Sự trả thù ngọt ngào
Chương 9 – Phần 2
Staunton không chỉ tươi cười. Anh vòng một tay qua eo cô và kéo cô lại gần mình trong lúc họ tiến lại ngôi nhà qua những vườn hoa được bài trí khéo léo. Nhưng cô cảm thấy cánh tay anh không thoải mái. Những nụ cười trên mặt Claudia và William khi hai người ra khỏi nhà để đón họ cũng gượng gạo. Hai thằng bé nhảy nhót đi trước cha mẹ.
Nhưng chí ít họ cũng mỉm cười. Tất cả đều đang mỉm cười.
“Charity,” Claudia nói, “Em rất mừng vì chị đã tới. Và còn mang theo cả anh Anthony nữa. Thật quý hóa quá.”
“Anthony?” William nghiêng đầu. “Phu nh…” trông anh ta rất đỗi ngượng nghịu. “Charity. Chào mừng hai người tới nhà.”
Có chuyện gì đó, Charity nghĩ. Chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Không chỉ chuyện anh đã xúc phạm họ bằng cách bỏ nhà đi tám năm trước. Họ đã làm đám cưới trước lúc anh đi một tháng. Một tháng trước khi Augusta ra đời, trước khi nữ Công tước mất. Claudia rất xinh đẹp. William và anh trai tuổi tác rất gần nhau. Có phải chồng cô cũng đã từng yêu Claudia?
“Cảm ơn Will,” cô nói. “Ngôi nhà đẹp quá. Hôm qua khi chúng tôi về, tôi cứ tưởng nó là Enfield Park và vô cùng ấn tượng.”
Tất cả cùng cười với cô – tất cả bọn họ. Trước đó cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của chồng mình. Anh đang nhìn xuống cô với ánh mắt ấm áp dịu dàng. Anh nên ở trên sân khấu mới đúng, cô thầm nghĩ. “Vậy mà hôm qua em không chịu nói với anh,” anh nói.
“Anh sẽ cười em mất,” cô nói, “và em không chịu đựng được nếu bị cười nhạo. Hơn nữa, em chẳng thể nói được gì. Em đã cắn chặt răng đến nỗi chúng còn không kêu lập cập được. Anh sẽ không tin em lo lắng tới mức nào đâu.”
“Khi đã có anh ở bên em ư?”
Dạ dày Charity nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Trên sân khấu, anh sẽ khiến tấm màn đóng vào rồi lại kéo ra cả tá lần với mỗi buổi trình diễn cho coi.
“Anh cũng lo lắng mà,” cô nói, “thừa nhận đi, Anthony.” Cô quay mặt đi khỏi anh và nở nụ cười rạng rỡ với hai người lớn. “Nhưng thử thách của hôm qua đã chấm dứt và chúng ta có thể nghỉ ngơi hàn huyên với nhau – cho tới chiều nay. Anthony và Harry nhà ta đã tổ chức mai phục chúng tôi rất trên đường. Chúng tôi bị tắm trong một cơn mưa lá, mà chẳng có cơ hội nào để ẩn núp cả.”
“Tôi sẽ không hỏi có phải chúng ở trên cây không,” William lạnh lùng đáp. “Trong nhà này có một quy định nghiêm khắc là không được trèo cây, trừ phi có người lớn gần đó.”
“Có một người lớn gần đó mà,” Hầu tước tước nói. “Thực ra là hai. Cho nên quy định không bị phá vỡ.”
“Bác Anthony phải nhấc Harry xuống đấy ạ,” Anthony khoe.
“Theo quy định thì,” cha nó thêm vào, “từ giờ Harry sẽ không thấy ở trên cây cả ngày có gì thú vị nữa, chắc chắn rồi.”
Vậy là, Charity nghĩ, họ đã thiết lập được bầu không khí gần như thoải mái qua việc chuyện gẫu vui vẻ và vô thưởng vô phạt. Rõ ràng các bước khởi đầu đã xong.
“Charity,” Claudia bước lên nắm lấy tay cô, “ta hãy vào trong nhà. Em định rủ rê chị đây. Nhưng có lẽ phải hỏi ý kiến anh Anthony trước đã. Chúng em chưa bao giờ lên thành phố, điều đó không có gì đáng phàn nàn. Nhưng em thích mấy bộ đồ hợp mốt và anh William thì hài lòng nếu thấy em ăn mặc đẹp – hoặc anh ấy sẽ tuyên bố thế nếu bị em vặn tay. Vậy nên cứ một năm hai lần anh ấy đưa một người thợ may từ thành phố về đây khoảng một tuần cùng với hai cô thợ phụ. Hiện họ đang có mặt ở đây và em đang cố hết sức để không tiêu tốn hết tiền bạc của anh William. Nghe nói hai người đã tổ chức đám cưới rất gấp gáp đến mức chị không còn thời gian để đi sắm áo cưới, chị có muốn đặt may của bà ấy không?”
“Ồ.” Charity đỏ mặt và sợ phải quay đầu nhìn về phía chồng. Cái tủ váy nghèo nàn của cô rất hợp với ý anh. Nhưng bây giờ có cần chứng tỏ thêm nữa không?
“Vậy thì rốt cuộc tôi đã được cứu vớt,” anh nói, “khỏi sơ suất vì đã quá mụ mẫm và quá hấp tấp làm đám cưới tới mức quên rằng mình đang đưa vợ từ lớp học về thẳng Enfield. Không có gì phải bàn cãi rằng với tôi, Charity dù có khoác bao tải cũng vẫn xinh đẹp, song rõ ràng Công tước không đồng ý. Em sẽ may sắm váy áo chứ, em yêu? Cho tất cả những dịp có thể? Tùy em muốn bao nhiêu cũng được.
Tội nghiệp Anthony. Anh hầu như chẳng có lựa chọn nào khác. Charity không nén được thôi thúc nhìn anh và nở nụ cười tinh nghịch. “Có thể anh sẽ tiếc vì đã cho em toàn quyền hành động đó,” cô nói.
“Không bao giờ.” Anh cười đáp lại và cúi đầu xuống gần cô. Trong một giây hốt hoảng cô tưởng anh sắp hôn cô. “Em phải có thứ gì đó thật đặc biệt cho buổi vũ hội tối mai chứ.”
Buổi vũ hội nhằm tổ chức lễ đính hôn giữa anh và con gái của Bá tước Tillden? Nó vẫn sẽ diễn ra ư? Cô đoán nó phải diễn ra. Tất cả khách khứa đã được mời. Và cô có định tham dự? Một buổi vũ hội đúng nghĩa? Với tư cách nữ Hầu tước Staunton? Charity không rõ sự bủn rủn ở hai đầu gối cô là do sợ hãi hay thích thú gây ra nữa.
“Ôi, tuyệt vời,” Claudia nói. “Vậy thì đi thôi. Chúng ta sẽ để William và Anthony lại cho hai người làm quen lại với nhau – và trông coi bọn trẻ bởi cô bảo mẫu đã xin nghỉ hết buổi sáng. Chị đã nhìn thấy lũ trẻ nào nhếch nhác như chúng chưa, Charity? Nhưng chị thấy đấy, trong ngôi nhà này em dứt khoát để cho trẻ con được là trẻ con. Và anh William cũng ủng hộ em.”
Charity thấy hai người đàn ông bị bỏ lại đang đứng mặt đối mặt giữa khu vườn, trông vô cùng gượng gạo. Họ là hai anh em, hơn kém nhau chỉ một tuổi. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Có phải vì Claudia không?
Nhưng tâm trí cô không nên lấn cấn mãi với họ. Chắc cô sẽ phải cứng rắn như đá tảng, cô nghĩ, để đi theo Claudia vào nhà và không tỏ ra hân hoan trước việc được sắm sửa váy áo mới. Không chỉ một bộ, mà tất cả các bộ cho những dịp phù hợp. Cô muốn bao nhiêu cũng được. Một viễn cảnh choáng váng. Một chiếc váy dài vũ hội nữa chứ!
***
Họ đứng lặng lẽ trước mặt nhau trong lúc hai cô vợ rảo bước về phía ngôi nhà, tay trong tay. Hai thằng nhóc đang chạy tung tăng giữa những lối đi ngăn cách những mảnh vườn nhỏ, cánh tay dang rộng. Chúng đang giả làm thuyền buồm, lướt đi theo gió.
Cuối cùng Hầu tước Staunton bắt gặp ánh mắt em trai. Đó là khoảnh khắc cực kỳ khó chịu, nhưng anh sẽ không là người đầu tiên ngoảnh đi – hoặc mở miệng.
“Có vẻ cô ấy rất… dễ thương,” cuối cùng em trai anh lên tiếng.
“Phải,” Hầu tước nói. “ Đúng vậy.”
“Em cứ lo rằng tiểu thư Marie sẽ không phù hợp với anh,” William nói. “Em mừng vì rốt cuộc anh đã làm cả nhà sốc nặng và kết hôn vì tình yêu, Tony ạ.”
“Vậy sao?” Hầu tước lạnh nhạt nhìn vào mắt em trai. “Ra là cậu đã thay đổi quan điểm.”
“Em đã hy vọng qua tám năm những vấn đề giữa chúng ta sẽ lùi vào dĩ vãng,” William nói với tiếng thở dài. “Không phải, đúng không?”
“Hồi xưa chính cậu đã hùng hổ phản đối tôi dính vào yêu đương,” Hầu tước nói, “và phản đối việc tôi muốn kết hôn theo ý mình.”
“Con gái mà bỏ trốn theo trai sẽ gây ra tai tiếng lớn,” em trai anh nói. “Và đó lại là cách duy nhất. Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Hầu tước mỉm cười – không hề dễ chịu. “Chà,” anh nói, “cậu đúng là một thằng em biết quan tâm, Will. Cứu tôi thoát khỏi sai lầm và cơn lôi đình của ông bố, rồi cưới luôn cô dâu của tôi.”
“Cô ấy không phải cô dâu của anh,” William nói dằn từng tiếng.
“Và khi tôi thách cậu ra gặp tôi,” Hầu tước nói, “cậu đã chạy tới chỗ ông ấy để được che chở. Tôi lấy làm mừng khi cậu tán thành hôn nhân vì tình yêu của tôi, Will. Quan điểm tích cực của cậu có ý nghĩa rất lớn với tôi đấy.”
“Mắt anh đã bị che mờ, Tony,” em trai anh nói. “Anh luôn canh cánh nỗi lo về mẹ…”
“Đừng lôi mẹ vào chuyện này,” Hầu tước nói cộc lố
“Mẹ là căn nguyên của tất cả mọi chuyện,” William nói.
“Đừng lôi bà vào đây.”
William đưa mắt đi và nhìn hai cậu con trai bị xô dạt giữa cơn bão của Đại Tây Dương và lái thuyền qua mảnh vườn hoa bị cấm. Anh không quát chúng, như những ngày thường.
“Ta đi xem chuồng ngựa đi,” anh nói. “Em có mấy con ngựa khá lắm.” Anh gọi hai thằng bé lại, chúng đua nhau chạy trước hai người, quên luôn thuyền buồm và cơn bão vừa tưởng tượng ra. “Phải thú thật là em hơi lo khi biết anh sắp về nhà, Tony. Thời gian chỉ càng làm tăng thêm nỗi khó xử. Nhưng sớm muộn gì ta cũng phải gặp lại nhau – ông ấy không thể sống nổi nếu lên cơn đau nặng lần nữa, em sợ là thế. Chúng ta không bỏ quá khứ lại sau được ư? Có những phần em không lấy gì làm tự hào, nhưng nếu cho làm lại em vẫn không thay đổi. Em sống hạnh phúc với Claudia, còn hơn cả hạnh phúc. Không phải anh vẫn… còn tình cảm với cô ấy đấy chứ?”
“Tôi yêu vợ tôi,” Hầu tước lẳng lặng nói.
“Vâng, dĩ nhiên rồi,” em trai anh nói, “Vậy là mọi chuyện cuối cùng khá tốt đẹp, đúng không?”
“Mỹ mãn,” Hầu tước nói. “Chuồng ngựa ở đây không mấy khi được sửa chữa cẩn thận thì phải.”
“Vâng,” William dừng lại trước cửa và nhìn quanh để chắc chắn không có người giữ ngựa ở trong tầm nghe. “Làm hòa chứ, Tony? Chưa có ai có những quan điểm tuyệt vời khiến em khâm phục như anh.”
“Lẽ ra,” anh trai anh nói, “cậu nên nghĩ tới điều đó, Will, trước khi đứng về phía ông ấy mà phản đối cô dâu của tôi chỉ để cuỗm cô ấy đi ngay trước mũi tôi.”
“Quỷ tha ma bắt!” William hét lớn, cơn giận bùng ra. “Claudia đâu phải đồ vật? Một tài sản để bị giành qua giành lại? Cô ấy phải ưng thuận đã chứ, đúng không? Cô ấy phải nói đồng ý, phải nói Con bằng lòng trong lễ kết hôn chứ? Cô ấy đã nói vậy. Không ai kề súng lục vàocô ấy cả. Cô ấy đã lấy em,. Anh đã bao giờ nhận ra rằng cô ấy yêu em chưa? Em lúc nào cũng xếp sau anh, Tony. Anh luôn xuất sắc trong mọi khía cạnh từ ngoại hình đến trí tuệ tới các môn thể thao, và lẽ dĩ nhiên anh là người thừa kế, em chưa bao giờ oán giận với bất cứ điều gì trong đó. Anh là anh trai em, là thần tượng của em. Song em không nghĩ mình lại thắng anh trong một vấn đề quan trọng. Cô ấy yêu em.”
Hầu tước Staunton đứng chết lặng, cánh mũi anh phập phồng, hai bàn tay nắm chặt lại bên sườn, kiềm chết cơn giận. “Giờ thì tất cả mọi chuyện đều vô nghĩa, Will,” anh nói. “Cậu và Claudia đã chung sống bên nhau tám năm và có hai đứa con trai. Tôi thì vừa lấy một cô gái mình lựa chọn. Chúng ta sẽ quên hết quá khứ và lại làm anh em nếu đó là điều cậu muốn. Tôi cũng muốn như thế.” Quỷ bắt cô vợ ra vẻ đức hạnh của anh và lời lẽ dai dẳng của cô ta về tình cảm gia đình và cơ hội thứ hai đi. Anh đang tha thứ cho đứa em trai đã phản bội anh đây này!
Mắt họ lại gặp nhau lần nữa – thù địch, cảnh giác, không vui vẻ.
William là người chìa tay ra trước. Hầu tước nhìn nó rồi đặt tay mình vào. Họ siết chặt tay nhau.
“Anh em,” William nói, nhưng trước khi giây phút ấy kịp trở nên gượng gạo một lần nữa thì hai cậu con trai của anh từ trong chuồng ngựa đã xông ra và muốn chỉ cho ông bác của chúng xem lũ ngựa con.
Và rồi chúng lại muốn ông bác xem chúng cưỡi mấy con ngựa đó. Chúng trèo lên lưng ngựa và chạy quanh bãi cỏ được rào quanh, chứng tỏ dù nhỏ tuổi nhưng chúng đã được huấn luyện cẩn thận và chuyên nghiệp.
Will yêu hai đứa bé, Hầu tước nghĩ, vừa quan sát hai thằng bé vừa nhìn mặt em trai. Niềm kiêu hãnh, thích thú và trìu mến hiện ra trên đó – cũng như cái cau mặt dữ dội cùng tiếng quát ầm ầm ra lệnh khi thằng anh bắt đầu khoe tài và làm con ngựa con của nó lúng túng. Will đã không đi theo vết chân của cha họ, song Will lúc nào cũng có khả năng chịu đựng sự u ám của Enfield hơn những người còn lại. Anh cũng từng rất giỏi chuyện đó.
Phải chăng nó đã thực sự cảm thấy mình thua kém?
Phải chăng nó đã thực sự chiếm được tình yêu của
Phải chăng cô ấy đã không lấy nó trong ngậm ngùi cay đắng sau khi hiểu rõ rằng mình sẽ không được phép lấy người đàn ông mình muốn – là anh – bởi cô chỉ là con gái một tòng nam tước?
Phải chăng cô ấy đã kết hôn vì tình yêu?
Ý nghĩ ấy quá mới mẻ đến nỗi anh còn không thể thử chấp nhận được khả năng rằng nó có thể là sự thật. Một khả năng làm anh mất thể diện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.