Tận Cùng Là Cái Chết
Chương X
I
Những nghi lễ cuối cùng đã hoàn tất và những lời chú được đọc lên, vị thầy cả của đền Hathor cầm lấy cây chổi bằng cỏ he-đen và thận trọng quét căn phòng để xóa hết những dấu tay của ma quỷ trước khi cánh cửa phòng được niêm lại vĩnh viễn.
Rồi cửa mộ được khằn lại, tất cả công việc còn lại của những người tống táng là đặt những nồi, lọ chứa, muối, áo quần cũ… những vật vốn gần với người chết, vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, và căn phòng này cũng được niêm phong lại.
Imhotep so vai và thở một hơi dài, buông thả cái bộ điệu thành kính mà ông giữ lúc tang lễ. Mọi việc đã thực hiện đúng đắn. Nofret đã được chôn cất với tất cả nghi thức tôn giáo mà cũng không tiêu phí gì quá đáng lắm (mặc dầu theo ý Imhotep vẫn còn những chi tiêu không đáng).
Imhotep trao đổi xã giao với các thầy Lăng. Những ông này sau khi nhiệm vụ thiêng liêng đã xong, giờ đây trở lại tư thế phàm trần của mình. Mọi người bước xuống ngôi nhà nơi dọn sẵn đồ giải khát. Imhotep thảo luận với vị thầy Cả về những thay đổi chính trị gần đây. Thebes đang nhanh chóng trở thành một thành phố hùng mạnh. Có thể Ai Cập một lần nữa sẽ thống nhất dưới một nhà cai trị duy nhất. Thời đại hoàng kim của những người xây Kim Tự Tháp có thể sẽ trở lại.
Montu thì nói về Nebhept-Re với vẻ kính trọng và ngưỡng mộ. Đó là một chiến sĩ ngoại hạng và cũng là một người có tình thương nữa. Miền Bắc đồi trụy và xuẩn ngốc khó chống cự lại ông ta nổi. Một vương quốc Ai Cập thống nhất, đó là điều người ta đang cần. Và điều đó chắc chắn cũng có nghĩa là những kết quả lớn lao cho thành Thebes.
Họ cùng đi, thảo luận về tương lai.
Renisenb nhìn lui những khối đá và căn phòng mộ đã được khẩn lại.
Thôi thế là xong – nàng nói khẽ. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong nàng. Nàng đã sợ hãi một điều mà nàng cũng khó biết là cái gì. Một lời buộc tội bùng nổ trong phút cuối cùng chăng? Thế nhưng mọi việc đã diễn ra êm đẹp theo dự định. Nofret đã được chôn cất theo đúng mọi nghi thức tôn giáo.
Mọi sự đã xong.
Henet nói trong hơi thở:
– Tôi hy vọng thế, cô Renisenb ạ, tôi thề là tôi hy vọng thế.
Renisenb quay lại nhìn mụ:
– Bà muốn nói gì vậy, bà Henet?
Henet tránh cặp mắt nàng:
– Tôi chỉ nói rằng tôi hy vọng mọi việc chấm dứt. Vì đôi khi cái mà cô tưởng là sự kết thúc thật ra chỉ mới là cái bắt đầu. Và điều đó không hay chút nào.
Renisenb tức giận:
– Bà nói chuyện gì vậy? Bà Henet? Bà muốn ám chỉ cái gì?
– Chắc chắn tôi không ám chỉ cái gì hết, cô Renisenb ạ, tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Giờ đây cô Nofret đã được chôn cất vào mọi người đều thõa mãn. Thế là mọi việc đều ổn cả.
Renisenb hỏi:
– Cha tôi có hỏi bà nghĩ gì về cái chết Nofret không?
– Có chư, cô Renisenb, đặc biệt ông chủ bảo tôi kể lại chính xác những gì tôi nghĩ về tất cả những chuyện ấy.
– Thế bà đã bảo cha tôi những gì?
– Thì tất nhiên tôi bảo rằng đó là một tai nạn. Mà không phải tai nạn thì là cái gì khác mới được chớ? Tôi nói, chắc ngài không một phút nào nghĩ rằng người trong gia đình này hại cô ta chứ, phải không thưa ngài? Họ không dám đâu, tôi bảo vậy. Họ quá kính nể ngài mà. Lầm bầm thì có thể có, nhưng chỉ thế thôi, tôi bảo vậy. Ông chủ có thể tin lời tôi, tôi bảo vậy. Không hề có chuyện gì thuộc loại đó đâu.
Henet gục gặc đầu và cười.
– Thế cha tôi có tin bà không?
– Ôi, cha cô hiểu rằng tôi tận tụy với ngài biết chứng nào. Bất cứ chuyện gì ngài cũng tin lời mụ Henet già này. Ngài quý tôi chứ không phải như các cô, các cậu trong gia đình đâu. Ừ, mà tôi đau có chờ đợi ai biết ơn, lòng tận tụy của tôi đối với gia đình này tự nó là phần thưởng rồi.
– Bà cũng tận tụy với Nofret nữa – Renisenb nói.
– Tôi thật không biết do đâu mà cô có cái ý tưởng đó. Chẳng qua tôi phải vâng lệnh cũng như mọi người khác thôi.
– Cô ta nghĩ rằng bà tận tụy với cô ta.
Henet lại cười.
– Nofret không thông minh lắm như cô ta tự nghĩ về mình đâu. Đó là một cô gái kiêu hãnh, môt cô gái nghĩ mình làm chủ cả trái đất. Thôi được rồi, giờ thì cô ta đang chờ những lời phán đoán nơi âm phủ. Nơi đó thì mặt cô ta có đẹp mấy cũng chẳng giúp ích được gì. Giờ thì chúng ta hết nợ nần với cô ta rồi. – Sau một hơi thở mụ nói thêm – Ít nhất thì tôi cũng hy vọng như vậy.
II
– Renisenb, anh muốn nói chuyện với em về Satipy.
– Vâng, anh Yahmose, chuyện gì vậy?
Renisenb thân ái nhìn vào khuôn mặt dịu dàng và lo lắng của Yahmose.
Giọng anh chậm chạp và nặng nhọc:
– Có một cái gì đó rất không ổn với Satipy, anh không hiểu được.
Renisenb lắc đầu buồn bã. Nàng không tìm được lời nào để an ủi anh trai.
Yahmose tiếp:
– Anh đã chú ý về sự thay đổi này một thời gian. Satipy thường giật mình và run rẩy khi nghe bất cứ một tiếng động khác thường nào. Cô ta không ăn ngon, cô ta bò lê la như thế… cô ta sợ chính cái bóng của mình. Hẳn em cũng chú ý đến điều đó chứ, em Renisenb?
– Vâng, hẳn rồi. Tất cả tụi em điều chú ý đến điều đó.
– Anh có hỏi Satipy xem có phải cô bệnh không để anh đi gọi một y sĩ. Nhưng cô bảo rằng không có gì cả, cô hoàn toàn khỏe mạnh.
– Em biết.
– Nghĩa là em cũng có hỏi chị ấy điều đó nữa chứ? Và chị ấy bảo rằng không có chuyện gì cả?
Anh nhấn mạnh từng tiếng. nàng cảm thông với mối lo âu của anh trai, song nàng không thể nói gì để giúp anh cả.
– Chị ấy cương quyết rằng chị ấy khỏe mạnh.
Yahmose thì thầm:
– Đêm nàng ngủ không yên. Nàng la lên trong giấc ngủ. Em xem, có phải Satipy có một nỗi phiền muộn nào mà chúng ta không biết hay không?
Renisenb lắc đầu:
– Em không thấy có điều gì khiến cho chị ấy buồn phiền cả. Mấy cháu vẫn khỏe. Lâu nay không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên, ngoại trừ chuyện Nofret chết. Em nghĩ chị Satipy khó mà đau thương lắm về điều đó. – Nàng nói thêm một cách khiô khan.
Yahmose cười một cách đau đớn:
– Dĩ nhiên, ngược lại thì có. Vả lại, sự thay đổi của Satipy xảy ra một thời gian lâu rồi. Anh nghĩ nó bắt đầu trước khi xảy ra cái chết của Nofret.
Giọng anh có một vẻ gì đó hơi không chắc chắn và Renisenb nhìn anh thật nhanh. Yahmose vẫn khăng khăng nhưng dịu dàng:
– Trước khi Nofret chết, em không nhận thấy thế sao?
Renisenb đáp chậm rãi:
– Mãi đến sau này em mới chú ý.
– Và nàng không nói gì với em cả, em chắc chứ?
Renisenb lắc đầu:
– Nhưng anh Yahmose, em không nghĩ rằng Satipy ốm. Em thấy có vẻ như là chị ấy… sợ hãi.
– Sợ hãi? – Yahmose kêu lên, giọng hết sức ngạc nhiên – Nhưng tại sao nàng sợ mới được chứ? Sợ cái gì? Satipy luôn luôn can đảm như một con sư tử.
– Em biết, – Renisenb nói, vẻ bất lực – Tụi em xưa nay cũng nghĩ như vậy. Nhưng con người ta thay đổi. Cũng khá kỳ quái thật.
– Em nghĩ Kait có biết điều gì không? Satipy có nói gì với Kait không?
– Chị ấy thường thích nói chuyện với chị Kait hơn với em. Nhưng em không nghĩ rằng chị Kait biết điều gì. Thật ra, em chắc chắn.
– Thím Kait nghĩ thế nào?
– Chị Kait ấy à? Chị Kait chẳng bao giờ nghĩ về chuyện gì cả?
Tất cả những gì chị Kait làm, Renisenb nhớ lại, là lợi dụng sự yếu đuối bất thường của Satipy để chiếm cho mình và cho con những xấp vải mới dệt đẹp nhất. Một điều mà cô ta không bao giờ được phép nếu như Satipy vẫn là Satipy như xưa. Khi đó cả nhà sẽ vang lên tiếng cãi vã vang trời chứ lại. Chính cái việc Satipy nhường nhịn không một tiếng càu nhàu nhỏ gây ấn tượng mạnh đến Renisenb hơn bất cứ sự kiện gì khác đã có thể xảy ra.
– Thế anh đã nói chuyện với bà Esa chưa? – Renisenb hỏi – Nội rất thâm thúy về tâm lý phụ nữ.
Yahmose nói, giọng thoáng bực:
– Nội bảo anh nên cám ơn về sự thay đổi đó. Nội còn bảo hy vọng Satipy sẽ tiếp tục biết điều một cách dễ chịu như vậy.
Renisenb nói hơi ngần ngừ:
– Thế anh có hỏi Henet không?
– Henet ấy ả? Dĩ nhiên không. Anh không bao giờ nói những chuyện như vậy với mụ đâu. Mụ luôn luôn lạm dụng. Cha đã làm hư mụ.
– Ồ, em biết chứ. Mụ ta hay làm mình rầy rà lắm. Thế nhưng, đồng thời… – Nàng do dự – Mụ ta luôn luôn biết mọi chuyện.
Yahmose chậm rãi:
– Em có thể hỏi mụ không? Rồi báo cho anh biết mụ ta nói gì.
– Nếu anh muốn.
Khi họ cùng đến nơi mái hiên dùng làm chỗ dệt vải, Renisenb đặt câu hỏi đó với Henet. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy có vẻ câu hỏi làm Henet bực tức. Mụ không có vẻ mau chuyện như lệ thường. Mụ đưa tay sờ lá bùa đeo trên ngực và đưa mắt liếc nhìn lui sau lưng:
– Thưa cô, điều đó không có dính dáng gì với tôi cả… Không phải việc của tôi là xem một con người có khác thường hay không. Đầu óc tôi chỉ lo đến công việc. Nếu có điều gì phiền toái tôi cũng không muốn dính dáng vào đó đâu.
– Phiền toái? Bà muốn nói sự phiền toái gì vậy?
Cặp mắt Henet đảo vội, liếc nhìn sang hai bên:
– Tôi hy vọng không có. Vả lại, không có việc gì liên hệ đến chúng ta, cô Renisenb ạ. Cô và tôi, chúng ta không có có điều gì phải tự trách mình đâu. Và đó là một điều an ủi lớn lao cho tôi.
– Bà muốn nói rằng Satipy… Bà thật sự muốn nói gì vậy?
– Tôi không muốn nói gì cả, cô Renisenb. Và cô cũng đừng cố gắng buộc tôi có hàm ý đó. Thân phận tôi còn thấp kém hơn một tên đày tớ trong nhà này… và có ý kiến về những chuyện không liên hệ đến mình không phải là công việc của tôi. À, cô Renisenb ạ, tôi để ý thấy bọn họ làm dính cả chà là vào vải đấy. Bọn đàn bà này thật bất cẩn, chỉ biết cười, giỡn, còn công việc thì chẳng nhớ gì cả.
Không thỏa mãn, Renisenb chăm chú nhìn mụ băng mình đến chỗ bọn đàn bà đang dệt vải. Nàng chậm rãi bước ngược về phía nhà. nàng đi vào phòng Satipy không một tiếng động. Satipy giật nảy mình và thét lên một tiếng khi Renisenb chạm vào vai cô.
– Ôi, cô làm tôi giật nẩy mình. Tôi cứ tưởng…
Renisenb nói:
– Chị Satipy, có việc gì vậy? Chị bảo em biết được không? Anh Yahmose lo lắng cho chị và…
Satipy đưa ngón tay lên môi. Cô nói, người run rẩy, mắt mở lớn và sợ hãi:
– Anh Yahmose? Anh ấy… anh ấy nói gì với cô vậy?
– Anh ấy lo lắng. Chị la lớn trong khi ngủ.
– Renisenb! – Satipy nắm chặt tay nàng – Tôi đã… tôi đã nói gì vậy? – Cặp mắt cô như mở lớn ra vì sợ hãi – Có phải anh Yahmose nghĩ rằng… Anh ấy bảo thế nào?
– Cả anh ấy và em đều nghĩ rằng chị bệnh – hoặc là – chị đau khổ.
– Đau khổ? – Satipy lập lại từ ấy trong hơi thở thì thào với một âm sắc đặc biệt.
– Có phải chị đau khổ không chị Satipy?
– Có lẽ… tôi không biết. Không phải vậy.
– Chị sợ hãi. Phải không?
Satipy nhìn nàng. Ánh mắt cô bỗng nhiên lộ vẻ thù ghét:
– Tại sao cô bảo vậy? Tại sao tôi phải sợ chứ? Mà cái gì làm tôi sợ mới được chứ?
– Em không rõ – Renisenb trả lời – Nhưng mà đúng vậy, phải không chị Satipy?
Bằng một nỗ lực, Satipy phục hồi lại vẻ vênh váo cũ. Cô ngẩng cao đầu.
– Tôi chẳng sợ gì cả. Chẳng sợ ai cả. Tại sao cô dám nói một điều như vậy với tôi, cô Renisenb? Và tôi cũng không muốn cô nói về tôi với anh Yahmose. Anh ấy và tôi hiểu nhau. – Cô ngừng một chút rời nói sắc giọng – Nofret chết rồi, và đó là một điều hay. Tôi nói vậy đấy. Cô có thể đi bảo bất cứ người nào muốn hỏi cô có phải tôi muốn nghĩ như vậy không?
– Nofret? – Renisenb thốt ra cái tên đó như một câu hỏi.
Satipy bùng lên một cơn giận dữ khiến cho cô có vẻ giống lại hệt như trước kia.
– Nofret – Nofret – Nofret! Tôi quá ngấy vì phải nghe mãi cái tên ấy rồi. Giờ đây chúng ta không cần phải nhắc đến cái tên đó trong nhà này. Cám ơn trời.
Giọng của cô đang lên cao với âm sắc của cô trước đây, bỗng đột ngột rơi xuống khi Yahmose bước vào. Anh nói với giọng nghiêm nghị khác thường:
– Im đi, Satipy. Nếu cha mà nghe được, sẽ có chuyện phiền đấy. Sao cô có thể xử sự rồ dại như vậy?
Nếu giọng nói nghiêm khắc và cáu kỉnh của Yahmose là một cái gì khác thường thì sự suy sụp tinh thần của Satipy trước chồng cô cũng vậy. Cô nói thì thào:
– Em xin lỗi, anh Yahmose… em nói mà không nghĩ.
– Thôi được rồi, nhưng từ rày cô phải ăn nói cẩn thận hơn đấy. Cô và Kait trước nay vẫn gây lắm chuyện phiền phức. Đàn bà các cô thật chẳng ai có đầu óc gì cả.
Satipy lại thì thào:
– Em xin lỗi…
Yahmose bước ra, vai anh vươn thẳng, bước đi của anh vững chắc hơn thường lệ, dường như việc khẳng định thẩm quyền của mình làm anh thấy tự tin hơn.
Renisenb chậm rãi đi đến phòng bà Esa. Nàng nghĩ nội nàng có thể giúp nàng cho một lời khuyên hữu ích.
Thế nhưng bà nội nàng đang ngồm ngoàm ăn nho một cách thú vị, lại không chịu xem đó là vấn đề quan trọng.
– Satipy, Satipy hả? Tại sao lại làm ồn lên về Satipy vậy? Hay là tất cả chúng mày bị con Satipy nạt nộ và ngược đãi quá thành quen đến nỗi bây giờ thấy nó xử sự đúng đắn thì lại làm nhặng lên?
Bà vừa nhổ hạt nho vừa nói:
– Dẫu sao đi nữa, điều đó quá tốt nên không kéo dài được, trừ phi thằng Yahmose cố duy trì.
– Anh Yahmose?
– Đúng, tao hy vọng có lẽ thằng Yahmose cuối cùng đã tỉnh trí lại và nện cho con Satipy một trận. Đó là điều mà con đó nó cần. Nó là loại đàn bà vui thích khi bị chồng đập. Chính cái vẻ rụt rè, quỵ lụy của thằng Yahmose làm cho con Satipy hết sức phiền muộn đấy.
Renisenb kêu lên, giọng phẫn nộ:
– Anh Yahmose là một người thân ái. Anh ấy hiền dịu với tất cả mọi người – hiền dịu như phụ nữ vậy. – Nàng thêm, ngời vực về điều mình nói – Nếu quả thật phụ nữ là hiền dịu.
Esa cười cục cục:
– Ý tưởng hay đấy, cháu ạ. Đúng vậy, đàn bà chẳng có gì dịu hiền đâu – hay nếu có thì cầu thần Isis giúp họ! Và họ cũng chẳng cần một anh chồng tử tế, dịu hiền đâu. Họ thích một anh chàng đẹp trai, ồn ào như Sobek hơn. Sobek là người trong mơ của các cô gái đó. Hay là một anh chàng đẹp trai kiểu Kameni kia. Sao, Renisenb? Đàn mối ngoài sân không còn bu nơi anh ta nữa. Anh chàng có giọng hát tình ca thật hay nữa. Sao? Hì hì.
Renisenb cảm thấy đôi gò má mình nóng lên:
– Cháu thật không hiểu bà muốn nói gì – Nàng cố nói bằng một giọng trang nghiêm.
– Tất cả chúng mày đều nghĩ rằng mụ Esa này chẳng biết chuyện gì cả. Thế mà bà biết cả đấy. – Bà nhìn xéo Renisenb bằng cặp mắt gần như đã lòa – Có lẽ bà biết còn trước cháu nữa, bé con ạ. Đừng tức giận chuyện tự nhiên mà, Renisenb. Khay là một người chồng tốt của con. Nhưng giờ đây Khay đang chèo thuyền trong thế giới của cõi âm. Người vợ giờ đây phải tìm một người chồng mới trên dòng sông lớn của chúng ta. Về chuyện đâm cá thì Kameni không bằng. Nhưng cây bút và cuộn giấy chỉ thảo (paryrus) chính là vẻ quyến rũ của anh ta. Dẫu sao thì đó cũng là một chàng trẻ tuổi dễ mến, và giọng hát thì hay tuyệt. Nhưng trên hết có một điều là bà không dám chắc rằng anh ta có phải là người dành cho cháu không. Chúng ta không biết gì nhiều về anh ta. Anh ta là một người miền Bắc. Imhotep hết sức bằng lòng Kameni. Nhưng bà thì nghĩ rằng Imhotep là một lão ngốc. Bất cứ ai cũng chỉ cần nịnh bợ là có thể chiếm được cảm tình của hắn. Cứ nhìn Henet thì rõ.
– Bà nói hoàn toàn sai rồi. – Renisenb phản đối một cách long trọng.
– Được rồi, thì bà lầm. Cha cháu không phải là một thằng ngốc.
– Cháu không muốn nói vậy. Cháu muốn nói…
– Bà biết cháu muốn nói gì, bé con ạ. – Esa bật cười – Nhưng cháu không bao giờ biết thưởng thức trò vui thật sự cả. Cháu không thể biết được cái thú vui của bà: ngồi yên một chỗ thoải mái như bà đang làm, và quan sát tất cả những việc của các anh em, chị em chúng mày, yêu thương, thù ghét nhau. Ăn một miếng thịt chim cun cút rán thật khéo, rồi thêm một cái bánh ngọt trộn mật, một ít tỏi và rau cần tây với một hớp rượu xứ Syria… và không bận tâm gì đến thế giới. Ngồi nhìn tất cả sự huyên náo, nỗi thống khổ đang diễn ra và biết rằng tất cả những thứ đó đều không ảnh hưởng gì tới mình nữa. Nhìn thằng con trai mình biến thành một thằng ngốc vì một đứa con gái đẹp, và đứa con gái đó chi phối cả mọi chuyện. Đều đó khiến bà bật cười, cháu ạ. Cháu biết đó, bà có phần thích đứa con gái đó. Nó mang trong người nó cái tâm hồn quỷ quái. Cứ xem cái cách nó chọc tụi trong nhà. Sobek như một cái bong bóng xì hơi, Ipy không khác gì hơn là một nhóc con. Yahmose, một anh chồng bị vợ hành giống như mình soi mình trong hồ nước vậy. Nofret làm cho bọn chúng thấy rõ trông chúng như thế nào trước mặt mọi người. Nhưng tại sao nó ghét cháu Renisenb nhỉ? Hãy trả lời cho bà điều đó.
– Có phải cô ấy ghét cháu không? – Renisenb nói, ngờ vực – Cháu… cháu có lần đã cố gắng làm bạn với cô ấy.
– Và nó không chịu? Nó cũng ghét cháu nữa, Renisenb ạ.
Bà ngừng một lát rồi hỏi, giọng sắc như dao:
– Có thể là vì Kameni không?
Mặt Renisenb ửng hồng:
– Kameni ạ? Cháu không hiểu bà muốn nói gì?
Esa trầm ngâm:
– Nó và Kameni đến từ phương Bắc, thế nhưng lại chính cháu là người Kameni ngắm, xuyên qua sân nhà.
Renisenb ngắt lời đột ngột:
– Cháu phải đi trông bé Teti.
Tiếng cười vui thích chát chúa của Esa theo bước chân nàng. Gò má nóng bừng, nàng chạy băng qua sân, về phía hồ.
Từ mái hiên, Kameni gọi theo nàng:
– Renisenb, tôi vừa làm một bài hát mới. Hãy đứng lại nghe tôi hát đi.
Nàng lắc đầu và chạy vội hơn. Tim nàng đập thình thịch và giận dữ. Kameni và Nofret. Nofret và Kanemi. Tại sao nàng lại để cho bà Esa với tính tình quỷ quái là ưa thích những lỗi lầm của kẻ khác, gieo những ý tưởng đó vào đầu óc nàng? Tại sao nàng phải lưu tâm đến điều ấy chứ?
Chuyện đó thì có gì quan trọng không? Nàng đâu có chú ý gì đến Kameni. Đó chỉ là một người lạ, một chàng trai trẻ có tiếng cười và đôi vai giống Khay, chồng nàng, thế thôi.
Khay… Khay…
Nàng lập đi lập lại nhiều lần tên chồng, nhưng không một hình ảnh nào của Khay hiện ra trước mắt nàng. Khay đã ở trong một thế giới khác. Chàng đang ở trong cõi âm…
Dưới mái hiên, giọng Kameni hát nho nhỏ:
– Tôi sẽ thưa với thần Ptah: hãy trao tôi em gái tôi tối nay.
III
– Renisenb!
Nàng đang lặng ngắm giòng sông Nile, Hori phải gọi đến lần thứ hai mới thấy nàng quay đầu lại.
– Cô đang trầm tư gì thế Renisenb?
Nàng đáp một cách thách thức:
– Em nghĩ đến Khay.
Hori nhìn nàng một lát rồi anh mỉm cười:
– Tôi hiểu – anh nói.
Renisenb có một cảm giác không thoải mái, chẳng biết anh hiểu cái gì.
Nàng bỗng nói đột ngột:
– Chuyện gì xảy ra khi người ta chết anh nhỉ? Có người nào thực sự biết điều đó không? Tất cả những bản văn – tất cả những điều khắc trên quan tài – những lời đó đều tối tăm và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta biết rằng thần Osiris chết và những phần thân thể của thần lại hợp nhất, rằng thần khoác áo choàng trắng, và chính do ở thần mà chúng ta không cần phải chết… nhưng anh Hori ơi, đôi khi em thấy không có gì trong những điều đó là thật cả. Và chúng thật lộn xộn, mơ hồ…
Hori dịu dàng gật đầu:
– Nhưng điều gì thật sự xảy ra khi chúng ta chết hả anh, điều đó chính là điều em muốn biết.
– Tôi đâu có thể trả lời cô được những điều đó. Cô nên hỏi các tăng lữ chứ.
– Họ sẽ trả lời em theo thông lệ. Em muốn biết thực cơ.
Hori đáp dịu dàng:
– Không ai trong chúng ta biết được cho đến khi chính chúng ta chết…
Renisenb rùng mình:
– Anh đừng, đừng nói thế!
– Có điều gì làm cô rối loạn thế, cô Renisenb?
– Đó là do bà nội em – nàng ngưng một lát rồi tiếp – Hori, anh hãy bảo cho em biết, có phải Kameni và Nofret đã biết rõ nhau từ trước – trước khi họ đến đây.
Hori hoàn toàn yên lặng một lúc rồi anh bước đi chậm rãi cạnh Renisenb, lưng họ quay về phía nhà, anh nói:
– Tôi hiểu. Thế ra là thế…
– Anh nói: “Thế ra là thế” là thế nào? Em chỉ hỏi anh một câu hỏi thôi mà.
– Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Nofret và Kameni biết nhau ở miển Bắc, đến mức độ nào, tôi không biết.
Anh dịu dàng nói thêm:
– Có chuyện gì không?
– Ồ, không, dĩ nhiên là không rồi – Renisenb đáp – Chẳng có gì là quan trọng cả.
– Nofret giờ đây đã chết rồi.
– Chết và được ướp và khằn lại trong mộ. Như vậy đấy…
Hori bình tĩnh tiếp:
– Còn Kameni thì trông không có vẻ đau buồn gì…
– Vâng – Renisenb nói, nàng bị chấn động vì khía cạnh này – Thật thế.
Nàng quay lại anh, xúc động:
– Anh Hori, anh thật là một người dễ chịu biết bao!
Anh mỉm cười:
– Hồi xưa tôi sữa chữa con sư tử gỗ cho cô bé Renisenb. Giờ đây cô ta có những món đồ chơi khác.
Khi hai người về đến nhà, Renisenb bỗng quay lại.
– Em chưa muốn về nhà vội. Em cảm thấy em ghét tất cả bọn họ. Ồ, thật sự không phải vậy, anh hiểu chứ. Chẳng qua là bởi vì em rối trí quá. Em mất kiên nhẫn, và mọi người thì kỳ cục làm sao ấy. Hay là chúng ta leo lên Lăng đi anh? Ở đó thật dễ chịu. Mình như cảm thấy… mình vượt lên trên mọi thứ.
– Cô thật thông minh, Renisenb ạ. Đó cũng là điều tôi cảm thấy. Ngôi nhà, việc cày cấy, trồng trọt…Tất cả đều nằm dưới kia, đều vô nghĩa. Người ta phải nhìn vượt lên trên tất cả những điều đó – để nhìn đến sông lớn, và vượt lên nữa, đến toàn bộ Ai Cập. Bởi vì chẳng bao lâu nữa Ai Cập lại sẽ trở thành một vương quốc mạnh mẽ và vĩ đại như nó đã là trong quá khứ.
Renisenb thì thào, giọng mơ hồ:
– Điều đó có gì quan trọng không?
Hori mỉm cười:
– Không quan trọng với cô bé Renisenb đâu. Chỉ có con sư tử bằng gỗ là quan trọng đối với cô ta thôi.
– Anh lại nhạo em rồi. Thế thì điều đó có quan trọng đối với anh không?
Hori thì thầm:
– Có quan trọng không? Ừ, tại sao lại quan trọng chứ? Tôi chỉ là một kẻ giúp việc của một người tư tế. Tại sao tôi phải quan tâm đến việc Ai Cập vĩ đại hay nhỏ nhoi?
– Anh hãy nhìn kìa – Renisenb chợt lôi sự chú ý của anh vào bờ đá phía trên cao. Anh Yahmose và chị Satipy đang ở trên Lăng kìa. Và họ đang đi xuống đó.
Hori nói:
– Vâng, có một vài việc trên đó phải giải quyết. Còn một vài cuộn vải gai mà những người ướp xác không dùng đến. Yahmose bảo anh ta đem Satipy lên đó để chị ấy khuyên anh ta nên làm gì với số vải thừa đó.
Hai người phía dưới đứng yên lặng nhìn hai người phía trên đang theo lối đi trên bờ đá xuống khỏi Lăng. Đột nhiên Renisenb thấy họ đến đúng ngay chỗ mà từ đó Nofret đã té xuống.
Satipy đi trước, Yahmose ở phía sau cô một ít. Đột nhiên, Satipy quay đầu lại nói với Yahmose gì đó, Renisenb nghĩ, có lẽ cô ấy nói với anh Yahmose rằng đây hẳn là nơi tai nạn đã xảy ra.
Và rồi, đột nhiên Satipy đứng sững lại. Người cô cứng đờ như hóa đá, mắt nhìn lui suốt cả lối đi dốc. Hai cánh tay cô giơ lên như thể một cảnh tượng kinh hoàng nào đó đang đập vào mắt cô. Cô kêu lên một tiếng gì đó, rổi sẩy chân, lảo đảo và khi Yahmose tiến tới cạnh cô, Satipy thét lên một tiếng, một tiếng thét kinh hoàng, và lao người ra khỏi mép bờ đá, rơi xuống…
Renisenb tay đưa lên họng, mồm há hốc, cô không tin ở mắt mình nữa.
Satipy nằm thành một đống nhàu nát, đúng nơi trước đây thân thể Nofret đã nằm.
Sực tỉnh, Renisenb lao mình tới chỗ Satipy. Trong khi đó Yahmose vừa gọi vừa băng mình xuống lối đi dốc.
Renisenb đến trước thân thể người chị dâu và cúi mình xuống. Mắt Satipymở, mi mắt rung động, làn môi cô động đậy như cố nói một điều gì. Renisenb cúi người sát trên cô. Nàng khiếp hãi vì ánh mắt kinh hoàng của Satipy.
Rồi thì tiếng nói của người đàn bà đang chết bật ra. Chỉ là một âm thanh ồm ồm, khô khốc:
– Nofret…
Đầu Satipy ngửa ra. Gò má chùng xuống. Hori quay lại đón Yahmose. Cả hai cùng đi đến chỗ Renisenb. Nàng quay lại nhìn anh trai:
– Chị ấy kêu lên cái gì vậy, trước khi chị té xuống?
Hơi thở của Yahmose giật liên hồi, anh gần như không nói được:
– Nàng nhìn ra sau tôi – qua vai tôi – như thể nàng thấy một ai đó đang đi đến – nhưng không có ai cả… không có ai phía sau cả.
Hori tán đồng:
– Không có ai cả..
Giọng Yahmose chùng xuống thành một tiếng thì thào trầm thấp, kinh hoàng:
– Và rồi nàng kêu lên…
– Chị ấy nói gì? Renisenb nóng nảy hỏi.
– Nàng nói… – Giọng anh run lên – Nàng nói… Nofret…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.