Thần Điêu Hiệp Lữ
Hồi thứ ba mươi mốt: Nửa viên linh dược
Tuyệt Tình cốc chiếm một diện tích rộng hơn ba vạn mẫu, nằm lọt giữa bốn bề rừng
núi, đường đi ngoằn ngoèo, gò đống nhấp nhô; nhưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ
thi triển khinh công, theo địa đồ mà đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trước mặt bảy,
tám trượng có mấy cây du lớn sum sê, tán lá đan vào nhau, bên dưới tán lá là một cái
nhà hầm lớn xây bằng gạch chịu lửa, theo địa đồ thì đây là Hỏa hoàn thất, nơi nhốt
Thiên Trúc cao tăng và Chu Tử Liễu.
Dương Quá nói với Tiểu Long Nữ:
Long nhi ở đây chờ, ta vào trước xem sao, trong ấy muội than, bụi đất, chắc dơ dáy lắm.
Chàng cúi người chui vào nhà hầm, một luồng hơi nóng phả vào mặt, tiếp đó có tiếng quát hỏi:
Ai đấy?
Dương Quá nói:
– Cốc chủ có lệnh đến dẫn tù đi.
Người hỏi từ sau bức tường gạch bước ra, hỏi “Cái gì?” Y thấy Dương Quá thì càng kinh ngạc, lắp bắp:
– Công tử… công tử…
Dương Quá thấy y là một đệ tử áo xanh, bèn nói:
– Cốc chủ lệnh cho ta dẫn lão hòa thượng và thư sinh họ Liễu rời khỏi nơi đây.
Gã đệ tử áo xanh biết cốc chủ chính là người được Dương Quá cứu sống, trước mọi người nói muốn gả con gái cho chàng, Công Tôn Lục Ngạc giao hảo với chàng, người này rồi đây hẳn sẽ làm cốc chủ, mình chớ nên đắc tội, gã nói:
Nhưng… xin cho xem lệnh bài của cốc chủ… Dương Quá không lý đến, chỉ nói:
Ngươi mau đưa ta vào coi.
Gã đệ tửáo xanh đáp ứng, quay người đi vào.
Qua bức tường chắn, hơi nóng càng rõ, có hai kẻ đang ôm củi ném vào lò đốt, trời bên ngoài giá lạnh, mà hai gã kia đóng khố cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Gã đệ tử áo xanh đẩy một hòn đá lớn, lộ ra một lỗ hổng nhỏ. Dương Quá ngó vào bên trong, thấy một gian thạch thất chỉ rộng hơn một trượng, Chu Tử Liễu đang ngồi quay mặt vào vách, giơ ngón tay trỏ, vạch vạch các nét trên tường, hẳn là đang ghi lại nhưng lời trăn trối, chỉ thấy cánh tay Chu Tử Liễu lên xuống như múa, tựa hồ cực kỳ đắc ý. Vị Thiên Trúc cao tăng thì nằm dưới nền, không biết sống chết thế nào. Dương Quá gọi: – Chu đại thúc, mạnh khỏe chứ?
Chu Tử Liễu ngoảnh đầu nhìn ra, cười, đáp:
– Có bằng hữu từ phương xa đến, không vui sao được?
Dương Quá thầm thán phục, nghĩ bụng vị này bị nhốt lâu ngày, mà an nhiên như
thường, lâm nạn mà bình thản tự đắc, được cứu cũng không hớn hở, tu luyện đến thế,
chàng thật không theo kịp, mới hỏi:
– Lão thần tăng đang ngủ ư?
Chàng hỏi câu đó mà trống ngực đập mạnh, lòng hồi hộp, bởi lẽ tính mạng của Tiểu Long Nữ hoàn toàn trông chờ vào vị thần tăng này. Chu Tử Liễu không đáp, một lát sau mới khẽ thở dài, nói:
– Bản lĩnh chống chọi hàn nhiệt của lão sư thúc vốn hơn hẳn ta, thế nhưng…
Dương Quá nghe ngữ ý, tựa hồ lão thần tăng đã gặp điều bất trắc, lòng thầm sợ hãi, không chờ Chu Tử Liễu nói hết câu, quay sang bảo gã đệ tử áo xanh: – Mau mở cửa đưa họ ra.
Gã đệ tử áo xanh kinh ngạc, hỏi:
Chìa khóa đâu? Cốc chủ đích thân cầm chìa khóa. Nếu đã sai công tử đến thả người, sao không đưa chìa khóa cho công tử?
Dương Quá nóng ruột, quát:
Xê ra!
Chàng vung Huyền thiết trọng kiếm chém một cái, bức tường đá thủng một lỗ to; gã đệ tử áo xanh trố mắt kinh ngạc. Dương Quá chọc ba nhát kiếm, thúc ngang hai nhát, tạo được một lỗ hổng to, vừa cho một người chui qua. Chu Tử Liễu reo lên:
– Dương huynh đệ, cung hỉ huynh đệ võ công đại tiến!
Rồi cúi xuống xốc lão thần tăng đưa qua lỗ hổng. Dương Quá đưa tay đón lấy, chạm vào cánh tay của lão thần tăng, thấy âm ấm, chàng bớt lo hẳn, nhưng lại thấy hai mắt lão thần tăng nhắm nghiền, nghĩ: “Ôi chao, ở trong cái Hỏa hoàn thất này thì xác chết cũng sẽ ấm nóng.” Chàng vội đưa tay xem hơi thở đằng mũi, cảm thấy vẫn có hơi thở nhè nhẹ. Chu Tử Liễu từ bên trong chui ra, nói:
– Sư thúc bị hôn mê, nhưng không đáng ngại lắm đâu.
Dương Quá đỏ mặt, ngượng thầm. Chàng tự biết mình quan tâm thật sự không phải đến sự sống chết của lão thần tăng, mà là không biết có cứu được vợ mình hay không, chàng hỏi:
Lão thần tăng bị ngất vì khí nóng chăng? Mau mang ra chỗ thoáng khí mới được. Rồi chàng ôm lão thần tăng đi ra ngoài.
Tiểu Long Nữ thấy ba người ra thì mừng rỡ lại đón. Dương Quá nói:
Lấy ít nước mát vẩy lên mặt đại sư.
Chu Tử Liễu nói:
– Không, sư thúc ta bị trúng độc hoa Tình đấy.
Dương Quá kinh ngạc, hỏi:
Trúng nặng lắm không? Chu Tử Liễu nói:
Ta nghĩ không ngại lắm, là sư thúc tự lấy gai hoa đâm vào mình. Dương Quá và Tiểu Long Nữ kinh ngạc, cùng hỏi:
Sao vậy?
Sư thúc ta bảo, loài hoa này đã sớm tuyệt chủng ở nước Thiên Trúc, không biết sao lại truyền đến Trung Nguyên. Nếu truyền tiếp đi, tai họa sẽ không nhỏ, hồi xưa ở Thiên Trúc đã có vô số người và gia súc bị chết vì trúng độc loài hoa này. Lão thần tăng bình sinh tinh nghiên thuật trị độc, nhưng độc tính hoa Tình quả nhiên quá lạ, khi mới đến sơn cốc này, sư thúc ta đã biết khó lấy được nửa viên linh đan, dẫu có lấy được, cũng chỉ cứu sống một người, nên lão thần tăng thề tìm bằng được bài thuốc giải độc để cứu giúp mọi người. Lão thần tăng lấy thân mình thử độc, phải biết đích xác độc tính hoa Tình thế nào mới có thể phối dược.
Dương Quá vừa kinh ngạc vừa thán phục, nói:
Phật bảo ta không xuống địa ngục, thì ai chịu xuống? Đại sư muốn cứu người đời mà không ngại đại nạn, thật làm cho người ta khâm ngưỡng.
Chu Tử Liễu nói:
Theo truyền thuyết, Thần Nông nếm thửhàng trăm loài thảo mộc, tìm thần dược cứu người, do luôn luôn bị trúng độc mà mặt mày xanh lè. Sư thúc của ta cũng có hoài bão như vậy.
Dương Quá gật đầu, nói:
Đúng thế. Không biết khi nào lão thần tăng sẽ tỉnh lại?
Sư thúc ta lấy gai hoa Tình tự đâm vào người, bảo rằng nếu đúng như dự liệu, ba ngày ba đêm sẽ tỉnh lại, tính đến lúc này đã hai ngày đêm rồi.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau, cùng nghĩ: “Lão thần tăng hôn mê ba ngày ba đêm, trúng độc rất nặng. May mà độc tính của hoa Tình công phạt tùy người, ai có ái tình nam nữ, nó càng phát tác dữ dội. Vị đại hòa thượng này tứ đại giai không, khả năng chống độc cao hơn người thường rất nhiều.”
Tiểu Long Nữ nói:
Hai vị ở trong nhà hầm, lấy đâu ra hoa Tình vậy?
Hai ta bị nhốt trong Hỏa hoàn thất, có một cô nương trẻ trung thường ghé thăm… Tiểu Long Nữ nói:
Là người lưng dài, mặt trắng, bên mép có nốt ruồi nhỏ phải không?
Chu Tử Liễu nói:
– Đúng vậy.
Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, cười, nói với Chu Tử Liễu:
Đó là con gái của cốc chủ, Lục Ngạc cô nương. Nàng ta nghe nói hai vị đến xin giải dược cho Dương Quá, nên đối đãi khác hẳn với hai vị. Trừ việc không dám mở cửa thả hai vị ra, còn hai vị muốn xin thứ gì, nàng ta cũng cho.
Chu Tử Liễu nói:
Đúng thế. Sư thúc ta xin một cành hoa Tình, ta nhờ nàng gửi thư cầu cứu ra bên ngoài, nàng đều đáp ứng. Hỏa hoàn thất này có qui định mỗi ngày đốt lò một canh giờ, nhờ có nàng bảo người giảm lửa mà hai ta mới không bị hun nóng quá. Ta hỏi nàng là ai, nàng không chịu nói, không ngờ lại là con gái cốc chủ.
Tiểu Long Nữ nói:
Chúng vãn bối sở dĩ tìm đến đây, cũng là nhờ cô nương ấy chỉ điểm.
Tôn sư Nhất Đăng đại sư cũng đã đến đây. Chu Tử Liễu cả mừng, nói:
Ôi, chúng ta đi ra thôi.
Cả Từ Ân hòa thượng cũng đến, chỉ e sự việc có điều phiền toái. Chu Tử Liễu nói:
Cả Từ Ân sư huynh cũng đã đến rồi, thế thì có gì không tốt kia chứ? Huynh muội họ gặp nhau, Cầu cốc chủ không thể không nể tình thân.
Chu Tử Liễu tuy nhập sư môn trước, nhưng Từ Ân về võ công và thân phận trên giang hồ đều ngang vai với Nhất Đăng đại sư, nên bọn Điểm Thương Ngư Ẩn và Chu Tử Liễu kính nể Từ Ân, tôn y làm sư huynh. Chu Tử Liễu nhờ Công Tôn Lục Ngạc gửi thư cầu cứu, là mong Từ Ân cùng đến, để hai nhà hòa hảo, giờ nghe Dương Quá bảo là có điều phiền toái, thì Chu Tử Liễu chưa hiểu vì sao.
Dương Quá kể sơ qua tình hình Từ Ân tâm trí thất thường, Cầu Thiên Xích luôn dùng lời lẽ nói khích Từ Ân. Chu Tử Liễu nói:
Quách phu nhân giá lâm sơn cốc, thật không gì bằng. Hoàng Dung quyền mưu cơ trí, thiên hạ vô song; huống hồ lại có sư phụ ta chủ trì đại cục, Dương huynh đệ thì võ công đại tinh tiến, tất không thể thua. Ta chỉ lo cho sức khỏe của sư thúc mà thôi.
Dương Quá cũng cảm thấy sự an nguy của Thiên Trúc cao tăng là chuyện hệ trọng nhất, bèn nói:
Chi bằng hãy tìm một chỗ yên tĩnh, chờ đại sư hồi tỉnh. Vợ chồng vãn bối và Chu đại thúc cùng bảo hộ là được.
Chu Tử Liễu ngẫm nghĩ, nói:
Tìm chỗ nào bây giờ?
Nghĩ ở Tuyệt Tình cốc này nơi nào cũng ngụy bí, khó bề tĩnh dưỡng, chợt nảy ra một
ý, nói:
– Cứ ở ngay chỗ này.
Dương Quá hiểu ý ngay, nói:
Chu đại thúc nói chí phải, chỗ này tưởng là hung hiểm, kỳ thực lại là nơi yên ổn nhất trong sơn cốc, chỉ cần khống chế mấy gã đệ tử áo xanh canh giữ, không để bọn họ tiết lộ cơ mật là được.
Chu Tử Liễu chỉ chỉ ngón tay, cười nói:
Việc ấy dễ thôi.
Đoạn ôm lão thần tăng lên, nói:
Bọn ta ở Hỏa hoàn thất này vững như bàn thạch, nhờ vợ chồng Dương huynh đệ đi giúp sư phụ ta một tay.
Dương Quá nghĩ Nhất Đăng đại sư bị thương chưa khỏi, Từ Ân thiện ác khó lường, nếu mình chỉ lo ở bên cạnh lão thần tăng thì không tránh khỏi tự tư, tâm khó an, thấy Chu Tử Liễu ôm lão thần tăng đi vào trong Hỏa hoàn thất, liền cùng Tiểu Long Nữ trở lại chỗ cũ.
Hai người đi qua một khu vực có rất nhiều bụi hoa Tình, hồi này mùa đông giá rét, hoa Tình cố nhiên không nở, lá cũng rụng hết, trơ lại toàn là cành gai xấu xí.
Dương Quá đột nhiên nhớ đến Lý Mạc Sầu, nói:
Hoa Tình có mùa trông rất đẹp, mùa này quá xấu, y như sư tỷ của Long nhi vậy. Hoa xuân sớm tàn, gai nhọn đâm chết người.
Tiểu Long Nữ nói:
Ước sao lão thần tăng tìm ra phương thuốc chữa được chất độc hoa Tình, không chỉ cứu chàng, mà cứu sống cả sư tỷ.
Dương Quá chỉ thầm mong lão thần tăng trước hết chữa trị chất độc trong nội tạng Tiểu Long Nữ, nếu lão thần tăng sau khi hôn mê không tỉnh lại, thì không biết sẽ thế nào? Chàng nhìn vợ, nhu tình vô hạn, bỗng ngực đau nhói lên một hồi. Chàng biết hôm nay chàng nhảy vào cứu tỷ muội Trình Anh, tái trúng độc hoa Tình nên thế. Chàng sợ Tiểu Long Nữ lo lắng cho chàng, bèn quay đầu nhìn các cành hoa Tình, nghĩ đến niềm sung sướng của tình ý và nỗi đau khổ của sự sinh tử mà ngẩn ngơ hồi lâu.
Lúc này ở đại sảnh của Tuyệt Tình cốc diễn ra một cảnh tượng khác. Cầu Thiên Xích nói khích huynh trưởng, giọng điệu càng lúc càng dữ. Nhất Đăng đại sư không nói một lời, để Từ Ân tự quyết định. Từ Ân lúc nhìn muội tử, lúc nhìn sư phụ, lúc nhìn Hoàng Dung, một người là thủ túc đồng bào, một người là ân sư truyền pháp, một người là kẻ thù sát huynh, trong lòng ân oán cứ khởi phục, thiện ác giao tranh, làm sao dễ dàng quyết định? Bao đại sự trong mấy chục năm từ nhỏ đến lớn, cứ không ngừng trôi qua trong óc, mắt có lúc rưng rưng lệ, miệng có lúc nở nụ cười, cuộc ác chiến diễn ra trong đầu chưa bao giờ dồn dập bằng hôm nay.
Lục Vô Song thấy Dương Quá đi ra ngoài hồi lâu không trở lại, mà tâm ý của Từ Ân như thế nào cũng chẳng can hệ gì đến nàng, bèn khẽ kéo áo Trình Anh một cái, rồi lẳng lặng ra khỏi sảnh. Trình Anh ra theo. Lục Vô Song hỏi: – Chàng ngốc đi đâu nhỉ?
Trình Anh không trả lời, chỉ nói:
Chàng bị trúng độc hoa Tình, không biết có nặng lắm không? Lục Vô Song cũng lo lắng, nói:
Ôi! Thật không ngờ cuối cùng chàng lại cùng sư phụ của chàng… Trình Anh nói:
Long cô nương vừa xinh đẹp, vừa tốt nết, người như thế mới xứng với Dương đại ca. Lục Vô Song nói:
Biểu tỷ làm sao biết Long cô nương tốt nết? Đến chuyện cũng chưa nói với nhau vài câu…
Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói lạnh lùng:
Nàng ta chân không thọt, dĩ nhiên là rất tốt.
Lục Vô Song rút phắt diệp liễu đao, quay người lại, thấy người vừa nói chính là
Quách Phù. Quách Phù thấy đối phương rút diệp liễu đao, vội rút trường kiếm từ sau
lưng Gia Luật Tề, hầm hầm quát:
– Muốn động thủ à?
Lục Vô Song cười hi hi, hỏi:
– Tại sao không dùng kiếm của mình?
Nàng bị thọt chân từ nhỏ, vốn coi đó là đại hận, người khác tránh không nhắc điều đó trước mặt nàng; hôm nay đấu khẩu với Quách Phù, bị Quách Phù mấy lần dùng chữ “thọt” để châm biếm, nàng bèn gợi lại chuyện đối phương mới bị gãy kiếm để trả miếng.
Quách Phù tức giận nói:
Ta mượn kiếm người khác để lĩnh giáo võ công của ngươi đó.
Đoạn chém nhứ mấy cái, tiếng oăng oăng bất tuyệt. Lục Vô Song nói:
Không còn ra trên dưới gì hết. Thì ra hài tử Quách gia quen vô lễ với bề trên thế đấy. Được, hôm nay ta sẽ giáo huấn cho ngươi một phen, để ngươi biết phải trái.
Quách Phù nói:
Hừ, ngươi là bề trên ở chỗ nào?
Biểu tỷ của ta là sư thúc của ngươi, ngươi không gọi ta là cô cô, thì cũng phải gọi là a di, ngươi thử hỏi biểu tỷ ta xem có đúng thế không!
Đoạn chỉ Trình Anh.
Quách Phù vâng lệnh mẫu thân, đã gọi Trình Anh là “sư thúc,” trong bụng hoàn toàn không phục, thầm trách ông ngoại quá tùy tiện thu nhận ấu đồ; lại nghĩ Trình Anh
cùng lứa tuổi với mình, vị tất có bản lĩnh gì, lúc này bị Lục Vô Song giễu cợt, bèn nói:
Ai biết là thật hay giả. Ông ngoại ta lừng danh thiên hạ, có vô số kẻ vô sỉ vẫn mạo nhận là đồ tử đồ tôn của người đó.
Trình Anh tuy tính nết ôn nhu, nhưng nghe câu nói ấy cũng tức giận; có điều lúc này nàng chỉ lo cho sự an nguy của Dương Quá, không muốn tranh hơn thua, bèn nói:
Biểu muội, chúng mình đi tìm… đi tìm Dương đại ca thôi.
Ngươi nghe rõ rồi chứ? Có đúng sư thúc ngươi gọi ta là biểu muội hay không? Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ lừng danh thiên hạ, có vô số kẻ vô sỉ vẫn mạo nhận là con gái của họ đấy!
Nói đoạn cười hi hi, quay mình đi.
Quách Phù ngẩn người, nghĩ: “Có ai mạo nhận là con gái của cha mẹ ta kia chứ?” Nàng chợt hiểu, kêu “Thôi chết! Nó chửi mình là con hoang, không phải do cha mẹ mình sinh ra.” Hiểu như vậy thì chịu sao nổi? Bèn đuổi theo, đâm một kiếm vào sau lưng Lục Vô Song.
Lục Vô Song nghe tiếng kiếm xé gió, liền vụt đao ra phía sau gạt kiếm. “Keng” một tiếng, cánh tay hơi tê dại. Quách Phù quát:
Ngươi bảo ta là đồ con hoang phải không?
Trường kiếm liên tiếp tiến chiêu. Lục Vô Song đỡ trái gạt phải, cười khẩy, nói:
Quách đại hiệp trung hậu, Hoàng bang chủ là nhi nữ của Đào Hoa đảo chủ, phẩm đức của hai vị ấy vô cùng cao siêu…
Quách Phù nói:
Đừng nói nữa. Chớ có ca tụng cha mẹ ta để lấy lòng ta làm gì.
Quách Phù cho rằng Lục Vô Song thật lòng tán dương cha mẹ mình, thế kiếm đánh ra hơi chậm lại, nào ngờ Lục Vô Song lại nói:
Còn ngươi, ngươi chém đứt cánh tay của Dương đại ca, chẳng biết phân biệt trắng đen phải trái, làm hại người tốt, hành động như thế đâu có chút gì giống với vợ chồng Quách đại hiệp? Chỉ làm cho người ta nghi ngờ.
Quách Phù hỏi:
Nghi ngờ cái gì?
Lục Vô Song nói:
– Thì ngươi cứ nghĩ thử xem.
Gia Luật Tề đứng bên cạnh, biết Quách Phù tính ruột ngựa, không linh cơ bằng Lục Vô Song, đấu khẩu tất sẽ thua, mới vài câu Quách Phù đã không đối đáp nổi, bèn nói: – Quách cô nương, đừng nhiều lời với nàng ta nữa.
Chàng đoán Quách Phù võ công cao hơn Lục Vô Song, cứ động thủ nhất định thắng.
Ai ngờ Quách Phù đang tức giận, không rõ dụng ý của chàng, nói:
– Huynh chớ có đa sự, muội phải hỏi cho ra lẽ đã.
Lục Vô Song nhìn Gia Luật Tề, nói:
– Chó cắn Lã Động Tân, có người rồi đây sẽ khốn khổ.
Gia Luật Tề đỏ mặt, thầm nghĩ Lục Vô Song đã nhận biết chàng có tình ý với Quách Phù, câu nói vừa rồi ngụ ý Quách Phù là một vị cô nương ngang ngạnh, sau này chàng sẽ khổ sở vô cùng.
Quách Phù thấy Gia Luật Tề tự nhiên đỏ mặt, thì cả nghi, hỏi:
Huynh nghi ngờ muội không phải là con gái của cha mẹ muội ư? Gia Luật Tề nói:
Không phải, không phải thế, chúng ta đi thôi, đừng chấp họ nữa! Lục Vô Song cướp lời:
Dĩ nhiên là chàng ta nghi ngờ rồi, nếu không sao bảo ngươi đi mau?
Quách Phù đỏ bừng cả mặt, tay lăm lăm thanh kiếm, không nói. Gia Luật Tề đành nói thẳng:
Lục cô nương nói năng châm chọc, muội muốn tỷ võ thì làm luôn, không nên nhiều lời.
Lục Vô Song lại cướp lời:
Chàng ta bảo ngươi không biết ăn nói, càng nói càng lộ cái ngốc đó.
Hiện thời Quách Phù cũng đã có tình ý với Gia Luật Tề, người ngoài nói động tới ý trung nhân một câu, cũng khiến nàng phải suy nghĩ, nghe Lục Vô Song nói vậy, nàng chỉ lo Gia Luật Tề sẽ coi thường mình. Nàng từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, hai người bạn nhỏ là huynh đệ họ Võ thì nhất nhất nghe lời nàng, trừ Dương Quá ngẫu nhiên đối chọi ra, chưa một ai đấu khẩu với nàng; hôm nay tự dưng gặp một đối thủ quá lợi hại, nàng liên tiếp bị lép vế, cũng biết nói thêm chỉ tổ thua kém, bèn nói:
Ta không làm cho người thọt nốt cái chân còn lại, thì ta không phải người họ Quách. Đoạn múa kiếm như gió mà tấn công Lục Vô Song. Lục Vô Song nói:
Ngươi không cần đả thương chân ta, đã không phải người họ Quách rồi, ai mà biết ngươi họ Trương hay họ Lý?
Như vậy là nàng lại chửi Quách Phù là đứa “con hoang.” Đôi bên đấu nhau kịch liệt. Vợ chồng Quách Tĩnh truyền thụ cho con toàn là võ công thượng thừa. Các môn công phu đó đều phải luyện từ căn cơ, nhất thời không thể tốc thành. Quách Phù về thiên tư ngộ tính thì giống cha chứ không giống mẹ, nên căn cơ tuy vững, võ công lại học chính tông, nhưng hiện thời chưa đến mức hỏa hầu, nhiều ngón sát thủ lợi hại còn chưa sử được; dù vậy, Lục Vô Song cũng không thể địch nổi Quách Phù; hơn nữa chân trái bị thọt, Lục Vô Song tiến thoái kém linh hoạt. Quách Phù giận dữ, chiêu số toàn tấn công hạ bàn, kiếm quang loang loáng, cứ nhắm chân phải đối phương mà đâm.
Trình Anh đứng ngoài nhìn, mày liễu hơi cau, nghĩ: “Biểu muội nhiếc móc người ta tuy cay độc, nhưng Quách cô nương cũng quá ngang ngược, chẳng trách nàng ta chém
đứt cả cánh tay Dương đại ca. Cứ đấu nữa, chân phải của biểu muội nguy mất.” Chỉ thấy Lục Vô Song liên tiếp thoái lui, Quách Phù chiêu chiêu dồn ép, bỗng soạt một tiếng, ống quần của Lục Vô Song bị rách một miếng, Lục Vô Song kêu “Úi chao!” nhảy lùi, mặt tái nhợt. Quách Phù sấn tới hai bước, đưa chân gạt ngang. Trình Anh thấy nàng ta đã thắng còn tấn công, Lục Vô Song lâm vào hiểm cảnh, bèn nhảy tới, dang hai tay can, nói:
– Quách cô nương thủ hạ lưu tình.
Quách Phù giơ mũi kiếm lên, thấy có dính máu, biết Lục Vô Song đã bị thương vào chân, đắc ý chỉ mặt đối phương, nói:
Hôm nay ta giáo huấn ngươi, để từ nay ngươi không dám hồ thuyết bát đạo. Lục Vô Song bị thương rất đau, tức giận nói:
Một thanh kiếm của ngươi đòi bịt nổi miệng thiên hạ ư?
Nàng biết Quách Phù ỷ danh tiếng cha mẹ, nên cứ vu cho Quách Phù không phải là con gái của Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Quách Phù quát: – Miệng thiên hạ bảo sao?
Rồi sấn thêm bước nữa, chĩa mũi kiếm vào ngực Lục Vô Song.
Trình Anh đứng giữa, thấy thanh kiếm chĩa tới, bèn giơ ba ngón tay đẩy nhẹ vào thân kiếm, gạt sang một bên, khuyên:
Biểu muội, Quách cô nương, chúng ta đang ở nơi nguy hiểm, đừng tranh giành hơn thua vô vị nữa.
Quách Phù đang chĩa kiếm ra, bị Trình Anh tay không đẩy gạt đi, thì vừa ngán vừa tức, quát:
Muốn giúp kẻ kia phải không? Được lắm, hai người cứ việc liên thủ mà đối phó với một mình ta, ta cũng không sợ, lấy binh khí ra đi!
Nói đoạn chĩa kiếm vào ngực Trình Anh, lăm lăm định đâm, nhưng chờ đối phương rút cây ngọc tiêu sau lưng ra.
Trình Anh cười nhạt, nói:
Muội khuyên hai vị đừng tranh giành, tự mình lẽ nào lại đi tranh giành hơn thua? Gia Luật huynh, huynh cũng hãy khuyên nhủ Quách cô nương đi.
Gia Luật Tề nói:
Đúng thế, Quách cô nương, chúng ta đang ở trong sơn cốc do địch nhân kiểm soát, phải rất cẩn thận mới được.
Quách Phù nói:
A, huynh không giúp muội, lại đi giúp người ngoài phải không?
Nàng thấy Trình Anh nhã nhặn dễ thương, phong thái điềm tĩnh, đột nhiên nghi: “Không chừng chàng thích nàng ta?” Gia Luật Tề không đoán biết Quách Phù nghĩ gì, nói:
– Lão hòa thượng Từ Ân hơi cổ quái, chúng ta phải vào giúp lệnh đường thì hơn.
Lục Vô Song nghe câu nói của Quách Phù, nhìn sắc mặt, lập tức đoán biết tâm sự của nàng ta, liền nói:
Biểu tỷ của ta tướng mạo xinh đẹp hơn nhà ngươi, nhân phẩm thì ôn nhu hơn, võ công cũng cao hơn hẳn nhà ngươi, nhà ngươi phải cẩn thận mà giữ đấy!
Mỗi lời ấy đều đánh trúng tâm sự của Quách Phù, nàng giật mình, hỏi:
Ta phải cẩn thận giữ cái gì?
Chỉ có kẻ ngốc mới không thích biểu tỷ ta, đi thích nhà ngươi! Nhà ngươi ngang ngược đanh ác, có gì tốt kia chứ?
Ý hai câu này đã quá rõ, Quách Phù chịu sao nổi? Trường kiếm rung động, lách qua Trình Anh mà đâm tới sườn Lục Vô Song.
Chiêu này gọi là “Ngọc lậu thôi ngân tiễn,” là tuyệt kỹ gia truyền do Hoàng Dung dạy cho nàng, mũi kiếm đâm cong đi, thế đi tựa hồ không gấp, nhưng mũi kiếm bao trùm một khoảng rộng, đối phương võ công phải cao cường mới có thể dùng binh khí chống đỡ nổi. Trình Anh cau mày, nghĩ thầm: “Cô nương này sao lại sử dụng chiêu số tàn ác thế? Biểu muội ta dù có lời lẽ đắc tội với ngươi, song cũng đâu phải là tử cừu đại địch mà bất phân khinh trọng, nỡ hạ sát thủ?” May Hoàng Dược Sư cũng dạy cho nàng lộ kiếm pháp này, bèn dồn sức ra ngón tay giữa, búng vào thân kiếm của Quách Phù nghe “tăng” một cái, kiếm bị văng xuống đất.
Cái búng này của Trình Anh tuy là công phu “Đạn chỉ thần thông,” song cách sử kình rất xảo diệu, chỉ vì đã biết rõ trước đường kiếm của đối phương, búng ra đúng lúc, mới có thể biến kình lực của Quách Phù thành hư không, đánh rơi binh khí của nàng ta. Tiếp đó nàng bước tới, chân trái đạp lên thanh kiếm, rút cây ngọc tiêu ra, nhắm đúng huyệt đạo ở eo lưng Quách Phù. Búng kiếm, đạp lên kiếm, rút tiêu chỉ vào huyệt, bốn động tác liền một mạch, Quách Phù bị Trình Anh chiếm mất tiên cơ, quá ngượng ngùng, nếu cúi xuống nhặt kiếm, tất mấy huyệt ở eo lưng sẽ bị điểm, nhưng nếu nhảy lùi né tránh, ắt sẽ bị đối phương đoạt mất thanh kiếm. Nàng võ công không kém, nhưng còn ít kinh nghiệm trận mạc, nhất thời đỏ bừng cả mặt, chưa biết làm thế nào.
Gia Luật Tề kêu lên:
Ơ kìa cô nương, sao lại đạp lên kiếm của tại hạ thế?
Chàng vươn tay chộp lấy cây tiêu. Trình Anh rụt tay về, quay mình kéo Lục Vô Song bước đi. Quách Phù chộp lấy thanh kiếm, gọi:
Hãy khoan, phải tỷ thí một phen đã. Lục Vô Song ngoảnh đầu lại, cười, nói:
Còn tỷ thí cái…
Trình Anh kẹp tay Lục Vô Song nhảy liền ba bước, hai người đã ra xa vài trượng, Lục Vô Song không thể nói hết câu.
Gia Luật Tề nói:
Quách cô nương, nàng ta may mắn một chiêu đắc thủ, kỳ thực đôi bên thắng bại chưa phân.
Quách Phù giận dỗi nói:
Đúng thế, kiếm của muội đang cong, chưa đâm ra, nàng ta đã búng đi. Không ngờ nàng ta trông hiền lành mà xảo quyệt thế.
Gia Luật Tề ừ hữ, tính chàng cương trực, không muốn giả dối lấy lòng, nói:
Trình cô nương võ công lợi hại, lần sau động thủ với nàng ta, không thể coi thường. Quách Phù nghe chàng khen Trình Anh thì xịu mặt, không nhịn được, hỏi:
Huynh bảo nàng ta võ công cao siêu chứ gì?
Gia Luật Tề nói:
– Đúng vậy.
Quách Phù tức giận:
Thế thì huynh mặc xác muội mà đi theo nàng ta đi. Nói rồi quay mặt đi. Gia Luật Tề vội nói:
Huynh khuyên cô nương chớ nên coi thường, phải lưu tâm đối phó, là giúp cô nương hay là giúp nàng ta nào?
Quách Phù nghe giọng nói, biết chàng có ý bênh vực mình, bất giác mỉm cười. Gia Luật Tề nói:
Huynh đã chẳng giúp cô nương đoạt lại kiếm đó sao? Cô nương còn trách huynh ư? Quách Phù quay lại, nói:
Trách huynh, trách huynh đấy!
Miệng nói thế, nhưng vẻ mặt tươi cười.
Gia Luật Tề vui mừng, bỗng nghe trong đại sảnh vọng ra tiếng hổ gầm, tiếng loảng
xoảng của xiềng xích. Quách Phù kêu lên:
– Úi chao, mau vào đó xem sao.
Nàng vốn nghe tiếng Cầu Thiên Xích luôn miệng nhắc lại chuyện mấy chục năm trước, không biết rằng mỗi câu đều chứa đựng nguy cơ, càng nghe càng chán, nên mới lẳng lặng bỏ ra ngoài này, tự dưng động thủ với tỷ muội Trình Anh một hồi, bây giờ nghe có âm thanh lạ, mới nhớ đến mẫu thân, vội chạy trở vào.
Chỉ thấy Nhất Đăng đại sư ngồi xếp chân bằng tròn ở giữa sảnh, tay lần tràng hạt, miệng niệm Phật hiệu, sắc diện trang nghiêm hiền từ. Từ Ân hòa thượng đang chạy vòng vòng trong sảnh, chốc chốc gầm lên như tiếng hổ gầm, sợi xích sắt nối hai tay đã bị giật đứt, y cứ liên tiếp vung vung tay khiến sợi xích sắt phát ra tiếng loảng xoảng. Cầu Thiên Xích ngồi một chỗ, sắc diện lạnh lùng; tướng mạo mụ vốn đã khó coi, lúc này trông càng hung dữ đáng sợ. Bọn Hoàng Dung, Võ Tam Thông đứng ở một góc trong sảnh, chăm chú theo dõi hành động của Từ Ân.
Từ Ân chạy một hồi, trán đẫm mồ hôi, từ giữa đỉnh đầu có làn bạch khí bốc lên càng
lúc càng đậm, y cũng chạy càng lúc càng nhanh. Nhất Đăng đại sư bỗng quát:
Từ Ân, Từ Ân, đến giờ ngươi vẫn chưa phân biệt được thiện ác hay sao? Từ Ân ngẩn người, thân hình lảo đảo, ngã nhào xuống nền.
Cầu Thiên Xích gọi:
Ngạc nhi, mau đỡ cữu cữu dậy!
Công Tôn Lục Ngạc chạy tới dìu Từ Ân, Từ Ân mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Công Tôn Lục Ngạc cách chừng một thước, mơ hồ nhìn lông mày dài, cái miệng nhỏ, tóc mai xanh xanh, đúng là diện mạo muội tử năm xưa, bèn gọi:
Tam muội, huynh đang ở đâu đây? Công Tôn Lục Ngạc nói:
Cữu cữu, điệt nhi là Lục Ngạc mà. Từ Ân lẩm bẩm:
Cữu cữu ư? Ai là cữu cữu của muội? Tam muội gọi ai thế? Cầu Thiên Xích gằn giọng:
Nhị ca, nó là nữ nhi của tam muội mà. Nó muốn nhị ca dẫn nó đi gặp đại cữu cữu đấy.
Từ Ân giật mình, nói:
Đại ca của ta ư? Ngươi không gặp được đâu, đại ca ta đã ngã từ trên đỉnh Thiết Chưởng phong xuống vực nát thân mất xác rồi.
Nói đoạn bật dậy, chỉ về phía Hoàng Dung, quát:
Hoàng Dung, đại ca ta là do mi hại chết, mi… mi… mi phải đền mạng!
Quách Phù sau khi chạy vào sảnh, đứng bên mẹ, đón bế muội tử, đột nhiên thấy Từ Ân hung dữ quát tháo mẫu thân, thì không nhịn được, tiến ra mấy bước, nói:
Hòa thượng, lão còn vô lễ, bổn cô nương sẽ không tha cho lão nữa đâu. Cầu Thiên Xích cười khẩy, nói:
Con nhóc kia phải nói là to gan…
Ngươi là ai? Quách Phù đáp:
Quách đại hiệp là phụ thân, Hoàng bang chủ là mẫu thân của bổn cô nương. Từ Ân nói:
Đứa bé ngươi đang ẵm là ai?
Là muội muội của bổn cô nương. Từ Ân gằn giọng, nói:
Hừ, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, còn thêm hai đứa con này.
Hoàng Dung nghe giọng nói khác thường của Từ Ân thì gọi giật giọng:
– Phù nhi, mau lui ra!
Quách Phù thấy Từ Ân điên điên khùng khùng, nói chán chê cũng chưa động thủ, lại tưởng lão hòa thượng e sợ mẫu thân nàng, nàng chẳng sợ gì lão ta, đã chẳng lùi ra còn tiến thêm một bước, cười, nói:
Lão có bản lĩnh thì mau báo thù, không có bản lĩnh thì đừng mở miệng nữa! Từ Ân quát:
Phải lắm, có bản lĩnh thì mau báo thù!
Tiếng quát của y nghe như tiếng sấm giữa không trung, mấy cái chén uống nước trên bàn kêu lanh canh. Quách Phù không thể ngờ một người lại có thể phát ra âm thanh ghê gớm như vậy, giật mình, chân tay luống cuống, thấy Từ Ân tả chưởng vỗ ra, hữu thủ thành trảo, cùng ập tới, hai luồng cường lực như bài sơn đảo hải, muốn tránh né đã chẳng kịp.
Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề ba người không hẹn cùng nhào tới. Ba người chăm chú theo dõi, đều thấy đòn trảo tay phải của Từ Ân tuy hung mãnh, nhưng không trí mạng bằng tả chưởng; cho nên cả ba người cùng xuất chưởng đón đánh tả chưởng của y; “bình” một tiếng, bốn luồng chưởng lực đụng nhau.
Từ Ân hộc lên một tiếng, đứng bất động. Bọn Hoàng Dung ba người cùng bật lùi mấy bước. Gia Luật Tề công lực yếu nhất, bật lùi xa nhất, tiếp đến Hoàng Dung. Hoàng Dung đứng chưa vững, đã nhìn nữ nhi, thấy Quách Tương đã bị Từ Ân chộp mất, Quách Phù thì đứng ngây như trời trồng, quên cả tránh né. Hoàng Dung cả kinh, nghĩ: “Không biết Phù nhi có bị thương vì chưởng lực hay chăng?” Liền nhảy tới, tay trái kéo Quách Phù lui ra, tay phải giơ cây Đả cẩu bổng che trước mặt, chỉ cần sử tự quyết chữ “Phong” thì chưởng lực của Từ Ân dù mạnh mấy, nhất thời cũng chưa thể đả thương. Quách Phù thực ra chưa bị thương, nhưng tâm trí hỗn loạn, mãi đến lúc dựa vào người mẹ, mới kêu lên được một tiếng “Ôi.”
Lúc này huynh đệ họ Võ, Gia Luật Tề, Hoàn Nhan Bình thấy Từ Ân cuối cùng đã động thủ thì đều rút binh khí ra. Đám đệ tử của Cầu Thiên Xích cũng dàn ra, chỉ chờ lệnh của cốc chủ sẽ lập tức vây công. Riêng Nhất Đăng đại sư vẫn ngồi giữa sảnh, coi như không thấy diễn biến vừa xảy ra, miệng niệm kinh Phật, giọng không to, nhưng nghe rõ từng lời.
Từ Ân giơ bé Quách Tương lên, nói lớn:
Đây là nữ nhi của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, ta giết nó trước, rồi sẽ giết Hoàng Dung!
Cầu Thiên Xích cả mừng, nói:
Hảo nhị ca! Thế mới là “Thiết chưởng thủy thượng phiêu” Cầu đại bang chủ anh danh cái thế!
Tình thế lúc này, đừng nói là bọn Hoàng Dung không một ai võ công cao hơn Từ Ân, dẫu có cao hơn y, cũng sợ đánh chuột vỡ vật quí, khó lòng cứu nổi đứa bé khỏi tay kẻ điên điên khùng khùng kia.
Quách Phù đột nhiên gọi to:
– Dương Quá, Dương đại ca, mau đến cứu muội tử của muội với!
Nàng mấy phen gặp đại nạn, đều được Dương Quá xuất kỳ bất ý cứu thoát, lúc này thấy ai ai cũng vô pháp khả thi, trong lòng nàng tự dưng chỉ mong Dương Quá xuất hiện. Nhưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ bây giờ đang dắt tay nhau thong thả đi, thưởng ngoạn cảnh tịch dương ở Tuyệt Tình cốc, đâu nghĩ đến tình cảnh chết người trong đại sảnh.
Từ Ân tay phải giơ Quách Tương lên trên dầu, tay trái hộ thân, cười gằn, nói:
Dương Quá ư? Dương Quá là ai? Bây giờ dẫu Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông cùng đến đây, cũng chỉ có thể lấy mạng ta chứ không cứu nổi đứa bé này.
Nhất Đăng đại sư chậm rãi ngẩng đầu, thấy hai mắt Từ Ân nổi vằn đỏ, đầy sát khí, thì nói:
Ngươi tìm người ta trả thù, người ta tìm ngươi trả thù, cứ thế biết đến bao giờ?
Từ Ân quát:
– Kẻ nào có gan thì hãy lại đây!
Lúc này trời đã hoàng hôn, mọi người nhìn ra chỉ thấy mông lung, sắc diện của Từ Ân trông càng hung dữ đáng sợ…
Đột nhiên nghe tiếng Hoàng Dung cười hô hố, tiếng cười lúc cao lúc thấp, chẳng khác gì của một kẻ điên. Mọi người bất giác sởn gai ốc. Quách Phù gọi: – Mẹ ơi!
Võ Tam Thông, Gia Luật Tề cùng gọi:
– Quách phu nhân!
Ai nấy hồi hộp lo sợ, đều nghĩ đứa con sơ sinh của Hoàng Dung rơi vào tay kẻ thù, đã
khiến Hoàng Dung thần thái thất thường. Chỉ thấy Hoàng Dung quẳng cây Đả cẩu
bổng xuống đất, xõa tóc rũ rượi, tiến lên hai bước, phát ra tiếng cười hố hố, the thé.
Quách Phù lại gọi:
– Mẹ ơi!
Đoạn tới kéo tay mẹ. Hoàng Dung hất tay một cái khiến Quách Phù văng ra xa, rồi dang rộng hai tay, vừa cười như điên vừa tiến tới bên Từ Ân. Biến cố này ngay Cầu Thiên Xích cũng bị bất ngờ, cứ trố mắt mà nhìn đầy kinh ngạc. Hoàng Dung dang rộng hai tay, trừng trừng nhìn Từ Ân, la lối:
Mau đập chết đứa bé cho ta, hãy đánh thật mạnh vào lưng nó, đừng có nhẹ tay Từ Ân tái mặt, ôm Quách Tương vào lòng, nói:
Ngươi… ngươi… là ai?
Hoàng Dung cười phá lên, nhào tới. Từ Ân tả chưởng chắn phía trước, nhưng không dám ra đòn, mà lại né sang bên hai bước, hỏi tiếp: – Ngươi là ai?
Hoàng Dung gầm gừ hỏi:
Mi quên hết rồi sao? Buổi tối hôm ấy trong hoàng cung nước Đại Lý mi đã túm lấy một đứa bé. Phải rồi, cũng như thế này đây, mi đã hành hạ nó sống dở chết dở; cuối cùng đứa bé phải bỏ mạng… Ta là mẫu thân của đứa bé ấy đây. Mi hãy mau đánh chết đứa bé này, mau đánh chết đứa bé này. Tại sao còn chưa hạ thủ?
Từ Ân nghe đến đây thì toàn thân run rẩy, sự việc mấy mươi năm trước chợt hiện về. Năm ấy y đả thương hài tử của Lưu quý phi nước Đại Lý, đòi Nam Đế Đoàn Hoàng gia tốn mấy năm chữa trị, song Đoàn Hoàng gia nhẫn tâm không chữa, đứa bé cuối cùng bị chết. Sau đó Lưu quý phi Anh Cô hai phen gặp Từ Ân, lần nào cũng như con hổ điên lao vào cắn xé để cùng chết với y. Từ Ân tuy võ công cao cường song không dám chống cự, chỉ ôm đầu chạy trốn. Hoàng Dung năm nọ ở bãi Thanh Long và trên đỉnh Hoa Sơn hai phen chứng kiến Anh Cô cười như điên, tóc rũ rượi thế nào, biết tâm bệnh lớn nhất trong đời của Từ Ân, nay thấy y giơ bé Quách Tương lên, không thể làm gì ngoài việc mạo hiểm giả điên, bảo y mau đánh chết Quách Tương. Võ Tam Thông, Cầu Thiên Xích và bọn Gia Luật Tề đều tưởng Hoàng Dung điên thật, mới nói năng như thế. Chỉ riêng Nhất Đăng đại sư thầm thán phục Hoàng Dung đại trí đại dũng, nghĩ rằng bậc tu mi nam tử cũng chưa chắc có được đảm thức như thế; dẫu có ai nghĩ ra được cách này, thì câu “mau đánh chết đứa bé này” cũng không dám thốt ra. Nhìn Từ Ân oán khí xung thiên, hung hãn dữ tợn thế kia, y chỉ giáng nhẹ một chưởng, Quách Tương cũng bỏ mạng tức thời.
Từ Ân nhìn Hoàng Dung, lại nhìn Nhất Đăng đại sư rồi nhìn đứa bé mình đang ẵm, đột nhiên vô cùng đau đớn và hối hận, nghẹn ngào nói:
Chết rồi! Bé chết rồi! Một đứa bé kháu khỉnh đã bị ta đánh chết rồi!
Đoạn thong thả đến trước mặt Hoàng Dung, trao đứa bé cho Hoàng Dung, nói:
– Đứa bé này là vì ta mà chết, ngươi hãy đánh chết ta đi!
Hoàng Dung cả mừng, giơ tay định đón, bỗng nghe Nhất Đăng đại sư quát:
Oan oan tương báo, bao giờ mới ngừng? Con dao trong tay, bao giờ mới ném đi? Từ Ân giật mình, buông tay, Quách Tương rơi thẳng xuống đất.
Không đợi Quách Tương chạm đất, Hoàng Dung giơ chân phải hất đứa bé bay ra ngoài, đồng thời cười như điên, nói:
Mi đã bóp chết đứa bé, hay lắm, hay lắm!
Cái hất chân tưởng là dùng lực, thật ra chỉ chạm nhẹ vào lưng Quách Tương, rồi đưa nhẹ ra phía ngoài. Hoàng Dung biết đây là khoảnh khắc khẩn yếu, nếu mình cúi xuống bế con lên, tâm thần của Từ Ân rất có thể sẽ thay đổi.
Quách Tương bay về phía Gia Luật Tề. Chàng giơ tay đón, thấy đôi mắt đen láy của bé Quách Tương mở thao láo, cái miệng nhỏ há ra sắp khóc, hoàn toàn sống động, không có vẻ tổn thương mảy may, thì chàng sững sờ, lập tức hiểu rằng Hoàng Dung biết Quách Phù thô thiển, mới hất ấu nữ về phía chàng, vội giơ tay ấp nhẹ lên miệng
đứa bé để nó khỏi khóc, rồi cũng kêu to:
– Ôi, đứa bé bị lão hòa thượng đánh chết rồi!
Từ Ân mặt xám ngoét, trong giây lát đại triệt đại ngộ, hướng về phía Nhất Đăng đại sư chắp tay cúi mình, nói:
Đa tạ sư phụ điểm hóa! Nhất Đăng đại sư đáp lễ, nói:
Cung hỉ hòa thượng cuối cùng đắc đạo!
Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi Từ Ân đi thẳng ra ngoài. Cầu Thiên Xích gọi to:
Nhị ca, nhị ca, mau quay trở lại! Từ Ân ngoảnh đầu, nói:
Muội bảo ta quay trở lại, ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại! Đoạn phất tay áo, ung dung bước ra khỏi sảnh.
Nhất Đăng đại sư cả mừng, nói:
Hảo, hảo, hảo!
Rồi lùi vào một góc sảnh, cúi đầu, lim dim mắt, im lặng.
Hoàng Dung vấn lại tóc. Gia Luật Tề bế Quách Tương. Quách Phù thấy mẫu thân và muội tử không việc gì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sà vào lòng mẹ, nói: – Mẹ, con cứ tưởng mẹ phát điên thật cơ đấy!
Hoàng Dung đến trước mặt Nhất Đăng đại sư hành lễ, nói:
Điệt nữ không còn cách nào khác, đành gợi chuyện cũ, xin đại sư lượng thứ. Nhất Đăng đại sư mỉm cười, nói:
Dung nhi, Dung nhi, đúng là một Gia Cát Lượng trong hàng nữ lưu!
Trong đại sảnh, hình như chỉ một mình Võ Tam Thông biết chuyện cũ thế nào, những người còn lại đều ngơ ngác nhìn nhau.
Cầu Thiên Xích thấy sự việc diễn biến đến bước này, nhìn theo bóng huynh trưởng đã đi khuất, nghĩ kiếp này sẽ không còn dịp gặp lại, bất giác se lòng, nghĩ đến câu “Muội bảo ta quay trở lại, ta cũng khuyên muội hãy quay trở lại” tựa hồ huynh trưởng khuyên mụ ngoảnh lại là bờ, thì trong lòng vừa rầu rĩ, vừa hối hận; nhưng sự hối hận thoáng qua rất nhanh, mụ gằn giọng nói:
Các vị hãy chờ ở đây, lão bà tử còn bận việc khác. Hoàng Dung nói:
Hãy khoan! Hôm nay chúng tôi đến đây là để cầu Tuyệt Tình đơn…
Cầu Thiên Xích gật đầu với đám đệ tử hầu cận. Đám đệ tử nhất tề hô hoán, mỗi cửa ra vào lập tức có bốn đệ tử áo xanh giơ cao tấm lưới gắn dao sắc xuất hiện chắn giữ. Bốn thị nữ khiêng chiếc ghế luôn cả Cầu Thiên Xích đi vào trong nội đường.
Bọn Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề thấy thanh thế ngư võng trận thì kinh hãi, nghĩ: “Ngư võng trận lợi hại đây, không biết phá bằng cách gì?” Còn đang do dự, thì cửa trước cửa sau của đại sảnh đều đóng sập cả lại, các đệ tử áo xanh đều rút ra.
Huynh đệ họ Võ cầm kiếm xông ra theo, hai cánh cửa đóng sập lại, hai thanh kiếm của họ bị kẹp lại, cùng gãy, thì ra cánh cửa đúc bằng sắt. Hoàng Dung nói nhỏ:
Đừng cuống! Ra khỏi sảnh không khó, nhưng chúng ta phải nghĩ cách phá các tấm lưới gắn dao nhọn và lấy trộm thuốc giải độc.
Công Tôn Lục Ngạc theo mẫu thân đi vào nội đường, hỏi:
Mẹ, làm thế nào bây giờ?
Cầu Thiên Xích thấy huynh trưởng đã bỏ đi, các hảo thủ đối phương tụ tập, quả là bế tắc, nhưng đại cừu nhân sát huynh đã tới, quyết không thể khuất phục hoặc cho qua, ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:
– Ngươi ra ngoài coi Dương Quá và ba thiếu nữ đang làm gì.
Câu này chính hợp tâm ý của Công Tôn Lục Ngạc, nàng gật đầu đáp ứng, liền đi tới Hỏa hoàn thất.
Đi được nửa đường, nghe phía trước có người nói chuyện, chính là giọng của Dương Quá, rồi tiếng Tiểu Long Nữ đáp lại, hình như có bốn chữ “Công Tôn cô nương.” Lúc này trời đã tối sẫm, Công Tôn Lục Ngạc liền nấp vào một bụi liễu bên đường, nghĩ: “Không biết nàng ta nói gì về mình?” Nàng rón rén tới gần, thấy Dương Quá và Tiểu Long Nữ đứng kề vai nhau, nghe Dương Quá nói:
Nàng bảo việc này hoàn toàn nhờ sự lo liệu chu đáo của Công Tôn cô nương là đúng lắm. Chỉ mong lão thần tăng chóng tỉnh lại, mọi người xóa bỏ oán thù, giải hết tà độc thì hay biết mấy! Úi chao!
Hai tiếng “Úi chao!” thốt lên bất ngờ, Lục Ngạc giật mình, không biết Dương Quá gặp chuyện kỳ quái gì.
Nàng quan hoài, thò cổ nhìn ra, trong bóng tối mờ mờ chỉ thấy Dương Quá ngã xuống, Tiểu Long Nữ cúi nắm lấy tay trái chàng mà đỡ dậy. Lưng Dương Quá rung rung, hình như chàng đang cố nhịn đau. Tiểu Long Nữ nói nhỏ:
Chất độc hoa Tình phát tác phải không?
Dương Quá chỉ ậm ừ, vì đang nghiến răng nhịn đau. Công Tôn Lục Ngạc thương tình, nghĩ: “Chàng đã uống nửa viên đơn dược rồi, uống nốt nửa viên còn lại sẽ giải hết độc. Nửa viên còn lại, nhất định mình phải xin mẹ cho chàng bằng được.” Lát sau, Dương Quá đứng thẳng dậy, thở dài. Tiểu Long Nữ nói:
Khoảng cách giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn, cơn đau càng lúc càng dữ hơn. Vị thần tăng còn phải một ngày nữa mới tỉnh, cứ coi như có thể chế được bài thuốc giải độc, cũng vị tất… cũng vị tất… Chàng khổ sở thế này…
Nàng định nói “Cũng vị tất cứu kịp,” nhưng nàng nói chệch đi. Dương Quá gượng cười, nói:
Công Tôn lão thái thái tính tình cố chấp quá, thuốc giải đem cất giấu quá kỹ; nếu lão thái thái không tự nguyện đưa cho, thì dù có giết sạch mọi người trong sơn cốc, kề gươm vào cổ, lão bà cũng chả chịu đưa ra.
Tiểu Long Nữ nói:
– Thế mà thiếp có cách đấy.
Dương Quá đoán biết tâm ý của nàng, nói:
Long nhi, nàng đừng nhắc chuyện ấy nữa. Thâm tình của vợ chồng ta nếu được đến khi đầu bạc răng long, dĩ nhiên nhờ ơn trời đất; nếu có bất trắc, cũng do số mệnh cả thôi. Nhất định không để cho người thứ ba xen vào giữa đôi ta.
Tiểu Long Nữ nghẹn ngào nói:
Thiếp thấy Công Tôn cô nương… rất tốt, chàng hãy nghe lời thiếp!
Công Tôn Lục Ngạc chấn động, biết Tiểu Long Nữ khuyên Dương Quá lấy mình, để có được nửa viên thuốc cứu mạng. Chỉ nghe Dương Quá cười, nói:
Công Tôn cô nương dĩ nhiên rất tốt. Thực ra, các thiếu nữ tốt trong thiên hạ đâu có ít? Trình Anh cô nương, Lục Vô Song cô nương cũng là những người nặng tình trọng nghĩa. Có điều là đôi ta hai lòng như một, làm sao có thể nghĩ khác? Nàng hãy thử đặt mình vào địa vị ta xem, nếu có một nam nhân có thể giải độc trong người nàng, chỉ cần nàng chịu lấy hắn, vậy nàng có chịu hay không nào?
Tiểu Long Nữ nói:
Thiếp là nữ, phải khác.
Người ta trọng nam khinh nữ, Dương Quá ta trọng nữ khinh nam… Bỗng có tiếng động trong bụi cây sau lưng, Dương Quá hỏi:
Ai đó?
Công Tôn Lục Ngạc tưởng chàng phát hiện ra mình, đang định lên tiếng trả lời, bỗng nghe một giọng nữ đáp:
– Chàng Ngốc, là muội đây!
Chỉ thấy Lục Vô Song và Trình Anh từ con đường mòn sau bụi cây đi ra. Công Tôn Lục Ngạc thừa cơ lặng lẽ thoái lui, trong óc ngổn ngang bao ý nghĩ: “Đừng nói Long cô nương, ngay cả Trình, Lục nhị vị cô nương, phẩm mạo và võ công đều hơn ta, lại từng quen biết chàng từ trước, ta làm sao sánh nổi?” Từ khi gặp Dương Quá, nàng nhất mực có thâm tình với chàng, tuy biết chàng tình nghĩa sâu nặng với Tiểu Long Nữ, song vẫn nghĩ hai gái có thể chung một chồng, giờ nghe vợ chồng họ trò chuyện với nhau, thì biết mình đã không còn hi vọng gì nữa. Nàng từ nhỏ đã không có mấy ngày vui, hôm nay mọi hi vọng đều tiêu tan, nàng quyết ý không thiết sống nữa, thong thả đi về phía tây.
Công Tôn Lục Ngạc mặc cho bước chân đưa đến đâu thì đưa, trong óc chỉ có một ý nghĩ: “Ta không thiết sống nữa, ta không thiết sống nữa!”
Cũng không biết đi bao nhiêu lâu, từ sườn núi trước mặt văng vẳng vọng tới tiếng người nói. Công Tôn Lục Ngạc dỏng tai nghe, bất giác giật mình, nguyên trong lúc thần hồn điên đảo, nàng tha thẩn thế nào lại đi đến một chỗ hiếm ai trong cốc lai
vãng, ngẩng đầu lên, thấy một ngọn núi cao ngất trời, chính là Tuyệt Tình phong, một nơi tuyệt hiểm trong Tuyệt Tình cốc.
Lưng chừng Tuyệt Tình phong có một sườn núi, không biết từ thời nào có người khắc
đó ba chữ “Đoạn Trường nhai.” Từ chỗ này lên trên, mấy chục trượng nhẵn thín không một ngọn cỏ, quanh năm mây mù bao phủ, gió thổi lồng lộng, ngay chim chóc cũng không con nào đậu lại trên đỉnh núi. Dưới sườn núi là vực sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Trước sau “Đoạn Trường nhai” phong cảnh thanh u, chỉ vì địa thế quá hiểm, sơn thạch trơn trượt, rất dễ rơi xuống vực, cho nên cư dân trong cốc không dám bén mảng, những đệ tử áo xanh giỏi võ công cũng ít ai lui tới, không hiểu ai lại lên đó mà chuyện trò vậy?
Công Tôn Lục Ngạc đang chỉ nghĩ đến cái chết, chợt nổi tính hiếu kỳ, bèn nấp sau một tảng đá mà nghe trộm, vừa nghe chợt giật mình, trống ngực đập dồn, thì ra người đang nói là phụ thân nàng. Công Tôn Chỉ tuy có tội với mẫu thân nàng, đối với nàng cũng tàn nhẫn vô tình, nhưng mẫu thân nàng bắn hạt táo làm mù một con mắt của y, lại đuổi y ra khỏi Tuyệt Tình cốc, Lục Ngạc nghĩ đến tình cha con, vẫn luôn luôn thương nhớ, lúc này đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng mới biết phụ thân hoàn toàn không rời khỏi Tuyệt Tình cốc mà trốn ở chốn không ai lai vãng này, nàng cũng mừng thầm cho cha.
Chỉ nghe Công Tôn Chỉ nói:
– Đạo cô bị thương khắp người, ta thì mất một mắt, đều là do tên tiểu tử Dương Quá mà ra, hai ta chẳng những có chung kẻ thù, mà còn đồng bệnh tương liên.
Y nói rồi cười, không thấy đối phương hồi đáp. Công Tôn Lục Ngạc lấy làm lạ, không biết phụ thân trò chuyện với ai thế nhỉ? Chỉ biết chắc chắn người kia là nữ nhân. Công Tôn Chỉ lại nói:
– Hai ta gặp nhau chốn vắng vẻ không vết chân người này, có thể nói là ý trời, đúng là “hữu duyên thiên lý lai tương hội.”
Người kia “hừ” một tiếng, nói:
– Toàn thân bần đạo bị thương vì gai hoa Tình, các hạ chẳng quan tâm gì cả, toàn nói những chuyện trăng gió đâu đâu.
Công Tôn Lục Ngạc nghĩ: “Ồ, thì ra là Lý Mạc Sầu, kẻ sáng nay đã xông vào trong cốc.” Nghe Công Tôn Chỉ vội nói:
– Không, không phải thế, sao ta lại chẳng quan tâm kia chứ? Tất nhiên ta sẽ tìm mọi cách cứu chữa. Cái đau trên thân thể đạo cô cũng là cái đau trong lòng ta đó.
Người đang nói chuyện với Công Tôn Chỉ chính là Lý Mạc Sầu. Mụ bị trúng độc hoa Tình, gai đâm khắp người, trúng độc quả không nhẹ, may mà lòng mụ chứa đầy căm hận, oán trời ghét người, không động tình nam nữ cho nên thân thể đỡ bị đau đớn, song mụ biết chất độc hoa Tình lợi hại, vội đi tìm thuốc giải, không thông thuộc lối đi trong cốc, mụ cứ chạy loạn lên, cuối cùng đến trước Đoạn Trường nhai. Công Tôn
Chỉ ở đây từ lâu, cố trốn tránh người trong cốc, chờ cơ hội giết chết Cầu Thiên Xích, rồi đoạt lại địa vị cốc chủ. Hai người từng giao đấu với nhau, biết đối phương võ công cao cường, lần này gặp nhau đều nghĩ: “Mình đang có chuyện cần đến đối phương,” chỉ sau vài câu đã thấy hợp nhau.
Công Tôn Chỉ sau lần Nhu nhi mà hắn si mê bị chết, hắn chuyên tâm luyện võ, không
để ý đến nữ sắc, nhưng từ hôm định thành hôn với Tiểu Long Nữ không thành, tình
dục mà y kìm nén đã lâu đột nhiên trào ra như đê vỡ, không thể thu thập, đường
đường một đại cao thủ võ học như hắn mà lại xuất thủ cưỡng đoạt Hoàn Nhan Bình,
đã chẳng khác gì hạng hạ lưu chốn giang hồ, bây giờ giải cấu tương phùng với Lý Mạc
Sầu, hắn thấy mụ dung nhan mỹ lệ, thì liền nghĩ: “Sau khi giết mụ ác phụ Cầu Thiên
Xích, ta sẽ lấy vị đạo cô này, dung mạo lẫn võ công, nàng ta đều xứng với ta.” Hắn
đâu ngờ Lý Mạc Sầu tâm địa độc ác, vốn bị thất tình mà sinh ác nghiệt, giờ nghe Công
Tôn Chỉ lời lẽ càng lúc càng lả lơi thì bực tức, nhưng vì cần tìm giải dược, mụ đành
miễn cường đối đáp.
Công Tôn Chỉ nói:
Ta là cốc chủ, phép phối chế thuốc giải độc hoa Tình, thiên hạ trừ ta ra, không có người thứ hai nào biết. Có điều là thời gian phối chế khá lâu, nước xa không cứu được lửa gần, may mà trong cốc còn một viên thuốc giải, đang ở trong tay ác phụ. Hai ta chỉ cần giết mụ ta đi, thì tất cả sẽ đều là của đạo cô.
Câu cuối cùng có hai ngụ ý: không chỉ lấy thuốc giải cho Lý Mạc Sầu, mà địa vị bà chủ sơn cốc cũng sẽ thuộc về mụ. Thiên hạ chỉ có một mình hắn biết phép phối chế thuốc giải độc hoa Tình, câu này không sai, hoa Tình mọc ở đây đã lâu năm, tổ tiên mấy đời trước của Công Tôn Chỉ đã không ít người bị mất mạng, mới chế ra được bài thuốc giải độc, vì hoa Tình có công ngăn cản người ngoài xâm nhập sơn cốc, nên không phá bỏ nó; còn bài thuốc giải độc thì chỉ bí truyền từ đời cha sang đời con, không lộ cho người ngoài. Ngay Cầu Thiên Xích cũng chỉ biết thuốc giải là do đời trước để lại, bài thuốc đã thất truyền. Nhưng Cầu Thiên Xích chỉ còn giữ nửa viên thuốc, thì Công Tôn Chỉ không biết.
Lý Mạc Sầu trầm ngâm, nói:
Các hạ biết phép chế thuốc thì cũng vô dụng. Thuốc giải độc đang ở trong tay tôn phu nhân, mà tôn phu nhân lại hận thù các hạ, việc giết tôn phu nhân không khó, nhưng làm sao lấy được viên thuốc giải kia?
Công Tôn Chỉ lưỡng lự chưa đáp, một lát sau mới nói:
Lý đạo hữu, hai ta vừa gặp đã hợp duyên, ta dẫu chết cũng không tiếc.
Điều đó bần đạo không dám nhận. Công Tôn Chỉ nói:
Ta có một kế, có thể đoạt lấy viên thuốc giải độc từ tay ác phụ, nhưng mong đạo hữu
đáp ứng cho một việc.
Lý Mạc Sầu nói:
Bần đạo cả đời xông pha giang hồ, một mình đây đó, chưa từng bị ai khống chế. Thuốc giải độc các hạ chịu cho thì nhận, không thì thôi. Lý Mạc Sầu ta há phải cầu xin lòng thương hại của kẻ khác?
Công Tôn Chỉ võ công tuy cao cường, nhưng suốt đời sống trong u cốc, không biết đến các nhân vật tối lợi hại trong giang hồ, dù có nghe qua, cũng chỉ là qua lời kể của Cầu Thiên Xích mà thôi. Mười năm nay danh tiếng lừng lẫy của Lý Mạc Sầu thế nào, võ lâm ai cũng biết mụ diện mạo đẹp như đào mận, tâm địa thì như rắn độc, song Công Tôn Chỉ thì lại không biết, nghe mụ nói mấy câu khí khái, hắn càng mừng rỡ, nói:
Lý đạo hữu hiểu lầm ý ta rồi. Ta chỉ mong chiều lòng đạo hữu còn chưa được, đời nào lại khống chế đạo hữu? Chỉ có điều là muốn lấy được Tuyệt Tình đơn, con gái của ta khó tránh khỏi phải mất mạng, cho nên ta mới nói vậy thôi.
Công Tôn Lục Ngạc nấp sau tảng đá, nghe câu “con gái của ta khó tránh khỏi phải mất mạng” thì bất giác giật mình.
Lý Mạc Sầu cũng lấy làm lạ, hỏi:
Giải dược ở trong tay lệnh ái ư?
Không phải thế, ta nói thật với đạo hữu vậy! Mụ ác phụ tính nết cố chấp, giải dược tất bị mụ ta giấu ở một chỗ bí mật, không thể cưỡng bức mụ ta lấy ra, chỉ có một cách dụ mụ mà thôi.
Lý Mạc Sầu gật đầu nói:
Đúng vậy.
Mụ ác phụ ấy đối với hết thảy mọi người đều vô tình vô nghĩa, không từ mọi việc tàn ác; duy đối với đứa con gái độc nhất thì mụ ta thương yêu nhất mực. Hai ta lợi dụng điểm này, ta sẽ đi dụ con gái ta là Lục Ngạc tới, đạo hữu hãy bắt nó, quẳng vào bụi hoa Tình. Như thế mụ ác phụ sẽ không thể không đưa giải dược ra cứu con gái. Hai ta chỉ việc đoạt lấy là xong. Tiếc rằng Tuyệt Tình đơn trên đời chỉ còn có một viên duy nhất, đã dành cho đạo hữu, tất con gái ta phải mất mạng.
Lý Mạc Sầu ngẫm nghĩ, nói:
Chúng ta cũng đâu cần quẳng lệnh ái vào bụi hoa Tình, chỉ cần làm giả như nó bị trúng độc, vừa lấy được giải dược, vừa bảo toàn tính mạng cho nó.
Công Tôn Chỉ thở dài, nói:
Mụ ác phụ ấy khôn ngoan lắm, con gái ta làm giả như nó bị trúng độc, không che mắt nổi mụ ta đâu!
Nói đến đây, giọng hắn nghẹn ngào, như thể xúc động lắm. Lý Mạc Sầu nói:
Để cứu mạng bần đạo, phải sát hại lệnh ái, bần đạo sao nỡ? Xem ra các hạ cũng không nỡ. Thôi, đừng tính việc ấy nữa.
Công Tôn Chỉ vội nói:
Không, không, ta tuy không nỡ với nó, nhưng càng không nỡ đối với đạo hữu.
Lý Mạc Sầu im lặng, nghĩ trừ cách đó, cũng không có cách nào khác. Công Tôn Chỉ nói:
Hai ta chờ đến nửa đêm, ta sẽ đi gọi Lục Ngạc tới, nó dẫu mười phần lanh lợi cũng không thể ngờ mưu kế này của phụ thân nó.
Hai người đối đáp với nhau như thế, Công Tôn Lục Ngạc nghe rõ từng câu, càng nghĩ càng kinh hãi. Hôm Công Tôn Chỉ đẩy nàng cùng Dương Quá xuống hồ cá sấu, nàng đã biết phụ thân không có chút gì gọi là tình cha con; nhưng bấy giờ còn có thể bảo là do nóng giận nhất thời; chứ hôm nay đã suy tính kỹ, quyết hại chết thân sinh nữ nhi để lấy lòng một nữ nhân mới gặp, thì tâm địa tàn bạo thật hơn cả sói lang. Công Tôn Lục Ngạc vốn chẳng thiết sống nữa, nhưng nghe hai người tính kế hại nàng, nàng bất giác tìm cách trốn đi; may nơi này cây cối rậm rạp, vách núi hiểm trở, có nhiều chỗ tránh, nàng bèn lẳng lặng lùi dần từng bước một, khi đã cách xa mấy chục trượng, nàng mới quay mình rảo bước.
Công Tôn Lục Ngạc đi nửa canh giờ, cách Tuyệt Tình phong đã xa, biết phụ thân không lâu nữa sẽ đến dụ mình, nàng không dám trở về phòng ngủ, buồn bã ngồi trên một tảng đá, gió rét cắt da, trăng lạnh vô tình, cảm thấy thế gian thật không có gì lưu luyến, nàng lẩm bẩm một mình: “Ta vốn chẳng thiết sống nữa, cha ơi, hà tất cha còn dùng độc kế giết hại con? Cha muốn con chết thì cứ việc làm đi. Lạ thật, sao ta lại phải chạy trốn kia chứ?”
Đột nhiên một ý nghĩ vụt lóe lên như tia chớp: “Cha ta dụng tâm tàn ác, nhưng kế đó quả nhiên rất hay. Ta đã muốn chết, sao không dùng kế ấy lừa lấy linh đơn của mẫu thân, đem đi cứu mạng Dương đại ca? Phu thê chàng được đoàn viên, nhất định sẽ cảm kích Lục Ngạc cô nương khốn khổ này.” Nghĩ đến đây nàng vừa mừng vừa đau đớn, song cảm thấy phấn chấn, nhìn quanh xác định mình đang ở đâu, rồi đi về phòng của mẫu thân.
Khi đi ngang qua một bụi hoa Tình, nàng bẻ hai cành, cầm theo, đến cửa phòng mẹ, gọi khẽ:
Mẹ ơi, mẹ đã ngủ chưa?
Ngạc nhi, có chuyện gì vậy? Công Tôn Lục Ngạc nói:
Mẹ, mẹ ơi, hài nhi bị trúng độc hoa Tình rồi. Đoạn dang tay ôm chặt lấy hai cành hoa Tình.
Hàng trăm gai nhọn của cành hoa Tình đâm vào cơ thể nàng. Nàng từ nhỏ đã được
căn dặn, nhất thiết không được để gai hoa Tình đâm phải, còn bé dù vô ý có bị một hai cái gai hoa Tình đâm phải, do chưa có tình ái nam nữ, cũng chẳng đáng ngại. Về sau càng lớn, người bên cạnh càng khuyến cáo nghiêm nghị hơn. Cái vật hơn mười năm nay luôn cẩn thận đề phòng, không ngờ hôm nay nàng lại tự để nó đâm vào da thịt mình, cảm thấy càng đau khổ hơn. Nàng nghiến răng, gọi thêm vài tiếng “Mẹ!” Cầu Thiên Xích nghe giọng gọi là lạ, vội bảo thị nữ mở cửa, dìu Công Tôn Lục Ngạc vào. Công Tôn Lục Ngạc nói:
– Thân ta đang bị gai hoa Tình đâm, các ngươi chớ lại gần.
Hai thị nữ kinh hãi biến sắc, để Công Tôn Lục Ngạc tự đi vào, không dám chạm tới người nàng.
Cầu Thiên Xích thấy con gái sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy, hai cành hoa Tình ở trước ngực, vội hỏi: tới
Hài nhi, làm sao vậy, làm sao vậy? Công Tôn Lục Ngạc nói:
Tại gia gia, là tại gia gia đó!
Nàng sợ mục quang lợi hại của mẫu thân, cúi đầu không dám nhìn mẹ. Cầu Thiên Xích giận, nói:
Ngươi còn gọi hắn là gia gia ư? Lão tặc ấy làm gì? Công Tôn Lục Ngạc ấp úng:
Lão tặc ấy… Lão tặc ấy…
Cầu Thiên Xích nói:
– Ngươi ngẩng mặt lên ta coi.
Công Tôn Lục Ngạc ngẩng lên, thấy cặp mắt long sòng sọc của mẫu thân thì không khỏi run sợ, nói:
Lão tặc ấy… cùng với mụ đạo cô xinh đẹp đến cốc sáng nay lén lút trò chuyện với nhau ở Đoạn Trường nhai, hài nhi nấp sau tảng đá, nghe lão tặc ấy bảo…
Mấy câu này đúng sự thực, tiếp đó sẽ là nói dối, nàng sợ mẫu thân nhận biết, nên nói đến đây liền cúi mặt xuống.
Cầu Thiên Xích hỏi:
Hai đứa chúng nó nói sao?
Nói nào là đồng bệnh tương liên, nào là hữu duyên thiên lý lai tương ngộ. Họ bảo… bảo mẫu thân là ác phụ nọ ác phụ kia, hài nhi nghe tức quá…
Nói đến đây nàng khóc nấc lên. Cầu Thiên Xích nghiến răng, nói:
Đừng khóc, không làm gì phải khóc! Rồi thế nào?
Công Tôn Lục Ngạc nói:
– Hài nhi không cẩn thận, gây tiếng động, bị họ phát giác. Mụ đạo cô… đạo cô liền
đẩy hài nhi vào bụi hoa Tình.
Cầu Thiên Xích thấy con ấp úng, liền quát:
Không đúng! Ngươi nói dối. Rốt cuộc thế nào? Đừng có đánh lừa ta! Công Tôn Lục Ngạc toát mồ hôi lạnh, nói:
Hài nhi không đánh lừa đâu, cái này chẳng phải là hoa Tình hay sao? Cầu Thiên Xích nói:
Vừa rồi ngươi nói dối. Từ nhỏ ngươi không biết nói dối. Lúc nào ngươi nói dối, ta còn lạ gì.
Công Tôn Lục Ngạc chợt nảy ra một ý, nghiến răng nói:
Phải, hài nhi nói dối mẹ đó. Chính là gia gia đẩy hài nhi vào bụi hoa Tình. Gia gia giận con theo mẹ, giúp mẹ, chống lại gia gia, nói con chỉ muốn có mẹ, không cần đến cha. Lão ta… cứ chăm chăm tìm cách lấy lòng mụ đạo cô xinh đẹp.
Cầu Thiên Xích vốn căm hận trượng phu, mấy lời này của Công Tôn Lục Ngạc đánh trúng tâm sự của mụ, mụ lập tức tin ngay, vội kéo bàn tay con, ôn tồn nói:
Ngạc nhi đừng lo, để ta đối phó với lão tặc một phen cho hả giận.
Đoạn sai thị nữ cẩn thận kéo cành hoa Tình ra khỏi người con, rồi dùng cái nhíp nhổ
đi mấy cái gai gãy trong da thịt nàng.
Công Tôn Lục Ngạc nghẹn ngào nói:
Mẹ, hài nhi phen này chết mất thôi. Cầu Thiên Xích nói:
Đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta còn có nửa viên Tuyệt Tình đơn, may chưa cho tên tiểu tặc vô tình vô nghĩa Dương Quá. Ngạc nhi uống nửa viên ấy, chất độc tuy không trừ hết, song chỉ cần Ngạc nhi ngoan ngoãn sống với mẹ, đừng để mắt tới bất cứ gã nam tử thối tha nào, thậm chí không thèm nghĩ đến chúng, thì không đáng ngại.
Cầu Thiên Xích bị chồng hành hạ khổ sở, Dương Quá lại không chịu làm con rể mụ, mụ căm hận nam nhân khắp thiên hạ, nếu con gái mụ suốt đời không lấy chồng, thì càng hợp ý mụ.
Công Tôn Lục Ngạc cau mày im lặng, Cầu Thiên Xích lại hỏi:
Lão tặc và mụ đạo cô đang ở đâu?
Con cố bò ra khỏi bụi hoa Tình, không dám ngoái nhìn, chắc hai người ấy vẫn còn ở Đoạn Trường nhai.
Cầu Thiên Xích nghĩ bụng: “Lão tặc có cường trợ, tất sẽ đến đoạt lại sơn cốc. Bọn đệ tử trong cốc đa phần là tay chân thân tín của hắn, khi ấy chúng sẽ ngả theo lão tặc; chí ít cũng tụ thủ bàng quan, không ngả theo bên nào, không đánh lại hắn. Ta tứ chi tàn phế, chỉ trông vào tuyệt kỹ phun hạt táo. Ám khí đó nếu bắn ra bất ngờ, uy lực cực lớn, nhưng lão tặc đã có đối phó, quá nửa ta sẽ chẳng làm gì nổi hắn; giả dụ hắn che mộc xông tới tấn công, thì ta bó tay. Phải làm sao đây?”
Công Tôn Lục Ngạc thấy mẫu thân mục quang long lanh, trầm ngâm không nói, lại ngỡ mẫu thân đang đoán xem lời nói của nàng là thật hay giả, sợ mẫu thân cứ truy vấn cuối cùng sẽ lộ chân tướng, bản thân nàng chịu khổ cũng chẳng sao, nhưng sẽ không lấy được thuốc giải độc cho Dương Quá thì thật tội nghiệp cho chàng. Vừa nghĩ đến Dương Quá, thì ngực đau nhói, nàng rên lên đau đớn. Cầu Thiên Xích đưa tay vuốt tóc nàng, nói:
– Chúng ta đi lấy Tuyệt Tình đơn nào.
Mụ vỗ tay, lệnh cho bốn thị nữ khiêng ghế đưa mụ đi.
Công Tôn Lục Ngạc từ sau ngày Dương Quá ra đi, luôn nghĩ không biết mẫu thân giấu nửa viên Tuyệt Tình đơn ở chỗ nào. Nàng từng nghe mẫu thân bảo không thể để Tuyệt Tình đơn trong người, đề phòng kẻ khác giết mụ, cướp mất thuốc. Lại nghĩ mẫu thân tứ chi tàn phế, hành động phải có người hầu hạ, quyết không thể với cao cúi thấp, càng không thể đem giấu vào hang hốc nào, chắc chỉ giấu trong phủ đệ mà thôi. Nhưng cả tháng trời nàng tìm kiếm khắp nơi, nào đan phòng, nào kiếm thất, nào hoa viên, nào phòng ngủ, chỗ nào cũng nhòm ngó, tuyệt nhiên không thấy dấu vết gì. Lúc này nàng thấy mẫu thân sai thị nữ khiêng ra phía đại sảnh, thì lấy làm lạ, nghĩ đại sảnh là nơi ai ai cũng đến, khó cất giấu hơn cả, huống hồ hiện thời cường địch đang tụ tập cả ở đó, lại tới đó mà lấy nửa viên Tuyệt Tình đơn trước mặt bao nhiêu người hay sao? Cửa sắt trước sau của đại sảnh đều đóng im ỉm, chúng đệ tử cầm lưới gắn dao nhọn canh giữ bên ngoài, thấy Cầu Thiên Xích tới, vội hành lễ. Gã cầm đầu cúi mình bẩm báo:
Địch nhân tuyệt vô thanh tức, tựa hồ thúc thủ đợi chết. Cầu Thiên Xích nói:
Hừ, ếch ngồi đáy giếng, thật không biết trời cao đất dày thế nào. Người tử tế không đến, đã đến chẳng phải người tử tế. Những nhân vật xông vào cốc hôm nay mà lại thúc thủ đợi chết hay sao?
Rồi quát:
Mở cửa!
Hai đệ tử mở cánh cửa sắt, tám đệ tử khác chăng hai tấm lưới hộ vệ hai bên tả hữu Cầu Thiên Xích, tiến vào đại sảnh. Chỉ thấy Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề… đều ngồi ở một góc. Cầu Thiên Xích chờ thị nữ đặt ghế xuống, mới giơ tay nói:
Trừ ba mẹ con Hoàng Dung, tất cả những người còn lại, ta có thể bỏ qua cho cái tội tự tiện xông vào sơn cốc, hãy cùng nhau rời khỏi nơi đây cho mau.
Hoàng Dung mỉm cười, nói:
Cầu cốc chủ, đại nạn sắp giáng xuống đầu cốc chủ, cốc chủ đã chẳng tránh né, lại còn xuất khẩu đại ngôn, thật nực cười!
Cầu Thiên Xích chột dạ, nghĩ: “Sao nó biết đại nạn sắp giáng xuống đầu ta? Chẳng lẽ
nó biết lão tặc kia trở về gây chuyện?” Chỉ lạnh lùng nói:
Là phúc hay họa, đợi khi báo ứng mới biết. Lão phụ nhân tứ chi tàn phế, còn sợ gì đại nạn?
Hoàng Dung dĩ nhiên không biết Công Tôn Chỉ đã trở về Tuyệt Tình cốc, nhưng nhìn mặt mà đoán, thấy Cầu Thiên Xích sắc diện hơi có vẻ âu lo, khác hẳn thần thái đắc ý lúc rời đại sảnh, đoán rằng trong cốc đã có nội biến, bèn lên tiếng thăm dò, nghe Cầu Thiên Xích trả lời tuy mạnh miệng, nhưng dự đoán của mình quá nửa là đúng, nên nói:
Cầu cốc chủ, lệnh huynh vốn tự sảy chân rơi xuống vực mà chết, hoàn toàn không phải do tiểu muội đả thương. Nhưng nếu cốc chủ cứ khăng khăng cố chấp, tiểu muội xin chịu cho cốc chủ bắn liền ba hạt táo mà không né tránh, có được hay chăng? Với điều kiện là sau đó, dù tiểu muội sống hay chết, cốc chủ cũng phải ban cho linh dược để giải độc cho Dương Quá. Tiểu muội dù có chết, rất nhiều bằng hữu quyết không ghi hận, mà vẫn giúp cốc chủ giải thoát đại họa, đánh lui nội địch. Vậy cốc chủ có chịu làm vậy hay chăng?
Hoàng Dung nói thế, quả dành cho đối phương mọi lợi thế, thấy Cầu Thiên Xích ngoài tuyệt kỹ bắn hạt táo, không còn khả năng đả thương nào khác, lại lớn tiếng nhắc hai chữ “nội địch,” càng đánh trúng chỗ yếu của cốc chủ. Cầu Thiên Xích nghĩ: “Có thật vậy không?” nói:
Ngươi là bang chủ Cái Bang, nói phải giữ lời. Ta sẽ bắn ba hạt táo, có đúng là ngươi sẽ không né tránh, cũng không được dùng binh khí đỡ gạt chứ?
Hoàng Dung chưa kịp trả lời, Quách Phù đã nói:
Mẫu thân ta chỉ nói là không né tránh, chứ không hề bảo rằng không dùng binh khí đỡ gạt.
Hoàng Dung mỉm cười, nói:
Cầu cốc chủ muốn trút giận, tiểu muội cũng không dùng binh khí đỡ gạt.
Quách Phù kêu lên:
– Mẹ, như vậy sao được?
Ban nãy trường kiếm của nàng đã bị hạt táo đánh gãy, nàng biết lực đạo của ám khí mạnh vô tỷ, nếu quả thật không tránh né, không dùng binh khí đỡ gạt, thì thể xác chịu đựng sao nổi?
Hoàng Dung thì nghĩ: “Dương Quá đối với cả bốn người nhà họ Quách đều có đại ân, hiện giờ chất độc trong người nan giải, gì thì gì cũng phải đòi Cầu Thiên Xích giao thuốc giải độc cho bằng được. Hạt táo là thứ ám khí lợi hại nhất thiên hạ của mụ ta, để mụ ta bắn liền ba hạt táo quả mười phần nguy hiểm, mất mạng như bỡn. Nhưng không làm thế, chẳng đời nào mụ ta chịu cho giải dược.”
Hoàng Dung nói thế là đã tự đặt mình vào địa vị Cầu Thiên Xích, nghĩ hộ cho mụ một cách hết sức chu đáo, vừa để cho mụ có dịp trút hết oán hận bao năm, vừa giúp mụ
trong lúc nguy cấp có thể chống địch giải nạn, mà cả hai việc đó đều được thực hiện bằng sở trường duy nhất của mụ, bảo chính mụ nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được cách hay như thế.
Cầu Thiên Xích cảm thấy việc này quá lợi cho mụ, không tránh khỏi bất cận nhân tình, bèn nói:
Ngươi là tử địch của ta, lại cam tâm chịu để ta bắn ba hạt táo, rốt cuộc là ngươi có ngụy kế gì?
Hoàng Dung bước lên, nói nhỏ:
Chỗ này nhiều tai mắt, chỉ e có không ít kẻ thiếu thiện ý với cốc chủ, tiểu muội cần ghé tai nói với cốc chủ vài lời.
Cầu Thiên Xích đưa mắt quét qua đám đệ tử một lượt, nghĩ bụng: “Bọn này đa phần là tay chân thân tín của lão tặc, đúng là không thể không đề phòng,” bèn gật gật đầu. Hoàng Dung bước lại gần, nói rất nhỏ:
Kẻ đối địch với cốc chủ sắp ra tay đó. Chúng ta hãy mau mau hoàn tất việc nhỏ này đi. Tiểu muội dù sống hay chết, mọi người cũng sẽ kề vai chống địch. Hơn nữa Dương Quá có ơn đối với tiểu muội, tiểu muội dù mất mạng cũng phải xin bằng được Tuyệt Tình đơn cho y. Sống làm người mà chịu ơn không báo đáp, thì có khác gì loài cầm thú?
Nói rồi thoái lui ba bước, chăm chú nhìn Cầu Thiên Xích.
Cầu Thiên Xích nghe câu “chịu ơn không báo đáp, thì có khác gì loài cầm thú?” cũng chột dạ, nghĩ: “Nếu ta không được Dương Quá cứu giúp, thì lúc này chắc vẫn ngồi thui thủi khổ sở một mình dưới hầm đá.” Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, ác niệm lại trỗi dậy, mụ lạnh lùng nói:
Ngươi có khéo mồm khéo miệng, lão phụ nhân cũng không thay đổi chủ ý ban đầu; nào lùi lại đi mà tiếp nhận ba hạt táo của ta!
Hoàng Dung phất tay áo, nói:
Tiểu muội đành liều chết vậy.
Đoạn nhảy lùi ra đứng giữa sảnh, cách Cầu Thiên Xích chừng ba trượng, nói:
– Mời cốc chủ bắn đi!
Bọn Võ Tam Thông tuy biết Hoàng Dung túc trí đa mưu, nhưng tuyệt kỹ phun hạt táo của Cầu Thiên Xích lợi hại thế nào, ai cũng đã chứng kiến. Lúc này nhìn Hoàng Dung tay không đứng đó, ai cũng lo âu. Quách Phù càng lo sợ, bước tới kéo tay áo Hoàng Dung, nói nhỏ:
Mẹ, hai mẹ con mình ra một chỗ vắng, con cởi tấm áo lông nhím cho mẹ mặc, thì khỏi sợ mụ già kia.
Hoàng Dung mỉm cười, nói:
Lấy tấm áo lông nhím mềm chống sao nổi hạt táo cứng? Hài nhi cứ chờ coi thủ pháp của ta.
Chỉ nghe Cầu Thiên Xích nói:
– Các người hãy…
Chữ“tránh ra” chưa nói, thì hạt táo thứ nhất đã bắn thẳng tới bụng dưới của Hoàng Dung. Hạt táo tuy nhỏ, nhưng cứng như viên bi sắt, bay rít lên trong không khí cực kỳ hung hãn, Hoàng Dung kêu “Ối!” và gập người lại.
Quách Phù và bọn Võ Tam Thông cùng cả kinh, định chạy lại giúp, thì hạt táo thứ hai đã xé gió bắn tới nhắm giữa ngực Hoàng Dung. Hoàng Dung lại kêu ối một tiếng, lảo đảo lùi lại vài bước, tựa hồ sắp ngã.
Cầu Thiên Xích thấy Hoàng Dung quả nhiên giữ lời không tránh không gạt, hai hạt táo đã đánh trúng chỗ hiểm trên người Hoàng Dung, với lực đạo dù gặp nham thạch cũng xuyên qua, đừng nói là da thịt. Vậy mà Hoàng Dung bị trúng hai hạt táo, tuy hình như trọng thương, song vẫn không gục ngã, có vẻ cố chịu một hạt táo nữa, thì Cầu Thiên Xích thầm kinh hãi, nghĩ: “Thoạt nhìn thân hình mảnh mai kiều diễm, không ai tin là nàng ta có thể làm bang chủ Cái Bang. Xem ra nàng ta đúng là một nhân vật kiệt xuất!” Nhưng lại nghĩ Hoàng Dung đã trúng hai hạt táo, tính mạng khó toàn, mụ đã trả được mối thâm cừu, nên vui mừng, “phụt” một cái, hạt táo thứ ba lại bắn đi từ miệng, lần này nhắm yết hầu Hoàng Dung. Hạt táo này mà xuyên qua yết hầu, thì kẻ thù giết huynh trưởng sẽ lập tức táng mạng tại chỗ.
Khi Hoàng Dung nói cam chịu ba hạt táo, vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, chỉ biết phải như thế mới lấy được giải dược, dẫu bỏ mạng, cũng phải báo đáp đại ân của Dương Quá. Đến lúc lại gần nói nhỏ với Cầu Thiên Xích, có chút thời gian, Hoàng Dung mới chợt nghĩ ra cách đối phó, nhặt nửa thanh kiếm gãy ban nãy của Quách Phù, giấu vào trong ống tay áo, đợi lúc hạt táo bắn tới, thì gập cánh tay lại cho đoạn kiếm gãy đỡ đòn, miệng kêu ối thật to để át tiếng hạt táo đập vào kiếm. Xảo chiêu đó, quả nhiên Cầu Thiên Xích không phát giác được.
Hoàng Dung cố ý giả trang bị trọng thương, vừa có thể giảm sự giận dữ của đối phương, vừa bảo toàn thân phận cốc chủ cho mụ ta. Nhưng hạt táo thứ ba bắn tới yết hầu, nếu giơ tay áo lên để đoạn kiếm gãy giấu bên trong đỡ đòn, tất sẽ bị Cầu Thiên Xích phát hiện, là Hoàng Dung vi phạm lời cam kết không tránh không đỡ. Lúc này đành phải mạo hiểm, người hơi rùn xuống, hít một hơi đầy bụng, chờ hạt táo bay đến gần miệng liền tròn môi thổi phù ra một luồng khí. Hoàng Dung biết lực bay của hạt táo cực mạnh, mình dùng luồng chân khí đối chọi, địch xa ta gần, lợi thế thuộc về mình, hạt táo nếu không rơi xuống đất, thì cũng giảm hẳn kình lực. Nào ngờ Cầu Thiên Xích độc cư sơn động, tứ chi đã tàn phế, suốt ngày chỉ khổ luyện mỗi môn công phu bắn hạt táo mà thôi. Công lực của Hoàng Dung đã không thâm hậu bằng mụ ta, lại phải lo bang vụ, giúp việc thủ thành Tương Dương, sinh con, săn sóc chồng, làm sao có thể chuyên tâm tu luyện? Vì thế luồng khí thổi ra chỉ làm cho hạt táo bay chậm lại một chút, chứ kình lực vẫn còn mạnh vô cùng.
Hoàng Dung thầm kinh hãi, hạt táo đã bay đến môi, thời khắc chỉ mành treo chuông này chỉ còn cách duy nhất là há miệng cắn gấp lấy hạt táo, hai hàm răng bị chấn đau tê nhức, chân đứng không vững, phải lùi hai bước. Hai lần trước Hoàng Dung lảo đảo lùi lại là giả trang, lần này thì là bị lực xung kích của hạt táo đẩy đi thật, cũng may Hoàng Dung ứng biến thần tốc, lùi bước giảm thế, nếu không chắc hẳn bốn chiếc răng cửa đã gãy tức thời, may sao chỉ bị chảy máu chân răng mà thôi.
Mọi người kêu lên kinh ngạc, xúm lại. Hoàng Dung ngẩng đầu, thổi hạt táo cắm lên xà nhà, cau mày, nói:
Cầu cốc chủ, tiểu muội đã tiếp nhận ba hạt táo, sắp chết rồi, mong cốc chủ giữ lời cho đơn dược.
Cầu Thiên Xích thấy Hoàng Dung lại có thể dùng răng cắn lấy hạt táo thứ ba, thì không khỏi kinh hãi; hai hạt táo trước rõ ràng cũng đã xuyên vào người, tại sao vẫn không ngã quị? Mụ ngoảnh nhìn Công Tôn Lục Ngạc một cái, nghĩ: “Con gái ta trúng độc hoa Tình, đừng nói Dương Quá không chịu làm con rể ta, dù hắn có chịu, nửa viên Tuyệt Tình đơn há có thể đem cho hắn?” Nhưng chính mụ đã đáp ứng cho đơn dược, mọi người ở đây đều nghe thấy, mụ không thể trở mặt ngay lập tức. Mụ đảo mắt một cái, đã nghĩ ra một cách, nói:
Quách phu nhân, hai ta tuy là nữ lưu, nhưng hành sự khảng khái, thủ tín còn hơn cả đám mày râu. Phu nhân dám chịu ba hạt táo của ta, khí phách như thế, quả là hiếm có, ta vô cùng thán phục; giải dược sẽ giao cho phu nhân. Nếu ta có gặp chuyện gì, mong được các vị viện thủ.
Quách Phù ngỡ mẫu thân bị trúng hạt táo thật, liền nói:
Mẫu thân của bổn cô nương mà bị trọng thương, mọi người ở đây sẽ liều chết với mụ.
Rồi quay sang Hoàng Dung, nói:
Mẹ, hạt táo của lão thái bà trúng vào chỗ nào trên người mẹ?
Hoàng Dung không trả lời câu hỏi của con, nói với Cầu Thiên Xích:
Tiểu nữ nói xằng, mong cốc chủ đừng chấp. Tiểu muội bình sinh nói một là một, tất nhiên sẽ giúp cốc chủ chống địch, xin cốc chủ ban cho đơn dược.
Bọn Võ Tam Thông nghe Hoàng Dung nói, trung khí sung mãn, thanh âm vang vọng, không có gì là của một người bị thương, thì cảm thấy nhẹ người.
Điều đó Cầu Thiên Xích cũng nhận biết, lấy làm lạ, nghĩ bụng: “Hoàng Dung võ công như thế, ta có trở mặt cũng không dễ, phải dùng cách gian trá vậy.” Bèn gật đầu, nói:
Xin đa tạ phu nhân trước.
Rồi quay sang Công Tôn Lục Ngạc, nói:
– Ngạc nhi, lại đây ta bảo.
Hoàng Dung trong đời đã đối phó với không biết bao nhiêu kẻ gian xảo thất tín; Cầu Thiên Xích nhãn quang cứ láo liên bất định thế kia, làm sao qua khỏi cặp mắt Hoàng
Dung. Hoàng Dung biết Cầu Thiên Xích quyết không chịu dễ dàng giao giải dược, nhưng mụ ta gian trá kiểu nào, thì nhất thời chưa đoán ra được. Chỉ nghe Cầu Thiên Xích nói:
– Hãy nậy viên gạch xanh thứ năm kể từ chỗ ta ngồi đến đó cho ta!
Công Tôn Lục Ngạc kinh ngạc: “Chẳng lẽ mẫu thân giấu Tuyệt Tình đơn ở dưới nền?” Hoàng Dung nghe vậy, thầm thán phục Cầu Thiên Xích khôn ngoan: “Tuyệt Tình đơn quí hiếm, không biết có bao nhiêu kẻ mưu đoạt. Mụ ta giấu ngay trước mắt mọi người, thật không ai đoán ra nổi. Mụ ta hoàn toàn không liệu trước tình thế này, cho nên Tuyệt Tình đơn giấu ở kia hẳn là thuốc thật.” Nếu Cầu Thiên Xích sai người tới đan phòng hoặc vào nội thất lấy thuốc, Hoàng Dung cũng khó biết Tuyệt Tình đơn là thật hay giả; còn bây giờ thấy mụ sai con gái nậy viên gạch xanh, thì chắc đấy là thuốc thật.
Công Tôn Lục Ngạc bước đến chỗ viên gạch xanh thứ năm, dùng mũi dao lách xuống kẽ mạch, nậy lên, nhấc viên gạch ra, thấy bên dưới chỉ có đất bụi, không có gì khác. Cầu Thiên Xích nói:
Chỗ giấu thuốc ở bên dưới viên gạch, hoàn toàn bí mật, không thể cho người ngoài hay biết. Ngạc nhi, hãy ghé tai lại đây.
Hoàng Dung biết Cầu Thiên Xích xảo quyệt, bèn kêu to một tiếng “Úi chao!” oằn người lại, giả bộ thương thế phát tác, để Cầu Thiên Xích không còn đề phòng, mà mình thì ngưng thần lắng nghe mụ ta nói gì với con gái. Ai ngờ Cầu Thiên Xích cũng vẫn cẩn thận, ghé tai Công Tôn Lục Ngạc nói rất khẽ. Hoàng Dung tuy căng tai, cũng chỉ nghe thấy tám tiếng “Tuyệt Tình đơn ở dưới viên gạch xanh,” mà tám chữ ấy thì ai cũng biết cả rồi, có nghe thấy cũng vô dụng. Tiếp đó chỉ thấy miệng Cầu Thiên Xích mấp máy, nhìn sang Công Tôn Lục Ngạc, thì thấy nàng hơi cau mày, ậm ừ đáp ứng.
Hoàng Dung biết sắp đến thời khắc hệ trọng, đang bối rối chưa biết phải làm sao, bỗng nghe Nhất Đăng đại sư gọi:
Dung nhi lại đây, để ta xem thương thế của con thế nào?
Hoàng Dung ngoảnh lại, thấy Nhất Đăng đại sư ngồi trong góc, mặt đầy vẻ quan thiết, nghĩ: “Chắc đại sư bắt mạch, sẽ biết ngay mình không bị thương.”
Bèn tới bên, giơ bàn tay ra. Nhất Đăng đại sư dùng ba ngón tay đặt lên mạch cổ tay
Hoàng Dung, nói:
A Di Đà Phật… A Di Đà Phật… Lão bà bà bảo… A Di Đà Phật…dưới viên gạch có hai cái bình… A Di Đà Phật… A Di Đà Phật… cái bình mé đông đựng thuốc thật… A Di Đà Phật… cái bình mé tây đựng thuốc giả… A Di Đà Phật… thuốc giả đưa cho ngươi… A Di Đà Phật…
Nhất Đăng đại sư khi niệm Phật hiệu thì cao giọng, nhưng đến câu “dưới viên gạch có hai cái bình,” thì nói rất nhỏ. Hoàng Dung nghe câu “Lão bà bà bảo,” thì hiểu ngay, Nhất Đăng đại sư tu luyện mấy chục năm, tai thính mắt tinh, hơn hẳn người thường.
Phật gia vốn có câu “Thiên nhãn thông,” “Thiên nhĩ thông.” Kinh Phật có nói, bậc đại thần thông khi ngồi thiền định “có thể nghe thấy ngữ ngôn của sáu đạo chúng sinh cùng các loại âm thanh một cách dễ dàng.” Nói tưởng khó tin, nhưng một người nội công thâm hậu, tâm tư trong sáng, có thể nghe thấy nhưng cái mà thường nhân không nghe thấy, cũng không có gì lạ. Cầu Thiên Xích nói nhỏ bên tai con gái, Nhất Đăng đại sư nhắm mắt tĩnh tọa ở cách xa mấy trượng, nghe rõ từng lời từng chữ. Nhất Đăng đại sư biết thuốc thật thuốc giả liên quan đến tính mạng của Dương Quá, Phật gia có đức hiếu sinh, há có thể thấy chết không cứu, bèn nói cho Hoàng Dung biết. Hoàng Dung đợi Nhất Đăng đại sư niệm xong mỗi câu Phật hiệu, lại hỏi:
– Thương thế của con sẽ đỡ chăng? Hạt táo cứng có sao không ạ?
Hai câu ấy vừa vặn át hai câu của Nhất Đăng đại sư “cái bình mé đông đựng thuốc thật, cái bình mé tây đựng thuốc giả.” Cầu Thiên Xích mấy lần nhìn về phía hai người, thấy Hoàng Dung sắc diện có vẻ lo âu, chỉ hỏi về thương thế, Nhất Đăng đại sư thì luôn miệng A Di Đà Phật, đâu nghĩ rằng gian kế của mụ đã bị đối phương phát hiện.
Công Tôn Lục Ngạc nghe mẫu thân nói xong, gật đầu đáp ứng, tới chỗ viên gạch nọ, cúi xuống moi đất lên, quả thấy có hai cái bình nhỏ nằm kề nhau, nàng xốn xang trong lòng, nghĩ thầm: “Dương lang ôi Dương lang, hôm nay muội xả thân lấy giải dược cho chàng đây. Tấm lòng của muội, chắc gì chàng biết được?” Bèn lấy cái bình ở mé đông lên, nói:
– Mẹ, Tuyệt Tình đơn đây rồi!
Chỉ riêng nàng mới biết cái bình này ở mé đông, còn Cầu Thiên Xích và Hoàng Dung thì đều nghĩ nàng lôi cái bình ở mé tây ra.
Hai cái bình hình dạng hệt như nhau, nửa viên Tuyệt Tình đơn ở bên trong mỗi cái cũng không có gì phân biệt, Cầu Thiên Xích chưa hề nếm thử vị dược, cũng khó biết thật giả. Mụ thấy Công Tôn Lục Ngạc lấy một cái bình ra, thì nghĩ: “Ban đầu ta còn lo con a đầu này lấy trộm giải dược cho tình lang của nó, bây giờ chính nó trúng độc hoa Tình rồi, tất nhiên nó sẽ lo cứu mạng nó trước.” Mụ bản tính gian ác hẹp hòi, mau quên ân nghĩa, quyết không tin trên thế gian lại có ai tự nguyện chết đi để cứu người khác, nên mụ nói:
Chúng ta phải giữ chữ tín, ngươi hãy giao đơn dược cho Quách phu nhân. Công Tôn Lục Ngạc đáp:
Vâng!
Rồi hai tay nâng cái bình đi về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung hành lễ với Cầu Thiên Xích đã, nói: – Đa tạ hậu ý.
Bụng thì nghĩ: “Đã biết thuốc thật chỗ nào, lo gì không lấy trộm được?”
Đang định giơ tay nhận cái bình, đột nhiên trên mái nhà roạt một tiếng, bụi đất mù mịt, lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn, từ trên đó một người nhảy xuống chộp luôn cái
bình trên tay Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc cả kinh thất sắc, thốt lên:
– Gia gia!
Hoàng Dung thấy Công Tôn Lục Ngạc sắc diện đại biến, cực kỳ hoảng hốt, thì bất giác sững sờ: “Cái bình mà Công Tôn Chỉ cướp đi rõ ràng đựng thuốc giả, cớ sao nàng ta lại hoảng hồn như thế?”
Đúng lúc ấy cửa lớn của đại sảnh nghe rầm một tiếng lớn, khiến các cây nến hồng trong đại sảnh chao đảo muốn tắt, ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ, hai cánh cửa lớn bị gãy then mở toang ra hai bên, một nam ba nữ bước vào. Nam chính là Dương Quá, nữ là Tiểu Long Nữ, Trình Anh và Lục Vô Song.
Công Tôn Lục Ngạc thấy Dương Quá tới thì kêu lên thất thanh:
– Dương đại ca…
Nàng tiến về phía chàng, mới được hai bước, bỗng cảm thấy không ổn, lời muốn nói bỗng nín bặt, bước chân cũng sững lại. Hoàng Dung vẫn chăm chú theo dõi sắc diện của Công Tôn Lục Ngạc, thấy mục quang của nàng ta để lộ thâm tình vô hạn, lo âu vô hạn, thì chợt hiểu, nghĩ thầm: “Hoàng Dung ơi Hoàng Dung, mi làm mẹ mà vẫn chưa hiểu tâm sự con gái nhà người ta hay sao? Mẫu thân của nàng bảo nàng ta đưa thuốc giả cho mi, nhưng nàng ta si luyến Dương Quá, nên đã đưa thuốc thật; cái bình mà Công Tôn Chỉ cướp đi chính là đựng linh đơn, bảo làm sao nàng ta không lo cuống lên kia chứ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.