Rực Lửa Miền Băng Tuyết

CHƯƠNG 15 – CƠN LẠNH CHẾT NGƯỜI



Ngay sau đó, tên SS tháo cái còng ra. Cơ bắp anh chàng như teo lại trước nhiệt độ xuống dưới độ âm. Còn sức đâu mà phản đòn, chống trả kia chứ? Từng lớp quần áo lần lượt bị giật tung ra, ném xuống đất. Thật vô vọng! Chân tay bị chúng tôi nóng hệt như lũ gà mắc mưa. Thậm chí run rẩy còn không thể được, chớ nói gì đến di chuyển.
Khi lột trần trụi xong, tên SS kéo hai tay James ra phía trước rồi còng lại rồi còng trở lại. Lớp kim loại như gọng kềm nung lửa siết chặt vào mớ da thịt khô quéo.
Anh chàng cố định thần. Vâng, chỉ còn cách dùng ý chí vượt qua cơn đau đớn về thể xác.
Nhắm đôi mắt lại, anh chàng tập trung vào một điểm trong hư không. Rồi điểm ấy cứ to dần … to dần …
Loáng thoáng bên tai, anh chàng nghe tiếng lẻng kẻng của sợi dây xích. Hình như bọn chúng đang luồn sợi dây xích qua cổ tay đang bị còng. lại tiếng lẻng kẻng vang lên. Hẳn chúng sẽ kéo ngược mình lên.
Tập trung ý chí lần nữa, James không màng đến những gì xảy ra chung quanh. Đột nhiên cả thân người của anh chàng bị xóc nhanh. Đúng rồi, hai tên SS cố kéo cái ròng rọc.
Cắn môi chịu đau, anh chàng kìm tiếng thét âm vang trong cổ họng. Rồi hai bàn chân nhấc bổng khỏi mặt đất. người đung đưa qua lại … Cơn đau càng lúc càng trở nên gay gắt. Toàn bộ sức nặng của thân người đang chịu trên cổ tay bị còng. Hai cánh tay duỗi thẳng ra. Toàn thân như bất động, cứ đung đưa qua lại.
Cố không nghĩ tới ngoại cảnh, anh chàng lại tập trung. Bất quá xem như một bài tập thể lực. Hay đợt kiểm tra thăng bằng không bình thường. Không thể né tránh, chi bằng phải chấp nhận nó như là định mệnh. Người xoay tròn … xoay tròn … chẳng khác nào một quả lắc đồng hồ.
Bất chợt, cổ họng có chút đăng đắng. Nuốt vội chút nước miếng, anh chàng thấm giọng. Rồi tuyết đang đọng lại trên mi mắt thành váng mỏng.
Mãi một lúc sau, James hé mi mắt nhìn chung quanh. Tuyết phủ đầy vách của cái hang như một con quái vật ghê tởm nhe răng cười với anh chàng. Chút ánh sáng mờ tỏ bỗng hoá thành ngũ sắc. Gục đầu ra trước, anh chàng thấy vòng tròn bên dưới tối ngòm. Hình như có ai đó đang đi qua, đi lại rồi bất chợt tan biến vào hư không.
Cả cơ thể của anh chàng đông cứng thành khối băng. Rồi hàng ngàn, hàng vạn mũi khoan vô tình đang đục đẽo, bóc từng làn da, thớ thịt. Chúng có mặt khắp nơi: bắt đầu ở lớp da đầu, chạy dọc theo thân mình, xuống đùi … Cố chịu đau, anh chàng quyết tâm không khuất phục. Trước tối giờ, có thứ đòn thù nào mà 007 chưa từng nếm qua chứ? Chết vinh còn hơn sống nhục. Há người Anh chẳng phải như thế sao? Những mũi khoan tiếp tục xoáy sâu …
Ngay lúc ấy, bọn chúng thả sợi dây xích xuống từ từ. Đôi chân trần của anh chàng dường như đang quơ quơ ngay trên mặt nước.
Bỗng thằng chó chết Buchtman cất giọng to nhỏ, thuyết phục:
– Này bồ tèo, chuyện sẽ trở nên tồi tệ đấy. Biết điều, hãy khai ra mau. Nếu không bọn tao không có nể nang đâu! Mày biết bọn tao muốn gì, phải không? Chỉ việc trả lời có hay là không.
Đầu óc anh chàng đang mụ mẫm. Bọn chúng muốn gì nào? À, lão Von Gloda muốn biến 007 oai hùng ngày nào giờ trở nên thằng ham sống, sợ chết ư? Còn khuya! Chính anh chàng nghe loáng thoáng giọng của mình cuồng nộ:
– Không.
– Cục Phản Gián Anh bắt được một người của bọn tao. Giờ nghe tao hỏi: hắn đang bị nhốt ở đâu? Hắn khai ra những gì?
Thằng nào? Bị nhốt ở Luân Đôn? Ai vậy cà? Vào lúc nào? Mình đã nghe những gì?
Vài giây sau, anh chàng chợt nhớ ra. Cái tên của NSAA đang bị giam ở tổng hành dinh của Cục Phản Gián. Mình đã được nghe những gì? Cũng không rõ nữa? Hẳn nó phun ra nhiều chuyện lắm. Bọn chúng muốn mình khai ra? 007 lại sợ mấy cái trò tra tấn kiểu này ư? Không đời nào!
Giận dữ, James hét lên. Giọng của anh chàng vang vang vào vách đá:
– Đừng có tốn thời gian cho mất công. Tao chẳng biết gì hết.
Rồi giọng của thằng Buchtman cất lên át tiếng của anh chàng. Từng chữ một như xoáy sâu vào lỗ tai.
– Này James, đó là tuỳ mày. Tao cho mày suy nghĩ vài phút.
Từ phía trên phát ra tiếng lẻng kẻng của cái gì đó. À, sợi dây xích. Người của anh chàng di chuyển xuống chỗ vũng nước đen ngòm.
Chẳng hiểu sao đột nhiên James cảm thấy mình mất tự chủ. Không được! Phải tập trung tinh thần!
Rồi trong tâm trí anh chàng xuất hiện một điểm nhỏ đang lớn dần … lớn dần … rồi bừng sáng.
Ồ, một ngày hè trong khung cảnh đồng quê. Cây cối rậm rạp. Một con ong mật đang vờn vờn trước mặt. Vâng, anh chàng có thể ngửi hương thơm của vườn hoa. Có cả mùi sương trên bãi cỏ xanh tươi.
Thật xa trong tiềm thức, mấy chiếc máy gặt đang chạy đều đều. Một khung cảnh yên bình trên đất Anh. Ôi quê hương yêu dấu. Chính nó là nguồn sức
mạnh giúp anh chàng vượt qua biết bao chông gai, nguy hiểm. Thả người thư giản, James cố hưởng thụ …
Mình đang đi xuống địa ngục ư? Sâu thẳm trong ý thức, anh chàng thấy ánh mặt trời rực rỡ. Phía xa kia, thấp thoáng bóng cây sồi hùng vĩ.
James cảm thấy khó thở. Lớp nước lạnh bám quanh người, ngập dần qua thắt lưng. Không, mình vẫn chưa chết! Trái tim còn đập trong lồng ngực. Đầu nhức bưng bưng như búa bổ. Anh chàng chẳng biết mình ngâm người trong vũng nước bao lâu nữa.
Cố hớp chút không khí, James gồng mình chịu đựng. Rồi cơn gió xốc tới đẩy thân hình lắc lư … lắc lư … Cái lạnh khủng khiếp quá! Những mũi khoan vô hình cứ xẻo, xiên qua da thịt chúng tôi thắt lại. không thể đầu hàng, dù cho phải chết!
Từ trong mơ hồ, ánh mặt trời bừng sáng. Kia là bãi cỏ tươi. Hương thơm của ngày hè xộc vào mũi anh chàng. Sức sống của vạn vật đang hồi sinh. Hình như có tiếng xe ngựa cọc chúng ta, cọc cạch đâu đây. Gió vi vu lướt qua cành cây. Vâng, tiếng của bầy trẻ đang nô đùa dưới nắng mai …
– Này James, mày cảm thấy thế nào? Có khoái không? Mày còn tỉnh chứ?
Cổ họng giờ tóp lại, anh chàng không thể nói gì cả, chỉ ừ hử mấy tiếng.
– Đừng có vờ vĩnh nữa. Khai mau! Người của bọn tao giờ bị nhốt ở đâu? Lắc đầu, James cảm thấy một phần thân thể trở nên bất động.
– Hắn đã khai ra những gì?
Lại lắc đầu.
– Nếu mày thích thì chiều vậy.
Tiếng lẻng kẻng của sợi xích sắt vang lên lần nữa. Bọn chúng thả anh chàng từ từ xuống … Cố hít thở, anh chàng ráng chút hởi còn sót lại, chịu trận. Từng chút, từng chút một, người của James xoay mòng mòng trong khoảng không. Ồ, không còn là những mũi khoan đục đẽo, mà là lũ quái vật đang róc rỉa từng miếng thịt tê cóng. Cơn đau đang vượt quá ngưỡng.
– Một thành viên của Binh Đoàn Hành Động Quốc Xã bỉ cầm tù ở Anh. Hắn đang ở đâu?
Lắc đầu, anh chàng đang mường tượng tới nắng ấm của mùa hè … Ôi khung cảnh yên bình, nơi ấy anh chàng từng lớn lên. Thảm cỏ xanh tươi đó, thằng nhóc James tung tăng nghịch với lũ bạn. Vườn cây trái xum xuê. Tiếng chim hót vang lừng …
– Mày có nghe tao nói gì không James? Khai ra mau. Bọn tao sẽ tha cho.
Anh chàng chẳng còn ý thức chuyện gì xảy ra chung quanh nữa. Chỉ còn bóng dáng của mùa hè thanh bình bao trùm lấy tiềm thức … Tiếng chim văng vẳng đâu đây …
Mặc cho dợi dây xích đang thòng xuống phát ra tiếng leng keng. Anh chàng chẳng thèm chống cự nữa. Thả lỏng người, James đón nhận cơn đau hoành hành khắp cơ thể như một bạn nối khố từ phương xa trở về. Chấp nhận nghịch cảnh há chẳng phải là cách chiến đấu tích cực khi con người đang xuôi dần tới ranh giới của cái chết và sự sống sao? Vẫn còn hơn than khóc, yếu hèn. Rồi anh chàng không còn cảm thấy đau đớn.
Hình như có tiếng của bầy quỷ dữ gào thét quanh đây:
– Khai mau! Hắn đang ở đâu? Đừng có giả bộ khùng điên. Tụi tao biết hắn ở trên đất Anh. Chỗ nào?
Anh chàng có đáp lại lời nào không? Không hề. Những cành lá xanh tươi của mủa hè. Vâng, cuộc sống thật đáng yêu biết bao. Những bông hồng đỏ rực dưới nắng mai. Mùa hè trên quể hương … Mặt trời lại chiếu lấp lánh. Không còn giá rét nữa, người anh chàng đang ấm dần. nóng dần lên. Mồ hôi nhỏ tùng giọt trên trán, chảy vào khoé mắt.
Mình sắp ngất ư? Không hề! Thật thoải mái, thậm chí còn hạnh phúc nữa là. Rất hạnh phúc …
 
Này anh James! Anh James ơi!
Ồ, giọng nói nghe quen quen. Rất xa, hình như từ địa ngục vọng về.
– Anh James!
Chất giọng của phụ nữ? Vâng, của một phụ nữ. Rồi anh chàng nhận thức được điều này.
Sao tự nhiên ấm cúng quá? Mình đang thả lỏng người trong ấm cúng ư? Một cái giường chăng? Có phải là một cái giường?
James cố nhúc nhích.
Giọng nói lại vang lên, gọi tên anh chàng.
Vâng, anh chàng đang nằm trên giường, trong căn phòng ấm cúng.
– Này anh James!
Từng chút, từng chút một, James mở đôi mắt ra. Mí mắt sao quá nhức nhối. Chuyển mình từ từ, anh chàng cảm thấy rất đau. Cuối cùng, anh chàng quay đầu về phía giọng nói. Phải mất mấy phút, anh chàng mới nhìn thấy.
– Anh James, anh không sao chứ?
Một căn phòng trong bệnh viện nhưng lai không có cửa sổ. Trên cái giường cạnh đó, đôi chân của cô nàng bị băng bột gác lên thiết bị kéo căng ra. Rivke nằm đó, gương mặt tươi tỉnh và vủi vẻ.
Rồi cơn ác mộng chợt hiện về. James cố nhớ lại chuyện gì xảy ra. Mệt mỏi, anh chàng nhắm mắt lại. Vũng băng giá tối tăm với nỗi đau không thể thốt thành lời. Cử động cổ tay. Lớp da hình như trầy xước khá nhiều.
– Rivke …
Mình có khai với bọn chúng điều gì không? Khung cảnh mùa hè đang vụt qua tâm trí. Bãi cỏ, đống cỏ khô, cây sồi, tiếng rì rầm ở đằng xa …
– Ông James, uống chút xíu đi!
Cô ả này là ai kia chứ? Nhìn cách ăn mặc, có lẽ ả là một y tá.
Không đợi anh chàng ừ hử, ả đẩy một tách nước nóng gì đó vào môi của anh chàng.
– Nước thịt bò hầm. Hơi nóng một chút nhưng không có phỏng đâu.
Nhổm dậy trên chiếc gối, anh chàng không còn chút sức lực từ chối. Ngụm nước thịt bò hầm thứ nhất làm anh chàng nhớ lại những năm tháng xa xưa. Lúc ấy, James còn là một thằng nhóc hay đùa nghịch. Mùi thuốc sát trùng của viện điều dưỡng trong trường học. Những lúc mắc bệnh cúm vào mùa Đông phải nắm ở nhà.
Nuốt thêm nữa, anh chàng cảm thấy người nóng ran. Có phải anh chàng đã khai? Cố nặn óc ra suy nghĩ, hình như anh chàng không nhớ đã nói điều gì với bọn chúng. Thất vọng, anh chàng đưa mắt nhìn Rivke. Cô ả nhìn anh chàng thật tha thiết, nồng nàn. Hệt như cái buổi sớm mai trước khi có vụ nổ trên dốc trượt tuyết. Đôi môi của cô nàng chuyển động nhưng không thốt thành lời. Ấy, anh chàng có thể đọc được những gì cô ta muốn nói.
– Em yêu anh, anh James à!
Mỉm cười đáp lại, anh chàng khẽ gật đầu. Rồi ả y tá đưa cái tách sát vào môi của anh chàng lần nữa.
Không, mình vẫn còn sống. Rivke nằm đó.
Còn sống có nghĩa là còn chiến đấu. Dứt khoát bọn Binh Đoàn Hành Động Quốc Xã cùng với trật tự thế giới mới hoang tưởng của bọn chúng phải bị quét sạch khỏi thế giới loài người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.