi tôi nói với cô rằng chồng đá đó sẽ rơi vào tình trạng đổ nát nếu tôi thiếu tiền để duy trì.”

“Tôi chưa bao giờ nghe đến một tình huống nào như thế”, Ellie nói.

“Nó không phải hoàn toàn bất thường.”

“Nếu ngài hỏi tôi thì tôi cho rằng nó có vẻ ngớ ngẩn một cách bất thường.”

“Về vấn đề đó, thưa cô, chúng ta đồng thuận tuyệt đối.”

Ellie vặn vẹo một nhúm váy nâu trong tay khi cân nhắc lời nói của anh. “Tôi không hiểu tại sao ngài nghĩ rằng tôi nên là người giúp đỡ ngài”, cuối cùng cô nói. “Tôi chắc chắn ngài có thể tìm thấy một người vợ thích hợp ở Luân Đôn. Họ gọi đó là ‘Chợ tình’ phải không? Tôi nghĩ ngài được coi là một món béo bở.”

Anh trao cho cô một nụ cười mỉa mai. “Cô làm như tôi là một con cá ý.”

Ellie ngước lên nhìn anh và nghẹt thở. Anh vô cùng đẹp trai và cực kỳ quyến rũ, cô biết còn lâu mình mới miễn nhiễm. “Không”, cô thừa nhận, “Không phải cá.”

Anh nhún vai. “Tôi đã trì hoãn việc không thể tránh khỏi này. Tôi biết thế. Nhưng cô lại ở đây, rơi xuống cuộc đời tôi vào giây phút tuyệt vọng nhất…”

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi tin rằng chính ngài rơi xuống cuộc đời tôi.”

Anh ta bật cười. “Tôi đã nói rằng cô cũng vô cùng thú vị chưa nhỉ? Vì thế tôi nghĩ, ‘Chà, cô ấy cũng tốt như bất kỳ người nào và…'”

“Nếu mục đích của ngài là dụ dỗ tôi”, Ellie chanh chua nói, “Ngài không thành công rồi.”

“Tốt hơn tất cả”, anh sửa lại. “Thật đấy, cô là người đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.” Charles nghĩ mình chẳng có bất cứ kế hoạch nào để làm một người chồng tận tâm. Anh thực sự không cần gì ở một người vợ ngoại trừ cái tên của cô ta trên tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng người ta vẫn phải dành đôi chút thời gian với vợ mình và tốt hơn cả là cô ta nên là một người dễ chịu. Cô Lyndon dường như rất phù hợp với tiêu chuẩn đó.

Và, anh thầm thêm vào, anh rồi cũng sẽ phải sinh con thừa kế. Cũng nên tìm ai đó có chút ít não ở trong đầu. Sẽ không phải có những đứa con ngu đần. Anh lại nhìn cô. Cô đang nhìn anh chằm chằm với vẻ ngờ vực. Phải, cô là một người thông minh.

Cô có thứ quỷ quái gì đó rất hấp dẫn. Anh có cảm giác rằng tiến trình sinh con thừa kế cũng sẽ thích thú như kết quả của nó. Anh bám chặt vào khuỷu tay cô để tựa nhờ, rồi thong thả cúi chào. “Cô thấy sao, cô Lyndon? Chúng ta thử chứ?”

“Chúng ta thử chứ?”, Ellie mắc nghẹn. Đây không phải là lời cầu hôn trong những giấc mơ của cô.

“Ừm, tôi hơi vụng về với chuyện này. Sự thật là, cô Lyndon, nếu ai đó bắt buộc phải lấy vợ, cô ấy nên là người mà người đó thích. Chúng ta phải dành chút thời gian bên nhau, cô biết mà.”

Cô nhìn anh trừng trừng với vẻ bán tín bán nghi. Anh say đến mức nào? Cô hắng giọng nhiều lần, cố gắng tìm từ. Rốt cuộc cô nói tuột ra, “Ngài đang cố gắng nói rằng ngài thích tôi?”

Anh mỉm cười một cách quyến rũ. “Rất nhiều.”

“Tôi sẽ phải cân nhắc điều này.”

Anh nghiêng đầu. “Tôi sẽ không muốn kết hôn với người đưa ra những quyết định bốc đồng về vấn đề như thế này.”

“Có thể tôi sẽ cần vài ngày.”

“Không quá nhiều, tôi hy vọng thế. Tôi chỉ có mười lăm ngày trước khi người anh họ Phillip ghê tởm đặt móng vuốt lên tiền của tôi.”

“Tôi phải cảnh báo anh, câu trả lời của tôi gần như chắc chắn là không.”

Anh không nói gì. Ellie có cảm giác không mấy vui vẻ là anh đang cân nhắc xem sẽ tìm ai thay thế để cầu hôn nếu cô từ chối.

Sau một phút, anh nói, “Tôi đưa cô về nhà nhé?”

“Không cần thiết đâu. Tôi chỉ còn vài phút đi đường. Ngài có thể tự xoay sở từ đây chứ?”

Anh ta gật đầu. “Cô Lyndon.”

Cô cúi chào thật khẽ, “Ngài Billington.” Sau đó, cô quay người và bước đi, đợi cho đến khi ra khỏi tầm mắt của anh mới đổ ập vào sườn của một tòa nhà và thốt ra, “Ôi, Chúa tôi!”

***

Mục sư Lyndon sẽ không tha thứ cho việc con gái mình nhắc đến tên Chúa một cách bất kính, nhưng Ellie vẫn còn quá sốc bởi lời cầu hôn của Billington đến mức cô vẫn còn lẩm bẩm “Ôi, Chúa tôi” khi bước qua cửa chính ngôi nhà nhỏ của mình.

“Ngôn ngữ như thế hoàn toàn không phù hợp với một cô gái trẻ, mặc dù cô ấy không còn quá trẻ nữa”, một giọng nữ nói vọng ra.

Ellie rên lên. Khi dính dáng đến chuẩn mực đạo đức, người duy nhất tồi tệ hơn cha cô là vợ chưa cưới của ông, người mới góa chồng Sally Foxglove. Ellie cười gượng gạo khi tìm đường bay về phòng. “Cô Foxglove.”

“Cha cháu sẽ cực kỳ thất vọng khi nghe đến chuyện này.”

Ellie rên rỉ lần nữa. Đúng là đồ ngồi lê đôi mách. Cô quay người lại. “Về chuyện gì thế, cô Foxglove?”

“Về cách sử dụng tên Chúa bừa bãi của cháu.” Bà Foxglove đứng thẳng và khoanh hai cánh tay béo mập lại.

Ellie nửa muốn nhắc nhở bà già này là bà ta không phải là mẹ của cô và không có quyền gì với cô, nhưng cô phải giữ mồm giữ miệng. Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn khi cha cô tái hôn. Không cần phải làm nó trở nên không thể chịu đựng được ngay lập tức bằng cách cố tình chọc tức bà Foxglove. Hít một hơi thở sâu, Ellie đặt tay lên tim và giả vờ ngây thơ. “Cô nghĩ là cháu đang nói như thế à?”, cô hỏi, cố tình khiến giọng mình như hết hơi.

“Cháu đã nói thế mà, đúng không?”

“Cháu đang nói, ‘Vậy mà mình cứ nghĩ’. Cháu hy vọng cô không hiểu lầm.”

Bà Foxglove nhìn cô chằm chằm với vẻ hoài nghi rành rành.

“Cháu đã đánh giá sai một số, ờ, vấn đề nhất định,” Ellie tiếp tục. “Cháu vẫn không thể tin rằng mình đã nghĩ thế. Vì thế cháu đang nói, ‘Vậy mà mình cứ nghĩ’, bởi vì, cô biết đấy, cháu đã nghĩ một kiểu như thế này, và nếu cháu đã không nghĩ như thế, cháu đã không phạm sai lầm trong suy nghĩ của mình.”

Bà Foxglove có vẻ mụ người đi đến mức Ellie muốn reo lên sung sướng.

“Hừm, cho dù là việc gì”, người phụ nữ già nói gay gắt, “Những hành vì kỳ quái như thế sẽ không bao giờ khiến cháu kiếm được một người chồng.”

“Làm thế nào mà chúng ta lại đi đến chủ đề này nhỉ?” Ellie làu bàu, nghĩ rằng chủ đề hôn nhân đã xuất hiện quá thường xuyên trong cả ngày nay.

 “Cháu đã hai mươi ba tuổi”, bà Foxglove tiếp tục. “Một bà cô, chắc chắn rồi, nhưng có lẽ chúng ta có thể tìm được một người đàn ông hạ cố lấy cháu.”

Ellie phớt lờ bà ta. “Cha cháu có nhà không ạ?”

“Ông ấy ra ngoài làm nhiệm vụ và yêu cầu ta ở đây để nhỡ đâu có giáo dân nào đó có ý định ghé thăm.”

“Ông để cô chịu trách nhiệm?”

“Ta sẽ là vợ ông ấy trong vòng hai tháng nữa.” Bà Foxglove làm dáng và vuốt thẳng chiếc váy màu nâu sẫm. “Ta phải giữ gìn địa vị xã hội của mình.”

Ellie thầm lẩm bẩm vài thành ngữ khó hiểu, sợ rằng nếu thực sự cho phép mình thốt thành tiếng, cô sẽ làm điều tệ hơn là sử dụng tên của Chúa một cách bừa bãi. Cô thở ra chậm rãi và cố gắng mỉm cười. “Nếu cô thứ lỗi, cô Foxglove, cháu cảm thấy mệt quá. Cháu nghĩ mình sẽ về phòng nghỉ ngơi.”

Một bàn tay mập ú rơi xuống vai cô. “Không nhanh thế đâu, Eleanor.”

Ellie quay lại. Bà Foxglove đang đe dọa cô sao? “Xin lỗi cô, cô nói sao nhỉ?”

“Chúng ta cần thảo luận vài vấn đề. Ta nghĩ chiều nay có lẽ là một thời điểm tốt. Khi cha cháu đang đi vắng.”

“Có điều gì chúng ta phải thảo luận mà không thể nói trước mặt cha cháu?”

“Chuyện liên quan đến vị trí của cháu trong nhà của ta.”

Miệng Ellie trễ xuống. “Vị trí của cháu trong nhà cô?”

“Khi ta kết hôn với vị mục sư đáng kính, đây sẽ là nhà của ta, và ta sẽ quản lý nó sao cho phù hợp.”

Ellie đột ngột thấy phát ốm.

“Đừng nghĩ rằng cháu có thể sống nhờ vào sự hào phóng của ta”, bà Foxglove tiếp tục.

Ellie không động đậy vì sợ mình sẽ bóp cổ bà mẹ tương lai.

“Nếu cháu không kết hôn và rời khỏi đây, cháu sẽ phải làm việc để kiếm sống”, bà Foxglove nói.

“Cô đang ám chỉ rằng cháu phải làm thêm việc ngoài những việc cháu đã làm?” Ellie nghĩ về tất cả những việc vặt cô đã làm cho cha mình và giáo dân. Cô nấu cơm ba bữa một ngày, mang thức ăn đến cho người nghèo, thậm chí còn đánh bóng những hàng ghế trong nhà thờ. Không ai có thể nói rằng cô không làm việc để nuôi mình.

Nhưng bà Foxglove không đồng quan điểm với cô trong vấn đề này, bởi vì bà ta đảo tròn mắt và nói, “Cháu sống nhờ vào cha mình, ông ấy đã quá nuông chiều cháu.”

Mắt Ellie lồi cả ra ngoài vì tức tối. Có một từ bao giờ dùng để nói đến mục sư Lyndon, đó là nuông chiều. Ông đã từng trói chị gái cô lại để ngăn chị cô kết hôn với người mình yêu. Ellie hắng giọng trong một nỗ lực nữa nhằm kiềm chế tính nóng nảy. “Chính xác thì cô muốn cháu làm gì, cô Foxglove?”

“Ta đã kiểm tra ngôi nhà và chuẩn bị một danh sách các việc vặt.”

Bà Foxglove đưa cho Ellie một mảnh giấy. Ellie nhìn xuống, đọc và nghẹt thở vì cơn giận trào lên. “Cô muốn cháu lau dọn ống khói?!?”

“Bỏ tiền thuê người lau dọn ống khói là phí phạm khi cháu có thể làm việc đó.”

“Cô không nghĩ cháu hơi quá khổ để làm việc đó sao?”

“Đó là một vấn đề khác. Cháu ăn quá nhiều.”

“Cái gì?”, Ellie hét lên.

“Thức ăn là thứ quý giá.”

“Một nửa giáo dân trả bằng thức ăn”, Ellie nói, người run bần bật vì tức giận. “Chúng ta có thể thiếu rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ thiếu thức ăn.”

“Nếu cháu không thích luật lệ của ta”, bà Foxglove nói, “Cháu có thể kết hôn và rời khỏi nhà này.”

Ellie biết tại sao bà Foxglove quyết tâm khiến cô bỏ đi. Bà ta là một trong những người đàn bà không thể chịu đựng được việc mình không có quyền hành tuyệt đối trong nhà. Và Ellie, người đã quản lý công việc của cha cô trong nhiều năm, sẽ là một vật cản đường.”

Ellie tự hỏi bà già này sẽ nói gì nếu cô nói rằng mình đã nhận được một lời cầu hôn ngay chiều nay. Đó là của một Bá tước, chứ không kém hơn. Ellie chống tay lên hông, sẵn sàng giành cho vợ chưa cưới của cha mình một bài diễn văn bác bỏ sắc bén mà cô đã kìm lại trong một khoảng thời gian dài tưởng như không chịu được thì bà Foxglove đưa ra một tờ giấy khác.

“Cái gì đây?”, Ellie quát lên.

“Ta đã tự tiện lên một danh sách những chàng trai độc thân phù hợp trong quận này.”

Ellie khịt mũi. Cái này thì cô phải xem. Cô mở tờ giấy ra và nhìn xuống. Không hề ngước mắt lên, cô nói, “Richard Parrish đã đính hôn.”

“Theo nguồn tin của ta thì không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.