Rồi Sau Đó…

CHƯƠNG 3



Sự nghiệp thành công là một điều tuyệt vời nhưng ta không thể nép vào nó khi đêm lạnh.
 
Khép cánh cửa lại sau lưng, Nathan nhắm nghiền mắt và áp ly nước mát lên trán mình một vài giây. Anh lờ mờ cảm thấy chuyện rắc rối này sẽ không chỉ dừng lại ở đó và anh sẽ còn phải nghe nhắc đến cái tên Garrett Goodrich nhiều lần nữa.
Anh không sao tập trung trở lại vào công việc. Luồng khí nóng bốc rần rật khắp người và cơn đau nơi lồng ngực mỗi lúc một nhói lên làm anh không cách nào tập trung được.
Cầm cốc nước trong tay, anh đứng dậy, tiến vài bước về phía cửa sổ để ngắm nhìn những ánh phơn phớt xanh phản chiếu từ toà nhà HelmseyBuilding. Bên cạnh mặt tiền rộng mênh mông đến vô duyên của Met Life, toà nhà chọc trời nổi tiếng thế giới này giống như một tác phẩm nghệ thuật với đỉnh tháp thanh mảnh vươn lên từ phần mái có dạng kim tự tháp.
Trong vài phút, anh nhìn những dòng xe cộ xuôi ngược về phía Nam qua đoạn dốc của hai cánh cổng khổng lồ bắc ngang đại lộ.
Tuyết vẫn rơi không ngớt, nhuộm thành phố thành hai sắc trắng cùng xám.
Đứng bên cửa sổ rồi anh vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Thời điểm xảy ra những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng Chín, anh đang làm việc bên máy vi tính đúng lúc tiếng nổ thứ nhất vang lên. Anh sẽ không bao giờ quên được cái ngày kinh hoàng ấy, những cột khói đen đã làm vẩn đục bầu trời cho đến lúc đó vẫn còn trong vắt, rồi đám mây khổng lồ những mảnh vỡ và tro bụi khi hai toà tháp sụp đổ. Lần đầu tiên, Manhattan cùng với những toà nhà chọc trời của nó hiện ra trước mắt anh bé xíu, dễ tổn thương và quá đỗi phù du.
Như phần đông các đồng nghiệp của mình, anh đã cố gắng không nhớ nhiều đến cơn ác mộng đã trải qua. Cuộc sống đã quay lại nhịp cũ. Mọi việc đâu sẽ lại vào đấy. Tuy nhiên, như những cư dân của thành phố này đã nói, New York sẽ không bao giờ thực sự trở lại là New York nữa.
Rõ ràng là mình không thể.
Tuy thế anh vẫn chọn lấy vài tập hồ sơ, xếp vào chiếc cặp táp nhỏ, rồi quyết định đem về nhà nghiên cứu tiếp trước vẻ kinh ngạc của Abby.
Đã lâu lắm rồi anh không rời văn phòng sớm như thế. Thường thì anh xoay như chong chóng, làm việc đến mười bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, sáu ngày mỗi tuần và từ dạo ly hôn, vẫn thường đến văn phòng cả ngày Chủ nhật. Trong số tất cả những đồng sự cùng hãng, anh là người được thanh toán nhiều hoá đơn theo giờ nhất. Cũng phải nói thêm về uy tín được tạo dựng qua chiến công lẫy lừng gần đây nhất của anh: thu xếp thành công vụ sáp nhập giữa hai công ty Downey và NewWax vốn thu hút đông đảo sự quan tâm của giới truyền thông, trong khi tất cả đều phải thừa nhận rằng đó là một vụ rất khó giải quyết êm thấm, National Lawyer – tờ nhật báo chuyên ngành có tiếng trong giới đã dành một bài ca ngợi chiến tích này. Nathan khiến cho phần lớn đồng nghiệp phát ghen. Anh quá mẫu mực, hoàn hảo. Không chỉ được trời phú cho một hình thức dễ coi, anh không bao giờ quên chào hỏi các thư ký, cảm ơn người gác cổng đã gọi giúp anh một chiếc taxi và dành ra vài giờ mỗi tháng tư vấn miễn phí cho các khách hàng thuộc tầng lớp dân nghèo.
Không khí trong lành bên ngoài khiến anh dễ chịu. Tuyết hầu như đã ngừng rơi và những bông tuyết đầu mùa đã tan ngay, không gây cản trở giao thông. Trong lúc chờ vẫy taxi anh nghe tiếng một dàn đồng ca thiếu nhi, trong trang phục áo lễ trắng phau, hát bài Ave verum corpus trước nhà thờ St.Bartholomew. Anh không thể không nhận thấy có cái gì đó vừa êm dịu vừa khiến người ta phải bất an trong điệu nhạc này.
Anh về đến San Remo đúng sáu giờ tối, tự pha cho một bình trà nóng và vớ lấy điện thoại bàn.
Ở San Diego, có khi mới ba giờ chiều, Bonnie và Mallory đã về đến nhà. Anh phải hỏi lại chính xác số hiệu chuyến bay và giờ đón Bonnie, vài ngày nữa con bé sẽ đến ở cùng anh mấy hôm nhân dịp nghỉ lễ.
Tâm trạng có phần e ngại, anh bấm số nhà Mallory. Hộp thư thoại tự động bật mở sau ba hồi chuông.
“Bạn đang gọi đến nhà Wexler. Hiện giờ tôi không có nhà để nhận cuộc gọi, xin…”
Nghe giọng cô khiến anh thấy trong người dễ chịu. Hệt như được hít thở làn không khí trong lành đã bị tước đi bấy lâu nay. Và chính anh, người trước nay vẫn không quen bằng lòng với cảnh thiếu thốn giờ lại phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đến mức ấy.
Bỗng nhiên, lời nhắn thu sẵn ngừng lại.
– Alô?
Nathan nỗ lực phi thường để tạo cho mình một giọng điệu vui vẻ, vẫn là cái phản xạ xưa cũ và ngớ ngẩn ấy: nhất định không bao giờ tỏ ra yếu đuối, ngay cả trước người phụ nữ anh đã quen từ ngày thơ ấu.
– Chào em, Mallory.
Đã bao lâu rồi anh không còn gọi cô là em yêu?
– Chào anh, – cô đáp với giọng hờ hững.
– Mọi việc ổn chứ?
Giọng cô đanh lại:
– Anh muốn gì hả Nathan?
Thôi được, anh hiểu rồi: đến hôm nay em vẫn chưa chịu nói chuyện bình thường với anh.
– Anh gọi chỉ để thống nhất với em về chuyến bay của Bonnie. Con đang ở nhà với em chứ?
– Con bé đang học đàn. Một tiếng nữa mới về.
– Hay em cứ cho anh biết giờ con lên máy bay, anh đề nghị. Anh nghĩ máy bay sẽ hạ cánh vào đầu giờ tối…
– Một tiếng nữa con bé về, Mallory nhắc lại, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện.
– Thế cũng được, hẹn gặp l…
Nhưng c.
Chưa bao giờ anh nghĩ những lời trao đổi giữa anh và cô lại có thể lạnh nhạt đến mức ấy. Làm sao hai người đã từng đầu gối tay ấp, thân thiết đến vậy lại có thể đi đến chỗ xử sự với nhau như người dưng? Làm sao có chuyện đó được? Anh ngồi phịch xuống tràng kỷ trong phòng khách, mắt nhìn vơ vẩn lên trần nhà. Anh mới ngây thơ làm sao! Dĩ nhiên là chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra! Chỉ cần nhìn quanh anh thôi cũng đủ thấy: nào ly hôn, lừa dối, phiền muộn… Trong nghề của anh, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Chỉ những người dám hy sinh một phần cuộc sống gia đình và những thú vui lúc rảnh rỗi mới có cơ may thành công. Mỗi khách hàng của văn phòng đều đáng giá hàng chục triệu Mỹ kim, họ đòi hỏi thái độ nhiệt tình tuyệt đối từ phía các luật sư. Đó là luật chơi, là cái giá phải trả để tiến thân trong thế giới thượng lưu. Và Nathan chấp nhận luật chơi, chấp nhận trả giá. Đổi lại, mức lương tháng hiện tại của anh đã đạt đến con số 45.000 đôla, chưa kể những lợi ích trả bằng hiện vật. Điều này cũng có nghĩa là với tư cách liên danh, hàng năm anh sẽ được hưởng một khoản lợi nhuận lên đến gần nửa triệu đôla. Tài khoản trong ngân hàng của anh vừa vượt qua ngưỡng triệu. Và đó mới chỉ là bước khởi đầu.
Nhưng cuộc sống riêng tư của anh lại trái ngược hẳn với thành công trong sự nghiệp. Hai vợ chồng đã chủng chẳng từ vài năm nay. Văn phòng luật dần dà trở thành cả cuộc sống của anh. Từ chỗ không thể thu xếp thời gian dùng bữa sáng với vợ con hay kiểm tra việc học của con gái. Đến khi nhận ra tất cả những mất mát ấy lớn đến mức nào thì đã quá muộn để quay đầu lại và thủ tục ly dị đã được tiến hành cách đây vài tháng. Chắc chắn anh không phải là trường hợp duy nhất – ở văn phòng, quá nửa số đồng nghiệp của anh đang sống ly thân – nhưng cũng không thể coi đó là một niềm an ủi.
Nathan rất lo lắng cho Bonnie, con bé bị chấn động mạnh sau khi cha mẹ chia tay. Bảy tuổi mà Bonnie vẫn còn tè dầm trong lúc ngủ và theo lời Mallory, con gái anh rất dễ bị kích động, hoảng loạn. Tối nào Nathan cũng gọi điện hỏi han chuyện trò với con nhưng anh vẫn mong được ở gần con bé hơn.
Không, anh ngồi trên tràng kỷ suy nghĩ miên man, một gã đàn ông bị vợ bỏ và đã không gặp cô con gái nhỏ của mình từ ba tháng nay thì không thể gọi là thành đạt được, dù gã có là triệu phú đi nữa.
Nathan tháo chiếc nhẫn cưới anh vẫn kiên trì đeo trên ngón áp út ra và đọc trên đó câu dẫn trong Thánh vịnh mà Mallory đã đặt thợ kim hoàn khắc từ ngày cưới:
Tình yêu đôi ta không đổi thay, giống như cái chết.
Anh thuộc đoạn tiếp theo của bài thơ này:
Mưa lớn không thể dập tắt,
Sông suối không thể nhấn chìm.
Rặt những chuyện ngớ ngẩn! Lối uỷ mị cải lương dành cho những kẻ mới yêu. Tình yêu đâu phải cái tuyệt đối trường tồn qua thời gian và mọi thử thách như vậy.
Ấy vậy mà suốt một thời gian dài, anh vẫn tin rằng đôi lứa của mình sẽ có điều gì đó ngoại lệ, một chiều kích thần diệu và phi lý gắn liền với tuổi ấu thơ. Anh và Mallory đã quen nhau từ năm lên sáu. Ngay từ buổi ban đầu, một sợi dây vô hình đã được dệt nên giữa hai đứa trẻ, như thể số phận muốn biến họ trở thành hai đồng minh bẩm sinh để cùng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Anh nhìn những tấm ảnh người vợ cũ được lồng khung đặt trên tủ com mốt. Anh dừng lại mấy phút trước tấm ảnh mới nhất anh chụp được nhờ sự tiếp tay của Bonnie.
Sắc mặt nhợt nhạt của Mallory là minh chứng rõ ràng cho thời kì khó khăn họ sống ly thân nhưng nó không thể xoá nhoà hàng mi dài cong vút, sống mũi dọc dừa và hàm răng trắng loá của cô. Ngày anh chớp được bức ảnh, trong cuộc dạo chơi dọc Silver Strand, bãi biển của những vỏ sò ốc lấp lánh ánh bạc, cô đã tết tóc thành bím rồi vấn ngược lên, cố định bằng một chiếc trâm đồi mồi. Cặp kính gọng thép mảnh làm cô nom giống hệt Nicole Kidman trong Eyes Wide Shut, ngay cả khi Mallory không thích phép so sánh ấy. Anh không khỏi mỉm cười bởi lúc ấy cô đang mặc một trong những chiếc áo chui đầu ghép mảnh muôn thuở cô tự đan lấy, loạt áo này luôn mang lại cho cô vẻ vừa trang nhã vừa vô lý
Là tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế môi trường, cô từng giảng dạy bậc đại học nhưng từ sau khi dọn về sống trong ngôi nhà cũ của bà ngoại ở gần San Diego, cô đã bỏ ngang việc dạy học để dành trọn thời gian làm việc tình nguyện cho nhiều hiệp hội cứu trợ người có hoàn cảnh sống khó khăn. Về đến nhà cô lại phụ trách cập nhật trang web của một tổ chức phi chính phủ, vẽ tranh màu nước hay làm những đồ vật nhỏ trang trí bằng vỏ ốc rồi mang bán cho khách du lịch mỗi khi có dịp sang Natucket nghỉ hè. Tiền bạc hay sự nghiệp chưa bao giờ là mục tiêu Mallory nhắm đến. Cô thường nhắc đi nhắc lại rằng một chuyến dạo chơi trong rừng hay trên bờ biển thì không tốn kém đến một đôla nhưng Nathan không hoàn toàn tán thành lối tư duy đơn giản hoá quá mức ấy.
Quá dễ dàng khi người ta chưa bao giờ thấy thiếu thứ gì!
Mallory xuất thân trong một gia đình khá giả và danh giá. Cha cô là liên danh chính của một trong những văn phòng luật làm ăn phát đạt nhất Boston. Cô đâu cần thành công trong sự nghiệp để đạt đến vị trí xã hội vốn sẵn có từ lúc chào đời.
Trong một thoáng, Nathan hồi tưởng lại vị trí chính xác của những nốt ruồi nằm rải rác khắp cơ thể cô. Rồi anh cố gắng gạt kỷ niệm này ra khỏi tâm trí, mở một trong số những hồ sơ anh đã mang về nhà. Anh bật máy tính xách tay lên, vớ cuốn sổ ghi chép và thêm vài dòng lưu ý dành cho Abby.
Cuối cùng, vào khoảng bảy giờ rưỡi tối, anh nhận được cú thoại mà anh đang mong.
– Chào ba.
– Chào sóc nhỏ.
Bonnie kể cho anh đầy đủ đến từng chi tiết của ngày, vì con bé vẫn quen làm thế trong cuộc chuyện trò thường nhật qua điện thoại. Con bé kể anh nghe về những chú hổ và hà mã đã nhìn thấy trong một chuyến tham quan vườn thú BalboaPark do trường tiểu học tổ chức. Anh hỏi thăm con chuyện trường lớp và về trận túc cầu con bé tham gia hôm qua. Lạ đời ở chỗ anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái nhiều thế kểngày con bé sống cách xa anh ba nghìn cây số.
Bỗng nhiên, con bé cất giọng lo lắng:
– Con có chuyện này muốn xin với ba.
– Bất cứ chuyện gì, con yêu.
– Con sợ ngồi máy bay một mình lắm. Con muốn thứ Bảy này ba tới đón con.
– Sợ như thế thì thật ngốc, Bonnie, giờ con đã là một cô gái trưởng thành rồi cơ mà.
Nhất là thứ Bảy tới đây anh lại có một cuộc hẹn nghề nghiệp quan trọng: những thương thảo cuối cùng trong vụ sáp nhập giữa hai doanh nghiệp anh đã theo đuổi từ nhiều tháng nay. Chính anh đã đưa ra nhiều lý do để định ngày cuộc hẹn này nữa chứ!
– Con xin ba đấy, đi mà ba, ba đến đón con nhé!
Anh đoán ở đầu dây bên kia, mắt con bé đã ngân ngấn nước. Bonnie không phải loại trẻ con hay nhõng nhẽo. Không chịu đi máy bay một mình chứng tỏ con bé đang thực sự lo sợ. Nathan thì lại không muốn làm con bé buồn vì bất cứ lý do gì. Trong lúc này lại càng không.
– Ok, không thành vấn đề, con yêu. Ba sẽ tới đón con. Ba hứa.
Con bé bình tâm lại và hai cha con nói chuyện thêm vài phút nữa. Để con gái nguôi ngoai và chọc nó cười, anh kể một mẩu chuyện và nhiều lần nhại giọng đoạn Gấu Winnie đòi hũ mật mà anh vốn bắt chước cực giống.
Ba yêu con vô cùng, con gái ạ.
Sau khi gác máy, anh ngẫm nghĩ một lúc về hậu quả của việc dời lại cuộc họp hôm thứ Bảy. Dĩ nhiên vẫn còn một giải pháp khác là thuê ai đó đến California đón con bé. Nhưng rất mau chóng anh từ bỏ ý định xuẩn ngốc ấy. Đó là lối hành xử mà Mallory sẽ không đời nào tha thứ. Còn nữa, anh đã hứa với Bonnie là anh sẽ tới đón, chính anh, chứ không phải ai khác. Anh không thể làm con bé thất vọng. Mặc kệ, anh sẽ tìm ra giải pháp, một lần này thôi.
Anh ghi thêm một vài c thích vào sổ rồi rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi ngay trên tràng kỷ, quên cả cởi giày lẫn tắt đèn.
Anh bị dựng dậy bởi tiếng chuông phát ra từ điện thoại nội bộ của toà nhà.
Đó là Peter, người gác cổng, gọi từ quầy trực ở tầng trệt.
– Ông có khách, thưa ông: bác sĩ Garrett Goodrich.
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: Chết tiệt thật, đã chín giờ rồi! Anh không nghĩ lại bị lão già này đeo bám về tận nhà.
– Đừng cho ông ta vào, Peter, tôi không quen người này.
– Đừng giở trò ngu ngốc, Goodrich rõ ràng đã giằng lấy ống nghe từ người gác cổng và hét lên. Chuyện hệ trọng đấy!
Quỷ tha ma bắt! Con đã làm gì báng bổ mà đáng phải chịu cảnh này?
Anh nín lặng một lúc và lấy tay xoa xoa hai mí mắt. Trong thâm tâm, anh vẫn biết mình chỉ có thể tìm lại sự thanh thản sau khi đã giải quyết xong xuôi với lão Goodrich này. Trước hết, tất nhiên là để hiểu người đàn ông này thực sự muốn gì.
– Được thôi, anh nhượng bộ. Cứ để ông ta lên đi, Peter.
Nathan cài lại khuy áo, mở cánh cửa ra vào căn hộ và bước ra thềm nghỉ để chờ sẵn, lão bác sĩ không mất nhiều thời gian để lên đến tầng nhà thứ hai mươi ba.
– Ông làm cái quái gì ở đây vậy, Garrett? Ông có biết bây giờ là mấy giờ không?
– Căn hộ đẹp thật! Lão già thốt lên sau khi liếc qua một lượt nội thất bên trong.
– Tôi không khiến ông đến đây.
– Tôi nghĩ cậu nên đến tìm tôi mới phải, Del Amico ạ.
– Thế thì xéo đi! Tôi không nghe những lời nhảm nhí của ông đâu.
Garrett cố gắng trấn an:
– Mà sao cậu không thử đặt lòng tin nơi tôi?
– Làm sao biết chắc là ông không nguy hiểm?
– Tất nhiên là không sao biết chắc được, Goodrich nhún vai thừa nhận. Mỗi con người đều nguy hiểm ở dạng tiềm tàng, tôi đồng ý với cậu ở điểm này.
Tay đút túi và ních trên người chiếc áo măng tô to sụ, Goodrich lặng lẽ bước xuống phố, bên cạnh là Nathan đang khoa chân múa tay và thấp hơn cả một cái đầu.
– Rét buốt cả người!
– Cậu lúc nào cũng than vãn thế hả? Garrett hỏi. Mùa hè thì thành phố này ngột ngạt hết chỗ nói. Đến mùa đông, New York Mới thực sự đẹp như nó vốn có.
– Vớ vẩn!
– Vả lại, cái lạnh bảo toàn và tiêu diệt những loài vi sinh vật và rồi…
Nathan không để ông ta kịp nói tiếp.
– Ít ra thì cũng bắt taxi mà đi chứ.
Anh bước xuống lòng đường và giơ tay vẫy một chiếc taxi.
– Hây! Ở đây cơ mà!
– Thôi ngay cái trò hú hét ấy đi, cậu kì cục thật.
– Nếu ông nghĩ tôi chịu để mình đóng băng từ đầu đến chân cho cái không kì cục của ông thì ông lầm to rồi đấy
Hai chiếc taxi phóng qua trước mặt họ không hề giảm tốc độ. Một chiếc taxi vàng rốt cuộc cũng dừng lại trước toà nhà Century. Hai người vội vàng ngồi vào trong xe rồi Goodrich nói với tài xế địa điểm cần đến: ngã tư đại lộ số 5 và phố 34.
Nathan đan hai bàn tay vào nhau. Để chào đón những lễ hội dịp cuối năm, nhiều cửa hiệu mở cửa thâu đêm.
– Thà đi bộ còn nhanh hơn, Goodrich buột miệng nhận xét với vẻ đắc thắng lộ liễu, trong khi chiếc taxi bị kẹt cứng giữa đám tắc đường.
Nathan ném cho lão ta một cái nhìn không mấy nhũn nhặn.
Chừng vài phút sau, chiếc taxi đã tiến vào đại lộ số 7 nơi phố xá thông thoáng hơn. Xe xuôi xuống tận phố 34, quẹo trái rồi chạy tiếp chừng trăm mét trước khi đỗ lại.
Goodrich thanh toán tiền rồi hai người đàn ông mở cửa xe bước xuống.
Họ đang đứng dưới chân một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Manhattan: toà cao ốc EmpireState.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.