Rực Lửa Miền Băng Tuyết

CHƯƠNG 12 – CĂN CỨ BLUE HARE



Phản xạ tự nhiên, James giảm bớt ga, nghiêng tay lái sang phải. Chiếc mô tô trượt dọc bên lề một khoảng rồi dừng lại.
Chạy nhanh tới cạnh Mosolov, vừa hổn hển, anh chàng vừa hét to:
– Brad gặp nạn rồi kìa!
Ủa sao cái giọng của mình kỳ quá. Chẳng lẽ mình bị ù tai?
Rồi Mosolov hét to đáp lại qua bầu khí lạnh thấu xương. Anh chàng cố lắng nghe tiếng còn, tiếng mất.
– Ấy, đừng có bước sát bên lề. Brad tiêu tùng rồi. Có lẽ hắn lái chệch khỏi đường chạy, giẫm trúng phải mìn. Chúng ta không thể dừng lại. Ngừng ngay dọc đường, chỉ có nước chềt thôi. Cứ bám sát theo tôi. Phải thoát khỏi nơi này.
Hằn nhắc lại lần nữa:
– Nghe không James? Cứ bám sát theo tôi.
Vừa nói xong, hắn nhảy lên xe, rồ máy, phóng đi.
Phía xa đằng kia, ánh lửa vẫn còn loé sáng trong đêm. Không còn cách nào khác, James tót vội lên chiếc mô tô, bám sát gã người Nga.
Nhưng anh chàng đâu có ngờ trước vụ việc ba phút, Brad đã ngừng xe lại, nấp sẵn vào bờ tuyết. Tạm gọi là may mắn cũng được, hắn từng nghe trộm tên Mosolov bàn với một bọn phục kích trên đường thủ tiêu.
Vài phút sau khi đám lửa lụi tàn, Brad đứng lên, khoá xe lại rồi dùng thiết bị trượt tuyết thả dốc tới điểm hẹn với James.
 
Giờ anh chàng đang xuôi theo đoạn dốc khá xa. Còn Mosolov cứ thả hết tốc độ như thể muốn tới hàng cây trước mặt. Mưa tuyết không ngừng rơi phủ xuống chất thành đống dọc theo đường chạy.
Mãi một lúc sau, khi đến được bìa rừng, Mosolov dừng xe lại, vẫy anh chàng tới bên, chồm người sang, nói to:
– Vụ của Brad cũng đáng tiếc thật. Nhưng không phải lỗi của chúng ta, đúng không? Có lẽ bọn chúng đã sắp lại bãi mìn. Giờ chúng ta chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.
Khẽ gật đầu, anh chàng chẳng thèm đáp lại:
– Cứ theo phía sau tôi, nhớ chưa? Hai cây số sắp tới hơi khó đi đấy. Nhưng sau đó con đường thông thoáng hơn. Chỗ đó có đâu vết của đoàn công voa. Chừng ấy tôi sẽ tắt đèn pin. Nhớ, khi không thấy ánh đèn, tấp ngay vào lề. Tới gần căn cứ Blue Hare, chúng ta giấu mấy chiếc mô tô vào bụi rậm rồi đi bộ cùng với camêra.
Lấy tay vỗ vỗ vào cái túi sau lưng, hắn nói tiếp:
– Cũng không xa lắm đâu. Non nửa cây xuyên qua bìa rừng thôi. Nếu mọi chuyện yên ổn, từ đây tới đó khoảng chừng tiếng rưỡi. Anh bạn khoẻ chứ?
Không đáp lại, anh chàng chỉ gật đầu.
Thế là Mosolov vô ga, rồ máy, ra hiệu đi tiếp. Mãi một lúc lâu sau đó, anh chàng không còn ý thức được thời gian. Cắm đầu theo sát ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ trong tay của Mosolov, anh chàng băng mình trong khoảng đường phủ tuyết trắng xoá chẳng hề có diểm dừng.
Từng bông tuyết cứ rơi tơi tả khắp cả bầu trời, vướng vào bờ cây, đóng thành lớp dày cộm trên người anh chàng.
Vài phút sau, bỗng ánh đèn phía trước tắt ngóm. Mosolov giảm ga, tấp vào hàng bên trái. Ngay lập tức, anh chàng dừng lại sát chiếc mô tô của hắn.
Rồi Mosolov thì thầm:
– Chúng ta giấu xe vào bìa rừng. Blue Hare ở phía kia. Ánh đèn cứ rực rỡ như ngày lễ Một tháng năm đấy.
Mươi phút sau, sau khi nguỵ trang xong hai chiếc Yamaha, hắn nói nhỏ với James:
– Chúng ta phải băng qua vùng tuyết khá sâu. Nên dùng bộ đồ trượt tuyết.
Vác cái túi lên vai, anh chàng lẳng lặng bước từng bước nặng nề theo sau Mosolov.
Vâng, thời gian cứ như ngừng trôi. Ánh đèn phía trước trông chẳng xa nhưng bước hoài mà chẳng tới.
Mãi một lúc sau, khi hai người leo lên ngọn đồi, nhìn xuống thấy bóng dáng của Blue Hare hiện ra rõ mồn một. Vươn lên hàng cây là một khu đất thật to, hình chữ nhật, có hàng rào kẽm gai bao vòng chung quanh cùng với chuỗi đèn sáng rực rỡ treo ở bốn góc. Phía bên dưới họ là hai cái cổng khá cao, hướng ra con đường thông thoáng trước mặt.
Trong khu đất, cách bố trí khá ngăn nắp, thứ tự. Một phòng dành cho bọn cảnh vệ, những tháp gỗ cao với cặp đèn pha gắn ở hai phía, gần với cổng. Một con đường lót kim loại chạy thẳng vào giữa căn cứ, khoảng chừng non nửa cây số.
Mấy kho vũ khí xếp thành hàng hai bên con đường nội bộ. Đằng sau khu nhà chứa là một dãy cabin bằng gỗ. Xem chừng là chỗ ăn ở, phòng họp của đội quân trong doanh trại. Nếu bỏ lớp kẽm gai rào kín chung quanh, thêm vào ngôi nhà thờ, người ta có thể nghĩ đó là một ngôi làng bình thường nằm cạnh một xí nghiệp nho nhỏ.
Cả một khu doanh trại to lớn với bao nhiêu vũ khí hiện đại thế này, xem chừng việc canh phòng khá lỏng lẻo. Không mấy ấn tượng, lại chẳng có điểm nào hấp dẫn, thuyết phục.
Chợt cơn lạnh thấm qua lớp quần áo, chui từ từ vào da thịt của anh chàng. Khẽ rùng mình, James liếc về phía trái.
Gã Mosolov đang mở camêra, điều chỉnh ống kính, tiêu cự. Từng tiếng xè xè vang lên khi hắn nhấn cái nút.
Chống một tay xuống tuyết, anh chàng làm theo. Khoảng vài phút sau, James chụp hết một cuộn phim ba mươi sáu bô toàn bộ cảnh vận chuyển vũ khí ở căn cứ Blue Hare.
Thông tin của Mosolov quả là chính xác. Ánh đèn toàn căn cứ đang bật sáng. Dừng lại bên bờ dốc là bốn chiếc xe tăng to BTR-50. Rồi đám người trên xe nhảy xuống, đứng thành hàng, chờ một tên đang trao đổi gì đó với tay sĩ quan. Gã này cầm trên tay một bảng danh sách dài. Hình như gã kiểm tra trước khi cho lệnh bốc dỡ. Còn tên đứng cạnh ăn mặc chẳng khác nào bọn quốc xã SS trong các bộ phim về chiến tranh thế giới thứ Hai.
Bất chợt, Mosolov thúc chỏ vô hông anh chàng, chỉ tay về phía trước, giọng thì thầm:
– Tay sĩ quan chỉ huy đấy. Bên cạnh là đám hạ sĩ quan. Phần lớn chúng là bọn người bất mãn, không vừa ý với đồng lương ít ỏi. Hèn chi mới thường xuyên xảy ra vụ tham ô, đánh cắp vũ khí như thế này.
Khẽ gật đầu, anh chàng đeo kính trở lại. Phía bên dưới, bọn bốc xếp đang làm việc ra trò. Từng làn khói bốc ra từ hốc mũi của bọn chúng.
Bỗng vang lên tiếng la to bằng ngôn ngữ Nga:
– Nhanh tay lên đi các bạn mình, xong việc là có tiền thưởng đấy. Sáng mai, mấy em từ Alakurtti tới phục vụ cho các cậu. Ráng lên nào rồi nghỉ …
Một tên bốc xếp ngừng tay, quay đầu lại, hét lên, vẻ hứng thú:
– Ôi, tớ chỉ cần cô em Olga béo đứng bên cạnh là sung ngay ấy mà.
Rồi cả bọn phát cười ồ. Vài tên còn nhảy cẫng, xem chừng khoái chí.
Thế là từng chiếc BTR de vào điểm dỡ hàng, chiếc này nối tiếp chiếc kia.
Mãi một lúc sau, giọng của Mosolov thì thầm:
– Thôi, chúng ta xuống dưới kia đi.
Lẳng lặng bước theo hắn, anh chàng trượt từ từ xuống dốc tới chỗ giấu hai chiếc mô tô.
– Đợi cho đoàn công voa đi qua đã.
Vừa nói xong, hắn thò tay lấy cái camêra trong tay của anh chàng rồi cất vào túi phía sau lưng. Chẳng bao lâu sau, tiếng máy ầm ầm của đoàn xe vọng tới chỗ của hai người.
Thúc chỏ vào hông James, Mosolov thì thầm:
– Bọn chúng tới đấy. Sẵn sàng chưa?
Ngóng cổ lên, anh chàng nhìn theo. Đột nhiên, Mosolov chửi đổng vài tiếng:
– Bọn chúng lái về hướng Bắc. Cũng không sao. Người của tôi sẽ bám sát chúng. Thôi nào, chúng ta lên đường.
Cả hai chiếc mô tô cùng rồ máy, giữ một khoảng cách khá xa với chiếc cuối cùng của đoàn xe bọc thép. Vâng, sau gần chục cây số, Mosolov ra hiệu rẽ trái vào một khu rừng. Lối đi cũng khá rộng, hơi dốc một chút nhưng song song với đoàn công voa bên dưới.
Vượt qua đoạn đường khá xa, Mosolov giảm ga rồi dừng lại.
– Chúng ta đi thêm vài cây nữa.
Làn gió lạnh như quét qua lớp quần áo dày, thò móng vuốt bấu vào da thịt của anh chàng.
– Người của tôi có lẽ đang ở phía trước. Chút xíu có thêm một chiếc mô tô nhập bọn đấy.
Không thèm trả lời, James nổ máy, lao tiếp theo sau hắn.
Khoảng mười lăm phút sau đó, từ phía xa, anh chàng thấy một chiếc mô tô đang lao vun vút với bóng người chồm trên tay lái. Hình như hắn đang giảm dần tốc độ, chờ hai người đằng sau vọt lên.
Tiếng nổ máy của bốn chiếc xe bọc thép vẫn vang ầm ầm cả khu vực. Vâng, non tiếng sau, ba chiếc mộ tô lại lao vào khu rừng khác. Đường gồ ghề, khúc khuỷu, họ phải giảm ga từ từ.
Đột nhiên ánh sáng bừng lên rực rỡ trước mắt anh chàng. Ồ, không thể ngờ được! Phía trước, sau lưng, hai bên hông, những bóng đen mặc toàn màu xám, tay cầm súng, tay cầm đèn pin bao vây cả khu đất.
Thắng xe lại nhanh, James rút ngay khẩu P7 ra. Thật vô vọng! Làm sao một mình mà chiến đấu với cả bọn phục kích.
Nhìn về phía Mosolov, anh chàng thấy hắn tỉnh bơ, ngồi thẳng lưng trên chiếc mô tô.
Ngay lúc này, tên nhân viên dẫn đầu ban nãy, giờ bước xuống xe, đi về phía anh chàng. Sao dáng đi của gã trông thấy quen quen. Cố nhớ lại nhưng anh chàng không thể đoán là ai.
Rồi cả bọn bao vây đang tiến lại từ từ. Mấy ngọn đèn trong tay chúng chĩa thẳng về anh chàng. Tiếng chân vẫn cứ rầm rầm vang lên.
Từng bước rồi từng bước, gã nhân viên tiến tói bên anh chàng. Không thèm lên tiếng, hắn thò tay chộp ngay khẩu P7 trên tay James. Kéo khăn quàng cổ ra, nhấc cặp kính bảo hộ, hắn gỡ chiếc mũ lông.
Ồ, không thể tin nổi! Chẳng lẽ mình hoa mắt. Mái tóc vàng óng ả xoã kín bờ vai.
Cười to khoái chí, với chất giọng rặt Đức, Paula Vacker nhìn thẳng vào mặt anh chàng, thốt lên vẻ hả hê:
– Xin chào James Bond. Cuộc chơi đã kết thúc rồi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.