Tony Buổi Sáng - Trên Đường Băng

Chuyện Tony Đi Du Lịch



Hồi hãng Phượng Tím mới mở, Tony tuyển được hai đứa nhân viên, một đứa làm bán thời gian, đứa kia là sinh viên thực tập. Vì công ty nhỏ nên mình làm sếp cũng chỉ chạy chiếc Wave alpha màu đỏ chói chang, có lần đi nhậu về cầu Thị Nghè té trầy xước hết. Đâu có tiền nên rào mấy tấm ván ép thành cái phòng cho Tony ở trọ phía sau, công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng không dám bật, nóng muốn chết.

Một buổi sáng, thằng bán thời gian vào làm và nghe điện thoại. Đầu dây bên kia muốn gặp Tony để bàn thảo một cái hợp đồng, nó nói: “Dạ chút chị gọi lại chứ Tony đang ngủ nướng giờ chưa dậy”. Trời ơi, mình nằm trong phòng mà muốn ra dzộng nó một cái quá, vì đang ở trần mặc quần đùi và chưa đánh răng rửa mặt chứ không thì toi mày rồi. Sau đó thì mình ra dặn là bữa sau ai gọi, thì phải: “Good morning, may i help you” trước, sau đó nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng để lại tin nhắn. Bữa sau ba Tony dưới quê lên thăm, ở bến xe miền Đông, gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ. Nó nghe điện thoại cũng nói khéo là: “Good morning, what can i do for you sir? A, Mr.Tony? Yes yes no no…”. Nói xong ba Tony ú ớ sợ hãi cúp máy liền vì nghĩ gọi nhầm vào đại sứ quán Mỹ (ông có biết tiếng Anh chút chút).

Ông lấy giấy ra, cẩn thận bấm số gọi lại, noi: “Alo. Bác muốn gặp thằng Tèo, nó lên Sài Gòn biến thành Tony nó, bác muốn gặp nó nói chuyên chút. Nó đang đâu, bác là…”. Chưa kịp nói thì nó mắng sa sả: “Yêu cầu anh tôn trọng nội quy công ty chúng tôi, anh hãy để lại tin nhắn, chứ anh đừng nên hỏi việc Tony đang làm gì nhé. Tony không cho nói đâu. Anh thông cảm”. Nói rồi nó cúp máy và ghi vào sổ note: “Ngày…tháng…một khách hàng nam gọi, yêu cầu gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thằng Tèo nữa, mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyết không cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vắng”. Cuối tuần đọc cái báo cáo tuần của nó mà muốn đánh cho nó chết tươi.

Một buổi sáng nọ, khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xỏ xiên vào căn phòng Tony đang ngủ làm anh ấy bừng giấc. Anh ấy đã dậy rồi, nhưng hai chân vẫn đang gác lên tường và chưa muốn ngồi dậy, trong đầu suy nghĩ là nên ăn sáng trước hay đánh răng trước rồi mới ăn sáng. Suy nghĩ mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong việc hệ trọng này thì nghe tiếng lạo xạo bước chân của hai cậu nhân viên vào làm. Tony nghe ngóng thử chúng nói gì. Một thằng bảo: “Chắc ổng còn ngủ nướng chưa dậy”. Thằng kia nói: “Chắc đi ăn sáng rồi ấy chứ đâu thấy đôi dép đâu”. “À, mà sao em thấy sếp mấy công ty khác hay đi nước ngoài công tác, mà sếp mình mấy tháng nay kể từ lúc em vào làm tới giờ chả thấy đi đâu”. Thằng kia phụ họa: “Ừa sao lại quá nhỉ, chả thấy đi đâu. Hay là ổng hổng có tiền”. Thằng kia cãi: “Ổng là sếp sao mà không có tiền mậy”…

Mình nghe hai thằng nói qua nói lại mà lòng buồn vô hạn. Rồi tao sẽ cho chúng mày biết tay. Nhưng giờ thì đi đâu? Quyển hộ chiếu còn mới cáu cạnh nhưng sắp hết hạn. Mà tiền đâu mà đi? Không đi thì bọn nhân viên nó khinh ra mặt, cứ chầm dầm cái mặt ở công ty mãi ám chúng nó không được lên mạng chơi game hay chat với Thỏ ngọc Mắt nâu hay đọc tin nhảm nhí. Cuối cùng Tony cũng đặt được một tour du lịch đi ngoại quốc, đi chơi chứ chả có công sự gì, nhưng giả bộ nói đi công tác.

Tin đồn Tony đi công tác ngoại quốc làm chộn rộn cả công ty. Hai đứa nhân viên làm gì cũng khoe, gọi điện thoại phấp phới với khách hàng: “Anh ơi, chị ơi fax hợp đồng lại liền cho bên em ký đi chứ không là ảnh đi ngoại quốc, không ai ký à nha”. Trên bảng treo tường tụi nó có ghi chi chít lịch làm việc, nhưng cũng chỉ có một nội dung là: “Ngày…tháng…Tony đi công tác ngoại quốc”. Ngày Tony đi, bọn nó náo loạn cả lên. Đứa thì mang đến áo len, áo ấm, khăn quàng cổ, đứa thì đem thuốc ỉa chảy đau bụng nói anh coi chừng đồ ăn Tây hổng quen, chộp ruột ỉa chảy chết à. Tony đi có ba ngày nhưng tụi nó “chuỳnh bày” (tức chuẩn bị – đang kể tự nhiên muốn chêm tiếng Tàu vô khoe mọi người là mình biết nhiều ngoại ngữ) đến ba cái vali nặng trịch, mở ra mới thấy ôi thôi đủ quần áo tắm các thể loại cho tắm bể, tắm hồ bơi nước ngọt, nước mặn, lướt sóng mùa hè…rồi thời trang thu đông, xuân hè, công sở, dạ hội,…Dồn vào cả ba cái vali to đùng.

Tony đòi đi taxi mà tụi nó không cho, nói để em chở anh đi bằng xe máy cho đỡ tốn tiền, công ty mới mở mà anh. Đi một đoạn thấy tụi nó vun vút hướng Nguyễn Văn Trỗi, Tony bảo tụi mày chở tao đi đâu đấy. Bó nó nói lên thẳng sân bay luôn đi anh, tui em sẽ vẫy vẫy anh giống tiễn Việt Kiều vậy đó, rùi anh xoa đầu dặn dò tụi em ở nhà mạnh khỏe, chăm chỉ rồi anh gửi đô la Mỹ và dầu gió xanh về cho tụi em. Tụi em sẽ đứng ngoài nhìn vô miết khi nào anh lên cầu thang để ra máy bay thì thôi.

Tony nói: “Mấy đứa ngừng lại. Anh đi Campuchia mà, nên chở anh lên khu Đề Thám để bắt xe buýt qua bển”. Hai đứa đồng thanh á lên một tiếng và một trong hai đứa bất tỉnh nhân sự (thằng này tiền sử bị máu loãng), khiến mọi người xúm lại giật lưng quần giật tóc mai một hồi nó mới tỉnh lại. Câu đầu tiên của nó sau khi tỉnh dậy là: “Tony à, sao anh làm tụi em…hụt hẫng vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.