Ngay lúc ấy, đám đồng bọn của ả bước tới, lục soát khắp người của anh chàng. Chúng lột sạch mấy quả lựu đạn và cái túi sau lưng. Cũng còn may, con dao giấu ở ủng của James vẫn không bị phát hiện.
Chẳng hiểu sao con ả Paula tiếp tục cười vang động khi bọn kia lôi mạnh anh chàng về phía trước. Tại sao mình không giả vờ mệt mỏi, James thầm nghĩ. Có thể nhân đó quan sát xem nơi đây là chỗ nào?
Hai gối chùng xuống, anh chàng vờ vĩnh như là bị choáng. Mặc tình cho hai, ba tên cứ kéo, đầu hơi ngửa ra một chút, đôi mắt vẫn dõi theo động tĩnh chung quanh.
Xuyên qua hàng cây, bọn chúng tiến vào khu đất trống hình bán nguyệt dẫn đến phẩn sườn dốc thoai thoải được dọn sạch. Ồ, cái lô cốt mang cái tên Lâu Đài Băng Giá có cánh cửa to lễn vào màu trắng của tuyết mở ra hai bên sườn đồi.
Vào đến bên trong, anh chàng thấy khá ấm áp, đèn đuốc lại sáng trưng. Trong mơ hồ, James nhận ra một lối ra vào nhỏ hơn về phía trái. Chi tiết này khớp hoàn toàn với tấm sơ đồ của tên Mosolov: một khu chứa vũ khí, quân trang, quân dụng, khu còn lại là nơi ăn ở của bọn NSAA.
Bỗng có tiếng máy chạy ầm ầm. Ồ, chiếc xe bọc thép cuối cùng chở vũ khí chôm được ở Blue Hare chạy thẳng vào cổng trước rồi mất dạng trong đường hầm.
James nghe Paula trao đổi loáng thoáng gì đó với Mosolov bằng tiếng Nga. Một lúc sau, bọn chúng kéo anh chàng vào rồi dựng sát tường. Một tên cầm cái bình nhỏ ép sát vào miệng anh chàng chất cay nồng như xé miệng.
Giật mình, anh chàng hỏi ngay:
– Cái gì thế?
– Sửa tuần lộc pha với vốt ka. Thích không?
Lợm giọng, anh chàng phun ra một bụm. Chẳng thể nào vờ vĩnh nữa rồi. Cứ làm bộ ngất xỉu, chúng ép mình uống hết bình này chắc có nước chết quá.
Khẽ lắc đầu, anh chàng nhìn quanh. Mùi dầu diesel từ phía cuối cái hang cứ xông lên nồng nặc. Bên ngoài kia, từng ba tên một xếp thành hàng dài. bọn chúng mặc quân phục màu xám của đám SS trong thời chiến tranh thế giới thứ Hai, áo khoác ông dày che kín cổ.
Tên Mosolov vẫn đứng cạnh chiếc mô tô, tâm sự điều gì đó cới Paula. Dường như bọn chúng có vẻ căng thẳng. Rồi Mosolov lớn tiếng gọi tên sĩ quan, ra dáng ta đây. Cái tên bán đứng tổ quốc, phản bội đồng minh xem chừng cũng có địa vị kha khá ở hang ổ của bọn đạo tặc NSAA.
Lắng nghe một lúc, tên sĩ quan gật đầu rồi truyền lệnh cho đám lính. Hai tên mặc đồ SS bước ra dắt hai chiếc mô tô xuôi về nhà xe nhỏ bằng bê tông ngay bên phải lối vào. Những tên còn lại bắt đầu đi đều bước vào trong lô cốt.
Hai tên đứng canh anh chàng, sắc mặt khẩn trương, tay cầm mấy khẩu AKM, nực cười, vũ khí của Nga lại nằm trong tay bọn khủng bố phát xít mới?
Lúc này, Mosolov và Paula sánh vai nhau đi qua cửa ra vào, hệt như cặp bài trùng sinh tử có nhau. Sau lưng bọn chúng phía xa xa là bóng dáng hai túp lều của đám người Lapp.
Rồi từ nơi đó, cao trên trần dạng vòm, có tiếng kim loại khua lẻng kẻng. Tiếp theo là tiếng còi hiệu cảnh báo vang lên inh ỏi. Sau tiếng xì xì của một loại bơm thuỷ lực, cánh cửa to từ từ hạ xuống, ngăn cách lô cốt với thế giới bên ngoài.
– Ngạc nhiên quá, phải không James? Ả Paula lên tiếng.
Cạnh đấy, Mosolov cứ chuyển động hệt như tên võ sĩ làm nóng khi lên sàn đấu.
Cười gằn, anh chàng đáp lại:
– Chẳng có gì ngạc nhiên. Cục Phản gián đã biết tỏng chuyện này và vị trí của lô cốt.
Đôi mắt của anh chàng lướt nhanh sang Mosolov.
– Mày tưởng lừa bịp được tao ấy à, Mosolov. lầm to rồi đấy. Từ bản đồ, tao đã định vị được toạ độ nơi này.
Bỗng gương mặt của hắn tối sầm, đầy nét đăm chiêu.
Nghe thế, Paula xen vào:
– Thôi đừng nhiều lời. Chúng ta mang hắn tới ngài Chỉ huy Trưởng.
Vừa nói xong, dặp bài trùng gian manh bước tới trước, hai tên lính canh ban nãy kéo anh chàng đi theo. Được vài thước, bọn chúng rẽ trái, xuôi theo lối đi có bậc thang và tay vịn.
Một lúc sau, lối đi mở rộng ra. Thấp thoáng bên dưới là một nhà kho thật lớn. Bốn chiếc xe bọc thép chở vũ khí từ căn cứ Blue Hare đang xếp thành hàng bên cạnh bốn chiếc khác. Từng đội lính hì hà, hì hục khiêng số quân trang, quân dụng xuống đất.
Anh chàng vẫn kiên nhẫn quan sát từng chi tiết một: kho vũ khí, số đường ngang ngõ tắt, trạm kiểm soát dọc đường.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ả Paula chính là tay chân của lão Von Gloda. Còn tên Mosolov có lẽ tham tiền bán rẻ tổ quốc. Hắn có mối ràng buộc khắng khít với kẻ thù đang đe doạ trực tiếp tới đất nước của hắn. Hay còn một lý do nào khác?
Mãi một lúc sau, bọn chúng dừng lại trước một cánh cửa sắt. Ngay chỗ này, dưới sàn có lót thảm dày. Giơ một tay, ả Paula ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi trao đổi với một tên lính canh bằng tiếng Đức.
Gã bước tới gõ lên cửa vài cái, lui hẳn vào cái phòng đằng sau. Tên còn lại nhìn anh chàng trêu chọc, tay để sẵn trên báng súng máng ở thắt lưng.
Vài phút sau, khi cánh cửa mở ra, ả Paula cầm tay James kéo vào bên trong.
Ngay trước mặt anh chàng lá bức chân dung thật to của Adolf Hitler choáng hết cả bức tường đối diện.
Thẳng người, ả tiến tới, giơ tay chào theo kiểu bọn phát xít.
Thấy thế nào 007?
Một giọng nói kẻ cả vang lên từ chiếc bàn to rong góc, chất đấy hồ sơ, giấy tờ các loại.
Quay mặt nhìn sang, anh chàng thấy một lão già dáng vẻ đường bệ như đám tướng lĩnh về hưu. Gương mặt phong sương toát vẻ hách dịch bên dưới mái tóc màu xám tro. Còn đôi mắt xếp li của lão đang xoi mói anh chàng.
Chẳng có chút ấn tượng . Lão già ạ!
Bỗng một giọng nói quen thuôc đập vào tai anh chàng:
– Phải gọi ngài bá tước là Chỉ Huy Trưởng…
Ồ, James không còn tin vào đôi mắt mình nữa. Tên Brad, nhân viên tình báo CIA, đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế gần đấy. Hắn cũng bán đứng tổ chức, cam tâm làm tay sai cho bọn NSAA.
Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Chiến dịch Icebreaker chưa triển khai đã rã bèn như đám lá mục sau cơn mưa rào. Từng tên từng tên một hoá ra là đồ rác rưởi.
Nhếp mép cười khinh bỉ, anh chàng hỏi móc họng:
Mày chưa chết sao?
Gương mặt trơ tráo của gả nhân viên CIA ánh lên vẻ mỉa mai:
Chỉ có mày là ngu thôi James à.
Rồi lão Von Gloda phát cười lên sặc sụa.
Giọng nói của Brad tiếp tục vang lên:
Có thể nói tay Brad Tirpitz, nhân viên CIA thật chưa nhập cuộc đã bị thủ tiêu.
Bỗng tên Mosolov xen lời vào:
– Ở ngoài kia. Dưới cái hố đóng đầy băng.
Xem chừng mọi người cứ thi nhau nói chuyện với anh chàng, chẳng ai quan tâm đến lão Von Gloda. Nóng mặt, lão vỗ lên bàm cái cộp.
Tên Brad “giả” lên tiếng:
– Xin lỗi, ngài Chỉ Huy Trưởng. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên giải thích cho hắn biết.
– Lúc nào cần, tao sẽ cho hắn biết.
Vẻ trịnh trọng, ả Paula khúm núm thưa với lão:
– Thưa Chỉ Huy Trưởng, chuyến hàng đã tới rồi. Kế hoạch nhanh chóng sẽ triển khai trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa.
Nghe thấy ghét, anh chàng xì một cái:
Cái gì? Chỉ Huy Trưởng ư? Thối quá, ngửi không nổi. Một tên tội phạm chiến tranh, một tên sĩ quan SS hết thời, phản bội đất nước Phần Lan, bám theo chân Đức Quốc Xã chống lại Xô viết. Giờ đây tập hợp được vài tên lính quèn hoang tưởng, với mớ áo quần đóng tuồng hệt như mấy bộ phim ở Hollywood, lão tưởng mình là Chỉ Huy Trưởng thiệt ư, Aarna Tudeer? Thử nhìn xem chung quanh lão là ai? Có phải là mấy tên sâu dân, mọt nước, bán rẻ tổ quốc không? Với vài sự kiện nổi đình đám trên dư luận thế giới, lão tưởng mình là Đấng Cứu thế sao?
Cuồng nô, anh chàng hét to một mạch.
Xám mặt, tên Brad “giả” nhào tới, dùng một cái khăn nhét vào miệng anh chàng.
Nỗi sùng, lão Von Gloda bải hải:
Im lặng. Ngồi xuống đi Hans.
Rồi ánh mắt của lão di chuyển về phai anh chàng, xoi mói:
– Này James Bond, tao có một chuyện cần hỏi mày. Mày phải thành thật khai báo, nhé!
Chẳng thèm ai để ý lão nói gì, anh chành hỏi lại:
– Cái tên giả danh Brad Tirpitz là ai?
– Dĩ nhiên hắn là sĩ quan cao cấp SS trong đoàn quân của tao, Hans Buchtman.
Anh chàng phát cười to, giọng mỉa mai:
– Thế lão tưởng mình là Himmler ư?
– Chẳng có gì đáng cười.
Vừa nói xong, lão quay sang Hans Buchtman.
– Ra ngoài chờ lệnh.
Giơ tay chào theo kiểu phát xít, tên Hans rời khỏi phòng. Rồi ánh mắt của lão hướng vế phiá Mosolov:
– Chiến hữu à, tôi có việc bận khoảng vài giờ, thậm chí là một ngày đấy. Xin chiến hữu chờ nhé!
– Vâng.
Mà này Paula, ra ngoài cùng với Hans.
Chẳng màng tới chuyện xảy ra trong phòng, anh chàng đang đăm chiêu suy nghĩ. Sự việc càng lúc càng rối ren. Không biết đầu nào mà lần cho ra mớ bòng bong này. Rivke biến mất. Tên Mosolov gian giảo phản tổ quốc. Brad Tipitz lại hoá thành Hans Buchtman, Paula Vacker là tay sai của giấc mộng phát xít hoang tưởng. Chiến dịch Icebreaker chưa đánh đã tan. Và giờ đây, 007 đang đối diện với tên tội phạm chiến tranh Aarne Tudeer ngay trong lô cốt có cái tên Lâu Đài Băng Giá nằm trong phần đất Nga ở vùng cực Bắc.
Đứng lên, tay chắp sau lưng, lão bước tới nhìn ngắm anh chàng.
– Nào chúng ta trò chuyện với nhau nhé?
Chẳng thèm đếm xỉa, James ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy.
– Như mày thấy đấy, bọn chúng đang làm việc cho tao. Chính tao đã kiểm soát được những gì xảy ra ở Cục Phản gián của mày, CIA và cả Mossad nữa.
Nhún vai, anh chàng mỉa mai:
– Thế ra lão lầm rồi đấy. Một nhóm khủng bố theo chủ nghĩa phát xít mới cỏn con làm được gì nào? Một đế quốc hùng mạnh như Đức Quốc Xã xưa kia còn chẳng làm nên cơm cháo gì. Nói gì đến đạo quân quèn chôm chỉa vũ khí, dùng tiền mua chuộc hai ba thằng hám lợi?
– Mày chẳng thấy Mosolov hay sao? Không phải là hắn thức thời đấy à?
– Một tên bại hoại, bán rẻ tổ quốc có gì đáng kể kia chứ.
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh chàng đột nhiên giọng của lão từ tốn:
– Thôi nào, chúng ta chẳng có nhiều thời giờ lắm đâu. Để tao kể cho mày nghe vài chuyện. Lịch sử oai hùng của Đệ Tứ Quốc Xã. Tương lai chính trị của thế giới. Tiếng tăm của Chỉ huy trưởng Tối cao Von Gloda.
Lại thêm một lão hoang tưởng muốn thống trị nhân loại. Vẫn còn những tên như thế này, loài người chẳng bao giờ yên giấc. Bao nhiêu giấc mơ bá quyền đã nối đuôi nhau đi xuống mồ sâu. Giờ một tên ở cái tuổi gần đất, xa trời lại vọng tưởng. Vâng, thử xem lão muốn nói gì. Lắng nghe khúc nhạc của bọn tâm thần, có lẽ anh chàng sẽ tìm được lối thoát.